❄️ Chương 14
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
"Hủy bỏ cuộc họp."
❄️❄️❄️
Mãi đến khi Phó Dạ Hi đưa Tống Thính Tuyết lên xe xong, hắn mới sực nhớ ra mình còn một cuộc họp phải về công ty tham dự.
Hắn đứng ngoài xe, đóng cửa bên ghế phụ của Tống Thính Tuyết, rồi đứng đó gọi điện cho Lý Cẩn.
"Hủy bỏ cuộc họp." Giọng điệu hắn lạnh nhạt.
"Không phải chứ, Phó tổng..." Lý Cẩn giật mình, cứ tưởng có chuyện nghiêm trọng gì, chẳng lẽ công ty sắp phá sản rồi?
"Đã thông báo các phòng ban chuẩn bị tài liệu họp, tổng giám đốc Trần và tổng giám đốc Vương vừa mới đáp chuyến bay chiều nay, không phải nói sẽ bàn về dự án ở nước ngoài sao?"
"Sắp xếp cho họ đến khách sạn nghỉ ngơi nửa ngày đi," Giọng điệu của Phó Dạ Hi lạnh lùng, không cho phép người khác phản bác, "Cuộc họp dời sang sáng mai, nhớ thông báo xuống dưới. Cuộc họp định kỳ sáng mai vẫn tiến hành như thường lệ, sắp xếp hai cuộc họp vào cùng một khung giờ đi."
Lý Cẩn vừa mới thở phào nhẹ nhõm được một hơi, nghe đến câu sau của Phó Dạ Hi thì lại thấy tê cả da đầu.
Gộp hai cuộc họp lại với nhau, thời gian bị rút ngắn, đồng nghĩa với việc thời lượng báo cáo của từng phòng ban cũng sẽ bị rút ngắn theo.
Phó Dạ Hi là người cầu toàn đến cực đoan, mỗi lần họp định kỳ đều có phương án của phòng ban bị bác bỏ, bắt làm lại. Bầu không khí cuộc họp luôn vô cùng căng thẳng. Để đảm bảo phương án của phòng mình được thông qua ngay từ lần đầu, các bộ phận đều phải chuẩn bị kỹ càng, kiểm soát nghiêm ngặt thời gian trình bày, không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào trong thời gian ngắn ngủi ấy.
Trong trường hợp này, thời gian họp không phải càng ngắn càng tốt.
Rút ngắn thời gian đồng nghĩa với việc nâng cao yêu cầu đối với nội dung trình bày.
Mỗi lần họp thường kỳ, phương án các phòng ban đưa ra đều tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức, bởi nó liên quan trực tiếp đến KPI hàng tháng, cũng như quyết định liệu những người tham gia lập phương án đó có thể tiếp tục trụ lại trong công ty Phó thị – nơi đầy rẫy những kẻ "cày cuốc" cực đoan – hay không.
Việc điều chỉnh thời gian cuộc họp lần này, đối với những người khác mà nói, tuyệt đối không chỉ đơn giản là sửa lại nội dung phương án.
Huống hồ, cuộc họp chiều nay còn liên quan đến một dự án trọng điểm ở nước ngoài, lại còn đặc biệt mời hai lãnh đạo cấp cao từ công ty chi nhánh bay sang, đâu phải loại họp linh tinh có thể dời là dời.
Thời gian thay đổi như thế, Lý Cẩn gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng than khóc vang trời của các phòng ban rồi.
"Vâng, tôi đi thông báo ngay." Lý Cẩn nói.
Đối với Lý Cẩn mà nói, nhiệm vụ của cậu là nhận lệnh từ Phó tổng rồi thi hành, ngoài ra không cần nghĩ gì thêm, cũng chẳng cần hỏi nhiều.
Dù sao Phó tổng làm gì cũng có lý do của hắn.
Chỉ là...
Anh ta lại nghe thấy Phó Dạ Hi đột nhiên dừng lại, nói: "Bảo họ không cần sửa đổi phương án, nếu không kịp báo cáo thì cứ gửi phương án và bản trình chiếu PPT vào hòm thư của tôi là được. Hôm nay... tan làm như thường đi."
Hả?
Mặt trời mọc đằng tây rồi à?
Lý Cẩn không nhịn được nhìn lên bầu trời bên ngoài.
"...Vâng." Tuy trong lòng đầy khó hiểu, nhưng Lý Cẩn vẫn không hỏi gì thêm, đáp lời rồi cúp máy.
Trong giới ai cũng biết, Phó Dạ Hi là một ông chủ tàn nhẫn và lạnh lùng, từ khi hắn nắm quyền Phó thị, văn hóa doanh nghiệp của cả công ty chỉ còn gói gọn trong một chữ: "cày".
Hơn nữa là cày có hiệu suất, cày có phong cách.
Những năm gần đây, số liệu tài chính của Phó thị tăng vọt không ngừng, lương thưởng của nhân viên cũng tăng đều đặn qua từng năm, tất cả đều nhờ công không nhỏ của Phó Dạ Hi.
Hắn không chỉ yêu cầu nhân viên cày cuốc, bản thân còn phải cày gấp đôi. Dĩ nhiên, tiền tăng ca cũng chi trả hào phóng. Thưởng cuối năm ngoái của Phó thị, mỗi người đều được phát mấy trăm nghìn.
Với mức đãi ngộ thế này, hầu như không ai là không ao ước.
Những ông chủ máu lạnh thì nhiều vô kể, bây giờ chẳng có công ty nào là không cày, nhưng kiểu ông chủ máu lạnh như Phó Dạ Hi lại là kiểu vừa khiến nhân viên yêu vừa khiến họ hận, lại vừa khiến họ sợ.
Nhưng phải công nhận, Phó Dạ Hi thực sự có năng lực.
Phó thị từ một doanh nghiệp gia tộc truyền thống trải qua quá trình chuyển mình đầy gian khổ, mới đạt đến quy mô đứng đầu trong ngành như hiện nay, tất cả đều bắt đầu từ khi hắn nắm quyền điều hành Phó thị.
Những năm ấy hắn gian khổ gầy dựng, đắc tội không ít người, nhưng cũng cứu được không ít người.
Giờ đây, giai đoạn chuyển mình của Phó thị đã qua, trước mắt là một vùng biển rộng mênh mông, thực ra trong nội bộ công ty, không ít người từng bàn tán về đời tư của Phó tổng.
Lời của vị thầy tướng số năm xưa dĩ nhiên là mọi người đều biết, cũng có người đoán rằng Phó Dạ Hi sẽ chọn chấp nhận kết hôn theo sắp đặt, hay sẽ chọn một người hắn thực sự yêu.
Giờ thì đáp án đã rõ ràng.
Điều duy nhất còn lại, chỉ là: lời vị thầy tướng kia liệu có ứng nghiệm hay không.
Nhưng hiện tại xem ra, chuyện đó cũng không còn là điều mà mọi người quan tâm nhất nữa.
Lúc này, điều khiến các nhân viên Phó thị – những người vừa nhận được thông báo có thể tan làm sớm hôm nay – cảm thấy tò mò nhất chính là... Hôm nay rốt cuộc Phó tổng bị làm sao vậy?
Tại sao hắn lại là người dẫn đầu trốn họp buổi chiều?
Cuộc họp phát triển thị trường và kỹ thuật ở nước ngoài đâu rồi?
Cuộc họp định kỳ với yêu cầu báo cáo phương án không đạt thì phải làm lại từ đầu đâu rồi?
A a a! Đại ma vương lạnh lùng vô tình Phó Dạ Hi bỗng dưng mất hút vào chiều nay, thật khiến người ta thấy khó quen quá đi!
Dĩ nhiên, không chỉ riêng đám nhân viên đã quen với guồng quay cường độ cao ở Phó thị cảm thấy không quen, mà cả dì Chung cũng vậy.
Dì nhận được thông báo từ sớm, hôm nay Phó tiên sinh sẽ cùng cậu Tống về nhà dùng cơm. Nghĩ đến mấy món đã chuẩn bị sẵn ở nhà có lẽ không đủ phong phú, dì liền vội vàng ra siêu thị mua thêm ít đồ. Dì tính toán thời gian, đoán chắc lúc mình về thì Phó Dạ Hi còn chưa tan ca, vậy là vẫn còn dư thời gian để rửa rau, chuẩn bị nguyên liệu rồi thong thả nấu nướng. Nhưng không ngờ, dì vừa mở cửa bước vào, tay còn xách mấy túi lớn túi nhỏ mua từ siêu thị về, đã thấy Phó Dạ Hi và Tống Thính Tuyết ở nhà từ lúc nào.
Dì Chung có chút căng thẳng.
Trước đây dì từng làm việc ở nhà cũ của Phó gia, sau đó vì con dâu sinh em bé, dì phải tranh thủ thời gian về nhà trông cháu nên Phó Dạ Hi điều dì sang căn nhà này làm việc theo giờ.
Phó Dạ Hi trả lương rất hào phóng, nhưng công việc mỗi ngày của dì thực ra chẳng có bao nhiêu.
Vệ sinh trong nhà đều có người dọn dẹp định kỳ, việc duy nhất dì cần làm là nấu cơm cho Phó Dạ Hi.
Nhưng một tháng hắn cũng chẳng về nhà được mấy lần.
Thậm chí có một quãng thời gian gần cả nửa năm dì không nhận được thông báo nào từ phía hắn yêu cầu về nhà nấu cơm.
Sau đó, dì Chung phát hiện hình như dạ dày của Phó Dạ Hi không được tốt lắm.
Trước đây dì nhớ hắn chỉ không biết uống rượu, giờ thì đụng đến rượu là đau dạ dày. Mà có khi không cần uống rượu cũng đau, chỉ là hắn chưa từng nói ra. Tính cách của hắn là vậy, chẳng bao giờ kể mấy chuyện đó với ai.
Bởi vì đối với hắn mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng bận tâm.
Nhưng dì Chung không cho rằng đây là chuyện nhỏ, dì bắt đầu để sẵn đủ loại thuốc thông dụng trong tủ thuốc ở bếp.
Những loại thuốc này, Phó Dạ Hi có lúc sẽ uống, có lúc thì không.
Mỗi lần dọn dẹp tủ thuốc, nhìn những lọ thuốc còn nguyên, dì lại khẽ thở dài.
Người như Phó tiên sinh, thật ra cũng có vài phần giống lão Phó tiên sinh khi xưa, cứng đầu chẳng khác gì một tảng đá.
Cũng không biết tương lai sẽ có một người như thế nào đến ở bên cạnh hắn.
Trong phòng khách rộng lớn, Tống Thính Tuyết đang ngồi bên cạnh ghế sô pha. Một chân cậu đã mang dép đi trong nhà, chân kia thì chiếc tất đã bị Phó Dạ Hi kéo đến phân nửa.
Phó Dạ Hi ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nâng bàn chân bị trật của cậu đặt lên đầu gối mình.
Sau đó, hắn lấy tuýp thuốc mới mua đặt trên bàn trà ra, đổ một ít thuốc mỡ vào lòng bàn tay, xoa nhẹ mấy lần để làm nóng bằng nhiệt độ tay mình, chuẩn bị thoa lên mắt cá chân của Tống Thính Tuyết.
Đây là cao làm mát có tác dụng giảm sưng tan máu bầm, vừa mở nắp đã tỏa ra mùi hăng hăng lạnh buốt, Tống Thính Tuyết lập tức có thể tưởng tượng ra được cảm giác khi lớp thuốc ấy bôi lên chân mình.
Cậu đang rất đau.
Không muốn đau hơn nữa.
Tống Thính Tuyết khẽ rụt chân lại.
"Em không bôi đâu." Cậu nói.
Trước đây cậu cũng từng bị trật chân, toàn để mặc đó vài hôm rồi tự khỏi, chưa bao giờ bôi thuốc.
Thuốc bôi ấy có mùi vừa nồng vừa khó ngửi, thật sự không phải là sản phẩm tà ác của nhân loại sao?
Từ nhỏ Tống Thính Tuyết đã quen tự lo cho mình, lớn lên với kiểu cách lôi thôi, cộc cằn như vậy, cậu vốn không phải người ẻo lả yếu đuối gì.
Đương nhiên, buổi chiều vì trẹo chân mà đau đến khóc, cũng thật sự là ngoài ý muốn.
Thuốc bôi vừa phiền phức, lại còn đau rát, cậu thật sự chẳng muốn bôi chút nào.
"Mai, cùng lắm là mốt là khỏi thôi. cũng không ảnh hưởng đến việc học hay làm thêm, dù sao thì vẫn đi được mà, chỉ hơi bất tiện chút xíu thôi, cẩn thận chút là được ấy mà!"
Tống Thính Tuyết nhíu chặt mày, cả khuôn mặt đều lộ rõ vẻ kháng cự, nhưng lời nói ra lại nghe như đang làm nũng.
"Cẩn thận chút là được?" Giọng Phó Dạ Hi lạnh như băng. "Nếu cẩn thận thật thì đang tâng bóng sao lại trật chân?"
Tống Thính Tuyết hơi chột dạ, quan trọng là cách Phó Dạ Hi nói chuyện lúc này nghe còn khá đáng sợ.
Cậu len lén liếc nhìn sắc mặt hắn, phát hiện khuôn mặt tuấn tú ấy đang phủ đầy sương lạnh, đuôi mày hơi nhướn, đôi mắt sâu đen thăm thẳm, cả người mang theo khí thế như đang răn dạy cấp dưới của mình.
Tống Thính Tuyết không dám nói chuyện nữa.
Khí lạnh từ người Phó Dạ Hi như lan tỏa khắp phòng khách, dường như khiến cả không khí cũng trở nên rét buốt hơn vài phần.
Cả căn nhà rơi vào một sự yên lặng kỳ lạ.
Mãi đến khi bàn tay vẫn còn lành lạnh của Phó Dạ Hi áp lên mắt cá chân của Tống Thính Tuyết.
Tống Thính Tuyết "a" một tiếng, chân lại vô thức muốn rụt về.
Nhưng nghĩ đến khí thế và vẻ mặt của hắn lúc này, cậu lại cố ép mình chịu đựng.
Phó Dạ Hi dùng lòng bàn tay xoa tròn trên chân Tống Thính Tuyết, nhẹ nhàng thoa đều thuốc mỡ. Sau khi bôi xong, hắn kéo ống quần đang xắn của Tống Thính Tuyết xuống.
"Chỉ là bôi thuốc mỡ thôi, đâu phải muốn mạng của em," Phó Dạ Hi nhàn nhạt nói, "Trong vòng tám tiếng sau khi trật chân phải bôi ít nhất hai lần, trước khi ngủ tối nay tôi sẽ bôi thêm lần nữa."
Tống Thính Tuyết khẽ "ồ" một tiếng, rồi rút chân lại.
Còn một khoảng thời gian nữa mới đến bữa tối, Phó Dạ Hi lên thư phòng trên lầu xử lý chút công việc. Dù có trốn làm thì cũng không thể thật sự buông bỏ hết, đợi hắn làm xong xuống lại, dì Chung cũng vừa mới chuẩn bị cơm nước xong.
Tống Thính Tuyết không chú ý đến bên nhà ăn, dì Chung đã bưng bữa tối lên bàn ăn, đúng lúc ấy cậu lại lóe lên chút ý tưởng, bèn quay về phòng lấy giấy bút, nằm sấp trên bàn trà vẽ vời như đang phác thảo bản nháp.
Nói là không sao, nhưng thực tế chỉ cần lên lầu một chuyến cũng thấy hơi bất tiện, lo lát nữa ăn cơm dì Chung gọi mà không xuống kịp, nên cậu đành mang đồ ra ngồi ở phòng khách chờ luôn.
Cậu nghĩ lần sau về trường sẽ mang máy tính cá nhân sang đây, để khi có cảm hứng thì còn có công cụ vẽ bên cạnh.
Phó Dạ Hi vòng qua phòng khách đi đến phòng ăn, giúp dì Chung sắp xếp bát đũa. Hắn vừa làm vừa nghe dì Chung nhỏ giọng nói: "Phó tiên sinh, vừa rồi ngài nói chuyện với cậu Tống hình như có hơi nghiêm khắc, hơi dữ quá thì phải. Tôi nghe thư ký Lý kể là nhân viên công ty ngài ai cũng sợ ngài hết. Dù sao cậu Tống còn trẻ, vẫn chưa bước ra xã hội, hay là sau này ngài nói chuyện với cậu ấy nhẹ nhàng hơn chút nhé?"
Vừa rồi.....hắn hung dữ sao?
Phó Dạ Hi trầm ngâm.
Hắn ngẩng đầu nhìn Tống Thính Tuyết đang chuyên tâm vẽ tranh trong phòng khách.
Có lẽ là muốn tập trung chú ý, đứa nhỏ đã đá văng dép lê, cả người nằm dài ra ghế sofa để vẽ.
Từ góc độ của Phó Dạ Hi, hắn có thể thấy rõ khuôn mặt nghiêng với làn da trắng mịn của Tống Thính Tuyết.
Hình như trong lúc vẽ cậu vừa thật sự hơi bĩu môi, vẻ mặt mang theo một chút không vui.
Là trạng thái và biểu cảm vô thức, không phải giả vờ.
Phó Dạ Hi bắt đầu tự kiểm điểm.
Xem ra ban nãy đúng là hơi dữ, dọa cho cậu nhóc buồn bực rồi.
Phải sửa lại mới được, không thể cứ thế này rồi dọa người ta chạy mất chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com