Chương 25:
Lâm Hi Vũ nhớ lại những gì cô vừa nói, có phải anh hiểu lầm ý của cô, cho rằng cô đang trách khéo anh vì quá bận rộn với công việc mà bỏ bê gia đình? Coi cô giống như oán phụ tìm chồng để phàn nàn?
Sợ bị hiểu lầm Lâm Hi Vũ lại càng quýnh, cô vội vàng nói: "Em không phải cố ý trách anh, anh cứ làm tốt công việc của anh, em với Bảo Bảo rất tốt. Ý của em là, em cũng muốn được làm công việc mình yêu thích."
"Anh cũng không phải không cho em đi làm." Giọng điệu của anh vẫn nhẹ nhàng "Nhưng ra ngoài cần chú ý hơn chút."
Nghe giọng điệu hòa hoãn của anh, tâm tình Lâm Hi Vũ bất giác thả lỏng liền gật đầu một cái, đáp: "Em biết rồi."
"Được rồi, em đi làm đi, nhớ về nhà càng sớm càng tốt, kẻo ..." Anh liếc nhìn ngực cô, tuy rằng chưa nói hết nhưng Lâm Hi Vũ biết ý của anh.
Lâm Hi Vũ cắn môi có chút ngượng ngùng, lúng túng nói: "Không việc gì, một lát nữa xong có thể trở về."
Thấy Lâm Hi Vũ đi ra từ phòng Lục Quân Đình tới thang máy xuống lầu, Dương Tuệ trốn ở cuối góc tường chậm rãi đi ra. Lúc nãy cô ta đi qua đây thì thấy Lục Quân Đình bước vào phòng bao này, một lúc sau thì Lâm Hi Vũ cũng tới.
Xem ra có vẻ Lục Quân Đình coi trọng người phụ nữ kia nhỉ, hóa ra là thích cái dạng thanh thuần trong sáng này à?
Lâm Hi Vũ xuống thang máy liền gặp người đàn ông đầu hói lúc nãy ngồi cạnh Lục Quân Đình, cô nhớ Lục Quân Đình gọi ông ta là Lý tổng, Lâm Hi Vũ khách khí chào ông ta một tiếng, "Lý tổng."
Nhìn thấy Lâm Hi Vũ, mắt ông ta sáng lên, cười ha hả đi về phía cô: "Lâm tiểu thư, tôi chợt cảm thấy rất có hứng thú với thư pháp Lâm thị, không biết Lâm tiểu thư. . ." Ông ta nói xong đột nhiên đưa tay ra làm bộ muốn kéo tay Lâm Hi Vũ.
Lâm Hi Vũ giật mình, vội vàng lùi về phía sau, Lục Quân Đình vừa xuống thang máy, Lý tổng liếc mắt một cái liền thấy Lục Quân Đình, sắc mặt cùng động tác trở nên cứng ngắc. Lục Quân Đình mặt không biến sắc đi lại chắn ngang trước Lâm Hi Vũ, nói: "Tôi có chuyện muốn tìm Lý tổng, chúng ta qua đó nói chuyện."
Lâm Hi Vũ nhân cơ hội Lục Quân Đình có chuyện muốn tìm hắn liền thừa cơ rời đi. Lục Quân Đình có chuyện tìm hắn, Lý tổng cũng không tiện nói gì, chỉ có thể tạm thời nén toàn bộ tâm tư xuống.
Câu lạc bộ thư pháp được sắp xếp một phòng chờ, Lâm Hi Vũ đi vào chào hỏi mọi người một tiếng rồi chuẩn bị ra về. Lúc này hoạt động đã kết thúc, không còn việc gì nữa, Đỗ Nhược Đình cũng ra về cùng cô.
Khi hai người đi ra khỏi phòng chờ, liền thấy mấy lão đại cấp cao ở An Thành vừa đi vừa nói chuyện. Lâm Hi Vũ liếc mắt một cái liền thấy Lục Quân Đình, anh luôn ở vị trí hàng đầu, dù là đứng một chỗ cùng đám quan chức kia thì anh vẫn là người khiến người ta chú ý nhất.
Lối vào khách sạn có mấy bậc tam cấp, Lý tổng và Lục Quân Đình đi cạnh nhau, hai người đang bàn chuyện hợp tác. Lý tổng kinh doanh bất động sản, Lục gia sản xuất vật liệu xây dựng vì thế Lý tổng vẫn luôn mong muốn có cơ hội hợp tác cùng Trường Hằng. Lúc này Lý tổng thấy Lục Quân Đình như có ý tứ cùng hợp tác, trong lòng không khỏi hào hứng, cứ say sưa nói chuyện cùng Lục Quân Đình mà không chú ý dưới chân. Không biết đột nhiên ông ta vấp phải thứ gì, cả người nghiêng một cái theo quán tính liền chúi người về phía trước. Lúc này hai người đã tới cửa khách sạn, phía dưới có hơn chục bậc thang, Lý tổng hơi chao đảo, thân thể mập mạp kia ngã chổng vó, lăn mấy vòng xuống bậc. Mấy tên vệ sĩ của Lý tổng bị tách ở phía sau, căn bản không phản ứng kịp, đến khi thân thể ông ta lăn xuống thì bọn họ mới nhận ra tình hình.
Chỉ khoảng mười bậc thang, Lý tổng ngã xuống dù không đến mức tàn phế, nhưng khẳng định là bị thương không nhẹ lại còn ngã trước mặt đám người quyền cao chức trọng kia càng khiến ông ta xấu hổ không thôi. Không những người đau ê ẩm mà còn rất mất mặt, nhưng lúc này ông ta không quan tâm đến hình tượng bản thân nữa mà hét lớn.
Lục Quân Đình chậm rãi đi xuống, lịch sự duỗi tay về phía Lý tổng tỏ ý đỡ ông ta dậy. Đầu ông ta đau như búa bổ, lại thấy Lục Quân Đình đưa tay tới khiến ông ta có chút thụ sủng nhược kinh. Ông ta cầm tay Lục Quân Đình mượn lực đứng dậy, cười khổ một tiếng rồi cảm ơn.
Lục Quân Đình nói: "Trời mưa đường trơn, Lý tổng nên cẩn thận chút."
Thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, không hề biểu lộ vẻ chế giễu mình, trong lời nói đều là thiện ý nhắc nhở, trong lòng Lý tổng không khỏi có chút cảm kích, vội vàng nói: "Để Lục tổng chê cười rồi, tại khách sạn này không lót tấm chống trượt, thật không chu đáo chút nào."
Lục Quân Đình quan tâm hỏi thăm tình hình ông ta lần nữa, Lý tổng cảm thấy cú ngã vừa rồi hơi đau, lát nữa chắc phải đi bệnh viện kiểm tra một chuyến, nhưng vẫn sĩ diện nói một câu không vấn đề gì.
Lý tổng lên xe, Dương Tuệ cũng đi cùng ông ta, vừa nãy có người nên không tiện nói, lúc này mới lên tiếng hỏi: "Làm sao mà ngã thành cái dạng đấy?"
Trên xe đều là người của ông ta, Lý tổng cũng không ngại che giấu, giờ phút này mặt đầy lửa giận nói: "Tra xem cái khách sạn này là của ai, chết tiệt làm lão tử mất mặt."
"Lúc nãy ông vấp phải cái gì mới ngã đúng không?" Dương Tuệ lại hỏi.
Lý tổng cẩn thận nghĩ lại, lúc đó hình như giẫm phải gì đó, Dương Tuệ lại nói: "Tôi không biết lời này có nên nói hay không nhưng vừa rồi Lục tổng đứng cạnh ông, phải chăng anh ta cố ý ngáng chân?"
Lý tổng nghe xong liền nhíu mày: "Không thể nào? Vừa rồi Lục tổng còn tốt bụng kéo ta lên! Bọn họ có nhã ý giải vây giúp, làm sao có thể ngáng chân ta được? Huống chi một nhân vật lớn như Lục tổng cũng không thèm dùng kế tiểu nhân đấy. "
Dương Tuệ gật đầu, "Thật là thế chăng..."
Chuyện Lý tổng bị ngã nhanh chóng truyền khắp nơi, hiện giờ trong khách sạn vẫn có không ít người tham gia tiệc tối đang rôm rả tám chuyện. Chuyện lúc nãy Lâm Hi Vũ cũng có nhìn qua, trước khi ông ta sắp ngã sấp, cô loáng thoáng thấy mũi giày Lục Quân Đình giống như chếch sang một bên, nhưng lúc đó nhiều người như vậy, có lẽ là cô nhìn lầm.
Sau khi Lục Quân Đình về nhà, anh vào phòng làm việc xử lý một lát xong xuôi mới xuống lầu, vừa xuống liền thấy bảo mẫu ôm nhóc con Lục Thừa Trừng đang khóc lóc ỉ ôi kia đi đi lại lại dỗ dành.
"Mẹ Thừa Trừng còn chưa về sao?" Lục Quân Đình hỏi một câu.
Bảo mẫu trả lời: "Bà chủ chưa về, nói là trên đường bị kẹt xe".
Lục Quân Đình biết cô không muốn người ngoài biết mối quan hệ của bọn họ, cho nên lúc ra về hai người không đi cùng nhau. Lục Quân Đình thích yên tĩnh, bình thường cứ nghe tiếng ồn liền khó chịu, nhưng dù sao đây cũng là con trai mình, có vẻ cũng không khó chịu như mình tưởng. Lục Quân Đình nhìn nhóc con kia, hai mắt ướt đẫm vì khóc, nước mắt đầm đìa trên mặt, trông rất đáng thương.
Lục Quân Đình có chút đau lòng, nói: "Hay pha cho nó ít sữa bột."
Bảo mẫu nói: "Tiểu bảo bảo trước 6 tháng tốt nhất vẫn nên uống sữa mẹ."
Thấy bé khóc như này Lục Quân Đình cũng không thể yên tâm làm việc, đưa tay về phía bảo mẫu: "Đưa thằng bé cho tôi."
Quai Bảo được ba ôm vào lòng tạm thời ngừng khóc, đôi mắt rưng rưng nhìn người đàn ông trước mặt, có lẽ nhận ra người đàn ông to lớn xa lạ trước mặt không phải là mẹ cậu, miệng vừa hạ xuống lập tức mở to ra khóc lớn.
Lục Quân Đình đột nhiên ý thức được việc dỗ trẻ con thật đúng là chuyện phiền phức, cũng không biết vừa rồi nghĩ gì trong đầu mà lại ôm cục khoai nóng hổi này vào người. Lục Quân Đình cảm thấy bản thân thật đúng là ăn no rỗi việc, đường đường là Lục tổng, thời gian làm việc còn không đủ huống chi lại phải tốn thời gian để dỗ nhóc con này, chẳng qua nhìn tên oắt con này khóc lóc đáng thương quá thôi. Lục Quân Đình giúp bé lau nước mắt nước mũi lại nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng khóc, lát nữa mẹ con sẽ trở về."
Tiểu bảo bối gào khóc hồi lâu hẳn là đã mệt mỏi, thân thể mềm oặt nằm trong ngực ba, đôi tay nhỏ bé ôm cổ Lục Quân Đình, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào bờ vai vững chãi của anh, nước mắt nước mũi ướt một mảng trên áo sơ mi.
Lục Quân Đình cau mày, anh bị ám ảnh với sự sạch sẽ, quần áo nhất định phải gọn gàng tươm tất, trước khi vào phòng còn xịt khử trùng làm sạch không khí, lúc này bị chùi một cổ nước mắt nước mũi anh cũng không quá ghét bỏ, dù sao hắn cũng là con mình. Anh nghiêng đầu nhìn bé, tiểu gia hỏa gối đầu lên vai anh ngủ, chắc nó khóc đến nỗi thấm mệt, lâu lâu lại nấc lên thút tha thút thít.
Lục Quân Đình sờ đầu bé, nhỏ giọng: "Ngủ đi, khi nào tỉnh ngủ là mẹ về."
Vừa dứt lời, trước cổng lớn có một chiếc xe con tiến vào, trong nhà chỉ có duy nhất chiếc xe con đó của Lâm Hi Vũ. Lục Quân Đình lắc vai thức tiểu bảo, "Đừng ngủ nữa, mẹ con về rồi kìa. Con muốn uống sữa không?"
Tiểu bảo rất nhạy cảm với âm thanh, đại khái cũng biết mẹ về, cậu bé từ trên vai ba cố rướn người lên nhìn, thấy cửa xe mở liền bắt đầu tủi thân khóc lên, vì là đã muộn như vậy rồi mà không có sữa uống.
Lục Quân Đình nhíu mày, "Con gấp cái gì?"
Tuy nói vậy nhưng đôi chân dài vẫn sải bước về phía thang máy. Lâm Hi Vũ xuống xe liền chạy vào thang máy, không ngờ vừa chạy đến thang máy đã thấy Lục Quân Đình ôm Quai Bảo đi ra.
Trông tư thế ôm con của anh đã thuần thục hơn nhiều so với lần trước, Lâm Hi Vũ không khỏi kinh ngạc nhưng cô không kịp nghĩ nhiều. Quai Bảo vừa thấy cô khóc càng thương tâm hơn, Lâm Hi Vũ vội vàng đi đến ôm bé, cẩn thẩn đặt con trai vào lòng mình, nhìn khuôn mặt nhỏ bé của tiểu bảo, áy náy nói: "Xin lỗi con, mẹ kẹt xe nên về trễ, mẹ xin lỗi đã để Quai Bảo đói."
Cửa thang máy mở ra, Lục Quân Đình nói: "Vào trước đi."
Vào thang máy, Quai Bảo đang khát sữa nhịn không được mà kéo ngực mẹ, chẳng qua Lục Quân Đình ở bên cạnh khiến Lâm Hi Vũ không tiện cho con bú, sờ đầu bé an ủi: "Quai Bảo chờ một lát nữa, có được không?"
Ma ma không cho uống sữa, tiểu gia hỏa ủy khuất không phục, ậm ừ rồi lại bắt đầu khóc, Lục Quân Đình nói với cô: "Anh cầm túi cho em, em cho nó ăn đi."
Lâm Hi Vũ đau lòng nhìn bé, cũng không quan tâm nhiều nữa liền đem túi cho anh, sau đó xoay người về phía anh, vén áo lên cho tiểu Bảo bú. Quai Bảo uống sữa một cách mãn nguyện, cuối cùng cũng ngừng khóc.
Bên trong thang máy được làm bằng chất liệu phản quang, tiếng Quai Bảo bú sữa chi chi khiến Lâm Hi Vũ có chút xấu hổ. Cô liếc hình ảnh phản chiếu trên tường thấy dáng người cao lớn thẳng tắp của Lục Quân Đình, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, một tay đút túi quần một tay cầm túi hộ cô, bộ dạng quân tử chính trực. Lâm Hi Vũ thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới bắt chuyện hỏi anh: "Hôm nay thế nào mà anh Quân Đình ôm Quai Bảo vậy?"
Lục Quân Đình vẫn nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt đều không hướng sang bên này chút nào, "Thằng bé khóc nhiều lắm, anh cùng bảo mẫu thay phiên dỗ nó."
Thang máy vừa mở, Lâm Hi Vũ trực tiếp ôm Quai Bảo trở về phòng cho bé bú sữa, sau đó để bảo mẫu lau mặt lau người cho bé. Hôm nay Quai Bảo ăn muộn hơn mọi ngày lại thêm việc bé khóc một hồi lâu, uống sữa xong mệt rã rời, liền trực tiếp đi ngủ.
Lâm Hi Vũ xuống lầu ăn cơm đã thấy Lục Quân Đình ngồi ở phòng ăn, đồ ăn đã được dọn sẵn trên bàn nhưng anh chưa đụng đũa, Lâm Hi Vũ ngồi xuống đối diện anh, nói: "Em nghe nói anh đầu tư không ít vào câu lạc bộ thư pháp."
Lâm Hi Vũ biết muốn quảng bá thư pháp đều cần không ít tiền bạc, sau đó cô nghe Đỗ Nhược Đình nói Lục Quân Đình đầu tư vào câu lạc bộ của bọn họ, hơn nữa còn không ít.
"Hoạt động của câu lạc bộ không tệ lắm, anh thấy khá hứng thú."
Lâm Hi Vũ là người thừa kế thư pháp Lâm thị, bất kể thân phận gì thì hiện tại Lục Quân Đình là nhà tài trợ của cô, đối với kim chủ, đương nhiên cô muốn biểu đạt lòng cảm kích của mình.
Lâm Hi Vũ rất chân thành nói: "Cảm ơn anh Quân Đình."
"Ồ?"Lục Quân Đình hơi nhướng mày, "Em định cảm ơn anh thế nào?"
". . ."
Cảm ơn thế nào bây giờ? Những lời này khiến Lâm Hi Vũ dừng lại, cô suy nghĩ chút mới nói: "Như vậy đi, hôm nào để em mời anh một bữa."
Lục Quân Đình nói: "Bình thường xã giao nhiều, anh không hứng thú ăn cơm lắm."
"Hay là ... em mua quà cho anh?"
"Cũng không có hứng thú nhận quà."
Lâm Hi Vũ liền trực tiếp hỏi: "Vậy anh thích gì, không ngại nói với em một chút chứ?"
Lục Quân Đình không nói chuyện nhưng ánh mắt đột nhiên rơi trên người cô, ánh mắt có vẻ kỳ quái, như cười mà cũng như không, chỉ trực tiếp nhìn cô, trong mắt lộ vẻ ấm áp.
Lâm Hi Vũ phát hiện từ lần công tác gần đây về sau, hình như anh luôn nhìn cô bằng ánh mắt này. Bị nhìn như vậy khiến toàn thân cô không được tự nhiên, liền nói: "Sao anh Quân Đình nhìn em như vậy?"
Lục Quân Đình điềm nhiên như không có việc gì thu lại ánh mắt, đáp: "Không có chuyện gì, tạm thời anh chưa nghĩ ra, sau này nghĩ lại sẽ nói cho em biết."
"Được ạ."
Lâm Hi Vũ ngược không quá để tâm đến việc đấy, cơm nước xong xuôi trở về phòng chơi với Quai Bảo, chờ Quai Bảo ngủ say cô luyện chữ một hồi. Lúc đang định xuống lầu lấy đồ, nhưng vừa đi đến đầu cầu thang đã nghe thấy Lục Quân Đình đang nói chuyện với thím Ngô ở dưới lầu.
Thím Ngô là một bảo mẫu toàn năng, không chỉ chăm sóc phụ nữ mang thai cùng trẻ sơ sinh rất tốt, mà những chuyện chăm sóc thai phụ hậu sản cũng rất có kinh nghiệm.
Lâm Hi Vũ nghe thấy Lục Quân Đình ở dưới lầu hỏi thím Ngô, "Đến bệnh viện kiểm tra thân thể không có vấn đề, như vậy có phải là có thể chung phòng rồi không?"
Thím Ngô nói: "Đương nhiên, chỉ cần bác sĩ nói thân thể khôi phục là có thể quan hệ."
Lâm Hi Vũ nghe vậy như hít vào một ngụm khí lạnh, cuối cùng cô không định lấy đồ nữa mà yên lặng quay về phòng. Về đến phòng một hồi lâu nhưng trong lòng Lâm Hi Vũ vẫn không bình tĩnh được, Lục Quân Đình là có ý gì, sao đột nhiên hỏi vấn đề cùng phòng?
Nghĩ đến lần trước anh chủ động đưa cô đi kiểm tra thân thể, lại nghĩ tới mấy ngày gần đây ánh mắt anh nhìn mình có chút không bình thường... Lâm Hi Vũ thấy tim mình đập thình thịch, không phải là muốn cô ngủ chung phòng chứ?
Bởi vì những lời vừa nãy của Lục Quân Đình mà cả đêm nay Lâm Hi Vũ đều ngủ không ngon giấc, trong lòng rất căng thẳng sợ có người đột nhiên đến gõ cửa, may mà đêm nay trôi qua yên bình.
Ngày hôm sau, Lâm Hi Vũ cho Quai Bảo ăn xong sữa, cố ý lề mề một hồi mới xuống lầu, nhưng ngoài ý muốn chính là, Lục Quân Đình vẫn còn chưa đi làm.
Lục Quân Đình đang nhàn nhã bưng cà phê uống, Lâm Hi Vũ nhìn thấy anh liền nghĩ đến những gì hôm qua anh hỏi thím Ngô, hô hấp bất giác chậm lại, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào anh.
"Anh Quân Đình còn chưa đi làm sao?"
"Lát nữa mới đi, sau khi tan làm anh sẽ về sớm cùng mẹ con em."
Lâm Hi Vũ vội nói: "Không cần thiết phải vậy đâu, anh có việc bận cũng không sao, em và Quai Bảo ở nhà rất tốt."
Lục Quân Đình liếc cô một cái đầy ẩn ý, anh thấy thái độ của cô rất lạ, lúc nói chuyện với anh cũng không thèm nhìn anh, xem ra cũng không thích anh ở cùng bọn họ.
Lục Quân Đình đưa tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ, nói: "Muộn rồi, anh đi làm đây."
Mãi cho đến khi xe của Lục Quân Đình đi khuất, Lâm Hi Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Cô chưa bao giờ lo lắng về vấn đề này, trước giờ anh cũng không đề cập với cô về việc chuyển vào phòng anh, có lẽ hôm qua anh chỉ là thuận miệng hỏi thím Ngô một chút chăng?
Nhưng mà, tại sao phải hỏi thím Ngô loại chuyện này?
---
Đọc tiếp trên trang Wordpress nhà mình nha...
https://nhibodao.wordpress.com/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com