Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tôi từng tận mắt chứng kiến họ lần lượt chết đi


Chiếc Mazda màu trắng xé toạc màn đêm mờ mịt, phóng đi về một hướng khác. Furuya Rei cầm lái, tâm trí rối bời.

Từ lúc trưa tách khỏi Gin và Cognac, anh đã âm thầm liên lạc với Morofushi Hiromitsu. Theo lý mà nói, hai người họ không nên gặp mặt quá thường xuyên, nếu bị tổ chức phát hiện và để lại ấn tượng rằng quan hệ thân thiết, một khi có người bại lộ, người còn lại chắc chắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng chuyện Cognac lại có gương mặt giống hệt Matsuda Jinpei, anh nhất định phải nói với Hiro, kẻo Hiro bất ngờ gặp mặt lại để lộ sơ hở.

Cuối cùng hai người quyết định, lấy danh nghĩa nhiệm vụ của Rum, anh sẽ chủ động điều tra tiếp cận Cognac. May mắn là khi gia nhập tổ chức, Furuya đã dựng cho mình hình tượng một kẻ đầy tham vọng, không từ thủ đoạn để đạt được lợi ích, đặc biệt thích khai thác bí mật người khác – giờ hành động thế này cũng không có gì đáng nghi.

Còn Morofushi thì do chính Gin đưa vào tổ chức. Gin không chỉ là người phụ trách nhóm hành động của chi nhánh Nhật Bản, mà còn chịu trách nhiệm xử lý những kẻ phản bội và nội gián trong tổ chức, với vai trò đầy uy lực khiến ai cũng khiếp sợ. Người như Scotch, do chính Gin dẫn vào trong mắt các thành viên có mật danh bình thường, chính là cận vệ của Gin, ứng viên nòng cốt. Việc hắn lợi dụng mạng lưới của mình để thu thập thông tin về Cognac có thể còn dễ dàng hơn cả Bourbon.

Furuya Rei không ngờ chỉ vài tiếng sau, mình lại gặp Cognac lần nữa. Khi thấy người kia cúi đầu dựa vào tường, tim anh thắt lại, suýt tưởng đối phương đang chờ mình. Nhưng khi trấn tĩnh lái xe tới gần, nhận ra ánh mắt đối phương lơ đãng, dường như hoàn toàn không nhận ra anh, cảm giác bất an trong anh mới dần dịu xuống.

Câu anh nói muốn đưa Cognac về chẳng qua là thuận miệng nói ra thôi. Dù sao tổ chức này cũng chẳng phải hội bạn hữu gì, ai lại để một thành viên khác tiễn mình về nhà? Cứ như tự tìm chết. Vậy mà Cognac chẳng biết nhìn thấy điều gì, đột nhiên lại đổi ý.

Furuya Rei: "……"

Thôi vậy, cũng coi như là một cơ hội để hiểu thêm về Cognac.

Hôm nay ngoài gặp Hiro, anh còn tranh thủ tiếp xúc một thành viên có mật danh được cho là từng gặp Cognac nhưng thu được không đáng kể.

Furuya suy nghĩ về địa chỉ mà Cognac vừa nói, đó là một trung tâm thương mại, nhưng giờ thì sắp đóng cửa rồi. Hắn tới đó làm gì? Nhiệm vụ của tổ chức? Giao dịch? Gặp người? Lẽ nào là… đặt bom?

Anh nghĩ đến “chiến tích” ban ngày của Cognac, bỗng rùng mình.

Trung tâm thương mại nhanh chóng hiện ra. Quả như anh đoán, vào giờ sát đóng cửa, chỉ còn vài vị khách lác đác bước ra.

"Ngăn tủ ký gửi số 1195, lấy đồ ra." Cognac ngả người tựa vào ghế, lười nhác ra lệnh.

May thật…

Thấy Cognac không có ý định nhúc nhích, Furuya Rei thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng anh không lập tức rời xe, mà dừng lại trong góc tối khuất ánh đèn đường.

Trong bóng mờ, Bourbon nheo mắt thăm dò: “Cứ thế để tôi đi lấy à? Không phải là bom đấy chứ?”

Cognac ngạc nhiên nhìn anh, như thể nghe được điều gì phi lý: “Tôi cần người khác cung cấp bom chắc?”

Cái tên khốn kiếp này… Biểu cảm khó ưa của hắn thực sự khiến người ta nhớ tới Matsuda Jinpei.

Nhưng khi nghĩ đến Matsuda, nghĩ đến mùa thu năm ấy nhận tin dữ, cơn giận trong lòng Furuya lại như quả bóng bị xì hơi, tiêu tan.

“Tiền bối nói phải, chỉ là nhiệm vụ ban ngày thực sự khiến tôi khó quên.” Anh tùy tiện đáp một câu, rồi xuống xe. Không nhận ra rằng khi mình gọi hai chữ "tiền bối", biểu cảm của Cognac như thể vừa bị sét đánh.

Đợi bóng người tóc vàng rời khỏi xe, Matsuda Jinpei mới kịp phản ứng lại. Lúc chưa biết thân phận còn đỡ, nhưng khi đã xác định Bourbon chính là Furuya Rei nghiêm túc ngày nào, toàn thân anh nổi da gà.

Kỳ lạ thật đấy. Nhưng cũng hơi… thú vị.

Anh cảm khái trong lòng, lấy ra lọ thuốc, nuốt một viên.

Khi đợi thuốc ngấm, anh chú ý đến hộc chứa đồ bên cửa phụ có bao thuốc và bật lửa.

Furuya không hút thuốc mà?

Matsuda ngẫm ngợi rồi châm một điếu, tiện tay lấy điện thoại từ túi ra. Đã có hai email mới.

Một là từ Papomito bên nhóm tình báo – là tài liệu chi tiết về toàn bộ lý lịch và thành tích của Bourbon trước và sau khi gia nhập tổ chức.

Một là từ Gin – chỉ có một chữ duy nhất:

【Bourbon.】

【Chuyện này lại bắt đầu rồi.】 Hera cũng nhìn thấy nội dung mail.

【Hắn sốt ruột quá rồi, chắc là bị tôi làm ảnh hưởng.】

Matsuda tắt mail, mím môi. Việc như vậy, anh không bất ngờ. Danh tính “Cognac” vốn rất đặc biệt trong tổ chức, nếu tiếp cận thiếu cẩn trọng, chắc chắn sẽ bị giám sát nghiêm ngặt.

Ai mà ngờ được Bourbon chẳng biết gì, chỉ vì khuôn mặt này mà dấn thân hành động.

Nếu biết trước trong nhiệm vụ ban ngày sẽ chạm mặt Furuya Rei, anh nhất định đã chuẩn bị trước, chứ không vô tư bước ra khiến người từng là đồng đội phải choáng váng.

【Nhỡ cậu ta không vượt qua thì sao? Cậu không sợ cậu ta gặp chuyện à?】

Lúc này, tiếng bước chân vang lên gần dần. Matsuda ngẩng đầu, thấy người thanh niên tóc vàng đang xách một chiếc vali da nâu bước đến. Ánh đèn đường đổ bóng trên gương mặt quen thuộc ấy, tạo nên nét sáng tối đan xen, rồi rọi một cái bóng dài dưới chân.

【Có gì mà sợ?】 Matsuda dập tàn thuốc, đột nhiên nở nụ cười:

【Hera, tôi từng ngồi trước bia mộ của mình, bất lực nhìn từng người lần lượt chết đi.】

【Nhưng bây giờ thì khác rồi.】

【Tôi sẽ giúp cậu ấy. Tôi có thể làm được.】

Furuya đến bên ngăn tủ ký gửi, không ngoài dự đoán – camera đã bị phá. Anh lấy chiếc vali ra, xem xét kiểu dáng. Dù biết khó mà truy ra người gửi, nhưng anh vẫn quyết định để Kazami Yuya ở bộ phận an ninh công cộng điều tra.

Anh không thử mở nó ra mà trực tiếp mang chiếc vali về.

Cognac đang dựa vào chiếc Mazda trắng – không hiểu vì lý do gì lại bật cười. Vẻ u tối và uể oải quanh hắn dường như bị nụ cười ngông nghênh kia xua tan trong chốc lát, khiến hắn trở nên sống động, sắc nét.

“Bourbon.” Cognac gọi mật danh của anh.

“Zero.”

Hình ảnh Matsuda Jinpei trong ký ức, từng nở nụ cười nhiệt huyết y hệt.

Thời gian như gấp khúc trong khoảnh khắc ấy.

Ngón tay Furuya siết chặt tay cầm vali trước cả khi não ra lệnh, đốt ngón tay trắng bệch vì lực.

“Lấy được rồi. Trong này là gì vậy?” Anh cười tỏ vẻ tò mò, giả vờ tự nhiên đưa vali cho Cognac, kiềm chế giọng điệu không để lộ chút cảm xúc nào.

Vậy mà tên kia tiện tay cầm lấy, chẳng buồn giải thích: “Không liên quan đến cậu.”

“Thế à,” Bourbon như không tức giận, chỉ nhún vai, “Tiền bối Cognac, còn cần tôi làm gì nữa không? Muốn tôi đưa anh về trước 12 giờ chứ?”

Sắc mặt Cognac như bị nghẹn họng.

Furuya cuối cùng cũng cảm thấy được chút thoải mái.

Sau khi Cognac xách vali gọi taxi rời đi, Furuya vẫn giữ nụ cười giả trên mặt chưa hề hạ xuống.

Còn Matsuda Jinpei, sau khi thay xe hai lần, cũng trở lại nơi trú ẩn an toàn của mình.

【Xem gì trước? Hồ sơ Bourbon hay là món đồ mới của tiến sĩ Agasa?】 Hera hỏi đầy hào hứng.

【Hồ sơ】 Matsuda lấy bia từ tủ lạnh, vừa uống vừa mở email của Papomito, đồng thời đăng nhập nội mạng của tổ chức qua máy tính. Sau khi nhập chuỗi mã, anh truy cập kho hồ sơ nhân sự của tổ chức.

Kho hồ sơ này gần như chứa đầy đủ thông tin các thành viên dưới cấp – chỉ có rất ít người có quyền truy cập lâu dài.

Anh tìm hồ sơ của Bourbon, đối chiếu với nội dung email.

Mười lăm phút sau, cả người và “không phải người” cùng thốt lên:

【Không hổ là Furuya Rei!】

【Một mình lật đổ ba băng nhóm yakuza hàng đầu ở Hiroshima, chẳng trách lại bị chú ý, hồ sơ quá đỉnh.】

Matsuda uống một ngụm bia, lật tới phần cuối hồ sơ – cũng là phần email không hề đề cập, mắt đột nhiên dừng lại nơi vài dòng ghi chú điều tra:

“Cải tổ thế lực địa phương tại Hiroshima xác định có dấu vết của Cảnh sát An ninh Nhật Bản. Nghi ngờ Amuro Tooru là nội gián. Đề nghị thủ tiêu. — Marc”

“Bác bỏ. Tiếp tục quan sát. — Rum”

“Amuro Tooru theo dõi hành tung các thành viên tổ chức. Đề nghị thủ tiêu. — Marc”

“Đồng ý. Cho phép điều động tay bắn tỉa. — Rum”

Tiếp theo là vài ghi chép về những lần ám sát Amuro thất bại.

Matsuda đọc chậm rãi:

“Amuro Tooru trốn thoát. — Marc”

“Amuro Tooru phát hiện phục kích, rút lui sớm. Xin điều thêm bắn tỉa. — Sentir”

“Amuro Tooru tự mình phá vòng vây, không có tiếp ứng. — Norpo”

“Amuro Tooru chuẩn bị trốn sang Mỹ. Không có dấu vết cảnh sát Nhật, không có can thiệp từ tổ chức quốc tế, không có tiếp ứng. Đề nghị tiếp cận. — Norpo”

“Đồng ý. — Rum”

Matsuda đọc từng chữ, không nhận ra mình đang nín thở.

Anh mở chi tiết nhiệm vụ lần đó, gồm hai tay bắn tỉa, ba đặc vụ tình báo, tổng cộng năm thành viên có mật danh.

Còn bao nhiêu thành viên ngoại vi nữa không rõ… chỉ nhìn văn bản cũng thấy mức độ sống còn của nhiệm vụ.

May là… cậu ấy không sao.

Matsuda cầm chai bia, ngửa cổ uống một ngụm lớn lạnh buốt, kích thích giác quan, giúp anh tách khỏi cảm giác sợ hãi.

【Tôi nhớ Gin còn dẫn theo một tay bắn tỉa khác, mật danh Rye.】 Matsuda lẩm bẩm, không quan tâm Hera có đáp lời hay không, rồi tìm kiếm “Rye” trong kho hồ sơ.

Ơ? Người này nhìn quen quen...

Đúng lúc đó, tiến sĩ Agasa gọi tới.

"Matsu… à không, cậu nhận được đồ chưa?"

“Rồi, nhưng tôi chưa xem.”

Bị cắt ngang dòng suy nghĩ, Matsuda tạm gác lại, mở hộp đồ ra kiểm tra. Đó chính là thứ mà tiến sĩ Agasa định đưa anh hôm nay. Để phòng rơi vào tay kẻ khác, phần lớn đã được tháo thành từng linh kiện chỉ anh và tiến sĩ biết cách lắp ráp. Đó cũng là lý do cảnh sát không phát hiện gì dù đã kiểm tra.

Nơi ký gửi ở trung tâm thương mại vốn được anh chuẩn bị trước lúc gặp tiến sĩ, chỉ là đề phòng, không ngờ hôm nay thực sự dùng đến.

Sau khi đối chiếu xác nhận không vấn đề gì, anh chuẩn bị đóng lại hộp thì sực nhớ:

“Không phải anh nói có kèm hướng dẫn sử dụng à?”

“Có chứ, tôi để ngay cạnh hộp đỏ ấy.”

“Không có.”

Matsuda nhíu mày, lấy hết linh kiện ra kiểm tra: “Phiền rồi. Có thể lúc cảnh sát kiểm tra đã làm rơi mất.”

Tiến sĩ Agasa “a” một tiếng.

“Tôi viết bằng loại mật mã cậu nói, dùng ký hiệu thay số và âm tiết, phải có sách gốc mới giải được. Dù có người nhặt được chắc cũng chỉ nghĩ là mấy nét nguệch ngoạc thôi.”

“Trừ khi người đó vừa hiểu được các ký hiệu, lại vừa tìm ra sách gốc đối chiếu, mới giải được nội dung nhưng làm gì có chuyện trùng hợp vậy…”

“Anh nói đúng.” Matsuda thầm nghĩ, không đời nào lại trùng hợp đến mức ấy, chẳng lẽ lại rơi vào tay tên kia…

Mặt trăng lên cao, ánh sáng lạnh rọi qua cửa sổ lên bàn làm việc bừa bộn giấy tờ. Trên đó là một bảng mã kết hợp số và ký tự Latinh.

Hagiwara Kenji đứng trước giá sách, rút từng quyển:

《Chi tiết cấu tạo bom》

《Chế tạo máy móc》

《Lắp ráp và tháo dỡ bom thủy lực》

Ôm một chồng sách dày, anh đặt lên bàn, thở dài thật dài.

“Nhiều sách thế này… chắc phải tra tới sáng mất. Kenji-chan thực sự không muốn thức khuya chút nào đâu…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com