❄️ Chương 24
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Ông trời cho cậu ta cảm nhận ánh sáng mặt trời, rồi lại...
❄️❄️❄️
Cuối cùng, Tống Thời Nguyện vẫn lên thuyền.
Nhưng không phải nhờ tấm thiệp mời vốn không thuộc về cậu ta, mà là vì không lâu sau đó, Tống Thời Sâm và vợ chồng nhà họ Tống đã đến ngay sau anh ta. Sau một hồi thương lượng với nhân viên phục vụ, cuối cùng đối phương cũng không chịu nổi áp lực, hỏi ý kiến của Lý Cận rồi cho họ lên thuyền.
Dù sao thì cũng không thể làm quá khó coi.
Dù sao dưới chân thuyền vẫn còn rất nhiều khách mời khác đang nhìn.
Phó Dạ Hi đã sớm đoán trước chuyện này. Nếu nhà họ Tống nhất quyết muốn đưa Tống Thời Nguyện lên thuyền, thì cho dù là hắn cũng không ngăn được.
Vì thế, hắn chẳng buồn xuống dưới. Khi thấy Tống Thời Sâm và vợ chồng nhà họ Tống vừa đến chân thuyền, hắn liền đặt tay lên vai Tống Thính Tuyết, xoay người cậu lại và đẩy cậu trở về nhà hàng.
"Ăn đi," Phó Dạ Hi nói, "Nếu không ăn no, tối nay không cho em xem biểu diễn."
"Anh thật là quá đáng!" Tống Thính Tuyết bĩu môi, lẩm bẩm, nhưng cũng không tiếp tục để tâm đến chuyện xảy ra bên dưới nữa.
Khách mời đến ngày càng đông, Phó Dạ Hi bận rộn tiếp đón các vị khách.
Trước khi buổi biểu diễn bằng máy bay không người lái tối nay bắt đầu, Phó Dạ Hi còn phải tham dự một cuộc họp nhỏ tạm thời với vài đối tác. Cuộc họp chủ yếu để giới thiệu qua về sản phẩm mới của Phó thị sẽ được ra mắt trong buổi họp báo sắp tới, đồng thời trao đổi kinh nghiệm một cách thân thiện với nhau.
Tất cả chỉ là những lời khách sáo và xã giao bề ngoài, bởi lẽ bí mật thương mại không thể nào công khai. Phần lớn chỉ là khoe khoang về sản phẩm của công ty mình hoặc các công nghệ cốt lõi đã mua được, chẳng có nội dung thực chất nào. Sau khi họp xong, Phó Dạ Hi ước tính còn có thời gian quay lại ăn chút gì đó, tiện thể trò chuyện với cậu nhóc và ngắm cảnh đêm bên bờ sông.
Sau khi Phó Dạ Hi rời đi, Tống Thính Tuyết lại bắt đầu cảm thấy buồn chán.
Trên thuyền không có mấy người cậu quen, Lý Cẩn đang bận, chú Lương thì không lên thuyền, ngược lại bốn người nhà họ Tống đã đến rồi, đang đứng giữa khu vực trung tâm của nhà hàng tiệc, trò chuyện xã giao với người khác.
Nhà hàng buffet rất lớn, chiếm toàn bộ tầng ba của du thuyền. Một bên là hàng dài các món ăn được bày biện tinh tế và hấp dẫn. Từ ẩm thực Trung Hoa, phương Tây cho đến các món đặc sản của các quốc gia khác, cái gì cần có đều có. Khi khách mời ngày một đông hơn, các món ăn cũng dần được dọn lên đầy đủ.
Tống Thính Tuyết chỉ ngồi ở góc quầy bar nhỏ để ăn. Cậu không lên chào hỏi nhà họ Tống. Không phải vì cậu không muốn, mà là vì hôm nay cậu chỉ đeo một bên tai nghe, nếu người khác nói chuyện mà đứng quá xa hoặc giọng quá nhỏ, có thể là cậu sẽ không nghe được.
Nếu tùy tiện đến gần, chắc chắn nhà họ Tống sẽ cảm thấy cậu làm mất mặt họ.
Dù vậy, Tống Thính Tuyết chẳng mấy quan tâm. Cậu yên tâm ngồi trong góc, cắm cúi ăn uống.
Thực ra, cậu vốn không phải kiểu người thiếu lễ phép như vậy. Nhưng không hiểu sao, đối diện với nhà họ Tống, cậu lại không thể giữ được phép tắc.
Có lẽ là vì, hôm nay người tổ chức buổi tiệc là Phó Dạ Hi. Dù sao thì ở đây gần như chẳng có ai dám đắc tội với hắn.
Nếu cậu thật sự gây họa hoặc phạm phải sai lầm gì đó, chắc hẳn Phó Dạ Hi cũng sẽ ra mặt giải quyết giúp cậu.
Có lẽ vậy...
Tống Thính Tuyết không chắc lắm.
Từ việc ăn một cách an tâm, cậu dần chuyển sang ăn một cách thấp thỏm, nhưng miệng vẫn không dừng lại.
Món ăn thực sự rất ngon.
Xem ra trước khi buổi biểu diễn tối bắt đầu, cậu chắc chắn có thể ăn no.
Chỉ là không thể để bụng căng tròn như quả bóng được, bởi vì kích thước vòng eo của bộ lễ phục hôm nay cũng không cho phép.
Thêm một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa.
Tống Thính Tuyết tự nhủ với bản thân, rồi nhảy xuống khỏi chiếc ghế cao bên quầy bar, định đi lấy thêm chút đồ ăn.
Nhưng vừa quay người lại, cậu liền nhìn thấy Tống Thời Nguyện và mấy người bạn của cậu ta đang đứng ngay phía sau cậu với vẻ mặt phức tạp.
Tống Thính Tuyết không nói gì, định vòng qua cậu ta để đi, nhưng lại bị Tống Thời Nguyện giơ tay ngăn lại.
"Có phải là cậu làm không?" Tống Thời Nguyện hỏi.
"Cái gì?" Tống Thính Tuyết ngẩng đôi mắt đẹp như mắt mèo của mình lên nhìn cậu ta.
Nhìn vào đôi mắt trong veo như pha lê của cậu, Tống Thời Nguyện càng thêm bực bội.
Cậu ta không giống Tống Thính Tuyết. Từ khi có ký ức, cậu ta đã là thiếu gia được nhà họ Tống yêu thương chiều chuộng.
Cậu ta có một người anh trai rất thương yêu cậu ta, còn có một đôi cha mẹ dù cậu ta muốn gì cũng sẽ cho, yêu thương cậu ta vô điều kiện.
Cậu ta từng nghĩ rằng tất cả những điều đó đều là lẽ đương nhiên, là vận mệnh ban tặng cho cậu ta. Nhưng không ngờ, ông trời đùa giỡn với cậu ta tàn nhẫn như thế.
Năm cậu ta 13 tuổi, ba mẹ nói với cậu ta rằng, cậu ta chỉ là một đứa trẻ bị bế nhầm. 13 năm cuộc đời mà cậu ta tận hưởng là của một người khác. Còn cuộc đời thực sự của cậu ta, đáng lẽ phải là ở một ngôi làng nghèo khó, không đủ ăn đủ mặc.
Đáng lẽ cậu ta phải giống như Tống Thính Tuyết, chịu đựng đủ mọi khổ sở, mất đi thính lực ở cả hai tai, cuối cùng bị gửi vào trại trẻ mồ côi.
Thậm chí, nếu cuộc đời của cậu ta không bị tráo đổi, cậu ta sẽ mãi mãi là một kẻ tàn tật, sống ở tầng đáy của xã hội.
Làm sao cậu ta có thể chấp nhận được điều đó?
Ông trời cho cậu ta cảm nhận được ánh sáng mặt trời, nhưng lại định tước đoạt nó đi.
Tuyệt đối không thể nào.
Vì vậy, cậu ta ghét Tống Thính Tuyết.
Đó là bí mật trong lòng cậu ta.
May mà, cho dù Tống Thính Tuyết được nhận lại, tình yêu của ba mẹ và anh trai dành cho cậu ta vẫn không đổi.
Trong giới thượng lưu, thể diện là điều quan trọng nhất. Tống Thính Tuyết không may đã thay cậu ta trải qua 13 năm đau khổ, lại thay cậu ta chịu điếc cả hai tai. Dù ba mẹ có nhận lại Tống Thính Tuyết, họ cũng sẽ không quá thân thiết với cậu.
Dù sao, người đã sống dưới mái nhà họ Tống 13 năm là cậu ta. Người biết làm nũng với ba mẹ, được ba mẹ cưng chiều suốt 13 năm cũng là cậu ta.
Tình yêu của họ chỉ có vậy, đã dành cho cậu ta thì không thể chia thêm cho người khác.
"Tôi nghe nói," Tống Thời Nguyện nâng cằm, nói với Tống Thính Tuyết, "Cậu cũng muốn tham gia cuộc thi thiết kế game của Đằng Duệ?"
Tống Thời Nguyện đứng hơi xa, thực ra Tống Thính Tuyết nghe không rõ lắm. Nhưng may mà cậu có thể dựa vào việc đọc khẩu hình miệng để hỗ trợ thính giác: "Sao cậu biết?"
Thật ra cuộc thi đó chỉ cần là sinh viên chuyên ngành của Tống Thính Tuyết, phần lớn đều sẽ chọn tham gia. Trừ những người không lo lắng về việc tìm việc sau tốt nghiệp hoặc có chỗ dựa sẵn, tất nhiên cũng có một số người tự thấy mình không đủ kỹ năng, không tự tin vượt qua vòng sơ khảo.
Dù thế nào, Tống Thính Tuyết chắc chắn sẽ tham gia.
Trong thời buổi mà cơ hội việc làm của sinh viên đại học ngày càng ít, những sinh viên xuất thân từ tầng lớp thấp hơn, muốn tìm được việc làm sau tốt nghiệp thì cơ hội chỉ có vài lần, nắm bắt được lần nào hay lần đó.
Vì vậy, việc Tống Thời Nguyện hỏi như vậy cũng không khiến cậu bất ngờ.
Cậu chỉ thuận miệng trả lời mà thôi.
Tống Thời Nguyện nói: "Tôi là người đầu tiên nói rằng sẽ tham gia cuộc thi này. Dù cậu có bắt chước tôi hay không, hành động đó thật đáng ghét. Tôi không muốn đến lúc vào vòng chung kết nhận giải thưởng mà còn phải nhìn thấy cậu ở Đằng Duệ."
"Vậy làm sao bây giờ? Cậu bỏ thi đi," Tống Thính Tuyết không còn lời nào để nói, thản nhiên đáp, "Là cậu học đòi theo tôi, thấy tôi chọn ngành thiết kế game, cậu cũng muốn chọn, kết quả điểm không đủ bị điều chỉnh sang ngành lâm học. Sau đó thì làm ầm lên đòi đi du học, mẹ đồng ý rồi, cậu lại không muốn đi. Năm nhất muốn chuyển ngành, nhưng điểm tín chỉ không đủ nên trường không duyệt. Anh trai còn phải tìm gia sư dạy cậu học thiết kế game, vậy mà cậu chẳng biết quý trọng, học thì ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới. Ai mà biết được cậu thực sự muốn làm gì."
"Cậu..."
Tống Thính Tuyết trông có vẻ ngoan ngoãn hiền lành, nhưng khi đối diện với Tống Thời Nguyện, cậu lại cực kỳ sắc sảo. Điều này, Tống Thời Nguyện đã nhận ra từ lâu rồi.
Cậu còn rất biết "giả vờ"!
Trước mặt ba mẹ, cậu luôn tỏ ra nghe lời, ngoan ngoãn và hiểu chuyện, khiến mẹ luôn nói với cậu ta rằng: "Không có việc gì thì học hỏi Tiểu Tuyết nhiều hơn."
Người này đúng là trà xanh (giả tạo)!
Tống Thời Nguyện thực sự ghét chết Tống Thính Tuyết, bây giờ còn lôi toàn bộ những chuyện cậu ta không muốn nhắc đến ra trước mặt nhiều bạn bè của cậu ta như vậy.
Cậu ta ghét nhất là bạn bè của mình nhắc đến chuyên ngành hiện tại của cậu ta trước mặt cậu ta. Ban đầu, khi thi đỗ Đại học Ninh Thành, cậu ta còn rất tự hào. Dù gì đây cũng là một trường rất khá, nhưng ngành lâm học thì...
Bạn bè cậu ta thường đùa rằng sau này tốt nghiệp, cậu ta sẽ đi làm nghề cắt cỏ trong công viên. Cậu ta không muốn cắt cỏ chút nào.
Thực ra, Tống Thời Nguyện cũng không rõ tương lai mình muốn làm gì, nếu sau này anh trai có thể chống lưng giúp cậu ta thì cũng không tệ, nhưng cậu ta chỉ sợ sau này Tống Thời Sâm kế thừa Tống thị, rồi nhận ra cậu ta không phải là người nhà họ Tống, Tống Thính Tuyết mới là, thì cuối cùng mọi tài sản của gia đình sẽ để lại cho Tống Thính Tuyết, và cậu ta sẽ trắng tay.
Ban đầu cậu ta định đi du học, nhưng bạn bè của cậu ta nhắc nhở rằng nếu đi nước ngoài mấy năm, người ở bên cạnh vợ chồng nhà họ Tống sẽ là Tống Thính Tuyết. Khi đó, vị trí của cậu ta trong nhà họ Tống sẽ hoàn toàn đảo ngược với Tống Thính Tuyết.
Cậu ta cảm thấy bạn bè nói rất có lý. Những lý do như "ở lại vì Tiêu Dĩ Hằng" chỉ là cái cớ. Nói trắng ra, tất cả đều là vì bản thân cậu ta.
Việc cậu ta học thiết kế game, học vẽ tranh, cũng gần như là vì lý do đó.
Từ nhỏ Tống Thính Tuyết đã vẽ tranh rất giỏi, mặc dù Tống Thời Nguyện không muốn thừa nhận, nhưng trước đây có một vị lão tiên sinh đến nhà họ Tống làm khách, Tống Thời Nguyện không biết đối phương có thân phận gì, chỉ biết ông ấy tình cờ nhìn thấy một bức tranh mà Tống Thính Tuyết để quên ở chiếc bàn nhỏ trong vườn. Ông cụ khen cậu rất có năng khiếu, còn đặc biệt hỏi vợ chồng nhà họ Tống rằng bức tranh đó là ai vẽ.
Lúc ấy, Tống Thời Nguyện nghe được liền cảm thấy không ổn, lập tức tìm cớ để chuyển chủ đề, đánh lạc hướng sự chú ý của ba mẹ.
Có đôi khi Tống Thời Nguyện cũng thừa nhận rằng mình rất xấu xa, nhưng cậu ta không muốn Tống Thính Tuyết cướp đi tất cả những gì cậu ta đang có.
Cậu ta làm gì cũng không bằng Tống Thính Tuyết, không biết vẽ tranh, không có may mắn chọn đúng ngành học phù hợp, lại không đủ kiên nhẫn để học hành tử tế. Thứ duy nhất cậu ta có là tình yêu của ba mẹ và những tài nguyên mà họ dành cho mình. Vì thế, cậu ta phải nắm thật chặt, không thể để mất.
"Tránh ra," Tống Thính Tuyết nói, ánh mắt lạnh nhạt "Đừng có đứng chắn trước mặt tôi, cậu nói gì tôi cũng nghe không rõ, nói chuyện với cậu vừa mệt vừa phiền. Cậu không muốn nhìn thấy tôi, tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu. Vậy nên, xin cậu tránh xa tôi một chút."
Nói xong Tống Thính Tuyết liền định vòng qua cậu ta để rời đi.
"Đứng lại!" Tống Thời Nguyện tức đến run người. Cậu ta túm lấy cánh tay của Tống Thính Tuyết, cảm giác như cả ngày hôm nay mặt mũi của mình đều mất sạch, cậu ta phải lấy lại bằng được. "Có phải là cậu làm không? Tôi hỏi cậu! Có phải cậu cố tình bảo thư ký của Phó Dạ Hi không gửi thiệp mời cho tôi, không cho tôi lên thuyền không?"
"Tối nay, ba mẹ và anh trai đều ở đây, tại sao chỉ có tôi không được lên thuyền? Cậu là cái thá gì mà dám giở trò với tôi? Cậu không biết xấu hổ sao?"
Tống Thời Nguyện khẽ đẩy Tống Thính Tuyết một cái.
Cậu ta không cố ý, cậu ta chỉ là quá tức giận, trước giờ cậu ta chưa từng mất mặt đến như vậy trước mặt bạn bè. Cậu ta phải hỏi Tống Thính Tuyết rõ ràng!
Cậu ta không tin ngoài Tống Thính Tuyết ra, còn ai khác có thể làm khó cậu ta như vậy!
Tống Thính Tuyết đang cầm khay thức ăn, không đứng vững, bị cậu ta đẩy một cái liền lùi lại phía sau một chút.
Phía sau là khoảng trống không có chỗ dựa. Đám bạn của Tống Thời Nguyện nãy giờ đứng sau lưng cậu ta xem kịch vui, thấy Tống Thính Tuyết sắp ngã thì không nhịn được mà kêu lên một tiếng kinh hãi.
"Bịch!" Tống Thính Tuyết ngồi phịch xuống đất. Thiết bị trợ thính nhỏ xíu trên tai cậu rơi xuống, văng ra sàn.
Tống Thính Tuyết vội vàng cúi xuống trước khi nó vượt ra khỏi tầm mắt, cậu nhanh chóng nhặt lên và ấn chặt trong tay, tránh để ai đó không nhìn thấy mà giẫm phải.
Cánh tay cậu bị nắm chặt. Có người đỡ cậu đứng dậy.
Tống Thính Tuyết ngẩng đầu lên, là Phó Dạ Hi.
Hắn đã trở lại rồi.
Trên người hắn vẫn là bộ lễ phục mà cậu vừa thấy lúc nãy. Bây giờ Tống Thính Tuyết mới để ý, bộ vest của hắn và bộ lễ phục của cậu có cùng họa tiết đính pha lê, là đồ đôi. Chắc chắn là một trong những bộ lễ phục đã được đặt may riêng lần trước.
Mùi hương quen thuộc tựa như gió tuyết, thoang thoảng nơi chóp mũi cậu.
Cậu nhìn thấy Phó Dạ Hi đứng bên cạnh mình, đôi môi hắn mấp máy nói gì đó. Nhưng cậu không nghe rõ. Chỉ biết sắc mặt hắn cực kỳ lạnh lùng, toàn thân toát ra sự lãnh đạm khiến người khác không rét mà run.
Chẳng bao lâu sau, sắc mặt Tống Thời Nguyện chuyển từ xanh sang trắng.
Tiếp đó, cả nhà hàng dường như đều chú ý đến động tĩnh bên này, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía họ.
Phó Dạ Hi lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại.
Rất nhanh, có mấy người phục vụ chạy đến, đứng trước mặt Tống Thời Nguyện và làm động tác mời ra ngoài.
Phó Dạ Hi lại nói gì đó, gương mặt cao ngạo, ngữ điệu lạnh nhạt. Vừa nói, hắn vừa đưa tay ôm lấy vai Tống Thính Tuyết, nhẹ nhàng bảo vệ cậu sau lưng mình.
Qua khe hở bên cạnh Phó Dạ Hi, Tống Thính Tuyết nhìn thấy vợ chồng nhà họ Tống và Tống Thời Sâm cũng vội vã chạy đến.
Phó Dạ Hi nói thêm một câu, bàn tay đang ôm vai Tống Thính Tuyết siết chặt hơn.
Sắc mặt vợ chồng nhà họ Tống tái xanh.
Họ không nói gì, muốn mở lời mà lại thôi.
Sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn người phục vụ mời Tống Thời Nguyện ra khỏi nhà hàng.
Không lâu sau, bóng dáng của Tống Thời Nguyện xuất hiện ở tầng một của khoang thuyền, thuyền còn chưa kịp rời bến, cậu ta đã bị mời rời khỏi chiếc du thuyền chuẩn bị rời khỏi bờ sông, hướng về trung tâm sông Ninh Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com