Chương 23: Con thật đáng yêu
Lâm Hi Vũ sinh tiểu Bảo rất thuận lợi, nhưng vẫn phải ở lại trong bệnh viện quan sát mấy ngày, không có việc gì thì được xuất viện. Phòng trẻ con ở nhà đã được Lục Quân Đình chuẩn bị từ lâu, kể cả sữa bột và tất cả đồ dùng cho trẻ em.
Ngày Lâm Hi Vũ xuất viện, trừ Lục Quân Phong ra thì một nhà Lục gia từ trên xuống dưới đều tập trung ở Nguyệt Nhất Viên chào đón mẹ con cô. Cũng bởi trong nhà đón thành viên mới nên sắc mặt ai cũng tràn ngập niềm vui.
Tên đứa bé đã được chọn từ lâu, là do Lục lão tiên sinh đặt cho, gọi là Lục Thừa Trừng. Sau khi Lâm Hi Vũ cho tiểu bảo bú sữa xong liền ra nhà ngoài, Lục lão phu nhân nói: "Con bế đứa nhỏ cho Quân Đình ôm một cái, làm cha kiểu gì mà đến con mình cũng không biết bế."
Lâm Hi Vũ cẩn thận đưa đứa bé cho Lục Quân Đình, động tác bế con của anh rất không tự nhiên, cứng đờ lại cẩn thận từng li từng tí, giống như đang ôm bom không bằng ấy. Tiểu Bảo ý thức được bản thân bị đổi người bế, cảm nhận tư thế bế cứng nhắc của Lục Quân Đình liền khóc lên.
Lục Quân Đình nhíu mày lại, Lục lão phu nhân nói: "Sửng sốt làm gì? Nhanh dỗ bé con đi."
Lục Quân Đình không đành lòng nhìn vẻ mặt của con trai, nhẫn nại nhẹ nhàng hạ giọng dỗ dành: "Được rồi, đừng khóc nữa." Nhưng vẻ mặt anh lại nghiêm túc quá đà, câu nói dỗ dành này nghe còn giống mệnh lệnh hơn.
Tiểu Bảo không cho anh tí mặt mũi nào, càng khóc dữ dội, Lục Quân Đình lông mày càng nhíu chặt, những chuyện khác anh đều làm được, riêng chuyện dỗ dành này thực sự anh không có kinh nghiệm. Đứa bé không thoải mái càng khóc lớn, mà Lục Quân Đình nhìn khuôn mặt tiểu tử đang khóc oa oa kia, càng nhìn càng thấy xấu. Sắc mặt anh cũng không tốt lắm, trầm giọng nói: "Em dỗ con đi."
Lâm Hi Vũ giật nảy mình, vội vàng chạy tới bế bé, Lục lão phu nhân ở một bên nhỏ giọng mắng: "Cháu làm gì thế, thằng bé còn nhỏ như vậy, cháu lớn tiếng thế lỡ hù dọa nó thì làm sao bây giờ? Thật là, ngay cả con mình mà cũng không dỗ được."
Lục Quân Đình dường như cũng nhận ra vừa rồi giọng điệu của mình không được tốt lắm, nhìn đứa nhỏ được mẹ bế, một lúc sau liền trấn tĩnh lại được. Lâm Hi Vũ ôm con vừa đi vừa dỗ, bộ dáng yêu thích không muốn buông tay. Anh thật không nghĩ tới, cô sẽ thích con trai anh, mặc dù trông nó hơi xấu xí chút.
Ở nhà có bảo mẫu giúp đỡ nên thời gian Lâm Hi Vũ ở cữ rất thoải mái. Tiểu Bảo lại bắt đầu khóc đêm, về sau thím Ngô điều chỉnh thời gian ngủ nghỉ ban ngày của tiểu Bảo, cố gắng để cậu bé chơi ban ngày rồi ngủ ban đêm. Dần dà về sau thành thói quen, chỉ cần trẻ con không khóc đêm thì người lớn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Trong khoảng thời gian Lâm Hi Vũ ở cữ, Lục Quân Đình ngày nào cũng trở về. Lúc đầu Lâm Hi Vũ cảm thấy Lục Quân Đình rất mong chờ đứa trẻ này, nhưng sau khi đứa bé ra đời, cô mơ hồ cảm nhận được tình cảm của Lục Quân Đình dành cho nó hơi phức tạp, không giống như sự chờ mong trước kia. Tất nhiên là một người cha, anh vẫn quan tâm tiểu bảo, nhưng cũng chỉ dừng ở mức độ hỏi han, ví dụ như hôm nay thằng bé ăn uống thế nào, thân thể có khó chịu ở đâu không,.. nhưng khi anh nhìn tiểu bảo khuôn mặt đều lộ ra vẻ khó hiểu, không phải là một cỗ ghét bỏ, càng không giống cô yêu thích tiểu bảo đến nỗi không muốn buông tay. Cô nghĩ chắc cách thức thể hiện của đàn ông và phụ nữ khác nhau? Có lẽ phụ nữ thường thiên về cảm xúc hơn và cách thể hiện tình yêu của họ là cụ thể, nhưng đàn ông thì khác.
Nhưng đây không phải là mối quan tâm chính của Lâm Hi Vũ, mối quan tâm chính của cô bây giờ là bây giờ đứa trẻ đã ra đời, mà lúc trước cô cùng Lục Quân Đình đã thỏa thuận rằng đợi sau khi đứa bé ra đời thì bọn họ liền ly hôn. Chỉ là, từ lúc mang thai đến giờ, tình cảm Lâm Hi Vũ dành cho đứa bé đã trở nên sâu đậm, thật sự lúc này rời đi, cô thật không chịu được. Dù sao hiện tại đứa trẻ vẫn còn đang bú mẹ, chí ít Lục Quân Đình sẽ không để cô đi, nhất là trong giai đoạn này.
Trong thời gian ở cữ, Lâm Hi Vũ từ chối hết mọi sự thăm hỏi của người thân trong gia tộc và tất nhiên Lục Quân Đình là người thay cô tiếp chuyện vì thế thời gian này cô rất nhàn nhã. Lúc sắp hết thời gian ở cữ, Trương Dao có chuyện tìm cô nên trực tiếp gọi điện thoại, hỏi Lâm Hi Vũ:
"Con còn nhớ viện trưởng cô nhi viện ở Vũ Thành không?"
"Con nhớ, làm sao vậy dì Dao?"
"Mấy ngày trước, viện trưởng có gọi cho dì, nói là có người nào đó đến gặp bà ấy muốn xin số điện thoại con, người đó tự nhận là học trò của ba con."
Học trò của ba cô? Kỳ thật, học trò của ba cô rất nhiều, nhiều người trong số họ thậm chí còn không biết cô.
Lâm Hi Vũ hỏi: "Người kia tên là gì ạ?"
"Ừm hình như tên là Đỗ Hưng."
Lâm Hi Vũ cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, Trương Dao lại nói: "Anh ta hỏi viện trưởng thông tin liên lạc của con, con có muốn đưa cho anh ta không?"
Lâm Hi Vũ nói: "Cũng được ạ."
"Hả? Con không sợ gặp phải kẻ lừa đảo à?"
"Nếu anh ta thật không phải là học trò của ba thì cũng không thể lừa được con."
Lâm Hi Vũ nói chuyện điện thoại với Trương Dao xong liền chào bà rồi cúp máy, sang ngày hôm sau cô nhận được điện thoại của người tên là Đỗ Hưng kia.
"Tiểu sư muội, cô thực sự là tiểu sư muội sao?"
Người bên kia đầu dây có vẻ rất kích động, Lâm Hi Vũ có chút ngượng ngùng, "Tôi là Lâm Hi Vũ."
Cô cảm thấy người ở đầu dây bên kia sắp khóc vì kích động, "Tiểu sư muội, thật đúng là tiểu sư muội rồi, bấy lâu nay chúng tôi tìm cô rất khổ cực đấy ."
Lâm Hi Vũ: ". . ."
Đỗ Hưng bình tĩnh lại một lúc mới nói cho cô biết, hóa ra gia đình Đỗ Hưng mở câu lạc bộ thư pháp quảng bá thư pháp của Lâm thị, mấy năm nay đều cố gắng tìm cách liên hệ với người thừa kế Lâm gia, cũng chính là Lâm Hi Vũ. Bọn họ tìm hết nơi này qua nơi khác, cuối cùng đến cô nhi viện ở Vũ Thành nhờ viện trưởng giúp đỡ.
Giọng điệu Đỗ Hưng cực kỳ thành khẩn muốn mời cô tham gia câu lạc bộ thư pháp của mình, đồng thời đưa ra một khoản thù lao rất hậu hĩnh, hy vọng cô có thể trở thành người thừa kế thư pháp Lâm thị vừa làm giáo viên dạy thư pháp trong câu lạc bộ thư pháp của họ. Lâm Hi Vũ cũng không lập tức đồng ý, chỉ nói cần thêm chút thời gian để cân nhắc.
Ba của Lâm Hi Vũ là Lâm Đại Quốc, là một bậc thầy về thư pháp, cô từ nhỏ rất thích thư pháp, mưa dầm thấm đất, lâu dần cô viết thư pháp rất đẹp. Sở dĩ lúc trước cô đăng kí vào Đại học An Thành chuyên ngành Sinh vật học không phải vì cô thích ngành này mà bởi vì ở An Thành có câu lạc bộ thư pháp rất nổi tiếng, quyết định chọn ngành này chính là vì có thể gia nhập câu lạc bộ.
Có thể quảng bá thư pháp Lâm gia của bọn họ, lại được trả tiền, Lâm Hi Vũ trong lòng hơi động, nhưng Lâm Hi Vũ cũng không vội, cô muốn xem xét trước một chút.
Việc đầu tiên Lâm Hi Vũ làm sau khi hết thời gian ở cữ là đến gặp Đỗ Hưng, vì thế mà cô cũng từ chối lời đề nghị muốn đưa cô đi chơi vui vẻ xả stress của Lục Viện.
Địa điểm gặp mặt là ở một thư viện, Lâm Hi Vũ vừa đến thì người tên Đỗ Hưng kia liền bước vào.
"Tiểu sư muội." Cô không ngờ Đỗ Hưng chỉ trong nháy mắt đã nhận ra cô.
Lâm Hi Vũ nhìn người trước mắt một cái, cô bất ngờ vì chòm râu trắng của ông ấy, tuổi tác có khi không kém ông nội cô, đây quả thật là học trò của ba cô sao?
"Tiểu sư muội còn nhớ tôi không? Khi cô còn bé chúng ta đã gặp nhau."
Lâm Hi Vũ cảm thấy người trước mặt có chút quen thuộc, nói: "Có chút ấn tượng."
Người này thật cao hứng, nói muốn mời cô đi ăn tối nhưng Lâm Hi Vũ nhã nhặn từ chối, nói muốn đến câu lạc bộ thư pháp của ông ấy trước. Đỗ Hưng liền dẫn cô đi, hôm nay ông tự mình lái xe đến, Lâm Hi Vũ cảm thấy lớn tuổi như vậy còn có thể tự mình lái xe, thật lợi hại.
Câu lạc bộ thư pháp lớn hơn nhiều so cô nghĩ, được xây dựng ở ngoại ô An Thành, không xa Nguyệt Nhất Viên, nơi cô và Lục Quân Đình đang sống.
Đỗ Hưng đưa cô đến lớp học thư pháp, vừa đến đã thấy một nhóm người đang ngồi trong lớp, tất cả đều từ 40 tuổi trở lên, Đỗ Hưng nói cho cô biết, đây đều là học viên của câu lạc bộ. Sau đó ông giới thiệu cô với mọi người, nhìn mọi người ngồi phía dưới tuổi tác đáng bậc trưởng bối thế mà bọn họ lại đồng loạt đứng dậy cúi đầu chào cô.
"Chào lão sư."
Lâm Hi Vũ: ". . ."
Tình huống này là thế nào đây?
Đỗ Hưng cười giải thích, "Họ đều là học trò của tôi."
Lâm Hi Vũ gượng cười hai tiếng nói: "Ngồi đi, mọi người đừng khách sáo."
Mọi người lúc này mới ngồi xuống, bỗng có một người phụ nữ ngoài 50 tuổi nói: "Nghe nói sư cô là người thừa kế thư pháp của Lâm thị, chúng ta ngưỡng mộ đại danh của Lâm tiên sinh đã lâu, chỉ là không có cơ hội được gặp mặt. Không bằng sư cô cho chúng ta xem một chút, để chúng ta nhìn xem bức thư pháp đích thực của Lâm thị trông như thế nào. "
Lâm Hi Vũ nhìn về phía Đỗ Hưng, Đỗ Hưng cũng nói: "Ngày xưa tôi đã thấy cô viết thư pháp, khi đó sư phụ nói cô rất có thiên phú. Đừng căng thẳng, cứ viết bình thường là được."
Lâm Hi Vũ cũng không hoảng, cô là con gái của Lâm Đại Quốc, đây cũng là sở trường của cô.
Rất nhanh liền có người mang bút mực lên, Lâm Hi Vũ ngày thường cũng hay luyện chữ, khoảng thời gian mang thai này cũng rỗi nên cô thường xuyên luyện, cô liền nâng bút lên lưu loát viết lên giấy. Đó là bài thơ của Lý Bạch.
"Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch, duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh."
(Hiền nhân xưa nay đều cô độc, chỉ phường thánh rượu mới lưu danh.)
Tất cả mọi người nhao nhao xúm quanh nhìn xem.
"Đặt bút một lần là xong, nét chữ uyển chuyển linh động, không hổ là người thừa kế thư pháp Lâm thị."
"Oa, sư cô viết thật đẹp, hôm nào có thể dạy tôi được không?"
Ban đầu bọn họ đều không tin một cô gái trẻ tuổi như vậy thì có thể dạy thư pháp gì chứ, nhưng khi tận mắt thấy bức vẽ của cô, tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục, tự nhiên họ càng thêm quyết tâm mời cô gia nhập câu lạc bộ của Đỗ Hưng.
Lâm Hi Vũ xem qua, tuy rằng đây là tổ chức lợi nhuận, nhưng quả thực là đang làm những việc để quảng bá thư pháp của Lâm thị, đương nhiên cô cũng muốn quảng bá thư pháp của chính mình, đắn đo mãi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Trước kia cô coi thư pháp là thú vui chứ không xem đó là sự nghiệp để cô hướng đến, dù sao nếu dựa vào thư pháp để kiếm cơm mà không có bản lĩnh thật đúng là không làm ăn gì được. Hiện tại cô có thể vừa quảng bá thư pháp của chính mình vừa có thể làm công việc giảng dạy, Lâm Hi Vũ tự nhiên thấy phấn chấn.
Sau khi Lâm Hi Vũ đi trở về, liền nói chuyện này với Lục Quân Đình.
Lục Quân Đình nói: "Em không cần gấp gáp đi làm thế đâu, cứ nghỉ ngơi thêm thời gian cho ổn định đã."
Lâm Hi Vũ nói: "Em không vội, em dự định tháng sau mới lên kế hoạch đi làm lại."
Lục Quân Đình: ". . ."
Lục Quân Đình hi vọng cô có thể nghỉ ngơi thêm thời gian nữa, nửa năm hay một năm đều không thành vấn đề. Với cả con đang còn nhỏ như thế, có mẹ bên cạnh thì tốt hơn, chẳng qua anh không muốn can thiệp vào quyền tự do của cô. Ăn cơm xong Lục Quân Đình gọi cho trợ lý nhờ anh ta điều tra xem câu lạc bộ thư pháp kia hoạt động thế nào, một lát sau, trợ lý báo cáo lại rằng câu lạc bộ kia là chính quy. Chính quy thì tốt rồi, chỉ sợ tiểu cô nương này bị lừa thôi.
Mấy tháng nay Lục Quân Đình trì hoãn toàn bộ công việc, đến mức bây giờ công việc cần giải quyết đã chất đống, nhiều đến mức không thể một mình giải quyết hết. Hiện tại Lâm Hi Vũ cũng sinh con xong, anh mới tập trung làm việc được, biết cô đi làm sẽ bận rộn cho nên nhân lúc cô đang chuẩn bị thì Lục Quân Đình tranh thủ đi công tác để thời gian sau này có thể tan làm đúng giờ.
Công việc chính của Lâm Hi Vũ là dạy kỹ năng viết thư pháp cho những người yêu thích thư pháp, thỉnh thoảng đến trường đại học thuyết giảng để quảng bá thư pháp Lâm thị, thỉnh thoảng còn được mời tham gia một số chương trình.
Lúc đầu, Lâm Hi Vũ muốn đi làm càng sớm càng tốt vì trong thời gian mang thai và ở cữ cơ bản mỗi ngày cô đều ở nhà, cảm giác ngồi một chỗ khiến cô thấy rất ngột ngạt, vì thế vừa ở cữ xong liền muốn đi làm. Thế nhưng đi làm mới phát hiện bản thân không thể không lo lắng cho tiểu bảo ở nhà, cả ngày cứ lo không biết nó có đói không, có hay khóc không, mỗi ngày cô đều chờ không được mà chạy về nhà với cậu.
Lâm Hi Vũ quyết định mua một chiếc xe để tiện đi lại, tất nhiên là dùng thẻ phụ của Lục Quân Đình để mua. Cô cũng không nói cho mọi người trong câu lạc bộ rằng cô đã kết hôn, đặc biệt không muốn mọi người biết chồng cô là Lục Quân Đình. Cô luôn cảm thấy mình và Lục Quân Đình sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn, không ai biết như vậy sau này sẽ đỡ phiền phức.
Lâm Hi Vũ dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà sau đó đi thang máy từ tầng hầm bãi đỗ xe lên lầu một, còn chưa kịp mở cửa đã nghe tiếng khóc của Bảo Bảo. Cửa thang máy vừa mở, cô vội vàng đi ra thấy thím Ngô đang ôm cậu nhóc dỗ dành, Bảo Bảo vừa thấy mẹ lập tức duỗi tay về phía Lâm Hi Vũ, cô nhanh chóng đặt túi xuống ôm lấy cậu nhóc, dỗ dành nói: "Xin lỗi con, mẹ về muộn."
Lâm Hi Vũ ôm đứa trẻ lên lầu cho bé ăn, Bảo Bảo là đứa bé rất thích cười, rất ít khi khóc trừ khi đói. Lâm Hi Vũ thấy cậu ăn vội vàng vậy, nhẹ nhàng lau miệng cậu, nói: "Ăn từ từ thôi Quai Bảo, không ai giành ăn với con đâu."
Ăn uống no say xong tiểu Bảo tâm tình tốt hẳn lên, mở to mắt nhìn cô cười. Tiểu Bảo đã được năm tháng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, nước da trắng trắng mềm mềm, bởi vì được chăm sóc tốt nên trông cậu mập mạp đáng yêu, hai má bánh bao mềm mại, cánh tay và đùi trắng trẻo chắc nịch như ngó sen. Thấy bé cười vui vẻ, Lâm Hi Vũ thấy tim mình sắp tan ra, cô cọ cọ lên mặt bé, Quai Bảo rất thích thú, cười càng vui vẻ hơn.
Hai mẹ con đang chơi đùa, Lâm Hi Vũ đột nhiên nghe thấy tiếng động cơ xe, cô ôm Quai Bảo đi tới bên cửa sổ nhìn xuống, liền thấy một chiếc xe đen quen thuộc đi vào. Trước đó cô có nhận được điện thoại của Lục Quân Đình, anh bảo bên kia xảy ra chút chuyện, còn tưởng anh phải ở lại thêm mấy ngày nữa, không nghĩ đột nhiên sẽ trở về.
Từ khi Lâm Hi Vũ hết cữ, Lục Quân Đình đều bận rộn đi công tác, mấy tháng nay đều chưa về. Lâm Hi Vũ chỉ vào ô tô đang đi vào cổng, nói với Quai Bảo: "Con có nhìn thấy không? Đó là xe của ba. Ba về rồi. Chúng ta đi gặp ba đi?"
Lâm Hi Vũ ôm Quai Bảo đi xuống, Lục Quân Đình đã từ thang máy đi ra, tiện tay cởi áo khoác đưa cho người làm cất hộ, vừa nghe được giọng cô liền nhìn qua:
"Anh Quân Đình."
Lục Quân Đình đáp lại rồi liếc nhìn đứa trẻ cô đang ôm, bình thường Lục Quân Đình lạnh lùng, không bao giờ bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy đứa nhỏ lúc này, ánh mắt anh không tự giác lóe lên tia kinh ngạc. Mấy tháng nay anh thường xuyên đi công tác, thường sẽ hỏi han tình hình hai mẹ con qua thím Ngô, thỉnh thoảng sẽ call video cùng Lâm Hi Vũ và tiểu bảo bối một chút, nhưng nhìn qua video thật không rõ ràng lắm. Anh thực sự ngạc nhiên, chỉ mới mấy tháng không gặp, đứa bé nhăn nhúm kia đã lớn lên rất nhiều, không còn là cục thịt nhỏ quấn trong tã lót nữa, làn da đỏ nhăn nheo đã trở nên trắng nõn mềm mịn, đôi mắt nhắm nghiền cũng không còn sưng nữa mà thay vào đó là đôi mắt to tròn đen nhánh, thân hình nhỏ nhắn mập mạp, lúc này đứa nhỏ đang ngơ ngác nhìn anh, biểu tình như đang tìm tòi khám phá.
Lâm Hi Vũ ôm bé xuống lầu, từ lúc Quai Bảo nhìn thấy Lục Quân Đình, Lâm Hi Vũ liền nói với con, "Quai Bảo, đây là ba ba."
Quai Bảo? Lục Quân Đình thấy biệt danh này thật dễ nghe.
Đứa nhỏ rất tò mò về người đàn ông to lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, đôi mắt to nhìn chằm chằm anh. Lục Quân Đình cũng chăm chú nhìn cậu nhóc, mấy tháng không gặp, thật đúng khiến anh bất ngờ không thôi.
Thấy vậy, Lâm Hi Vũ ngập ngừng hỏi: "Anh Quân Đình, anh muốn ôm con chút không?"
Lục Quân Đình không chút nghĩ ngợi liền vươn tay ra, Lâm Hi Vũ liền đặt Quai Bảo vào lòng anh. Lục Quân Đình không có kinh nghiệm ôm trẻ con, hai tay anh ôm ngang nách bé, Quai Bảo thân dưới ngã xuống, lộ ra cái bụng tròn vo. Tuy bị ôm không thoải mái nhưng bé không khóc, còn quay lên tròn mắt nhìn chằm chằm ba mình.
Lâm Hi Vũ nhắc nhở nói, "Anh dùng tay này ôm eo, tay kia đỡ mông con, nếu ôm kiểu này con sẽ không thoải mái."
Lục Quân Đình ngược lại rất nghe lời, vừa đổi tư thế, vừa ôm Quai Bảo ngồi xuống ghế sa lon bên cạnh rồi đặt bé ngồi trên trên đùi mình. Quai Bảo hiện tại chưa thể ngồi, cánh tay cường tráng của Lục Quân Đình ôm chặt thân thể bé nhỏ này, hai cha con mắt to đối mắt nhỏ.
Quai Bảo có chút sợ người lạ, gặp người bé không quen liền khóc. Lúc Lục Quân Đình đi công tác bé mới hơn một tháng, chắc hẳn không nhớ rõ mặt ba mình. Mấy tháng không gặp, cũng không biết có phải đứa nhỏ này cảm nhận người trước mặt mình là ba hay không mà bị ba ôm vậy mà cũng không khóc tiếng nào.
Lục Quân Đình thật sự không ngờ đứa bé nhăn nheo đó lại có vẻ ngoài ưa nhìn thế. Thấy con trai mình lớn lên dễ thương như vậy ít nhiều có chút tự hào, thậm chí anh còn hơi áy náy vì lỡ chê bé. Nhìn khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt to tròn long lanh như hai quả nho đen, khuôn miệng chúm chím, thật sự... quá dễ thương đi.
---
Đọc tiếp trên trang Wordpress nhà mình nha...
https://nhibodao.wordpress.com/
P/s: Thông báo quan trọng dưới phần cmt nha cả nhà <3
Cần lắm những cmt và bình chọn ủng hộ chủ nhà ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com