Chương 9: Khoảng thời gian sống cùng Matsuda
Sáng hôm sau, tại một căn cứ ngầm của tổ chức ở Tokyo.
Chianti, Korn và Calvados đang ngồi trước quầy bar, cùng uống rượu với một người đàn ông gầy gò tóc màu nâu vàng. Lúc này, họ nghe thấy tiếng bước chân nặng nề cùng với tiếng bánh xe lăn đang dần tiến lại gần.
Người phụ nữ với hình xăm bướm đuôi én dưới mắt trái là người đầu tiên đặt ly xuống, thì thầm:
“Có dự cảm xấu quá…”
“Tôi cũng vậy.” Korn đáp ngắn gọn, lùi về phía sau. Người đàn ông cao lớn lạnh lùng kia lại để lộ một biểu cảm né tránh hiếm thấy trên khuôn mặt.
Calvados liếc nhìn Chianti rồi lại nhìn Korn, bỗng nhiên như hiểu ra điều gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi: “Tôi nhớ ra Vermouth có việc nhờ tôi làm, tôi đi trước đây!”
Anh ta vừa đứng bật dậy đã bị một giọng nói lạnh lùng đóng đinh tại chỗ: “Calvados, cậu có nhiệm vụ sao?”
Calvados cứng đờ người, cổ từ từ quay lại. Phía trước anh là một người đàn ông tóc xoăn đen vừa bước đến, tháo kính râm xuống để lộ gương mặt điển trai. Nhưng bất cứ ai nhìn vào ánh mắt màu xanh thẫm lạnh lẽo, cuộn trào như sóng ngầm ấy, đều sẽ lập tức bị làm cho hoảng sợ, hoàn toàn quên mất gương mặt đẹp đẽ kia.
Calvados cố nặn ra một nụ cười: “Không… không phải. Là Vermouth nhờ tôi mua một cây son môi… Cognac.”
“Thật không?” Cognac cũng không nói tin hay không tin, chỉ tựa vào khung cửa, một chân đặt trên chiếc vali có bánh lăn, mắt hơi cụp xuống. Hắn hiếm khi hút thuốc, nhưng lần này lại châm một điếu, khói thuốc lượn lờ càng khiến khí chất hỗn loạn trên người hắn thêm rõ rệt.
“Ai trong các người có nhiệm vụ? Tôi cần thu thập dữ liệu kiểm tra.”
Hắn chậm rãi rít một hơi thuốc, cau mày rồi dập đi, quay sang nhìn ba người còn lại trước quầy bar.
“Tôi vừa làm nhiệm vụ xong!” Chianti lập tức lên tiếng.
“Tôi cũng thế, tôi đi cùng Chianti.” Korn nói giọng trầm thấp.
Cognac nhíu mày, tặc lưỡi một tiếng đầy mất kiên nhẫn, ánh mắt chuyển sang người đàn ông gầy tóc nâu vàng:
“Marc, cậu làm ở nhóm tình báo sao lại có mặt ở căn cứ của nhóm hành động?”
“Tôi…” Marc toát mồ hôi lạnh, không dám nói dối: “Tôi có một nhiệm vụ cần tay bắn tỉa hỗ trợ, đã xin phép ngài Rum từ trước rồi.”
“Tôi đi với cậu.”
Giọng của Cognac như vang lên từ địa ngục.
Sắc mặt Marc lập tức trắng bệch… Một nhân viên tình báo như anh mà phải đơn độc làm nhiệm vụ cùng Cognac… đúng là muốn chết mà!
Nhưng dù thế, anh ta cũng không dám từ chối.
Ba người Chianti im lặng nhìn Marc bị kéo ra ngoài cùng với Cognac, rồi nhìn nhau, trong mắt đầy sự vui mừng vì vừa mắn thoát nạn.
“Tội nghiệp Marc quá.” Chianti nói với vẻ hả hê.
“Nếu không có anh ta, thì đứa xui xẻo là chúng ta đấy.” Calvados nhún vai, “Nhưng Cognac đã rất lâu không xuất hiện rồi, sao vừa thấy Marc là xuất hiện ngay? Có khi nào là cố tình đến tìm Marc?”
Chianti trợn mắt: “Nhiệm vụ của Marc là do Rum giao trực tiếp, làm sao Cognac biết được?”
“Hắn ta chỉ xui thôi.” Korn kết luận ngắn gọn.
“Cạn ly vì Marc xui xẻo nào!” Chianti giơ ly rượu lên, hai người còn lại cũng nâng ly, cụng một cái thật vui vẻ.
Lúc đó, Matsuda Jinpei cùng Marc – người từng nhắm vào Amuro Tooru rời khỏi căn cứ tổ chức, ánh nắng sớm đã len lỏi qua cửa sổ thư phòng ở một nơi khác, nhẹ nhàng chiếu lên đôi mắt đang nhắm chặt của Hagiwara Kenji.
Người đàn ông ngủ không yên trên bàn từ từ mở mắt, não bộ vẫn còn chìm trong ký ức cả đêm lật sách.
“… Đã tìm hết rồi mà vẫn không có, chẳng lẽ mình đoán sai?”
Hagiwara đưa mắt nhìn quanh căn phòng ngập sách, đầu óc dần tỉnh táo. Anh cầm điện thoại lên, vừa bật sáng màn hình liền trừng mắt:
“Á! Trễ rồi!”
Anh chẳng kịp ăn sáng, vội vã lao ra khỏi cửa. Vừa ra tới đường thì—
“Bắt trộm! Bắt trộm!!”
Tiếng hét chói tai vang lên, một gã nhỏ con lao qua mặt Hagiwara, phía sau là một phụ nữ trung niên đang đuổi theo đầy hoảng hốt.
Ba tiếng sau.
“Chào buổi sáng, Hagiwara. Hôm nay cậu trễ quá đấy.”
Date Wataru cười nói khi thấy Hagiwara bước vào.
“Dù vậy nhưng tớ có lý do chính đáng mà.”
Hagiwara chỉ tay ra phía ngoài đầy đau khổ.
“… Tức là sáng nay cậu bắt được hai tên trộm, một tên cướp tiệm kim hoàn, trên đường đưa chúng tới sở cảnh sát còn ép dừng một xe gây tai nạn bỏ trốn…”
Date nghe xong câu chuyện buổi sáng của anh, ngẩn người: “Quá ngoạn mục luôn rồi đó!”
“Đúng vậy… Rõ ràng chỉ xuất phát muộn 10 phút thôi…”
Hagiwara cắn một miếng sandwich thật to, lầm bầm, “Giờ gần hết buổi sáng luôn rồi, tớ đói muốn dính bụng vào lưng.”
“Đáng thương thật, khoan đã—sandwich đó ở đâu ra vậy?”
“Khi tớ giúp đỡ lúc nãy Yumi-chan bên đội giao thông đưa cho đấy.”
Hagiwara cười híp mắt, “Một cô gái rất dễ thương đó.”
“Cái gì! Đã gọi tên thân mật luôn rồi à? Đáng ghét thật!”
Phía sau Hagiwara vang lên những tiếng ghen tị. Từ chỗ của Date có thể thấy nhiều nam cảnh sát đang nghiến răng nghiến lợi:
“Hagiwara có sức hút tới cả bộ phận giao thông rồi sao? Không chừa cơ hội cho ai nữa à!”
“Cậu làm thế là cố ý à? Hay là…”
Khi hai người bước vào văn phòng điều tra, Date hạ giọng hỏi.
Hagiwara chớp mắt, đưa ngón tay đặt lên môi làm động tác giữ bí mật: “Dạo này cô ấy có chút phiền lòng.”
“Vậy à…”
Date có vẻ thất vọng lắm.
“Nếu thật sự có gì, sao lớp trưởng lại không biết chứ.”
Hagiwara cười khổ.
“Chẳng qua là… hôm nay cậu khác lắm, nên tôi tưởng là thật rồi…”
“Khác á? Tớ hôm nay khác á?”
“Nhìn rất có tinh thần.”
Date đút tay vào túi, nghiêng đầu nhìn Hagiwara, giọng mang theo chút cảm xúc không thể diễn tả: “Cảm giác như… rất lâu rồi không thấy cậu như vậy.”
“Tớ bình thường…”
Cũng rất có tinh thần mà?
Hagiwara định nói vậy, nhưng đối diện với ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ của Date, nụ cười quen thuộc dần tắt trên môi.
Hai năm trước, ngày hôm đó, anh tháo bom xong trước rồi chạy đến Kamiya – nơi Matsuda đang có mặt.
Nhưng chưa kịp xuống xe… đã chứng kiến vụ nổ kinh hoàng đó.
Sau đó mọi người nói với anh: “Đội trưởng Matsuda đã hy sinh vì tên tội phạm kích nổ từ xa.”
Làm gì có chuyện đó?
Đêm hôm trước họ còn cùng nhau lắp mô hình, còn nói tối mai đi xem căn hộ mới để chuyển ra khỏi ký túc xá.
Vậy mà sáng hôm sau, ai cũng bảo Matsuda đã chết.
Hagiwara không hề thấy đau buồn, chỉ cảm giác như bị kéo vào một giấc mơ phi lý và dài vô tận.
Tang lễ Matsuda, đến cả cấp trên nghiêm khắc nhất cũng đỏ mắt.
Chỉ có anh là không biểu cảm, như một người khách qua đường vô tình đi lạc.
Nhưng tất cả đều nghĩ anh là người đau khổ nhất.
Mọi người không ngừng hỏi thăm:
“Hagiwara, cậu ổn chứ? Đừng cố gượng ép.”
Chị gái Hagiwara Chihaya cũng nói:
“Kenji, em có muốn nghỉ ngơi một thời gian không?”
Hagiwara đành gắng gượng đáp: “Em thật sự không sao. Em không miễn cưỡng.”
Không hoàn toàn là giả vờ. Anh thậm chí không trải qua nỗi đau cực độ khi mất người thân yêu. Chỉ là một sự bối rối trống rỗng.
Sau khoảng thời gian rối loạn đó, Hagiwara trở lại bình thường.
Vẫn tham gia tiệc tùng, vẫn là tâm điểm trong đám đông, được các cô gái vây quanh.
Không phải là giả tạo hay cười gượng. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Dù không còn Matsuda Jinpei, mặt trời vẫn mọc.
Anh không thể gục ngã. Nếu không, không chỉ người thân, bạn bè lo lắng, mà đến cả Matsuda cũng sẽ mắng anh trong mơ.
Nhưng theo năm tháng, anh dần dần trở nên thích ở một mình.
Không muốn tụ tập, uống rượu trò chuyện, cũng không muốn gặp ai.
Thỉnh thoảng anh đi dạo một mình, thường thì chỉ ngồi lắp mô hình yên tĩnh, hoặc tháo lắp các thiết bị điện tử trong nhà.
Tới khi anh nhận ra, thì việc đó đã thành thói quen.
Cũng tốt mà, coi như thời gian ở bên Matsuda cũng không tệ.
Hagiwara tự nhủ vậy.
Nhưng càng lâu, một phần nào đó trong anh càng trầm lặng, lạnh lẽo.
Như thể một phần nhiệt huyết và kỳ vọng vào cuộc sống của Hagiwara đã bị thiêu rụi trong vụ nổ tại Kamiya.
Hagiwara khẽ quay đầu, ánh mắt như trốn tránh nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm:
“Lớp trưởng nhìn thấu tớ hoàn toàn rồi.”
Hóa ra, vết thương lớn và dữ tợn kia… chưa bao giờ lành.
Nó giống như đường chỉ rách trên quần áo, như vết nứt trên tường chịu lực, thoạt nhìn không ảnh hưởng gì, nhưng lại là một cơn đau âm ỉ, kéo dài, khiến anh phải dồn sức chịu đựng. Cho đến một ngày nào đó… anh có thể tìm được điểm cân bằng.
Còn Date – người nhìn thấu tất cả không nói gì, chỉ im lặng và kiên định cùng Hagiwara vượt qua quãng thời gian gian nan này.
Giây phút ấy, Date chỉ cười khẽ, ngậm tăm nói: “Tại tụi cậu tốt nghiệp hết rồi mà vẫn gọi tôi là lớp trưởng đấy chứ.”
Thấy Hagiwara có vẻ thư giãn hơn, Date mới nhớ ra việc chính: “À đúng rồi. Sáng nay bác Agasa tới làm biên bản, hỏi về tờ giấy đầy ký hiệu. Trông ông ấy khá căng thẳng. Nhưng khi tôi thử hỏi thì ông lại chẳng nói gì.”
“Thế là tôi nói tờ đó bị kẹt trong cặp tôi mang về nhà, bảo ông ấy ngày mai quay lại lấy.”
“Sau khi xác nhận nó ở chỗ tôi, ông ấy có vẻ thở phào nhẹ nhõm.”
“Lớp trưởng không nhắc đến tớ chứ?”
Hagiwara lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén.
“Không. Cậu giải được rồi à? Có vấn đề gì thật sao?”
Date nghiêm túc lại.
“Thật ra… có chút vấn đề. Nhưng không phải kiểu lớp trưởng nghĩ.”
Hagiwara do dự, không biết có nên nói ra nghi ngờ liên quan đến Jinpei không.
Chuyện này anh hoàn toàn không có chứng cứ. Nếu nói ra… có khi nào bị ép đi khám tâm lý không?
“… Có thể coi là việc cá nhân, nhưng lớp trưởng không tính là người ngoài.”
Hagiwara hạ quyết tâm, đôi mắt tím nhạt nghiêm túc nhìn vào Date:
“Lớp trưởng, giúp tớ một việc nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com