Phiên ngoại 1 (TT)
Sáng sớm thức dậy, ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu nhẹ vào góc giường. Cố Ngôn vươn vai, nhìn sang Lâm Thừa vẫn còn say ngủ, nhẹ nhàng hôn một cái chào buổi sáng, rồi xoay người xuống giường đi rửa mặt.
Tối hôm qua mấy người kia chơi điên cuồng đến khuya, bây giờ vẫn chưa tỉnh. Hôm qua bữa tối Cố Ngôn không phụ giúp, nhân lúc bọn họ chưa dậy, liền chuẩn bị bữa sáng.
Đem đồ ăn bưng lên bàn, Lâm Thừa vừa hay từ trên lầu bước xuống. Cố Ngôn đi qua, hôn nhẹ lên trán cậu một cái, "Bảo bối tỉnh rồi à." Thuận tiện vuốt phẳng một dúm tóc trên đầu đối phương.
"Khụ khụ..."
Cố Ngôn nghiêng đầu, lúc này mới thấy phía sau Lâm Thừa còn có vài người đi theo.
Hồ Thần Tùng với mái tóc rối bù như tổ quạ tỏ vẻ bất lực: "Sáng sớm mà, bớt bớt lại đi."
"Tao đã bảo đừng cho nó đến rồi mà!"
Đến 9 giờ rưỡi, họ ăn sáng xong, sau đó dọn dẹp đâu vào đấy, rồi cả bảy người cùng nhau đến làng du lịch để cưỡi ngựa.
Mọi người chọn ngựa xong, ai nấy đều cưỡi ngựa rong ruổi trong trại. Cố Ngôn không giỏi cưỡi ngựa, nên đi cùng Lâm Thừa, chọn một con ngựa trắng trông hiền lành, tên là Tiểu Bạch.
Lâm Thừa đi thay đồ, bộ trang phục cưỡi ngựa đen trắng ôm sát thân hình, tôn lên đôi chân dài thẳng tắp và vòng eo săn chắc. Dưới chiếc mũ cưỡi ngựa, khuôn mặt tuấn tú càng thêm quyến rũ, đích thực là một thiếu niên phong trần đầy khí phách. Chỉ tiếc là biểu cảm ngơ ngác của cậu đã phá vỡ hết hình tượng.
Lâm Thừa ngồi trên lưng ngựa, được nhân viên dắt cương dẫn đi quanh trại. Con ngựa cao lớn và vạm vỡ, khiến Lâm Thừa ban đầu có chút sợ hãi. Cậu không ngừng nhìn về phía Cố Ngôn, hai tay luống cuống vô thức duỗi về phía người kia.
Cố Ngôn mỉm cười trấn an: "Đừng sợ, anh ở đây, em sẽ không ngã đâu."
Cứ thế, Cố Ngôn kiên nhẫn đi bên cạnh, từng bước đồng hành cùng Lâm Thừa. Sau khi đi hai vòng, Lâm Thừa dần thích nghi và bắt đầu nở nụ cười rạng rỡ với Cố Ngôn.
Nhìn Lâm Thừa cười tươi trên lưng ngựa, Cố Ngôn không kìm được mà cũng mỉm cười dịu dàng đáp lại.
"Đúng là tiểu vương tử của anh mà," Cố Ngôn thầm nghĩ.
Lâm Thừa cảm thấy cưỡi ngựa rất thú vị nên muốn Cố Ngôn cùng lên ngựa. Tuy nhiên, Cố Ngôn tỏ vẻ khó xử: "Bảo bối à, em chắc con ngựa này chịu nổi cả hai chúng ta không?"
Một nhân viên công tác bên cạnh nói không thành vấn đề, nghe vậy, Cố Ngôn liền yên tâm. Cậu cưỡi lên ngựa, ngồi phía trước, Lâm Thừa vui vẻ không ngừng, ôm lấy tay Cố Ngôn đặt lên eo mình: "Anh phải ôm chặt, đừng ngã xuống."
Có Cố Ngôn bên cạnh, nhân viên công tác tự nhiên không cần dắt ngựa. Hai người cứ như vậy, chậm rãi vòng quanh trại ngựa, đi một vòng lại một vòng.
Đến trưa, cả nhóm ăn cơm tại nhà hàng trong khu du lịch, ăn uống no nê xong liền trở về biệt thự, mỗi người quay về phòng nghỉ ngơi.
Ngủ một giấc, tinh thần phấn chấn gấp trăm lần.
Sân sau biệt thự có một hồ bơi, Cố Ngôn muốn cùng Lâm Thừa đi bơi, những người khác cũng đi theo. Tháng 9 nóng bức không chịu nổi, ngâm mình trong làn nước mát lạnh, sảng khoái đến mức cha mẹ ruột cũng không nhận ra.
Thay xong quần bơi, Cố Ngôn nhảy xuống nước trước, sau đó quay lại duỗi tay về phía Lâm Thừa: "Tới đây, anh đỡ em."
Lâm Thừa ngồi ở mép bể bơi, do dự không dám xuống nước. Hồ Thần Tùng, kẻ đã sớm bơi lội thỏa thích, từ dưới nước trồi lên, lau mặt một cái rồi cười nói: "Không ngờ dáng người em trai cũng không tệ nha."
Nói xong, gã lại nhanh chóng lặn xuống nước như một con cá.
"Anh ôm em."
Lâm Thừa đặt tay lên vai Cố Ngôn, chậm rãi trượt xuống nước. Vừa chạm nước, giống như vịt lên cạn, cậu lập tức hoảng loạn, ôm chặt lấy cổ Cố Ngôn, bám dính không rời.
Cố Ngôn ôm lấy eo cậu, từ từ bơi lội cùng nhau. Những người khác bơi một lát rồi bắt đầu té nước đùa giỡn. Có lẽ ngâm mình trong nước mát lạnh thực sự thoải mái, Lâm Thừa cũng tham gia vào đội ngũ đánh nước, dù vẫn ôm chặt Cố Ngôn không buông.
Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, Cố Ngôn để thân trần, làn da trắng nõn dính nước càng thêm lấp lánh. Nhìn Lâm Thừa bám trên người Cố Ngôn, làn da trắng sáng đến mức phản quang, thật khiến người khác không khỏi trầm trồ.
Cố Ngôn nhẹ nhàng vuốt lưng trần của Lâm Thừa, mỉm cười hỏi: "Thích bơi lội không?"
Lâm Thừa: "Thích!"
Cố Ngôn: "Về sau anh dẫn em đi biển chơi."
"Biển?" Lâm Thừa chớp mắt, hồn nhiên nói: "Xanh xanh, thật rộng lớn, thật nhiều cát."
"Ừ, rất nhiều cát. Em có muốn đi không?"
"Muốn!"
"Vậy hôn anh một cái."
Lâm Thừa lập tức "chụt" một cái lên má Cố Ngôn.
-----
Buổi tối nằm trên giường, Cố Ngôn ôm chặt Lâm Thừa, giọng nói nhẹ nhàng: "Bảo bối, hôm nay chơi vui không?"
"Vui lắm!" Lâm Thừa đáp lại, đôi mắt sáng ngời.
Cố Ngôn mỉm cười, tiếp tục hỏi: "Thế bảo bối có mệt không?"
Lâm Thừa lắc đầu: "Không mệt."
Cố Ngôn khẽ nhướng mày, tay nhẹ nhàng lướt qua thân thể mềm mại của Lâm Thừa, giọng nói trầm ấm: "Vậy... có muốn anh không?"
Lâm Thừa đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch. Mỗi lần Cố Ngôn hỏi câu này, cậu đều biết chuyện gì sắp xảy ra.
Lâm Thừa ngượng ngùng gật đầu: "Muốn."
Cố Ngôn cúi xuống hôn Lâm Thừa, khiến cậu đỏ mặt đáp lại.
-----
Sáng hôm sau, Cố Ngôn hiếm khi dậy muộn hơn Lâm Thừa. Thực ra không phải vì mệt mỏi, mà là do người trẻ tuổi dậy sớm còn khó hơn chết.
Lâm Thừa tỉnh dậy, thấy Cố Ngôn vẫn còn ngủ, liền khẽ gọi: "Anh, anh, dậy đi."
Cố Ngôn mơ màng đáp lại, mắt vẫn chưa mở: "Hửm? Sao thế?"
"Anh, em đói rồi."
"Ngoan nào, ngủ thêm chút nữa đi." Nói xong, Cố Ngôn lại chìm vào giấc ngủ.
Lâm Thừa đói đến mức không chịu nổi, đành tự mình rửa mặt xong rồi xuống lầu tìm gì đó ăn. Vừa ra tới cầu thang, cậu tình cờ gặp Hồ Thần Tùng.
Hồ Thần Tùng chào: "Chào buổi sáng, em trai."
Lâm Thừa lễ phép đáp: "Chào buổi sáng, Tùng ca."
"Anh của em chưa dậy à?" Hồ Thần Tùng liếc qua và vô tình phát hiện vết đỏ khả nghi trên cổ Lâm Thừa. Nhìn kỹ, thậm chí còn có dấu răng!
Hồ Thần Tùng nhướng mày, cười đầy ẩn ý.
"Đù! Cố Ngôn lợi hại như vậy sao?"
Hồ Thần Tùng nhìn Lâm Thừa với ánh mắt đầy đồng cảm, "Em trai à, em thật là khổ rồi."
Đang nói dở thì Cố Ngôn từ trên lầu bước xuống.
Nhìn thấy trên cổ Cố Ngôn cũng có dấu vết khả nghi giống hệt, Hồ Thần Tùng sững sờ, không nói nên lời, trong lòng tràn đầy xấu hổ.
"Tao không nói đâu, ra ngoài chơi thì ít nhất cũng thu liễm một chút chứ!"
Cố Ngôn không hiểu gì, thậm chí còn xoay cổ để nhìn, khiến dấu vết càng lộ rõ: "Mày nói cái gì?"
Hồ Thần Tùng: …
Gã chỉ vào cổ Lâm Thừa, rồi lại chỉ vào cổ Cố Ngôn: "Cái này!"
Cố Ngôn cuối cùng cũng phản ứng lại, khuôn mặt hiếm khi đỏ bừng. Đêm qua, anh nhất thời không kiềm chế, để lại vài dấu trên cổ Lâm Thừa. Mà đó mới chỉ là phần lộ ra ngoài, những chỗ bị che kín còn ghê gớm hơn nhiều.
Mà vết cắn trên cổ anh, là do Lâm Thừa trong lúc không chịu nổi mà cắn xuống.
Cố Ngôn xấu hổ chạy lên lầu tìm thứ để che lại.
Hồ Thần Tùng nhìn theo Cố Ngôn đang cuống quít rời đi, rồi lại quay sang Lâm Thừa, kéo cậu sang một bên, lén lút hỏi: "Tùng ca hỏi này, giữa em và anh của em, ai là người ở phía trên?"
"Hả?" Lâm Thừa ngơ ngác, nghiêng đầu khó hiểu nhìn Hồ Thần Tùng.
"Chính là, cái lúc ấy ấy," Hồ Thần Tùng cẩn thận lựa lời, "Lúc làm chuyện ngượng ngùng với anh của em, ai là người ở phía trên?"
Lâm Thừa mặt đỏ bừng, lắp bắp: "Tùng ca, anh... Anh hỏi cái gì vậy!"
Hồ Thần Tùng cười mờ ám: "Ai ya, anh chỉ tò mò chút thôi mà!"
Lâm Thừa ngơ ngác suy nghĩ, nhìn dáng vẻ của cậu, chắc chắn là phía dưới rồi. Cố Ngôn sao có thể là phía dưới chứ, Hồ Thần Tùng càng thêm khẳng định suy đoán ban đầu của mình.
Sau đó, Lâm Thừa chậm rãi nói: "Anh, anh ở trên."
Dù rằng anh đè hơi nặng một chút, nhưng cậu sẽ không nói ra điều này, vì sợ anh sẽ buồn.
Lâm Thừa nói không sai, thực sự là ở trên, nhưng đó là một tư thế kiểu "khác."
"Anh biết mà." Hồ Thần Tùng bày ra vẻ mặt 'quả nhiên là thế,' rồi hỏi tiếp: "Vậy hai người thường gọi nhau thế nào? Ví dụ như... 'lão công' chẳng hạn."
"A?" Lâm Thừa lại không hiểu.
Hồ Thần Tùng chậc chậc hai tiếng: "Biết 'lão công' nghĩa là gì không?"
Lâm Thừa lắc đầu: "Không biết."
"Không cần phải xem nó nghĩa là gì? Nghe Tùng ca nói đây, Cố Ngôn chính là lão công của em, em cứ gọi nó là lão công là được, hiểu chưa?"
"Đó là anh."
"Đúng, anh biết, nhưng cũng là lão công. Em cứ gọi thế, nó chắc chắn sẽ vui."
Nghe đến việc có thể khiến ca ca vui vẻ, Lâm Thừa không nghĩ ngợi gì thêm, gật đầu đồng ý.
Chẳng mấy chốc, Cố Ngôn quay lại, lần này cổ dán băng che dấu vết, còn mang theo hai miếng khác cho Lâm Thừa.
Hồ Thần Tùng ăn sáng xong, Cố Ngôn xé một miếng băng dán, nhẹ nhàng dán lên dấu hôn trên cổ Lâm Thừa.
"Xong rồi."
"Ân?"
Lâm Thừa ghé sát tai Cố Ngôn, nhẹ giọng gọi: "Lão công."
Cố Ngôn sững sờ, một luồng nhiệt huyết từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, tim đập thình thịch, này này này...
Cố Ngôn hít một hơi thật sâu, "Ai dạy em?"
"Tùng ca." Lâm Thừa ngây ngô hỏi: "Anh, anh có thích không?"
Cố Ngôn nghe xong mà trong lòng rối như tơ vò, biết trả lời thế nào đây?
"Em... gọi lại lần nữa được không?"
Lâm Thừa dịu dàng cất tiếng gọi lần nữa: "Lão công."
Nếu không phải còn có người khác xung quanh, Cố Ngôn thật sự muốn xử lý gã ngay tại chỗ. Không kìm được, Cố Ngôn nâng mặt Lâm Thừa lên và hôn một cái thật sâu.
"Bảo bối." Trong lòng thầm nghĩ: 'Lão bà.'
Lâm Thừa kiên trì hỏi: "Anh, anh thích không?"
"Thích."
"Rất thích sao?"
"Ừ, rất thích."
Lâm Thừa cười ngây ngô, trong lòng vui vẻ vì Tùng ca không lừa mình. Cố Ngôn sủng nịch nhìn nụ cười của Lâm Thừa, thầm nghĩ: 'Lần sau trên giường kêu như vậy, anh sẽ càng thích hơn.'
Hôm nay, mọi người bàn bạc muốn đi chơi xe việt dã trên vùng núi. Nhưng vì tối qua đã 'rèn luyện thể lực' khá nhiều, mà buổi chiều còn định cắm trại trên núi, Cố Ngôn lo Lâm Thừa mệt nên sau khi hỏi ý kiến, anh quyết định không đi cùng nhóm bạn.
"Ngày hôm qua chơi hơi mệt, tao và Thừa Thừa nghỉ ngơi một buổi sáng trước."
Những người khác không suy nghĩ gì nhiều, chỉ riêng Hồ Thần Tùng, kẻ biết rõ 'nội tình', nở nụ cười đầy ẩn ý.
Khi mọi người rời đi, trong biệt thự chỉ còn lại Cố Ngôn và Lâm Thừa. Dù nói là nghỉ ngơi, Cố Ngôn không định ở yên trong nhà mà muốn đưa Lâm Thừa đến nông trường ở khu du lịch gần đó.
Họ gọi một chiếc xe du lịch, dạo quanh làng để ngắm cảnh rồi mới đến nông trường.
Nông trường có một vườn trái cây rất lớn, và hiện tại đúng mùa nho chín. Những chùm nho to tròn, căng mọng treo lủng lẳng trên các cành dây leo, trông vô cùng hấp dẫn.
Hái được gần đầy một giỏ, Lâm Thừa ngồi dưới giàn nho, vui vẻ ngắm nghía chùm nho trong tay, còn không quên đưa cho Cố Ngôn ăn.
Chọn một quả to nhất đưa tới miệng Cố Ngôn, "Anh, ăn đi."
Cố Ngôn há miệng cắn, "Cảm ơn bảo bối."
Cầm điện thoại ra chụp mấy tấm hình cho Lâm Thừa, sau đó đăng lên nhóm: "Ngọt thật đấy!"
Mấy người bạn đang vui chơi ở nơi khác: "Tốt nhất là mày đang nói về quả nho!"
Ở nông trại đến giữa trưa, hai người quay về biệt thự. Vừa hay, những người khác cũng đã trở về. Sau bữa trưa và một giấc nghỉ ngơi, cả nhóm thu dọn đồ đạc để chuẩn bị lên núi.
Khi đến nơi, trời đã về chiều. Mọi người phân công công việc: người dựng lều, người nhóm lửa, người sắp xếp đồ đạc.
Lâm Thừa ngồi ở bên cạnh nhìn các anh đều bận rộn làm việc, cũng muốn giúp một tay. Vì vậy, cậu tiến lên, chuẩn bị ra tay, nhưng Hồ Thần Tùng nhìn thấy liền nói: "Qua một bên chơi đi." Làm sao có thể để cậu làm việc chứ!
Bị từ chối, Lâm Thừa bĩu môi, nghĩ rằng mình bị ghét bỏ, cảm thấy có chút tủi thân.
Cố Ngôn gọi cậu: "Thừa Thừa, lại đây."
Lâm Thừa bước đến bên cạnh Cố Ngôn: "Anh."
"Thừa Thừa có thể giúp anh đóng cái đinh này xuống được không?"
"Dạ!"
Kéo thẳng dây thông khí, Cố Ngôn cầm tay Lâm Thừa, dạy cậu cách đóng đinh.
"Đúng rồi, chính là như vậy."
"Đóng sâu thêm một chút."
"Cẩn thận, đừng làm đau tay."
Thành công cố định xong các góc lều trại, Cố Ngôn giơ ngón tay cái khen ngợi: "Thừa Thừa giỏi quá! Cảm ơn Thừa Thừa."
Lâm Thừa vui vẻ, cười ngượng ngùng: "Không cần cảm ơn."
Hồ Thần Tùng đứng bên cạnh:... Thôi được, mình không hiểu thật rồi.
Bảy người tổng cộng dựng bốn chiếc lều trại, hai người một lều, còn lại một lều cuối cùng dành cho người thích 'phòng đơn.'
Hồ Thần Tùng cầm một miếng sô cô la cắn dở, Lâm Thừa đi tới, ánh mắt thèm thuồng, vô thức nuốt nước miếng.
Hồ Thần Tùng bẻ phần chưa cắn, đưa cho Lâm Thừa. Lâm Thừa lắc đầu: "Anh không cho."
"Không sao, em ăn xong rồi, nó cũng không biết đâu."
Lâm Thừa lưỡng lự một lát, cuối cùng không cưỡng lại được sức hút của sô cô la, nhưng vẫn xác nhận: "Không nói cho anh nhé."
"Ai ya, không nói, không nói. Ăn đi!"
Được bảo đảm, Lâm Thừa mới yên tâm nhận lấy thanh sô cô la. Cắn một miếng, phát hiện bên trong có nhân, Lâm Thừa cười vui vẻ, thỏa mãn.
Vừa ăn xong miếng cuối cùng, phía sau đột nhiên vang lên giọng của Cố Ngôn: "Làm gì đó?"
Lâm Thừa giật mình run lên, hoảng hốt đáp: "Không... không có gì."
"Còn chối à?" Cố Ngôn vừa nói vừa lau vết sô cô la còn dính trên khóe miệng Lâm Thừa. Mặc dù xụ mặt, nhưng giọng nói lại dịu dàng: "Anh đã dặn em thế nào?"
Ăn vụng còn bị bắt tại trận, Lâm Thừa xấu hổ đến đỏ bừng mặt.
Hồ Thần Tùng đứng bên cạnh chen vào: "Làm gì chứ, muốn ăn thì cho nó ăn thôi!"
"Răng em ấy đau, không được ăn mấy thứ này."
"À, nghe rõ chưa, em trai, không được ăn nhé." Nói xong, Hồ Thần Tùng nhanh chóng rút lui.
Lâm Thừa càng đỏ mặt, nhẹ nhàng hôn lên má Cố Ngôn, nhỏ giọng nói: "Đừng giận mà."
Cố Ngôn giả vờ ghét bỏ: "Toàn mùi sô cô la."
"Anh ơi, hôn một cái."
Cố Ngôn cố ý né tránh, nghiêng đầu nói: "Không hôn."
Lâm Thừa thấy vậy, sống mũi cay xè, nước mắt rưng rưng: "Muốn hôn mà..."
"Em không nghe lời, anh không hôn em."
Vừa nghe câu này, Lâm Thừa liền òa khóc, nước mắt chảy dài, hai tay ôm chặt lấy Cố Ngôn, miệng nhỏ không ngừng hôn loạn lên mặt Cố Ngôn.
"Được rồi, được rồi, sao lại khóc rồi? Anh thương em mà." Cố Ngôn vừa lau nước mắt cho Lâm Thừa vừa dỗ dành. "Anh không giận, chỉ là đã dặn không được ăn quá nhiều đồ ngọt, răng đau lại sợ đi khám bác sĩ thì làm sao?"
"Được rồi, không khóc nữa."
Lâm Thừa hít hít mũi: "Có hơi hung dữ."
"Anh xin lỗi, không nên làm bảo bối sợ."
"Được rồi, em tha thứ cho anh."
Cố Ngôn:... Thôi được rồi, em ấy khóc thì em ấy có lý.
"Hôn hôn."
"Nhóc mít ướt." Cố Ngôn khẽ hôn lên đôi môi hồng nhuận của Lâm Thừa.
Buổi tối, khi nằm trong lều trại, gió đêm trên núi nhẹ nhàng thổi qua, Cố Ngôn ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Bên cạnh là Lâm Thừa đang say ngủ. Cố Ngôn nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, giọng nói ôn nhu vang lên trong màn đêm tĩnh lặng: "Ngủ ngon, bảo bối."
Cuộc sống cứ thế trôi qua một cách bình dị và ấm áp. Bảo bối của anh mãi mãi hạnh phúc, và họ mãi mãi bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com