Chương 5: Mạng sống của Hagiwara chỉ còn lại hai năm nữa thôi
Furuya Rei đè nén những cảm xúc phức tạp, cùng Cognac bước vào toà nhà.
Anh không mang tai nghe, điều này đã được nói rõ từ sớm, vì trong toà nhà có thiết bị gây nhiễu, đeo vào chỉ càng dễ bị ảnh hưởng hơn.
Khi lắp đặt quả bom có mã hiệu x275 kia, ánh mắt của anh vẫn luôn dừng lại trên người Cognac. Vốn tưởng Cognac sẽ thấy phiền và cảnh cáo, kết quả lại một lần nữa bị phớt lờ hoàn toàn.
Cho đến khi anh làm theo lệnh của Gin, từ chối yêu cầu hành động một mình của Cognac, lúc đó trên gương mặt đối phương mới lộ ra một tia khó chịu rõ ràng.
Nhưng cho dù như vậy, Cognac cũng không trút giận lên Bourbon, hoàn toàn trái ngược với tính cách nóng nảy trong thông tin tình báo.
Thông tin có thể sai. Có lẽ Cognac chỉ hung dữ trong lời nói, giống như Matsuda vậy.
Trên thực tế, mệnh lệnh của Gin cũng rất kỳ lạ. Tại sao lại không cho Cognac hành động đơn lẻ? Lẽ nào hắn ta đang bị giám sát? Chẳng lẽ... hắn ta không cùng phe với tổ chức?
Ý nghĩ này vừa mới nảy ra, thực tại liền vả thẳng vào mặt Furuya Rei.
Cognac tắt giám sát từ lúc nào? Hắn ta giỏi kỹ thuật mạng ư? Hay dùng thiết bị gây nhiễu?
Còn cả bom cỡ nhỏ nữa! Dù anh đi bên cạnh suốt, vẫn không hề thấy hắn đặt nó lên người Hashimoto Takahito bằng cách nào!
Nếu Cognac muốn gài nó lên người anh... liệu anh có nhận ra không?
Trong tiếng gào thét đau đớn của Hashimoto Takahito,Furuya Rei chợt nhớ tới lời Hiro từng nói: Cognac từng giết chết các thành viên có mật danh một cách không phân biệt.
Anh lập tức bừng tỉnh, sau lưng toát một lớp mồ hôi lạnh.Anh vừa nghĩ gì thế?
Vừa rồi, anh suýt nữa đã buông lỏng cảnh giác với một thành viên tổ chức khét tiếng hung ác, thậm chí còn bắt đầu ngầm bênh vực đối phương trong lòng.
Gương mặt đó... ảnh hưởng đến anh quá lớn.
Ngón tay Furuya Rei hơi cong lại, móng tay cái bấu chặt vào phần thịt mềm ở ngón trỏ.
Khi quay lại đối mặt với Cognac, đôi mắt tím xám cụp xuống của Bourbon hơi cong lên, nụ cười giả tạo mà lạnh lùng.“Hỏi xong rồi, đi thôi.”
Người đàn ông tóc xoăn đứng trước cửa sổ như mới bừng tỉnh, im lặng nhìn anh hai giây, đột nhiên quay đầu đi thẳng ra ngoài.
Bourbon đi theo sau cậu ta, lúc đóng cửa, đầu anh lại bất chợt xuất hiện một suy nghĩ.
Ánh mắt vừa rồi của Cognac… giống như đang cố gắng nhìn rõ điều gì đó… nhưng lại thất bại.
——
Khi trong toà nhà vang lên tiếng hét và còi báo động vì phát hiện thi thể Hashimoto Takahito, hai người đã quay lại xe của Gin.
“Cảnh sát sắp tới rồi.”Rye là người cuối cùng trở lại nói.
“Còn 7 phút nữa là bom nổ.” Bourbon ước tính.
Chiếc điều khiển trong tay anh thực ra chẳng có tác dụng gì nữa, đã bị Cognac lấy lại.
Dù sao lần này cũng chủ yếu là đe doạ, tên cháu rẻ tiền của Hashimoto Takahito hẳn đã nhận được tin nhắn cảnh báo có bom và đang vội vàng tìm cớ sơ tán đám đông.
Nhưng đối phương chưa chắc sẽ báo cảnh sát, nếu đúng lúc có cảnh sát vào thì sao...
“Lái xe đi.” Gin ra lệnh.
Bourbon mang theo nỗi lo khởi động xe, luồn lách như cá trong dòng xe hỗn loạn.
Ba phút sau, khi vượt qua một xe cảnh sát đang hú còi, Bourbon bất chợt thấy trong gương chiếu hậu: Cognac ấn nút điều khiển.
“Ầm——!”
Một tiếng nổ lớn vang lên phía xa, suýt nữa khiến Bourbon đạp thắng.
Rye bên cạnh cũng trừng mắt.
“Cognac!”
Khuôn mặt Gin lạnh như thép.
“À, xa quá nên tôi không nghe rõ nữa.”
Cognac nói như chẳng có gì, hoàn toàn không phải là lời giải thích. Sau đó nhắm mắt lại:
“Ba quả x275 còn lại giao cho anh, đưa tôi về.”
Gin thế mà lại không nói gì thêm.
Vài phút sau, Bourbon và Rye bị đuổi xuống ở một giao lộ hẻo lánh.
Nhìn chiếc xe rời đi,Furuya Rei lặng thinh.
Rye, người luôn ít nói, lạnh nhạt lại là người lên tiếng trước:
“Lần đầu tiên tôi thấy có người dám nói chuyện kiểu đó với Gin, mà Gin còn đích thân lái xe đưa về.”
Bourbon liếc nhìn Rye, người cùng thời điểm vào tổ chức và có mật danh với anh, thậm chí không còn hứng cười nhạo. “Cậu rất tò mò?”
“Nhưng tôi không định nói cho cậu biết.”
Người đàn ông tóc dài đen nhánh liếc nhìn anh một cái, quay đầu bước đi.
Furuya Rei đứng nguyên tại chỗ một lúc, điện thoại rung lên.
【Tình hình của Cognac thế nào? Thời gian là vàng bạc! —— Rum】
Ngón tay Furuya Rei khựng lại, nhanh chóng gõ chữ, nhấn mạnh hai việc: Gin không cho Cognac hành động riêng, và Cognac đã phá vỡ kế hoạch, kích nổ bom sớm.
Nhưng Rum dường như không quan tâm đến những điều này, mà lại yêu cầu anh gửi lại toàn bộ cuộc đối thoại giữa Cognac với anh và Gin.
Furuya Rei ngẩn người, linh cảm thấy có gì đó không ổn.
Điều Rum muốn tìm hiểu, dường như không phải là mối quan hệ giữa Gin và Cognac, cũng không phải thông tin về nhiệm vụ.
Nhưng từ những đoạn đối thoại bình thường này, còn có thể rút ra điều gì?
【Rum, nếu ngài cần, tôi có thể thử tiếp cận Cognac. —— Bourbon】
Furuya Rei thử dò xét.
【Cậu không phải là người đầu tiên nghĩ vậy. —— Rum】
Vài phút sau, Rum trả lời một câu mơ hồ. Như lời cảnh báo, lại như đang khuyến khích anh thử.
Ánh mắt Furuya Rei lóe lên, siết chặt điện thoại.
Cognac… để tôi điều tra xem rốt cuộc cậu là ai.
——
“Co… gna… c…”
Suốt dọc đường, Matsuda Jinpei có cảm giác như có ai đang nổ 30 quả bom ngay bên tai mình, toàn thân rơi vào trạng thái nghe thấy mà lại như không nghe được.
Thậm chí không rõ Bourbon và Rye xuống xe từ lúc nào.
Mãi cho đến khi nghe rõ giọng của Gin, Matsuda mở mắt ra, theo phản xạ giơ tay đỡ lấy một vật bị ném tới.
【Hình như là lọ thuốc của anh, uống đi.】Hera nói.
Matsuda lật lật lọ, mở nắp, đổ ra một viên và nuốt xuống luôn.
Thuốc có tác dụng rất nhanh. Chưa đến ba phút, tầm nhìn trước mắt anh cuối cùng cũng trở lại gần như bình thường, tai cũng bỗng chốc yên tĩnh.
Anh liếc nhìn Gin đang dựa vào cửa xe hút thuốc, rồi cúi đầu nhìn dòng chữ SOI-H trên lọ thuốc, nhét luôn vào túi mình.
“Cảm ơn.”
“Lần sau uống thuốc rồi hẵng ra ngoài, đừng có phát điên ngoài đó.”
Giọng Gin thản nhiên, ném tàn thuốc xuống, dùng chân dập tắt.
“Ai mà ngờ anh đổi xe chứ.”
Matsuda trả lời cho có, rồi bỗng chú ý thấy căn hộ chỗ họ dừng xe… chính là nơi từng bị anh lục lọi ra – căn cứ bí mật của Gin.
“Tưởng anh bỏ chỗ này rồi.”
“Cũng gần như vậy.”
Gin không thể tới nơi trú ẩn của Cognac lấy thuốc. Gần đây chỉ có chỗ này, nên hắn mới đến.
Thấy Gin sắp lên xe, Matsuda vội hỏi, như thể vô tình: “Hai tân binh hôm nay, là thế nào?”
Gin dừng chân, quay lưng lại mà cười khẩy: “Cậu muốn hỏi là Bourbon?”
Matsuda khựng lại, “Ừ.”
【Diễn tệ quá, bị lật tẩy liền.】Hera cảm thán.
【Không phải diễn xuất tệ, mà là tôi đâu có tiếp xúc gì với tên Rye kia, Gin đâu có ngu. Matsuda bất đắc dĩ nói.
Nhưng Gin chỉ nói ra chứ không truy xét cậu muốn hỏi ai.
Thứ Gin để tâm thường chỉ có hai loại: nhiệm vụ của tổ chức và nội gián.
Cognac không thể là nội gián, càng không thể trong lúc phát bệnh lại giúp tổ chức vạch mặt một nội gián, nên dù là kẻ đa nghi như Gin cũng không nghĩ sâu thêm.
“Là dân buôn tin tức được chiêu mộ tháng 12 năm ngoái, hai tháng trước nhận được mật danh.”
“Bourbon là người của Rum.”
Gin nhấn mạnh từ “Rum”, nhưng tâm trí Matsuda lại không nằm ở đó.
Suốt từ khi trở về nơi ở, Matsuda vẫn chưa thoát khỏi cú sốc của ba chữ “tháng 12 năm ngoái”.
【Đã mười tháng rồi. Cậu ta ở ngay trước mắt anh suốt mười tháng, vậy mà anh không phát hiện.】
Hera từ tốn nói.
【Cô đang nói gì vậy?】
【Đang đoán suy nghĩ anh.】
【Im đi.】
Matsuda xấu hổ hoá giận.
【Tôi đâu có đi tìm cậu ta, tôi vẫn luôn tìm Hiro-danna thôi! Ai mà ngờ tên đầu vàng khốn kiếp đó lại vào tổ chức.】
【Hồi đó mà biết tổ chức tôi truy tìm và nơi cậu ta trà trộn vào là một, tôi đã chia sẻ tin tức với cậu ta rồi.】
【Không được, không chia sẻ thông tin là điều bắt buộc.】Giọng Hera bỗng trở nên kỳ lạ.
【Điều bắt buộc gì… khoan đã, đây là…】
Matsuda vốn đã nằm lên giường lập tức ngồi dậy.
【Quy tắc mới phát hiện.】
Giọng vô cơ của Hera mang theo một tia hoang mang:
【Thế giới của anh thật sự có rất nhiều quy tắc kỳ lạ.】
Matsuda lặng im một lúc lâu, buông một câu như than thở:
【Tôi cũng thấy vậy.】
Khi mới gặp Hera, cậu ta từng nói, thế giới này rất kỳ lạ, vừa ổn định, vừa bất ổn, và tồn tại vô số quy tắc đặc biệt.
Mà năng lực của Hera, thay vì gọi là “phá giải quy tắc”, thì nên gọi là “tái cấu trúc” hoặc “bẻ cong quy tắc” mới đúng.
Tóm lại, quy tắc nào Hera can thiệp càng nhiều, thì cậu ta càng mạnh. Matsuda từng hỏi Hera: mạnh hơn rồi thì muốn làm gì?
Hera nói: Tôi muốn thoát khỏi xiềng xích của thế giới này, muốn biết nó là gì, và tôi —người xuất hiện trong thế giới này một cách vô lý này là gì.
Nhưng tôi không thể tác động trực tiếp lên hiện thực, tôi cần một người làm cầu nối.
Matsuda hỏi: Tại sao lại chọn tôi?
Hera đáp: Vì chỉ có anh nghe thấy tôi nói chuyện.
Sau khi Hera hứa không làm điều gì bất lợi cho thế giới này, Matsuda đã đồng ý.
Hera đưa Matsuda quay về quá khứ, cũng lợi dụng nhiều quy tắc nguyên thuỷ mà anh không thể hiểu nổi.
Quy tắc vô lý nhất là: “Người lớn có thể biến thành học sinh cấp 2.”
【Dòng thời gian cá nhân có thể đảo ngược, thì thời gian của cả thế giới cũng có thể.】
Đó là những gì Hera từng nói.
Lúc đó, khoé miệng Matsuda đã giật mạnh. Anh không phải kinh ngạc vì kết luận kia, mà là vì… chuyện người lớn biến thành học sinh cấp 2 lại là một “quy tắc cơ bản”. Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ hệ giá trị duy vật của anh sụp đổ.
【Nên bây giờ, tôi không thể chia sẻ thông tin với Furuya, đúng không?】
【…Trước khi phá giải quy tắc, đúng vậy.】
Giữa việc phát hiện ra một quy tắc và tuân theo quy tắc, không tồn tại quan hệ nhân quả.
Cho dù hai người không nhận ra “không thể chia sẻ thông tin” là một quy tắc, thì đến lúc thật sự cần chia sẻ, cũng sẽ có các sự cố bất ngờ xảy ra khiến thông tin không thể truyền đạt.
Matsuda vò đầu:
【Thôi bỏ đi, dù có nói thì cậu ta cũng không tin đâu.】
Nghĩ đến việc mình làm hôm nay, có lẽ đã nằm trong danh sách đen của Furuya rồi.
Một lúc sau, khi Matsuda vẫn mở mắt nhìn trần nhà mà không thể ngủ, Hera không nhịn được lại lên tiếng:
【Nhưng, kế hoạch có một việc cũng sẽ bị ảnh hưởng, đúng không?】
【Chuyện của Hagiwara Kenji, chỉ còn hai năm nữa thôi.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com