Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Lý Hàm Chương

Chương 24: Lý Hàm Chương

Edit: Quân Hữu Vân

Tên nhãi này lại đem xuất thân kể thành chuyện xưa cho nàng nghe, không thể không kinh ngạc.

Tin nàng như vậy?

Hiện tại hắn chia sẻ cho nàng nghe bí mật nhỏ của mình, như tự vạch ra vết sẹo, nàng rối rắm, nàng cũng nên bộc bạch chứ?

Nhưng nàng không muốn mổ vết sẹo ra, quá đau đớn.

Hay là...hay là nói cho hắn vị trí hai manh mối cuối?

Không đâu. Nhỡ hắn thật sự ẩn giấu dã tâm, làm gì vợ chồng lão Lý? Không tốt không tốt.

Lý Hàm Chương suy nghĩ một hồi, lại chui vào lòng hắn thêm chút." "Ngươi có nhận ra không, tính tình của hai chúng ta rất giống nhau."

"Ừ." Hắn để mặc nàng cọ xát, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, bắt đầu vuốt lưng nàng một cách đều đặn, dường như muốn nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nàng quá gần hắn, đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của hắn, trong bóng tối của căn phòng, hai người áo quần lẫn lộn, khi nàng lại nhận ra sự thật khách quan này, trong lòng bắt đầu dâng lên một cảm giác thân thiết ấm áp, khiến nàng ngứa ngáy, nàng nằm lên cao chút, vừa vặn cảm nhận được hơi thở của hắn.

Yên lặng.

Tiếng mưa lớn đều bị cách vách bên ngoài ngăn lại. Lý Hàm Chương hơi dịch lại gần hơn, mũi đụng phải hắn, nàng nhịn được vài lần, cọ qua mũi hắn, trực tiếp dán lên đôi môi khô ráo, lưỡi nàng lách vào miệng hắn, tìm được đầu lưỡi ấm nóng ướt át bên trong rồi dán lên chút, sau đó chậm rãi lui ra, tiếp tục nằm yên tại chỗ.

Tay hắn từ từ ép nàng lại gần hơn, lưỡi hắn nhẹ nhàng đan vào miệng nàng, vuốt ve lưỡi và môi nàng. Hắn tự hỏi làm thế nào mà mình lại bị cuốn vào nàng như vậy. Hắn hôn cằm nàng, rồi nhẹ nhàng tách đôi môi nàng ra, hôn sâu hơn. Mái tóc nàng theo đó trượt xuống vai hắn, rồi dừng lại.

Lý Hàm Chương bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ khó chịu, chân nàng tự nhiên mở rộng, đặt hắn giữa hai chân mình, vòng tay qua eo hắn, tay nàng luồn vào trong áo hắn, vuốt ve làn da ấm áp của hắn...

Hắn rời khỏi vai nàng, kéo tay nàng ra, giải quyết xong vấn đề, rồi bắt đầu khép chân nàng lại. Thấy nàng không chịu khép, hắn khẽ vỗ nhẹ, "Danh tiếng không muốn nữa sao?"

"Muốn."

"Vậy thì mau buông ra đi."

Lý Hàm Chương âm thầm đếm ngón tay trong lòng, lại siết chặt eo hắn, đến khi vị trí kia của hai người gần như dính chặt vào nhau, vật cứng rắn của hắn áp vào phần dưới cơ thể nàng, rồi từ từ buông lỏng.

Một tiếng cười khẽ từ phía đối diện vang lên, dường như đã phát hiện ra ý định của nàng.

"Sao nàng lại không biết xấu hổ thế?"

"Ta chỉ biết xấu hổ trên miệng thôi~" Nàng muốn ôm hắn lần nữa, nhưng lại bị hắn đẩy ra xa.

"Ngươi lại không ôm ta! Quá đáng! Ngươi nghe tiếng mưa bên ngoài to thế nào không, ta sẽ sợ chết mất!"

Hắn khẽ cười, trong bóng tối đưa tay vuốt ve mặt nàng, vẫn giữ khoảng cách.

Tưởng rằng bên ngoài sấm chớp đã ngừng, nhưng một tiếng sấm lớn vang lên, cả căn phòng bừng sáng. Lý Hàm Chương nắm chặt tay, không dám động đậy.

Cả người nàng lại bị kéo vào lòng hắn. Bên ngoài lại có vài tiếng sấm, lớn nhỏ khác nhau. Nàng thu mình trong vòng tay hắn, không nói thêm lời nào, đôi môi vừa cứng lại mềm mại trở lại.

Một đêm ngon giấc.

Hôm sau, Khuông Liên Hải liền đưa Lý Hàm Chương về nhà. Cùng đi còn có Phan Ngọc và Võ Tiểu tướng quân, hai người họ từ sáng sớm đã cãi nhau, sau bữa trưa thì suýt đánh nhau, tối lại làm lành, ngày hôm sau lại tiếp tục, lặp đi lặp lại. Nàng hoàn toàn choáng váng, lúc này muốn chọc chọc Khuông Liên Hải, thì thầm hỏi xem hai người họ đánh nhau dữ dội đến mức nào.

"Nàng nhìn Lý cô nương xem, rồi nhìn lại mình, có cô nương nào lại như nàng không?!" Tiểu tướng quân khoanh tay, tức giận.

"Hừ, ngươi tưởng bản cô nương muốn lấy ngươi sao? Đừng có mơ! Có bản lĩnh thì bảo thúc thúc của ngươi từ hôn đi!" Phan Ngọc đứng sau lưng hét lớn.

"Chủ nhân, ôm ta đi, ta sợ." Lý Hàm Chương thấy hai người lại sắp đánh nhau, quay lại tìm sự an ủi, nhưng lại bị hắn đẩy ra xa.

"Đừng giả vờ nữa." Hắn khoanh tay, khóe miệng nhếch lên, cười nhìn nàng. Lý Hàm Chương nhìn hắn, cũng cười, trong lòng ấm áp.

Khi nàng gặp lại lão Lý phu phụ, suýt nữa đã khóc, cảm giác như mình mới đi vài ngày mà hai người đã già đi nhiều.

Dược thiện có ăn không, có phải vì nhớ nàng mà không ngủ được không? Sao lòng bàn tay lại đỏ thế, gan không tốt cần bồi bổ gan.

"Đi vài ngày, sao lại gầy đi thế?" Triệu thị dùng khăn tay nâng mặt nàng lên nhìn, "Sau này nên đi ra ngoài nhiều hơn."

"Nương, ý nương là sao?" Lý Hàm Chương nghe vậy, không vui.

Chẳng lẽ nàng không phải là đứa con ngoan của bà sao? Sao bà lại không thương nàng, mà cứ muốn đẩy nàng ra ngoài?

"Đương nhiên là trước khi kết hôn, con phải dành nhiều thời gian hơn để hiểu rõ phu quân tương lai của con." Triệu thị thu tay lại, "Vài ngày nữa sẽ có kết quả thi, lúc đó Khuông công tử sẽ bận rộn lắm đấy."

"Nhờ lời chúc của phu nhân." Khuông Liên Hải cung kính chắp tay hướng về Triệu thị.

Lý Hàm Chương nhướng mày, kết quả thi chưa công bố, sao đã chúc mừng rồi? Chẳng lẽ, lão Lý đã nghe được tin tức? Lão Lý tuy là cựu thần triều trước, giờ không còn thực quyền, nhưng quan hệ vẫn còn, chẳng lẽ ông định dùng quan hệ của mình để đẩy Khuông Liên Hải lên, tiếp thêm lửa cho hắn?

Không ngờ, vài ngày sau, lời chúc của Triệu thị thành sự thật, Khuông Liên Hải đã đỗ bảng.

"Cha, có phải cha đã hứa hẹn gì với Khuông Liên Hải không?" Lý Hàm Chương đứng ở cửa, đợi ông Lý vừa đi chầu về, liền chạy ra hỏi.

"Đương nhiên là không. Cả ngày gọi thẳng tên họ Khuông công tử, thành ra cái gì?" Lão Lý liếc nhìn nàng, tiếp tục đi vào trong viện.

"Sao cha biết hắn không phải vì chức quan, mà là thật lòng muốn cưới con?" Lý Hàm Chương không chịu buông.

"Đàn ông đại trượng phu, cả ngày chỉ biết yêu đương, thành ra cái gì?!" Lão Lý đẩy cửa thư phòng, cởi mũ ô sa đặt lên giá sách, "Cả ngày nghi ngờ, con không tin cha, chẳng lẽ cũng không tin nương con sao?"

"Cha, hôn sự của con là chuyện nhỏ, việc nhà họ Lý mới là lớn. Sao cha biết được, trước đây Khuông công tử không dính vào những chuyện không nên dính?" Lý Hàm Chương đi đến bên lão Lý, dùng quạt che nửa dưới khuôn mặt, nhìn thẳng vào mắt ông, "Hắn đến Lý gia cầu hôn, có phải là để tránh họa không?"

Lão Lý nhìn nàng một lúc, đôi mắt tinh ranh của cáo già lóe lên, "Hừ, con không phải thích Khuông công tử sao? Sao lại còn nghi ngờ hắn?"

"Thích là thích, ai bảo phải kết hôn? Cả ngày yêu đương, thành ra cái gì?" Lý Hàm Chương phe phẩy quạt, cười nhìn ông.

"Cha có suy tính của cha." Lão Lý cười.

Lý Hàm Chương nhìn ông một lúc, nói thêm vài chuyện khác, rồi quay người đi. Qua thử thách của nàng, có vẻ lão Lý không biết chuyện này. Dựa trên những lời nghe được từ phòng Khuông Liên Hải đêm đó, chủ nhân của hắn không chỉ là hoàng tộc đương triều, mà còn không định buông tha hắn, loại người này rất giỏi dùng cách 'thỏ chết, chó săn hết', nếu liên lụy đến vợ chồng lão Lý thì sao? Nàng lại không thể trực tiếp hỏi hắn xem chuyện xử lý thế nào, vì đây không phải việc của nàng.

Tạm thời gác lại những lo lắng mơ hồ này, nàng phát hiện gần đây thường xuyên gặp Khuông tâm cơ. Sau chuyến đi Thiên Sơn, cảm giác giữa họ dường như khác đi, như thế nào thì nàng cũng không nói rõ được. Trước đây, nàng đối với hắn là vì dục vọng nhiều, gặp là muốn ngủ với hắn. Giờ đây, trong đó dường như xen lẫn một chút gì đó, không nói rõ được, chỉ là trong lòng luôn muốn đối xử tốt với hắn hơn một chút, ví dụ như không nói linh tinh "chết cũng không gả" nữa, hoặc tìm hiểu thêm về quá khứ của hắn, để hiểu hắn hơn.

Có lẽ gả cho hắn cũng không sao, có lẽ còn tốt.

Mỗi lần gặp hắn, nàng đều muốn ôm hắn, ôm sát bụng hắn, khi hắn vuốt má nàng thì hôn tay hắn, khi hắn đút đồ ăn cho nàng thì cố mút ngón tay hắn....

Người này tuy không phải quân tử cũng chẳng phải tiểu nhân, nhưng trong chuyện này lại kiềm chế rất tốt, dù nàng có khiêu khích thế nào, hắn cũng chỉ dừng ở mức lễ độ, chịu đựng tốt cực kì.

Dù rất muốn ngủ với hắn... nếu không phải hắn ngăn cản, nàng đã làm đến bước cuối cùng rồi. Chỉ cần không phá vỡ tầng cuối cùng, cái gì nàng cũng muốn làm. Hơn nữa, muốn làm nhiều hơn!

Trời ơi Lý Hàm Chương, trong đầu ngươi toàn nghĩ gì vậy!

"Sầu não chuyện gì?"

Đúng lúc nàng đang xoa thái dương, Tào Tháo đã đến.

"Ta dường như đã thích ngươi rồi..." Nàng ngẩng đầu, nói về phía hắn.

Hắn dừng lại giữa đường, gió thổi qua tóc mai, ngọn tóc lướt qua mũi hắn, khiến lòng nàng ngứa ngáy.

Lý Hàm Chương cười nhìn hắn.

Nhưng nàng không thể tin hắn, vì hắn đã làm tổn thương người thân của nàng...

Hắn không biểu lộ gì trên mặt, tiếp tục đi đến trước mặt nàng, khiến nàng phải ngẩng đầu nhìn hắn. Một lúc sau, nàng mỏi cổ quá, liền cúi đầu xuống, nhìn ngang eo hắn.

Cằm bị nâng lên, hắn nhìn vào mắt nàng, "Nàng có phải là Lý Hàm Chương không?"

Nàng nhìn hắn, gật đầu một cái, rồi lắc đầu.

"Có còn đi nữa không?" Hắn vuốt cằm nàng, nhìn thẳng vào nàng, mắt đen trắng rõ ràng.

Lý Hàm Chương cũng nhìn lại hắn, lắc đầu.

"Có bằng lòng đợi ta trở về không?" Hắn ôm mặt nàng, hỏi.

"Ngươi định đi đâu?"

"Đi trấn áp biên quan, ba ngày sau sẽ khởi hành." Hắn vỗ má nàng.

Lý Hàm Chương đứng dậy, nhìn hắn, "Chẳng lẽ định đi tích lũy công tích?"

Võ quan, không có chiến tích, làm sao thăng chức? Người này một lòng một dạ mưu tính con đường thăng tiến của mình, còn ngăn nắp hơn cả đường ray tàu hỏa hiện đại.

"Ừ. Trở về liền cùng ta thành thân." Hắn cười gật đầu, cúi đầu hôn nhẹ môi nàng.

"Danh chính ngôn thuận thực hiện 'Tố Nữ Kinh'?" Nàng ôm eo hắn.

"Ừ." Hắn cũng ôm nàng, "Từ mồng một đến rằm cũng không phải không được, xem thể lực nàng có đủ không."

Lý Hàm Chương nhịn cười, cảm giác như tự mình đào hố chôn mình.

"Ta đã nói thích ngươi, ngươi vẫn chưa trả lời ta." Nàng dùng cán quạt chọt vào ngực hắn.

"Hả? Ngươi không biết sao?" Đôi tay hắn giao ở eo nàng, ôm chặt nàng vào lòng.

"Không biết gì?" Lý Hàm Chương nghiêng đầu, phát hiện người hỏi lại là Võ tiểu tướng quân.

"Đại sư huynh~~~huynh đang làm gì đó~~~" Phan Ngọc đi theo sau trêu chọc.

Lý Hàm Chương cố gắng thoát khỏi vòng tay Khuông Liên Hải, thấy hắn cười gian xảo, nàng làm bộ mặt 'nếu không buông thì ngươi chết chắc', hắn mới buông tay.

"A Ngọc, nàng xem Lý cô nương kìa, nàng cũng nên đối xử với ta như vậy." Tiểu tướng quân quay người yêu cầu Phan Ngọc.

"Hừ, ta ghét ngươi, đừng gọi ta là A Ngọc!" Phan Ngọc tránh xa hắn, cười trêu trọc Khuông Liên Hải một phen, rồi tiến đến gần nàng cười càng dính hơn, "Hai ngày nữa ở lại chơi nhé, bọn họ sắp đi rồi."

"Cùng nhau?" Lý Hàm Chương nghi hoặc, nhìn hắn, lại nhìn tiểu tướng quân.

"Ta cùng Khuông huynh xuất phát đến biên ải. Giờ Khuông huynh là tướng sĩ dưới trướng của ta, Lý cô nương yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ hắn bình an." Tiểu tướng quân giải thích.

"Cần ngươi bảo vệ? Đại sư huynh nhà ta võ nghệ cao cường, nói không chừng ngươi còn đánh không lại huynh ấy!" Phan Ngọc bên cạnh châm chọc.

"Vậy càng tốt, hai chúng ta hợp lực bình định biên ải, đại thắng trở về, ha ha!"

Lý Hàm Chương xoa cán quạt, nhìn mấy người cười vui vẻ, trong lòng luôn có linh cảm không tốt.

Tác giả có lời muốn nói:

Yêu đương thì yêu đương, vẫn phải làm việc chính. Nam chủ chủ sự nghiệp, nữ chủ vì cha mẹ, hai người vẫn giấu vài thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com