Chương 3: Lý Hàm Chương
Chương 3: Lý Hàm Chương
Edit: Quân Hữu Vân
Phan Ngọc này là con gái duy nhất của Thượng thư Công Bộ Phan Hữu Lợi, là hàng xóm tốt của nhà nàng. Lý Hàm Chương bị dắt đi như một đứa trẻ ba tuổi, tay lúc thì được nhét một con bột, lúc lại được nhét một xiên hồ lô đường, tay đầy những thứ đồ chơi linh tinh, cuối cùng cũng được tỷ tỷ tốt bụng nhưng quá nhiệt tình dẫn đến một quán trọ ngồi nghỉ.
"Đại sư huynh này, lát nữa chúng ta dẫn Hàm muội muội đi chơi đâu đây? Hàm muội muội ra ngoài rất khó khăn, ta đã phải năn nỉ Lý bá bá rất lâu đấy!" Phan Ngọc bắt đầu lải nhải.
Lý Hàm Chương vừa uống trà nhuận giọng vừa nhìn hai người ngồi đối diện, một người không ngừng nói, một người ôn nhu nhìn, như nhìn cải trắng nhà mình vất vả nuôi lớn.
Chậc chậc chậc, chàng có tình thiếp có ý, Lý Hàm Chương chính là người ngoài cuộc sáng nhất! Việc tham gia chuyến du ngoạn này quả thực là một sai lầm lớn.
Nhưng mà, nàng rất muốn biết, tại sao tên cẩu nam nhân kia lại xuất hiện trong phòng nàng vào lúc nửa đêm. Nàng không thể hỏi thẳng, vì hiện tại nàng là một đứa ngốc chính hiệu, không có khả năng phán đoán. Hơn nữa, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, có lẽ hắn vẫn chưa chắc chắn nàng là ngốc thật hay giả vờ, nếu lỡ may hắn xác nhận được Lý Hàm Chương là người bình thường, nhỡ đâu lại gây rắc rối cho cha nàng, đại sự chẳng lành, bởi ai biết được trong triều có người nào đang nhắm vào nhà họ.
Chuyện này tạm thời kết thúc, Phan Ngọc không tìm nàng nữa, nàng cũng mừng vì không bị làm phiền, được sống yên bình. Những ngày cha không lên triều, Lý Hàm Chương bám theo sau mông cha, quấn lấy cha đòi dạy chữ, buổi chiều lại quấn nương đòi dạy đàn cổ, khoái hoạt vô cùng. Cho đến một ngày, lão Lý đột nhiên lên tiếng, khiến nàng giật mình.
"Hàm nhi, từ khi con sinh ra đã là đứa ngốc, nương con vì chuyện này đã cầu khấn thần phật, đau lòng lắm."
Lý Hàm Chương nghe lời này của lão Lý, bút pháp hơi dừng lại, cổ tay khẽ uốn, thu lại nét chữ cuối cùng, "Vâng, cha."
"...Bây giờ con có vẻ khá hơn, hãy đi cùng nương đến chùa miếu tạ thần đi." Lão Lý rõ ràng còn muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Lý Hàm Chương trong lòng hiểu ý lão Lý, có lẽ ông muốn xác nhận xem nàng có thực sự là con gái mình không, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra. Linh hồn là người khác, thân xác là máu mủ ruột rà của ông, hai người họ sớm đã biết sự thật này rồi... Họ cũng không truy cứu thêm, giống như nàng, không quan tâm đối phương có phải người thân hay không, nàng đều nhận, nàng sẵn lòng, bởi họ là cọng rơm cứu sinh của nhau.
Miếu thờ gần cổng thành, kiệu đi một lúc lâu mới đưa họ đến nơi. Lý Hàm Chương nhắm mắt theo đuôi nương, quỳ xuống, thắp hương, nhìn nương cảm kích rơi nước mắt, nghĩ để nương có thời gian tâm sự với thần phật, nàng chạy đến rừng trúc hậu viện đi dạo.
Nàng đang đứng bên hòn non bộ ngắm gió thổi qua tre trúc, bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện khẽ vọng đến, mơ hồ, không rõ ràng.
Lý Hàm Chương từ trước đến nay không thích xen vào chuyện người khác, quay người đi về phía miếu thờ, nào ngờ xui xẻo, chọn nhầm hướng, đâm sầm vào người đang nói chuyện... Nàng quả thực quá tự tin vào thính giác của mình, ngay cả hướng phát ra tiếng nói cũng phân biệt không rõ!
Chi bằng ngốc nghếch ở yên tại chỗ, dù có thể bị coi là nghe lén, nhưng còn hơn là lộ liễu như thế này!
Khi nhìn rõ người trước mặt chính là đại sư huynh của Phan Ngọc, nàng muốn đứt hơi, đường oan gia chẳng lẽ hẹp đến thế sao? Nàng đã định bỏ qua chuyện cũ, trời lại xui khiến đưa hắn đến trước mặt, chẳng lẽ bắt nàng phải truy cứu trách nhiệm của hắn????
Nàng lập tức biến hoá, lắc mình thành Lý nhị ngốc, giả vờ ngơ ngác nhìn hai người, nhoẻn miệng cười ngây ngô, rồi đi vòng qua họ, thẳng tiến về phía miếu thờ, nơi có thể cứu mạng nàng.
Nhưng khi đi ngang qua họ, sau lưng nàng lạnh toát, như có lưỡi dao đâm thẳng vào xương sống, khiến nàng nổi da gà.
Đêm khuya hôm đó, đầu nàng trằn trọc suy nghĩ việc kia, người đổ mồ hôi lạnh.
Đại sư huynh nhà Phan Ngọc không dễ chịu kia nhìn đã biết là người khó đối phó, người đang nói chuyện với hắn nhìn như người khó đối phó plus, hai người này có khi đang bàn bạc âm mưu bí mật gì đó, đúng lúc bị nàng, kẻ xui xẻo, bắt gặp, mà Khuông Liên Hải từ đêm đó hẳn đã nghi ngờ nàng không phải ngốc thật, bây giờ hắn có ý định giết người diệt khẩu chăng???
Càng nghĩ càng không ngủ được, đột nhiên vang lên tiếng sấm, nàng sợ tới mức run người ngồi bật dậy, phát hiện một bóng người in trên cửa sổ.
Nàng cả kinh, lặng lẽ sờ quần áo mặc lên người, rón ra rón rén đứng dậy, sờ cánh cửa, lấy hết can đảm mở ra, đứng ở cửa nhìn ra phía ngoài, phát hiện chẳng thấy ai cả.
Nàng nhanh chóng kiểm tra phía cửa sổ bên khác, cũng chẳng có bóng người, lại nhân cơ hội quan sát sân vườn, ngoài cơn gió mạnh trước cơn bão thổi lá cây xào xạc, chẳng có một bóng ma nào.
Sau khi kiểm tra xong, nàng đóng cửa lại, tựa lưng vào cửa, nghĩ xem mình nên làm gì, hay là đi hỏi cho rõ...
"Không ngờ Lý cô nương đêm khuya vẫn chưa nghỉ..." Lý Hàm Chương suýt nữa hét lên!
Nàng gắng nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy một bóng đen mờ ảo, chậm rãi thắp sáng nến, chính là cẩu đồ vật mà mình "ngày đêm tơ tưởng" đó!
Đại ca, hù người sẽ chết người đấy!
"Hay là đi lễ phật tâm thần không yên, muốn uống chén thuốc không?" Khuông Liên Hải khẽ nhếch miệng, đôi mắt híp lại nhìn nàng, lại không chút mang theo ý cười, quan sát nàng một lúc rồi từ từ quay đầu đi chỗ khác.
Lý Hàm Chương thấy hắn né tránh, cúi đầu phát hiện áo trong của mình chưa buộc dây lưng, phần trên chỉ che được chỗ quan trọng, nàng muốn đứt hơi thật sự!
Đúng vậy, tự mình làm mình tức!
Lý Hàm Chương bình tĩnh lại, không nhanh không chậm buộc chặt quần áo, ngồi xuống đối diện cẩu đồ vật, cầm lấy chiếc chén úp, tự rót cho mình một ly trà, uống từ từ, "Chẳng lẽ ngươi coi khuê phòng của ta là quán trọ của ngươi sao?"
Cẩu đồ vật quay đầu, nhìn nàng một lúc, bỗng cười, "Lý cô nương quả nhiên không phải kẻ ngốc, không biết có phải Lý đại nhân cố tình giấu giếm, để tránh việc kết thông gia với Võ gia không?"
Trong triều ai chẳng biết Võ thị vì muốn ổn định ngai vàng nên luôn đàn áp Lý thị, cẩu nam nhân này, bịa đặt chuyện kết thông gia với Võ thị, cố tình xuyên tạc sự thật, muốn dụ nàng đưa cả nhà vào hố phản nghịch sao?
Tâm cơ kỹ nữ, tưởng bở!
"Tiểu nữ tuy là ngốc, nhưng cũng biết, nam nữ thụ thụ bất thân, nam nhân không nên tự tiện vào khuê phòng của nữ nhân" Nàng không trả lời thẳng vào câu hỏi về liên hôn, mà dùng lễ giáo để áp chế hắn.
"Theo Khuông mỗ, nếu để văn võ bá quan trong triều biết được con gái Lý đại nhân không phải kẻ ngốc, e rằng sẽ mang tới tai bay vạ gió."
Lý Hàm Chương thấy hắn cắn chết không bỏ, nhất định phải bôi đen nhà nàng, trong lòng nổi giận.
Xem ra hắn hoàn toàn không sợ bị người ta nói là tự tiện vào khuê phòng cô nương, lần này đến chắc là do vụ ở rừng trúc, muốn nàng im miệng, lại nhớ đến đêm đó hắn nhìn thấy hết thân thể nàng mà không chút hối hận nào, nàng tức giận hắt thẳng một chén nước vào mặt hắn, "Lần sau hành sự cẩn thận vào, ít nhất đừng gây chuyện trên đất của ta! Làm hỏng thanh danh của ta, ngươi lấy gì đền?"
Lý Hàm Chương thấy đối phương hơi mở to mắt, có lẽ cũng không ngờ nàng lại ra chiêu này.
Không khí yên lặng...
Lặng đến mức âm thanh giọt nước nhỏ xuống từ mặt hắn còn nghe thấy...
Khuông Liên Hải chậm rãi lau nước trên mặt, khẽ cười, đôi mắt đen láy, bộ dáng như đang suy nghĩ cách bịt miệng nàng.
"Nếu ngươi còn như thế, ta sẽ nói với Phan Ngọc tỷ tỷ, đêm hôm ngươi tự tiện vào khuê phòng của ta, nhìn lén thân thể ta, làm hỏng tiết hạnh của ta, là kẻ dâm tặc." Lý Hàm Chương cười nói.
Quả nhiên, vẻ mặt đen sì kia dần dần biến mất.
Con người ai cũng có điểm yếu. Lý Hàm Chương không sợ chết, chỉ sợ liên lụy đến lão Lý phu phụ, còn Khuông Liên Hải này sao, không sợ thanh danh bị hủy hoại, xem ra, sợ nhất là sư muội mà hắn tâm tâm niệm niệm không thích hắn.
"Chúng ta vốn không ân oán gì, chuyện đến đây thôi. Đêm khuya rồi, mời ngươi về đi." Lý Hàm Chương thổi tắt nến, hạ lệnh đuổi khách.
"Có dừng lại hay không, còn chưa phải do ngươi quyết định." Giọng nói của Khuông Liên Hải vang lên kèm theo tiếng kim loại khẽ vang, nàng chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh lướt qua gáy, quay đầu lại, bóng người trước bàn đã biến mất, mà cổ nàng hơi đau nhói. Nàng đưa tay sờ lên, cảm nhận được chất lỏng dính dính, mùi rỉ sắt xông thẳng vào mũi...
Cẩu đồ vật, lại còn rạch một đường trên cổ nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com