Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Lý Hàm Chương

Chương 21: Lý Hàm Chương

Edit: Quân Hữu Vân

Lý Hàm Chương không biết tại sao, có lẽ do đêm nay trăng tròn, nàng vô cùng nhớ hai người lão Lý. Nhưng bây giờ không có sấm chớp, cũng không mưa, nếu nàng cứ suốt ngày đuổi lão Lý ra khỏi phòng để tu hú chiếm tổ thì cũng không phải chuyện hay. Vì vậy, nàng chỉ có thể lén lút đột nhập vào sân viện họ, ngồi bên cạnh bàn đá, đối diện với cửa phòng ngủ của họ, trong lòng cảm thấy sự mãn nguyện chưa từng có.

Giữ gìn người mình muốn giữ, chính là tâm trạng này, mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy họ là tâm trạng đã vui vẻ, dù bản thân nàng đơn độc, không có tài cán gì lớn, nhưng đêm đến làm chó canh cửa cũng là giữ gìn, phải không?

Không ngờ tới, Khuông Liên Hải lại xuất hiện, còn cướp đi chiếc quạt bảo bối của nàng!

Đêm hắn đều không ngủ sao?

Có biết chiếc quạt này quý giá đến mức nào không, quý giá đến nỗi trên thế giới chỉ có một chiếc, không có chiếc thứ hai!

Hắn chẳng lẽ đang theo dõi nàng? Nếu không thì đến sân này làm gì, chẳng lẽ muốn mưu toan hại hai người Lý gia không thành?

Cẩu nam nhân này, còn bắt nàng gọi hắn là chủ nhân! Hắn có biết chủ nhân là gì không???

"Gọi chủ nhân rồi, ngươi sẽ thưởng gì cho ta?" Nàng ép hắn.

"Đây không phải là chuyện nàng có thể quyết định." Hắn giữ cằm song song với mặt đất, tư thế cao ngạo, nắm quyền sinh sát.

"Không thưởng, tại sao phải gọi?"

Khuông Liên Hải lùi lại một bước, nghiêng đầu nhìn nàng, "Chẳng lẽ gần đây da lại lỏng lẻo, cần đánh một trận nữa mới được?"

"Hừ, chỉ biết trừng phạt không thưởng, ta không chơi nữa!" Nàng bất chấp tất cả, dù sao hai người còn chưa hứa hẹn gì. Nàng nói đi là đi, không ai ngăn được!

"Nàng định lấy gì để đổi lấy chiếc quạt này?" Hắn gập quạt lại, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay kia.

"Ngươi cướp đồ của ta, còn bắt ta dùng thứ khác để đổi?" Ngang ngược vô lý. Không lẽ lương tâm hắn không đau sao?

"Ngày mai ta muốn đi Thiên Sơn, nàng đi cùng ta." Hắn ra lệnh.

Lý Hàm Chương trợn mắt nhìn hắn, người đã ngây dại. Hắn nói đi là đi? Dựa vào cái gì?

"Trả quạt cho ta, ngày mai nói tiếp." Lý Hàm Chương đưa tay về phía hắn.

Khuông Liên Hải không đưa, chờ nàng trả lời.

Lý Hàm Chương thấy vậy, vỗ nhẹ vào đùi mình, "Chủ nhân, ngồi lên đùi ta, ta sẽ đi cùng ngươi."

Hắn nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên cười ra tiếng.

"Hừ! Đừng cười! Đánh thức cha mẹ, danh tiếng cao quý của Khuông đại hiệp sẽ tan tành!" Lý Hàm Chương vội vàng ngăn hắn.

Khuông Liên Hải tiến lên ôm lấy nàng, tự mình ngồi xuống, đặt nàng ngồi lên đùi mình, "Là nàng nói, đừng lên tiếng."

Trước khi Lý Hàm Chương kịp phản ứng, áo choàng đã bị lột ra, hơi thở phả vào cổ nàng, vài nụ hôn ấm áp in lên đó, rồi di chuyển đến vai, mang theo một cơn đau âm ỉ...

Hắn lại cắn nàng!

Nhưng cơn đau này lại không khiến nàng ghét được...

Nàng không nhịn được, quay đầu lại cắn vào tai hắn, đổi lại là cổ áo lại bị lột thêm, cơn đau truyền xuống vai...

Hơi thở di chuyển lên mặt nàng, môi và lưỡi hắn đột nhập vào miệng nàng, áo choàng trên vai được kéo lại.

Lý Hàm Chương ôm lấy cổ hắn, lưỡi của nàng và hắn quấn quýt dây dưa, không ngừng khát khao.

Ngày hôm sau, nàng vui vẻ muốn ăn sáng cùng lão Lý phu phụ, rồi tiễn lão Lý đi làm, không ngờ vừa ra khỏi cửa đã gặp Khuông Liên Hải.

"Ngươi tới đây làm gì?" Nàng nhìn hắn, giả ngu.

Náng mới không đi Thiên Sơn gì đó đâu, thời gian quý như vàng, nàng muốn ở bên lão Lý phu phụ, không muốn dây dưa với hắn!

"Đương nhiên là đón nàng cùng đi." Khuông Liên Hải nhìn nàng, "Lý cô nương chẳng lẽ quên rồi?"

"Lý cô nương gì? Ngươi đang nói cái gì vậy?" Lý Hàm Chương lo lắng, nói không rõ ràng, không ngờ Triệu thị đang bên cạnh tỉa cây, vừa cúi xuống nên nàng không thấy bà.

Đồ trà xanh...

Không trách lại thay đổi cách nói chuyện cao ngạo châm biếm, làm ra vẻ "quân tử ôn nhuận như ngọc", hóa ra là đang diễn kịch!

"Hàm nhi, sao lại không lịch sự như vậy, Khuông công tử trêu chọc gì con?"

Triệu thị buông kéo, lấy khăn lau tay, "Hôm nay ta sẽ ăn sáng cùng cha con, chuyện đi Thiên Sơn Khuông công tử đã xin phép cha con rồi, con cứ đi cùng hắn là được."

Lý Hàm Chương đứng ngốc tại chỗ. Mẹ nàng chẳng lẽ nghĩ nàng thật sự không thể gả được, nên yên tâm để một con sói dẫn nàng đi một mình?

Bà không sợ con gái bị hắn ăn tươi nuốt sống sao?

Hay là bà mong muốn nàng bị ăn nhanh lên?

"Mẫu thân, nương, con không muốn đi, con chỉ là một tiểu nữ tử, sao có thể tùy tiện đi cùng một nam tử ra ngoài mấy ngày được, truyền ra ngoài sẽ bị người ta chê cười." Lý Hàm Chương kéo tay áo Triệu thị.

Triệu thị liếc xéo nàng một cái, kéo tay áo lại, nhét khăn bẩn vào tay nàng, "Sắp thành thân rồi, có gì phải sợ. Hơn nữa sư phụ của Khuông công tử đã gửi thư cho cha con, nói sẽ đến cửa cầu thân, đúng lúc Khuông công tử về Thiên Sơn, Phan cô nương cũng ở trên Thiên Sơn, dẫn con lên gặp mặt...."

Dù rằng, xuống núi dễ hơn lên núi, dù chân Lý Hàm Chương run như cầy sấy, nàng cũng không khỏi cảm thán cảnh đẹp của Thiên Sơn! Đặc biệt là nhìn xuống, biển mây vô tận bao quanh vùng đất dưới chân, xa xa là một khoảng trống màu xanh lục, có lẽ là thị trấn nơi họ vừa dừng chân nửa ngày.

Nàng được Khuông Liên Hải dẫn đến phòng khách, sau đó theo hắn đi bái kiến sư phụ của hắn, chưởng môn Thiên Sơn phái, Cung lão Cung Trường Thanh.

Đúng như tên gọi, một vị tiên phong đạo cốt, toàn thân chính khí, ôn nhuận xa cách, tóc bạc nhưng không già.

Không trách là đệ tử của Hóa Trường Thanh, Khuông Liên Hải giống hắn như đúc, chỉ khác là chưởng môn toàn thân chính khí, còn Khuông Liên Hải thì đầy bụng mưu mô, một chính một tà.

"Liên Hải, nhiều ngày không thấy, sát khí nặng hơn rồi."

Chưởng môn nhìn Khuông Liên Hải quỳ trước mặt hành đại lễ, nói.

"Đồ nhi biết lỗi."

"Ngươi có phải là Lý Hàm Chương, con gái của Lý đại nhân không?" Chưởng môn ngẩng đầu nhìn nàng.

"Vâng." Lý Hàm Chương vô tình nhìn thẳng vào mắt chưởng môn, đôi mắt đó đầy uy lực, nàng vội tránh ánh mắt, cúi đầu, tỏ ra nhu mì.

"Tên hay. Có phải Lý đại nhân đặt cho ngươi không?"

"Đúng vậy." Nàng ngoan ngoãn trả lời.

Cung chưởng môn hỏi thêm vài chuyện linh tinh, rồi để nàng trở về, sau đó phân phó Khuông Liên Hải đi nói chuyện với Phan Ngọc.

Nếu thật sự Cung trưởng môn muốn tìm hiểu nàng, chắc chắn sẽ liên lạc với lão Lý, nàng chỉ cần nằm dài, muốn làm gì thì làm.

Nghĩ đến Phan Ngọc đối xử tốt với mình, Lý Hàm Chương do dự một chút, vẫn yêu cầu đi cùng Khuông Liên Hải gặp nàng ấy. Sau khi đi qua một khu rừng nhỏ và vài tảng đá, xuyên qua một hang động, trước mắt đột nhiên sáng lên. Lý Hàm Chương nhìn quanh, phát hiện mình đang đứng trên một vách đá, phía trước là vực thẳm, xung quanh là núi non bao bọc. Phan Ngọc mặc trang phục nam màu xanh nhạt, ngồi trên tảng đá cạnh vách đá, bóng dáng nàng thật đẹp.

"Ngọc tỷ tỷ!" Lý Hàm Chương khẽ gọi, sợ tiếng lớn sẽ làm nàng ấy giật mình rơi xuống.

"Hàm nhi muội muội! Muội, sao muội lại đến đây? Đại sư huynh? Huynh đến làm gì? Có phải cha muội bảo huynh đến không?" Phan Ngọc nhìn thấy nàng và Khuông Liên Hải với hai vẻ mặt hoàn toàn trái ngược, Lý Hàm Chương mở quạt che nửa mặt cười thầm. Nếu thật sự muốn nói đến theo đuổi, chuyện kết hôn với Phan Ngọc, phần thắng của Lý Hàm Chương lớn hơn Khuông Liên Hải nhiều.

"Sư muội, ta đúng là phụng mệnh của Phan đại nhân đến, ngoài ra, nghe nói Võ tiểu tướng quân ngày mai sẽ lên Thiên Sơn tìm muội." Khuông Liên Hải khoanh tay nói.

Ái chà, thú vị đây, cảm giác như một câu chuyện tình tay ba lãng mạn.

"Cái gì? Hắn đến làm gì? Con chuột chết tiệt đó..." Phan Ngọc nói nói, mặt đột nhiên đỏ lên.

Lý Hàm Chương càng nhìn càng thấy thú vị, tiến lên kéo nàn ấy ra khỏi vách đá, "Ngọc tỷ tỷ, sao mặt tỷ đỏ lên vậy? Chẳng lẽ có chuyện gì tốt đẹp với Võ tiểu tướng quân?"

"Muội... muội đừng có nói bậy." Mặt nàng ấy đã đỏ bừng, quay lưng lại với nàng.

Lý Hàm Chương liếc nhìn Khuông Liên Hải, cười cười quỷ dị, nháy mắt trái, khẩu hình nói: "Ngươi thua rồi!"

Không ngờ mặt tên cẩu nam nhân đột nhiên tối sầm lại, nhíu mắt nhìn nàng như đe dọa.

Lòng nàng lạnh xuống, sau đó lập tức đem bản năng của động vật ăn cỏ vứt ra sau đầu.

Đôi mắt này bình thường nhìn cũng khá đẹp, nhưng khi hung dữ lại trông thật đáng sợ.

Nhưng, hắn còn có thể làm gì được, bây giờ hắn không cần biết nàng phản đối, trực tiếp vượt mặt nàng, xin cưới Lý gia, chỉ cần nàng phản đối là hắn sẽ đánh vào chỗ không thể nói ra, hắn còn muốn làm gì nữa???

"Sư muội, sư phụ có việc tìm muội." Khuông Liên Hải ngắt sự xấu hổ của Phan Ngọc.

Lý Hàm Chương thấy hắn nói một câu không đầu không đuôi, muốn đuổi nàng ấy đi, bắt đầu sợ hãi, "Ngọc tỷ tỷ, muội đi cùng tỷ."

"Lý nương không phải còn có chuyện muốn nói với ta sao?" Khuông Liên Hải trực tiếp ngắt lời nàng.

"Ta không có." Nàng lập tức từ chối, tìm tay Phan Ngọc, muốn kéo nàng ấy rời đi.

"Vậy ta không làm phiền hai người nữa, hai người nói chuyện đi." Phan Ngọc mặt đột nhiên từ đỏ chuyển sang trắng, khéo léo tránh nàng, đi nhanh như một cơn gió...

"Có gì muốn nói?" Lý Hàm Chương thấy bóng xanh kia biến mất, gập quạt lại hỏi.

"Nàng biết lỗi chưa?" Hắn nhíu mắt nhìn nàng một lúc, hỏi.

"Không biết." Vô cớ, nàng có lỗi gì? Chẳng lẽ là nàng một lòng một dạ thích Phan Ngọc muốn người khác cưới nàng ấy là sai sao? Chẳng qua là đùa giỡn một chút, tức giận cái gì?

Trước mặt đột nhiên có một luồng gió, nàng chưa kịp phản ứng, mình đã bị ném ra vách đá...

Cẩu nam nhân!

Nàng nắm chặt chiếc quạt trong tay, muốn nhìn chằm chằm xuống đáy vực, muốn xem mình rơi như thế nào, chết ra sao, nhưng gió quá mạnh, nàng không thể mở mắt.

Ngực nàng đột nhiên thắt lại, nàng mở mắt, phát hiện áo choàng bị nắm lấy, người làm chuyện đó tay kia nhẹ nhàng nắm lấy cành cây bên vách đá, mặt lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc.

Nàng vô thức quay đầu, thấy phía dưới không xa là một hồ nước.

Lý Hàm Chương trong lòng kêu không ổn, nhanh chóng ném chiếc quạt về phía đất liền, đồng thời áo choàng trên ngực nàng lỏng ra, cả người rơi xuống nước.

Bữa tiệc bể bơi đẹp nhất không gì bằng. Nhưng cần hai điều kiện: 1. Mùa hè. 2. Mặc bikini.

Nàng vào đầu đông, bị ép chơi trò nhảy dù, rồi bị ném xuống hồ nước, có gì không đúng không?

Không có.

Chỉ là nàng xui xẻo thôi.

Dù trong lòng nàng biết, chỉ cần miệng nàng ngọt một chút, đừng chống đối hắn, nàng có thể ngốc nghếch yên ổn. Nhưng nàng lại không muốn, chỉ cần nhìn thấy hắn, bản tính của nàng liền trồi lên, đè nén lý trí, nàng chỉ muốn thể hiện mặt thật nhất của mình, đầu óc không dừng lại ở việc "tu sửa bản thân" dù chỉ một giây.

Lý Hàm Chương nổi lên mặt nước, tóc đã xõa ra, dính vào mặt khó chịu vô cùng, nàng đành lặn xuống nước, ngửa mặt lên, dùng nước gạt tóc ra sau, nhìn quanh, phát hiện Khuông Liên Hải đã biến mất, mà trên bờ, trong núi, có một hang động.

Nàng nghi ngờ một lúc, bắt đầu nhìn quanh, nghiên cứu xem nước hồ này là nước chảy hay nước lặng.

"Không ngờ Lý cô nương vừa 'tỉnh' chưa đầy một năm, lại giỏi bơi lội đến vậy." Khuông Liên Hải đột nhiên lên tiếng, còn nhấn mạnh vào chữ 'tỉnh'.

Nàng quay đầu, phát hiện hắn không biết từ đâu xuất hiện, tay treo một chiếc áo choàng, tay kia cầm quạt của nàng.

"Đây là hoa viên bí mật của ngươi?" Nàng vừa chậm rì rì đi lên bờ, vừa hỏi, "Ngươi có biết, nếu là một nữ nhân bình thường không biết võ, bị ngươi ném như vậy, có thể đã chết rồi không?"

"Ta đương nhiên sẽ không để nàng chết như vậy." Hắn nói chắc nịch, lưng thẳng tắp, cực kỳ giống Cung chưởng môn.

"Ngươi giống sư phụ của ngươi quá." Nàng bước lên bờ, vắt nước từ tóc và áo, "Chỉ khác là một người trắng, một người đen."

Khuông Liên Hải mở áo choàng ra, ý bảo nàng đến gần, nghe xong lời này nheo lại đôi mắt nhìn nàng

"'Liên Hải, nhiều ngày không thấy, sát khí nặng hơn rồi', quả nhiên là người từng trải, lời nói không sai được." Nàng quay lưng lại, để hắn phủ áo choàng lên vai, kéo chặt, quay lại nhìn hắn, bắt chước giọng Cung chưởng môn khua môi múa mép.

"Cởi quần áo ướt ra." Hắn dường như không nghe thấy lời trêu ghẹo, trực tiếp ra lệnh.

"Không cần. Chúng ta lên trên, về phòng thay cũng được." Nàng nắm chặt áo choàng, hít mũi.

"Nàng tự cởi, hay ta tự tay cởi cho nàng?" Hắn cầm quạt của nàng, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay.

Lý Hàm Chương nhìn hắn một lúc, phát hiện hắn không đùa.

"Tại sao phải trừng phạt ta?" Nàng trực tiếp hỏi, trước mặt hắn cởi dây lưng.

"Nàng không biết?" Hắn lạnh lùng hỏi lại.

"Đương nhiên là không biết." Nàng cởi áo ngoài, dừng lại, "Bây giờ có thể về chưa?"

"Áo trong." Hắn ra lệnh.

"Không cần."

Khuông Liên Hải nhìn nàng một lúc, đặt tay sau lưng, "Áo trong."

Lý Hàm Chương đứng nguyên tại chỗ, phân tích ý nghĩa của câu nói mang tính mệnh lệnh này. Ném nàng xuống nước là trừng phạt, bây giờ cũng vậy?

Giữa ban ngày ban mặt, chẳng lẽ phải cởi hết trước mặt hắn?

"Nói cho ta biết ta sai chỗ nào, ta sẽ cởi."

Nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy thà nhượng bộ một bước, nhưng cũng không thể mất lãnh thổ.

Cứ tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn cũng sẽ làm nàng. Thân mật là chuyện khác, kết hôn gắn chặt cả đời lại là chuyện khác! Dù nàng có chơi đến đâu, cũng không thể đánh mất trinh tiết!

Trước đây nàng luôn nghĩ mình hiểu nam nhân này, vì họ giống nhau, đều có chấp niệm sâu sắc và không từ thủ đoạn, nhưng bây giờ nàng ngày càng không đoán được hắn đang nghĩ gì, và sự không đoán được này dần dần khiến nàng cảm thấy sợ hãi...

"Nàng tự cởi, hay ta tự tay cởi cho nàng?" Hắn hơi cúi người, khóe miệng nhếch lên, nhưng trong mắt không có nụ cười, nhìn nàng từ mắt trái sang mắt phải, giống hệt cảnh tượng trước khi bị SP*.

*SP (viết tắt của Spank hoặc Spanking): giáo huấn bạn tình, làm sai sẽ bị trừng phạt, bị phạt xong sẽ được an ủi.

Cởi thì cởi, thân hình nàng đẹp lắm, nàng sợ gì?

Sợ chỉ là sợ bị hắn tử hình ngay tại chỗ, nhưng nếu thật sự xảy ra, nàng có thể ngăn cản được sao?

Lý Hàm Chương chậm rì rì cởi áo trong, quần áo lót, đưa tay kéo áo choàng lại, lướt qua vai hắn, nhìn vào hang động phía sau, "Đó chẳng lẽ là nơi luyện công bí mật của ngươi?"

Khuông Liên Hải cúi đầu, im lặng, ôm nàng đi về phía hang động, "Đừng có tự tiện se duyên nữa."

"?????"

Hắn trừng phạt nàng, không quan tâm đến sống chết của nàng, ném nàng xuống hồ, còn bắt nàng cởi hết trước mặt hắn, chỉ vì điều này?

Chỉ vì nàng đùa giỡn chuyện của hắn và Phan Ngọc?

Hắn có quyền gì mà tức giận? Nếu tức giận thì cũng nên là nàng tức giận, hoặc là Võ tiểu tướng quân tức giận, chuyện tình tay ba sắt đá của họ, có liên quan gì đến nàng?

Nàng chẳng qua chỉ là một cái bia đỡ đạn, một phiên bản dự bị của Khuông phu nhân mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com