Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Lý Hàm Chương

Chương 51: Lý Hàm Chương

Edit: Quân Hữu Vân

Lý Hàm Chương thích viết lách, vừa tìm được công việc làm phóng viên, lòng đầy mãn nguyện, ngày ngày chạy đông chạy tây, ngoại trừ không đụng đến chính trị, hễ gặp chủ đề nghiêm túc là viết viết viết như con lừa điên trong đội sản xuất, biên tập viên vui, lãnh đạo hài lòng.

Cứ như vậy, ban ngày nàng dốc hết sức lực ở tòa soạn, tối về nhà nằm dài, cuộc sống bình yên và tươi đẹp, mấy tên côn đồ đòi nợ từ khi nàng chuyển nhà cũng biến mất, nàng tưởng rằng khủng hoảng nhỏ trước đây đã hoàn toàn được giải quyết, nàng và hắn sẽ không bao giờ gặp lại nhau, nhưng lịch sử tuy không lặp lại, nhưng luôn diễn ra dưới hình thức khác.

Một ngày, nàng vừa về nhà nằm dài trên ghế sofa nghỉ ngơi, cửa chính đã bị gõ.

Từ khi nàng đến nơi này, giao tiếp rất ít, người bước vào nhà nàng nhiều nhất lại là Lý Phùng Xuân. Nàng không có chút giá trị lợi dụng nào với hắn, không thể là hắn.

Nếu không phải hắn, thì còn ai?

Nàng lật người, nằm ngửa trên ghế sofa, nhìn chằm chằm lên trần nhà gỗ, đúng ba năm phút, để mặc tiếng gõ cửa từ lớn đến nhỏ, rồi biến mất, tưởng rằng chuyện đã qua, nhưng cửa vừa yên lại vang lên.

Lại kiên trì đến vậy, nhất định phải gặp nàng sao?

Nàng suy nghĩ một lúc, rồi đứng dậy mở cửa, phát hiện người đứng trước cửa lại là Lưu Tuệ Phương với cái bụng bầu to.

"Hàm Chương! Tỷ tưởng muội không có nhà! Xem tỷ mang gì đến cho muội đây!" Lưu Tuệ Phương chưa kịp bước vào nhà, đã lục lọi trong túi xách lớn nhất, lấy ra hai tấm vải gọn gàng, đặt lên đầu gối, "Trước đây muội không nói muốn mặc đồ nam nhân sao? Tỷ làm cho muội hai bộ theo kích cỡ của muội, thử xem."

"Tuệ Phương tỷ, tỷ..." Lý Hàm Chương hơi xấu hổ, có chút áy náy. Nàng vốn thích yên tĩnh, cũng để tránh xa chỗ thị phi nên không liên lạc với cô ấy, không ngờ cô vẫn nhớ đến mình, bụng mang dạ chửa, tối muộn còn chủ động mang thiện ý đến nhà...

"Hàm Chương, căn nhà này không tệ, tốt hơn cái trước nhiều, nhờ có A Mậu tỷ mới biết nhà muội, không thì không biết liên lạc thế nào. Phụ nữ phải ở nhà có tường bao quanh, an toàn hơn. Tiền thuê nhà chắc không ít, tiền còn đủ không? Không đủ có thể lấy từ chỗ tỷ, yên tâm, Tuệ Phương tỷ tuyệt đối không lấy muội nửa đồng lãi!"

"Làm phóng viên vất vả, kiếm được ít, hơn nữa, viết lách có gì hay ho? Hay muội quay lại làm cho tỷ đi, tỷ có thể tăng lương cho muội, Tuệ Phương tỷ dẫn muội kiếm đồng tiền lớn."

Lý Hàm Chương nghe những lời ấm áp của Lưu Tuệ Phương, cúi đầu cảm ơn. Sống ở nơi đất khách quê người tuy không có gì khó chịu, nhưng đột nhiên có người thật lòng quan tâm, không thể không cảm kích.

Tiễn Lưu Tuệ Phương đi, nàng sờ vào bộ quần áo mới, lòng ấm áp, vừa mặc thử xong, cửa lại bị gõ.

Lý Hàm Chương không nghi ngờ gì, tưởng Lưu Tuệ Phương bỏ quên thứ gì, nhưng mở cửa mới phát hiện, người đứng trước cửa nhà nàng là tên ôn thần không mời mà đến.

Ôn thần hít một hơi thuốc, như con sói nhìn nàng qua khe cửa sắt, nửa cười nửa không, "Không phải nói nghỉ việc rồi sao?"

Hắn đang hưng sư vấn tội sao?

Ai cho hắn quyền, chính hắn sao?

Lý Hàm Chương mặt không chút biểu cảm, trước mặt hắn đóng sầm cửa chính, thuận tay khóa hai vòng.

Đúng lúc nàng soi gương chỉnh lại cổ áo, cửa chính đã bị đẩy mạnh mở ra!

"Chủ nợ đến nhà, không tiếp đãi một chút sao?" Lý Phùng Xuân như chủ nhân, ngồi xuống ghế sofa của nàng, vuốt ve ống tay áo, chỉnh lại nếp nhăn không tồn tại trên quần tây, phía sau đứng đàn em của hắn.

"Trước khi đi nhớ đền tiền thay khóa cửa cho tôi." Lý Hàm Chương từ trong gương nhìn hắn một lúc, tay không ngừng, tiếp tục cài khuy áo sơ mi, chỉnh cổ áo, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm cây kim và cái dùi gần nhất, "Còn tiền bàn trà nữa."

"Hay là tôi lấy những thứ này đổi với cô?" Lý Phùng Xuân đột nhiên lên tiếng.

Lý Hàm Chương ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện hắn đang giơ một cái dùi, khoe với nàng.

Hắn với vẻ mặt thần bí, bước đến bên nàng với dáng điệu nhàn nhã, duỗi thẳng tay, lòng bàn tay hướng xuống, từ từ mở năm ngón tay, những mảnh kim loại dài ngắn khác nhau rơi xuống sàn nhà.

"Thứ này sắc quá, ngón tay tôi bị đâm chảy máu rồi..." Hắn chăm chú nhìn ngón tay mình, giả vờ đáng thương, rồi đưa cho nàng xem, "Cô xem! Cái dùi còn to, còn dễ tìm, cây kim nhỏ thế này, tìm thật tốn công!"

Lý Hàm Chương cúi đầu nhìn những mảnh kim loại mảnh mai phản quang trên sàn nhà, tai nghe rõ từng lời của hắn, "Anh rốt cuộc muốn gì?"

"Tôi muốn làm gì?" Lý Phùng Xuân hút hơi thuốc, hắn ngẩng đầu nhả một vòng khói, thong thả nói, "Tôi cứu cô, cô dám phản bội tôi, gạt tôi??? Cô nói không còn liên hệ gì đến Lưu Tuệ Phương!"

"Là không liên hệ." Lý Hàm Chương hạ giọng, nói sự thật.

"Lúc đó là cô cầu xin tôi cứu cô ra, cứu xong là cô chủ động xin giúp tôi..." Lý Phùng Xuân tiến lại gần cô, hạ giọng gầm lên, "Cô nghĩ tiền của tôi dễ lừa sao???"

Lý Hàm Chương không hé răng, chỉ có thể yên lặng trừng mắt hắn.

Cầm tiền người ta thật đáng chết!

Lý Phùng Xuân nheo mắt nhìn nàng, lông mày giãn ra, đưa ngón tay cầm thuốc đến trước mắt nàng, khẽ gõ hai cái tàn thuốc, thị uy, "Sao, còn muốn tiền nữa? Dì Liên cho mượn nhiều tiền thế, chẳng còn đồng nào sao?"

"Không phải." Lý Hàm Chương lạnh lùng nhìn động tác mang ý xúc phạm của hắn, nghe giọng điệu đe dọa tố cáo cô, nhớ lại cái hố hắn ấn trên bàn trà lần trước, lòng căm phẫn nhanh chóng dâng lên.

Lý Phùng Xuân trầm mặc một lúc, kẹp điếu thuốc trên miệng, từ sườn tây trang rút ra một tệp tiền mặt dày, tuỳ ý ném lên người nàng, "Đủ chưa?"

Lý Hàm Chương lạnh lùng nhìn hắn, không trả lời.

"Phụ nữ ấy à, kiếm tiền vốn đã khó, cô phải nắm bắt thời cơ, lấy được nhiều chút nào hay chút đó." Hắn nhìn nàng một lúc, đột nhiên cười, giọng điệu như muốn dụ nàng xuống nước.

Lý Hàm Chương tức giận, đưa tay, một cái tát dùng hết sức quất vào mặt hắn, nhưng khi buông tay, dần cảm nhận được sự tê đau, nàng bắt đầu hối hận...

Cần gì tranh thắng thua nhất thời?

Giờ khí đã xả ra, nếu hắn thật sự đối đầu với nàng, tố cáo nàng với chủ nợ, nàng phải làm sao?

Lý Phùng Xuân lau vết máu trên khóe miệng, giận dữ nhìn nàng một lúc, đột nhiên cười, đưa tay nắm lấy gáy nàng, "Dám đánh tôi?"

Lý Hàm Chương lập tức cảm thấy da đầu đau nhói, chút nhẫn nhịn cuối cùng tan biến, một gối đánh vào chỗ hiểm của hắn, "Đánh chính là anh đấy!"

Nhưng cẩu nam nhân này may mắn, né nhanh, một chân lùi lại, nàng đánh trúng đùi hắn, đau đến mức da thịt tê dại, hắn da dày thịt béo thậm chí không chút biểu cảm.

Tên đàn em bên cạnh đột nhiên tiến lên, vặn tay nàng ra sau, khống chế toàn bộ động tác của nàng!

"Hửm? Không sợ chết sao?" Tóc sau đầu bị nắm, nàng bị ép đối mặt với hắn.

Lý Hàm Chương tức giận, nhấc chân định đá, bị hắn né qua.

"Chết cũng phải kéo anh theo!" Nàng gằn giọng nói ra, muốn xé xác hắn!

"Ồ? Không sợ chết? Ha ha ha ha..." Lý Phùng Xuân ngửa mặt lên trời cười, "Trói cô ta lên sofa."

Khi tay chân nàng bị trói chặt thành hình chữ đại trên ghế sofa, cẩu nam nhân thẳng thừng đuổi đàn em đi.

"Không sợ chết, thật khó xử..." Hắn châm một điếu thuốc, ngồi sát bên nàng, bắt chéo chân, hứng thú nhìn nàng, đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng vuốt má nàng, "Tôi lại không nỡ đưa cô về chỗ dì Liên. Cô biết rõ nhất, họ làm nghề gì..."

Lý Hàm Chương lập tức quay đầu, tránh tay hắn, chỉ thấy mặt hắn lập tức hiện lên vẻ ngạc nhiên, "Chết không sợ, cưỡng hiếp thì sao? Sợ không?"

"Có biết xấu hổ không? Không phải đang đòi lại vợ cũ, lại còn muốn quan hệ với phụ nữ khác?" Lý Hàm Chương mặt không đổi sắc, trong lòng cuộn trào sóng gió.

Cái não chó này nghĩ gì vậy???

"Ah? Cô sợ sao?" Lý Phùng Xuân lập tức bắt được nàng đang chuyển chủ đề.

Lý Hàm Chương tim rơi lộp bộp, im lặng.

"Anh có thích tôi không?" Lý Hàm Chương một lúc sau mới ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, cố ý chọc giận, "Tôi lừa anh, mượn tiền không trả, anh còn nhiều lần đến nhà, tốn nhiều công sức thế, chẳng lẽ không phải thích tôi sao?"

"Khích tướng sao?" Lý Phùng Xuân đưa tay chỉ nàng, vẻ mặt như đã đoán được ý đồ, cười to đắc ý.

"Lưu Tuệ Phương hôm nay đến tìm tôi, chỉ là cảm thấy vẫn có thể dùng được tôi thôi." Lý Hàm Chương từ từ chuyển hướng tấn công.

Lý Phùng Xuân thu hết biểu cảm trên mặt, lạnh lùng nhìn nàng một lúc, rồi đột nhiên đưa tay về phía nàng. Trước khi nàng kịp phản ứng, áo sơ mi trên người nàng đã bị xé toạc, cúc bắn tung tóe khắp nơi.

Nàng trợn mắt nhìn hắn, nhất thời không biết nói gì.

"Nói nhiều thế, chẳng phải là sợ bị cưỡng hiếp sao?"

Lý Hàm Chương giờ bị trói chặt trên ghế sofa, tay chân dù có cử động cũng vô ích. Nàng vốn định áp dụng chiến thuật nằm im, không thèm để ý hắn, nhưng vô tình ngẩng đầu, thấy hắn đang chăm chú nhìn gì đó. Khi nàng dõi theo ánh mắt, mới phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm vào áo ngực của nàng.

Nàng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chọn im lặng. Cẩu nam nhân này não tàn kỳ lạ, đừng nói nhiều thành sai, lại tự chuốc họa vào thân.

Lý Phùng Xuân dường như đã thưởng thức đủ, từ từ ấn tàn thuốc xuống bàn trà, cầm lấy cái kéo, bắt đầu cắt từ dưới lên..,

"Anh đang làm gì vậy?" Lý Hàm Chương cảm nhận hơi lạnh áp sát da, trong lòng dao động giữa hoảng loạn, phản kháng và buông xuôi.

"Cô nghĩ là gì?" Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, không chút do dự, khép kéo cắt đứt áo ngực của nàng, phía trước không còn chút vải che chắn.

Nàng không nhịn được khẽ cúi đầu, đúng lúc nhìn thấy ngực trần của mình đang phập phồng theo nhịp thở.

"Anh không phải chỉ yêu Lưu Tuệ Phương sao?" Lý Hàm Chương trợn mắt nhìn hắn, cẩu nam nhân, đúng là đang ăn trong chén còn nhìn trong nồi!

"Cô ta đâu chỉ yêu mình tôi." Lý Phùng Xuân cười nhạo một tiếng, "Cô ta đã có con hoang với người đàn ông khác, tôi ngủ với gái tiếp rượu có gì đâu?"

Ngủ với gái tiếp rượu gì cơ?

Con mẹ nó...

Lý Phùng Xuân rõ ràng không cho nàng thời gian phản ứng, dùng bàn tay vuốt nhẹ từ ngực nàng xuống dưới, ****************************************************************************************

"Anh có thể cởi ra được không, cái này mới." Lý Hàm Chương vô lực phản kháng, chỉ có thể cố gắng giảm thiểu thiệt hại, nói chuyện linh tinh hy vọng hắn dừng lại.

"Không phải đã cho cô tiền rồi sao, tiếp tục đến chỗ Tuệ Phương làm đi." Hắn ngẩng đầu liếc nhìn nàng, nửa cười nửa không, "Tuệ Phương của chúng ta tay nghề không tệ, phải không? Đồ tây trang phụ nữ cũng may được."

"Nếu hôm nay anh ngủ với tôi, sau này đừng hòng đi tìm vợ cũ nữa." Lý Hàm Chương vừa nhìn hắn lên cơn cắt vải dệt, vừa mở miệng nhắc nhở.

Hắn thản nhiên cắt một lúc, ánh mắt mới từ từ chuyển hướng, giao nhau với nàng.

"Tôi không thích dùng chung. Trước đây tôi chưa gặp anh, những chuyện trước kia của anh tôi sẽ không truy cứu."

"Chỉ bằng cô sao?" Hắn khẽ cười, ánh mắt không rời, tay không ngừng, thẳng thừng khép kéo, cắt đứt đoạn vải cuối cùng của quần tây nàng, cảm giác lạnh lẽo của kim loại áp sát da bụng, vùng da dưới bụng được bao bọc bởi quần lót dần lộ ra, cho đến khi lộ hoàn toàn.

"Nếu anh làm vậy, tôi sẽ đòi lại theo cách của tôi." Lý Hàm Chương tiếp tục đe dọa, "Anh sẽ không thích đâu."

"Lúc đó tôi lặng lẽ không tiếng động chơi giết cô là xong..." Hắn nhẹ nhàng đáp lại, kéo mạnh những mảnh vải vừa cắt ra, ném cây kéo kim loại lên bàn trà, dù là bàn gỗ cũng phát ra tiếng kêu chói tai.

Mũi tên đã đặt lên cung, Lý Hàm Chương hoàn toàn từ bỏ kháng cự.

Cẩu nam nhân kỹ thuật vẫn tốt, không biết kiếp này thể lực kĩ xảo thế nào, thử xem sao, dù sao tốn sức cũng không phải nàng, ai sợ ai?!

"Ta đã nói rồi, nếu thật sự có kiếp sau, ta nhất định sẽ không tìm ngươi nữa. Không phải vì ngươi có cha mẹ ta mà tìm ngươi, cũng không phải vì ngươi mà tìm ngươi." Lý Hàm Chương khẽ cười, không biết là cười mình hay cười số phận, toàn thân thả lỏng, thậm chí duỗi tay chân để ngồi thoải mái hơn, "Chúng ta thật đúng là nghiệt duyên, anh lại tự mình đưa tới cửa."

Lý Phùng Xuân dừng động tác cởi dây lưng, bạnh cằm, đôi mắt phượng đen nhánh nhìn chằm chằm nàng, như muốn xuyên thủng nàng, một lúc sau mới tiếp tục cởi quần áo và áo sơ mi, vết sẹo dài trên ngực dường như đỏ hơn kiếp trước, "Nói nhảm ít thôi!"

Lý Hàm Chương thử giãy giụa, tay chân đều bị trói, không thể cử động mạnh, vì quen thuộc, nàng thậm chí còn cảm thấy nóng bừng hơn vì kiểu trói buộc này. ****************************************************************************************

Đau đến mức nàng tưởng mình sắp thăng thiên!

****************************************************************************************

Sao vậy, quả nhiên chính sách nằm im có hiệu quả, hay thận yếu thời gian ngắn?

Da ngực phủ lên một luồng hơi ấm, Lý Hàm Chương trong lòng giật mình, mở mắt, đối diện với ánh mắt soi xét của hắn. ********************************************

Hơi nóng cao hơn nhiệt độ cơ thể áp sát, đôi môi mang mùi thuốc lá nhẹ nhàng áp lên môi nàng mút hai cái, đổi góc độ thử mút tiếp hai cái, cuối cùng phủ kín lên, cắn môi dưới của nàng, dùng răng kẹp lại nghiền nát một lúc rồi chuyển sang chỗ khác, bắt đầu cắn môi trên của nàng...

****************************************************************************************

Bàn tay ấm áp khô ráo áp sát da lưng nàng, vuốt ve, đầu lưỡi ẩm ướt đẩy vào khoang miệng, khều đầu lưỡi nàng vài cái rồi rút ra, thử nghiệm giữa môi trên và môi dưới một lúc, tiếp tục cắn môi nàng...

****************************************************************************************

Khó nói là có cảm giác, nhưng cũng không phải không có, cảm giác xấu hổ chiếm ưu thế, Lý Hàm Chương lập tức bật chế độ chế giễu, "Hương vị thế nào?"

"Không ngờ lại là một xử nữ." Hắn kéo quần lên, từ túi áo tây trang bên cạnh lấy khăn tay, ngồi lại ghế sofa, thản nhiên lau máu giữa hai chân nàng.

"Đừng đụng vào tôi!" Lý Hàm Chương muốn khép chân, nhưng vì bị trói buộc, phạm vi hoạt động hạn chế, không thể như ý.

"Giả vờ thanh cao gì, trước đây cô không phải cũng là gái tiếp rượu sao?" Hắn dễ dàng đè nén sự phản kháng của nàng, lau sạch hỗn hợp dịch thể và máu trên bụng nàng.

Gái tiếp rượu? Khi tỉnh dậy nàng chỉ biết mình là nhân viên cửa hàng của Lưu Tuệ Phương, trước đây nàng làm gì, nàng hoàn toàn không biết. Lý Phùng Xuân điên này chẳng lẽ đang bịa chuyện?

Nhưng hắn đã đối xử với nàng như vậy, có cần phải bịa chuyện không?

Lý Hàm Chương bị dồn vào thế không nói được, tức giận, thử hít thở sâu, không muốn để ý hắn, nhìn hắn nhẹ nhàng và thuần thục dọn dẹp cho nàng, không biết là xấu hổ hay tức giận, khiến nàng càng thêm phiền.

"Anh luôn biết cách phục vụ phụ nữ như vậy sao?" Lý Hàm Chương chế giễu.

"Muốn bao nhiêu tiền?" Hắn lau xong, vỗ nhẹ vào đầu gối nàng, không đáp mà hỏi lại.

"Sao, anh muốn bao tôi sao?" Lý Hàm Chương bắt đầu dỗi thiên dỗi địa.

Lý Phùng Xuân không đáp, chỉ nhàn nhạt nói: "Miệng không ngọt sống không tốt, còn một đống nợ, không đáng giá đâu."

"Bây giờ tôi có bằng chứng trong tay, không sợ tôi đi báo cảnh sát, tố cáo anh cưỡng hiếp sao?" Lý Hàm Chương ngồi thẳng, chăm chú nhìn vào mắt hắn.

"Cứ đi đi, xem động tác của tôi nhanh hơn, hay động tác của cô nhanh hơn." Hắn hơi ngẩng cằm, mặt mang vẻ vui mừng khó hiểu, gấp đôi khăn tay, lau sạch ngón tay rồi ném sang một bên, lại từ túi áo vest khác lấy ra một xấp tiền ném lên bàn trà nơi hắn vừa đập tàn thuốc, "Lần sau như vậy, tôi sẽ đánh cô."

"Còn lần sau? Mơ à!" Lý Hàm Chương chế giễu.

Hắn cầm kéo, cắt không hai cái, nghe thấy lời này dừng lại một lúc, lạnh lùng nhìn nàng.

Lý Hàm Chương cũng nhìn thẳng vào hắn, không chút khuất phục.

Đúng lúc nàng tưởng hắn sẽ đâm nàng một nhát kéo, dây thừng một cổ tay đột nhiên được cắt đứt. Lý Hàm Chương phản ứng lại, trực tiếp tát vào mặt hắn.

Lý Phùng Xuân nheo mắt nhìn nàng một lúc, "Ma ma của Kim Vận Đại tửu lâu đến giờ vẫn đang tìm cô đấy..."

Lòng nàng rơi lộp bộp, dừng lại hành vi lên mặt lên mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com