Chương 2: Hứa hẹn
Cậu bé ngốc cứ nhất quyết đi theo, Cố Ngôn đành chịu, chỉ có thể dẫn cậu về nhà.
Cố Ngôn nghĩ, dù sao cũng chỉ cách mấy thôn, để cậu bé ngốc chơi chán rồi buổi chiều đưa cậu về.
Về đến nhà, cậu bé ngốc đứng lặng trong sân, gọi vào nhà cũng không chịu vào.
Cố Ngôn mặc kệ, vì từ trong thành trở về liền vội vàng tới nhà mợ, chưa kịp dọn dẹp nhà cửa. Gần một năm không ai ở, khắp nơi toàn là bụi bặm.
Cố Ngôn lấy chổi quét mạng nhện trên tường, rồi bắt đầu quét rác. Cậu bé ngốc đứng trong sân nãy giờ cũng cầm chổi giúp quét rác.
Cố Ngôn tìm một miếng giẻ lau, thấm nước để lau bàn. Cậu bé ngốc tìm không ra giẻ, liền vén vạt áo mình để lau.
Trên bàn đầy bụi, quần áo cũng bẩn theo. Không biết là lau bàn hay làm bẩn thêm đây!
"Này bé ngốc..." Cố Ngôn lắc đầu cười khẽ.
Sau hơn một tháng mưa dầm, hôm nay trời cuối cùng cũng trong xanh. Cố Ngôn mở tủ lấy chăn ra, giặt sạch vỏ chăn, còn ruột chăn thì mang ra sân phơi nắng.
Cả ngày bận rộn, cuối cùng Cố Ngôn cũng dọn dẹp xong xuôi. Trong suốt quá trình đó, cậu bé ngốc lặng lẽ giúp đỡ, không hề than vãn hay làm phiền.
Cậu bé ngốc trên người thực sự quá bẩn, Cố Ngôn nhịn đi nhịn lại, rốt cuộc không thể chịu nổi.
"Nhìn xem cậu bẩn thế này, bao lâu rồi không tắm rửa hả?" Cố Ngôn múc một xô nước, định nấu nước cho cậu bé ngốc rửa ráy. Anh ở đó nhóm lửa, cậu bé ngốc thì ngồi xổm bên cạnh quan sát.
Thực ra trước đây, mỗi ngày cậu đều ra bờ sông tắm, chỉ là bây giờ mùa đông, nước sông quá lạnh, nên cậu chỉ có thể vài ngày mới tắm một lần.
Cố Ngôn rảnh rỗi đến mức chán nản, liền muốn thử trò chuyện với cậu bé ngốc: "Cậu tên gì?"
Ban đầu cậu bé ngốc không phản ứng, Cố Ngôn phải hỏi lại một lần nữa, cậu mới mềm mại trả lời: "Lâm Thừa."
"Lâm Thành? Là 'Thành' nào?"
"Thừa, Thừa Thừa."
Cố Ngôn thầm nghĩ, 'tôi làm sao biết 'Thành Thành Thành' là cái 'Thành' nào chứ.'
*Tên "Lâm Thừa" (林承) khi phát âm bằng tiếng Quan Thoại, từ "Thừa" (承, chéng) và "Thành" (城, chéng) có âm đọc giống nhau.
"Cậu biết viết không? Viết ra cho tôi xem nào."
Lâm Thừa dùng ngón trỏ viết tên mình trên mặt đất. Cố Ngôn ồ lên một tiếng: "Hóa ra là Lâm Thừa à..."
"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Cố Ngôn lại hỏi.
Lâm Thừa giơ mười ngón tay ra, bắt đầu đếm: "Một, hai, ba..." Sau đó đếm thêm cả ngón chân, "Mười sáu, mười bảy, mười tám..."
"Mười tám."
Cố Ngôn nhìn toàn bộ quá trình đếm của cậu, hoàn toàn không hiểu làm sao cậu bé ngốc này có thể dùng ngón tay và ngón chân để tính ra tuổi của mình.
Nhưng mà, đứa bé ngốc này vậy mà mới 18 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ, thậm chí không biết có tròn 18 không nữa.
"Tôi tên là Cố Ngôn, lớn hơn cậu 6 tuổi, cậu cứ gọi tôi là Ngôn ca đi."
Lâm Thừa ngồi xổm trên mặt đất, thấp hơn Cố Ngôn đang ngồi trên ghế một chút. Cậu ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn, đôi lông mi dài khẽ chớp: "Ngôn ca ca."
Cố Ngôn: ....
Anh chỉ muốn cậu bé ngốc gọi mình một tiếng "ca" mà thôi! Nhưng mà, trời ơi! Sao lại gọi mềm mại như vậy chứ!
Một đứa bé 17-18 tuổi, dùng cái giọng điệu, ngữ khí và biểu cảm như thế để gọi "ca ca"...
Khiến người ta không khỏi xót xa.
Cố Ngôn muốn xoa đầu chàng trai này, nhưng nhìn thấy tóc đối phương đầy bụi bẩn, anh lặng lẽ rút tay lại.
Lâm Thừa từ trong túi áo lấy ra một viên đường, đưa cho Cố Ngôn. Đợi đối phương nhận lấy xong, cậu mới chậm rãi mở một viên khác và bỏ vào miệng.
Viên đường ngọt ngào tan trong miệng, Lâm Thừa khẽ mím môi, khóe miệng cong lên, lộ ra dáng vẻ thỏa mãn và hạnh phúc. Cố Ngôn cũng mở viên đường trong tay bỏ vào miệng, vị ngọt khé cổ, đúng là loại đường rẻ tiền, rất khó ăn.
Nhưng khi Cố Ngôn nhìn sang Lâm Thừa, đối phương lại nở một nụ cười còn ngọt hơn cả viên đường. Bất giác, viên đường trong miệng dường như cũng bớt khó ăn hơn.
Lúc trò chuyện, nước cũng đã đun sôi. Cố Ngôn vứt đôi dép lê cũ của Lâm Thừa, tìm một đôi mới cho cậu mang. Sau đó, cậu bưng nước ấm vào phòng tắm, pha thêm nước lạnh để nhiệt độ vừa phải, rồi gọi Lâm Thừa vào tắm rửa.
Lâm Thừa ở trong phòng tắm kỳ cọ hơn nửa tiếng mới chịu ra ngoài.
Cố Ngôn lấy quần áo của mình cho Lâm Thừa mặc. Dù Lâm Thừa cao hơn Cố Ngôn, nhưng vì gầy gò nên quần áo rộng rãi không hề chật chội. Chỉ là chiếc quần hơi ngắn, lộ ra mắt cá chân.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Lâm Thừa trước mắt Cố Ngôn sáng bừng lên, hoàn toàn khác biệt so với dáng vẻ lấm lem ban đầu.
Đứa bé ngốc này lớn lên thật sự đẹp mắt!
Làn da trắng mịn, dù không căng bóng nhưng vẫn rất non mềm. Mới vừa tắm xong, làn da bị hơi nước làm hồng hào, tóc chưa kịp lau khô, những sợi tóc mái ướt sũng dính trên trán. Đôi mắt đen láy giờ phút này long lanh như ngậm nước, đôi môi cũng căng mọng, ướt át.
Lúc trước, khi khuôn mặt lấm lem bụi bẩn, Cố Ngôn đã cảm thấy cậu bé ngốc này có ngũ quan khá sắc nét. Không ngờ sau khi rửa sạch, làn da trắng nõn càng tôn lên vẻ đẹp tinh tế của cậu. Cố Ngôn nhìn đến mức ngẩn ngơ.
"Ca ca?" Lâm Thừa nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Cố Ngôn.
"A? À... khụ khụ!" Nhận ra mình thất thần, Cố Ngôn lúng túng ho khan hai tiếng để che giấu sự xấu hổ.
Trong lúc Lâm Thừa tắm, Cố Ngôn đã chuẩn bị xong bữa cơm, thậm chí còn hấp một xửng bánh xốp nóng hổi.
Lâm Thừa ngồi bên cạnh Cố Ngôn, nhìn đĩa thức ăn còn bốc khói và xửng bánh xốp thơm ngọt, trong lòng bỗng chốc trào dâng cảm xúc. Cái mũi cay xè, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.
Từ khi mẹ qua đời, cậu chưa từng được ăn bữa cơm ngon lành như vậy, cũng không được tắm nước ấm. Người trong thôn đều xem cậu là thằng ngốc, ai cũng khinh thường và xa lánh. Nhưng Cố Ngôn thì khác. Anh không chỉ không chê bai, mà còn chuẩn bị nước ấm cho cậu tắm rửa, cho cậu mặc quần áo sạch sẽ, nấu cơm và còn cho cậu ăn bánh ngọt.
Ngoài mẹ ra, Cố Ngôn là người đầu tiên đối xử tốt với cậu như vậy.
Nghĩ đến đây, Lâm Thừa không kìm được mà òa khóc.
Cố Ngôn nghe thấy tiếng thút thít, ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Thừa nước mắt lưng tròng, bộ dạng tội nghiệp khiến anh hoảng hốt.
"Ơ kìa, sao lại khóc rồi? Đừng khóc, đừng khóc mà." Cố Ngôn vội vàng đưa tay lau nước mắt cho cậu, lóng ngóng không biết làm sao.
Lâm Thừa ôm chặt lấy eo Cố Ngôn, khóc nức nở, nước mắt và nước mũi thấm ướt cả quần áo của Cố Ngôn. Nhưng Cố Ngôn không hề tỏ ra khó chịu, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cậu, giọng nói trầm ấm: "Được rồi, đừng khóc nữa."
Phải mất đến năm phút, Lâm Thừa mới ngừng khóc. Cố Ngôn chờ cho cậu bình tĩnh lại rồi nhẹ nhàng hỏi: "Có thể nói cho ca ca biết vì sao lại khóc không?"
Lâm Thừa thút thít, mắt đỏ hoe, nói: "Em nhớ mẹ..."
Nghe vậy, Cố Ngôn khẽ thở dài. Anh nhớ mợ từng kể rằng Lâm Thừa trước đây sống cùng mẹ. Sau khi bà qua đời, cậu bị bỏ mặc và chịu nhiều uất ức. Giờ đây, khi có người đối xử tốt với cậu, nỗi nhớ về mẹ lại trào dâng trong lòng.
Nghĩ đến hoàn cảnh đáng thương của Lâm Thừa, lòng Cố Ngôn không khỏi xót xa. Anh đưa tay xoa đầu cậu, giọng dịu dàng: "Ca ca sẽ chăm sóc em, đừng lo nữa, được không?"
Lâm Thừa ngước mắt nhìn Cố Ngôn, trong ánh mắt đầy tin tưởng và ấm áp.
"Không có gì, sau này có ca ca ở đây, ca ca sẽ bảo vệ em, được không?" Cố Ngôn lau khô nước mắt trên mặt Lâm Thừa, ôn nhu an ủi nói.
Lời vừa ra khỏi miệng, Cố Ngôn tự mình cũng ngẩn người. Anh cứ thế mà hứa hẹn, hứa với một đứa trẻ ngốc mà mình chỉ mới quen không đầy ba ngày.
Hơn nữa, giọng điệu ôn nhu đó, gần như có thể coi là chiều chuộng. Đây là cái gì chuyện gì vậy? Anh thề là chưa bao giờ nói chuyện như vậy với người khác.
Nói rồi, lời nói như nước đã ra khỏi bát, không thể thu lại. Cố Ngôn nhìn Lâm Thừa, phát hiện cậu cũng đang nhìn mình.
Lâm Thừa hai mắt đã khóc đến đỏ bừng, nước mắt còn đọng trên lông mi, cảm giác ngứa ngáy. Cậu nâng tay lên định dụi mắt, "Thật vậy chứ?"
"Đừng dụi!" Cố Ngôn giữ tay Lâm Thừa lại, rồi mới trả lời, "Thật sự, ca ca trước nay chưa bao giờ lừa em."
"Ngôn ca ca, anh thật là người tốt."
Đột nhiên nhận được lời khen 'người tốt', Cố Ngôn nhất thời không biết phải nói gì. Rốt cuộc… chính anh cũng biết rõ mình có cái gì đức hạnh.
Lâm Thừa ở lại nhà Cố Ngôn cho đến chiều, Cố Ngôn liền mượn chiếc xe đạp từ nhà hàng xóm, chuẩn bị đưa Lâm Thừa về.
Không ngờ đúng lúc này, trời đột nhiên đổ mưa, Cố Ngôn mới nhớ ra còn có chăn phơi ngoài sân, vội vàng chạy về nhà thu lại.
Thời tiết miền Nam hay thay đổi, buổi sáng còn nắng rực rỡ, vậy mà chiều đến mây đen kéo về, mưa lớn đổ xuống.
Cố Ngôn đứng ở cửa phòng nhìn ra trời, thở dài.
"Nếu không... Ngày mai lại đưa em về?"
Trời mưa lớn như vậy, bầu trời cũng nhanh chóng tối lại, hơn nữa đã vội vã cả ngày, Cố Ngôn cảm thấy có chút mệt mỏi, không muốn lại ra ngoài.
Lâm Thừa thì thật sự không suy nghĩ nhiều như vậy, "Ân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com