❄️ Chương 33
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
"Nếu không ngủ... thì em muốn làm gì?"
❄️❄️❄️
Vài món ăn được làm ra một cách hời hợt, nói là Tống Thính Tuyết cùng Phó Dạ Hi nấu, thực tế vẫn là một mình Phó Dạ Hi làm.
Phó Dạ Hi cũng không hiểu nổi—một con mèo nhỏ bình thường nhìn qua lanh lợi thông minh là thế, tại sao lại "rớt xích" trong chuyện nấu ăn này chứ.
Phó Dạ Hi hắn cũng không giống như người ngay cả một việc đơn giản cũng không giải thích rõ ràng.
Trước kia còn tưởng Tống Thính Tuyết không biết nấu ăn là do dì Chung dạy chưa đủ kỹ, hắn nghĩ chỉ cần kiên nhẫn một chút, cậu thể nào cũng học được.
Nhưng đến giờ xem ra, có vài chuyện quả thực cần đến chút thiên phú.
Huống chi đứa nhỏ này đúng là không chuyên tâm cho lắm, mỗi lần dạy nấu ăn là ánh mắt cứ dao động khắp nơi, nhìn qua là biết chẳng chú ý gì mấy.
Nhưng thôi vậy, chuyện cũng chẳng nghiêm trọng gì, dù sao cũng không ai ép buộc cậu nhất định phải biết nấu nướng.
Vì dì Chung về nhà, nên sau khi ăn xong, Tống Thính Tuyết chủ động nhận rửa bát.
Chuyện này là cậu tự nguyện, không phải do Phó Dạ Hi ép buộc. Trong nhà còn có cả máy rửa bát, thật ra rửa cũng chẳng phiền phức gì, nhưng cậu lại ôm hết việc vào thân, rõ ràng là vì chột dạ. Ít nhiều cũng nhận ra lúc nãy Phó Dạ Hi thật sự rất nghiêm túc dạy cậu nấu ăn, mà cậu lại phung phí sự kiên nhẫn của một người thầy tốt như vậy.
Tiếng va chạm nhẹ của bát đũa vọng ra từ nhà bếp. Tống Thính Tuyết cẩn thận xếp bát đũa vào máy rửa, quay đầu lại liền thấy Phó Dạ Hi đang đứng ở cửa bếp, dáng vẻ thong thả. Cậu bèn hỏi: "Anh Dạ Hi, anh không bận việc à?"
"Bận cái gì?" Phó Dạ Hi đáp qua loa.
"Tài liệu của anh, video hội nghị của anh," Tống Thính Tuyết đứng thẳng dậy, tay khẽ đặt bên miệng, ho nhẹ một tiếng, bắt chước dáng vẻ hôm nọ Phó Dạ Hi nói chuyện với Lý Cẩn trong công ty: "Mang phương án lên đây, bảo bọn họ làm lại, trước tuần sau phải nộp cho tôi."
Cậu nhướng mày, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng về phía trước, cằm hơi hếch lên, khí thế kiêu ngạo rõ ràng.
Đôi lông mày xinh đẹp bị cậu nhíu lại thành hình chữ bát ngược.
"Tôi có vậy sao?" Phó Dạ Hi vẫn điềm nhiên.
"Em đang bắt chước khí thế của anh đó," Tống Thính Tuyết khẽ ho, rồi nói, "Hình như trong phòng ăn còn một đôi đũa, lấy giúp em với."
"Nếu tôi thực sự có cái 'khí thế' đó, em cũng dám sai tôi đi lấy đũa à?"
Phó Dạ Hi quay lại phòng ăn, nhặt đôi đũa cuối cùng trên bàn lên, xoay người đưa cho Tống Thính Tuyết.
Tống Thính Tuyết đưa tay ra đón, nhưng Phó Dạ Hi lại thu tay về.
Tống Thính Tuyết ngẩng đầu nhìn Phó Dạ Hi với vẻ khó hiểu.
"Dạy em," Phó Dạ Hi tiến lại gần một bước, "Xem tôi thật sự nói chuyện với Lý Cẩn thế nào."
Tống Thính Tuyết trừng to đôi mắt mèo, căng thẳng lùi lại.
"Lần sau..." Phó Dạ Hi cúi người, nghiêng đầu, từ từ lại gần, "Nếu khi tôi dạy em nấu ăn mà em vẫn không nghiêm túc, thì tôi sẽ..."
Tống Thính Tuyết thực sự hơi sợ, căng thẳng nhìn hắn chằm chằm.
"Tôi sẽ lại vỗ béo em thành một quả bóng."Phó Dạ Hi đứng thẳng người, nhàn nhạt nhìn Tống Thính Tuyết.
Tống Thính Tuyết: "..."
Đúng lúc này, điện thoại của Phó Dạ Hi rung lên, là lời nhắc sắp đến giờ họp video.
Hắn hỏi Tống Thính Tuyết: "Còn cần tôi giúp gì không?"
"Không không!" Tống Thính Tuyết vội xua tay, "Anh mau đi đi!"
Dùng giọng điệu dọa người nhất, để nói mấy lời vô vị nhất, thật là... đáng sợ quá đi!
Sau khi dọn dẹp xong nhà bếp, Tống Thính Tuyết buộc rác lại, đem xuống lầu vứt đi, rồi quay về căn hộ. Vừa bước vào, cậu bất chợt có cảm hứng.
Cậu lặng lẽ mò đến thư phòng, lúc này Phó Dạ Hi đã bắt đầu họp.
Tống Thính Tuyết rón rén lẻn vào.
Đi ngang qua bên bàn của Phó Dạ Hi, cậu nghe thấy Phó Dạ Hi nói: "Tháng sau nhất định phải chốt xong, báo cáo tài chính quý trước của Dung Khoa chắc các vị cũng đã thấy rồi..."
Lời còn chưa dứt, hắn đã quay sang đối diện ánh mắt với Tống Thính Tuyết.
Lông mày Tống Thính Tuyết lập tức nhíu lại thành chữ bát ngược.
Cậu lại đang bắt chước Phó Dạ Hi.
Thật sự đáng sợ quá trời!
Tống Thính Tuyết mím môi làm khẩu hình, rụt cổ lại, rồi nhanh chóng lẩn vào phòng trong.
Phó Dạ Hi: "..."
Vẻ mặt của hắn dịu lại đôi chút, quay sang người trong cuộc họp video nói tiếp: "Tiếp tục."
Mọi người: "..."
Tuy vẻ mặt Phó tổng không thay đổi gì, nhưng sao cảm giác khí thế đang nói chuyện của hắn tự dưng... sụp đổ vậy?
Tối đó, Tống Thính Tuyết miệt mài vẽ tranh, cuối cùng cũng phác thảo được một bản nháp có đường nét rõ ràng.
Đây là bản thảo CG mà cậu chuẩn bị gửi để tham gia cuộc thi thiết kế game Đằng Duệ, cuộc thi yêu cầu nộp hai bức tranh, một là tác phẩm gốc, một là tranh fanart về nhân vật bất kỳ trong game của Đằng Duệ.
Fanart yêu cầu rất nghiêm ngặt về phong cách vẽ và cách tô màu, bắt buộc phải theo đúng chuẩn phong cách của game Đằng Duệ, việc này tương đối dễ giải quyết, về cơ bản thì cậu đã có sẵn bố cục trong đầu rồi.
Cái khó là ở bức tranh tự do sáng tạo kia.
Không bị ràng buộc bởi đề tài hay thiết lập ban đầu mới là thử thách lớn nhất. Cả nước, thậm chí trên toàn thế giới, có biết bao họa sĩ xuất sắc. Nếu họ cũng như Tống Thính Tuyết, đều tham gia cuộc thi sàng lọc khắc nghiệt này, vậy thì cậu phải vẽ nên một tác phẩm như thế nào mới có thể nổi bật giữa muôn người?
Đó mới chính là điều khiến Tống Thính Tuyết đau đầu nhất.
Nhưng may mắn thay, giờ cậu đã có ý tưởng rồi.
Cậu còn muốn thử một phương pháp tô màu mới, sau khi vị khách hàng trước nhắc nhở cậu về mặt lên màu còn hơi vụng về và thiếu điểm nhấn, Tống Thính Tuyết bất chợt nhận ra một vấn đề—
Cậu học vẽ và luyện tập vẽ, không phải là để đạt được mục đích gì, mà là để biểu đạt cảm xúc.
Kỹ thuật không phải là cốt lõi của hội họa, mà chính sự biểu đạt mới là mục đích cuối cùng.
Tống Thính Tuyết nhìn bản phác thảo vừa thành hình, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng.
Cậu rón rén đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi thư phòng.
Phó Dạ Hi đang họp, vừa nhấp một ngụm trà bên tay, khóe mắt liếc thấy Tống Thính Tuyết như một con mèo nhỏ len lén chuồn ra khỏi phòng.
Phó Dạ Hi: "..."
Thế là những người trong cuộc họp lại thấy Phó Dạ Hi thất thần lần nữa.
Thư phòng dưới lầu tuy không sáng sủa như tầng trên, nhưng cũng rất gọn gàng sạch sẽ. Không biết từ khi nào, Phó Dạ Hi đã chuẩn bị cho Tống Thính Tuyết rất nhiều dụng cụ vẽ, cả bộ cọ lẫn màu.
Tống Thính Tuyết vốn dĩ không hề hay biết gì về chuyện đó, mãi đến khi Lý Cẩn nhắc cậu rảnh thì xuống xem thử, lúc này Tống Thính Tuyết mới biết nơi đó đã chất đống nhiều thứ như vậy từ lúc nào.
Chắc chắn Phó Dạ Hi không cần dùng đến, vậy thì những thứ ấy chỉ có thể là chuẩn bị cho cậu.
Lúc đầu Tống Thính Tuyết hơi ngại sử dụng, luôn cảm thấy đó không phải đồ của mình. Nhưng nghĩ lại, những món đó mua về mà không dùng thì cũng phí, màu vẽ để lâu sẽ khô, càng lãng phí hơn.
Chi bằng, cứ như cái máy tính trên lầu đi, cứ xem như là Phó Dạ Hi "cho cậu mượn" vậy!
Dựng giá vẽ lên, cầm lấy bút chì, Tống Thính Tuyết bắt đầu sao lại bản phác thảo đã vẽ trên lầu lên giấy vẽ.
Không ngờ cây bút chì nhọn vừa chạm vào giấy, linh cảm trong cậu cứ thế tuôn trào không dứt.
Đúng vậy, nguyên do và động lực ban đầu khiến cậu bắt đầu vẽ, luôn luôn là để biểu đạt.
Cậu tháo máy trợ thính, rất nhanh đã chìm sâu vào thế giới của riêng mình, quên cả thời gian.
Trên bản vẽ của cậu, tuyết trắng giăng khắp trời. Cậu dùng gam trắng tinh khiết phủ đầy hoa tuyết lên mặt tranh, một con đường lát đá kéo dài như ẩn như hiện giữa trời tuyết. Trên con đường nhỏ, có hai hàng dấu chân to nhỏ khác nhau, cuối dấu chân là bóng lưng của hai người.
Vì sao lại là hai người nhỉ?
Tống Thính Tuyết không biết.
Hai người này là ai?
Tống Thính Tuyết cũng không biết.
Trước đây khi vẽ theo cảm hứng, cậu chỉ thích vẽ cảnh vật — những khung cảnh có âm thanh: chim bói cá đậu trên cành cất tiếng hót, ve kêu râm ran giữa hè — những thứ ấy trong thế giới yên tĩnh của cậu lại náo nhiệt vô cùng. Nhưng đây là lần đầu tiên, cậu vẽ một bức tranh yên lặng đến vậy.
Trời đất đều không có tiếng.
Nhưng, tiếng bước chân là có thật. Cậu còn nhớ rõ âm thanh giẫm lên tuyết khi mang giày — là tiếng "sàn sạt".
Hai người trò chuyện cũng có âm thanh.
Tống Thính Tuyết cầm bút, thêm vài chi tiết cho hai người nhỏ ở cuối con đường.
Một người cao, người còn lại thấp hơn một cái đầu. Người thấp ngẩng đầu lên, đang nói gì đó với người kia.
Thế giới không có thiết bị trợ thính rất yên tĩnh, nhưng thế giới trong tranh lại rất rộn ràng, vì hai người trong đó đang trò chuyện.
Tống Thính Tuyết bỗng nhớ đến ảnh đại diện mạng xã hội của Phó Dạ Hi dạo trước.
Đúng rồi, cậu còn phải vẽ hoa mai.
Những đóa mai ấy cũng trắng muốt.
Bầu trời tuyết trắng, hoa mai trắng, bầu trời xanh thẳm.
Tống Thính Tuyết không lo những mảng trắng quá lớn sẽ khiến bức tranh thiếu hài hòa hay mất thẩm mỹ. Trắng cũng có nhiều sắc độ, cậu sẽ tìm cách pha ra gam màu phù hợp nhất cho bức vẽ này.
Thời gian trôi quá nhanh, chẳng mấy chốc đêm đã khuya. Phó Dạ Hi đứng ngoài thư phòng đã khá lâu. Hắn không muốn quấy rầy Tống Thính Tuyết, nhưng cũng thật sự đến giờ đi ngủ rồi.
Hắn quay lại phòng khách, lấy từ trong tủ một cuộn băng keo tròn, quay lại trước cửa thư phòng, cúi người, rồi nhẹ nhàng lăn cuộn băng keo vào trong.
Cuộn băng keo lăn nhẹ nhàng đến bên chân Tống Thính Tuyết, khẽ chạm vào mắt cá chân cậu.
Tống Thính Tuyết cúi đầu, thấy cuộn băng keo thì mới chợt bừng tỉnh.
Cậu ngoảnh lại, thấy Phó Dạ Hi đang đứng ở cửa từ bao giờ.
[Không ngủ à.] Hắn ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu, rồi chỉ vào đồng hồ đeo tay.
Tống Thính Tuyết móc điện thoại ra xem, mới phát hiện đã 2 giờ sáng.
A a a!
Sao lại muộn đến thế này! Ngày mai còn có tiết học! Lại còn là tiết 8 giờ sáng!
Đến lúc đó kiểu gì cũng buồn ngủ rũ rượi mất thôi!
Tống Thính Tuyết vội vàng đặt bút xuống, thu dọn sơ sài mớ dụng cụ vẽ mình vừa bày ra.
Phó Dạ Hi cũng đến giúp cậu dọn, tiện tay cầm luôn bộ thiết bị trợ thính đặt trong hộp nhỏ bên cạnh, giúp cậu đeo lên hai tai.
Âm thanh của thế giới lại ùa vào tai Tống Thính Tuyết như thủy triều, nhưng điều đầu tiên cậu nhận ra vẫn là giọng của Phó Dạ Hi: "Không cần dọn nữa, mai để giúp việc lo, đi thôi, đi ngủ nào."
Tống Thính Tuyết đã ngủ chung giường với Phó Dạ Hi được mấy ngày rồi. Cái giường trong phòng ngủ phụ bị kẹt ở hải quan mãi chẳng thấy tăm hơi, không biết bao giờ mới chuyển đến căn hộ. Nghe Phó Dạ Hi bảo, đó là giường đặt làm thủ công từ nước ngoài, kỹ thuật đặc biệt, nếu cái bị kẹt kia không chuyển tới được, thì đặt lại một cái mới cũng sẽ mất rất nhiều thời gian.
Phó Dạ Hi thì chẳng vội chút nào. Nguyên văn lời hắn là: "Cái giường của tôi không đủ chỗ cho em phát huy à? Chẳng lẽ em định lên đó biểu diễn nhào lộn?"
Dù sao Tống Thính Tuyết phát hiện, nhiều khi Phó Dạ Hi nói chuyện chẳng khác nào rắc độc trong lời. Không biết có phải do bình thường quen áp bức nhân viên hay không.
Hắn không gấp, Tống Thính Tuyết cũng chẳng tiện ý kiến gì. Dù sao thì Phó Dạ Hi cũng không có thói quen xấu khi ngủ, thật sự chưa từng làm phiền đến cậu.
Nhưng mà...
Không hiểu sao hôm nay, có thể là vì khi vẽ cậu đã dồn quá nhiều cảm xúc, nên giờ Tống Thính Tuyết mới chậm rãi nhận ra — hai người nhỏ trong bức tranh kia, thực ra chính là cậu và Phó Dạ Hi.
Người có thể để lại dấu ấn trong cuộc đời cậu vốn chẳng có mấy, nhưng giờ cậu chợt phát hiện, người luôn ở bên cậu mỗi ngày từ bao giờ lại chính là Phó Dạ Hi.
Mọi điều trong cuộc sống của cậu, cũng dần dần bị Phó Dạ Hi chiếm đầy.
Ngoài cậu và Phó Dạ Hi ra, bức tranh ấy... còn có thể là ai khác nữa đây?
Tống Thính Tuyết trở lại tầng trên, Phó Dạ Hi vào phòng chính, còn cậu thì sang phòng phụ tắm rửa.
Đợi cậu tắm xong quay lại, Phó Dạ Hi đang tựa vào mép giường đọc sách.
Thật ra hắn đang đợi Tống Thính Tuyết, trễ như vậy rồi, dù hắn là kẻ cuồng công việc, cũng không đến mức lúc này còn phải hy sinh giấc ngủ để xem sách.
Thấy Tống Thính Tuyết bước vào phòng, Phó Dạ Hi lập tức đặt quyển sách dày cộm xuống.
"Ngủ đi," hắn nhắc Tống Thính Tuyết, "muộn rồi."
Tống Thính Tuyết leo lên giường, chui vào chăn, nhưng lại cảm thấy hôm nay chắc khó ngủ sớm được.
Tuy cậu không phải là một chú mèo con vô ưu vô lo, nhưng bình thường khi ngủ lại rất ngoan, nói ngủ là nhắm mắt ngay, đâu giống tối nay, Phó Dạ Hi vừa định tắt đèn đã phát hiện cậu vẫn mở to mắt nhìn chằm chằm về phía hắn.
"Sao thế?" Phó Dạ Hi quay đầu lại, thấy cậu mở to đôi mắt sáng rỡ nhìn mình, giọng nhàn nhạt, "Lại muốn tôi đọc sách cho nghe à?"
Tống Thính Tuyết vội lắc đầu, đem mặt vùi vào trong chăn.
"Che mặt làm gì?" Phó Dạ Hi giúp cậu kéo chăn lên đến cằm.
Động tác quen thuộc.
Ngón tay Phó Dạ Hi nhẹ nhàng lướt qua má Tống Thính Tuyết.
Nhổ răng xong đã qua mấy ngày rồi, mặt của Tống Thính Tuyết đã hết sưng, cũng có thể ăn uống bình thường lại.
Có lẽ vì trước đó bị đói nhiều ngày, nên mấy hôm nay Tống Thính Tuyết lại ăn rất khỏe, mặt cũng bắt đầu phúng phính lên.
Ngón tay hắn khẽ cọ nhẹ lên chiếc má mềm mại của cậu.
Bỗng nhiên hắn nhớ ra mấy ngày nay hình như mình đã "nghiên cứu" ra được một chút "thứ mới".
Hắn hỏi cậu: "Không ngủ thì muốn làm gì?"
Tống Thính Tuyết chớp mắt.
"Em không nói, vậy để tôi tự mình đề xuất vậy."
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng mềm ướt át của Tống Thính Tuyết.
"..."
Đây chính là đề xuất của anh sao!
A a a a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com