Chương 6: Anh ấy đã được điều sang Tổ điều tra số Một
Kiếp trước, khi Matsuda Jinpei gặp Hera.
“Tôi có thể khiến thời gian quay ngược. Nhưng sau khi thời gian quay lại, cậu sẽ không còn ký ức gì về quá khứ nữa. Nên dù làm lại từ đầu, vận mệnh vẫn sẽ như cũ.”
“Cái này nghe giống trò lừa đảo đấy? Có tác dụng gì đâu?”
Matsuda Jinpei ngồi trên mộ phần của chính mình, giọng đầy mỉa mai.
Hera suy nghĩ một lúc rồi nói:
“… Nhưng tôi có thể thay đổi ‘dòng vận mệnh’ của cậu và người khác khi thời gian quay lại.”
“Thay đổi?” – Matsuda nhạy bén nắm được từ khóa.
“Đúng vậy. Nhưng chỉ áp dụng được với cậu. Nếu cậu sẵn sàng chết thay cho Hagiwara Kenji, tôi có thể hoán đổi điểm chết giữa hai người các cậu ở năm 22 tuổi. Như vậy, cậu ta có thể sống tiếp.”
“Sống được bao lâu?”
“… Đến thời điểm lẽ ra cậu sẽ chết trong vận mệnh ban đầu.”
Matsuda: …
Thế thì vẫn là trò lừa đảo chứ gì?
Sống thêm có bốn năm thì ích gì. Anh muốn người kia phải sống đến lúc rụng hết răng, mặt đầy nếp nhăn, không còn đủ sức lái mô tô nữa kia kìa.
Mà đâu chỉ có Hagiwara, những người bạn đồng khóa với Matsuda cũng thật sự không đáng tin.
Rõ ràng từng là những sinh viên ưu tú của học viện cảnh sát, vậy mà chẳng được mấy năm đã lần lượt “tốt nghiệp cuộc đời”, để lại một mình anh ngồi trước tấm bia đá lạnh lẽo, nghe người lạ nhắc về họ bằng những mẩu ký ức rời rạc.
Hera bỗng nói:
“Tôi nghĩ ra cách rồi. Tôi có thể đưa bản thân hiện tại của cậu quay về quá khứ. Như vậy cậu có thể thay đổi mọi thứ.”
“Nhưng chúng ta phải qua mặt thế giới này, không được để nó phát hiện ra có hai Matsuda Jinpei. Nếu không, cậu sẽ bị xử lý như một ‘lỗi hệ thống’.”
“Tôi phải làm gì?” Matsuda ngồi thẳng người.
“Không được dùng tên Matsuda Jinpei, không được đến gần hay ảnh hưởng đến bản thể của cậu và tất cả những người liên quan.”
“Vậy tôi cứu Hagiw—”
Matsuda đột nhiên hiểu ra: “Thay thế cái chết?”
“Đúng. Nhưng cậu phải khiến vận mệnh của Hagiwara lệch khỏi quỹ đạo ban đầu trước khi đến ngày mà 'Matsuda Jinpei' lẽ ra sẽ chết sau bốn năm.”
“Nhưng càng hiểu rõ vận mệnh thì càng khó thay đổi nó.”
Lời nói của Hera như một lời nguyền.
Hai năm sau khi quay về Nhật, mọi hành động của Matsuda đều bị cản trở.
Dù sau lưng có cả một tổ chức hùng mạnh hỗ trợ, một tên tội phạm chế bom đầu óc bình thường lại thoát khỏi tay anh đến hai lần.
Người anh muốn tìm – Morofushi như thể đã bốc hơi khỏi mặt đất.
Còn Furuya Rei, người mà anh định để sau cùng mới tiếp cận, lại đột nhiên xuất hiện từ đâu đó như thể đang chế giễu những nỗ lực của anh là vô ích.
Hera hỏi:
【Cậu buồn sao?】
Matsuda dùng cánh tay che mắt, khẽ đáp:
【Ngược lại, thấy anh ta còn sống, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.】
Hera thở dài:
【Nhưng cậu không thể chia sẻ thông tin với anh ta, và anh ta cũng không giúp được gì.】
【Là vậy đấy… Nhưng đừng coi thường người đó.】
【Anh ta từng đứng đầu học viện cảnh sát.】
【Và, tôi cũng không phải không có kế hoạch khác.】
19:30 tối
Matsuda tỉnh dậy, đeo kính râm và khẩu trang, lặng lẽ rời khỏi nhà an toàn.
Trong khi đó, tại nhà Agasa:
“Bác Agasa! Người bạn bí ẩn của bác rốt cuộc là ai thế?”
Kudo Shinichi – khi ấy vẫn là một học sinh cấp 2 đi vòng quanh bác Agasa, cuối cùng chống cằm ngồi trên ghế sofa, ánh mắt dò xét.
“Điện thoại chỉ dùng một lần, mỗi lần gặp ở một nơi khác nhau, lại còn toàn là ban đêm, trông rất đáng nghi đấy!”
Bác Agasa lau mồ hôi, cười gượng:
“Thôi nào, đừng đoán nữa, đó là bí mật của bác.”
Mouri Ran làm khẩu hình nói:
“Hết giờ phá án rồi đó~”
“Ran! Cậu đứng về phía ai thế hả!”
Shinichi lườm, quay mặt đi. “Thôi được rồi, bác thắng. Nhưng bác đừng có dễ dàng nghe lời người ta mà làm chuyện kỳ lạ đấy nhé.”
“Yên tâm đi Shinichi, bác đang làm điều đúng đắn.”
Bác Agasa lái xe tới một nhà hàng.
Khi vừa đến cửa, một người đàn ông mặc áo choàng xám, đội mũ đi vội ra và đâm sầm vào bác.
“Ui da!” Bác Agasa ngã ngồi xuống đất, vali văng ra xa.
Người kia lảo đảo vài bước rồi vội vã nhặt đồ và bỏ chạy.
Một đôi tay khác đỡ bác Agasa dậy:
“Ông không sao chứ?”
“Cảm ơn cảm ơn… Hagiwara?!”
Bác Agasa giật mình khi thấy người trước mặt có đôi mắt hoa đào màu tím nhạt.
“Chúng ta từng gặp sao?” Hagiwara Kenji hỏi, mặc thường phục.
“À không không, tôi chỉ từng thấy trên TV thôi haha…”
“Tôi giờ chuyển sang tổ trọng án rồi đấy.” Hagiwara cười.
“Hả?”
“Mà trông ông có vẻ bất ngờ khi thấy tôi nhỉ?”
“Không… không có…”
Điện thoại Hagiwara đổ chuông, anh bắt máy, gương mặt lập tức nghiêm lại:
“Tôi đến ngay. Tôi đang ở nhà hàng Yoshima, người đó… Tôi hiểu rồi!”
Hagiwara chạy theo hướng người đàn ông lúc nãy.
Tầng hai, trong phòng riêng
Một người đàn ông cao ráo tóc xoăn đứng trong góc tối.
Bác Agasa vừa vào liền phàn nàn:
“Hôm nay thật là nguy hiểm, suýt nữa bị Shinichi bắt gặp, lại còn gặp cả Hagiwara… May mà cậu ta nhận được cuộc gọi đột xuất!”
Người kia – Matsuda cười nhẹ sau khẩu trang:
“Tôi thấy hết rồi. Từ đây nhìn được xuống cửa.”
Cuộc trao đổi kỹ thuật giữa họ bị gián đoạn khi…
“Khoan đã, đừng động vào cái vali!” Matsuda bỗng lạnh mặt, bật dậy, ấn chặt vali.
“Ra ngoài ngay!”
“Gì cơ? Hả?”
“Vali bị đổi rồi. Bên trong là bom. Tôi lo được, mau ra ngoài!”
Matsuda áp tai nghe tiếng bên trong, nhịp kêu như kim đồng hồ gõ nhịp.
“Chắc là vì nhập sai mật mã nên kích hoạt.”
Bên ngoài, còi cảnh sát vang lên dồn dập. Hagiwara đã trở lại, xông vào nhà hàng, đòi tìm bác Agasa.
“Có bom ở đây, lập tức sơ tán mọi người!”
Hagiwara chạy lên tầng.
“Cửa khóa rồi!” bác Agasa hoảng.
“Đừng lên tiếng!” Matsuda ra hiệu.
Dù chỉ là loại bom thô sơ, nhưng cả người Matsuda căng cứng như dây đàn, mồ hôi túa ra trên cánh mũi dưới ánh đèn.
Hagiwara gọi lớn ngoài cửa. Không ai trả lời.
Anh lập tức đạp tung cửa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com