Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

❄️ Chương 26

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Trong đầu chỉ còn lại tiếng tim đập "thình thịch thình thịch"...

❄️❄️❄️

Ánh đèn rực rỡ của thành phố Ninh thành về đêm phản chiếu trên mặt sông, dường như kéo cả khung cảnh phía bên dòng sông hòa làm một với làn sóng lăn tăn.

Du thuyền chậm rãi rẽ sóng trôi đi. Tống Thính Tuyết ngửi thấy trong làn gió đêm mùi ẩm ướt và thanh mát.

Cậu dang rộng hai tay, một chân giẫm lên lan can.

Phó Dạ Hi giật mình, vô thức bước nhanh về phía trước, đưa tay giữ lấy eo cậu.

Hơi thở lạnh như băng tuyết tức khắc lấn át mùi gió đêm, dồn dập mà bất ngờ xộc thẳng vào mũi Tống Thính Tuyết.

Cậu quay đầu lại, suýt chút nữa đụng vào cằm của Phó Dạ Hi.

Phó Dạ Hi hơi ngửa đầu ra sau.

Hai người đứng quá gần nhau. Tống Thính Tuyết và hắn vốn có chênh lệch chiều cao, trước đây cậu luôn phải ngẩng đầu mới nhìn thấy mặt hắn. Nhưng lúc này, khi đứng trên thanh chắn ngang của lan can boong tàu, cậu lại có thể gần như ngang tầm mắt với Phó Dạ Hi.

"Ưm..." Tống Thính Tuyết chẳng hiểu sao hơi thở lại trở nên lộn xộn, lắp bắp nói: "Sao anh lại chạy đến đây, em đâu có định nhảy xuống đâu."

Phó Dạ Hi sầm mặt: "Ai nói em sẽ nhảy xuống, tôi sợ em trượt chân rơi xuống."

"Chỗ bình thường thì không đứng lại cứ phải leo lên chỗ nguy hiểm như thế, nhìn vào không sợ mới là lạ."

"Em có nắm tay vịn mà!" Tống Thính Tuyết mềm giọng biện hộ.

"Cũng không được," Phó Dạ Hi cố ý hạ thấp giọng, lạnh hơn mấy phần, "Em tưởng đang quay phim chắc?"

Với sắc mặt này của hắn nếu là người khác, hoặc bất kỳ nhân viên nào của Phó thị, e rằng đã bị hắn dọa đến run rẩy, nhưng Tống Thính Tuyết lại không hề có cảm giác, ngược lại còn ngẩn người ra hỏi: "Phim gì cơ?"

Phó Dạ Hi cũng ngẩn ra.

Hắn chợt nhớ tới một kiến thức nóng hổi: 'Titanic' là một bộ phim đã ra mắt từ lâu, khi phim công chiếu, Tống Thính Tuyết thậm chí còn chưa ra đời.

Phó Dạ Hi bỗng thấy lòng nhoi nhói.

Càng khiến hắn đau lòng hơn là, đứa nhỏ này còn hơi phản nghịch, lí nhí nói: "Anh căng thẳng quá rồi đó, em không gặp nguy hiểm đâu mà! Anh như bà ngoại em vậy á, hồi trước bà em hay bảo là, già rồi chịu không nổi mấy chuyện giật mình đâu! Mỗi lần thấy em nhảy nhót tung tăng lại nói, Tiểu Tuyết à, đừng hù bà nghe chưa..."

Phó Dạ Hi: "..."

Hay lắm, xem ra cậu chê hắn già.

Người già đúng là không chịu nổi kích thích mạnh.

Thế thì sao chứ?

Phó Dạ Hi hơi siết tay, ôm eo Tống Thính Tuyết nhấc cậu khỏi lan can, bế cả người cậu xuống.

"A a——" Bất ngờ bị nhấc bổng lên, Tống Thính Tuyết mới thực sự bị dọa sợ, cả người lơ lửng giữa không trung, sau đó tầm nhìn lảo đảo, rồi chân cậu chạm đất vững vàng.

"Đứng yên," Phó Dạ Hi nói, "Lại nhảy nhót như khỉ nữa, tôi thật sự sẽ bị đau tim mất."

"Không có mà..." Tống Thính Tuyết nhỏ giọng lầm bầm, "Anh đâu có già tới mức bị đau tim đâu."

Phó Dạ Hi suýt nữa bật cười vì tức.

Cái gọi là "độ tuổi Schrödinger", đúng là không thể quản nổi đứa nhỏ phản nghịch này.

*Độ tuổi của Schrödinger: ám chỉ sự mơ hồ, không rõ ràng.

Vừa nhắc đến bà ngoại đã từng nuôi mình, Tống Thính Tuyết bỗng cảm thấy nhớ bà.

"Nếu bà ngoại còn sống, thật muốn dẫn bà đến du thuyền này xem thử." Tống Thính Tuyết lẩm bẩm.

Cậu nắm lấy lan can, không còn định leo lên nữa.

Dù sao lúc nãy cũng chỉ là một chút phấn khích bột phát mà thôi.

Thật ra Tống Thính Tuyết rất ít khi nhắc đến bà ngoại với người khác.

Ngay cả với Ôn Hàm, cậu cũng chẳng kể mấy.

Dẫu sao thì người phụ nữ cả đời sống ở thôn Tiểu Bạc, xa nhất cũng chỉ từng đặt chân xuống thị trấn dưới núi, thực sự là một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn nữa.

Cuộc đời bà chẳng có gì đáng nói, không từng làm việc tốt nào đáng để người ta ca tụng, cũng chẳng gây nên tội ác gì. Mỗi ngày bà chỉ lo lắng đúng một chuyện: bữa sau nên ăn gì.

Một người như vậy, vốn dĩ chẳng mấy ai để tâm.

Có lẽ Tống Thính Tuyết là người duy nhất trên thế giới này cảm thấy bà rất quan trọng.

Nhưng đó là chuyện đã từng.

Vì kể từ lúc bà qua đời, tất cả cũng như gió thổi mây bay.

Bà từng dặn cậu: "Tiểu Tuyết, phải ăn no, phải sống cho tốt... Tiểu Tuyết đáng thương của bà, đứa bé đáng thương của bà... Đừng nhớ đến bà nữa... Sau này không có bà rồi, cháu phải làm sao đây..."

Bà bảo Tống Thính Tuyết đừng nghĩ đến bà sau khi bà mất. Nhưng đến giây phút cuối cùng trước khi nhắm mắt, bà vẫn cứ lẩm bẩm hỏi: "Tiểu Tuyết không có bà thì phải làm sao đây..."

Tống Thính Tuyết nghe lời, chưa từng để mình nghĩ đến bà quá nhiều — ngoại trừ đôi lúc, rất hiếm hoi, trong những khoảnh khắc nhất định.

Phó Dạ Hi từng nghe vài chuyện về cậu, nhưng cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn sau khi cậu được nhà họ Tống nhận về. Còn về những năm tháng trước đó, thậm chí là trước cả khi cậu được đưa vào viện phúc lợi, hắn hoàn toàn không biết gì.

Hắn hỏi Tống Thính Tuyết: "Trước đây em từng được ở cùng bà ngoại à?"

"Có chứ, sao lại không," Tống Thính Tuyết nói, "chỉ là người khác không muốn nghe thôi! Anh muốn nghe thì em kể cho anh nghe."

Đứa nhỏ rất hào phóng.

"Khi em sáu tuổi, bà mất. Bố nuôi của em là một kẻ nghiện rượu, ông ta không có tiền mua rượu ngon, chỉ thích uống loại rượu nấu thủ công dở tệ với rượu vàng nấu gia vị. Mỗi lần say là đánh người. Mẹ nuôi em chẳng can thiệp chuyện ông ta uống rượu, thậm chí đôi khi còn đưa tiền cho ông ta mua. Nhưng bố nuôi em đánh bà ấy, hai người đánh nhau suốt. Sau này mẹ nuôi bị ông ta đánh đến mức bị thương, rất nặng, nhưng bà ấy không biết, cũng chẳng có tiền đi khám, cứ chịu đựng mãi mà chết dần chết mòn."

Phó Dạ Hi cau mày: "Bị đánh đến thế, sao mẹ nuôi em còn đưa tiền cho ông ta mua rượu?"

Tống Thính Tuyết nói: "Người trong núi đều như vậy cả, kết hôn rồi thì buộc vào nhau, sống chết gì cũng không rời, mà lại nghèo quá, cả đời chẳng ra khỏi núi nổi. Trong nhà có thêm một người là có thêm chỗ dựa, thêm sức lao động. Nên chỉ còn cách mặc kệ. Mẹ nuôi em thường nói, sống tạm đi, không có bố nuôi thì cả em với bà đều sống không nổi, chắc chết lâu rồi."

"Thôn Tiểu Bạc đã trói buộc cả tầm nhìn của bà, che lấp luôn đôi mắt. Sau này khi bố nuôi em chết rồi, em mới biết thì ra ngọn núi nhỏ đó chẳng lớn gì, bên ngoài núi còn có núi, thế giới to lớn như vậy. Em và mẹ nuôi đều giống nhau, trước kia cứ nghĩ thôn Tiểu Bạc chính là cả thế giới, nghĩ rằng người khắp thiên hạ đều phải lo ăn từng bữa như tụi em vậy."

"Hồi đó em cũng nghĩ, bố nuôi chết rồi, chắc em cũng chẳng sống được bao lâu."

"Bố nuôi em chết thế nào?" Phó Dạ Hi hỏi.

"Năm em 8 tuổi, vào mùa đông năm đó, ông ta uống say rồi về nhà đánh em. Bình thường em sẽ không để ông ta đánh được đâu, em chạy. Nhưng hôm đó bị ông ta bắt được, ông ta bảo em không nghe lời, muốn nhốt em ngoài trời để dạy dỗ, bắt em quỳ trên nền tuyết, không cho đứng dậy."

Giọng Tống Thính Tuyết nhẹ tênh như đang kể chuyện người khác: "Em cứ thế quỳ cả đêm trên tuyết, bị cái loại xích sắt dùng để xích chó trói lại. Rất buồn cười, vì đêm hôm đó không ai trông chừng ông ta, nên ông ta nằm trên giường rồi chết vì sặc chính chất nôn của mình."

"Sau đó tai em cũng điếc, ban đầu em cứ tưởng chỉ là tạm thời thôi, bị lạnh quá nên mới vậy, nên cũng chẳng để ý. Ai ngờ... lại không bao giờ hồi phục được nữa."

Chỉ một đoạn ngắn gọn, nhưng đã khái quát lại những năm tháng mùa đông kinh hoàng nhất của Tống Thính Tuyết ở thôn Tiểu Bạc.

Phó Dạ Hi gần như không dám nghĩ, mấy năm ở thôn Tiểu Bạc, đứa nhỏ đã sống qua những ngày tháng như thế nào.

Ấy vậy mà cậu lại kể bằng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, như thể đó là chuyện rất đỗi bình thường, đã quen từ lâu rồi.

Lòng bàn tay Phó Dạ Hi đau nhói, hắn giật mình mới phát hiện ra bản thân đã siết tay quá chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt, suýt nữa thì bật máu.

"Cho nên... bố nuôi em đi rồi, em sống thế nào?" Phó Dạ Hi khàn giọng hỏi.

"Lúc ấy có hàng xóm cứu em, cho em ăn, sau này trong thôn có người đến lo hậu sự cho ông ta, rồi ít lâu sau thì đưa em vào viện phúc lợi. Trước đó, viện trưởng có dẫn em đi khám, bác sĩ chỉ không ngừng lắc đầu, lúc đó em đã biết... mình không thể nghe được nữa rồi. Nhưng em học rất nhanh, chỉ mất một hai năm ở trong viện phúc lợi là em đã học xong ngôn ngữ ký hiệu."

Tống Thính Tuyết nói với vẻ có chút tự hào, như thể đang an ủi Phó Dạ Hi: "Anh xem đi, không sao hết, không nghe được thì đã sao chứ, em học ngôn ngữ ký hiệu rất nhanh mà."

"Ừm." Giọng Phó Dạ Hi vẫn khàn đặc, nhưng Tống Thính Tuyết chỉ nghe được bằng tai trái, có lẽ không nghe rõ.

Hắn khen ngợi Tống Thính Tuyết: "Em học cái gì cũng nhanh."

"Ừm!" Tống Thính Tuyết cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng non.

Cậu nói những chuyện này một cách nhẹ nhàng, nhưng Phó Dạ Hi thì lại cảm thấy như có gió lạnh tạt thẳng vào người, toàn thân hắn như bị một con dã thú nuốt chửng, nơi cuống họng dường như còn vương vị tanh của máu.

Mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo hắn.

Nhưng hắn không biết chuyện này nên trách ai, trách y tá đã nhầm đứa trẻ năm xưa, trách nhà họ Tống hay trách Tống Thời Nguyện đáng lẽ phải đổi đời với Tống Thính Tuyết?

Trách có ích gì chứ?

Chuyện đã xảy ra rồi, cho dù có trách họ, thì cũng không thể quay ngược thời gian.

"Tiểu Tuyết, em đã từng nghĩ...sẽ có một ngày nào đó, có người chữa khỏi được tai cho em không?" Phó Dạ Hi bỗng hỏi.

Tống Thính Tuyết ngẩn người.

"Mỗi lần đi khám tai, em đều nghĩ như thế đấy," Cậu nhanh chóng đáp lại bằng giọng hờ hững, "Nhưng mà cũng không quan trọng, em quen rồi."

Cũng phải.

Không quen thì biết làm gì được đây?

Lúc này, du thuyền đã tiến vào khu vực đẹp nhất giữa lòng sông, hàng vạn chiếc máy bay không người lái bắt đầu lặng lẽ bay lên bên bờ.

Phó Dạ Hi không để ý, các vị khách đã lần lượt lên boong tàu. Từ hai bên bờ và phía sau lưng hắn, tiếng trầm trồ ngưỡng mộ vang lên không dứt.

"Nhìn kìa! Biểu diễn bằng máy bay không người lái sắp bắt đầu rồi!"

Biểu diễn bằng máy bay không người lái vốn không hiếm, Ninh Thành từng tổ chức không ít lần, nhưng lần này, Phó Dạ Hi đã chi mạnh tay, mục đích là mô phỏng màn bắn pháo hoa chân thực nhất. Những chiếc máy bay không người lái như những vì sao dày đặc trên trời, khi bay lên đến một độ cao nhất định, tất cả đột ngột tắt đèn.

Sau đó, từ bờ sông, những tia lửa dẫn nổ bắn lên, vút cao lên đỉnh trời đêm, rồi bất ngờ bùng nổ thành muôn vàn màu sắc rực rỡ.

Giống hệt một màn pháo hoa thực thụ.

Chỉ là không có âm thanh.

Phó Dạ Hi bỗng nghĩ, khi đứa nhỏ chưa đeo máy trợ thính, có phải trong mắt cậu, màn pháo hoa cũng giống như bây giờ không?

Một vở kịch câm không lời.

Đối với người bình thường, mô phỏng cũng chỉ là mô phỏng, cho dù bỏ ra cái giá đắt nhất để tái hiện lại pháo hoa chân thật nhất, thì cũng không thể sánh bằng cảm nhận thực sự.

Nhưng đối với đứa nhỏ mà nói, đây chính là hoàn mỹ nhất rồi.

Quả nhiên, đứa nhỏ rất vui.

Cậu mở miệng cười lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, nụ cười vẫn không phát ra âm thanh, nhưng cổ họng lại bật ra tiếng reo khe khẽ đầy phấn khích: "Anh Dạ Hi! Mau nhìn kìa, đẹp quá đi! Pháo hoa đẹp quá trời! Á á! Đủ màu luôn!"

Cậu vui đến mức chẳng tìm được từ nào để miêu tả rõ ràng hơn, nhưng thế là đủ để truyền tải sự hạnh phúc lúc này.

Phó Dạ Hi lại cảm thấy chưa đủ.

Rõ ràng hắn chỉ có thể trao cho cậu một điều giả tạo, một sự mô phỏng, vậy mà cậu lại hạnh phúc đến vậy.

Hắn quay đầu, nhìn gương mặt của Tống Thính Tuyết.

Gió sông đêm thổi lướt qua gò má cậu, chẳng rõ vì vui hay vì lạnh mà má cậu đỏ ửng lên, như một trái táo chín mọng.

Phó Dạ Hi không kìm được, cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

Thế giới yên tĩnh.

Lần này không chỉ là tai phải, Tống Thính Tuyết bỗng cảm thấy, cả tai trái đang đeo máy trợ thính cũng như ngừng hoạt động.

Trong đầu cậu chỉ còn tiếng tim đập "thình thịch, thình thịch", cùng với một âm thanh "ong ong" không rõ vang lên từ đâu.

Tống Thính Tuyết ngây người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com