Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Mã Văn Tài

Chương 38: Mã Văn Tài

Edit: Quân Hữu Vân

Theo lời Mã đại nhân, biểu bá phụ Lý gia danh là Chính Liêm, chỉ có một hòn ngọc quý, tên là Hàm Chương, tự An Trinh. Khi nàng sinh ra, quẻ toán đúng vào quẻ Khôn, nên lấy tên và tự theo quẻ.

"Biểu bá phụ Lý gia của ngươi, mười câu thì tám câu nhắc đến Hàm Chương, hai câu còn lại là mong đợi tài năng văn võ song toàn của hôn phu tương lai của nàng, lại nói rằng hòn ngọc quý này là độc nhất vô nhị, tính tình ôn nhu đoan trang, ứng với quẻ Khôn, cầm kỳ thi họa không gì không giỏi, yêu thích lịch sử, đặc biệt thông thạo thêu thùa..."

Khi Mã đại nhân khuyên hắn cưới cô nương Lý gia này, cố ý giới thiệu một phen...

Nhưng sau một thời gian chung sống, tài năng của Lý Hàm Chương, không cái nào lọt nổi mắt hắn!

Khi phu tử dạy đàn, nàng không biết ngũ âm, cờ cũng chỉ tạm, hoạ thì hắn còn chưa thấy, cái loại này....nàng chỉ thích học về lịch sử và trị quốc, đúng như lời "yêu thích lịch sử", nhưng những điều nữ nhân cần học như nữ công gia chánh thì nàng dốt đặc cán mai, miễn bàn cái công văn kia, quả thực bẩn mắt hắn!

Có lẽ nàng là người giả mạo, sao lại khác xa so với lời Mã đại nhân miêu tả đến vậy?

Không tài không đức, thậm chí còn không có nghĩa khí! Hắn thay ngu thê này chắn một mũi tên, kết quả nàng vong ân phụ nghĩa, đổ lỗi do hắn gây ra. Mã Văn Tài dứt khoát dùng danh tiếng Mã gia ép nàng, sai nàng viết công văn, nhưng chữ viết nguệch ngoạc như vẽ bùa chú khiến hắn càng nhìn càng khó chịu!

Cái gì? Sau này tướng công nàng sẽ dạy?

Được! Chính miệng nàng nói! Hắn nhân cơ hội đặt ra quy tắc, bắt nàng viết Thiên Tự Văn, sai sẽ phạt.

Thấy nàng nghe lời, hắn cảm thấy thoải mái hơn. Mặc dù những gì nàng làm vẫn thật khó coi, nhưng vì nàng thành tâm, chưa cãi gì, nên hắn không trách mắng nhiều, chỉ phạt khi cần thiết. Tuy nhiên, chữ viết của nàng không thể dùng để viết thư hay soạn văn, nên hắn đành phải nhân lúc nàng không có mặt, tự viết rồi đưa Mã Thống gửi đi.

Rất nhiều chuyện đều dưới mí mắt hắn, tỷ như từ khi vào thư viện nàng luôn cố gắng che giấu bản thân, giống như từng thành thân với hắn ở Mã gia. Kết quả là, ở nhà nàng là thê tử của hắn, còn ở học viện thì hầu như không ai để ý đến nàng. Giấu mình như vậy, có vấn đề không hỏi, nhưng giờ lại nhân danh viết Thiên Tự Văn mà tự coi hắn là phu tử, ngày ngày đến hỏi hắn.

Hừ, một ngày chỉ có mười hai canh giờ, thời gian nam tử tráng niên cũng chỉ vài năm. Hắn sinh ra trong Mã gia, có nhiều cơ hội hơn người khác, nếu không nắm bắt cơ hội hay không có bản lĩnh thì cả đời chỉ có thể làm quan tứ phẩm, không vượt qua được Mã đại nhân. Thời gian của Mã Văn Tài hắn quý giá lắm, vì cớ gì nàng có đến hỏi mà hắn phải giải đáp?

"Xin ta." Mã Văn Tài cầm cuốn sách nàng đưa, "Xin ta, ta sẽ giải đáp cho ngươi."

"Xin..."

"Mã Văn Tài ta quý chữ như vàng, ngươi tốt nhất nên thành tâm một chút!" Hắn giả vờ ném cuốn sách lại cho nàng.

Ngu thê của hắn lại gạt áo choàng, chậm rãi quỳ xuống đất. Hừm, trước đây còn cãi bướng nói chỉ quỳ trời đất và cha mẹ, giờ lại quỳ trước phu quân?

Sau đó nàng lại đặt cằm lên đầu gối hắn...

"Xin ngươi..."

Hắn nhìn vào mắt nàng một lúc, muốn quay đi, nhắm mắt làm ngơ.

Vốn dĩ họ đã thành phu thê, có gì mà không thể nhìn?

Ai mà không thích được phục tùng?

Ngu thê này thật đáng ghét, từ khi quen biết đã luôn làm phiền hắn, khiến hắn ước cho nàng hai phát tên giết nàng ngay lập tức. Nhưng giờ phút này thấy nàng quỳ trước mặt, hắn lại muốn nhượng bộ một chút, như trời giáng thánh sủng, muốn cho nàng một chút ân huệ.

Vì vậy, mỗi lần nàng đến hỏi, hắn đều bắt nàng cầu xin, dùng những cách khác nhau để xin. Nàng làm theo, không giả dối, cũng không xu nịnh, và những gì hắn giải thích nàng đều tiếp thu một cách chân thành, khiến hắn cảm thấy thoải mái chưa từng có.

Có lúc, hắn thậm chí nghi ngờ, liệu nàng ấy có đang giả vờ để hắn mất cảnh giác rồi đâm sau lưng? Lý Hàm Chương thâm sâu như vậy, từ khi về Mã phủ đến giờ chưa bị Mã đại nhân và Nhan thị phát hiện, thậm chí hai người còn rất yêu quý nàng. Nếu nàng dám đâm hắn, thì hãy đâm đi. Nếu không giết được, hắn sẽ khiến nàng sống không bằng chết!

Nhưng không ngờ, Lý gia cô nương này lại là người không biết liêm sỉ, ban ngày đã hôn môi hắn, quỳ giữa chân hắn, giờ lại càng ngày càng quá đáng, ngày nào cũng đến trêu chọc hắn, chỉ cần hắn bắt nàng cầu xin, nàng liền tìm cách tiếp cận dán lên người hắn, thậm chí cởi áo tháo thắt lưng, liều mạng không khác gì những nữ tử lấy sắc đẹp để phục vụ người khác!

Khi hắn đang đọc sách, nàng mang thư viết cho Nhan thị đến nhờ hắn chỉnh sửa. Hắn đang chìm đắm trong suy nghĩ về mẫu thân mình thì bất ngờ bị nàng hôn môi!

"Sao ngươi lại không biết xấu hổ như vậy!" Hắn một thân nam tử, là phu quân nàng, mà lại bị nữ tử ức hiếp như thế, tức giận nắm lấy cổ áo nàng kéo lại gần, chế nhạo.

"Ngươi là phu quân của ta, hiện tại là ban đêm, có gì mà không làm được?" Lý Hàm Chương nói bậy bạ.

"Ngươi cũng biết, ta là trời của ngươi, ta bảo ngươi làm gì, ngươi mới được làm!" Bị nàng nhìn chằm chằm, mặt Mã Văn Tài hơi đỏ lên. Hắn đẩy nàng ra, đứng dậy đi vào nội thất, chuẩn bị đi ngủ.

"Ta lệnh cho ngươi phải cùng ta hành phòng."

Hắn tức đến phát cười, quay lại nhìn nàng, phát hiện nàng đã cởi áo trong, chỉ còn lại áo lót, gần như trần truồng...

"Ngươi muốn bị phạt thêm vài lần nữa sao?" Hắn quay lại, lặng lẽ cởi áo ngoài.

"Có thể đánh chỗ khác không?"

"......"

Có muốn nàng chết không?

Tạm thời thì không. Ban đầu muốn nàng chết, một là vì ghét việc Mã đại nhân dùng hôn nhân của hắn để giao dịch, muốn trả thù, muốn phản kháng; hai là vì ghét Lý Hàm Chương tính toán lợi dụng hắn. Nhưng giờ đây, hắn tạm gác lại những suy nghĩ đó, từ từ tìm hiểu tính cách nàng, hướng dẫn hắn làm những việc hắn thích. Dù nàng không giỏi cầm kỳ thi họa, nhưng chịu khó học; dù không biết gì về tam tòng tứ đức, nhưng biết nghe lời... Nghe lời sao?

Ha ha, ngoài việc học hỏi, dường như từ đầu đến giờ nàng chưa từng thực sự nghe lời.

Nếu không nghe lời, thì phải "dạy", phải "chế ngự". Hắn luôn làm điều đó, còn việc nàng muốn một đêm xuân, hắn cũng không phải không thể cho, cũng không phải không muốn, nhưng hắn phải đợi.

Nếu dễ dàng cho nàng, uy nghiêm của hắn ở đâu?

Nếu không có uy nghiêm, làm sao có thể "chế ngự" được?

Hiện tại, hắn chỉ biết nàng quan tâm đến Mã đại nhân và Nhan thị, nhưng trong đó có bao nhiêu phần chân thành, cần phải xem xét kỹ lưỡng. Biết đâu, nàng làm vậy chỉ để được gả vào Mã gia?

Có gì mà không thể?

Hừm, lâu ngày sẽ biết lòng người, nếu là giả, sớm muộn gì cũng lộ ra...

Ban ngày, hắn không tập trung nghe giảng, quay đầu nhìn nàng, nhớ lại cảm giác áp bách khi đầu gối nàng quỳ lên chân hắn, chiếc áo lót được nâng lên bởi thân hình mềm mại, cảm giác môi nàng hôn lên môi hắn...

"Văn Tài, với việc này, trò có giải thích gì không?" Trần phu tử đột nhiên gọi hắn phát biểu ý kiến.

"Phu tử, Tư Mã Tương Như văn chương lỗi lạc, nhưng tài năng chưa được phát huy hết." Mã Văn Tài đơn giản trình bày quan điểm của mình, rồi tiếp tục quay đầu nhìn nàng.

Môi hồng răng trắng, mi dài cong vút, nghiêm trang, ít khi nói cười, dù ngồi trên đất cũng tỏ ra rất nghiêm túc, vì có hắn đầu têu, vài ngày trước nàng lại bị Vương Lam Điền chơi khăm, bàn ghế chỗ nàng gần như không còn nguyên vẹn. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu nhìn Vương Lam Điền bên cạnh, càng nhìn càng thấy khó chịu.

"Họ Vương, ngươi đi dọn lại bàn ghế cho Lý Hàm Chương. Còn có, đừng có bắt nạt hắn nữa!" Tan học, hắn ra lệnh cho Vương Lam Điền.

"Dựa vào cái gì?" Hắn ta trợn mắt, lông mày dựng đứng.

"Dựa vào ta bảo ngươi làm." Mã Văn Tài tiến lại gần, nói, "Nếu trước giờ Thân hôm nay mà chưa xong việc, ta sẽ lấy ngươi làm bia tập bắn!"

Có tiền lệ, họ Vương dù không phục cũng không dám làm càn, chỉ biết vâng vâng dạ dạ.

Lần trước hắn ta lén bắn tên vào lưng hắn, nhưng lại trúng nhầm Lý Hàm Chương, ngày hôm sau hắn liền tìm hắn ta, dạy cho một bài học, bắt hắn ta quỳ xuống đất lạy mình mười cái mới thôi.

Người của hắn, hắn có thể trừng phạt, trừng phạt đến chết cũng được, nhưng nếu không có lệnh của hắn, ai dám tự ý động vào nàng, hắn sẽ xử lý từng người một!

Dùng xong bữa trưa, Mã Văn Tài tranh thủ đến thăm viện trưởng. Trước khi đến, hắn nghe nói viện trưởng không thích vàng bạc châu báu, mà là người yêu quý nhân tài. Hắn suy nghĩ một hồi, định mang một ít lễ vật nhân danh Mã đại nhân đến thăm, không ngờ Mã đại nhân đang ngồi trong phòng viện trưởng.

"Văn Tài, sao ngươi lại đến đây?" Mã đại nhân giả vờ ngạc nhiên.

"Con định đến hỏi viện trưởng một số vấn đề, không ngờ cha cũng đến." Mã Văn Tài thu mình, cúi đầu, tỏ ra khiêm tốn.

"Tiểu lại nghe nói viện trưởng là bậc thầy trong giới Nho lâm, đào tạo nhiều nhân tài, nên nhất định phải đến thăm mới được." Mã đại nhân chắp tay hướng về viện trưởng.

"Mã Thái thú, danh hiệu đó không dám nhận, không dám nhận đâu!" Viện trưởng cũng chắp tay đáp lễ.

Mã Văn Tài cáo lui, đứng đợi ở cửa chờ Mã đại nhân, tự hỏi phủ đệ nhà mình cách học viện không gần, sao ông ấy lại đến đây?

Hay là liên quan đến mấy bức thư của Lý Hàm Chương không bị chặn lại?

Không lâu sau, Mã đại nhân ra khỏi phòng viện trưởng, đi cùng hắn về ký túc xá, cho đến khi bước qua ngưỡng cửa, ngồi xuống giường nhấp trà, cũng không nói gì.

Lý Hàm Chương đến, nói chuyện với ông một lúc rồi đi, trong phòng chỉ còn lại hai người họ.

Mã đại nhân dường như uống xong trà, đứng dậy, đi đến bên người hắn, liếc xéo, rồi rút ra một phong thư đập mạnh lên người hắn, "Sao, không hài lòng với Lý Hàm Chương, không hài lòng đến mức muốn giết người diệt khẩu à?"

Mã Văn Tài nhìn nét chữ trên phong bì, rõ ràng là chữ viết của Lý Hàm Chương. Hắn luôn bảo Mã Thống canh giữ, sao nàng vẫn gửi được thư đi???

"Ta đã từng nói gì với ngươi?" Mã đại nhân quay lưng lại, hỏi.

"Không biết ý cha chỉ câu nào?"

Chưa kịp nghĩ ra, một luồng gió mạnh thổi đến, hắn vốn định né tránh, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, má trái tê dại, từ từ lan ra cảm giác đau nhức, kèm theo tiếng ù tai.

"Quỳ xuống!"

Mã Văn Tài hít một hơi thật sâu, quỳ xuống, lưng thẳng đứng.

"Ta nói với ngươi lần nữa, cũng là lần cuối cùng! Dù thế nào cũng không được động thủ với người nhà, nghe rõ chưa?"

Mã Văn Tài nghe xong, không nhịn được, bật cười.

"Láo xược!"

Má bên kia lại bị tát một cái.

Hắn nhắm mắt lại, chờ đợi cảm giác đau nhức và chóng mặt dịu đi, "Vậy theo cha, nương có phải là người nhà không? Năm đó cha đối xử với nương cũng không nhẹ tay đâu..."

"Nghịch tử" Mã đại nhân quay người cầm lấy roi da, quất đánh vào lưng hắn.

Hắn cúi đầu, cắn răng chịu đựng tiếng roi vun vút bên tai, không kêu một tiếng, nỗi đau này hắn chịu được, nhẹ hơn nhiều so với những vết thương hắn thường phải chịu, so với nỗi đau khi nương mất, nó chẳng đáng là gì!

Cho đến khi Mã đại nhân đánh mệt, hắn mới hơi nới lỏng hàm răng, để nỗi đau trên lưng lan tỏa, mắt đăm đăm nhìn vào chiếc giường trong phòng, ngọn lửa giận dữ đã tích tụ từ lâu dần dần bùng lên, "Rồi sau đó còn động thủ với chính con trai mình, ha ha..."

Mã đại nhân dừng lại, bình tĩnh nhìn hắn một lúc, như thể trong chốc lát bị hút hết sinh khí, ngã ngồi ở bậc thang, cực kì giống chó nhà có tang.

"Văn Tài..." Một lúc lâu sau, Mã Thái Thú mới thở dài, "Cha có lỗi với nương con."

"Ngươi đừng đi theo con đường xưa của cha."

Mã Văn Tài không trả lời, chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, nhưng vẫn quỳ thẳng, không nhìn không nghe, tự thưởng cho mình vì những lời vừa nói ra, giờ nhìn thấy Mã đại nhân như vậy, trong lòng thậm chí còn nảy sinh một cảm giác hả hê vì đã trả thù...

Mẫu thân mất, lúc đó hắn ngây thơ nghĩ rằng Mã đại ngân sẽ biết hối hận, biết trân trọng, sẽ đối xử tốt với hắn.

Nhưng, mọi chuyện ngày càng tệ hơn!

Ông ngày càng đánh đập, trừng phạt, hành hạ hắn nặng hơn, ngày nào cũng bắt hắn tập võ từ sáng sớm, mỗi khi hắn tỏ ra sợ hãi, ông lại bắt hắn đối mặt, hắn càng sợ gì, ông càng bắt hắn làm điều đó!

Khi ông say rượu, vấy đầy phấn son, rảnh rỗi rảnh rồi không có gì làm, ông sẽ đột nhiên nhớ đến đứa nhi tử này, nửa đêm cầm roi da xông vào phòng hắn, bất chấp bàn thờ nương, lôi hắn ra khỏi chăn, đánh đập túi bụi, dùng roi da quất hắn đến mức lăn lộn trên đất, cho đến khi ông mệt mỏi mới thôi, tất nhiên, ông còn bắt hắn quỳ trước bàn thờ nương cả đêm, mỹ danh là: để bà nhìn thấy đứa con trai tốt của mình...

Không có ngày nào là không ác mộng, hắn sống được đến giờ thật là một ân huệ của trời!

Những trận đòn, những lời mắng nhiếc, khiến hắn mất hết thể diện, khiến hắn run sợ, khiến hắn thức trắng đêm!

Tất cả những điều đó đều là nỗi nhục!

Một lúc lâu sau, Mã đại nhân đã bình tĩnh lại, đứng dậy, bước đi loạng choạng ra ngoài, trước khi mở cửa, quay lại nhìn hắn: "Văn Tài, ta có lỗi với ngươi... Nếu ngươi không thích, ta sẽ đuổi Nhan thị đi, sau này không thêm ai nữa."

Sau này không thêm ai? Hừ! Ông coi hắn như trẻ con để lừa dối sao?

Mã Văn Tài thầm cười một tiếng, không trả lời, cho đến khi cửa phòng đóng lại, hắn vẫn không đứng dậy, tự quỳ một lúc, nhớ lại những gì vừa xảy ra, rồi cười một hồi, cười đến mức trong lòng ngọn lửa giận dữ cùng nỗi đau lạnh lẽo từ lưng lan đến tim. Hắn đột ngột đứng dậy, bất chấp đầu gối đau nhức hay chân tay tê dại, nhìn thấy chiếc tủ duy nhất trong phòng, loạng choạng lao vào, đóng cửa lại, cắn chặt nắm đấm, để nước mắt tuôn trào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com