Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

❄️ Chương 47

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Bà ta vô cùng hối hận.

❄️❄️❄️

Vào đêm dư luận bùng nổ mạnh mẽ nhất, cũng là khoảng thời gian mà nhà họ Tống cảm thấy khổ sở nhất.

Tống Tiên Minh gọi một cuộc điện thoại bảo Tống Thời Sâm đang ở công ty về nhà.

Tống Thời Nguyện thì còn đang chơi bời bên ngoài, Tống Tiên Minh gọi đến mấy cuộc mới liên lạc được. Điện thoại là do bạn cậu ta nghe máy, nói cậu ta đã say, nếu có chuyện gì thì có thể nhắn lại.

Tống Tiên Minh giận đến mức gần như bốc hỏa: "Không về ngay lập tức thì đừng bao giờ bước chân vào cửa nhà họ Tống nữa!"

Lúc này, người bạn nghe điện thoại thay Tống Thời Nguyện mới nhận ra tình hình nghiêm trọng, vội vã lay cậu ta tỉnh dậy: "Mau dậy! Ba cậu nổi giận rồi!"

Tống Thời Nguyện vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy lạ là Tống Tiên Minh xưa nay chưa từng tức giận với mình. Chuyện gì mà nghiêm trọng đến vậy?

Tống Thời Nguyện cố gắng để mình tỉnh táo, lảo đảo rời khỏi hội sở, bắt xe về thẳng nhà chính của Tống gia.

Trên đường về, đầu óc cậu ta đã thanh tỉnh hơn chút. Nhớ lại mấy việc mình đã làm gần đây, chỉ có chuyện cuộc thi thiết kế trò chơi của Đằng Duệ là có thể khiến người nhà nổi trận lôi đình.

Tống Thời Nguyện xuống xe trước cổng nhà họ Tống, vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo hơn một chút.

Nhớ lại những chuyện xảy ra trong hai ngày này, cậu ta nghĩ tới chuyện Đằng Duệ thông báo phát hiện cậu ta gian lận, nguyên nhân là vì giáo viên hướng dẫn lập trình mà Tống Thời Sâm mời về cho cậu ta trước đây không biết bị sao, bỗng dưng đòi cậu ta mấy triệu để bịt miệng.

Cậu ta lấy đâu ra từng ấy tiền? Tham gia cuộc thi thiết kế game của Đằng Duệ, hay thực tập ở đó chẳng qua cũng chỉ là hứng thú nhất thời.

Không vào được Đằng Duệ thì vẫn có thể ở lại Tống thị, anh trai cậu ta cũng đâu đến mức bỏ mặc. Mấy triệu? Đùa chắc?

Vì vậy khi bị Đằng Duệ thông báo phát hiện gian lận, cậu ta hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ.

Chuyện có gì nghiêm trọng đâu?

Chỉ là gian lận thôi mà, chẳng lẽ Đằng Duệ còn làm rùm beng mọi chuyện ra bên ngoài?

Họ đâu có rảnh, số lượng bài bị loại từ vòng sơ tuyển nhiều như thế, mà Tống Thính Tuyết chắc cũng bị loại rồi!

Ồ đúng!

Thậm chí bố mẹ còn chưa biết chuyện Tống Thính Tuyết tham gia cuộc thi thiết kế game đấy!

Chuyện học hành, sinh hoạt của Tống Thính Tuyết,... tất cả mọi thứ, bố mẹ vốn chẳng mấy quan tâm.

Ai bảo cậu ta là người đến trước.

Cậu ta mới là người được bố mẹ yêu thương nhất.

Nhưng tối nay khi cậu ta bước vào cửa lớn của nhà họ Tống, cậu ta đã không dám giữ vững suy nghĩ như vậy nữa.

Bầu không khí trong nhà họ Tống lúc này nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Tống Tiên Minh đi qua đi lại trong phòng khách, Lâm Khả Mạn ngồi trên sofa, không biết đang gọi điện cho ai.

Tống Thời Sâm ngồi đối diện Lâm Khả Mạn, vừa thấy Tống Thời Nguyện bước vào thì ngẩng đầu lên nhìn.

"Anh, bố mẹ." Tống Thời Nguyện cắn răng, gắng gượng lên tiếng.

Tống Tiên Minh cũng nghe thấy tiếng, xoay người lại, cầm chiếc máy tính bảng trên bàn trà ném thẳng về phía cậu ta: "Tự xem đi, xem con đã làm ra cái chuyện tốt đẹp gì đây!"

Trong lòng Tống Thời Nguyện vang lên một tiếng "cạch".

Máy tính bảng đập mạnh vào mặt bàn đá cẩm thạch, tiếng va chạm sắc gọn vang lên, cạnh máy còn bị móp một góc dù lớp vỏ ngoài là chất liệu cao cấp đắt tiền.

Nhưng lúc này, chẳng ai thèm quan tâm.

Tống Thời Nguyện thấp thỏm lo lắng.

Cậu ta bắt đầu hối hận, lúc còn trên xe lẽ ra nên mở điện thoại lên tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù không tìm được chi tiết thì ít nhất cũng nên lướt qua vòng bạn bè xem có ai đăng gì bất thường không, biết đâu bạn bè cậu ta đã nghe phong thanh chuyện lớn gì và sẽ nhắn nhủ lại với cậu ta.

Tiếc là lúc đó cậu ta còn đang say, đầu óc quay cuồng, chẳng nhớ phải lấy điện thoại ra xem.

Hai ngày nay sống quá buông thả, chỉ lo chơi bời, đến lớp cũng chẳng thèm đi.

Bây giờ nghĩ lại, hình như đã lâu rồi không thấy La Bằng liên lạc với cậu ta nữa.

Chẳng lẽ La Bằng đã tiết lộ chuyện hai người họ cấu kết kéo Tống Thính Tuyết rớt khỏi vòng sơ tuyển?

Không thể nào.

Không đến mức xui xẻo đến độ bị vấp ngã hai lần vì cùng một chuyện, đúng không?

Cậu ta từng tìm hiểu rồi, chỉ là vòng sơ tuyển mà thôi, Đằng Duệ không rảnh đâu mà gửi thư giải thích lý do loại từng bài cho từng người tham gia.

Chắc La Bằng sẽ không đến mức bán đứng cậu ta nhỉ?

Nếu thật sự là như vậy thì sao không đến tìm cậu ta?

Ít ra cũng phải giống tên giáo viên hướng dẫn kia, tới vòi tiền một phen, cậu ta còn có thể chuẩn bị tâm lý trước khi chuyện bại lộ.

Đột nhiên Tống Thời Nguyện có một dự cảm không tốt.

Cậu ta bắt đầu cảm thấy, chuyện lần này rất có thể là có người đứng sau thao túng.

Muốn cho cậu ta biết cái gì, không cho biết cái gì – tất cả đều đã được sắp đặt.

Là ai đang nhằm vào cậu ta?

Trong đầu Tống Thời Nguyện chợt hiện lên một cái tên, cả người liền run rẩy.

Phó Dạ Hi.

Tiêu Dĩ Hằng đã từng cảnh báo cậu ta rồi.

Phó Dạ Hi là người tuyệt tình đến mức không nhận người thân!

Nếu đã không nhận người thân, vậy sao lại đặc biệt để tâm đến Tống Thính Tuyết như vậy!

Tống Thời Nguyện không cam tâm!

Cậu ta tức giận chộp lấy chiếc máy tính bảng trên bàn trà, lướt nhanh một lượt nội dung hiển thị trên màn hình.

Là bài phỏng vấn độc quyền của Tống Thính Tuyết.

Nhật báo Ninh Thành?

Cười chết! Loại chuyện này mà cũng lên hot search được à?!

Tống Thời Nguyện đặt máy tính bảng xuống, cố gắng để mình bình tĩnh.

Cậu ta ước lượng ranh giới mà người nhà họ Tống có thể dung túng cho cậu ta.

Sắp xếp lại ngôn ngữ, rồi mở lời: "Bố mẹ, mọi người không thể chỉ tin lời từ một phía của Tống Thính Tuyết được, cậu ta không thích con, từ trước đến nay luôn đối đầu với con. Ai mà biết cậu ta đang toan tính gì trong lòng?"

"Chát!" Tống Tiên Minh vung tay tát cho cậu ta một cái.

"Lão Tống, ông làm gì vậy?!" – Lâm Khả Mạn vội vàng ngăn lại.

"Bà còn định bao che cho nó đến bao giờ nữa?"

Tống Tiên Minh giận dữ nói: "Nó không mang họ Tống, lẽ ra phải mang họ Quý! Bà còn chưa tỉnh ngộ sao? Người ta nói không sai đâu – trong máu của thằng này, đúng là có độc!"

"Tối nay, danh tiếng của nhà họ Tống gần như sụp đổ hoàn toàn, còn chưa biết giá cổ phiếu sẽ giảm đến mức nào, ngay cả bố cũng đã gọi điện chất vấn liên tục rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"

"Chẳng phải do Tống Thính Tuyết gây ra sao," Tống Thời Nguyện nghiến răng nghiến lợi, "Cậu ta mà không nhận phỏng vấn, không nói xấu chúng ta trong đó, thì đã chẳng ầm ĩ đến thế này!"

"Rốt cuộc em có hiểu rõ vấn đề không vậy?" Giọng Tống Thời Sâm lạnh lùng vang lên, "Nếu không phải do những chuyện em đã làm, thì em ấy có nhận phỏng vấn không?"

"Anh?!" Tống Thời Nguyện kinh ngạc nhìn hắn, không dám tin, "Anh dám nói anh với ba mẹ không phải là đồng lõa không?"

"Chuyện tham gia cuộc thi, mọi người đã từng hỏi Tống Thính Tuyết chưa? Mọi người còn không quan tâm đến cậu ta bằng con đâu!" Tống Thời Nguyện cười lớn, "Hôm đó ở bàn ăn con nhắc đến việc con muốn tham gia cuộc thi, lúc đó Tống Thính Tuyết đã muốn đăng ký rồi! Cậu ta học đúng chuyên ngành này! Mọi người có ai từng hỏi thử chưa?!"

"Mọi người có từng nghĩ đến chưa? Tại sao cậu ta lại thà chọn cách đi đường vòng đến Đằng Duệ, mà không hé nửa lời với mọi người? Bởi vì vốn dĩ cậu ta chưa từng trông chờ vào mọi người!"

"Giờ thì hay rồi, tất cả cùng nhau đổ lỗi lên đầu con, tát con một cái thì coi như đã xong chuyện?" Tống Thời Nguyện oán hận nói, "Ngày đó mọi người bắt cậu ta đính hôn với nhà họ Phó, có từng nghĩ đến Phó Dạ Hi sẽ ra mặt giúp cậu ta không? Hay là, thực ra mọi người đã mặc nhiên tin lời thầy bói nói, cho rằng cậu ta sẽ bị Phó Dạ Hi khắc chết?"

"Bố mẹ, anh, con thực sự rất tò mò, rốt cuộc mọi người nghĩ gì về Tống Thính Tuyết? Có phải rất hối hận vì năm đó đã nhận cậu ta về không?"

"Rốt cuộc là mọi người ghét Tống Thính Tuyết, không thích cậu ta, hay là đang trốn tránh bản thân vì từng lơ là khiến đứa con ruột bị thất lạc, dẫn đến tật nguyền suốt đời?"

Hai vợ chồng nhà họ Tống im lặng, dường như bị Tống Thời Nguyện nói trúng tim đen.

Tống Thời Nguyện ngồi phịch xuống ghế sofa bên cạnh.

"Con không sao cả," Cậu ta nói, "Mọi người có đuổi con đi, đánh con, hay xử lý con thế nào cũng được."

"Nhưng chuyện này, mọi người cũng có một nửa trách nhiệm. Trong bài phỏng vấn, Tống Thính Tuyết đâu chỉ nhằm vào một mình con, cậu ta có thể phanh phui hết mọi chuyện ra trước công chúng, nghĩa là từ lâu đã có bất mãn với mọi người rồi. Cậu ta có Phó Dạ Hi chống lưng, con không tin vụ này không có bàn tay Phó Dạ Hi thúc đẩy phía sau. Phó Dạ Hi là kiểu người vô tình, máu lạnh, con biết rõ hắn không ưa con. Cho dù mọi người có để Tống Thính Tuyết đi liên hôn với hắn, thì giờ hắn cũng không đứng về phía mọi người đâu. Hai người họ đã cùng chiến tuyến rồi, chắc chắn Phó Dạ Hi sẽ không bảo vệ mọi người. Mọi người nên lo nghĩ làm sao đối phó được với hắn, làm sao dập được chuyện này đi!"

Tống Thời Nguyện nói bằng vẻ mặt lạnh lùng, dửng dưng.

Trên người cậu ta vẫn còn vương mùi rượu, mùi thuốc lá và nước hoa rẻ tiền đặc trưng của những hội sở mà các thiếu gia nhà giàu thích chơi bời.

Cậu ta ngồi sát bên cạnh Lâm Khả Mạn.

"Thời Nguyện..." Lâm Khả Mạn gần như không tin nổi vào tai mình, khẽ lẩm bẩm, "Sao con lại trở thành thế này..."

Câu nói này, Tống Thời Nguyện không nghe thấy.

Lâm Khả Mạn bỗng nhớ lại tất cả.

Cái tên "Thời Nguyện" là do bà và Tống Tiên Minh chọn sau khi tra cứu cả một đống từ điển. Họ đã dốc hết tình cảm đặt vào cái tên này cho đứa con ruột chưa ra đời của mình.

Cái tên ấy dù là trai hay gái đều dùng được, mang theo bao kỳ vọng đẹp đẽ mà bố mẹ dành cho con cái.

Sau khi đứa con trai út chào đời, bà chẳng hay biết gì, chỉ nghe y tá bệnh viện hỏi tên để ghi vào giấy tờ, bà liền thuận miệng nói: "Tên là Tống Thời Nguyện."

Mãi sau này, Tống Tiên Minh mới nói cho bà biết: ở viện phúc lợi gần núi Hành Sơn có một đứa trẻ có đôi mắt giống bà và mẹ của bà. Sau khi giám định ADN, xác nhận đó mới là con ruột của hai người, còn Tống Thời Nguyện thì không phải. Sau khi điều tra kỹ thì phát hiện là do y tá khoa sản năm đó bất cẩn ôm nhầm con của hai gia đình.

Lâm Khả Mạn gần như choáng váng.

Bà và Tống Tiên Minh cùng nhau ngồi máy bay, trải qua mấy phương tiện giao thông mới đến được bệnh viện phúc lợi bên cạnh núi Hành Sơn. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Tống Thính Tuyết bà đã biết: kết quả giám định không thể sai – đó chính là con bà.

Nhưng... tai của cậu bé đã hỏng rồi.

Cậu chỉ lặng lẽ nhìn bà, không nói một lời, dáng vẻ rụt rè, dè dặt.

Lâm Khả Mạn nói gì với cậu, cậu đều không hiểu, bởi vì cậu không nghe thấy.

Nhưng cậu biết chữ, có thể dùng giấy bút giao tiếp với người trong nhà họ Tống.

Cậu không bị câm, nhưng bởi vì tai bị hỏng không nghe được, nên trong suốt những năm qua, cậu đã không thể dựa vào thính lực để hiệu chỉnh phát âm, nói năng luôn có chút ngọng nghịu, lúc thì quá nhỏ, lúc thì quá to, đôi khi người khác nghe không hiểu.

Vì vậy, Lâm Khả Mạn đã viết lên giấy cho cậu dòng chữ:

[Tiểu Tuyết, sau này ở trước mặt người khác con đừng nói chuyện. Đợi mẹ đưa con đi phẫu thuật cấy ốc tai điện tử, đến lúc đó con sẽ nghe được, rồi tự nhiên nói chuyện cũng sẽ trôi chảy hơn.]

Đứa trẻ rất thông minh, biết Lâm Khả Mạn viết câu ấy cho cậu xem là có ý gì.

Từ đó về sau, cho đến khi phẫu thuật cấy ốc tai xong và trải qua thời gian thích nghi, cậu gần như không nói một lời trong nhà họ Tống.

Hình như cậu cũng ý thức được, người nhà họ Tống không thích cậu cho lắm.

Thật ra không phải Lâm Khả Mạn không thích cậu, có lẽ, đúng như lời Tống Thời Nguyện nói, bà đang trốn tránh.

Đứa trẻ ấy xinh đẹp, thông minh đến thế – nếu cậu được lớn lên trong nhà họ Tống ngay từ đầu, không biết sẽ là một đứa trẻ khiến bà và Lão Tống tự hào đến mức nào.

Nhưng bây giờ...

Cậu phải học lại từ đầu.

Cậu phải học phục hồi chức năng, học nói chuyện, phải học theo kịp các khóa học ở trường bình thường, học cách thích nghi với cuộc sống sau khi đến nhà họ Tống.

Rất khó, khó khăn vô cùng, nhưng cậu đã kiên cường vượt qua, trong khi cả nhà họ Tống đều lờ cậu đi như không tồn tại.

Cậu đã làm tốt đến mức có thể rồi.

Lâm Khả Mạn ôm mặt, đột nhiên không hiểu nổi rốt cuộc những năm qua mình đã nghĩ gì, tại sao phải trốn tránh hiện thực, tại sao lại lờ đi tất cả, tại sao lại không quan tâm đến đứa con ruột vốn dĩ rất thông minh, rất xuất sắc của mình.

Bà chợt nhận ra, bà thật sự giống như lời Tống Thời Nguyện nói, là kẻ đồng lõa đẩy Tống Thính Tuyết từng bước một vào hoàn cảnh hôm nay.

Bà thật đáng chết.

Bà muốn bù đắp.

Bà rất hối hận.

Nhưng bà không biết nên làm thế nào mới có thể cứu vãn tất cả những thứ đã đánh mất này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com