Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tiểu Bảo Bảo chào đời

Nghe vậy, Lâm Hi Vũ sững người một lúc nhìn về phía anh, ánh sáng mờ ảo càng làm cho khuôn mặt anh thêm phần cương nghị. Bóng tối bao trùm lên mắt mày anh, nhưng cô vẫn thấy rõ con ngươi đen nhánh, sáng như sao trên bầu trời đêm, vô tận, xa xôi, thâm trầm không thể nhìn thấu. Cô nhớ tới những gì Lục Quân Phong nói hôm nay, kỳ thật cô đều không để tâm đến những lời đó, ngạc nhiên không hiểu anh hỏi vậy làm gì.

Nghe ngữ khí của anh như kiểu chỉ là thuận miệng hỏi, nhưng lại khiến người ta cảm thấy anh rất để ý đến việc có phải cô sẽ bỏ đi cùng Lục Quân Phong hay không. Lòng cô có chút loạn, nhịp tim cũng không tự giác tăng tốc, thân thể được anh bao bọc dường như càng nóng hơn.

Cô quay đầu lại nói: "Sẽ không, em và Lục Quân Phong không có khả năng."

"Có thật không?" Giọng điệu của anh nhẹ nhàng hơn so với lúc nãy, Lâm Hi Vũ gật đầu.

"Anh không xem em là thế thân." Anh đột nhiên hỏi lại, "Em tin anh không?"

Lâm Hi Vũ nhìn anh, ánh mắt thâm thúy cùng giọng điệu vô cùng kiên định khiến Lâm Hi Vũ đột nhiên liên tưởng đến hình tượng Lục Quân Đình thật giống như những ngọn núi cao ngất phía xa, lẳng lặng đứng đó, kiên cố, vững chãi không cách nào rung chuyển. Từ thần thái đến lời nói của anh luôn mang lại cho người khác một loại cảm giác tin cậy.

Lâm Hi Vũ vô thức gật đầu, "Được, em tin anh."

Thật ra cô chẳng mấy quan tâm, nhưng nếu anh muốn cô tin thì cô sẽ tin.

"Được rồi." Anh nhẹ nhàng nói, sau đó nhắm mắt lại vuốt vuốt mi tâm, "Anh nghỉ ngơi một lát." Giọng điệu nhàn nhạt lộ ra vẻ nhẹ nhõm.

Trong xe an tĩnh lại, hai người không ai nói gì thêm, xe rất nhanh dừng trước Nguyệt Nhất Viên, Lục Quân Đình hôm nay hơi quá chén, bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo buộc tài xế phải đỡ anh lên lầu. Ngày hôm sau lúc Lâm Hi Vũ thức dậy, Lục Quân Đình đã ngồi trong phòng khách dưới lầu gọi điện thoại. Lúc Lâm Hi Vũ xuống lầu nghe mang máng giọng anh nói với đầu dây bên kia "Cứ sắp xếp hắn ở đó, không có chuyện gì đừng quay lại."

Bên kia trả lời một câu, anh cúp điện thoại rồi thản nhiên nhìn cô, Lâm Hi Vũ không khỏi giật mình.

"Dậy rồi?" Lục Quân Đình chào cô như thường lệ.

Lâm Hi Vũ gật đầu, khách khí hỏi: "Hôm qua anh uống hơi nhiều, hay để em nhờ đầu bếp nấu cho anh bát canh giải rượu?"

"Không cần." Lục Quân Đình ngồi dựa vào ở trên ghế sa lon, hai chân bắt chéo nhìn cô: "Anh vừa sắp xếp Lục Quân Phong đi Giang Nguyên một chuyến."

Lục Quân Phong không làm việc ở An Thành, mà là ở thành phố bên cạnh An Thành, cách đây không xa, mỗi tuần có thể về nhà một lần. Nhưng thành phố Giang Nguyên lại cách An Thành hơn một ngàn cây số, đừng nói một tuần, một tháng cũng chưa chắc có thể về được.

Lục Quân Đình đột nhiên sắp xếp Lục Quân Phong đi nơi khác, Lâm Hi Vũ đoán chừng là bởi vì chuyện ngày hôm qua, do Lục Quân Phong cả giận mất khôn nên mới chọc tức Lục Quân Đình. Anh vừa là anh cả Lục Quân Phong vừa là người đứng đầu gia tộc, mọi việc đều do anh lãnh đạo, đâu thể để người ta tùy ý khiêu khích? Nhưng đây là việc của Lục gia, không liên quan gì đến cô, Lâm Hi Vũ nghe xong liền gật đầu.

Lục Quân Đình lại hỏi: "Có trách anh sắp xếp nó đến vị trí xa vậy không?"

Lâm Hi Vũ nói: "Không có, em biết anh hẳn có suy tính riêng, huống chi anh là anh cả, cũng đâu hại hắn."

"Không chắc."

"..."

Nét mặt anh lộ ra ý tứ sâu xa, càng làm cho người ta có cảm giác nhìn không thấu, như thể anh đang thử thăm dò điều gì. Dù sao cũng không có quan hệ gì với cô, đó là vấn đề giữa hai anh em họ.

Vừa vặn thím Ngô gọi hai người dùng cơm, cái đề tài này mới chấm dứt. Ăn cơm xong, Lục Quân Đình đi làm, mà Lâm Hi Vũ cũng từ Lục Viện biết được Lục Quân Phong bị điều đến Giang Nguyên, nghe nói Tưởng Lệ Tô cũng vì chuyện này mà đòi đi cùng. Trước khi đi còn ở trước mặt Lục lão phu nhân khóc lóc một trận, nhưng đây là quyết định của Lục Quân Đình, Lục lão phu nhân không cách nào chi phối được.

Ngày tháng trôi qua thật bình yên, Lâm Hi Vũ và Tôn tiểu thư cũng thường xuyên liên lạc trao đổi kinh nghiệm mang thai, bạn gái cũ của Lục Quân Đình cũng không hề xuất hiện nữa, nhưng sau đó cô mơ hồ nghe Lục Viện nhắc tới chuyện cô ta vì tham ô công quỹ mà bị bắt.

Lục Quân Đình vẫn đang rất bận rộn, Trường Hằng từ lần "thay máu" kia đã tạo nên một sự đổi mới rất lớn trong công ty, việc loại bỏ những người bất đồng quan điểm càng thêm phần củng cố quyền lực của Lục Quân Đình. Sau sự việc này, địa vị Lục Quân Đình ở Trường Hằng lại càng vững chắc.

Tuy công ty còn nhiều việc phải xử lý, kể cả vấn đề bên nước ngoài cũng chưa xử lý xong nhưng Lục Quân Đình lại trì hoãn toàn bộ công việc, vì mấy tháng nữa bé con sẽ chào đời, anh muốn dành mấy tháng này ở lại An Thành chờ sinh cùng Lâm Hi Vũ.

Mỗi ngày Lục Quân Đình đều về nhà đúng giờ, thời gian này Lâm Hi Vũ ở cùng anh cũng nhiều hơn trước, chủ yếu là xoay quanh đứa nhỏ. Bụng cô càng lúc càng lớn, sinh hoạt có chút bất tiện. Thường thường cứ buổi chiều cô lại cùng thím Ngô đi dạo sau sân, nhưng dạo gần đây mới đi một tí đã mệt không thể cử động được, chân lại đau nhức, Lâm Hi Vũ đành ngồi trên sô pha xoa xoa cho bớt mỏi. Lục Quân Đình vừa trở về, thấy cô vén ống quần lên xoa, Lâm Hi Vũ vừa thấy anh về liền vội vàng kéo ống quần xuống, có chút lúng túng: "Anh về rồi."

Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng Lục Quân Đình để ý thấy bắp chân cô sưng phù lên, đúng là khoảng thời gian cô mang thai có tăng cân, nhưng bắp chân thon thả kia cũng không đến nỗi béo thành cái dạng này.

"Chân em làm sao thế?" Lục Quân Đình ngồi bên cạnh cô hỏi.

Anh tuy ngồi cách cô một đoạn nhưng đều khiến cô cảm thấy không được tự nhiên, liền nói: "Chỉ hơi phù thôi."

"Có cần đến bệnh viện khám không?"

"Không vấn đề gì, phụ nữ mang thai đều như vậy cả."

Lục Quân Đình không nói gì, ngày hôm sau trong nhà liền có thêm một người chuyên xoa bóp cho Lâm Hi Vũ.

"Lục phu nhân, từ nay về sau mỗi chiều tôi sẽ đến giúp phu nhân xoa bóp."

Đó là một một người phụ nữ tầm tuổi trung niên, dáng người gầy gò, lúc cười lên trông rất hòa ái. Lâm Hi Vũ hỏi: "Thím là do chồng tôi sắp xếp?"

"Vâng, là Lục tiên sinh an bài."

Lục Quân Đình không chỉ thuê người xoa bóp cho cô, mà còn mua cho cô một cái ghế massage, nghe nói là vận chuyển từ nước ngoài về, ngoài ra còn mời cả huấn luyện viên yoga dạy cô tập yoga khi mang thai. Tóm lại, biết mấy tháng mang thai cuối cùng là giai đoạn mệt nhất vì thế Lục Quân Đình cố gắng làm thế nào để cô thoải mái nhất có thể. Nói gì thì nói, với tư cách là một người chồng, anh đã làm rất tốt, thật sự không có điểm nào để chê. Nhưng Lâm Hi Vũ cũng biết anh làm tất cả những điều này là vì đứa con trong bụng cô.

Ngày sinh dự kiến ​​của Lâm Hi Vũ là vào đầu tháng 5, chính là thời điểm gió xuân say lòng người, hoa cỏ trong sân đua nhau nở rộ chen lẫn giữa đám cỏ cây xanh biếc. Nhưng Lâm Hi Vũ không nghĩ tiểu gia hỏa này lại gấp gáp muốn chào đời như vậy. Lúc đầu Lục Quân Đình đã sắp xếp bệnh viện, dự định vài ngày nữa mới đưa cô tới, nào ngờ đêm ngày hôm trước, cách ngày dự sinh ba ngày, tiểu gia hỏa kia không kịp chờ nữa.

Lúc đó vừa đúng lúc ăn cơm tối, Lâm Hi Vũ ngồi đối diện Lục Quân Đình, Lâm Hi Vũ đột nhiên cảm giác một cơn đau kéo tới, sau đó nhìn xuống dưới thì thấy chiếc ghế mình đang ngồi đã ướt. Lâm Hi Vũ giật nảy mình, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lục Quân Đình nói: "Anh Quân Đình, làm sao bây giờ, hình như em vỡ ối."

Lục Quân Đình phản ứng rất nhanh, để bát đũa trên tay xuống, đứng dậy đi về phía cô. Lúc trước Lục Quân Đình có dành thời gian học một khóa tiền sản, thấy vậy liền biết phải làm gì tiếp theo.

Lâm Hi Vũ hoàn toàn sợ hãi, không dám nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ôm bụng đau nhức, sốt ruột hỏi: "Làm sao bây giờ?"

Lục Quân Đình quyết định nhanh chóng, trước tiên gọi tài xế lái xe tới, trực tiếp cúi người bế cô ra ngoài, vừa lúc tài xế lái xe tới cửa, anh lập tức ôm cô lên xe.

Cảm giác đau đớn càng lúc càng kịch liệt, Lâm Hi Vũ cắn chặt môi, sợ mình đau đến kêu ra tiếng, Lục Quân Đình để cô dựa ở trong ngực, thuận tiện ổn định thân thể cô. Anh trầm mặc nhìn người trong ngực lại thấy trên trán cô hiện lên một tầng mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại vì đau, môi dưới bị cô cắn chặt đến trắng bệch.

Lục Quân Đình lấy ngón cái tách môi dưới cô ra, trầm giọng nói: "Đừng tự cắn mình, cắn nữa sẽ chảy máu."

Lâm Hi Vũ đau đến mức răng run lên, Lục Quân Đình đưa tay đặt lên môi cô nói: "Muốn cắn thì cắn anh."

Lục Quân Đình tuy rằng ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng kích động không thôi. Anh liếc mắt nhìn cảnh vật ngoài xe, một loại cảm giác bất an cùng tức giận, hỏi tài xế: "Còn bao lâu nữa thì đến nơi?"

Giọng điệu khiến tài xế rùng mình, "Gần đến rồi."

Bệnh viện cách Nguyệt Nhất Viên không xa nhưng Lục Quân Đình cảm thấy đoạn đường này dài vô cùng. Anh đã sớm gọi điện sắp xếp, lúc đến thì y tá đã đợi sẵn ở cổng, liền tiến tới đẩy giường tới đón người, Lục Quân Đình ôm Lâm Hi Vũ lên giường đẩy để y tá đẩy cô vào phòng sinh.

Những ngọn đèn sợi đốt trong bệnh viện lần lượt vụt qua đầu cô, xung quanh là bức tường trắng lạ lẫm, sắc mặt hốt hoảng của các y tá khiến tim Lâm Hi Vũ đập nhanh mất kiểm soát, trong lòng cô ngập tràn sợ hãi. Nếu như lúc này có gia đình ở bên cạnh thì thật tốt, thế nhưng cô đã mất gia đình từ lâu rồi.

Lục Quân Đình ở cạnh cô suốt cả chặng đường, Lâm Hi Vũ đột nhiên nhìn thấy anh, cô chợt nhận ra anh là người duy nhất có thể dựa vào, nỗi sợ hãi không rõ khiến cô muốn tìm một thứ gì đó để chống đỡ cùng an ủi. Cô đưa tay về phía anh, Lục Quân Đình không chút suy nghĩ vội vàng nắm chặt, Lâm Hi Vũ lúc này rất sợ hãi, thật sự sợ hãi.

"Em sợ, anh Quân Đình, em thực sự rất sợ. " Giọng cô nghẹn ngào.

"Đừng sợ, có anh ở đây."

Lòng bàn tay ấm áp của Lục Quân Đình nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, giọng điệu bình tĩnh trấn an khiến người ta có cảm giác an tâm, dường như bất kể việc gì xảy ra trước mặt anh đều không thành vấn đề. Lâm Hi Vũ đang cố gắng từ từ bình tĩnh lại, cô nhanh chóng bị đẩy vào phòng sinh, Lục Quân Đình bị ngăn ở ngoài cửa, tay của hai người buộc phải buông ra.

Lục Quân Đình đứng ngoài cửa hồi lâu mới phản ứng lại, người đàn ông luôn chỉnh tề, tỉ mỉ lúc này đã rối tung cả lên nhưng anh không chút để ý, tâm trạng anh hiện tại có chút mờ mịt. Đến lúc hoàn hồn, anh mới nhớ lấy điện thoại ra gọi cho Lục gia, một lát sau Lục lão tiên sinh cùng Lục lão phu nhân còn có Tam Phòng một nhà vội vã chạy tới.

Lục lão phu nhân hỏi: "Vào trong bao lâu rồi?"

Lục Quân Đình nói: "Đã qua một lúc."

Trong phòng sinh vang lên tiếng khóc yếu ớt khiến người ta luống cuống, Lục Quân Đình căng thẳng đứng dậy khỏi ghế, nói: "Con ra ngoài hút điếu thuốc." Hút xong anh vào lại phòng chờ thấy cửa phòng sinh vẫn đóng chặt.

Lục Viện ngồi dựa sát vào Trương Dao, cô ngây người nhìn phòng sinh, nghe tiếng la hét bên trong, sắc mặt tái nhợt, ngón tay vô thức ôm chặt Trương Dao thì thầm hỏi: "Hi Hi không có việc gì đúng không ạ? Sinh con thật là khủng khiếp a, về sau con nhất định không kết hôn không sinh con, như thế có phải tốt không."

Trương Dao nhéo cô một cái thật mạnh, nhỏ giọng mắng: "Con bé này, nói lung tung gì thế?"

Cũng may khoảng bốn năm tiếng sau, cửa phòng sinh được đẩy ra, y tá bước ra ôm đứa trẻ sơ sinh và nói: "Là một tiểu hoàng tử."

Vẻ mặt lo lắng của mọi người đều tan biến, vội vàng lại gần xem tiểu bảo bảo, nhưng Lục Quân Đình không kịp nhìn bé con chút nào, chỉ nhìn phía y tá hỏi: "Vợ tôi thế nào?"

Y tá nói: "Cô ấy ngủ rồi."

"Tôi vào xem một chút được không?" Lục Quân Đình lại hỏi.

Lục Quân Đình liền đi vào, lúc này Lâm Hi Vũ đang nằm ở trên giường, trên mặt đều là mồ hôi, giữa lông mày lộ ra mỏi mệt, đã mê man đi. Bên cạnh còn có bác sĩ, Lục Quân Đình không yên lòng, hỏi lại một câu:"Cô ấy không sao chứ?"

"Lục tiên sinh yên tâm, Lục phu nhân không có việc gì, đợi cô ấy tỉnh dậy là được."

Lục Quân Đình thở phào nhẹ nhõm, vừa đi ra cửa, mọi người chạy đến hỏi thăm, biết được Lâm Hi Vũ không có việc gì đều thở dài một hơi. Lục lão phu nhân vội vàng giao đứa nhỏ trong tay cho Lục Quân Đình, vẻ mặt vui mừng: "Đến đây xem này, thằng bé giống hệt con hồi bé."

Lục Quân Đình không có kinh nghiệm bế trẻ con, tư thế có chút cứng ngắc, anh cúi đầu nhìn đứa trẻ sơ sinh đang quấn tã lót. Nói thật anh rất mong chờ đứa nhỏ này, dù sao cũng là lần đầu làm cha, tâm tình vui sướng không phải hai ba câu có thể nói hết được. Song khi anh nhìn thấy đứa bé đỏ hỏn nằm trong tã lót kia, đôi mắt sưng húp, cả người toàn nếp nhăn, lông mày anh vô ý thức nhíu chặt.

Làm sao lại xấu thế này!

Lục Quân Đình sắp xếp cho Lâm Hi Vũ ở phòng VIP, có giường lớn thoải mái, bên cạnh còn có ghế sô pha và TV. Lúc này Lục Quân Đình đang ngồi ở sô pha cạnh giường cô xem văn kiện, trợ lý ôm một đống giấy tờ tới cho anh ký tên.

Lâm Hi Vũ ngủ một giấc dậy liền cảm thấy tinh lực khôi phục rất nhiều, cô vô thức sờ bụng thấy nhỏ đi rất nhiều. Hôm qua trước khi ngất, cô nhớ rõ bác sĩ nói cô sinh một tiểu hoàng tử nhưng còn chưa kịp nhìn một cái liền ngủ thiếp đi.

Lục Quân Đình nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại, thấy cô đã tỉnh liền nhét tập tài liệu đang ký dở vào tay trợ lý, tiến đến hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái không?"

"Con đâu? Nó thế nào, có khỏe không? Nó có đáng yêu không?"

Lục Quân Đình nói: "Con đang ở phòng trẻ sơ sinh, rất khỏe mạnh." Anh tự động bỏ qua vấn đề đứa bé có đáng yêu hay không.

Đúng lúc này Trương Dao bế tiểu Bảo tới thăm Lâm Hi Vũ, đi theo sau là Lục lão phu nhân, Trương Dao cười nói: "Con mau nhìn xem, tiểu Bảo của chúng ta đây."

Đây là lần đầu tiên Lâm Hi Vũ ôm Bảo Bảo, cô kích động đến mức tay chân đều loạn, thời điểm nhận đứa bé từ trong tay Trương Dao cảm giác đầu ngón tay đều đang phát run, Lục lão phu nhân ở bên cạnh, cười nói: "Đứa nhỏ thật giống Quân Đình khi còn bé."

Lục Quân Đình đứng ở một bên sắc mặt khó coi, trong thâm tâm không muốn nghe người khác nói đứa bé kia giống mình. Thực ra anh cũng có chút lo lắng, đứa bé kia lớn thành dạng này, nhưng các trưởng bối trong nhà cứ một mực nói nó giống anh khi bé, cũng không biết lỡ sau khi cô nhìn thấy nó xấu quá thì có trách anh hay không, dù sao nó cũng vì giống mình mới xấu. Với cả cô cũng không mong chờ đứa bé này cho lắm, thậm chí còn muốn bỏ nó, nếu như sau khi nhìn thấy dáng vẻ đứa bé này không đáng yêu lại càng chán ghét nó không?!

Lâm Hi Vũ nhận lấy đứa trẻ, nhìn tiểu bảo mềm mại trong tã lót kia thật đáng yêu, ánh mắt nổi lên vẻ dịu dàng, giọng điệu khó nén nổi sự vui vẻ, "Thật đáng yêu a."

Lục Quân Đình: ". . ."

Hả?

Lục Quân Đình nghiêng đầu sang một bên, thầm thở dài.

Anh nghĩ, có lẽ ... vì thẩm mỹ của bọn họ khác nhau chăng?!

"Oa, tiểu bảo cười này." Lâm Hi Vũ tựa như phát hiện ra điều gì mới mẻ, đôi mắt sáng long lanh mang theo vẻ kích động. Những người khác đều tiến tới nhìn.

"Thật đúng là cười này."

"Bảo bối mới sinh rất ít khi cười. Xem ra em bé của chúng ta là người vui vẻ nha."

Lục Quân Đình cũng nhìn lướt qua, không nhìn thì không sao, nhưng vừa nhìn đứa nhỏ kia một cái, sắc mặt vừa thả lỏng liền căng thẳng trở lại. Thằng bé xác thực đang cười, cười đến nỗi mặt mũi đầy nếp nhăn, nhìn xem. . . ôi sao xấu thế, xấu quá đi mất.

Anh lại nhìn vẻ mặt của tiểu cô nương kia, thấy cô nhìn chằm chằm vào vật nhỏ đang ôm trên tay không chớp mắt, không chỉ không ghét bỏ mà ngược lại còn hiện lên vẻ dịu dàng ôn nhu, giọng nói lộ ra sự vui thích, "Con thật đáng yêu, con làm sao lại đáng yêu thế này."

Lục Quân Đình: ". . ."

Thôi được rồi, miễn là em thích nó, vậy là được.

---

Đọc tiếp trên trang Wordpress nhà mình nha...

https://nhibodao.wordpress.com/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com