Chương 21: Kết thúc
Cho rằng Lâm Thừa chê giường lớn trong phòng ngủ chính đã bị người khác nằm qua, nên không muốn ngủ cùng anh, Cố Ngôn ngày hôm sau không nói hai lời liền gọi người thay một chiếc giường mới.
Nhìn chăn gối trong nhà còn rất tốt bị dọn đi và thay thế, Lâm Thừa thắc mắc: "Tại sao lại đổi?"
Cố Ngôn vung tay: "Chỉ cần Thừa Thừa không thích, vứt hết!"
Lâm Thừa nghiêng đầu khó hiểu, cậu đâu có nói là không thích!
Gần đây, Lâm Thừa thực sự đã trải qua nhiều biến cố bất ngờ. Vết thương chưa lành hẳn, cảm mạo và sốt lại ập đến.
Người vốn yếu ớt thì cả đời đều dễ đổ bệnh, huống chi là Lâm Thừa, được Cố Ngôn nuông chiều thành một thiếu gia nhỏ yếu mềm.
Lâm Thừa vừa sốt cao liền tinh thần không phấn chấn, mơ màng sắp ngủ, hơn nữa còn bị cảm, khó chịu đến mức không muốn nói chuyện. Ngày thường cái miệng nhỏ lải nhải không ngừng, giờ đây lời nói cũng ít hẳn. Bị bệnh nên ăn uống cũng chẳng ra sao, cơm cũng không nuốt nổi.
Cố Ngôn nhìn tiểu bảo bối yếu ớt nằm trong ổ chăn, đau lòng đến mức ăn không ngon, ngủ không yên.
Anh ngồi ở mép giường, bế Lâm Thừa từ trong ổ chăn lên, ôm vào lòng, dịu dàng hỏi: "Bảo bối đói không? Có muốn dậy ăn cơm không?"
Lâm Thừa mềm mại tựa vào lòng Cố Ngôn, đầu dựa vào ngực đối phương. Bởi vì phát sốt, đuôi mắt ửng đỏ, trong mắt phủ một tầng hơi nước, ướt át long lanh, môi càng đỏ thắm hơn thường ngày. Lâm Thừa khẽ mở môi, giọng nói mềm mại vang lên: "Không cần."
Cố Ngôn ôm chặt người trong lòng, giọng nói dịu dàng dỗ dành: "Ăn một chút đi."
Kiều khí tiểu thiếu gia nước mắt lưng tròng, liên tục nói: "Không muốn, không cần..."
Bộ dáng đáng thương đến tột cùng khiến Cố Ngôn càng đau lòng, giọng nói càng nhẹ nhàng, trầm thấp. Anh hôn lên khuôn mặt Lâm Thừa, kiên nhẫn dỗ dành: "Anh biết em khó chịu, nhưng không ăn cơm sao được? Không ăn, bụng đau lại càng khó chịu hơn. Ăn một chút thôi, được không?"
Cố Ngôn tiếp tục nhẹ giọng: "Anh ôm em đi ăn, anh đút cho em nhé?"
"Một chút."
"Được, liền ăn một chút. Anh ôm em."
Lâm Thừa vòng tay ôm Cố Ngôn, vùi mặt vào ngực đối phương, nước mắt thấm ướt quần áo Cố Ngôn, giọng nhỏ nhẹ đáp: "Dạ."
Cố Ngôn dùng một tay đỡ lưng Lâm Thừa, tay kia luồn qua chân cong, bế cậu lên.
Ngồi bên bàn ăn, Cố Ngôn đặt Lâm Thừa trên đùi, một tay ôm eo cậu, tay kia đút cháo cho Lâm Thừa.
Ăn được hơn nửa bát cháo, khi Cố Ngôn đưa thìa tiếp theo đến miệng Lâm Thừa, cậu lắc đầu từ chối.
Cố Ngôn kiên nhẫn dỗ dành: "Lại ăn thêm một ngụm được không?"
Lâm Thừa lắc đầu.
Cố Ngôn tiếp tục nài nỉ: "Chỉ một ngụm cuối cùng thôi."
Lâm Thừa vẫn kiên quyết lắc đầu, không chịu ăn thêm: "Thôi, anh nói chuyện với em đi."
"Được, không muốn ăn thì không ăn."
Cố Ngôn chẳng còn cách nào khác, không thể ép buộc, đành tự mình ăn hết phần còn lại.
Sau khi ăn cơm và uống thuốc xong, Lâm Thừa lại chìm vào giấc ngủ.
Cố Ngôn nửa nằm bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt tóc, rồi lại vuốt ve khuôn mặt Lâm Thừa. Anh cẩn thận nâng đầu cậu, ôm vào lòng, mọi hành động đều nhẹ nhàng, sợ làm cậu tỉnh giấc.
Đôi mắt Cố Ngôn không rời khỏi Lâm Thừa. Vì cảm mạo, Lâm Thừa hô hấp không thông, trong lúc ngủ khẽ hé miệng để thở, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm vài câu.
Cố Ngôn ghé tai lại gần, cảm nhận hơi thở nóng hổi của Lâm Thừa bên tai mình. Cậu nhỏ giọng gọi: "Anh ơi," âm thanh nhỏ nhẹ, yếu ớt.
Sau đó, Lâm Thừa nói vài câu không rõ ràng, nhưng khi Cố Ngôn cố gắng lắng nghe, cậu chỉ chép miệng rồi im lặng.
Cố Ngôn khẽ cười, tiếp tục chăm chú nhìn Lâm Thừa ngủ.
Khuôn mặt trắng nõn lúc này đỏ bừng, Cố Ngôn có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ Lâm Thừa.
Anh nhìn người trong lòng ngực, chẳng hề sợ bị lây bệnh, liền cúi xuống liếm nhẹ lên môi đối phương. Có lẽ do cảm thấy ngứa, Lâm Thừa khẽ rên một tiếng. Cố Ngôn không tiếp tục liếm, mà chỉ nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cậu, cảm giác trong lòng như được lấp đầy.
Không kìm được, anh lại hôn khắp mặt Lâm Thừa, như thể muốn khắc ghi từng tấc da thịt. Cuối cùng, Cố Ngôn dừng lại, đặt một nụ hôn lên trán Lâm Thừa và lẩm bẩm: "Mau chóng khỏe lại nhé, bảo bối của anh."
Cố Ngôn trong lòng mãi suy nghĩ về chuyện vừa rồi, nhưng cuối cùng, anh cũng chìm vào giấc ngủ. Mãi đến hơn 8 giờ tối, anh mới tỉnh lại.
Mở mắt ra, Cố Ngôn liền thấy một cái đầu lông xù đang cuộn tròn trong lòng mình. Lâm Thừa đang rúc vào ngực anh.
Vốn định không làm phiền, nhưng khi Cố Ngôn cử động, Lâm Thừa cũng tỉnh dậy. "Anh đánh thức em à?"
Lâm Thừa mơ màng mở mắt, yếu ớt gọi một tiếng "Anh ơi", rồi lại chui đầu vào ngực Cố Ngôn, nhắm mắt ngủ tiếp.
Cố Ngôn xoa nhẹ mái tóc mềm của Lâm Thừa, bật cười nói: "Còn muốn ngủ nữa à?"
"Ừm."
"Nhưng mà chúng ta còn chưa ăn tối. Ăn một chút nhé?"
"Không muốn."
Cố Ngôn:...
Mấy ngày tiếp theo, Lâm Thừa vẫn uể oải, không có hứng thú ăn uống. Cố Ngôn lo lắng đến mức chẳng biết phải làm sao. Chỉ trong vài ngày, Lâm Thừa đã gầy đi trông thấy.
Để ép Lâm Thừa ăn hết bát cơm, Cố Ngôn không ngừng dỗ dành, nghĩ đủ mọi cách. Anh hệt như một bà mẹ bám theo con nhỏ để ép ăn.
Hôm nay, Cố Ngôn tiếp tục công việc quen thuộc.
Cầm bát cơm trong tay, Cố Ngôn dịu dàng khuyên nhủ: "Ăn một miếng nữa thôi, miếng cuối cùng, ăn xong là hết, anh hứa mà."
Lâm Thừa quay đầu đi: "Không muốn."
Cố Ngôn nhìn bát cơm còn hơn một nửa, thở dài: "Ngoan nào, một miếng cuối thôi. Ăn xong rồi, anh không ép nữa, được không?"
Lâm Thừa bĩu môi: "Không muốn ăn."
Cố Ngôn ra vẻ tiếc nuối: "Không ăn thì sao mà có sức được chứ? Anh vốn định chờ Thừa Thừa khỏi bệnh sẽ dẫn em đi công viên chơi, nhưng mà không ăn cơm thì làm sao có sức mà đi chơi đây?"
Quả nhiên, tai của Lâm Thừa khẽ động, Cố Ngôn lén quan sát phản ứng của Lâm Thừa, "Ở đó có rất nhiều trò chơi vui lắm, có vòng đu quay, thuyền hải tặc, xe va chạm, còn có ngựa gỗ xoay tròn nữa. Trước đây, Thừa Thừa chẳng phải rất muốn ngồi ngựa gỗ xoay tròn sao? Ở đó cũng có, hơn nữa còn rất lớn và đẹp."
"Đáng tiếc, Thừa Thừa không thể đi được, vậy đành phải dẫn Tiểu Bát ca ca đi thôi."
Nghe vậy, Lâm Thừa vội vàng nói: "Không cần! Em cũng muốn đi."
"Vậy thì ngoan ngoãn ăn cơm, như vậy mới có sức để chơi."
"Ăn hết sạch."
"Ăn hết sạch, vậy thì giỏi lắm!"
Lâm Thừa vô cùng mong chờ được đi công viên trò chơi, mỗi ngày đều hy vọng tay mình sớm hồi phục, hơn nữa cũng nghe lời ca ca, mỗi ngày đều ngoan ngoãn ăn cơm.
Vài ngày sau, không còn sốt cũng không bị cảm, khi Cố Ngôn dẫn cậu đi ăn lẩu, Lâm Thừa không nhịn được mà khoe khoang khắp nơi. Cậu liên tục nói với Hồ Thần Tùng và Hồ Tiểu Bát rằng mình sắp được đi công viên trò chơi, khiến Hồ Thần Tùng nghe đến phát chán.
Hồ Thần Tùng: "Được rồi, được rồi, anh biết rồi. Đừng lặp lại nữa."
Lâm Thừa quay đầu nói với Hồ Tiểu Bát: "Tiểu Bát ca ca, em muốn đi công viên trò chơi." Vui vẻ đến mức như sắp đi ngay lập tức.
Hồ Tiểu Bát: "Ừm, Tiểu Thừa có phải rất vui không?"
"Ừm!" Quả thực viết hết lên mặt!
Lâm Thừa: "Tiểu Bát ca ca, từng đi chưa?"
Hồ Tiểu Bát: "Chưa từng."
Lâm Thừa kéo tay Hồ Tiểu Bát, cười hì hì nói: "Cùng nhau đi, anh dẫn đi công viên trò chơi."
Cố Ngôn đứng bên cạnh quan sát, nghe Lâm Thừa trò chuyện với Hồ Tiểu Bát, khẽ lắc đầu, cười sủng nịch.
Đúng lúc đó, Hạ Lăng Châu bước vào, đi tới bên cạnh Hồ Tiểu Bát, nghe được cuộc đối thoại vừa rồi, thuận miệng hỏi: "Muốn đi công viên trò chơi sao?"
Ánh mắt hắn lướt qua tay Lâm Thừa và Hồ Tiểu Bát đang nắm chặt, thoáng hiện một tia khó đoán, nhưng chỉ trong chớp mắt liền khôi phục vẻ bình thường. Hắn nhìn về phía Hồ Tiểu Bát, mỉm cười: "Không biết anh có thể đi cùng không?"
Cố Ngôn gọi Lâm Thừa đến bên mình, đưa cho cậu một ly nước trái cây. Lâm Thừa há miệng ngậm lấy ống hút, liên tục hút mấy ngụm.
"Ngon không?"
"Ừm!" Lâm Thừa gật đầu, nói: "Ngọt lắm, anh cũng uống đi." Rồi cậu đưa ống hút đến bên miệng Cố Ngôn.
Cố Ngôn cũng uống một ngụm, mỉm cười: "Ừm, ngọt thật." Giống như em vậy.
Ở bên kia, Hồ Tiểu Bát và Hạ Lăng Châu còn chưa kịp nói gì đã bị Hồ Thần Tùng kéo sang một bên. Vừa quay đầu nhìn Hạ Lăng Châu, Hồ Thần Tùng vừa thì thầm: "Cái tên này làm sao vậy? Sao cứ bám theo em mãi thế?"
Từ khi biết Cố Ngôn và Lâm Thừa là một đôi, Hồ Thần Tùng luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Dựa trên chút kinh nghiệm ít ỏi, gã chắc chắn rằng hắn chẳng có ý tốt gì cả.
Hồ Thần Tùng cảnh báo: "Tên đó không phải là người tốt đâu, cẩn thận một chút. Sau này đừng quá thân cận với gã."
Hồ Tiểu Bát nghe không hiểu ý của Hồ Thần Tùng, nhưng trong mắt cậu ta, Hạ tiên sinh không phải là người xấu.
Khi quay lại chỗ Hạ Lăng Châu, Hồ Tiểu Bát nhỏ giọng nói: "Hạ tiên sinh."
"Anh đã nói rồi, không cần gọi Hạ tiên sinh, gọi anh Lăng Châu là được."
Hồ Tiểu Bát ngượng ngùng, cảm thấy gọi thẳng tên hơi kỳ quặc. Nhìn Hạ Lăng Châu trông lớn hơn mình bảy tám tuổi, cậu ta đổi cách xưng hô: "Lăng... Lăng Châu ca."
Không hiểu vì sao, càng gọi cậu ta càng xấu hổ.
Hạ Lăng Châu thoáng sửng sốt, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Hồ Tiểu Bát lo lắng đối phương không vui, vội vàng nói: "Xin lỗi, em... nếu anh không thích..."
Hạ Lăng Châu cắt ngang: "Không đâu, anh thích cách gọi này."
Quả thực hoàn toàn hợp ý hắn.
Kìm nén sự vui sướng trong lòng, Hạ Lăng Châu hỏi: "Mọi người vừa nói, muốn đi công viên trò chơi?"
"Tiểu Thừa cùng Cố Ngôn ca ca đi."
"Em có muốn đi không?"
Hắn thăm dò: "Không biết... Em có nguyện ý cùng anh đi không?"
Hồ Tiểu Bát có chút do dự, cuối cùng vẫn đồng ý: "Được."
Trước mắt chính là một cục lông nhỏ mềm mại, Hạ Lăng Châu rất muốn đưa tay xoa một chút, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Thời gian trôi qua rất nhanh, một tháng sau, tay của Lâm Thừa hoàn toàn bình phục, Cố Ngôn cũng giữ lời hứa dẫn cậu đi công viên trò chơi.
Sáng sớm cuối tuần, Cố Ngôn lái xe chở Lâm Thừa, trên xe còn có Hồ Thần Tùng, trong khi Hồ Tiểu Bát đi cùng Hạ Lăng Châu.
"Tiểu Bát ca ca đâu?" Lâm Thừa còn tưởng rằng Tiểu Bát ca ca không đi cùng, vội vàng hỏi.
Hồ Thần Tùng bĩu môi, tức giận nói: "Nó đi cùng thằng khác rồi!"
Lâm Thừa nghe không hiểu, quay đầu nhìn về phía Cố Ngôn đang lái xe.
Cố Ngôn chỉ nói: "Tiểu Bát ca ca đi trước, lát nữa chúng ta sẽ gặp cậu ấy."
Thế là Lâm Thừa ngoan ngoãn ngồi lại ghế, nhưng vẫn không giấu nổi sự hưng phấn, ríu rít suốt dọc đường đi. Nhìn Lâm Thừa hoạt bát như vậy, Cố Ngôn cũng cười vui vẻ.
Sau một tiếng lái xe, cuối cùng họ cũng đến nơi. Cố Ngôn và mọi người gặp Hồ Tiểu Bát ở cổng.
'Thung lũng Niềm Vui' vừa mới khai trương, là công viên giải trí lớn nhất trong thành phố, chiếm diện tích rất rộng, với nhiều trò chơi phong phú.
Lâm Thừa vừa bước xuống xe liền không kìm được mà há to miệng, nhìn tàu lượn siêu tốc lao vun vút trên đường ray, vòng xoay 360 độ và cây búa khổng lồ xoay vòng. Tiếng hét chói tai của du khách vang lên bên tai, khiến cậu tròn mắt nhìn.
Những trò chơi này, cậu không dám thử.
Cố Ngôn dắt cậu đến khu ngựa gỗ xoay tròn, nơi đây chủ yếu là các em nhỏ và một vài cặp đôi tình nhân.
Ngồi trên con ngựa gỗ xoay tròn, Lâm Thừa vui vẻ đến mức không khép miệng được, lên xuống theo nhịp xoay vòng, cảm thấy thật thú vị. Trong khi đó, Hồ Thần Tùng thì không hứng thú với trò trẻ con này, liền một mình chạy đi chơi tàu lượn siêu tốc.
Cố Ngôn đứng bên ngoài chụp ảnh cho Lâm Thừa. Lâm Thừa tươi cười vẫy tay: "Anh ơi!"
Tiếng gọi trong trẻo, cùng nụ cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời, đôi mắt cong cong và hàm răng trắng đều tăm tắp lộ ra khiến Cố Ngôn không khỏi mềm lòng.
Đáng yêu, thuần khiết và tràn đầy sức sống – đó chính là Lâm Thừa của anh.
Trong khoảnh khắc ấy, Cố Ngôn bị nụ cười của Lâm Thừa làm cho rung động.
Còn điều gì có thể quan trọng hơn việc khiến người trước mắt vui vẻ?
Cố Ngôn cũng mỉm cười, vẫy tay đáp lại.
Sau khi ngồi vài vòng, Lâm Thừa bước xuống từ con ngựa gỗ xoay tròn. Tháng sáu nắng gắt, mồ hôi lấm tấm trên trán Lâm Thừa. Cố Ngôn liền lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cậu, sau đó mở nắp chai nước và tự tay đưa cho Lâm Thừa uống, vừa dịu dàng hỏi: "Chơi vui không?"
Lâm Thừa vô cùng phấn khích: "Chơi vui quá!"
Lúc này, Hồ Thần Tùng bước ra và nói: "Còn có trò chơi hay hơn nữa, em có muốn chơi không?"
Lâm Thừa: "Muốn!"
Hồ Thần Tùng: "Vậy chúng ta đi nhà ma đi!"
Cố Ngôn: "Đừng, chúng ta không đi."
Lâm Thừa lại nói: "Em muốn đi."
"Thừa Thừa không sợ sao?"
"Không sợ!"
Thế là, ba người cộng thêm Hồ Tiểu Bát và Hạ Lăng Châu, tổng cộng năm người cùng tiến về phía nhà ma.
Vừa mới đây còn thề thốt rằng không sợ, Lâm Thừa vừa bước vào nhà ma liền khóc thét, sợ đến mức suýt bật khóc.
Hồ Tiểu Bát cũng căng thẳng không dám bước tiếp. Hạ Lăng Châu, người đứng gần hắn nhất, nhẹ nhàng nói bên tai: "Nếu sợ thì cứ nắm tay anh."
Hồ Tiểu Bát ngượng ngùng, định từ chối, nhưng đúng lúc đó, một cái đầu ma quái với mái tóc rối bù và khuôn mặt dữ tợn bất ngờ xuất hiện trước mặt. Hồ Tiểu Bát hoảng hốt, lập tức ôm chặt cánh tay Hạ Lăng Châu, vùi đầu vào vai đối phương.
Hạ Lăng Châu nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ta, trấn an: "Đừng sợ." Trong bóng tối, nụ cười của Hạ Lăng Châu trở nên bí ẩn và thích thú hơn bao giờ hết.
Còn Lâm Thừa thì đã nhào vào lòng Cố Ngôn, khóc lóc đòi ra ngoài.
Sau khi rời khỏi nhà ma, Lâm Thừa phải nghỉ ngơi một lúc lâu mới hồi phục tinh thần. Chơi thêm vài trò khác, Lâm Thừa cảm thấy ngựa gỗ xoay tròn vẫn là trò thú vị nhất, nên lại quay về chơi thêm lần nữa.
Cố Ngôn ngồi trên băng ghế dài bên ngoài, trong lòng đang tính toán chuyện gì đó. Mải suy nghĩ, anh không chú ý đến người xung quanh. Khi quay đầu lại, Lâm Thừa đã biến mất.
Trong đầu Cố Ngôn như có tiếng ong ong vang lên, tim đập thình thịch.
"Thừa Thừa!"
Anh hoảng hốt bật dậy khỏi ghế, dáo dác nhìn xung quanh, nhưng trong tầm mắt chẳng thấy bóng dáng Lâm Thừa đâu. Sự hoảng loạn dâng lên, toàn thân anh như tê dại từ bàn chân đến đỉnh đầu. Cố Ngôn hét lớn: "Thừa Thừa! Thừa Thừa!!"
Anh tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy Lâm Thừa.
Lại là cảm giác này, giống như lần trước ở thôn Kim Hải, khi Lâm Thừa cũng từng mất tích. Nhưng thôn Kim Hải nhỏ hơn nhiều so với thành phố lớn này. Nếu lần này lạc đường, hoặc tệ hơn, bị kẻ xấu bắt cóc thì sao…
Giọng Cố Ngôn run rẩy khi tiếp tục gọi: "Thừa Thừa! Thừa Thừa!"
Trong cơn hoảng loạn, Cố Ngôn vội vàng rút điện thoại gọi cho Hồ Thần Tùng: "Thừa Thừa có ở chỗ tụi bây không?"
Hồ Thần Tùng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đáp: "Không có! Tao đang ở cùng Tiểu Bát và mấy người khác, có chuyện gì vậy?"
Nghe xong, tim Cố Ngôn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, "Thừa Thừa mất tích rồi!"
"Mày đừng hoảng! Em ấy chắc chắn vẫn còn trong công viên giải trí. Tao sẽ đi tìm ngay, đừng lo lắng!"
Cắt cuộc gọi, đầu óc Cố Ngôn hoàn toàn trống rỗng. Anh bắt đầu lôi kéo từng du khách, cuống cuồng hỏi: "Có ai thấy Lâm Thừa không?"
Khi hoảng loạn, Cố Ngôn hoàn toàn không nghĩ đến việc nhờ loa phát thanh của công viên để tìm người.
Hôm nay là cuối tuần, công viên đông đúc, người qua lại tấp nập. Trong biển người ấy, anh không thể tìm thấy Lâm Thừa.
Dưới cái nắng gay gắt, mồ hôi chảy ròng ròng, bước chân Cố Ngôn dần trở nên lảo đảo. Đám đông trước mắt làm anh hoa mắt, choáng váng. Ngay lúc Cố Ngôn sắp sụp đổ, một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo anh về thực tại.
"Anh ơi!"
Cố Ngôn quay đầu lại, thấy Lâm Thừa, liền lao tới ôm chầm lấy cậu. Trái tim hoảng loạn giờ mới yên ổn trở lại, anh nghẹn ngào nói: "Em đi đâu vậy? Làm anh sợ muốn chết!"
Lâm Thừa bị Cố Ngôn ôm chặt đến lảo đảo, thấy anh lo lắng đến vậy, liền áy náy nói: "Anh, xin lỗi. Em đi mua cái này."
Cố Ngôn lúc này mới nhận ra, trong tay Lâm Thừa là một bó hoa tươi.
Lâm Thừa nhớ lại khi ngồi trên ngựa gỗ xoay tròn, cậu nhìn thấy một nam sinh tặng hoa hồng cho bạn gái, rồi hôn nhẹ lên má cô, khiến cô gái thẹn thùng cười tươi. Cảnh tượng ấy khiến Lâm Thừa suy nghĩ, nếu như anh nhận được hoa sẽ vui vẻ biết bao. Cậu cũng muốn làm cho anh bất ngờ, muốn cho anh cảm thấy vui.
Vậy nên, khi xuống khỏi ngựa gỗ, Lâm Thừa đã tự mình đi mua một bó hoa, không nói cho Cố Ngôn, vì muốn tạo một niềm vui bất ngờ cho anh.
Lúc này, nhóm bạn của Lâm Thừa cũng đã đuổi kịp, thấy Cố Ngôn và Lâm Thừa cuối cùng đã tìm được nhau, họ nhẹ nhàng thở ra.
Lâm Thừa đem bó hoa hồng tươi đẹp đưa ra trước mặt Cố Ngôn, mỉm cười: "Anh, tặng cho anh. Hy vọng anh thích."
Cậu nhớ lại câu mà cô gái bán hoa đã dạy mình, nhẹ nhàng nói: "Anh, em thích anh." Cậu ngừng một chút, rồi lại lẩm bẩm trong đầu câu còn lại: "Em yêu anh."
Cậu bé ngốc tay cầm hoa hồng, đưa cho người anh yêu nhất.
Nghe Lâm Thừa lắp bắp thổ lộ, Cố Ngôn dần dần cảm thấy mắt mình ướt đẫm.
Sao lại không có đáp lại? Bé ngốc của anh luôn luôn có thể đáp lại mà! Thừa Thừa của anh cũng có thể biểu đạt tình cảm mà!
Yết hầu như bị nghẹn lại, Cố Ngôn khó khăn mở miệng: "Lặp lại lần nữa được không?"
Lâm Thừa ngoan ngoãn lại nói một lần, gằn từng chữ: "Anh, tặng cho anh. Hy vọng thích. Anh, em thích anh. Em yêu anh."
Cố Ngôn tiếp nhận hoa hồng: "Cảm ơn hoa của Thừa Thừa, anh thích lắm. Anh cũng yêu em."
Sau đó từ trong túi móc ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ trước, Cố Ngôn lấy ra một chiếc nhẫn khắc tên viết tắt của anh, quỳ một gối.
Không có lời nói hoa mỹ trau chuốt, chỉ có lời thề nghiêm túc, anh chỉ nói một câu, mong muốn nhận được câu trả lời: "Thừa Thừa, em nguyện ý gả cho anh không?"
Lâm Thừa ngẩn người, rồi bỗng dưng quỳ xuống, nhưng lại là quỳ hai đầu gối.
Cố Ngôn thật sự bị sự đáng yêu của cậu làm tan chảy, sủng nịch cười nói: "Bảo bối không cần quỳ đâu."
Lúc này, Hồ Thần Tùng đứng một bên, làm như thật sự nói: "Làm gì vậy? Trực tiếp bái đường luôn đi!"
Lâm Thừa không đứng dậy, Cố Ngôn đành phải đỡ cậu dậy cùng nhau, lại hỏi lần nữa: "Thừa Thừa, em nguyện ý gả cho anh không?"
Lâm Thừa nhìn qua Hồ Thần Tùng, đối phương đáp: "Cứ nhìn anh làm gì, không muốn thì nói không muốn đi. Anh của em sẽ không ép em đâu, yên tâm."
Lâm Thừa chậm rãi trả lời: "Nguyện ý."
Cố Ngôn giơ tay về phía Lâm Thừa, Lâm Thừa chớp mắt một cái rồi đưa tay ra. Cố Ngôn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Lâm Thừa.
Sau đó, Lâm Thừa nhìn thấy ngón tay mình đeo thêm nhiều chiếc nhẫn. Cố Ngôn lấy ra một chiếc nhẫn khác, bên trong có khắc tên của Lâm Thừa. Anh đưa chiếc nhẫn đó cho Lâm Thừa: "Muốn giúp anh đeo vào không?"
Lâm Thừa không lập tức đeo nhẫn cho Cố Ngôn, mà nghiêm túc hỏi: "Anh nguyện ý, gả cho Thừa Thừa không?"
Cố Ngôn cười thêm rạng rỡ, đáp: "Thừa Thừa đã gả cho anh rồi, có lẽ Thừa Thừa có thể nói 'anh cưới Thừa Thừa đi' nhỉ?"
Vì thế, Lâm Thừa lại hỏi một lần nữa: "Anh cưới Thừa Thừa đi!"
"Hảo a! Cô dâu nhỏ của anh."
Nhận được câu trả lời, Lâm Thừa liền đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Cố Ngôn, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.
Ánh mặt trời chiếu rọi xuống, hai chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh sáng, tỏa ra sự rực rỡ không thể che giấu.
Cố Ngôn nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Lâm Thừa, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng kia, ánh sáng tựa như phản chiếu hình bóng chính mình.
Anh nhẹ nhàng hôn Lâm Thừa, giọng nói dịu dàng vang lên: "Cảm ơn em, bảo bối nhỏ. Anh yêu em."
Cảm ơn em vì đã đến bên anh, cảm ơn em vì đã dùng tình yêu chân thành và thuần khiết này để yêu thương anh.
Anh sẽ mãi mãi yêu em, bé ngốc của anh.
-HOÀN-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com