Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

❄️ Chương 58

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Hơi nhát, nhưng cũng không đến mức

❄️❄️❄️

Không khí trên bàn ăn cũng khá vui vẻ.

Phần lớn thời gian là Tiêu Dĩ Hằng nói, Phó Dạ Hi im lặng lắng nghe.

So sánh giữa hai người, Tiêu Dĩ Hằng nói rất nhiều, còn Phó Dạ Hi thì thực sự rất kiệm lời.

Cuối cùng Tống Thính Tuyết cũng biết dáng vẻ của Phó Dạ Hi khi ở cạnh bạn bè là thế nào.

Rất lạnh lùng.

Bạn bè không sợ bị hắn làm đông cứng luôn à?

Tiêu Dĩ Hằng kể về mấy chuyện trước kia của Phó Dạ Hi: "Tên này biến thái lắm, chẳng chịu học gì mấy, nhưng lần nào thi cũng đạt điểm cao. Đặc biệt là các môn như toán với vật lý, dù có ngủ trong giờ học đi nữa, thầy cô gọi lên trả bài, đề nào cũng trả lời đúng!"

Tống Thính Tuyết ngạc nhiên quay sang nhìn Phó Dạ Hi.

"Trí nhớ của hắn cũng tốt nữa. Có lần tôi dùng tạm một số điện thoại chỉ trong một tháng – chính là tháng trước kỳ thi đại học. Lúc đó bị tịch thu điện thoại, tôi mới đăng ký lại SIM khác để lén vào mạng, mà chính tôi còn không nhớ nổi số đó, vậy mà hắn nhớ suốt 10 năm!"

"Anh nhớ làm gì?" Tống Thính Tuyết hỏi.

"Anh là lớp trưởng, còn hắn là phần tử chuyên trốn học. Không nhớ số của hắn thì giáo viên sẽ tới làm phiền anh!" – Phó Dạ Hi đáp.

"Thế sao lại nhớ tới tận 10 năm?" Tống Thính Tuyết chớp mắt.

"Không còn cách nào khác, đã nhớ rồi thì không xóa được."

"..."

"Em thấy chưa, có biến thái không?!" Tiêu Dĩ Hằng lại nói, "Làm bạn với hắn đúng là khổ quá mà! Năm tốt nghiệp ấy, hắn bảo muốn đi du lịch một mình, còn nói muốn đến Bắc Cực! Tôi bảo: 'Đừng mà! Cậu đi một mình nguy hiểm lắm!' Lúc ấy nhà hắn đang rối loạn, em biết không? Ba hắn gặp tai nạn xe rồi lại bệnh nặng, đám họ hàng thì dòm ngó tài sản nhà hắn. Tôi sợ hắn nghĩ quẩn, định đi tự sát... nên đành đi cùng luôn. Kết quả tên này xông pha mấy quốc gia, suýt thì làm tôi đông cứng thành thằng ngốc ở Bắc Cực. Sau đó hắn còn nhất quyết đòi ngắm cực quang giữa trời âm mười mấy độ... Tôi thà chết cũng không đi theo, một mình ngồi lì ở trong khách sạn. Nghĩ bụng nếu hắn thật sự chết thì tôi còn có thể đi nhặt xác... May mà không sao."

Tống Thính Tuyết lại nhìn Phó Dạ Hi.

Những chuyện này, Phó Dạ Hi chưa từng kể cho cậu nghe.

Bữa tối cũng không kéo dài bao lâu, cuối cùng Phó Dạ Hi cũng đồng ý đi quán bar của Tiêu Dĩ Hằng ngồi một lát.

Tiêu Dĩ Hằng đi gọi người, nói còn vài người bạn cần anh lái xe đến đón, bảo Phó Dạ Hi và Tống Thính Tuyết cứ đi trước.

Quán bar cách khách sạn nhà họ Tiêu không xa. Tiêu Dĩ Hằng đi đón bạn không nhanh đến vậy, mà hai người họ cũng ăn no rồi, Phó Dạ Hi bèn cùng Tống Thính Tuyết tản bộ qua đó.

Ra khỏi khách sạn, chính là bờ sông Ninh thành.

Buổi tối ở bờ sông Ninh thành có rất nhiều người đi dạo, trên mặt sông vang lên tiếng còi tàu dài vọng lại.

Phó Dạ Hi sợ tiếng còi đó làm đau tai Tống Thính Tuyết, bèn đưa một tay ra, che lấy một bên tai của cậu.

Thật ra, âm thanh như vậy chẳng ảnh hưởng gì mấy tới Tống Thính Tuyết. Cậu rất ít khi dạo chơi bên bờ sông Ninh thành, hầu hết chỉ là vội vàng đi ngang qua.

Đây vẫn là lần đầu tiên cậu cùng ai đó bước từng bước một bên bờ sông, vừa đi vừa ngắm cảnh đêm như thế này.

Tống Thính Tuyết kéo tay Phó Dạ Hi đang che tai cậu xuống, ngẩng đầu hỏi: "Anh Dạ Hi, lúc tốt nghiệp cấp 3, sao anh lại nghĩ đến chuyện đi du lịch nước ngoài vậy?"

"Vì đời người mà, cũng phải ra ngoài một lần, nhìn ngắm thế giới một chút chứ?"

Vừa nghe câu này, Tống Thính Tuyết đã biết hắn nói lấy lệ.

Cậu bèn véo nhẹ lòng bàn tay của Phó Dạ Hi.

Phó Dạ Hi nhướng nhẹ chân mày, rồi nói: "Đúng là vì cảm thấy áp lực trong nhà quá lớn nên mới muốn ra ngoài một chuyến."

"Cũng đúng là từng nghĩ đến việc đi rồi không trở về nữa." – Hắn nói với giọng nhàn nhạt, như thể chỉ đang kể chuyện của người khác.

Ánh mắt hắn nhìn ra mặt sông.

"Anh và ba vốn chẳng hợp nhau, cứ ở cạnh là cãi nhau suốt. Lúc đó lại có chút nổi loạn tuổi dậy thì, cảm thấy Ninh thành này chẳng có gì đáng để lưu luyến cả, chỉ muốn đi cho khuất."

"Thậm chí anh còn khảo sát mấy quốc gia, nghiên cứu xem nơi nào thích hợp để ở lại, cuối cùng ở Bắc Cực anh đã rút ra kết luận," Phó Dạ Hi thản nhiên nói: "Không phải Ninh thành không đáng để lưu luyến, mà là cả thế gian này, chẳng có gì khiến anh lưu luyến cả."

Tống Thính Tuyết nắm chặt tay hắn.

Khó trách Tiêu Dĩ Hằng lại nói, khi ấy sợ hắn ra nước ngoài là để tìm nơi tự sát.

"Có phải rất 'trẻ trâu 1️⃣' không?" Phó Dạ Hi cúi đầu nhìn Tống Thính Tuyết, "Nhưng sau đó tôi cũng nghĩ thông rồi. Có lẽ nhiều chuyện trên đời vốn chẳng có ý nghĩa gì. Trốn tránh cũng chỉ là một cách lựa chọn. Kết quả thế nào, có khi cũng chẳng khác biệt. Vậy nên, tôi quay về."

Tống Thính Tuyết cảm nhận được trên người Phó Dạ Hi một thứ gọi là "cô độc."

Cảm giác ấy, cậu hiểu rõ, bởi trước khi gặp được Phó Dạ Hi, cậu cũng luôn sống cùng thứ "cô độc" đó.

Thế nên, lời thầy tướng số nói về mệnh cách Thất Sát của Phó Dạ Hi, thật ra là có căn cứ sao?

Tống Thính Tuyết lắc đầu.

Nếu đúng là vậy, thì có lẽ Tống Thính Tuyết cậu đây cũng tính là mang mệnh cách này chăng?

"Chắc do khi ấy anh chưa gặp em đó?" – Tống Thính Tuyết chợt nói – "Bây giờ đã có em bên cạnh, anh còn thấy Ninh thành không đáng để lưu lại nữa không?"

Tống Thính Tuyết nói những lời này chỉ để an ủi hắn thôi.

Cậu cũng không thật sự trông đợi Phó Dạ Hi sẽ trả lời thế nào, chỉ muốn như mọi khi, trong khoảnh khắc như thế này chọc hắn cười.

Dù gì thì hai người họ vẫn hay đùa giỡn như thế.

Cậu trông đợi Phó Dạ Hi sẽ giãn nét mặt ra, trong mắt hiện lên nụ cười bất đắc dĩ mà dịu dàng cưng chiều, nhưng lại không ngờ Phó Dạ Hi sững người, rồi im lặng.

Sau đó, hắn bất ngờ cúi xuống, ôm Tống Thính Tuyết lên.

Tống Thính Tuyết khẽ kêu một tiếng, cả người chao đảo, phát hiện mình đang đứng trên một bồn hoa nhỏ sát lối đi bộ bên bờ sông.

Bồn hoa này có mép khá rộng, chỉ cần bước một bước là có thể leo lên, tạo thành độ chênh so với vỉa hè. Không ít thiếu niên chơi ván trượt thường mượn độ chênh này để biểu diễn kỹ thuật.

Đứng trên đó, Tống Thính Tuyết vừa hay cao hơn Phó Dạ Hi nửa cái đầu.

Cậu hơi cúi xuống, là có thể đối diện với ánh mắt của Phó Dạ Hi.

Phó Dạ Hi kéo cổ áo Tống Thính Tuyết, mặc kệ ánh mắt của người qua lại xung quanh, hôn lên môi cậu.

Nhịp tim Tống Thính Tuyết bỗng tăng nhanh.

Cậu nghe thấy rồi.

Cậu nghe thấy tiếng cười đùa của người đi đường gần đó, tiếng còi của du thuyền trên mặt sông, tiếng nước sông chảy xiết không ngừng, cả tiếng "tõm" khi cá nhảy lên khỏi mặt nước.

Còn có tiếng xe cộ, tiếng còi, cùng với tiếng ồn ào của màn hình quảng cáo lớn ở xa xa...

Cậu nghe thấy tất cả.

Thế giới rộn ràng náo động.

Nhưng vang dội nhất vẫn là nhịp tim của cậu.

Lớn đến mức như muốn bật ra khỏi cổ họng.

Môi hai người chạm nhau rồi tách ra.

Chỉ là một nụ hôn rất đơn giản, rất nhanh chóng.

Nhưng lại như đã trôi qua rất lâu.

Những âm thanh đó theo đôi môi Phó Dạ Hi rời đi, cũng lập tức rút xuống như thủy triều.

Tống Thính Tuyết chỉ cảm thấy những âm thanh mình nghe được lại khôi phục về "bình thường".

Có lẽ có người chú ý đến bên này, nhưng cũng chỉ là tò mò liếc qua một cái.

Phần lớn người đi đường đều bận rộn với chuyện của riêng mình.

Không ai biết nhịp tim của Tống Thính Tuyết vừa rồi kịch liệt đến mức nào.

Cũng chẳng ai tò mò về cảm xúc của cậu khi ấy ra sao.

Chỉ có Tống Thính Tuyết vào khoảnh khắc này mặt đỏ bừng như muốn nổ tung.

"Anh... anh làm gì..." Tống Thính Tuyết dùng mu bàn tay lau khóe miệng mình.

"Em nói mấy câu đó, chẳng phải là đang dụ anh hôn em à?" Phó Dạ Hi nói.

"???"

Trước khi Tống Thính Tuyết nổi điên, Phó Dạ Hi đã bế cậu từ trên bồn hoa xuống.

Đến quán bar, đám bạn của Tiêu Dĩ Hằng cũng đã tới.

Tiêu Dĩ Hằng trông thì có vẻ tùy tiện, nhưng thực ra rất có chừng mực. Anh ta biết giới hạn của Phó Dạ Hi ở đâu, cũng sẽ không vô cớ kết giao với những kẻ lộn xộn. Bạn bè của anh ta trông đều khá dễ gần, biết đùa đúng mực, không khiến người khác cảm thấy bị xúc phạm.

Tiêu Dĩ Hằng gọi mấy ly cocktail và đồ uống, bảo mọi người tùy ý.

Một lát sau, đám bạn của anh ta tụm lại một góc chơi bài.

Phó Dạ Hi chẳng mấy hứng thú, ngồi trong góc cùng Tống Thính Tuyết lướt điện thoại.

"Phùng lão bảo em mua giúp ông ấy một cuốn tạp chí," Tống Thính Tuyết nhỏ giọng nói với Phó Dạ Hi, "Chính là cuốn này, 'Tuần san Mỹ thuật'. Nghe nói nhà xuất bản này sắp đóng cửa, tạp chí phát hành sau này sẽ không tái bản nữa, thật ra trên mạng có bản điện tử, nhưng Phùng lão bảo trên mạng chữ nhỏ quá ông ấy nhìn không rõ, cũng không muốn Đại Mễ giúp ông ấy in ra, ông ấy nói tổng biên tập của tạp chí là bạn già của ông ấy, ông ấy muốn dùng hành động ủng hộ đối phương, cho đến tận giây phút cuối trước khi tạp chí này ngừng xuất bản."

"Ấy, nhưng mà em tìm hiểu rồi, bản in của cuốn tạp chí này thật sự rất khó mua, tổng cộng giới hạn 5000 bản, mấy số trước đều bán sạch trong một giây, ừm... còn làm kiểu maketing bỏ đói nữa chứ, chẳng lo bị ế. Các số trước bị đẩy giá lên vài nghìn một cuốn, rất nhiều người tranh nhau sưu tầm, còn có cả cò lái bán lại... Anh xem này..."

Tống Thính Tuyết mở ứng dụng mua bán đồ cũ trên điện thoại: "Cảm giác cái gọi là 'tuyệt bản' chẳng qua là chiêu marketing thôi. Bán chạy thế này, tòa soạn trông cũng chẳng giống sắp phá sản. Có phải Phùng lão bị lừa rồi không?"

"Có khả năng," Phó Dạ Hi liếc qua đã nhìn thấu mánh khóe trong đó, "Tòa soạn này chủ yếu bán bản điện tử, giờ ít ai mua bản in nên họ làm số lượng giới hạn, đẩy nhiệt độ lên, lấy 'không tái bản' làm mồi câu, cuốn tạp chí sẽ ngày càng có giá trị, dù sao 'vật hiếm thì quý', người tranh nhau càng nhiều, độ hot càng cao, thì lại càng hút khách... Một kiểu chiêu trò marketing bỏ đói rất thường thấy."

"Trong thời gian ngắn thì đúng là không phá sản được, còn lâu dài thì khó nói, quả thật hiện tại báo chí khó kinh doanh, tòa soạn này nghĩ ra cách giữ doanh số như vậy đã là khá rồi."

"Nhưng giờ phải làm sao?" Tống Thính Tuyết khổ sở, "Hình như Phùng lão rất muốn mua cuốn này."

"Rất đơn giản, có hai lựa chọn: một là mua luôn cả tòa soạn, hai là mua của cò lái." Phó Dạ Hi chẳng hề thấy phiền vì chuyện này, "Có thời gian ngồi canh mua tạp chí, làm việc khác chẳng phải tốt hơn sao."

Tống Thính Tuyết lén véo cánh tay hắn một cái.

Phó Dạ Hi: "Xì——"

"Không được, em phải mua!" Tống Thính Tuyết nói, "Không thể tiếp tay cho cò lái được, mua giá gốc không tốt sao? Giờ mở bán là 9 giờ tối nay, lát nữa anh nhớ mua giúp em nhé!"

"Vậy thì nhờ bộ phận kỹ thuật viết ngay đoạn code, cài vào, muốn mua bao nhiêu cuốn cũng được." Phó Dạ Hi lại đưa ra một phương án, lấy điện thoại định "bóc lột" nhân viên.

Tống Thính Tuyết đè tay hắn xuống: "Không được, Tết nhất rồi, không được bóc lột người lao động. Tự! Mình! Mua!"

Ánh mắt Phó Dạ Hi thoáng hiện ý cười: "Không bóc lột người lao động, thì em bóc lột anh đúng không?"

Tống Thính Tuyết nhe hai chiếc răng nanh nhỏ: "Xem ai nhanh tay hơn!"

"Vậy để anh nghiên cứu phương pháp trước đã." Phó Dạ Hi nghiêm túc "học tập".

Cả hai đều mải mê, hoàn toàn bỏ quên "người cô đơn" Tiêu Dĩ Hằng bên cạnh.

"Haiz, có người yêu vẫn hơn..." Tiêu Dĩ Hằng ngửa mặt than, "Rõ ràng là tụ tập đông người, mà tôi lại chẳng có vai gì cả!"

"Cậu không qua chơi với họ à..." Phó Dạ Hi liếc sang Tiêu Dĩ Hằng, "Gọi nhiều người tới mà chỉ chơi với chúng tôi thì cũng không hay lắm đâu."

"?" Tiêu Dĩ Hằng nói, "Cậu cứ nói thẳng tôi là cái bóng đèn luôn đi!"

"Haiz, đã nói tối ăn xong ai về nhà nấy cũng được mà..."

"Phó Dạ Hi, cậu càng ngày càng quá quắt rồi đấy!" Tiêu Dĩ Hằng quay sang Tống Thính Tuyết: "Em mau quản hắn đi."

Tống Thính Tuyết nhìn Tiêu Dĩ Hằng, lại nhìn Phó Dạ Hi.

"Anh... anh đừng lạnh nhạt với bạn bè như vậy..." Tống Thính Tuyết nói chẳng mấy khí thế, "Bạn bè tụ tập, vẫn nên để điện thoại xuống... thì hơn?"

"Được thôi," Phó Dạ Hi đặt điện thoại xuống, "Thế anh không giúp em mua tạp chí nữa, anh qua chơi bài với họ."

"Đừng đừng!" Tống Thính Tuyết vội ngăn lại, luống cuống nói, "Anh vẫn nên ở lại giúp em mua tạp chí..."

"Hết cứu rồi, chậc chậc, hết cứu rồi..." Tiêu Dĩ Hằng lắc đầu thở dài, "Hai người các cậu toàn tỏa ra mùi chua của tình yêu."

Tiêu Dĩ Hằng đau đầu, dứt khoát quay sang nhập bọn với nhóm bạn chơi bài.

Còn Phó Dạ Hi thì nhân lúc Tống Thính Tuyết không chú ý, mở phần mềm xã hội, bấm vào ảnh đại diện của Lý Cận.

[AAF: Trong công ty ai đang online? Bảo họ rảnh thì vào mua giúp tôi một cuốn tạp chí, ai mua được thì năm nay thưởng Tết gấp đôi.]

Nghiên cứu một lúc, quả thật kỹ thuật hơi rắc rối, vẫn là dùng "năng lực đồng tiền" thì đơn giản hơn.

Phó Dạ Hi chẳng chút áy náy nghĩ, dù sao "năng lực đồng tiền" cũng là một phần năng lực của hắn, không dùng thì phí.

Một lát sau, hắn chợt nhớ ra điều gì, liền nhắn thêm cho Lý Cận: [Nhớ bảo họ sau khi mua được thì chụp màn hình trang thanh toán gửi qua đây.]

Dù sao vợ đã nói là phải "tự mua".

Làm việc vẫn nên để lại chứng cứ.

Hơi nhát, nhưng không quá nhiều.

Đảm bảo tuyệt đối không để lộ sơ hở nào, Phó Dạ Hi mới yên tâm.

Coi như đã hoàn thành nhiệm vụ mà vợ giao phó một cách hoàn hảo.

Ừm, rất tốt.

[Chú thích]

1️⃣. "中二的" (zhōng'èr de): "Trung nhị." Đây là một thuật ngữ tiếng lóng có nguồn gốc từ Nhật Bản (中二病 - Chūnibyō), dùng để chỉ những người ở lứa tuổi dậy thì (khoảng lớp 8, năm thứ hai cấp hai) có những hành vi hoặc suy nghĩ "ảo tưởng sức mạnh", tin rằng mình có những năng lực đặc biệt, thích làm những việc kỳ quặc để thể hiện cá tính, hoặc có suy nghĩ khác biệt so với người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com