Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

❄️ Chương 56

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Loại "não yêu đương" này, chỉ xứng làm oán phụ mà thôi!!

❄️❄️❄️

Vào ngày mang bức tranh bái sư đã vẽ xong đến cho Phùng lão, Ninh Thành lại đổ tuyết.

Khắp các con phố tràn ngập không khí ngày lễ sắp đến.

Tống Thính Tuyết mặc chiếc áo khoác lông vũ dày sụ, đội chiếc mũ len có tai thỏ mà Phó Dạ Hi khăng khăng bắt cậu đội, rồi để chú Lương đưa cậu đến phố cổ Ninh Thành.

Hôm nay, "Nam Kha" tạm thời mở cửa một ngày cho Tống Thính Tuyết.

Cũng là sau mấy lần ghé thăm "Nam Kha" trong hai ngày qua, Tống Thính Tuyết mới biết được rằng, không phải ngày nào cửa hàng của Phùng lão cũng mở cửa, thậm chí không mở cửa mới là chuyện bình thường, dù cho trong cửa hàng này ngoài Phùng lão còn có những nhân viên khác, thời gian mở cửa vẫn luôn ngẫu nhiên và tùy hứng.

Khổ nỗi Phùng lão lại không có nhiều cách liên lạc công khai: một là email của người quản lý, mà nghe đồn người quản lý kia cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi, quanh năm bôn ba khắp thế giới để tìm cảm hứng, hoàn toàn chẳng có thời gian để trả lời email.

Còn một cách nữa chính là cửa hàng thường xuyên đóng cửa này.

Hầu hết mọi người muốn đến gặp Phùng lão, một là tìm cách liên hệ với người quản lý của ông, hai là không ngại khó khăn ngày nào cũng đến cửa hàng này canh.

Canh đến khi cửa hàng mở cửa vẫn chưa đủ, nhân viên trong cửa hàng nhất định sẽ hỏi gì cũng không biết, phải canh đến tận khi gặp được chính Phùng lão thì mới được việc.

Vì vậy, du khách thường xuyên ghé thăm phố cổ Ninh Thành thỉnh thoảng sẽ thấy, trước cửa quán đậu phụ thối bên cạnh "Nam Kha", có người đeo đồng hồ hiệu, mặc đồ đặt may cao cấp, nhìn cách ăn mặc là biết không phải người giàu bình thường. Họ không ngừng ngóng về phía "đơn vị bảo tồn văn vật" bí ẩn bên cạnh, tay thì vừa tỏ vẻ ghét bỏ vừa chán nản bưng một bát đậu phụ thối.

Tống Thính Tuyết xách khung tranh lớn bước vào, cúi người trước quầy nói với nhân viên đang ngồi chơi điện thoại ở đó: "Đại Mễ, hôm nay ông Phùng có đến không?"

Đại Mễ là một sinh viên nghèo mà Phùng lão từng tài trợ, sau khi thi đỗ Đại học Ninh Thành thì bắt đầu vừa học vừa làm, nên không cần Phùng lão tài trợ nữa.

Nhưng, Phùng lão và cậu ta lại có duyên, trước đây mối liên hệ giữa hai người chỉ qua một tấm thẻ ngân hàng, sau này tình cờ gặp mặt, Phùng lão thấy đứa bé này không tệ, liền nhận cậu ta làm cháu nuôi.

Đại Mễ chỉ đến đây giúp Phùng lão trông coi cửa hàng khi không có tiết ở trường, cậu ta không cần Phùng lão trả lương cho mình, đôi khi còn giúp Phùng lão một tay, giúp ông khiêng vác đồ đạc, làm những việc nặng nhọc.

Hầu hết thời gian trông coi cửa hàng này là Đại Mễ, một phần nhỏ thời gian là cháu nội ruột của Phùng lão - người thường ngày còn bận rộn hơn cả Đại Mễ, đây cũng là lý do tại sao cửa hàng luôn đóng cửa.

Một là thực sự không có người, hai là thầy Phùng cảm thấy ngày nào cũng mở cửa hàng, ngồi đó cũng chẳng có mấy khách, mà những người thực sự đến lại đa phần là những phú hào đặc biệt khó chiều, cứ đeo bám Phùng lão muốn ông vẽ tranh theo yêu cầu, thật sự rất đau đầu. Chi bằng bình thường cứ đóng cửa, khi nào thực sự rảnh rỗi, hoặc có nhu cầu thì mới đến cửa hàng làm đồ thủ công, uống trà.

"Thính Tuyết à?" Đại Mễ ngẩng đầu nhìn thấy Tống Thính Tuyết, liền đặt điện thoại xuống, khẽ nói, "Ông nội đang cưa gỗ ở sân sau, ông dặn tôi trông cửa hàng, nói nếu có ai đến hỏi ông có ở đây không thì cứ bảo là không có, cậu đừng lên tiếng. Cậu có thấy cái chú đang ngồi ở quán đậu phụ thối đối diện không?"

Tống Thính Tuyết nhìn theo tầm mắt của cậu ta.

Một người đàn ông trung niên đeo chiếc đồng hồ vàng lớn trên cổ tay, trong tay cầm một bát đậu hũ thối, vẻ mặt sốt ruột vừa nhìn đồng hồ vừa ngó nghiêng khắp nơi.

Mấy cái bàn nhỏ, ghế đẩu nhỏ kia là của quán đậu phụ thối bên cạnh kê ra phía đối diện đường, là một vị trí tốt để canh Phùng lão, chỉ tiếc là không mua đậu phụ thối của tiệm thì không cho ngồi, xa hơn một chút thì có một quán chè cũng có chỗ ngồi, nhưng ngồi ở đó thì không thể canh được.

Bình thường cơ hội gặp Phùng lão đến cửa hàng đã không nhiều, lỡ một lần lại phải đợi mấy ngày, khó khăn lắm mới đến được một lần, đành phải chịu khó mua một bát đậu phụ thối ngồi đây canh.

"Lần trước chú này có đến đây một lần rồi, ông nội có gặp chú ấy," Đại Mễ ghé sát lại, nói tiếp, "Chú ấy bảo ông nội vẽ cho một bức 'hoa khai phú quý, chiêu tài tiến bảo', lúc thì nói muốn dùng diện tích lớn màu vàng, lúc thì lại nói phải đủ đỏ đủ xanh đủ vui tươi, lại còn phải không mất đi phong cách, nói là để treo ở tường văn phòng, ra giá thì hào phóng lắm, con số này này."

Tống Thính Tuyết thấy cậu ta ra dấu một con số tám.

Tống Thính Tuyết: "800 nghìn?"

"8 triệu!!". Đại Mễ khoa trương nói, "Oa, cả đời tôi chưa thấy nhiều tiền thế bao giờ! Nếu là tôi thì tôi vẽ rồi, nhưng ông nội nói loại người này khó chiều lắm, tuyệt đối không được đồng ý, nếu không ông ấy sẽ sống ít đi 10 năm, bảo tôi nhất định phải cản chú ấy lại."

Tống Thính Tuyết: "..."

Xem ra cho dù là người nổi tiếng như Phùng lão, cũng khó thoát khỏi lời nguyền của khách hàng đáng sợ.

"Tôi không đưa cậu vào sân sau đâu," Đại Mễ nói, "Cậu tự mình vào đi, người kia đã nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi, tôi không thể rời đi, nếu không thì chú ta sẽ nghi ngờ tôi mất."

Tống Thính Tuyết gật đầu, ném cho cậu ta một ánh mắt "cậu cố lên", rồi tự mình xách tranh đi vào sân sau.

Sân sau của cửa hàng "Nam Kha" rất rộng rãi, khác với mặt tiền cửa hàng nhỏ và tối với bốn phía là kệ hàng, đi qua cửa sau và hành lang nối liền, là một không gian hoàn toàn khác biệt.

Dưới gốc cây đa lớn ở giữa sân, Phùng lão đang cầm thước và bút chì, một chân đặt trên ghế đẩu, tinh thần sảng khoái đo đạc một khối gỗ, cạnh chân ông còn đặt một chiếc cưa điện đang cắm dây.

"Thính Tuyết đến rồi à?" Nghe thấy động tĩnh của Tống Thính Tuyết, Phùng lão ngẩng đầu, vẫy tay về phía cậu, "Lại đây xem bản vẽ này của ta đi."

Tống Thính Tuyết đặt khung tranh dựa vào tường, rồi đi tới.

"Cái này gọi là 'Du Long', là một dự án văn hóa phi vật thể truyền thống của Tây Thành. Năm ngoái ta có dịp du lịch tới đó, ở lại hơn nửa tháng, tìm hiểu khá sâu về văn hóa Du Long của họ. Ta vẫn luôn nghĩ xem nên giúp họ tuyên truyền quảng bá như thế nào. Hiện giờ, những người làm mấy việc này đều là thợ thủ công lão làng, nếu không tìm được người kế thừa chính thống, sợ rằng vài năm nữa thôi, dự án văn hóa này sẽ hoàn toàn mai một mất."

Phùng lão lắc đầu thở dài. "Năm nay ta đứng ra chủ trì, Ninh Thành đã ký một dự án liên kết với Tây Thành, mời đội Du Long của bên đó tới. Đến mùng 1 Tết, họ sẽ biểu diễn tiết mục truyền thống của mình trên phố cổ của chúng ta —'Du Long hí Phụng'!"

Phùng lão càng nói càng hào hứng: "Con rồng dùng trong biểu diễn sẽ được làm mới hoàn toàn, đó là một công trình lớn. Muốn làm ra một con Du Long, cần đến cả trăm người, làm việc ngày đêm, mất gần 2 tháng trời!"

"Cháu nhìn đi, bản vẽ này là do một bậc thầy đã làm kỹ thuật này mấy chục năm vẽ ra. Vì điều kiện vận chuyển hạn chế, con Du Long đã hoàn thiện ở Tây Thành không thể nào mang sang Ninh Thành được. Dù có muốn chuyển, thì phí vận chuyển còn đắt hơn chi phí sản xuất gấp trăm, gấp ngàn lần, rất không kinh tế."

"Đây cũng là lý do vì sao dự án văn hóa Du Long mãi không thể quảng bá rộng rãi ra bên ngoài."

"Cháu xem cái kết cấu mộng này đi, ta cũng phải nghiên cứu rất lâu, còn hỏi han bậc thầy bên Tây Thành suốt một thời gian mới dần dần hiểu được nguyên lý trong đó."

"Bây giờ ta đang thử làm một vài bộ phận nhỏ trên con Du Long, Thính Tuyết, đội ngũ bên Tây Thành đã ở Ninh Thành được mấy tháng rồi, con Du Long cũng sắp hoàn thành. Đến lúc đó, cháu có thể theo ta đến tô màu và vẽ họa tiết cho con Du Long của họ, tiện thể học một chút kỹ thuật phi vật thể đàng hoàng."

"Nghệ thuật là thứ có thể giao thoa với nhau," Phùng lão nói một cách chậm rãi mà đầy ý tứ, "Cháu đi theo họ học, không phải để trở thành bậc thầy, mà là để cảm nhận nghệ thuật, trải nghiệm cuộc sống, giúp cháu tìm cảm hứng cho hội họa. Trên đời có rất nhiều chuyện có ý nghĩa hoặc vô nghĩa, chỉ cần cháu cảm thấy có ích cho cảm hứng của mình, thì đều có thể làm thử. Tầm mắt rộng mở, trải nghiệm phong phú, cộng thêm trực giác và xúc giác nhạy bén, những thứ này rồi sẽ trở thành tài sản quý giá của cháu, có thể giúp cháu vẽ ra nhiều tác phẩm hay hơn."

Tống Thính Tuyết gật đầu: "Cháu hiểu rồi ạ."

"Thế nào?" Phùng lão mỉm cười, "Tác phẩm nhập môn của cháu vẽ xong chưa? Đưa ta xem nào?"

***

Thế là, trước Tết, Tống Thính Tuyết có thêm việc mới để bận rộn.

Cậu phải cùng Phùng lão hoàn thiện khâu tô màu cuối cùng cho Du Long, còn phải học cách nhảy múa...

Đúng vậy, Phùng lão đã giúp cậu đăng ký tiết mục biểu diễn 'Du Long hí Phụng' vào mùng 1 Tết, để cậu trà trộn vào đoàn múa đến từ Tây Thành, trở thành một diễn viên biểu diễn.

Tinh túy của dự án văn hóa Du Long không chỉ nằm ở kỹ thuật chế tác Du Long, mà còn ở chính màn biểu diễn này.

Dù sao thì đây cũng là phương thức để giới thiệu và truyền bá văn hóa, nên biểu diễn là một phần vô cùng quan trọng.

Nhưng thực ra điệu múa cũng không khó lắm.

Toàn bộ đoàn biểu diễn cần khoảng hơn 200 người, một phần sẽ múa rồng, một phần thì đi xung quanh nhảy múa, đồng thời tương tác với du khách.

Đoàn biểu diễn của Tây Thành tới hơn 100 người, các thành viên chủ chốt đảm nhận việc múa rồng phức tạp hơn, còn các vai múa phụ và tương tác thì sẽ tuyển một số sinh viên đại học ở Ninh Thành tham gia tập luyện và biểu diễn.

Tống Thính Tuyết chính là một trong số những "sinh viên đại học" ấy. Trong đội hình dài của Du Long, những diễn viên biểu diễn bên cạnh phải hóa thân thành quần thú bách điểu, cần mặc trang phục tương ứng với con vật mình đóng vai, còn phải hóa trang nữa.

Tống Thính Tuyết đóng vai một chú hổ nhỏ đầu to chân ngắn, trông rất tinh nghịch.

Cậu đã xem qua bộ trang phục biểu diễn mà đoàn chuẩn bị cho mình, vô cùng đáng yêu, là một bộ đồ hổ liền thân bằng lông mềm mượt, đi kèm với hai bàn chân lớn, hai móng vuốt to và một chiếc mũ đầu hổ.

Động tác múa cũng rất đơn giản, chỉ là nhảy nhót xung quanh, làm mấy động tác kiểu "gừ gừ gừ" mà thôi.

Hôm biểu diễn Du Long sẽ có rất nhiều người dân đến xem, nhưng toàn bộ đội hình Du Long sẽ được tách riêng với du khách, tức là, chỉ cần không có sự cố gì, sẽ không ai chen tới gần Tống Thính Tuyết.

Hơn nữa, âm nhạc của toàn đội cũng không ồn ào, sẽ có người trong đội thổi sáo kéo đàn, nhưng không gõ chiêng đánh trống.

Tóm lại, đây là một hoạt động mà Tống Thính Tuyết có thể tham gia.

Vì vậy, ban đầu cậu đã đồng ý luôn khi Phùng lão hỏi có muốn đăng ký không.

Mấy ngày đó, Tống Thính Tuyết bận rộn hoàn thiện khâu tô màu cho Du Long và tập luyện biểu diễn, mỗi ngày đều đi từ sáng sớm đến tối mịt, đến mức Phó Dạ Hi cũng khó gặp được cậu.

Mấy ngày liền như vậy khiến Phó Dạ Hi có chút không vui, tan làm xong đều giữ các lãnh đạo cấp cao của công ty lại để họp.

Từ sau khi Phó thị hủy bỏ chế độ tăng ca, nhân viên bình thường đều tan làm đúng giờ mỗi ngày, chỉ có cấp quản lý là bị bắt ở lại tăng ca, áp lực không nhỏ, ai nấy đều bàn tán riêng với nhau không biết có phải Phó tổng cãi nhau với người nhà không.

Thật ra thì cũng chẳng phải cãi nhau gì, chỉ là mấy ngày liên tiếp bị lạnh nhạt mà thôi, Phó Dạ Hi cũng không phải không chịu nổi.

Cùng lắm là những ngày cận Tết, hắn tranh thủ "vắt kiệt" ban lãnh đạo, mỗi tối hội nghị tổng kết thường niên của công ty cứ liên tục mở.

Tình trạng ấy kéo dài đến ngày 28 tháng chạp, Tiêu Dĩ Hằng gọi điện cho Phó Dạ Hi, nói muốn tìm một dịp để gặp mặt hắn và Tống Thính Tuyết cùng một lúc.

Năm nay Tiêu Dĩ Hằng bận tối mắt, đến gặp Phó Dạ Hi còn chẳng có thời gian, càng đừng nói tới chuyện sau khi Phó Dạ Hi kết hôn mà anh vẫn chưa có dịp gặp mặt "người nhà" của hắn. Làm vậy chẳng phải quá thất lễ sao! Anh là bạn thân kiêm quân sư tình cảm của Phó Dạ Hi, mà lại chẳng có danh phận gì, đúng là quá khó xử.

Huống chi anh cũng thật sự rất tò mò về Tống Thính Tuyết, muốn biết rốt cuộc là người thế nào mà có thể khiến một người lạnh lùng vô tình như Phó Dạ Hi, lần nào nhắn tin hỏi chuyện tình cảm với anh cũng như thể bị trúng tà vậy.

Anh còn tưởng Phó Dạ Hi sẽ giấu kỹ người yêu trong nhà, bắt anh năn nỉ mấy phen mới chịu cho gặp một chút.

Không ngờ Phó Dạ Hi lại đồng ý rất nhanh, còn bảo anh sắp xếp thời gian sớm sớm một chút, tốt nhất là sau giờ làm việc thì cùng nhau ăn một bữa, rồi tìm nơi nào đó ngồi uống trà hay uống nước cũng được. Nhưng phải về nhà sớm, chỉ có thời gian gặp mặt là có thể sắp xếp thoải mái.

[Tiêu Nhị: ? Cậu đổi tính rồi à? Người cuồng công việc không lấy tăng ca làm đầu nữa sao?]

[AAF: Lâu rồi không tăng ca. Mấy hôm nay không gặp được em ấy, tôi mới bị ép tăng ca đây. Giờ không quản nổi nữa, bận hơn cả tôi.]

[Tiêu Nhị: Sao tôi nghe thấy mùi oán phụ nồng nặc thế này? Vợ cậu bận gì thế? Đi làm thêm à?]

[AAF: Bây giờ em ấy là họa sĩ lớn rồi, đâu phải đi làm thuê, đang bận tham gia dự án văn hóa phi vật thể ở Ninh Thành, hôm qua còn đại diện tổ dự án gặp cả thị trưởng nữa. Cậu không xem tin tức đài Ninh Thành hôm qua à?]

[Tiêu Nhị: ...]

[Tiêu Nhị: Chiều mai, tầng 8 khách sạn nhà tôi, phòng số 3. Tới thì tới, không tới thì thôi!]

Tiêu Dĩ Hằng gửi xong câu này liền lập tức chặn Phó Dạ Hi.

Muốn than thì cứ than một mình đi, cái kiểu vừa oán vừa khoe này, tôi phản đối mạnh mẽ!

Thật quá đáng!

Sao anh lại có một người bạn vừa hèn vừa khó ưa như Phó Dạ Hi thế chứ!

Đúng là thừa hơi khi đi hỏi một câu như thế!

Loại "não yêu đương" này, chỉ xứng làm oán phụ mà thôi!!

Tức chết đi được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com