Chương 24: Một thân đầy sữa
Thân hình Lục Quân Đình cao lớn đối lập với Quai Bảo nhỏ bé tạo cảm giác tương phản mãnh liệt. Anh là người đàn ông mạnh mẽ quyết đoán, khí chất sắc bén nhưng lúc này ở trước mặt tiểu bảo dường như đang cố giấu đi vẻ nghiêm nghị kia, giờ phút này vẻ mặt hiện lên tia nhu hòa.
"Lục Thừa Trừng, con nhìn cho kỹ, ba là ba con." Lục Quân Đình nhẹ giọng nói với con trai
Anh vừa dứt lời liền thấy Quai Bảo đột nhiên nhíu mày, Lâm Hi Vũ cả kinh, thầm kêu một tiếng 'thôi xong', nhưng đã quá muộn.
"Ọe."
Quai Bảo nôn một ngụm sữa lên chiếc áo sơ mi cao cấp đắt tiền của Lục Quân Đình.
Lục Quân Đình: ". . ."
Tình cha con ấm áp hài hòa vừa mới gây dựng đã xuất hiện vết nứt, vẻ mặt dịu dàng của Lục Quân Đình chợt đông cứng lại, anh cúi đầu nhìn kẻ cầm đầu kia.
Lâm Hi Vũ nhìn ánh mắt Lục Quân Đình lúc này liền hiểu, ánh mắt kia như đang nói "Nếu không phải con ta, hôm nay ngươi chết chắc." Lâm Hi Vũ giật mình, vội vàng chạy tới ôm Quai Bảo, giọng điệu có chút căng thẳng giải thích: "Con vừa mới uống sữa, thêm cả tư thế ôm không đúng dễ bị trớ sữa."
Người giúp việc vội vàng bước tới lau sàn nhà, lại đưa khăn cho Lục Quân Đình lau tay, Lục Quân Đình vừa lau sữa trên người vừa nhìn sang hung thủ đang nằm trên tay mẹ vừa ợ hơi vừa ngây ngô cười, Lâm Hi Vũ nhẹ nhàng vuốt lưng cho bé.
"Hiếm khi ôm con mà con cho ba một người toàn sữa, thật đúng là con trai ngoan của ba."
Lục Quân Đình nói xong liền đứng dậy vừa cởi cúc áo vừa đi lên lầu, Lâm Hi Vũ thấy anh đi đến liền vội vàng xích sang một bên, động tác lộ ra vẻ hoảng hốt, xoay người ôm chặt Bảo Bảo vào ngực.
Lục Quân Đình bị động tác của cô làm cho khó hiểu, vừa rồi lời nói của anh cũng không có gì bất thường, dường như cô thực sự lo lắng không biết anh sẽ làm gì với tên nhóc hôi thối kia. Sao cô không nghĩ một chút, dù tiểu tử kia phá hỏng chiếc áo sơ mi của anh nhưng dù sao cũng là con trai anh, anh đâu làm gì nó được?
Lục Quân Đình đi thay quần áo khác xong liền xuống lầu, hai người cùng nhau ăn cơm tối, lại không mặn không nhạt nói về tình hình dạo gần đây của Bảo Bảo. Thời gian Quai Bảo chơi và ngủ rất đúng quy luật, cứ đúng tám giờ tối uống sữa xong liền đi ngủ, Lâm Hi Vũ một mực ở cạnh bé.
Lục Quân Đình trở về, có một số việc Lâm Hi Vũ liền không thể không bắt đầu lo lắng, cô cũng không quên trước đó đã cùng Lục Quân Đình bàn bạc việc ly hôn sau khi đứa nhỏ chào đời. Mặc dù Lục Quân Đình chưa từng đề cập đến vấn đề này nhưng điều đó không có nghĩa là anh không để ý. Lâm Hi Vũ nhìn Quai Bảo trong tay, con vẫn còn nhỏ như vậy.
Trước khi đứa trẻ được sinh ra, cô vốn chẳng có tình cảm gì với nó nên cứ nghĩ ly hôn xong cô có cuộc sống tự do của mình, thậm chí còn nghĩ rằng vĩnh viễn không gặp đứa bé này cũng không vấn đề gì. Thế nhưng sau khi sinh đứa bé ra, cô mới nhận ra rằng mọi thứ không hề đơn giản như vậy. Cô thực sự không nỡ, cực kì không nỡ, ban ngày đi làm thôi đã nhớ bé không chịu được huống chi là phải xa nhau lâu như thế. Lâm Hi Vũ lắc đầu, không muốn nghĩ nữa, dù sao hiện tại Quai Bảo đang trong thời kỳ bú mẹ, Lục Quân Đình chắc sẽ không để cô đi.
Lâm Hi Vũ cho Quai Bảo ăn sáng xong liền giao cho bảo mẫu, trước khi đi làm cô luôn vắt sữa đủ cho Quai Bảo uống một ngày. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Lâm Hi Vũ tưởng rằng bảo mẫu vào lấy sữa, liền lên tiếng, "Vào đi."
Cô nghe thấy cửa bị đẩy ra, có tiếng bước chân đi vào, Lâm Hi Vũ cũng không có nhìn lại, nói: "Chờ một chút nữa."
Thấy người kia không phản ứng, Lâm Hi Vũ nhận ra có chút không đúng, liền quay đầu lại nhìn, liền thấy Lục Quân Đình đang đứng ở cửa. Lâm Hi Vũ như bị sét đánh, vội vàng kéo áo xuống, khuôn mặt đỏ bừng ngay lập tức.
Cô vừa vội vừa giận nói ra: "Sao anh vào đây?"
Lục Quân Đình hơi nghiêng đầu, điều chỉnh hô hấp, nói: "Anh gõ cửa nhưng không biết em đang... thực xin lỗi."
Đúng là anh có gõ cửa, cũng là cô lên tiếng anh mới vào, nhưng làm sao cô biết người vào là anh. Mặt Lâm Hi Vũ đỏ bừng, không dám nhìn về phía anh, nén giận một chút mới nói: "Anh Quân Đình, anh tìm em có việc gì sao?"
Lục Quân Đình nắm tay đặt lên môi ho nhẹ một tiếng, nói: "Anh định nói cho em biết, tối nay chúng ta cùng nhau về nhà."
"Em biết rồi."
Sau khi Lục Quân Đình đi ra ngoài, Lâm Hi Vũ thở phào nhẹ nhõm, lại nghĩ đến góc độ lúc nãy anh đứng, hắn là đã thấy những gì không nên thấy rồi. Lâm Hi Vũ cảm thấy dâng lên một tràng xấu hổ, thật không nói nên lời. Vắt sữa xong cô liền đi xuống lầu, không ngờ Lục Quân Đình vẫn đang ngồi trên sô pha nhìn máy tính bảng, Lâm Hi Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, sao giờ này anh vẫn chưa đi làm?
Lục Quân Đình đang bưng cà phê chuẩn bị uống, nghe được thanh âm liền ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt anh lúc nào cũng như có lực xuyên thấu, Lâm Hi Vũ lập tức cứng đờ, lại nghĩ tới hình ảnh kia, Lâm Hi Vũ lại càng cảm giác không được tự nhiên.
Lâm Hi Vũ điều chỉnh hô hấp, giả vờ tự nhiên hỏi: "Anh Quân Đình sao vẫn chưa đi làm?"
Lục Quân Đình nói: "Anh đang chờ em."
Đợi mình sao, đợi mình làm gì?
"Lát nữa anh đưa em đi làm."
Lâm Hi Vũ nói: "Không cần, em tự mình lái xe được."
Lục Quân Đình lại nói: "Tan làm anh sẽ đến sớm đón em sau đó đưa em đi bệnh viện kiểm tra. Anh nghe thím Ngô nói từ khi em sinh xong vẫn chưa đi kiểm tra lại."
Anh còn hiểu rõ loại chuyện này ư? Lâm Hi Vũ có chút buồn bực.
Thôi, nếu anh muốn đưa cô đi thì cứ đi thôi, dù sao cũng nên đi kiểm tra thân thể một chút.
Lâm Hi Vũ đi theo Lục Quân Đình ra ngoài, trước khi rời đi còn lưu luyến hôn lên mặt Quai Bảo mấy cái, da thịt trắng nõn mềm mại kia đều bị cô hôn cho ửng đỏ. Lục Quân Đình ngồi trên xe nhìn một màn này, thầm nghĩ, cô thật sự rất thích đứa nhỏ này.
Khi hai người lên xe, Lâm Hi Vũ cố ý ngồi cách anh một khoảng, Lục Quân Đình cảm thấy ngột ngạt, cho dù ở cùng anh lâu như vậy, cô vẫn cảm thấy không thoải mái. Vì để không khí được tự nhiên, cô liền lấy tài liệu của mấy buổi triển lãm sắp tới ra xem.
Hôm nay có buổi giao lưu do chính quyền địa phương tổ chức nhằm quảng bá văn hóa truyền thống, vì thế câu lạc bộ thư pháp của cô cũng tham gia. Nghe nói buổi giao lưu lần này còn có không ít bạn bè ngoại quốc tham dự, đây là lần đầu tiên Lâm Hi Vũ tham gia một sự kiện quy mô lớn như thế, cho nên cô rất trân trọng cơ hội này.
Lục Quân Đình lướt qua tờ giấy trên tay cô hỏi: "Em muốn tham gia cái này?"
Lâm Hi Vũ gật gật đầu: "Đúng vậy ạ."
Lâm Hi Vũ lên tiếng nhưng không nhìn về phía anh, Lục Quân Đình cũng không hỏi nữa.
Trong xe rất yên tĩnh, cả hai người đều im lặng. Qua một lúc sau, Lâm Hi Vũ cảm thấy ánh mắt của Lục Quân Đình đang rơi trên người mình khiến cô không bình thường được. Cũng không biết anh nhìn cô làm gì, vừa rồi lúc anh nhìn mình chằm chằm, Lâm Hi Vũ cảm giác sau lưng như có gai, thân thể đều không tự giác cứng đờ.
Lục Quân Đình đúng là nhìn cô, mấy tháng không gặp, vóc dáng của cô gần như khôi phục lại, nhưng dáng người còn tinh xảo hơn trước khi sinh con. Cô mặc một chiếc áo len rộng, phía dưới là váy dài có đai thắt ngang hông tôn lên vòng eo mảnh mai.
Lục Quân Đình cũng không nhìn cô quá lâu, ánh mắt nhìn cô trong chốc lát liền dời đi. Anh đưa cô đến câu lạc bộ thư pháp, bảo tan làm sẽ đến đón cô. Lâm Hi Vũ vội vội vàng vàng chạy vào trong, sợ bị người khác nhìn thấy rồi tò mò thì không hay chút nào.
Lục Quân Đình đã liên hệ với bên bệnh viện từ trước, một nữ bác sĩ giúp Lâm Hi Vũ kiểm tra toàn diện. Mắt bà nhìn qua kết quả trong tay, liền nhìn hai người rồi mỉm cười nói: "Thân thể cô hồi phục rất tốt, tuy nhiên sinh hoạt vợ chồng không nên quá thường xuyên."
Lâm Hi Vũ: ". . ."
Lâm Hi Vũ nghe vậy không khỏi ngượng ngùng, nhưng Lục Quân Đình lại bình tĩnh trả lời: "Được, chúng tôi sẽ làm theo lời của bác sĩ." Tuy chỉ là câu xã giao bình thường không thể bình thường hơn, nhưng không hiểu sao Lâm Hi Vũ luôn cảm thấy kỳ quái khi nghe câu "làm theo lời bác sĩ".
Sau khi ra khỏi bệnh viện hai người cùng nhau lên xe. Vừa mới ngồi xuống, Lâm Hi Vũ đã nghe thấy Lục Quân Đình hỏi: "Em định lúc nào ly hôn với anh?"
Lâm Hi Vũ trong lòng lộp bộp một tiếng, quả nhiên chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Cô quay đầu nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô, hiển nhiên là đang đợi cô trả lời. Lâm Hi Vũ không biết trả lời vấn đề này như thế nào, cô im lặng hồi lâu, Lục Quân Đình cũng không tiếp tục hỏi.
Sau khi về đến nhà, Lâm Hi Vũ cho Quai Bảo uống sữa trước, sau đó ôm bé đi đi lại lại, nhẹ nhàng vuốt lưng sợ bé lại trớ. Tiểu gia hỏa thân thể mềm mềm nằm yên trong ngực mẹ, bé còn nhỏ như thế, hoàn toàn là dáng vẻ ỷ lại. Lời nói của Lục Quân Đình không ngừng vang lên trong lòng cô, tuy rằng hồi sau anh không tiếp tục nói về chủ đề đó nữa, nhưng Lâm Hi Vũ biết anh chỉ là không muốn nói trực tiếp hỏi thẳng thôi.
Lúc đầu nói xong sinh xong con liền ly hôn, hiện tại con cũng đã sinh, nhiệm vụ của cô xem như hoàn thành. Hôm nay anh cố ý đưa cô đi kiểm tra, cơ thể cô cũng khôi phục tốt, anh không liên quan gì đến cô nữa, cho nên liền cố ý nhắc nhở cô một câu, đã đến lúc cô phải rời đi? Nhưng cô thực sự không thể chịu đựng được việc không có bé con bên cạnh.
Đối với Lục Quân Đình mà nói, đứa bé này là người thừa kế, chắc hẳn anh sẽ thuê người chăm sóc đặc biệt, bồi dưỡng nó thật tốt. Tuy rằng anh quá bận rộn nên không thể đích thân giáo dục nó, nhưng anh sẽ cho nó sự giáo dục tốt nhất cùng cuộc sống đầy đủ nhất. Nói gì thì nói, đứa bé này cũng là khúc ruột cô mang thai mười tháng sinh ra, chỉ nghĩ đến việc sau này Bảo Bảo lớn lên mà không có bóng dáng ba mẹ bên cạnh, nội tâm cô đã cảm thấy khổ sở rồi.
Cảm giác trong lòng thật bức bối khó chịu, Lâm Hi Vũ ôm thật chặt Quai Bảo không muốn cùng tiểu Bảo tách ra. Đây là huyết mạch duy nhất của cô trên đời này, ngoài con ra cô không còn thân nhân nào khác.
Lâm Hi Vũ dỗ bé ngủ xong mới nhẹ bước ra khỏi cửa, xuống lầu thì thấy Lục Quân Đình đang ngồi ở phòng khách, vừa vặn cô nghĩ nên thương lượng với anh một chút. Cô ngồi xuống đối diện anh, thế nhưng nhất thời không biết mở miệng thế nào.
"Em có chuyện muốn nói với anh?" Lục Quân Đình hỏi trước.
Lâm Hi Vũ chuẩn bị tinh thần một lúc mới nói: "Anh Quân Đình, em nhớ chúng ta đã bàn bạc chuyện ly hôn sau khi tiểu Bảo chào đời."
Lục Quân Đình đang xem tin tức trên điện thoại di động, nghe vậy liền chậm rãi để điện thoại xuống, hỏi cô: "Em tới đây là nói chuyện ly hôn với anh sao?"
Lâm Hi Vũ nhạy cảm phát hiện ngữ khí của anh không tốt lắm, dường như lời nói của cô làm anh không thoải mái chăng.
Lâm Hi Vũ không biết mình nói sai cái gì, suy nghĩ kĩ mới nói ra: "Không phải chúng ta trước khi kết hôn đã nói rồi sao, chờ. . ."
Nhưng mà cô còn chưa dứt lời, Lục Quân Đình liền nói: "Con còn nhỏ vậy mà em vẫn kiên quyết cùng anh ly hôn?" Anh trầm giọng hỏi, vẻ mặt rõ ràng không vui, lập tức cho người ta cảm giác áp chế mãnh liệt.
Thái độ của anh khiến Lâm Hi Vũ sửng sốt, Lâm Hi Vũ không khỏi có chút buồn bực, tự hỏi anh phản ứng như này là sao? Cô nhớ lúc đó cả hai bình tĩnh bàn bạc với nhau chờ đứa bé cứng cáp chút rồi sẽ ly hôn, huống chi, cô cũng đâu đề cập đến chuyện này trước? Cô còn chưa nói xong anh đã ngắt lời, còn ra vẻ giống như bị giẫm vào đuôi vậy, thật là khiến người ta khó hiểu.
"Anh Quân Đình..." Lâm Hi Vũ thận trọng nói, "Em cũng không nói muốn ly hôn."
". . ."
"Vốn dĩ muốn bàn với anh một chút, ý em là con còn nhỏ như vậy, nếu lúc này chúng ta ly hôn thật sự không tốt với con."
". . ."
Lục Quân Đình nhận ra phản ứng vừa rồi của mình hơi quá, hình như có chút xấu hổ, giả vờ cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm, nhưng có lẽ không để tâm nên vừa uống một chút liền bị sặc, vội cầm lấy khăn giấy lau khóe miệng.
Lâm Hi Vũ yên lặng nhìn, thầm dò xét phản ứng lúc nãy của anh, dường như anh cũng không muốn ly hôn, chẳng qua vẻ mặt thâm trầm kia luôn khiến người ta đoán không ra suy nghĩ của anh. Lâm Hi Vũ cũng không rõ, vì thế cô lại thử thăm dò, "Anh Quân Đình, chúng ta có ly hôn như thỏa thuận trước đó không ...? "
"Không ly hôn!" Anh trả lời dứt khoát, không cần suy nghĩ.
Nói xong lời này anh còn thản nhiên bổ sung thêm, "Chờ đứa nhỏ lớn hơn chút rồi lại nói."
Khi Lâm Hi Vũ trở về phòng, trong lòng vẫn có chút khó hiểu, cô cảm giác Quân Đình không muốn ly hôn cho lắm, phải chăng là vì Quai Bảo? Dù sao đứa bé vẫn còn nhỏ, anh là ba nó, hẳn cũng không muốn đứa trẻ còn nhỏ thế mà không có mẹ bên cạnh.
Lâm Hi Vũ nằm bên cạnh tiểu Bảo nhìn bé ngủ say, mặt cô cọ lên chiếc má phúng phính của bé lại thầm nghĩ trước đó đề nghị ly hôn cùng Lục Quân Đình là vì trong lòng tràn đầy ước mơ tự do cùng tình yêu thanh xuân, nhưng sau khi có con, cô cảm thấy cái gì cũng không quan trọng bằng đứa bé, cũng không muốn theo đuổi bất cứ tình yêu nào nữa, chỉ muốn bên cạnh cùng con lớn lên. Cô ôm Bảo Bảo, thì thầm nói với bé cũng như đang tự nói với chính mình: "Mẹ sẽ không bỏ rơi con, sẽ không bao giờ."
**
Trong nháy mắt đã đến buổi tổ chức giao lưu văn hóa An Thành, địa điểm tổ chức buổi giao lưu là ở một khách sạn nào đó, hôm diễn ra sự kiện, Lâm Hi Vũ đến sớm hơn một chút.
Lâm Hi Vũ đang cúi đầu giải thích nội dung sự kiện này cho một khách nhân đến xem thì trợ lý bên cạnh nói nhỏ với cô: "Cô cô, đó là Lục tổng, người đứng đầu tập đoàn Trường Hằng đấy."
Người gọi Lâm Hi Vũ là cô cô chính là cháu gái của Đỗ Hưng, lớn hơn Lâm Hi Vũ hai tuổi. Lúc trước Đỗ Hưng giới thiệu hai người với nhau liền nói cô là sư muội của ông vì thế phải gọi theo bối phận, hẳn cháu gái ông phải gọi Lâm Hi Vũ một tiếng cô cô. Cháu gái của Đỗ Hưng tên là Đỗ Nhược Đình, là người phụ trách toàn bộ câu lạc bộ, cô rất dễ gần lại khiêm tốn, một chút kiêu ngạo đều không có. Đỗ Hưng bảo cô xưng hô với Lâm Hi Vũ thế nào thì cô gọi thế đó, những người khác trong câu lạc bộ nghe xong cũng bắt chước gọi Lâm Hi Vũ như vậy. Đỗ Nhược Đình thường xuyên xã giao bên ngoài, nên biết rất nhiều thành phần cấp cao ở An Thành, đương nhiên cũng biết Lục Quân Đình.
Lâm Hi Vũ nghe được hai chữ "Lục tổng", tâm lại bỗng nhảy lên một cái, ngẩng đầu lên nhìn quả nhiên thấy Lục Quân Đình cùng đoàn người đi tới. Trời lạnh, anh mặc một thân âu phục thẳng thớm, bên ngoài khoác thêm một chiếc măng tô dài, mặc lên người anh làm nổi bật bờ vai rộng và đôi chân dài. Người đàn ông này trời sinh đi đến đâu cũng tỏa ánh hào quang, anh vừa xuất hiện đã khiến không ít người chung quanh hướng mắt nhìn theo. Có vẻ anh đã quen với việc bị chú ý, cho nên thong dong bước tới, trực tiếp đi đến chỗ cô. Thấy anh lại gần, Lâm Hi Vũ cảm giác hô hấp của mình chậm lại một nhịp. Cô đang rất nghi hoặc, làm sao anh lại đến đây, trước đó cũng chưa nghe nói anh cũng thích những sự kiện như này?
Đỗ Nhược Đình vội vàng giới thiệu: "Đây là Lục tổng của tập đoàn Trường Hằng. Đây là người thừa kế thư pháp của Lâm thị chúng tôi, cô Lâm Hi Vũ."
Dưới ánh mắt nghi hoặc của cô, anh tự nhiên duỗi tay chào cô, "Lâm tiểu thư, rất vui được gặp."
Vẻ mặt tự nhiên, khách khí lại nho nhã lễ độ.
Nhìn thấy Lục Quân Đình xuất hiện ở đây, ngoài việc sửng sốt, cô còn thực sự thấp thỏm lo lắng, sợ anh nói cho người khác biết quan hệ của hai người, thái độ của anh như lần đầu gặp mặt khiến cô thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Hi Vũ vươn tay bắt tay, nói: "Xin chào, Lục tổng."
Lòng bàn tay anh vừa khô ráo lại ấm áp, hai người chỉ bắt tay một chút liền buông ra.
"Tôi cũng rất hứng thú với thư pháp Lâm thị. Không biết Lâm tiểu thư đây có thể giới thiệu chi tiết cho tôi được không?"
Lâm Hi Vũ chưa kịp trả lời thì Đỗ Nhược Đình đã nói: "Đương nhiên rồi Lục tổng, mời vào trong." Nói xong không quên ghé sát tai Lâm Hi Vũ nhỏ giọng nói: "Vị này là đại gia nhiều tiền, nếu như hắn có hứng thú nói không chừng có thể đầu tư một khoản không nhỏ, tuyệt đối đừng bỏ lỡ cơ hội."
Lâm Hi Vũ liền đi theo vào trong, người tổ chức sự kiện nghe nói Lục Quân Đình đến, vội vàng sắp xếp thêm chỗ ngồi ở hàng ghế đầu, Lâm Hi Vũ ngồi xuống bên cạnh anh.
Lâm Hi Vũ lúc này mới hỏi: "Sao anh lại ở chỗ này? Em không biết anh có hứng thú với thư pháp đấy."
Ánh mắt của Lục Quân Đình rơi trên người Lâm Hi Vũ, cảm giác ánh mắt đó bao trùm toàn thân cô. Tuy rằng biểu cảm khuôn mặt anh không thay đổi nhiều, nhưng không biết vì sao Lâm Hi Vũ cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình như có nhiệt độ. Dưới ánh nhìn chăm chú kia, Lâm Hi Vũ bất giác thấy toàn thân nóng lên.
"Không phải em làm việc ở đây sao, anh muốn đến xem thử. Anh cũng thật tò mò không biết khi đi làm vợ anh trông như thế nào."
Anh tới đây là vì cô làm việc ở đây? Người bận rộn như Lục tổng có thể tùy hứng thế ư? Còn gọi cô là "bà xã", mặc dù xưng hô như vậy cũng không sai, nhưng Lâm Hi Vũ cho rằng cách gọi của anh quá thân mật mà đối với bọn họ, loại quan hệ thân thiết này hơi không phù hợp cho lắm.
"Lục tổng."
Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng tiếng chào hỏi đã kéo suy nghĩ của Lâm Hi Vũ trở về. Ngoảnh lại liền thấy một người đàn ông đột nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh Lục Quân Đình, trông ông ta đã có tuổi, đầu hơi hói, đi bên cạnh còn có một người phụ nữ thanh tú, nhìn qua chừng ba mươi tuổi, hẳn là bạn gái ông ta mang theo.
Lục Quân Đình nhìn người đi tới, khách khí chào một tiếng, "Lý tổng."
Lý tổng rất nhiệt tình, cười nói: "Thật không ngờ lại có thể gặp Lục tổng ở đây, Lục tổng cũng có hứng thú với văn hóa truyền thống sao?"
Người phụ nữ bên cạnh Lý tổng cũng cười với Lục Quân Đình, nói: "Lục tổng, rất vui được gặp anh." Lục Quân Đình liếc mắt nhìn người phụ nữ kia, anh có trí nhớ rất tốt, nhanh chóng nhớ ra mình đã nhìn thấy người phụ nữ này ở đâu, nhưng vẻ mặt lại giả vờ như không quen biết.
Người phụ nữ chủ động nói: "Tôi là Dương Tuệ, lần trước chúng ta đã gặp nhau ở Mai gia."
Lục Quân Đình làm ra vẻ chợt nhớ ra "Dương phó tổng, xin chào."
Dương Tuệ rất ngạc nhiên trước sự bình thản của Lục Quân Đình. Lúc đầu cô ta cứ thấp thỏm vì lần trước ở Mai gia cô ta suýt chút nữa đắc tội với Lục Quân Đình, nhưng bây giờ nhìn thấy sắc mặt Lục Quân Đình như thường, có vẻ không nhớ gì đến việc kia, Dương Tuệ mới thở phào nhẹ nhõm.
Lý tổng liếc nhìn Lâm Hi Vũ bên cạnh Lục Quân Đình, lộ ra vẻ tò mò, "Đây là..."
Lục Quân Đình nói: "Đây là cô Lâm Hi Vũ, người thừa kế thư pháp Lâm thị. Tôi nhờ cô ấy giới thiệu một chút về tinh hoa thư pháp Lâm thị."
Lý tổng nhiệt tình vươn tay về phía Lâm Hi Vũ chào hỏi: "Lâm tiểu thư, chào cô."
Lục Quân Đình tự nhiên chặn bàn tay đang duỗi của Lý tổng nói: "Lâm tiểu thư là người thích sạch sẽ, không thích bắt tay người khác, lúc nãy tôi cũng suýt mất hết mặt mũi."
Lục Quân Đình dùng giọng điệu đùa cợt nói với ông ta.
"Ra vậy." Lý tổng đáp một tiếng nhưng cũng không nói gì, người như Lục Quân Đình mất mặt còn không để ý, hắn còn để ý cái gì.
Lâm Hi Vũ ở bên cười có chút cứng ngắc, cô mắc chứng thích sạch sẽ khi nào mà không thể bắt tay người khác chứ, có bệnh thích sạch sẽ không phải anh sao?
Dương Tuệ nhìn thấy cảnh này liền biết có gì đó không bình thường. Cô ta là người tinh tế, nhìn nhận vấn đề còn nhanh hơn Lý tổng nhiều, mơ hồ cảm thấy thái độ Lục Quân Đình đối người phụ nữ này có vẻ không bình thường lắm. Lần trước ở Mai gia, Dương Tuệ cố ý muốn tiếp cận Lục Quân Đình, nhưng Lục Quân Đình một cái liếc mắt cũng không thèm cho cô ta. Dương Tuệ lại liếc mắt nhìn Lâm Hi Vũ rồi thầm nghĩ, hóa ra Lục Quân Đình thích dạng phụ nữ này a.
Lâm Hi Vũ có tiết mục biểu diễn, cô ngồi chỗ này cùng Lục Quân Đình một lát rồi lên sân khấu. Buổi giao lưu hôm nay có khá nhiều hoạt động đều liên quan đến văn hóa truyền thống, ví dụ như Kinh kịch Bắc Kinh, Xuyên kịch, khiêu vũ, thư pháp và tất nhiên thư pháp là do Lâm Hi Vũ biểu diễn.
Án thư dài được chuẩn bị sẵn trên sân khấu, trên án thư đặt bút lông, nghiên mực cùng giấy trắng Tuyên Chỉ. Lâm Hi Vũ mặc một thân sườn xám đi đến trước thư án, tóc vấn sau ót, lộ ra gương mặt trái xoan trắng noãn, làn da mịn màng, không chút tì vết. Cô cúi đầu, tư thế cầm bút lông tao nhã, viết từng chữ lớn trên giấy tuyên, cổ tay cô mềm mại linh động, chữ cô viết đại khí lại phóng khoáng thanh cao. Lúc cô cúi đầu, mặt mày lộ ra vẻ dịu dàng ôn nhu, dáng người tinh xảo tao nhã trong bộ sườn xám làm nổi bật lên vòng eo mềm mại không xương. Ánh mắt Lục Quân Đình bỗng nhiên lướt qua vạt váy xẻ cao đến bắp đùi liền nhíu mày, anh híp ánh mắt nhìn chằm chằm người trên đài, lúc sau lấy tay đỡ trán, vừa vặn che giấu hàn khí nơi đáy mắt.
Sau khi biểu diễn xong, Lâm Hi Vũ cầm điện thoại lên xem mới phát hiện trong đó có tin nhắn của Lục Quân Đình gửi tới.
"Phòng 802, em qua đây."
Buổi gặp mặt giao lưu diễn ra trong phòng tiệc của khách sạn, luôn mở cửa cho công chúng có thể vào trong tham quan, Lâm Hi Vũ khó hiểu, không biết Lục Quân Đình tìm cô làm gì.
Lâm Hi Vũ vẫn ngoan ngoãn đi tới phòng 802, gõ cửa vài tiếng liền mở, người mở cửa là Lục Quân Đình. Cô vừa đi vào, Lục Quân Đình duỗi cánh tay dài ra đóng cửa lại. Trong phòng có điều hòa nhiệt độ nên lúc này anh đã cởi áo khoác ngoài chỉ mặc một chiếc sơ mi, hai cúc áo trên mở ra, tay áo xắn lên lộ ra bắp tay cường tráng.
Trong không khí có mùi thuốc lá nhàn nhạt, chắc lúc nãy anh vừa hút thuốc, anh đút tay túi quần vừa nhìn phía cô. Bị ánh nhìn như mang theo nhiệt độ nóng bỏng kia nhìn chằm chằm, quả thực Lâm Hi Vũ rất không tự nhiên, cô hỏi: "Anh Quân Đình tìm em có chuyện gì sao?"
Vẻ mặt của Lục Quân Đình không lộ ra vẻ vui mừng hay tức giận, "Em mặc váy này trông rất đẹp."
Lâm Hi Vũ: ". . ."
Hả, tìm cô tới chỉ để khen váy cô đẹp mắt?
"Nhưng mà..." Anh như muốn nói rồi lại thôi.
Lâm Hi Vũ vô thức nhìn xuống bộ sườn xám mình đang mặc, không hiểu có vấn đề gì, mặt mày vô cùng nghi hoặc nhìn anh, Lục Quân Đình lại nói: "Ừm, hình như chỗ này có phải xẻ hơi cao rồi không?"
Lâm Hi Vũ kéo váy xuống một chút, chiếc váy sườn xám hôm nay cô mặc trên sân khấu là do người của câu lạc bộ chuẩn bị. Chẳng qua cô cảm thấy có chút kỳ lạ, anh tìm cô là để nhắc nhở rằng váy xẻ quá cao? Anh để ý đến chuyện này sao, nhưng mà giọng điệu của anh rất tự nhiên, như thể chỉ là thiện ý nhắc nhở.
Lục Quân Đình vô tình thả tầm mắt xuống ngực cô, ánh mắt có chút giật mình, anh hỏi "Áo em sao lại ướt?"
Lâm Hi Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua liền sửng sốt, xoay người sang một bên, gần như ngay lập tức quay lưng về phía anh. Lúc này cô vừa thẹn vừa quýnh, lập tức chạy vào phòng vệ sinh.
Lâm Hi Vũ không nói nên lời, sinh con xong sữa cô chỉ vừa đủ, nhưng lâu lâu vẫn bị trào sữa, là do bộ sườn xám ôm sát người nên... cũng may chỉ bị Lục Quân Đình nhìn thấy, nhưng Lâm Hi Vũ bị chính suy nghĩ đó làm sửng sốt. Sao lại cảm thấy may mắn khi mỗi anh biết chứ? Giống như việc bị Lục Quân Đình nhìn thấy không có gì là không hợp lý? Lâm Hi Vũ ở trong phòng vệ sinh lau qua một chút, sau đó dùng máy sấy khô, xong xuôi nhưng vẫn chưa dám ra. Cô xấu hổ muốn chết, đứng trong phòng vệ sinh chuẩn bị tâm lý một hồi mới bước ra.
Lục Quân Đình ngồi trên ghế sô pha, anh cũng không ngốc đến nỗi không biết đó là gì. Nghe thấy tiếng động từ phòng vệ sinh, ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy tiểu cô nương kia hai tay xoắn xuýt lại, đầu khẽ cúi, vẻ mặt hơi xấu hổ, hai má đỏ bừng trên khuôn mặt trắng nõn kia như những đám mây bị ánh nắng nhuộm đỏ.
Lục Quân Đình ho nhẹ một tiếng phá vỡ không khí xấu hổ này, nhìn cô nói: "Chuyện đó... cho nên em gấp gáp ra ngoài làm việc vậy làm gì, Quai Bảo còn chưa cai sữa."
Tâm tình Lâm Hi Vũ lúc này vừa buồn bực vừa xấu hổ, lúc này thẹn quá hóa giận, lời này của Lục Quân Đình lập tức khơi mào lửa giận của cô: "Anh Quân Đình không phải cũng đi công tác đến nỗi bận không thể về nhà đó sao? Anh có công việc, vì sao em lại không thể?"
Lâm Hi Vũ nói xong mới nhận ra giọng điệu của mình không được tốt lắm, thái độ như kiểu học sinh trương gân trương cổ lên cãi thầy chủ nhiệm vậy? Cô vụng trộm giương mắt lên nhìn Lục Quân Đình, nhưng lại thấy vẻ mặt của anh không biểu lộ vẻ bị xâm phạm chút nào. Anh đứng dậy đi về phía cô, rồi dừng lại trước mặt Lâm Hi Vũ.
Vẻ mặt anh rất ôn hòa, thậm chí cô còn có thể nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt ẩn hiện dưới đáy mắt, có vẻ tâm tình anh đang rất tốt? Nhưng lúc anh đột ngột đến gần, Lâm Hi Vũ giật mình lui lại một bước, cô ngước nhìn anh với vẻ hoảng sợ không che giấu được trong mắt. Vẻ mặt này của cô rơi vào trong mắt Lục Quân Đình, anh thầm nghĩ, con cũng đã sinh rồi mà cô vẫn còn sợ anh?
"Em đang trách anh không về nhà cùng em và con?" Anh đột nhiên mở miệng.
". . ."
Chỗ nào thế? Cô trách anh không về nhà cùng cô và đứa nhỏ lúc nào vậy? Khi Lục Quân Đình hỏi cô, giọng anh cố ý hạ thấp, lông mày nhướng lên, không phải kiểu đặt nghi vấn, vẻ mặt kia có thể xem là vui vẻ chăng?!
Khóe miệng anh đột nhiên nhếch lên, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, "Thời gian này quá bận nên bỏ quên em và con, về sau anh sẽ dành thời gian để ở cùng hai người. Từ nay về sau, mỗi ngày tan làm anh đều sẽ về nhà với mẹ con em, được không?"
". . ."
Cái quái gì thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com