Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lần đầu edit cx chỉ vì quá mê bộ này, còn thiếu sót chỗ nào mong mn giơ cao đánh khẽ, đừng buông lời thương tổn mình sẽ sửa ạ 🙏
__________________

Thẩm Nghiệp tỉnh lại bị ánh sáng Mặt Trời chói mắt chiếu vào trong phòng, cậu mở mắt ra, lại nhắm mắt lại, liên tục vài lần mới thích ứng được với ánh sáng. Cậu giương mắt nhìn bốn phía, phát hiện mình mặc đồ bệnh nhân sọc xanh sọc trắng nằm ở trên giường, trong lỗ mũi tràn ngập hương vị nước sát trùng, xem ra nơi này là bệnh viện.
Lại cúi đầu xuống nhìn hai cánh tay gầy yếu của mình, cậu phi thường bất mãn mà bĩu môi, nói thầm: "Quá yếu!"
Cậu không phải chủ chân của cơ thể này, chủ nhân của cơ thể này bị con của mẹ kế đẩu xuống lầu mất mạng, sau đó cậu liền xuyên.

Muốn nói thì nguyên chủ cũng là một tên tiểu đáng thương, cha của nguyên chủ tên Dương Minh tới ở rể Thẩm gia, sau khi ông ngoại của nguyên chủ qua đời, kế thừa gia tài bạc triệu, còn đem xí nghiệp Thẩm thị đổi thành xí nghiệp Dương thị.
Không đến nửa năm sau, mẹ của nguyên chủ bị cha và tiểu tam Lưu Nguyệt Quyên liên thủ hại chết, ngay từ đầu bản thân cậu không biết nội tình, còn bị Lưu Nguyệt Quyên lừa tiến vào giới giải trí.
Chờ nguyên chủ phát hiện hung thủ hại chết mẹ mình chính là cha và tiểu tam, thì tiểu tam đã bị cha hắn cưới vào cửa, thành đương gia Dương gia phu nhân.

Nguyên chủ bị lừa đi tiệc tối, mẹ kế mua chuộc người phục vụ bỏ chất cấm trên người nguyên chủ, lại cố ý gọi cảnh sát.
Cảnh sát lục soát trên người nguyên chủ có chất cấm, mà hết thảy bị người phục vụ quay lại.

Lúc sau video bị lan truyền trên mạng, mọi người hô hào bảo nguyên chủ cút khỏi giới giải trí, khiến nguyên chủ thân bại danh liệt. Hắn thực sự không chịu được nữa, qua hai ngày đã tìm mẹ kế lý luận, kết quả về nhà gặp được con của mẹ kế Dương Kế Tổ, bị đối phương đẩy xuống cầu thang.

Thẩm Nghiệp xuyên đến lúc nguyên chủ bị đẩy xuống cầu thang, đau đến đầu cậu muốn vỡ ra! Cho nên sau khi cậu tỉnh lại điều thứ nhất muốn làm là, cho tên Dương Kế Tổ kia nếm thử cảm giác lăn xuống cầu thang, ăn miếng trả miếng, tuyệt không nương tay.

Đã là giúp nguyên chủ báo thù, cũng là vì chính cậu báo thù.

Đang nghĩ ngợi, một nữ nhân trung niên trang điểm cẩn thận đi vào phòng bệnh, một mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi, nàng đã đứng ở trước giường bệnh của Thẩm Nghiệp, hơi hơi cúi đầu xem cậu: "Cậu tỉnh."

Thẩm Nghiệp tìm tòi từ kí ức của nguyên chủ, nữ nhân này gọi là Từ Tư Tư, là người đại diện của nguyên chủ, có nhân mạch nhất định ở giới giải trí. Cô đối với nguyên chủ cũng không tệ lắm, đại khái là thương hoàn cảnh của nguyên chủ, khi nguyên chủ bị hãm hại, lập tức đi cục cảnh sát làm chứng cho cậu, đem cậu vớt ra.

Chỉ là, chỉ là nguyên chủ tính cách yếu đuối, cô có chút giận nhưng không nói, cho nên mỗi khi đối mặt với nguyên chủ, ngữ khí đều không tốt lắm.

Thẩm Nghiệp nhìn cô, nói: "Cô là ai?"
"Cậu không nhớ rõ chị? Cậu mất trí nhớ?!" Từ Tư Tư cất cao âm thanh, híp mắt nhìn thẳng cậu, tựa hồ tự hỏi cậu mất trí nhớ khả năng bao nhiêu.

Thẩm Nghiệp hơi hơi mỉm cười: "Em nói giỡn, chị là Từ Tư Tư, là người đại diện, năm nay 38 tuổi, sinh mồng bảy tháng bảy âm lịch, độc thân, quê ở Tô Bắc."
Từ Tư Tư: "....."

Hù chết cô, cô cho rằng tiểu tử này thật sự mất trí nhớ, rốt cuộc vẫn là từ cầu thang ngã xuống, đầu va vào đất khả năng cao là thương tổn đến thần kinh não bộ. Cô gấp đến độ thiếu chút nữa đi kêu bác sĩ. Bất quá..... Tiểu tử này trở nên bỡn cợt như vậy từ bao giờ?

Còn có, thân phận cô sinh nhật là dương lịch, cô đem ngày sinh sửa chậm 1 năm, hộ khẩu cũng không ở Tô Bắc, tiểu tử này làm thế nào biết được tin tức của cô? Cô tựa hồ trước nay không cùng tiểu tử này nói mình sinh mồng bảy tháng bảy âm lịch, cũng không nói với cậu quê quán mình ở nơi nào..... Chẳng lẽ thời điểm cô cùng người nhà gọi điện, không cẩn thận bị tiểu tử này nghe được?

Cô kéo ghế dựa đến trước giường, đặt mông ngồi xuống, nói: "Cậu nằm yên dưỡng thương cho chị, chị thật sự rất vội, có lẽ mấy ngày sau sẽ không tới. Mấy việc trên mạng cậu không cần quản, chị sẽ giúp cậu xử lý." Hiện tại trên mạng dư luận bị thủy quân của mẹ kế khống chế, che trời lấp đất khắp nơi đều mắng Thẩm Nghiệp.

Thấy cậu không lên tiếng, Từ Tư Tư đập thật mạnh xuống giường: "Nhớ kỹ không?"

Tiểu tử này kỳ thật thực nghe lời, lại thực đáng thương, cô vẫn là rất đồng tình, nhưng chính là quá chất phác, cô hoài nghi chính mình một gậy gộc đi xuống, cậu cũng nghẹn không ra một chữ.
Vừa rồi cậu giả vờ mất trí nhớ lừa cô, cô còn đang suy nghĩ, tiểu tử này hay là thông suốt, cư nhiên hiểu được trêu chọc người, lúc này cậu lại trở nên trầm mặc ít nói, cô liền biết hết thẩu là ảo giác.

Thẩm Nghiệp đáp: "...... Vâng."

Từ Tư Tư đứng lên, nói: "Chị đây đi trước, cậu có việc liền nói cùng trợ lý, hoặc là điện thoại cho chị."

Cô trong tay cồn có ba nghệ sĩ nổi tiếng, mỗi ngày trình đều đầy ắp, cũng không có khả năng vẫn luôn bồi ở bệnh viện, có thể bớt chút thời gian ra gặp tiểu trong suốt Thẩm Nghiệp cũng coi như không làm cậu thất vọng. Thẩm Nghiệp ngoan ngoãn gật đầu. Từ Tư Tư xem cậu trong chốc lát, đột nhiên thở dài, kéo túi xách ra, móc ra một cái thẻ ngân hàng nhét vào tay cậu, nói: "Bên trong có hai vạn, mật mã là sinh nhật của cậu, cậu dùng trước, bảo trợ lý đi mua cho cậu chút đồ tẩm bổ."

Hai vạn này là tiền của cô. Nguyên chủ lần này xảy ra chuyện, mấy cái hợp đồng phía trước đều thất bại, chẳng những không lấy được thù lao, còn phải bồi thường vi phạm hợp đồng, tổng cộng thiếu ước chừng hai trăm vạn.

Cố tình tài sản của Thẩm Nghiệp được ông ngoại để lại đều bị cha lừa đi, trên danh nghĩa chỉ còn một căn biệt thự, tuy rằng biệt thự cũng đáng không ít tiền, nhưng nếu bán đi, kia Thẩm Nghiệp liền không có nhà để về.... Cho nên hiện tại Thẩm Nghiệp đang ở trạng thái mắc nợ.
Lấy thân phận người đại diện nói, Thẩm Nghiệp đã xem như một nghệ sĩ không có giá trị, Từ Tư Tư không cần phải tốt với cậu như vậy, nhưng cô vẫn lấy tiền của chính mình cho Thẩm Nghiệp, có thể thấy được cô là một người có lương tâm.
Thấy Thẩm Nghiệp không tiếp lời, Từ Tư Tư liền trực tiếp nhét vào trong tay cậu: "Cho cậu, cậu liền cầm, không được cự tuyệt!"

Tiểu tử này bị mẹ kế cùng cha tính kế, cái gì cũng không có, chỉ còn lại mỗi bà ngoại, còn bị nhốt ở bệnh viện tâm thần, thật là đáng thương..... Cô có thể giúp gì liền giúp đi. Trái tim của Thẩm Nghiệp kịch liệt mà nhảy lên, mũi cũng không tự chủ được mà ê ẩm, hẳn là trong thân thể còn xót lại một chút cảm xúc của nguyên chủ, là cảm kích Từ Tư Tư đi.

Cậu cầm thẻ, yên lặng nhìn Từ Tư Tư vài giây, sau đó ánh mắt dừng trên bình truyền nước, chất lỏng bên trong chảy theo ống một giọt một đi xuống.

Nước hướng nơi thấp chảy, người hướng chỗ cao đi, nhưng Từ Tư Tư còn nhớ rõ nguyên chủ nghèo túng, chẳng những đem nguyên chủ từ cục cảnh sát vớt ra, còn khi cậu xảy ra chuyện đem cậu đưa tới bệnh viện, tiền viện các thứ đều là của Từ Tư Tư.

Coi như đáng quý.

Lúc này Từ Tư Tư sắp đi tới cửa, Thẩm Nghiệp bỗng nhiên gọi cô lại, nói: "Chị Tư." Từ Tư Tư cho rằng cậu có chuyện liền dừng chân lại, quay đầu lại xem cậu: "hử?"

Thẩm Nghiệp nói: "Chị có giấy cùng bút không?"

Từ Tư Tư không biết cậu muốn làm gì, nhưng tiểu tử này có đôi mắt đặc biệt vô tội đơn thuần, cậu mà giương mắt nhìn, cô liền cái gì cũng không thể cự tuyệt được.

Cô từ trong túi lấy ra giấy cùng bút, quai lại đưa cho cậu: "Này, cho em."

Thẩm Nghiệp cầm ở trong tay, cúi đầu bắt đầu vẽ. Cậu tùy ý vẽ mấy đường, rất nhanh liền vẽ xong, gấp lại đưa cho cô, nói: " Chị cầm theo để trong túi, hôm nay nhất định phải mang theo."

Từ Tư Tư vô cùng kinh ngạc: "Đây là cái gì?" Cô trơ mắt mà nhìn cậu ở trên giấy vẽ tới vẽ lui, nhưng vẽ kia cùng vẽ bùa quỷ giống nhau, cô căn bản xem không hiểu. Thẩm Nghiệp nói: "Là một tấm bùa bình an, em vẽ nhanh một cái, hiệu quả không có phát huy được hết. Bất quá thường ngày chị hành thiện tích đức, hôm nay một kiếp hữu kinh vô hiểm, một tấm bùa này cũng đủ dùng rồi."

Từ Tư Tư nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, cuối cùng cũng nói một câu: "...... Em chừng nào thì sửa đoán mệnh?"
Bùa bình an?

Hôm nay có một kiếp?

Này đều là cái gì với cái gì.....

Chẳng lẽ cậu ngã từ cầu thang xuống, thật sự đem đầu óc ngã hỏng rồi?

Thẩm Nghiệp thuận miệng bịa chuyện nói: "Khi còn nhỏ có một đại sư tính mệnh cho em, nói em thiên phú tuyệt luân, về sau nhất định sẽ trở thành một đại sự sư đoán mệnh. Nhưng phải chờ đến lúc em hai mươi tuổi, lúc đó mới thức tỉnh thiên phú, nhưng phải trải qua một hồi nạn kiếp."

Năm nay nguyên chủ vừa vặn hai mươi, trong vòng một năm chẳng những mất đi ông ngoại cùng mẹ ruột, còn thân bại danh liệt, lại bị con của mẹ kế đẩy xuống lầu đi đời nhà ma, nhưng còn không phải là đại kiếp nạn sai.
Từ Tư Tư: "....."
Chị tin mày mới là lạ!
Cô chỉ nghĩ là Thẩm Nghiệp đang nói giỡn, cũng chẳng đem cái bùa bình an này để trong lòng, tùy tiện mà nhét vào trong túi, nói: "Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, chị đi đây."
Thẩm Nghiệp cường điệu nói: "Chị cũng không được đem lá bùa ném đi."
Từ Tư Tư tức giận mà đáp: "Đã biết."
Nói xong cô giẫm lên đế giày cao gót tinh tế, lạch cạch lạch cạch mà rời đi.
Tiểu tử này, té ngã xong thế nhưng trở nên thần thần bí bí như vậy.
Cái gì thiên phú trời ban, cái gì mà hai mươi tuổi trở thành thầy đoán mệnh..... Cô xem ra chính là đầu óc ngã hỏng rồi!
Cô ra khỏi phòng bệnh, đi tìm bác sĩ hỏi tỉnh huống, bác sĩ nói Thẩm Nghiệp khôi phục rất tốt, đầu óc cũng không bệnh.
Từ Tư Tư: "......"
Cô đi ra khỏi văn phòng, vừa định đem lá bùa ném vào thùng rác, không biết thế nào lại nhớ tới Thẩm Nghiệp nghiêm túc bảo cô giữ lại lá bùa, cô vừa xao động, rốt cuộc vẫn không có ném đi.
Vừa lúc điện thoại cô liền vang lên, là phòng làm việc của công ty gọi tới, cùng bàn với cô về việc của Thẩm Nghiệp trên mạng, cô bắt di động vội vàng hướng ra cửa bệnh viện, liền đem lá bùa vứt sau đầu.
Cô phát sầu.
Thẩm Nghiệp tuy vớt trở về được một cái mạng, vụ việc ma túy cũng được làm sáng tỏ, nhưng cô không chịu nổi việc bôi đen Thẩm Nghiệp, cô phải nhanh chóng đến công ty mở họp để nhanh bỏ qua chuyện này.
Mở xe sau bệnh viện, Từ Tư Tư liền thẳng đến công ty.
Trên đường đi qua một cái ngã tư đường, đối diện là đèn đỏ, cô dừng xe lại, vừa lúc trong nhà gọi điện thoại tới, cô thuận tay ấn xuống nghe điện thoại.
Chỉ chớp mắt ngay tại chỗ,xe phía đối diện đang muốn rẽ trái đột nhiên phanh xe lại không chạy nữa, bay thẳng đến chỗ cô lướt nhanh qua.
Cô không kịp phản ứng, trong nhát mắt, hai chiếc xe liền đụng nhau.
Tài xế đối diện khả năng cũng bị dọa sợ hãi, cách khoảng mấy mét, hoảng sợ mà nhìn Từ Tư Tư.
Từ Tư Tư cũng hoảng sợ mà nhìn qua. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều từ trong mắt đối phương nhìn ra sự sợ hãi nồng đậm. Từ Tư Tư theo bản năng nhắm mắt lại, nghĩ thầm chẳng lẽ hôm nay muốn mạng cô dứt tại đây.
Giây tiếp theo, hai chiếc xe va vào nhau, phát ra động tĩnh thật lớn.
Thùng xe kịch liệt chấn động, Từ Tư Tư cảm giác phía sau lưng nóng lên.
Vài giây sau, cô mở mắt ra, liền thấy đầu xe đã bị đâm biến hình, túi hơi an toàn cũng mở ra, thế nhưng cô lông tóc không tổn hao gì, trên người không có miệng vết thương nào.
Từ Tư Tư: "......"
Cô nhớ rõ khoảnh khắc xe chạm cào nhau trong nháy mắt kia, lưng cô nóng lên, tiếp theo giống như có một tấm năng lượng vô hình bao phủ cô, thế nhưng cái tấm năng lượng ngăn cản cô...... Cô lập tức liền nghĩ đến Thẩm Nghiệp cho cô lá bùa kia, tay chân luống cuống mà lấy túi xách ra, vừa mở ra liền thấy, tấm bùa giấy kia chủ còn lại một đống màu đen.
Không biết như thế nào, cô bỗng nhiên nhớ tới lời Thẩm Nghiệp nói khi cô rời bệnh viện——
Chị ngày thường hành thiện tích đức, hôm nay một kiếp hữu kinh vô hiểm, một tấm bùa này cũng đủ rồi.
...... Này cũng thật thần!
___________
Bánh Nhỏ: lần đầu đã hơn 2k chữ, thật cảm ơn nhg bn edit nghị lực khác đã edit trn ạ~

Tác giả có lời muốn nói: Khai tân văn, nhắn lại đưa bao lì xì nga ~
Cầu hoa hoa cầu cất chứa ~ cảm ơn các bảo bối ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com