Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

❄️ Chương 32

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Sao cứ cảm thấy người anh ấy luôn thơm thơm, rất dễ chịu.

❄️❄️❄️

Sau hôm đó, Tống Thính Tuyết bỗng dưng yêu thích việc học nấu ăn.

Rất đột ngột.

Đột ngột đến mức chính cậu cũng không hiểu nổi.

Thật ra thì học nấu ăn cũng không phải chuyện hoàn toàn vô ích, dù sao trước đây cậu vốn chẳng biết nấu ăn là gì.

Muốn no bụng mà không biết nấu nướng hình như cũng không ổn cho lắm.

Nếu như... ý cậu là nếu một ngày nào đó, cậu rời khỏi Phó Dạ Hi, thậm chí rời khỏi nhà họ Tống, không còn căn-tin trường học, không còn các cô chú trong viện phúc lợi, lại càng không có dì Chung hay người giúp việc của nhà họ Tống nấu cơm, vậy chẳng phải cậu nên học cách tự chăm sóc bản thân sao?

Dù sao thì ra ngoài ăn một bữa rất tốn tiền, rõ ràng là tự đi chợ nấu cơm sẽ rẻ hơn nhiều.

Chi bằng nhân lúc có người sẵn lòng dạy cậu, học thêm một kỹ năng, cũng coi như là chuyện tốt.

Huống chi, mấy ngày nay cậu thật sự không có cảm hứng, những bản vẽ phác thảo ra đều khiến cậu không hài lòng. Với trạng thái như vậy, thật sự là không thể nhận đơn, càng đừng nói đến chuyện gửi tranh đi thi — ngay cả chính mình còn không qua nổi cửa, có khi vòng sơ khảo đã bị loại rồi.

Vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Thế là, vào những ngày không phải cuối tuần, Phó Dạ Hi tăng ca không có thời gian về nhà ăn cơm, Tống Thính Tuyết chủ động nhờ dì Chung dạy cậu nấu ăn.

Ngày thường cậu không có nhiều tiết, nên thời gian về nhà rất sớm. Hơn nữa chú Lương lại nắm rõ thời khóa biểu của cậu — hình như là do Phó Dạ Hi gửi cho — nên mỗi lần tan học, chú Lương luôn đến trường đón cậu rất đúng giờ.

Dì Chung thì rảnh rỗi, cũng không thấy phiền vì bị Tống Thính Tuyết quấn lấy. Cậu đã chịu học thì dì cũng sẵn lòng dạy.

Hôm nay Tống Thính Tuyết học làm rau xào đơn giản và thịt xào ớt. Dì Chung không dám dạy món gì quá phức tạp, một là sợ cậu học không nổi, hai là lo cậu nấu món gì đó quá khó rồi thật sự cho nổ tung cả bếp thì dì không kham nổi trách nhiệm ấy.

Thế nhưng, chỉ với hai món đơn giản như vậy, Tống Thính Tuyết cũng luống cuống tay chân, chẳng biết nên làm gì trước làm gì sau.

Đến khi cậu hậu đậu làm rơi hết cả đống rau đã thái xuống đất, dì Chung cũng chỉ còn biết dở khóc dở cười.

"Cậu Tống này," dì Chung nhắc khẽ, "thật ra không cần học cũng chẳng sao, trong nhà vẫn luôn có người nấu cơm cho cậu. Tôi cũng sẽ không để cậu và Phó tiên sinh phải chịu đói mà, đúng không?"."

Tống Thính Tuyết xấu hổ cúi người nhặt rau lên: "Dì Chung... chỗ này rửa sạch chắc vẫn ăn được, cháu... cháu sẽ ăn hết..."

"Ai," dì Chung chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, "chỉ rơi xuống đất thôi mà, không sao cả."

Có Tống Thính Tuyết bên cạnh "quấy phá", hai người mải mê bận rộn, đến mức Phó Dạ Hi trở về khi nào cũng không hay biết.

Cho đến khi hắn xuất hiện bên ngoài nhà bếp.

"Cốc cốc", Hắn gõ vào cánh cửa kính trượt bên hông bếp.

Hai người trong bếp đồng loạt quay đầu nhìn lại, lúc này mới nhận ra đã đến giờ cơm như thường lệ.

"Phó tiên sinh," dì Chung vội nói, "xin lỗi, tại tôi đang dạy cậu Tống nấu ăn nên không để ý thời gian. Ngài đợi một lát, tôi làm xong ngay đây."

"Á á á!" Tống Thính Tuyết cũng quay đầu lại, "Anh Dạ Hi, sao anh về rồi!"

Phó Dạ Hi tựa người vào khung cửa: "Không hoan nghênh à..."

"Không, không phải!" Tống Thính Tuyết vội vàng buông cái xẻng trên tay xuống, "Em tưởng anh không về nên mới nhờ dì Chung dạy nấu ăn... giờ anh về rồi thì em không làm nữa..."

Lần trước cậu nấu cơm cho Phó Dạ Hi ăn, chắc chắn là không ngon lắm, vậy mà hắn vẫn ăn hết.

Cậu tự biết mình thế nào, "hại" người ta một lần là đủ rồi, không thể hại lần thứ hai được.

Cậu cũng không định tiếp tục tham gia, dù sao thì học nấu ăn có thể để lúc khác, còn ăn cơm mới là chuyện cấp bách.

Thế nhưng Phó Dạ Hi lại không nghĩ như vậy, hình như hắn không đói lắm, liền xắn tay áo lên, bước vào bếp: "Học chung đi."

Nói nghiêm túc thì, Phó Dạ Hi chắc là biết nấu ăn.

Chỉ là "chắc" thôi.

Hắn biết các bước cơ bản để làm một món ăn.

Thật ra nấu ăn cũng giống như giải đề, đều có những công thức nhất định. Điểm khác biệt là, đa số các đề bài đều có đáp án cố định, khách quan rõ ràng, còn nấu ăn thì phải biến hóa trong giới hạn nhất định, mang tính cá nhân nhiều hơn.

Nhưng Phó Dạ Hi cảm thấy nấu ăn vẫn là một chuyện tương đối đơn giản, ít nhất là đơn giản hơn việc quản lý công ty.

Hắn liếc nhìn các nguyên liệu đã được thái sẵn trên bàn, cùng một đĩa đồ ăn đen xì chẳng biết là món gì, có vẻ đã thất bại hoàn toàn, rồi hỏi dì Chung: "Định làm gì vậy?"

Dì Chung đáp: "Chỉ xào thịt với ớt thôi, canh ngó sen đã hầm xong rồi, mấy món còn lại để tôi làm là được."

"Không cần, Tiểu Tuyết muốn học mà." Phó Dạ Hi quay đầu, liếc nhẹ Tống Thính Tuyết một cái, "Cùng nhau."

Dì Chung thấy hắn kiên quyết như vậy, cũng chỉ đành đứng bên cạnh hướng dẫn: "Ớt xanh xào khô đến khi da nổi vân, rồi múc ra, đổ dầu nóng vào sau."

Phó Dạ Hi thành thạo mở bếp ga, chẳng mấy chốc đáy nồi đã nóng lên.

Tống Thính Tuyết đứng bên cạnh, nhón chân ngó vào.

Vừa nãy cậu đã mắc lỗi ngay bước đầu tiên. Dì Chung bảo nồi bị đun quá lửa, lại còn nói cậu không điều chỉnh được độ lửa, khiến một đĩa ớt xanh tươi rói bị xào đến cháy đen như than.

Dì Chung còn rất khó hiểu, rõ ràng bà đứng ngay bên cạnh, vậy mà Tống Thính Tuyết vẫn có thể làm cháy ớt ngay trước mắt bà.

Tống Thính Tuyết cũng rất tò mò.

Thật sự có người lần đầu học nấu ăn là có thể nấu ra món hoàn chỉnh sao?

Phó Dạ Hi cho ớt xanh vào nồi, làm theo lời dì Chung, rắc chút muối tinh, chẳng bao lâu, vỏ ớt mềm nhũn, nhăn nhúm như có vằn hổ, không cần đợi dì Chung nhắc nhở, hắn đã nhanh tay trút ớt ra đĩa, rồi đổ dầu nóng vào đáy nồi.

Tống Thính Tuyết đứng bên nhắc nhở: "Cẩn thận đó nha~"

Phó Dạ Hi tranh thủ liếc nhìn cậu, còn có tâm tình đáp lại: "Cẩn thận gì?"

"Đổ dầu vào nồi, dầu sẽ bắn vào tay!" Tống Thính Tuyết chăm chú nhìn tay hắn, vẻ mặt căng thẳng.

"Không đâu, nồi không dính nước thì dầu sẽ không bắn." Ngay cả điều này mà Phó Dạ Hi cũng biết.

Tống Thính Tuyết càng thêm sùng bái.

Hắn cho thịt đã ướp vào nồi.

"Xèo" Một tiếng giòn vang, mùi thịt phi trong dầu lan khắp bếp.

Tống Thính Tuyết sợ quá liền rụt ra sau lưng Phó Dạ Hi.

Cuối cùng Phó Dạ Hi cũng hiểu vì sao Tống Thính Tuyết luôn thất bại khi nấu ăn.

Có những việc, luôn có người giỏi và người dở, có người có thiên phú nấu ăn, thì cũng có người hoàn toàn "mù mờ". Tống Thính Tuyết có lẽ chính là đại diện tiêu biểu cho trường phái nấu ăn "trừu tượng".

Một món được bưng ra, Phó Dạ Hi bảo Tống Thính Tuyết nếm thử. Cậu dùng đũa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.

"Woa!" Đôi mắt Tống Thính Tuyết sáng rực lên.

Phó Dạ Hi quay sang hỏi dì Chung: "Còn món gì nữa không?"

Thực ra nguyên liệu đều đã chuẩn bị xong, các bước xào nấu cũng không quá khó. Dì Chung dặn hắn hai món còn lại, liền nghe hắn nói: "Biết rồi."

Dì Chung thấy cũng gần đến giờ cơm, định tự tay làm nốt hai món còn lại, ai ngờ Phó Dạ Hi quay sang hỏi Tống Thính Tuyết: "Còn muốn học nữa không?"

Tống Thính Tuyết hơi do dự, mà biểu cảm đó đã lọt hết vào mắt Phó Dạ Hi. Hắn nói với dì Chung: "Để tôi làm đi, tôi dạy cậu ấy. Trễ rồi, dì về đi."

Dì Chung ngạc nhiên: "Cái này......"

"Về đi," Phó Dạ Hi nói, "Tôi sẽ dọn dẹp."

Dứt lời, hắn liếc nhìn Tống Thính Tuyết.

Tống Thính Tuyết có hơi chột dạ.

Nhưng cậu không dám phản bác, đợi dì Chung rời đi rồi, trông cậu cứ như đứa trẻ làm sai chuyện, rụt rè đứng bên cạnh Phó Dạ Hi.

"Lại đây đi......" Phó Dạ Hi nhìn cậu, giọng bình thản, "Không phải muốn học à?"

Tống Thính Tuyết có chút lo lắng.

"Em làm sai gì rồi sao?" Cậu khẽ hỏi.

Giọng rất nhỏ, nhưng vẫn bị Phó Dạ Hi nghe thấy: "Không, là dì Chung dạy chưa đúng cách. Em sẽ học được, lại đây."

Phó Dạ Hi chọn món cà chua xào trứng đơn giản hơn: "Cũng giống như vừa nãy, trứng và cà chua xào riêng. Em tưởng tượng món trứng xào cà em từng ăn, có phải trên trứng đều dính nước cà không?"

Tống Thính Tuyết ngơ ngác, rồi gật đầu theo dòng suy nghĩ của hắn.

"Vậy thì phải xào ra được nước cà. Xào trứng trước."

Hắn đập trứng vào bát.

Có thể thấy đập trứng là lần đầu làm, không cẩn thận làm vỏ trứng rơi vào trong bát.

Phó Dạ Hi vừa nhìn thấy đã nhăn mày, hắn lấy một chiếc đũa cố gắng gắp vỏ trứng trong bát ra.

Động tác có phần vụng về khiến Tống Thính Tuyết lần đầu có cảm giác chân thực — Phó Dạ Hi cũng như cậu, đúng là lần đầu nấu ăn.

Không... Tống Thính Tuyết chợt nhận ra, cậu đã là lần thứ hai rồi...

"Xong rồi," Phó Dạ Hi vất vả lắm mới gắp được mảnh vỏ trứng cứng đầu ra ngoài, vừa đánh trứng vừa hỏi: "Biết làm nóng nồi chưa?"

"Biết ạ." Tống Thính Tuyết đã nhìn dì Chung làm nhiều lần, liền bắt đầu cho dầu vào nồi.

"Lúc nãy mới rửa nồi xong," Phó Dạ Hi nhắc, "Trong nồi còn nước, lau khô đã..."

Hắn lấy giấy nhà bếp, nắm lấy tay Tống Thính Tuyết: "Như thế này..."

Tay Tống Thính Tuyết bị hắn giữ chặt.

Mà lau nồi thì làm sao không biết, chỉ là lau khô nước thôi mà...

Tay Phó Dạ Hi hơi lạnh, hắn nắm lấy tay cậu, dứt khoát không buông quyền chỉ đạo.

"Mở lửa đi," Phó Dạ Hi nói sát tai cậu, "Tôi không tin em ngốc đến mức này."

"Nồi nóng rồi thì đổ dầu."

Phó Dạ Hi dẫn dắt cậu cầm bình dầu.

Dầu ăn trơn mượt chảy vào nồi, Tống Thính Tuyết nhìn hắn dẫn cậu cầm lấy xẻng xào, tay kia bưng bát trứng đã đánh tan.

"Nồi nóng rồi, cho trứng vào."

Hắn cùng Tống Thính Tuyết đổ trứng vào nồi.

Dầu trong nồi bắt đầu sôi, những giọt dầu nhỏ tí tách bắn lên mép nồi, Tống Thính Tuyết giật mình lùi về sau, rúc vào lòng Phó Dạ Hi, không cẩn thận còn giẫm phải chân hắn.

Phó Dạ Hi: "..."

Hắn khẽ hừ một tiếng, Tống Thính Tuyết không nghe thấy, nhưng cảm giác dưới chân sai sai khiến cậu nhận ra.

"Xin lỗi," Cậu vội nhấc chân, "Em giẫm trúng anh phải không?"

Vừa ngẩng đầu, ánh mắt liền chạm vào đường nét cằm góc cạnh của Phó Dạ Hi.

Phó Dạ Hi dùng hai ngón tay kẹp lấy cằm Tống Thính Tuyết, đẩy mặt cậu quay lại: "Tiếp tục."

Hắn ghé sát tai cậu: "Nấu ăn thì đừng có lơ đãng."

Giọng nói mát lạnh luồn vào tai rồi đọng lại trong đầu Tống Thính Tuyết.

Cậu lập tức hoàn hồn.

Trứng trong nồi vẫn đang đảo, lần này có Phó Dạ Hi đứng sau hỗ trợ, dường như cuối cùng cũng không xào cháy nữa, nhưng Tống Thính Tuyết lại không thể tập trung như lúc đầu.

Rõ ràng vị "thầy giáo" này đứng gần hơn, có thể giám sát cậu sát sao không để cậu xào hỏng, vậy mà cậu lại vì đổi sang một "người hướng dẫn nghiêm khắc" hơn mà đầu óc càng lơ đãng hơn.

Có lẽ cậu thật sự không có thiên phú.

Tống Thính Tuyết thất thần nghĩ, từ bỏ học nấu ăn cũng tính là bỏ cuộc giữa chừng nhỉ...

Rõ ràng trước đó đã quyết tâm học nấu ăn cho tốt rồi mà...

Nhưng mà... rốt cuộc trên người anh Dạ Hi là có mùi gì vậy...

Anh ấy có dùng nước hoa không?

Sao cứ cảm thấy người anh ấy luôn thơm thơm, rất dễ chịu.

Là loại nước hoa gì vậy?

Đã là nước hoa mà anh Dạ Hi dùng, chắc chắn là hàng đắt tiền rồi.

Cậu không mua nổi đâu.

1 trăm, 1 ngàn, 10 ngàn.

Có loại nước hoa nào lên đến 10 ngàn không nhỉ?

Tống Thính Tuyết nghĩ ngợi linh tinh, dù sao cũng mua không nổi, chi bằng tự định giá mùi hương này trong lòng mình xem đáng bao nhiêu.

Ừm... ít nhất cũng phải 100 ngàn... 500 ngàn mới xứng...

Cậu "hét giá" trong đầu không chút khách khí, bởi vì thật sự rất thơm...

Từ giá nước hoa, cậu lại tưởng tượng nếu mình đi làm thêm ở trung tâm thương mại, nên dùng cách nào để tiếp thị mùi hương này, rồi kết luận rằng cho dù loại nước hoa này bán với giá 1 triệu, chắc chắn cũng sẽ rất chạy hàng.

Cậu cứ dựa vào việc bản thân không có khái niệm gì về tiền bạc, coi người có tiền là mấy kẻ khờ khạo, mà hoàn toàn không nhận ra mình đã hoàn toàn mất tập trung — lần này thì tâm trí bay thẳng lên chín tầng mây luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com