❄️ Chương 37
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Tốn tiền còn phải hầu hạ em
❄️❄️❄️
Ăn xong một bữa cơm, bụng Tống Thính Tuyết lại no căng.
Cậu hoàn toàn không nhớ nổi mình đã ăn những gì, chỉ biết Phó Dạ Hi cứ liên tục gắp đồ bỏ vào đĩa của cậu, đến cuối cùng miệng cậu cũng không kịp nhai.
Cậu nghiêm túc nghi ngờ rằng có phải Phó Dạ Hi mắc chứng cuồng nhìn người khác ăn hay sở thích ăn đồ người ta thừa lại không!
Cuối cùng, Tống Thính Tuyết thật sự không ăn nổi nữa, nên phần còn thừa mới bị Phó Dạ Hi quét sạch.
Nhìn thì chẳng giống kiểu người có thói quen ăn đồ thừa của người khác, vậy mà cứ thích ăn phần cậu để lại là sao?
Tống Thính Tuyết vừa xoa bụng vừa len lén liếc nhìn Phó Dạ Hi bằng ánh mắt như mèo con.
Phó Dạ Hi: "Ăn no rồi, có muốn tôi xoa bụng cho em không?"
Mọi người trong bàn ăn vẫn đang trò chuyện, Phó Dạ Hi đã vươn tay tới.
Tống Thính Tuyết giật nảy mình, vội vàng hất tay hắn ra.
"Bốp" một tiếng vang rõ ràng, cuối cùng cũng khiến những người khác trong nhà họ Tống chú ý.
"Đã ăn no rồi à?" Tống Tiên Minh ngồi bên kia bàn cười nói, "Đã bảo người nấu trà tiêu thực rồi, ở lại uống một chút đi. Dạ Hi, lát nữa ăn xong, không biết có thể nói chuyện riêng với con một chút không?"
Tống Tiên Minh đã lên tiếng, mọi người cũng buông đũa, đồng loạt đứng dậy rời khỏi bàn.
Những người khác trong nhà họ Tống sang phòng khách uống trà, Phó Dạ Hi và Tống Tiên Minh thì vào phòng tiếp khách.
Tống Thời Nguyện quay về phòng mình trên lầu, lặng lẽ sao chép nội dung trong USB của Tống Thính Tuyết vào máy tính cá nhân, rồi lại âm thầm xuống lầu, thừa lúc cậu không chú ý nhét lại USB vào cặp máy tính của cậu.
Đến khi Tống Tiên Minh và Phó Dạ Hi nói chuyện xong thì trời đã không còn sớm, bọn họ cũng nên rời đi rồi.
Tống Tiên Minh cùng Lâm Khả Mạn và Tống Thời Sâm tiễn hai người ra tận cổng biệt thự nhà họ Tống.
"Tiểu Tuyết à," Tống Tiên Minh nhìn cậu, nói, "Bình thường có gì cần cứ nói với ba mẹ. Ba mẹ đều ở đây, những gì có thể cho con, nhất định sẽ cho."
Tống Thính Tuyết hơi không quen. Đây là lần đầu tiên cậu nghe được những lời này từ miệng Tống Tiên Minh.
Cậu không biết nên đáp lại thế nào, chỉ "Vâng" một tiếng.
Nghe rất qua loa, nhìn là biết cậu chẳng để tâm đến lời đó.
Tống Tiên Minh có chút ngượng ngùng, lại liếc mắt nhìn Phó Dạ Hi.
Phó Dạ Hi vỗ vỗ vai Tống Thính Tuyết, cùng cậu lên xe của chú Lương.
Trước khi lên xe, Phó Dạ Hi dừng lại, quay đầu nói với Tống Tiên Minh: "Tiểu Tuyết chẳng thiếu thứ gì cả, ngài không cần lo lắng."
Nói xong, hắn cũng vào xe.
Xe chạy đi, Tống Tiên Minh vẫn đứng yên tại chỗ, sắc mặt thay đổi vài lần, cuối cùng chỉ khẽ thở dài, nói với Lâm Khả Mạn và Tống Thời Sâm đang đứng sau lưng: "Về thôi."
Đợi xe chạy xa rồi, Tống Thính Tuyết mới hỏi Phó Dạ Hi: "Vừa rồi trong nhà, ba em đã nói gì với anh vậy?"
Cậu có linh cảm rằng giữa Tống Tiên Minh và Phó Dạ Hi chắc chắn có nhắc đến chuyện liên quan đến cậu.
"Ông ấy nói ông ấy nhận ra rằng trước đây mình có phần thiên vị, không đủ quan tâm đến em. Bây giờ nghĩ lại, muốn bù đắp."
Phó Dạ Hi nói thẳng.
Dù sao chuyện này cũng chẳng cần giấu.
"Vậy sao không nói thẳng với em, dù là nói trước mặt cũng được mà! Sao lại phải lén lút nói với anh, nói với anh thì có ích gì chứ!"
Tống Thính Tuyết nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Đúng vậy..." Phó Dạ Hi nhàn nhạt nói, "Nói với tôi thì được gì? Tôi đã đối xử với em tốt đến thế rồi, lại càng đối xử tốt với em hơn nữa, cũng không tính là của nhà họ Tống bọn họ, em lại còn không biết cảm ơn tôi đàng hoàng nữa, huống chi..."
"Anh nói gì?" Tống Thính Tuyết nghi ngờ rằng mình đã nghe lầm, "Em làm gì mà không biết ơn chứ!"
Cậu mềm giọng: "Anh Dạ Hi, anh càng lúc càng xấu tính rồi!"
Cậu "hừ" một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, để lại cho Phó Dạ Hi cái gáy đầy tức giận.
Chú Lương ngồi phía trước lái xe, không nhịn được nhìn vào kính chiếu hậu ngó xuống ghế sau, khẽ bật cười.
Hai tuần sau, đến hạn nộp bài sơ tuyển của cuộc thi thiết kế game do Đằng Duệ tổ chức, Tống Thính Tuyết liền thức mấy đêm liền để hoàn thành nốt phần code và bản thảo.
Không ngờ đã chuẩn bị từ rất sớm, cuối cùng vẫn bị kẹt ngay sát deadline. May là mọi chuyện vẫn trôi chảy, không xảy ra sự cố nào.
Giải quyết xong phần thi, Tống Thính Tuyết cũng phải quay lại làm việc. Dạo gần đây Phó Dạ Hi cũng bận, thường về rất muộn, có mấy ngày Tống Thính Tuyết thức trắng đêm trong thư phòng, đến lúc về phòng ngủ còn chẳng thấy có dấu hiệu ai từng nằm trên giường – chứng tỏ Phó Dạ Hi cũng không về nhà cả đêm.
Nhịp sống này thật không có quy luật gì cả.
Tống Thính Tuyết nghĩ, cậu thì do cuộc thi, đời này chắc chỉ có một lần như vậy nên đành phải cố gắng, nhưng Phó Dạ Hi mà cứ như thế hoài thì thành nếp mất thôi.
Đời còn dài lắm, cứ liều mạng làm việc thế này, sau này đổ bệnh không chịu nổi, đến lúc có tiền mà không còn mạng tiêu thì biết làm sao.
Chẳng phải là hối hận sao?
Nhưng Tống Thính Tuyết cũng chỉ nghĩ trong lòng.
Cậu không rõ dạo gần đây Phó Dạ Hi đang bận việc gì, sợ quấy rầy công việc chính của hắn nên cũng không tiện nhắc.
Thực ra Phó Dạ Hi đang bận là chuyện robot trí tuệ nhân tạo hợp tác với Khoa Học Kỹ Thuật Hoán Tân trước đó.
Phó Dạ Hi đã có dự cảm trước, vị tổng giám đốc Vương đó chỉ có kỹ thuật và nhân tài, nhưng thiếu tầm nhìn xa, ông ta đã bán một phần công nghệ cao cấp của nhóm Tịch Diệc Sinh cho Phó thị.
Phó thị có nhân lực, có kỹ thuật, có chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, có thể kết nối toàn bộ hệ thống trên – dưới của ngành công nghiệp để hiện thực hóa công nghệ của Khoa Học Kỹ Thuật Hoán Tân.
Nếu Tổng giám đốc Vương không phá ngang, thì Phó thị hoàn toàn có thể đảm bảo sẽ cho ra mắt một sản phẩm trí tuệ nhân tạo mới chưa từng có trên thị trường.
Tuy không đến mức mang tính cách mạng, nhưng ít nhất cũng là món đầu tư chắc chắn sinh lời, có thể trực tiếp giúp báo cáo tài chính cuối năm của Phó thị tăng gấp đôi.
Tiếc rằng, đúng như dự đoán, bên tổng giám đốc Vương đã xảy ra sự cố.
Trong quá trình sản xuất sản phẩm, tổng giám đốc Vương đã nhúng tay vào, dẫn đến việc sản phẩm gặp lỗi chất lượng ngay khi ra mắt. Các nhà phân phối đã đồng loạt trả hàng, khiến giá cổ phiếu của Phó thị lao dốc nhiều ngày liên tiếp.
May mà Phó Dạ Hi đã sớm chuẩn bị phương án khẩn cấp, nên cuối cùng cũng cứu vãn được phần nào tổn thất.
Tuy vậy, một khi danh tiếng sản phẩm đã bị ảnh hưởng thì dù sau này có tung ra lại cũng khó đạt được hiệu quả như kỳ vọng, huống chi còn có vô số đối thủ cạnh tranh đang chờ chực thời cơ. Lần này, Phó thị đã để vuột mất thế chủ động trong lĩnh vực này.
Cơ hội chỉ có một lần, đầu tư vốn luôn đi kèm rủi ro. Dù có biết trước kết quả sẽ như vậy, điều đó cũng không ngăn được ban đầu Phó Dạ Hi chọn lựa thử nghiệm.
Chỉ là... vẫn cảm thấy đáng tiếc.
Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo này vẫn là một đại dương xanh chưa được khai phá, bất kể là năng suất, lao động, đồng hành hay giá trị cảm xúc, công nghệ đều có khả năng đáp ứng. Nó có thể thỏa mãn đủ mọi nhu cầu của con người, xét về lâu dài, Phó thị tuyệt đối không thể từ bỏ mảng này.
Nhưng... nếu sản phẩm này không thành công, thì bước tiếp theo nên làm gì đây?
Phó Dạ Hi cũng đang suy nghĩ về điều đó.
Hắn từng tiếp xúc với Tịch Diệc Sinh, biết đây là một nhân tài hiếm có.
Giá mà có thể chiêu mộ được người đó thì tốt biết mấy.
Trong cuộc họp quý của Phó thị hôm nay, Phó Dạ Hi còn lơ đãng nghĩ: nếu công nghệ của Tịch Diệc Sinh có thể đạt đột phá trong lĩnh vực nghiên cứu cốt lõi, đẩy mạnh hiệu quả nghiên cứu, thì liệu có thể đầu tư thẳng vào phòng thí nghiệm y khoa hay không?
Nếu robot phẫu thuật trí tuệ nhân tạo có thể ra đời, hỗ trợ tiến bộ y học hiện tại, vậy có phải một ngày nào đó, đôi tai của Tống Thính Tuyết cũng có thể chữa khỏi hay không?
Nếu thế, dù Phó thị có lỗ bao nhiêu, hắn cũng thấy không vấn đề gì.
Phó Dạ Hi tự thấy mình hơi mộng tưởng. Về lý thuyết thì có thể thực hiện, nhưng hiện thực lại quá khó. Ngay cả một robot đồng hành đơn giản còn chưa phát triển xong thì nói gì đến chuyện khác.
Dạo gần đây Phó Dạ Hi thực sự quá mệt, đầu óc luôn nghĩ ngợi không ngừng. Liên tục họp hành khiến hắn gần như kiệt sức.
Hắn cảm thấy tư duy mình bắt đầu trì trệ, rất cần được về nhà nghỉ ngơi nạp lại năng lượng.
Sau khi kết thúc cuộc họp cuối cùng trong ngày, Phó Dạ Hi bảo Lý Cẩn thông báo cho các phòng ban: tạm ngừng tăng ca một tuần, chiều thứ Sáu sẽ được tan làm sớm một tiếng, xem như kỳ nghỉ nhỏ.
Tin tức vừa truyền ra, cả Phó thị chấn động.
Sản phẩm mới gặp sự cố, đúng lúc cần tăng ca khắc phục, vậy mà Phó tổng lại tuyên bố... nghỉ phép?!
Đây là phúc lợi mà cả báo cáo tài chính quý 3 năm ngoái liên tục tăng trưởng cũng chưa từng có!
Tiền tăng ca là gì chứ!
Không phải tăng ca mới là ông chủ biết nghĩ cho nhân viên, đặt nhân viên vào trong lòng!
Ngày hôm đó trong công ty mọi người đều truyền tai nhau, mấy ngày nay Phó tổng bận họp và xử lý vấn đề sản phẩm, hầu như không về nhà. Người ở nhà nhất định đã nổi giận rồi.
Chắc chắn là giận lớn lắm, nếu không thì Phó tổng đâu đến mức quyết định tan làm sớm vội vã như vậy, đến cả một tiếng chiều thứ Sáu cũng không đợi nổi!
Quan trọng hơn là: cả tuần sau hoàn toàn không phải tăng ca!
Chắc chắn là Phó tổng vội về dỗ vợ rồi!
Nghe nói mấy hôm trước phu nhân có đến công ty đưa cơm cho Phó tổng, lễ tân còn tận mắt thấy người ta!
Siêu đẹp, như một con mèo Ba Tư vậy, hơn nữa nhìn còn rất trẻ, chắc là vẫn còn đang đi học!
Trong nhà có một người vợ xinh đẹp thế kia, ai còn muốn tăng ca nữa chứ!
Chỉ mong ngày nào cũng được về nhà có vợ chờ bên giường ấm chăn êm!
Bảo sao, sau khi kết hôn Phó tổng lại như biến thành người khác, văn hóa tăng ca khốc liệt ở công ty xem ra cũng sắp sửa kết thúc rồi.
Thứ Sáu, Phó Dạ Hi rời công ty sớm, đến trường đón Tống Thính Tuyết tan học.
Hắn đã tính toán kỹ: cuối tuần này tuyệt đối không để Tống Thính Tuyết đi làm mấy công việc vớ vẩn đó nữa, hắn muốn đưa cậu ra ngoài chơi, thư giãn một chút.
Mấy ngày trước, Tiêu Dĩ Hằng đột nhiên quan tâm đến đời sống tình cảm của Phó Dạ Hi.
Có lẽ vì mấy ngày liền không nhận được đơn "tư vấn tình cảm" nào từ Phó Dạ Hi, nên anh ta thấy tò mò chịu không nổi.
Phó Dạ Hi liền nói với anh ta rằng hắn muốn tăng thêm tình cảm với Tống Thính Tuyết.
Hắn nói hắn đã hôn Tống Thính Tuyết mấy lần rồi, nhưng cậu vẫn không chịu chấp nhận hắn, hỏi phải làm sao.
Mỗi vấn đề Phó Dạ Hi đưa ra đều khiến Tiêu Dĩ Hằng cảm thấy vừa hóc búa vừa vượt tầm xử lý, lúc đó anh ta có chút hối hận vì sao lại nhiều chuyện đi quan tâm đời sống tình cảm của Phó Dạ Hi như vậy.
Lúc đó phản hồi của Tiêu Dĩ Hằng là:
[Tiêu nhị: Ý cậu là, hai người đã hôn nhau mấy lần rồi, mà cậu ấy vẫn không chấp nhận cậu? Vậy thì cậu ấy để cậu hôn làm gì?!]
[Tiêu nhị: Thật sự đủ rồi đấy Phó Dạ Hi! Sao cậu yêu đương mà dây dưa lằng nhằng vậy! À không, cậu kết hôn rồi cơ mà, là vợ chồng rồi đấy, không làm tới luôn à?!]
[Tiêu nhị: Thôi, nếu cậu ấy không đồng ý, thì cậu lại thành 'người làm chuyện đó trong hôn nhân', nên tốt nhất vẫn là lên kế hoạch đàng hoàng. Nhưng mà cậu bé kia nghĩ gì thế, sao lại chưa chịu chấp nhận cậu vậy?]
Phó Dạ Hi suy đoán có lẽ đứa nhỏ tự ti, hoặc không có cảm giác an toàn. Với quá khứ của cậu, có thể dễ dàng chấp nhận hắn mới là chuyện lạ.
Dù vậy, Phó Dạ Hi rất kiên nhẫn, hắn không ngại bỏ thời gian để cậu từ từ chấp nhận hắn.
Hắn làm theo đề nghị của Tiêu Dĩ Hằng, cuối tuần đưa cậu đi chơi. Nhưng nói cho cùng thì cũng không hoàn toàn là đề nghị của Tiêu Dĩ Hằng — vì cả hai đều đã quá mệt mỏi, đúng là nên nghỉ ngơi một chút.
Phó Dạ Hi đã gửi tin nhắn cho Tống Thính Tuyết từ trước, lái xe đến đậu dưới tòa giảng đường. Khi thấy Tống Thính Tuyết ôm sách đi ra từ trong tòa nhà, hắn lấy điện thoại gửi cho cậu một phong bao lì xì.
[AAF: [Đại cát đại lợi, phát tài phát lộc!]]
Tống Thính Tuyết cảm thấy điện thoại rung, liền rút ra khỏi túi áo, mở khung trò chuyện.
[Bao lì xì: 1000 tệ đã vào tài khoản.]
Tống Thính Tuyết ngẩng đầu, nhìn về phía Phó Dạ Hi đang tựa vào bên xe cách đó không xa.
"Anh Dạ Hi..." Tống Thính Tuyết nhanh chân chạy tới, vừa chạy vừa gọi hắn như một chú mèo nhỏ.
"Anh phát tài rồi à?" Cậu chạy đến trước mặt Phó Dạ Hi thì đứng lại, nghiêng đầu nhìn hắn.
"Thuê em trọn cuối tuần, đây là tiền công," Phó Dạ Hi bắt chước giọng điệu của cậu nói, "Không phải tôi phát tài, mà là em phát tài."
"Cuối tuần của em rất là mắc đó... thôi được rồi, 1000 cũng nhiều rồi, vậy anh muốn em làm gì?"
"Đi, lên cao tốc luôn."
Tống Thính Tuyết: "..."
Cậu và Phó Dạ Hi lên xe, xe vừa khởi động đã rời khỏi trường, thật sự chạy thẳng về hướng đường cao tốc.
"A a a!" Tống Thính Tuyết hoảng hốt kêu lên, "Em không mang quần áo để thay, tối nay có về không đó?!"
"Không về đâu. Không mang cũng không sao, tôi đã đặt khách sạn rồi. Mấy ngày này em cứ ở trong phòng, quần áo cũng khỏi cần mặc, thế thì không phải thay nữa." Phó Dạ Hi nói bằng giọng điệu lạnh nhạt, trầm thấp mang theo vẻ lạnh lùng cấm dục.
"..." Mặt Tống Thính Tuyết đỏ bừng, "A a ——!"
Cậu hoảng loạn ôm lấy mình, dán sát vào cửa kính xe, ánh mắt sợ hãi nhìn Phó Dạ Hi.
"Em sao vậy... Tôi nói thế mà em cũng tin à?" Phó Dạ Hi nhướn mày, cảm thấy buồn cười, "Tôi có mang theo quần áo cho em rồi. Từ tất, đồ lót, trong ra ngoài đều chuẩn bị hết."
Tống Thính Tuyết lặng lẽ buông tay xuống, vành tai và hai má đỏ ửng dần dần hạ nhiệt. Nhưng ngay sau đó, khi cúi đầu suy nghĩ một lúc, hơi nóng lại từ cổ lặng lẽ bò ngược lên má và tai cậu.
"Ồ—ồ," cậu lí nhí nói, "Vậy đi chơi thôi, dù sao cũng nhận lì xì của anh rồi, cuối tuần này là của anh đấy!"
"Ừm," Phó Dạ Hi tán thành, "Tốn tiền còn phải hầu hạ em, lái xe cho em, giúp em thu dọn hành lý, ngay cả đồ lót và tất cũng phải lo. Ông chủ tốt thế này còn tìm ở đâu được."
"A a a anh đừng nói nữa...!" Tống Thính Tuyết che mặt, "Em đâu có bắt anh thu dọn đồ lót với tất giúp em đâu! Nếu anh nói sớm, em có thể tự dọn hành lý mà... Anh toàn bắt nạt em thôi!"
Đứa nhỏ thẹn thùng đến mức không chịu nổi nữa. Phó Dạ Hi ngắm nhìn dáng vẻ đỏ mặt xấu hổ đến cực điểm ấy đủ rồi, cuối cùng cũng không trêu chọc thêm nữa, hài lòng chuyên tâm lái xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com