Chương 12: Khuông Liên Hải
Chương 12: Khuông Liên Hải
Edit: Quân Hữu Vân
Dạo gần đây, Khuông Liên Hải bận rộn cùng Quách Nghĩa Chi tuyển người đi biên ải làm việc, đi sớm về trễ. Vì giờ đây hắn dần được Võ đại nhân trọng dụng, Quách Nghĩa Chi cũng ở ngay trước mắt, nên Phan Ngọc chắc chẳng có chuyện gì quan trọng.
Hơn nữa, hắn đã khéo léo nhắc khéo Quách Nghĩa Chi rằng Phan Ngọc chỉ là sư muội, việc hắn chăm sóc nàng chỉ là trách nhiệm của một sư huynh, trong lòng hắn đã có người khác.
Quách Nghĩa Chi tuy nửa tin nửa ngờ lời hắn, nhưng vẫn để tâm, bởi đột nhiên trong Lý phủ cũng xuất hiện thêm hai bóng người. Đêm đến, hắn vẫn thường dạo quanh Phan phủ, nhưng sẽ ghé qua Lý phủ trước, nhìn thấy bóng người ẩn nấp trong bóng tối, lòng hắn chợt thấy nhẹ nhõm hơn...
Lý Hàm Chương, ngươi cứ mãi phá rối chuyện của ta, vậy thì đừng trách ta đẩy họa về phía ngươi!
Khi hắn trở về viện mình, đột nhiên phát hiện một người mặc áo đen từ viện Phan Ngọc nhảy ra. Hắn quan sát kỹ khinh công của kẻ đó, nhặt một viên đá ném về phía đấy, rồi nhảy tới túm lấy cổ áo kẻ đó, hạ xuống đất.
"Sư huynh! Huynh điểm huyệt ta làm gì? Mau giải huyệt cho ta!"
Hắn nhìn thấy Phan Ngọc mặc nguyên bộ đồ đen, trong lòng bực bội, "Muội định làm gì?"
"Trời tối gió lộng, đi dạo chút không được sao?"
"Muội tưởng ta là đứa trẻ ba tuổi sao? Mau nói thật! Không nói thì đừng mong được giải huyệt!" Hắn tức giận, nàng suốt ngày gây chuyện, giờ còn dám nói láo!
"Huynh buông ta ra! Tên Võ Quan Long kia dám đá bay kiếm của ta, còn lấy trộm ngọc bội của ta đến giờ chưa trả, ta phải dạy hắn một bài học, chứng minh ta là đệ tử Thiên Sơn phái, võ nghệ tuyệt đối không thua kém hắn!"
Khuông Liên Hải nghe những lời ngớ ngẩn của nàng, lửa giận bốc lên. Hắn ngày đêm lo lắng để nàng không hiểu lầm, lại bị Lý Hàm Chương hạn chế đủ đường, vậy mà nàng lại cứ khăng khăng cho rằng hắn và Lý Hàm Chương tình đầu ý hợp, còn muốn xen vào giật dây chuyện của họ! Giờ đây, để có được nàng, hắn bán mạng cho Võ đại nhân, lại còn phải đề phòng nha đầu thúi kia làm lộ chuyện của hắn. Còn nàng thì sao? Ban ngày đi tìm tên Võ tiểu tướng quân đánh nhau, đêm đến lại tự mình tìm tới hắn để gây sự. Đến Lý Hàm Chương cũng nhìn ra, Võ tiểu tướng quân kia cầm ngọc bội của nàng như vật định tình. Võ đại nhân đến Phan phủ hỏi cưới, tên tiểu tướng quân kia cũng chẳng ngăn cản, rõ ràng là có tình ý với nàng. Vậy mà nàng vẫn còn đang chơi trò trẻ con, nói gì đến báo thù rửa hận. Một cô nương, suốt ngày tự mình xuất hiện trước mặt người khác, còn ra thể thống gì???
Hắn càng nghĩ càng tức, điểm huyệt khiến nàng không nói được, túm cổ áo nàng nhảy vào viện của nàng, ném lên giường rồi quay đi.
Võ đại nhân là người đứng dưới một người, trên vạn người, vốn dĩ mắt cao hơn đầu, sao không đến nhà quan lớn khác cầu thân, lại đến Phan phủ?
Chuyện này đã ám ảnh hắn từ lâu, nhưng hắn không thể ngăn cản, bởi hắn cần dựa vào cây đại thụ Võ đại nhân để nhanh chóng kiếm được một chức quan, có đủ tư cách đến Phan phủ cầu hôn.
Phải dùng kế gì đây, vừa không khiến Võ đại nhân nghi ngờ hắn, lại vừa khiến Phan Ngọc không bị gả đi? Nếu nàng muốn đào hôn, hắn cũng có thể giúp nàng. Nhưng Võ đại nhân quyền cao chức trọng, sẽ ghi hận trong lòng, trả thù nhà Phan gia? Đến lúc đó, chẳng lẽ họ phải sống mai danh ẩn tích cả đời?
Một đêm không mộng, không nghĩ được ra đối sách tốt, ngày hôm sau, hắn suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn đến viện của Phan Ngọc, xem nàng có giận hắn không. Cả đêm không giải huyệt, với tính khí của nàng, chắc chắn sẽ mấy ngày không nói chuyện với hắn. Nhưng khi đến cửa, hắn gặp ngay nha hoàn của nàng, mới biết Phan Ngọc sáng sớm đã ra ngoài cưỡi ngựa.
Quả là oan gia ngõ hẹp, Lý Hàm Chương lại xuất hiện ở đây! Hắn cảnh cáo nàng đừng xen vào chuyện của người khác, đừng nhắc đến Võ tiểu tướng quân trước mặt Phan Ngọc, kẻo lại kích động nàng chạy đến đối chất với Võ đại nhân.
Kỳ lạ là lần này, Lý Hàm Chương không đợi Phan Ngọc vào viện, đã bắt đầu sờ tay hắn...
Tục ngữ có câu, tiến một thước, địch lui một trượng. Hắn đoán nha đầu thúi không đủ can đảm làm chuyện lớn hơn, nắm ngược lại tay nàng, nụ cười trên gương mặt nàng dần dần biến mất.
Hắn lại thắng.
Lý Hàm Chương, ngươi cũng chỉ có vậy thôi. Còn có thể dùng chiêu gì nữa, cứ việc thi triển cho hắn xem.
Hắn tưởng rằng chỉ cần không từ chối cũng không đón nhận, nàng sẽ tự biết khó mà lui. Nhưng hắn quên mất, nha đầu trước mắt là kẻ thích leo thang!
Đến khi đầu lưỡi không thuộc về mình chui vào miệng hắn, hắn mới bắt đầu hối hận...
Giờ nếu đẩy nàng ra, chẳng phải là hắn tự nhận thua sao? Nhưng không đẩy, lại để nàng, để nàng làm chuyện này với hắn?
Hắn như bị ma ám, khẽ ôm eo nàng, sợ nàng ngã xuống ghế đá, sợ Phan Ngọc nghĩ hắn bắt nạt Lý Hàm Chương...
Nhưng nếu nàng ngã xuống thì chẳng phải càng tốt sao???
Đêm đó, Khuông Liên Hải trằn trọc khó ngủ.
Hắn vô thức dùng lưỡi liếm mép răng, rồi thử khắp khoang miệng, chẳng cảm nhận được gì.
Lưỡi vốn dĩ nằm trong miệng, điều này không cần bàn cãi. Vậy tại sao khi lưỡi người khác chui vào, không có hương vị gì, nhưng lại kéo theo thứ gì đó khác?
Cái mềm mại và mát lạnh ấy cứ quanh quẩn trong lòng hắn, không dứt...
Nếu hắn đáp lại, sự tình sẽ ra sao?
Hắn chưa từng làm chuyện này bao giờ, lần đầu tiên lại bị Lý Hàm Chương khinh bạc vì sơ ý. Giờ lại có lần này...
Nha đầu thúi lại am hiểu chuyện này đến vậy? Sách "Tố Nữ Kinh" cũng dám lật xem trước khi gả trượng phu?
Hắn vốn không tin Lý gia cô nương lại là người trước mắt, giờ thì lại càng không tin...
Nếu không phải, Lý Trinh sao có thể nhẫn nhịn lâu đến vậy?
Nếu là thật, với tính cách ngang ngược của Lý Hàm Chương, sao có thể giấu kín trong khuê các lâu đến vậy mà không ai biết?
Khuông Liên Hải suy tư một lúc, ngồi dậy, đột nhiên ý thức được, hai người họ đâu phải đang chơi trò tranh giành gì, họ đang làm chuyện phu thê!
Hắn xoa trán, cảm thấy mọi thứ đều rối tung.
Hắn vừa mới làm gì vậy? Hắn thậm chí còn nghĩ có nên đáp lại nàng, đi sâu vào, nhấm nháp thử hương vị ấy!
Khuông Liên Hải nhắm mắt định thần, ép bản thân đừng nghĩ nữa, chỉ là do bản thân huyết khí cương dương, qua một thời gian sẽ ổn thôi. Nhưng thân hình lần đầu gặp gỡ, ánh mắt nàng nhìn hắn, đôi mày dài đôi môi đỏ, những cử chỉ thân mật gần đây, những cái chạm ấy, cảm giác trơn tru khi lưỡi nàng quấn lấy lưỡi hắn...
Hắn hít một hơi sâu, lấy ra góc áo của Phan Ngọc luôn mang theo bên người, muốn ngắm vật nhớ người. Nhưng mắt nhìn vào thứ trong tay, ý nghĩ vẫn đọng lại ở thân thể, những cái chạm, môi răng lưỡi, cuối cùng nghĩ tới sự yêu thương của Lý Trinh Triệu thị dành cho Lý Hàm Chương...
Hắn chưa từng ghen tị với chức tước của người khác, càng không ghen tị tiền bạc của ai. Hắn luôn cho rằng, những thứ đó chỉ là công cụ, là phương tiện để đạt được thứ gì đó quan trọng hơn. Như công danh lợi lộc, nếu hắn muốn có được Phan Ngọc, thì phải dùng công danh lợi lộc làm bàn đạp. Hắn cũng chưa từng thấy việc đạt được những thứ phù phiếm ấy có gì khó khăn, chỉ là nhanh hay chậm mà thôi.
Giờ đây, hắn buộc phải thừa nhận, hắn hâm mộ Lý Hàm Chương.
Nàng chẳng cần theo đuổi thứ gì khác, thứ nàng có chính là thứ nàng muốn, nàng chỉ cần giữ lấy là được. Còn hắn thì sao? Chẳng có gì, mọi thứ đều phải cướp đoạt. Nhưng trời không chiều lòng người, phải đoạt nhiều, nên cách cướp đoạt cũng không thể quá bắt bẻ. Nghĩ kỹ lại, hắn vì đoạt lấy Phan Ngọc, đã làm không ít chuyện...
Tình cảm của Phan Ngọc dành cho hắn, chỉ là tình cảm sư muội dành cho sư huynh. Nếu không phải hắn cố tình gây chia rẽ, nàng thậm chí sẽ đối xử với hắn như những tên sư đệ vô dụng kia, chẳng thể tin tưởng hắn, thân cận hắn, hỏi ý kiến hắn trước khi quyết định.
Nếu nàng biết hắn cố tình chia rẽ nàng với các sư đệ, biết hắn hạ độc Lý Trinh Triệu thị, biết hắn bán mạng cho Võ đại nhân, liệu nàng còn đối tốt với hắn không?
...nếu nàng biết hắn là kẻ tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, vì mục đích không từ thủ đoạn, liệu nàng còn đối tốt với hắn không?
Nếu biết, nàng sẽ không chút do dự bỏ hắn mà thôi...
Khuông Liên Hải cúi đầu, phát hiện góc áo bị hắn nắm quá chặt, vô tình dùng nội lực, khiến nó vỡ vụn thành bột.
Hắn mở lòng bàn tay, để mặc những hạt bột rơi qua kẽ tay, như cát bụi bên vách đá Thiên Sơn, chưa kịp rơi xuống đáy đã bị gió cuốn đi...
Vài ngày sau, Phan Ngọc đề nghị dẫn Lý Hàm Chương ra phố dạo chơi. Vì mấy ngày trước biên ải có ngoại tộc quấy nhiễu, trong triều đình đang âm thầm xáo trộn, e rằng có người đã lẻn vào hoàng thành, nên hắn đi theo sau, bảo vệ nàng.
Chưa đầy nửa tháng sau khi hắn cùng Quách Nghĩa Chi tuyển người đi biên ải, đã có người tạo phản. Hắn biết đây là thủ đoạn của Võ đại nhân, nhưng không rõ công chúa trong triều có dính líu không.
Sao hắn biết?
Bởi vì, hắn đã đổi thư của người dẫn đầu mà họ tuyển chọn, và người viết thư đó chính là Quách Nghĩa Chi.
Quách Nghĩa Chi sau đó cũng đến dò xét hắn, xem hắn có liên quan gì đến chuyện này không. Hắn giả vờ không biết, làm ra vẻ không quan tâm đến chuyện tình cảm. Cách làm này chắc chắn không đánh lừa được Quách Nghĩa Chi, càng không qua mắt được Võ đại nhân. Nhưng đánh lạc hướng, làm đục nước, khiến người khác không nhận ra thật giả, cũng là điều tốt cho Phan Ngọc.
Lý Hàm Chương quả là kẻ thích gây chuyện, thấy cách ôm ấp vuốt ve không có tác dụng với hắn, lại dám liều mình, ngay trước mắt hắn mà làm mai mối cho Phan Ngọc và Võ Quan Long!
Tự cho mình thông minh! Hắn đã biết từ lâu Phan Ngọc không có tình ý với hắn, từ đầu đến cuối chỉ là hắn một mình cố chấp, làm mai hay không, có ảnh hưởng gì đến hắn đâu?
Không ngờ nàng lại là kẻ gan lớn, ngày đầu làm mai, ngày thứ hai lại dám đến viện của hắn, dưới gốc cây không biết đào bới gì, chắc chắn là chôn thứ gì xấu xí.
Những túi thơm và thư từ của nàng giấu ở đâu, hắn đều biết cả. Trước đây hắn còn đốt cháy trong lò, như thể đang đốt chính nàng. Giờ đây hắn chẳng thèm tìm ra nữa, thấy cái mới, lật xem rồi để lại chỗ cũ, kẻo đánh động, miễn cho nàng nghĩ ra thứ gì bàng môn tà đạo hơn, lại khiến hắn phải đau đầu nghĩ đối sách.
Điều hắn không ngờ là, đã biết khinh bạc hắn, ép hắn làm chuyện nam nữ vô ích, sao nàng lại còn làm lần nữa?
Có nên đẩy nàng ra không? Hắn do dự trong lòng.
Hay là xem nàng còn có thể làm gì nữa?
Nàng ngồi trên đùi hắn, hơi ấm xuyên qua lớp áo mùa hè, thấm vào da thịt hắn, nàng mềm mại như bông...
Khi cái lưỡi khiến hắn trằn trọc cả đêm trượt vào miệng hắn, trong lòng hắn chợt thấy ngứa ngáy, đột nhiên muốn đáp trả lại hết...
Tác giả có lời muốn nói:
Người ta là độc trà xanh, không phải sắc phôi ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com