Chương 4: Sao hắn có thể là Matsuda được chứ?
Bourbon, hay còn gọi là Amuro Tooru.
Vào thời điểm này năm ngoái, anh ta đã "hộ tống" vị trí thủ lĩnh của tổ chức yakuza lớn nhất và lâu đời ở Hiroshima –Toyokichi-kai – sang cho một người mới, rồi thuận tay tặng cho tổ chức xếp thứ hai là Kase-gumi một món quà "chia năm xẻ bảy", đưa Takeuchi-gumi – vốn đã bị thu hẹp nghiêm trọng trong thời kỳ hỗn loạn – lên ngôi đầu bảng.
Trong cuộc xáo trộn bùng phát nhanh và kết thúc cũng chớp nhoáng chỉ trong vòng một tháng này, người chiến thắng thực sự chỉ có hai: tay buôn tin tức Amuro Tooru – kẻ khôn khéo lượn lách giữa ba tổ chức, kiếm được bộn tiền, và đội An ninh Công cộng âm thầm cắt được mấy tuyến vận chuyển hàng cấm.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nằm vùng đầu tiên và được thăng chức, Furuya Rei liền được giao cho một nhiệm vụ mới – còn gian nan hơn gấp bội.
Anh phải thâm nhập vào một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đã tồn tại hơn nửa thế kỷ, có căn cứ ngầm rộng khắp ở Nhật Bản và các nước khác.
Cuộc tái phân chia thế lực trong giới ngầm ở Tokyo gần đây cũng có bóng dáng của tổ chức này.
Thế là tay buôn tin tức Amuro Tooru mang theo sự tò mò hỗn tạp giữa ác ý và ngông cuồng, đặt chân đến Tokyo, "vô tình" biết được bí mật của một thành viên trong tổ chức.
Sau khi người đó bị chính tổ chức của hắn thủ tiêu, Amuro Tooru lập tức nhận ra tình hình nghiêm trọng đến mức nào, định chuồn sang Mỹ nhưng lại bị người của Rượu Rum chặn lại ngay tại sân bay, trước lúc lên máy bay chỉ một giây.
Thế là, Amuro Tooru "thuận lý thành chương" mà miễn cưỡng gia nhập tổ chức.
Bên trong tổ chức có cơ chế thẩm tra cực kỳ nghiêm ngặt. Dù có thành tích lẫy lừng đến đâu thì cũng không thể trực tiếp trở thành thành viên có mật danh.
Huống chi, nhân vật số hai được đồn đại – Rum, lại là kẻ cực kỳ coi trọng thâm niên.
Những nhiệm vụ vừa rối rắm vừa hiểm hóc, những dòng tin mật ngập mùi máu tanh và tiếng kêu thảm thiết, trong suốt tám tháng đã dệt thành một tấm lưới đen sì, hoàn toàn nhuộm đen Amuro Tooru, khiến anh ta trở thành thành viên có mật danh mới của tổ chức – Bourbon.
Ngày được phong mật danh, anh cảm thấy như đã cách biệt cả thế giới, tưởng rằng chẳng điều gì còn có thể khiến lớp ngụy trang của anh lay động nữa.
Thế mà, ngay trong nhiệm vụ chính thức đầu tiên, anh lại đụng độ Scotch-một nhân vật truyền kỳ từng được phong mật danh chỉ sau ba tháng.
Bourbon suýt nữa sụp đổ.
Furuya Rei và người osananajimi thân thiết – Morofushi Hiromitsu nhìn nhau mà cạn lời.
Tạm chưa bàn chuyện gì đang xảy ra, cái tổ chức được đồn là "cực kỳ thần bí, cực khó xâm nhập" kia, giờ đã có tận hai đặc vụ của Cảnh sát Nhật Bản được phong mật danh.
—
Quay lại hiện tại, trước khi lên đường làm nhiệm vụ cùng Gin, Bourbon lần đầu tiên nhận được email trực tiếp từ Rum:
【Nếu Cognac xuất hiện, hãy quan sát nhất cử nhất động của hắn, sau nhiệm vụ lập tức báo cáo lại cho tôi. Không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. ——Rum】
【Đã nhận. ——Bourbon】
Cognac là ai?
Có kẻ nói hắn là công cụ kiếm tiền hữu dụng nhất dưới trướng một vị cao tầng nào đó.
Có kẻ lại nói hắn là người của Boss.
Cũng có lời đồn rằng hắn có liên quan đến viện nghiên cứu.
Thông tin Bourbon có thể điều tra được chỉ có một:
Cognac xuất hiện ở Nhật Bản trong hai năm gần đây, khi vừa ra mặt đã là thành viên có mật danh, địa vị đặc biệt – ngay cả Gin và Rum cũng không có quyền ra lệnh cho hắn, nhưng bản thân hắn cũng không có thuộc hạ riêng.
Người từng gia nhập tổ chức trước đó – Morofushi Hiromitsu bổ sung thêm hai điều:
Thứ nhất, Cognac dường như là thiên tài trong lĩnh vực cơ khí, tổ chức dùng sản phẩm của hắn để càn quét lợi nhuận ở Bắc Mỹ và châu Âu.
Thứ hai, Cognac tính tình nóng nảy, thất thường, làm nhiệm vụ cùng hắn thì tỷ lệ tử vong cực cao – thậm chí có thành viên mật danh thuộc tổ hành động của Gin hay tổ tình báo của Rum đã từng chết vì bom hắn chế tạo.
Tổ chức nghiêm cấm thành viên nội bộ tàn sát lẫn nhau, nhưng Cognac thì chưa từng bị trừng phạt vì bất kỳ cái chết nào.
Nói xong những điều đó, Morofushi Hiromitsu lộ vẻ mặt hết sức nghiêm trọng:
"Zero, nhất định phải cẩn thận. Cognac rất đặc biệt. Tôi ở trong tổ chức hơn một năm mà chưa từng gặp hắn lần nào.
Gin không nhắc rằng Cognac sẽ tham gia nhiệm vụ, nhưng Rum lại đích thân nhắn riêng cho cậu. Trong chuyện này nhất định có nội tình gì đó mà chúng ta chưa biết."
"Yên tâm đi, Hiro."
Furuya Rei nghiêm túc đảm bảo, rời khỏi an toàn khu, gương mặt lại hóa thành nụ cười đặc trưng của Bourbon.
Trạng thái căng thẳng nhưng vẫn điềm tĩnh ấy kéo dài cho đến khi Gin bảo Rye dừng xe trước một người đàn ông trẻ mặc áo khoác đen.
"Xe của anh đâu?"
Người đàn ông tóc xoăn, khoác áo khoác đen hơi cúi mắt nhìn Gin, ánh mắt giao hòa giữa lạnh lùng và mỏi mệt.
Người bạn cùng khóa đã hi sinh hai năm trước. Gương mặt và giọng nói quen thuộc. Ánh mắt hoàn toàn xa lạ.
Trong khoảnh khắc ấy, đầu Furuya Rei như nổ tung. Tê dại lan từ đầu ngón tay đến tận xương sống.
Cognac... là Matsuda Jinpei?!
Đùa gì thế?!
Bình tĩnh lại, Furuya Rei!
Bình tĩnh lại, Bourbon!
Anh không quen biết Matsuda Jinpei! Lúc anh đến Nhật, anh ấy đã chết! Anh không có lý do gì để biết đến một cảnh sát gỡ bom đã hi sinh từ hai năm trước!
Anh khó khăn nới lỏng cơ bắp toàn thân đang căng cứng, chủ động mở cửa sau xe cho Cognac, ánh mắt không thể rời đi nhưng lại khéo léo hiện lên nét tò mò và tìm hiểu.
Nhưng Cognac chỉ hờ hững liếc qua anh và Rye, hoàn toàn không có ý hỏi danh tính.
Đôi mắt xám xanh như mặt biển đêm, tĩnh lặng không gợn sóng.
Cognac sao có thể là tên tóc xoăn ngốc nghếch kia? – Furuya Rei nghĩ.
Cái tên đó nhìn thì bướng bỉnh, thẳng tính và liều lĩnh, nhưng thật ra lại mềm lòng, cứng miệng, với người khác thì luôn chân thành và chẳng hề đề phòng. Chỉ cần quen rồi thì sẽ phát hiện – Matsuda Jinpei còn dễ nói chuyện hơn cả Morofushi Hiromitsu và Hagiwara Kenji.
Cậu ấy đã vì lợi ích cộng đồng mà nở rộ như pháo hoa trong độ tuổi đẹp nhất, sao có thể trở thành thành viên một tổ chức tội phạm?
Tâm trí Furuya Rei loạn như tơ vò thì nghe thấy mấy tiếng sột soạt bên cạnh, xen lẫn là lời đối thoại giữa Gin và Cognac:
"Đủ để cậu cho nổ sập tháp Tokyo."
Người có gương mặt y hệt Matsuda Jinpei – Cognac nói.
Furuya Rei tay run lên, điện thoại đập vào cửa xe.
Dưới cái nhìn của Gin, anh cố tình buông lời khiêu khích, kết quả không ngờ Cognac thẳng tay ném điều khiển cho anh, đúng kiểu không chịu nổi bị chọc tức giống hệt Matsuda.
"Đến lúc đó chỉ cần bấm nhẹ một cái, bùm——.Cậu nhớ đứng xa ra đấy."
Giọng điệu của Cognac không hề che giấu ác ý.
Nhưng...
"Cậu đừng có run tay đấy, lỡ cắt nhầm dây thì —— bùm!"
Matsuda Jinpei cố tình nhe răng cười, hù dọa Furuya Rei đang gỡ bom trong tiệm giặt.
Cognac thật sự không phải là Matsuda Jinpei sao? Nhưng... làm sao hắn ta có thể là Matsuda Jinpei được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com