❄️ Chương 41
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
"Em nghe thấy gì rồi?"
❄️❄️❄️
Hai tuần sau khi đăng tải tác phẩm cá nhân, Đằng Duệ đã rất nhanh chóng công bố danh sách thí sinh và tổ nhóm vượt qua vòng tuyển chọn online.
Vòng tuyển chọn này thực chất chỉ để sàng lọc sơ bộ các tác phẩm dự thi, loại bỏ những tác phẩm không đạt yêu cầu ngay từ đầu. Những tác phẩm còn lại sẽ được sàng lọc kép bởi hệ thống mạng và hội đồng giám khảo chuyên gia mà Đằng Duệ mời về.
Nghe nói lần này có sự hỗ trợ của AI trong vòng sơ tuyển, chủ yếu loại bỏ những tác phẩm có thiết kế và tư tưởng không phù hợp, chất lượng thấp, sơ sài hoặc có yếu tố AI trợ giúp, đạo nhái,... Nói chung, miễn đạt trình độ chuyên môn cơ bản thì hầu như đều có thể vượt qua vòng này.
Ban đầu khi nghe được tin đó, Tống Thính Tuyết còn thấy khá vui. Cậu cảm thấy kỹ năng lập trình của mình có lẽ chưa đủ giỏi, còn lo không vượt qua nổi vòng đầu. Nhưng nếu tiêu chuẩn sơ tuyển thấp như vậy, vậy thì chắc chắn cậu có thể dễ dàng vượt qua được.
Ngày công bố danh sách, thầy hướng dẫn đã gửi tin nhắn trong nhóm, nhắc mọi người lên trang web chính thức của Đằng Duệ để kiểm tra.
Tống Thính Tuyết đặc biệt trở về ký túc xá, cẩn thận mở máy tính ra, nhưng cậu đã dò danh sách không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn thêm cả từ khóa để tìm kiếm.
Vẫn không thấy tên mình đâu.
"Tớ qua rồi nè Tuyết!" Sau lưng cậu, Ôn Hàm nhìn chằm chằm vào máy tính, mừng rỡ reo lên. "Nhưng hình như nhóm tụi mình không qua, chỉ có bài cá nhân của tớ thôi. Sao vậy ta, tác phẩm nhóm mình không ổn sao? Rõ ràng tớ đã làm rất tâm huyết mà, Nùng Nùng còn khen trò chơi nhỏ của chúng ta có phong cách dễ thương, tính giải trí cao nữa!"
"Tớ nghĩ tác phẩm của chúng ta mà đưa lên mini app bây giờ cũng có thể kiếm được kha khá tiền quảng cáo đấy!" Ôn Hàm hậm hực. "Đằng Duệ thật là không có gu thẩm mỹ!"
"Cậu sao rồi Tuyết?" Lúc này, Ôn Hàm mới nhớ ra, hình như vừa rồi mình đã tìm sơ qua mà không thấy tên của Tống Thính Tuyết trong danh sách.
Cậu ta còn tưởng là do mình tìm chưa kỹ.
"Tớ..." Tống Thính Tuyết ngẩn người. "Tớ bị loại rồi..."
"Cái gì!" Ôn Hàm lập tức đứng dậy, định chạy qua chỗ Tống Thính Tuyết xem thử, nhưng nghĩ đến việc mình cũng có máy tính, lại ngồi xuống, cẩn thận dò lại một lần nữa. "Thật sự không có tên cậu..."
"Toàn quốc có nhiều người tham gia như vậy, danh sách dày đặc thế kia, nghe nói ngưỡng của vòng tuyển chọn rất thấp, chỉ cần đạt tiêu chuẩn là có thể qua, sao cậu lại không được!"
Cậu ta đã từng xem qua bức CG nhân vật game Đằng Duệ mà Tống Thính Tuyết vẽ, phải nói là kinh diễm vô cùng—màu sắc táo bạo, sức kể chuyện mạnh mẽ. Nếu đây là tranh thương mại thì bán mấy chục ngàn cũng không thành vấn đề. Còn bức tự do phát huy kia, Ôn Hàm thì lại chưa được thấy...
"Chẳng lẽ bị vướng chỗ tư tưởng gì đó?" Ôn Hàm đoán, "Tranh cậu thể hiện đâu có vấn đề gì đâu! Tớ thấy rất là lành mạnh, nhân vật nữ cũng không hở hang gì, rốt cuộc là bị sao? Hay là nhờ thầy hướng dẫn đi hỏi ban tổ chức xem sao?"
Một công ty game như Đằng Duệ có sự ngạo mạn độc quyền của một công ty lớn, họ nắm toàn quyền giải thích về cuộc thi, cho dù nhờ thầy hướng dẫn đi hỏi, e rằng bên kia cũng sẽ không có hồi âm.
Nhưng... dù sao cũng phải thử một lần.
Tống Thính Tuyết mở máy tính, trước tiên cậu tự viết một email gửi đến hộp thư liên lạc của ban tổ chức cuộc thi, sau đó lại đến tìm thầy hướng dẫn.
Trong văn phòng của thầy hướng dẫn, sau khi nghe Tống Thính Tuyết trình bày tình hình, đối phương cũng cảm thấy khó hiểu: "Tác phẩm của em thầy đều xem qua rồi, không có vấn đề gì cả, chuyện này thật kỳ lạ..."
Thầy quay sang hỏi đồng nghiệp ngồi bàn bên cạnh: "Bên cậu có sinh viên nào bị loại không?"
"Có chứ, nhưng tôi biết rõ trình độ của mấy sinh viên đó, toàn là kiểu học hành đối phó, nền tảng rất kém. Còn Tống Thính Tuyết thì... chắc chắn không vấn đề gì đâu." Đối phương liếc nhìn tai của Tống Thính Tuyết, khẽ nói, "Cuộc thi cũng đâu có quy định người khuyết tật không được tham gia..."
Tống Thính Tuyết bất giác đưa tay che tai lại.
Thầy hướng dẫn của Tống Thính Tuyết vội vàng nói: "Không sao đâu, Thính Tuyết, thầy sẽ giúp em hỏi thử, cố gắng tìm ra lý do, nhưng... nếu thật sự không qua được vòng sơ tuyển, em cũng đừng buồn quá. Vẫn còn nhiều cơ hội khác, em là một đứa trẻ ngoan, nhất định sẽ gặp được công việc tốt hơn."
Tống Thính Tuyết hiểu rõ, những cơ hội mà cậu có thể gặp được trong tương lai vốn chẳng nhiều nhặn gì.
Cậu luôn cố lờ đi sự khác biệt giữa mình và người khác, nhưng thực tế, người khuyết tật trong xã hội vẫn luôn bị phân biệt đối xử khi tìm việc.
Là cậu đã nghĩ quá đơn giản rồi.
Hiện tại cậu vẫn đang sống trong tháp ngà, đi làm thêm ngoài giờ, lại luôn gặp được những người tốt, điều đó khiến cậu ngỡ rằng bản thân không hề khác biệt.
Nhưng thực ra, vẫn có sự khác biệt.
Khi tìm việc làm thêm, đã không ít lần cậu gặp phải những tình huống thế này, những ông chủ đó nhìn tai cậu rồi hỏi: "Cái này là gì vậy?"
Đợi đến khi Tống Thính Tuyết giải thích rằng mình bị khiếm thính, đối phương liền xua tay: "Xin lỗi, chúng tôi không tuyển người khuyết tật. Cậu không giống người bình thường, chúng tôi còn phải làm ăn buôn bán, lỡ như xảy ra chuyện gì thì biết ăn nói sao với người nhà cậu."
Cậu không giống người bình thường.
Hiện tại, cậu thậm chí còn cảm thấy may mắn — may mắn vì nhà họ Tống đã sớm nhận nuôi cậu. Nếu như cậu cũng giống như những đứa trẻ không có gia đình trong viện phúc lợi, vừa đến tuổi trưởng thành đã phải đi tìm việc, cậu chẳng biết mình sẽ phải va vấp bao nhiêu lần nữa.
Tống Thính Tuyết cúi gằm mặt, tâm trạng chán nản rời khỏi văn phòng của thầy hướng dẫn.
Buổi chiều, khi đang học tiết vẽ, có bạn học vỗ nhẹ vai cậu, ra hiệu rằng có người tìm ở ngoài lớp.
Tống Thính Tuyết ngẩng đầu, thấy người đang đứng ngoài cửa phòng vẽ là Ôn Hàm, cậu lập tức rón rén bước ra.
"Tuyết," Ôn Hàm kéo Tống Thính Tuyết ra hành lang vắng người, cho cậu xem tin tức vừa tìm được trên điện thoại. "Cậu xem này, đây là bài mới nhất của Đằng Duệ—'Thiếu niên khuyết tật, dùng đôi tay tạo nên giấc mơ'."
"Họ phỏng vấn một sinh viên đại học bị cụt cả hai chân, người này cũng tham gia cuộc thi thiết kế game lần này, cũng là nhóm CG, mà tranh vẽ của anh ta còn không đẹp bằng của cậu! Vậy mà anh ta lại qua được vòng sơ tuyển! Còn được phỏng vấn nữa!"
"Tại sao anh ta lại được Đằng Duệ phỏng vấn! Có phải có âm mưu gì không?" Ôn Hàm tức tối lải nhải, "Bọn họ thật là đạo đức giả, một mặt tuyên bố không phân biệt đối xử trong việc làm, mặt khác lại loại cậu mà chẳng một lời giải thích! Thật sự quá bất công! Mình cũng phải tìm truyền thông, phanh phui hành vi của họ!"
"Khoan đã..." Tống Thính Tuyết nhanh chóng lướt qua bài viết, rồi nói với Ôn Hàm, "Cậu đừng kích động, ít nhất trong hai chúng ta, cậu đã qua vòng sơ tuyển, phải trân trọng cơ hội này, đừng vì tớ mà lãng phí cả suất của cậu."
"Nhưng mà..." Ôn Hàm vẫn giận dữ, cậu ta biết Tống Thính Tuyết đã rất vất vả, "Nếu là như vậy thật, tớ thà không cần suất này, ít nhất cũng phải đòi lại công bằng cho cậu!"
"Cậu ngây thơ quá rồi," Tống Thính Tuyết nghiêm mặt, giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng không giấu được sự giận dữ, "Đó là Đằng Duệ đấy, đừng lo cho tớ nữa, cậu hãy chuẩn bị thật tốt cho bản thân đi. Nếu qua được vòng tiếp theo, cậu còn nhiều việc phải làm lắm, nắm chắc cơ hội này, đừng để tâm đến mình nữa."
Ôn Hàm cũng biết những lời vừa rồi chỉ là tức giận nhất thời: "Nhưng Tuyết, chúng ta đã cố gắng đến vậy... Tớ còn muốn cùng cậu vào vòng chung kết nữa..."
Vào được chung kết là có thể giành được suất thực tập rồi.
Tống Thính Tuyết siết chặt tay: "Mình đã gửi mail hỏi rồi, chắc vài ngày tới sẽ có hồi âm, kiên nhẫn đợi thêm một chút xem..."
Nhưng Tống Thính Tuyết biết, có lẽ mình sẽ không đợi được hồi âm đó.
Vòng sơ tuyển có biết bao nhiêu người từ khắp nơi trên cả nước: người trong ngành, sinh viên đại học... Nếu ai rớt cũng gửi email hỏi, làm sao họ trả lời xuể?
Tuy nhiên, điều khiến Tống Thính Tuyết bất ngờ là, buổi chiều hôm đó, cậu thực sự nhận được thư phản hồi từ Đằng Duệ.
Người trả lời dùng giọng điệu rất khuôn mẫu, cũng không nói rõ lý do vì sao Tống Thính Tuyết bị loại, chỉ liệt kê ra vài khả năng: 1. Tác phẩm không phù hợp giá trị quan; 2. Tác phẩm không đạt tiêu chuẩn đầu vào; 3. Tác phẩm vi phạm quy định.
Thật ra những lý do này đều đã được nêu trong phần hướng dẫn tham gia cuộc thi, có thể thấy đây là thư trả lời hàng loạt, không mang nhiều thông tin thực chất. Nhưng Tống Thính Tuyết vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào ba điểm đó rất lâu.
Không vi phạm giá trị quan.
Tiêu chuẩn đầu vào thì đã đạt rồi.
Vậy thì chỉ có...
Tống Thính Tuyết thực sự không nghĩ ra mình vi phạm ở đâu.
Cậu cố gắng nhớ lại từng bước nộp bài dự thi.
Từng bước, từng bước một.
Cậu đều làm đúng theo yêu cầu.
Rốt cuộc là vi phạm chỗ nào?
Tống Thính Tuyết nghĩ đến đau đầu, gục xuống bàn mãi không ngồi dậy nổi.
Không biết đã bao lâu, chiếc điện thoại đặt cạnh bàn rung lên.
Cậu với tay lấy điện thoại, mở màn hình, thấy là tin nhắn do Phó Dạ Hi gửi tới.
[AAF: Vẫn chưa tan học à? Hôm nay phải đi bệnh viện điều chỉnh ốc tai điện tử, tôi đang đợi em dưới lầu giảng đường.]
Lúc này Tống Thính Tuyết mới nhớ ra, đúng là cậu đã nói với Phó Dạ Hi rằng hôm nay phải đến bệnh viện điều chỉnh ốc tai, đã hẹn trước với kỹ sư điều chỉnh máy và bác sĩ lúc ba rưỡi chiều.
Giờ đã hơn ba giờ rồi, lẽ ra tan học môn vẽ xong là cậu phải đi ngay, suýt nữa thì quên mất.
Tống Thính Tuyết thu dọn đồ đạc, vội vàng xuống lầu.
Bình thường mỗi lần thấy Phó Dạ Hi, cậu đều chạy thật nhanh tới, từ xa đã gọi "anh Dạ Hi", hôm nay lại có vẻ ủ rũ, thậm chí Phó Dạ Hi còn nhận ra cậu đi từ hướng ký túc xá đến.
"Sao thế?" Phó Dạ Hi nhận ra cậu có chuyện gì đó không vui, "Có chuyện gì khiến em buồn à?"
Tống Thính Tuyết lắc đầu, ngồi vào trong xe.
Suốt dọc đường Tống Thính Tuyết đều rất im lặng.
Hôm nay Phó Dạ Hi đã trốn làm để đến đón cậu, vậy mà Tống Thính Tuyết lại chẳng thèm hỏi câu "Hôm nay lại trốn làm à?" như mọi khi, rõ ràng là rất không bình thường, nhưng Phó Dạ Hi cũng không gặng hỏi thêm.
Đến bệnh viện lấy số khám, sau đó bác sĩ muốn kiểm tra thính lực hiện tại của Tống Thính Tuyết khi không đeo thiết bị cấy ghép tai điện tử trước.
Họ đi vào một căn phòng được phủ đầy bông cách âm, bác sĩ bắt đầu tiến hành các loại kiểm tra khác nhau.
Phó Dạ Hi với tư cách là người nhà thì đứng bên ngoài căn phòng, nhìn qua lớp cửa kính.
Anh nghe thấy trong phòng phát ra rất nhiều âm thanh lớn, bác sĩ ra hiệu nếu Tống Thính Tuyết nghe thấy thì giơ tay, đồng thời điền vào biểu mẫu.
Nhưng cậu vẫn không giơ tay, chỉ vừa nhìn động tác tay của bác sĩ, vừa cúi đầu điền biểu mẫu.
Có vài âm thanh, dù đã qua tường cách âm, Phó Dạ Hi vẫn cảm thấy chói tai, thế nhưng hắn đứng nhìn qua lớp kính cách âm, Tống Thính Tuyết lại hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào.
Cậu giống như đã đánh mất mọi cảm giác với âm thanh của thế giới này.
Vài phút sau, bài kiểm tra kết thúc, bác sĩ ra hiệu cho Tống Thính Tuyết có thể ra ngoài.
"Sau phẫu thuật đến giờ, thính lực bản thân không bị suy giảm rõ rệt, đó là một điều tốt." Bác sĩ biết Phó Dạ Hi là người nhà nên trò chuyện thêm đôi câu: "Cậu ấy bị suy giảm thính lực sau khi hệ thống ngôn ngữ đã hình thành hoàn chỉnh, có thể thông qua cấy ghép ốc tai điện tử mà khôi phục được khả năng nghe và nói đến mức này đã là rất đáng mừng rồi. Kết hợp với tiền sử bệnh lý thì rất có thể là do sốt cao gây tổn thương thần kinh thính giác trong não. Với trình độ y học hiện nay, vẫn chưa có cách chữa trị hoàn toàn."
Tống Thính Tuyết đi tìm kỹ thuật viên hiệu chỉnh thiết bị.
Phó Dạ Hi nhìn theo cậu đi đến một căn phòng khác, rồi hỏi bác sĩ: "Thật sự không có biện pháp nào sao, nếu tôi muốn em ấy hồi phục hoàn toàn thì phải làm thế nào?"
Bác sĩ sững sờ một chút.
Vị bác sĩ này chính là người đã thực hiện ca phẫu thuật cấy ốc tai điện tử cho Tống Thính Tuyết, ông từng chú ý đến hồ sơ bệnh án của cậu, phần tình trạng hôn nhân cá nhân đã từ "chưa kết hôn" đổi thành "đã kết hôn", ông đoán người đàn ông trước mặt này rất có thể là bạn đời của Tống Thính Tuyết.
Tất nhiên, suy đoán ấy không chỉ dựa vào một chi tiết đơn giản như vậy. Là bác sĩ đã tiếp xúc với vô số bệnh nhân, đọc vô số người, giữa những người bạn đời có tình cảm hay không, ánh mắt của một người nhìn vào người khác có chứa sự quan tâm và kỳ vọng hay không, ông vẫn có thể thấy được.
Ông còn nhớ Tống Thính Tuyết xuất thân từ nhà họ Tống.
Kết hợp với những tin tức ông từng đọc qua, bác sĩ đại khái đoán ra Phó Dạ Hi là ai.
Dù sao khí chất và cách ăn mặc của hắn cũng không tầm thường, nhìn thế nào cũng không giống người bình thường.
Bác sĩ cảm thấy may mắn vì mình thường xuyên theo dõi tin tức tài chính, nếu không mà nghe bệnh nhân nhà này nói ra câu kia, ông sẽ cảm thấy đối phương đang suy nghĩ viển vông.
"Biết đâu được," Bác sĩ không đưa ra câu trả lời chắc chắn, chỉ mỉm cười nói: "Phó tổng, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Biết đâu nỗ lực không phụ lòng người."
Phó Dạ Hi khẽ gật đầu với bác sĩ.
Chẳng bao lâu sau, Tống Thính Tuyết từ phòng điều chỉnh thiết bị bước ra.
Ốc tai đã hỏng lần trước đã được sửa xong, cần phải trải qua quá trình điều chỉnh máy để Tống Thính Tuyết thích ứng tốt hơn.
Tống Thính Tuyết từ từ bước tới, trông tâm trạng đã tốt hơn lúc nãy rất nhiều, cậu ngẩng đầu lên, chớp đôi mắt trong veo xinh đẹp, nói với Phó Dạ Hi: "Anh Dạ Hi, em cảm thấy giờ nghe âm thanh rõ hơn trước rồi."
"Vậy à?" Phó Dạ Hi lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hắn nghe thấy tiếng chim hót văng vẳng.
"Em nghe thấy gì rồi?" Hắn hỏi Tống Thính Tuyết.
"Nghe thấy tiếng anh đó," Tống Thính Tuyết mỉm cười nghiêng đầu, "Anh gọi em là Tiểu Tuyết, em sẽ nghe rất rõ."
"Vậy thì..." Phó Dạ Hi nghiêng người lại gần, hơi cúi xuống, dùng một tay nhẹ nhàng véo dái tai cậu, ghé sát vào tai thì thầm, "Gọi em là cục cưng thì có nghe thấy không?"
So với trước kia, đúng là nghe rõ hơn thật.
Vành tai Tống Thính Tuyết đỏ ửng.
Bởi vì cậu nghe thấy rồi – hơn nữa còn nghe rất rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com