Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sống chung

Ngày hôm sau, Cố Ngôn đạp xe đưa Lâm Thừa trở về. Khi nhìn thấy căn nhà tồi tàn bên ngoài thôn, Cố Ngôn cau mày. Vào trong căn nhà tồi tàn, nhìn thấy tình cảnh bên trong, Cố Ngôn càng nhíu mày chặt hơn.

Căn nhà này không có cửa sổ, tầm nhìn khá tối tăm. Mặt đất thì ẩm ướt, ngẩng đầu lên liền thấy mái nhà bị thủng vài lỗ, trên tường thì lớp vôi bong tróc từng mảng.

Trong phòng không có đồ đạc gì, chiếc giường duy nhất cũng đã mục nát, không thể ngủ được. Dựa vào góc tường, trên mặt đất có một tấm chăn bông, Lâm Thừa hẳn là ngủ ở đó. Nhưng hiện tại, tấm chăn này cũng bị mưa dột ướt sũng.

Đây là chỗ ở của dân chạy nạn sao?! Cố Ngôn không ngờ rằng Lâm Thừa lại sống trong một căn phòng như thế này.

Trong nhà có mùi khó chịu như thứ gì đó bị mốc meo. Cố Ngôn nhíu mũi, hỏi Lâm Thừa: "Em thực sự sống ở nơi thế này sao?"

Lâm Thừa không trả lời câu hỏi của Cố Ngôn mà lại hỏi điều mình khao khát nhất trong lòng: "Thừa Thừa... còn có thể đi tìm Ngôn ca ca không?"

Cố Ngôn nhăn mặt, không thể chịu nổi thêm giây phút nào trong căn phòng này, liền nói: "Không cần quay lại đây nữa."

Nghe vậy, Lâm Thừa khẽ mở miệng, cúi đầu đầy thất vọng.

Giây tiếp theo, cậu nghe Cố Ngôn nói: "Nơi này không còn ở được nữa, về nhà anh đi."

Nghĩ một chút, Cố Ngôn đổi cách nói: "Em có nguyện ý đến nhà anh ở không?"

Lâm Thừa ngây người: "Đến nhà ca ca sao?"

"Đúng vậy, đến nhà ca ca, cùng ca ca sống chung. Em có nguyện ý không?"

"Nguyện ý, Thừa Thừa nguyện ý!"

Lâm Thừa chính thức chuyển đến nhà Cố Ngôn, nói là dọn nhà thực ra cũng không chính xác, vì chẳng có đồ đạc gì để mang theo, chỉ cần người đến là được.

Cố Ngôn quyết định mua thêm ít quần áo và giày dép cho Lâm Thừa, rốt cuộc đứa trẻ này chẳng có gì, thậm chí quần áo đang mặc cũng là của Cố Ngôn.

Lại lần nữa mượn xe đạp của hàng xóm, Cố Ngôn dẫn Lâm Thừa lên phố.

Mua vài bộ quần áo, áo bông, áo khoác, đồ giữ ấm, đồ lót... Từ trong ra ngoài đều mua đủ. Cố Ngôn còn mua thêm hai đôi giày cho Lâm Thừa.

Quần áo đều do Cố Ngôn tự phối hợp. Cố Ngôn bảo Lâm Thừa thay đồ ngay trong cửa hàng. Khi Lâm Thừa từ phòng thử đồ bước ra, nhân viên cửa hàng không ngớt lời khen ngợi, khiến mặt Lâm Thừa đỏ bừng vì ngượng ngùng. Từ trước đến giờ, cậu chưa từng được ai khen như vậy.

Ăn mặc chỉn chu xong, Lâm Thừa trông chẳng khác gì một minh tinh. Không, thậm chí còn đẹp hơn cả minh tinh trên TV. Cố Ngôn chỉ cảm thấy, đây là tiểu thiếu gia nhà ai lạc ra ngoài vậy?

Cố Ngôn vô cùng hài lòng, mua thêm vài bộ quần áo nữa.

Nhìn Cố Ngôn tay xách đầy túi, Lâm Thừa vừa lo lắng vừa áy náy. Nhiều quần áo như vậy, nhất định ca ca đã tốn rất nhiều tiền.

Ca ca sao lại đối tốt với mình như vậy chứ!

Lâm Thừa cảm động đến mức muốn khóc, và đúng là nước mắt rơi thật. Chỉ cần bĩu môi một cái, nước mắt liền rơi xuống ào ào.

"Như thế nào lại mau nước mắt như vậy, hả? Có phải là tiểu khóc bao không?" Cố Ngôn hai tay xách đầy túi nên không thể lau nước mắt cho Lâm Thừa. Thấy phía trước có quầy bán hồ lô ngào đường, anh liền mua để dỗ dành cậu bé. "Có muốn ăn hồ lô ngào đường không?"

"Hồ lô ngào đường... là gì vậy ạ?"

Đứa nhỏ đáng thương, ngay cả hồ lô ngào đường cũng không biết.

Lâm Thừa nhận lấy xiên hồ lô, nhưng không ăn ngay mà đưa đến bên miệng Cố Ngôn: "Ca ca ăn trước đi."

"Thật ngoan, còn biết nhường ca ca ăn trước." Cố Ngôn không từ chối, há miệng cắn viên trên cùng.

"Cuối cùng, Cố Ngôn lại mua một túi lớn đồ ăn vặt và các món điểm tâm ngọt. Lúc trở về, đồ đạc nhiều đến mức hai người gần như không thể mang nổi.

Nơi Cố Ngôn sống gọi là thôn Kim Hải, cách đó năm cây số là bãi biển Kim.

Thôn Kim Hải tuy ven biển, nhưng lại không dựa vào biển để sống. Hoặc có thể nói, nguồn tài nguyên biển không dồi dào, nghề đánh bắt không phát triển, vận chuyển cũng không thuận lợi.

Cuộc sống ở trấn Kỳ Đức từ đời này sang đời khác đều dựa vào nông nghiệp, phần lớn người dân trồng trọt để tự cung tự cấp.

Thôn Kim Hải tuy nghèo, nhưng may mắn là cảnh sắc tuyệt đẹp, nhiều núi non, sông suối, cây nông nghiệp khắp nơi, đặc biệt là lúa nước.

Nông thôn không thể so với sự náo nhiệt của thành phố, nhưng so với những đô thị công nghiệp nặng đầy khói bụi, nơi đây lại trong lành hơn nhiều. Nếu không quá theo đuổi cuộc sống chất lượng cao, sống ở thôn Kim Hải cũng không tệ.

Ít nhất, Cố Ngôn nghĩ như vậy.

Cảnh vật xung quanh khiến anh không thể không chậm rãi bước đi. Dù đã sống trong thành phố nhiều năm, Cố Ngôn vẫn không quen với nhịp sống hối hả. Thành thật mà nói, anh chỉ muốn trở thành một kẻ ăn no chờ chết mà thôi.

Hiện tại đã quay về, anh vui sướng tận hưởng cuộc sống nhàn nhã. Mỗi ngày đi dạo loanh quanh, trêu chọc chó, còn có trêu chọc Lâm Thừa. Cậu bé ngốc này thật sự quá đáng yêu, dễ chơi, chỉ cần trêu đùa một chút là mặt đã đỏ bừng suốt nửa ngày.

Cố Ngôn nhìn gương mặt trắng nõn của Lâm Thừa, mỗi ngày đều muốn vươn tay sờ sờ, xoa nắn. Nếu lúc này khen cậu một câu, liền có thể thấy hai má Lâm Thừa ửng đỏ, vẻ mặt xấu hổ ngại ngùng.

Cố Ngôn biết đứa nhỏ này không phải ngốc thật. Lâm Thừa không phải loại người ánh mắt đờ đẫn, chảy nước miếng, chỉ biết ngây ngô cười mà không hiểu tiếng người.

Người mà anh nhặt về, biết chăm sóc bản thân sạch sẽ, biết buồn, biết vui, cũng biết ngượng ngùng.

Chỉ là Lâm Thừa quá đơn thuần, ngây thơ đến mức không hiểu thế sự, không biết cách đối nhân xử thế, càng không hiểu lòng người hiểm ác. Cậu chỉ sống trong thế giới đơn thuần và vô hại của chính mình.

Như vậy tiểu đứa nhỏ làm sao có thể là đứa ngốc được? Dù có ngốc, cũng là ngốc đến đáng yêu vô cùng.

Sau vài ngày chung sống, Cố Ngôn phát hiện, Lâm Thừa thực ra rất tự ti, hơn nữa còn nhát gan, ánh mắt nhìn anh luôn mang theo sự sợ hãi.

"Nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn này, thật đẹp a!" Cố Ngôn nhẹ nhàng véo má Lâm Thừa, không hề keo kiệt lời khen, "Thừa Thừa nhất định là thiên sứ mà ông trời phái xuống, đáng yêu như vậy."

Lâm Thừa khẽ quay đầu, cắn môi, nếu nhìn kỹ sẽ thấy khóe môi thực ra hơi cong lên.

Cố Ngôn thấy vậy, liền tự nhận mình là bá tổng, nở nụ cười, "Nha! Xem đây là ai nào? Tiểu bảo bối của anh đây mà! Anh chưa từng thấy ai xinh đẹp thế này đâu! Oa ~ nhìn đôi mắt to này, cái mũi nhỏ này, cái miệng nhỏ này..."

Tình cảm thì chân thành tha thiết, nhưng ngữ điệu lại khoa trương đến mức nếu không biết, người ta còn tưởng anh đang nịnh nọt ai đó.

Lâm Thừa không thể nghe nổi nữa, khuôn mặt đỏ bừng đến kỳ cục, đầu cúi thấp đến mức không thể thấp hơn, nhưng Cố Ngôn lại cố tình muốn nhìn mặt cậu.

"Để anh xem khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp này nào."

Lâm Thừa trốn bên trái, lách sang phải, nhưng không có chỗ nào để trốn, cuối cùng lại đâm thẳng vào lòng ngực Cố Ngôn.

"Ca ca!" Lâm Thừa muốn Cố Ngôn ngừng nói, nhưng lại không dám nói nghiêm khắc, cuối cùng chỉ hô lên một tiếng 'ca ca' nhẹ nhàng, đầy thẹn thùng và sợ hãi.

Cố Ngôn sững sờ, bên ngoài cười xin lỗi, nói: "Không đùa nữa, không đùa nữa."

Nhưng trong lòng thì gào thét: 'Đệt, sao lại đáng yêu thế này chứ!!'

Nhìn cái đầu nhỏ lông xù xù trong lòng ngực mình, cùng với vành tai đỏ bừng như máu, Cố Ngôn bỗng nhiên nảy sinh ý muốn ác liệt là cắn một ngụm, tốt nhất là cắn đến chảy máu, để tiểu chủ nhân kia không dám phản kháng, chỉ có thể càng thêm sợ hãi mà rúc vào lòng anh.

Nhưng anh không dám làm vậy, chỉ dám đưa tay tà ác ra, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Cảm giác chạm quả nhiên giống hệt như trong tưởng tượng, thật tuyệt.

Cố Ngôn cảm thấy mình như nhặt được bảo vật.

'Nhất định phải bảo vệ thật tốt, giấu đi, không cho ai cướp mất!' Cố Ngôn thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com