Chương 7: Matsuda Jinpei rõ ràng là đã...
"Rầm!"
Cánh cửa bật mở. Hagiwara Kenji nhìn vào trong phòng, ánh mắt dần dần mở to.
Trong căn phòng mang phong cách Tây phương trang nhã, Tiến sĩ Agasa đang cầm một cái kìm, hoảng hốt quay đầu lại. Trên chiếc bàn ăn trải khăn trắng sạch sẽ trước mặt ông, một chiếc vali da màu nâu đang mở toang, để lộ vô số linh kiện bom đã được tháo rời.
“Đã tháo xong rồi à?”
Hagiwara Kenji bước nhanh tới bàn, vừa định nói gì thêm thì cơn gió đêm cuối thu bất chợt lùa vào, làm rèm cửa khẽ bay lên, tóc mái anh lay động theo gió.
Anh vô thức ngẩng đầu nhìn về phía rèm cửa còn mở một nửa, có một loại cảm giác kỳ lạ thôi thúc anh bước tới bên cửa sổ.
Nhưng đúng lúc ấy, một người bên cạnh đột ngột giữ lấy cánh tay anh, giọng nói hoảng loạn vang lên:
“Cảnh sát Hagiwara! Cái đó... tôi có thể giải thích! Quả bom này không phải của tôi đâu!”
“À… tôi biết.”
Hagiwara Kenji dừng lại một chút rồi đáp.
Nhưng chỉ trong một câu nói ngắn ngủi ấy, khi ánh mắt anh quay trở lại bên cửa sổ thì cảm giác kỳ lạ kia đã biến mất, như một cánh chim xẹt qua mặt nước không để lại gợn sóng. Chỉ còn lại một nỗi trống rỗng như ảo giác đè nặng trong lòng.
“Người chế tạo quả bom đã bị bắt rồi. Chúng tôi phát hiện vali của hắn không phải đựng bom. Có lẽ lúc đụng nhau ngoài cửa, hai người đã vô tình đổi nhầm vali.”
“Thế... trong vali của tôi có sao không?!” Tiến sĩ Agasa giật nảy mình.
“Đang ở chỗ đồng nghiệp của tôi. Vừa mở ra đã thấy không phải bom nên cũng không kiểm tra kỹ. Hình như cũng là mấy linh kiện máy móc gì đó.”
“Ờ… cái đó thì…”
Nhìn thấy Tiến sĩ Agasa có vẻ muốn lảng tránh, Hagiwara Kenji nhanh chóng chuyển chủ đề: “Nói mới nhớ, không ngờ bác lại biết tháo bom đấy.”
“Ahaha, tôi là tiến sĩ kỹ thuật mà, biết một chút cũng chẳng có gì lạ.”
Lý do này nghe cũng hợp lý, nhưng Hagiwara Kenji vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Mang hẳn một cái vali đến nhà hàng thế này chắc chắn là có hẹn với ai. Vậy thì người đó không đến? Hay là phát hiện đồ bên trong không đúng nên bỏ đi?
Anh đeo găng tay vào, cẩn thận gom lại các linh kiện của quả bom, thuận miệng nói:
“Người bình thường gặp bom chắc chắn sẽ báo cảnh sát, vậy mà Tiến sĩ lại bình tĩnh tháo luôn…”
Anh nói được nửa câu thì ánh mắt lướt qua một bộ phận có vết kìm méo mó, đồng tử co rút mạnh, đột ngột im bặt.
Tiếng bước chân bên ngoài vang lên. Các đồng nghiệp dường như đã đến. Bên cạnh, Tiến sĩ Agasa đang giải thích gì đó, nhưng Hagiwara Kenji lúc này hoàn toàn không nghe thấy gì nữa.
Ký ức bị chôn vùi sâu trong lòng anh bất chợt ùa về—
“Jinpei-chan, cái này phải dùng dao để nạy mới đúng mà.”
“Hả? Thôi đi, nhìn này, dùng cái kìm xoắn nhẹ chỗ này là mở ra rồi.”
“Chơi ăn gian thế ai chơi lại… Buồn quá, Kenji-chan lại thua rồi.”
“Nè, đừng làm cái mặt đó. Tôi dạy cậu là được mà!”
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Hagiwara Kenji choáng váng, các ngón tay không kiềm được run rẩy.
Không thể nào… Jinpei rõ ràng đã…
“Tiến sĩ Agasa, quả bom này thật sự là do bác tháo à?”
Giữa cơn choáng váng, anh nghe thấy chính giọng nói của mình vang lên giữa căn phòng trống.
“À… đúng vậy.”
Dối trá.
Hagiwara Kenji nắm lấy linh kiện có vết kìm đó, siết chặt lại. Cơn đau nhói sắc bén lập tức khiến đầu óc anh tỉnh táo trở lại.
Cửa sổ hé mở, hai chiếc ghế bị xê dịch, thậm chí cách Tiến sĩ cầm kìm và hướng dùng lực cũng không khớp với thao tác tháo bom…
Chỉ trong vài phút trước, trong căn phòng này chắc chắn còn một người khác.
Người đó đã tháo quả bom chỉ trong vòng hai phút, sau đó nhảy qua cửa sổ rời đi.
—— Hắn không muốn bị người khác phát hiện, hay là…
Hagiwara Kenji nhớ lại vẻ mặt hoảng hốt của Tiến sĩ Agasa khi nhìn thấy anh ở cửa nhà hàng.
Hay là… hắn chỉ không muốn bị tôi phát hiện. Vì… tôi quen hắn.
Khoảnh khắc ấy, Hagiwara Kenji bất ngờ bình tĩnh đến lạ thường. Anh không nghĩ đến vụ nổ kinh hoàng hôm đó, cũng không nghĩ đến tấm bia mộ lạnh lẽo trong nghĩa trang.
Trong đầu anh lúc này chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:
Tìm được hắn.
Cảnh sát đội xử lý bom lên tới lầu một, nhận được tin bom đã được tháo nên không quá vội vàng.
“Ủa, không phải nói đội trưởng Hagiwara ở đây sao?”
Tiến sĩ Agasa lặng lẽ nhét kìm vào túi áo, gượng cười:
“À… cậu ấy có việc phải đi trước rồi.”
Hagiwara Kenji vừa hỏi ông một câu, rồi lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ. Mọi việc xảy ra quá nhanh, ông hoàn toàn không kịp ngăn cản. Ông chỉ có thể cầu mong bên kia không bắt kịp.
“Các anh cảnh sát, có thể trả lại vali cho tôi được không?”
“Ồ ồ, được chứ.”
Matsuda Jinpei đang chạy trốn.
Anh rất hối hận.
Tại sao khi vừa nhảy xuống không rời đi ngay, lại còn đứng trong đám đông quan sát tình hình?
Nếu anh không quan sát, thì sẽ không bị một tên móc túi sờ vào ví. Nếu không phải vì bắt lấy tay tên đó mà chậm một chút, thì đã không bị Hagiwara Kenji nhảy ra từ cửa sổ bắt gặp.
Dù đã nhanh chóng giật lấy mũ của tên móc túi và đeo lên, bản thân cũng đã đeo khẩu trang và kính râm, nhưng anh vẫn cực kỳ chắc chắn:
Khoảnh khắc Hagiwara nhảy xuống, anh ta đã phát hiện ra mình giữa đám đông.
Hagiwara Kenji có trực giác và khả năng quan sát kinh người. Là bạn thân từ nhỏ, Matsuda Jinpei hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai.
Anh không phải không có khả năng thoát khỏi Hagiwara Kenji, nhưng anh biết, nếu cứ hành động theo thói quen cũ thì chẳng khác gì tự chui đầu vào rọ.
【Hera, chỉ đường cho tôi.】
Matsuda Jinpei quyết định đổi cách suy nghĩ.
【Ừm... rẽ trái.】
Hera hào hứng nói.
Anh lập tức rẽ vào con hẻm bên trái.
【...rồi lại rẽ trái... Ối, hắn theo sát quá, Matsuda, cậu có thể chạy nhanh hơn chút không?!】
【Không làm được! Cô giỏi thì tự chạy đi!】
【...rẽ phải, dừng lại! Đừng đi tiếp nữa, hắn sắp rẽ qua đấy! Nhảy qua tường bên trái, băng qua sân!】
Matsuda Jinpei… do dự một chút, nhưng nghe thấy bước chân sau lưng ngày càng gần, lập tức lao đi, lợi dụng màn đêm trèo qua bức tường.
【Hắn chắc sẽ không đuổi vào… chờ đã, sao hắn cũng vào rồi! Không phải hắn là cảnh sát à?!】
Matsuda sớm đã đoán được, nhanh chóng trèo qua phía bên kia, trong mắt ánh lên nụ cười:
【Đừng để mặt mũi ngoan ngoãn của cậu ta đánh lừa, thật ra cậu ta chẳng bao giờ tuân theo quy tắc.】
【Thế mà cậu vẫn nghe tôi chỉ đường?】
【À, cố ý đấy. Không làm thế sao đánh lạc hướng cậu ấy?】
Lúc này, Matsuda đã chạy ra đến đường lớn. Anh len lỏi qua đám đông, chiếc mũ trên tay lặng lẽ đổi màu, chiếc áo khoác da đen bị lộn trái, trở thành bộ đồng phục bóng chày có đế màu xám nhạt và in màu xanh lam.
Nhưng tầm nhìn anh bắt đầu mờ đi, thế giới rõ ràng vừa nãy giờ lại trở nên vặn vẹo. Ánh trăng như nhỏ giọt, thiêu đốt thân cây thành sắt nóng.
Anh đứng lại, nhìn về phía con đường vừa chạy qua, nhưng không còn thấy Hagiwara Kenji đâu—
Chỉ còn biểu tượng đặc biệt của Hera vẫn le lói nhấp nháy ở xa, như ngọn hải đăng không bao giờ tắt.
【Cậu ổn chứ? Hôm nay chia sẻ cảm giác hơi lâu rồi đấy.】
【Không sao.】
Matsuda Jinpei dựa vào bóng tối, lấy lọ thuốc ra từ trong áo.
Hera là một tồn tại mà chính nó cũng không rõ là gì. Theo lời nó nói, nó và con người không ở cùng chiều không gian. Những gì nó thấy khác hoàn toàn với con người.
Matsuda là người duy nhất nghe được giọng nó mà không phát điên.
Vì vậy, họ ký kết một khế ước:
Hera giúp Matsuda quay về quá khứ thực hiện tâm nguyện. Đổi lại, anh phải chia sẻ cảm giác của con người với nó.
Nhưng càng về sau, họ phát hiện Matsuda không hoàn toàn miễn nhiễm. Càng chia sẻ lâu, anh càng dễ bị rối loạn cảm giác.
Lúc đầu, hai người rất hoảng loạn, nhưng sau đó phát hiện: tình trạng này có thể kiểm soát và phục hồi.
Họ thử nghiệm nhiều lần, cuối cùng dùng thuốc để duy trì ổn định, và chỉ thỉnh thoảng chia sẻ thị giác và thính giác.
Còn bảo không trò chuyện?
Không thể nào. Trong tổ chức ấy, toàn là nhà khoa học điên, sát nhân và quái vật. Dù có ít nhu cầu giao tiếp đến mấy, không nói với ai cũng sẽ phát điên.
Vì sức khỏe tinh thần, Matsuda Jinpei chọn uống thuốc.
Cửa kính xe hạ xuống, dưới ánh sáng mờ nhạt, phía trên bóng người ánh vàng nhạt là một ký hiệu đặc biệt rất lớn.
【Bourbon】
“Cognac, tôi chở cậu một đoạn nhé?”
Giọng nói có chút biến dạng của Bourbon vang lên.
Chỉ muộn thêm một phút nữa thôi thì tốt rồi... Anh thực sự rất tò mò biểu cảm của Zero bây giờ trông như thế nào, luôn cảm thấy ngữ điệu đó chẳng ăn khớp gì với gương mặt nghiêm túc trong ấn tượng của mình.
Matsuda Jinpei khẽ tặc lưỡi trong lòng, nhét lọ thuốc trong tay trở lại túi.
“Không cần...”
Anh vừa dứt lời, khóe mắt bỗng lia thấy ở phía xa – ký hiệu đặc biệt thuộc về Hagiwara Kenji đang di chuyển về phía này. Matsuda lập tức mở cửa ghế phụ leo lên xe.
“Lái đi.”Anh nói.
“Đi đâu?”Bourbon lại không vội khởi động xe, ngược lại còn thong thả hỏi.
Matsuda Jinpei cảm nhận rõ ánh mắt dò xét từ người bên cạnh, cùng sự thăm dò ẩn trong câu nói đó. Nhưng tiếng vo ve quái lạ bên tai và ký hiệu đặc biệt thấp thoáng trong gương chiếu hậu khiến anh nhất thời không đủ kiên nhẫn để đối phó.
Tuỳ đi, chẳng lẽ Furuya Rei lại nhét mình vào cột bê tông rồi thả xuống biển?
Anh lơ đãng đọc ra một địa chỉ, cuối cùng cũng cảm thấy chiếc xe bắt đầu chuyển bánh.
Phía sau, Hagiwara Kenji đang tìm kiếm trong đám đông, bỗng ngẩng đầu như có linh cảm, nhưng chỉ kịp nhìn thấy một chiếc Mazda màu trắng đang dần khuất xa.
Anh tiếp tục tìm thêm một tiếng nữa, rồi mới quay trở lại Sở Cảnh sát.
Lúc đó đã gần 9 giờ rưỡi tối. Date Wataru – người đang phải tăng ca vì vụ án thấy Hagiwara Kenji quay lại thì không khỏi ngạc nhiên.
“Hagiwara? Sao cậu lại về đây? Hôm nay cậu được nghỉ mà? Báo cáo để mai viết cũng được.”
“Vừa rồi ở gần đây, bất giác đi dạo một vòng lại tới chỗ này.”
Hagiwara Kenji cố gắng mỉm cười, nhưng cuối cùng lại không thể nhếch môi nổi. Ánh mắt anh đảo nhẹ, chú ý đến trong tay Date Wataru đang cầm một tờ giấy viết kín chữ.
“Cái đó là gì vậy?”
“Là trong chiếc vali mà tên đánh bom cầm nhầm ban sáng, lúc kiểm tra bị rơi ra, quên không bỏ lại vào. Tôi định mai, khi bác tiến sĩ Agasa đến làm biên bản, thì trả lại cho ông ấy.”
“Cho tôi xem với!”
Đôi mắt Hagiwara Kenji lập tức sáng lên, vươn tay nhận lấy tờ giấy, rồi phát hiện trên đó toàn là những con số và ký hiệu.
“...Mật mã...?”
“Cậu cũng thấy kỳ lạ phải không? Mật mã này khá phức tạp, nhìn là thấy không đơn giản rồi.” Date Wataru ngậm tăm nói.
“Không, cũng không phức tạp lắm.”
Hagiwara Kenji đứng yên tại chỗ một lúc lâu, rồi bất chợt bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com