❄️ Chương 59
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
"Thỏ con không thể nghe những lời này."
❄️❄️❄️
Lý Cẩn không biết đã gửi tin nhắn này vào nhóm chat chung của mấy người từ lúc nào. Tối hôm đó lúc tạp chí được mở bán. Phó Dạ Hi và Tống Thính Tuyết đều không mua được, ngược lại Lý Cẩn gửi liền mười mấy tấm ảnh chụp màn hình qua.
[Lý Cẩn: Phó tổng, một mình Lưu Diệu của bộ phận kỹ thuật mua được 20 cuốn, anh ta nói anh ta dùng công nghệ cao, hỏi có thể thêm thưởng cuối năm được không?]
Phó Dạ Hi lướt qua lướt lại, chọn ra một tấm ảnh chụp màn hình có giao diện tương tự với điện thoại của hắn.
[AAF: Lấy quyển này, những quyển khác trả lại đi.]
[Lý Cẩn: ... Trả lại hết?]
[AAF: Trả lại hết, tiền đã hứa sẽ không thiếu, nhưng sao cái cậu Lưu Diệu kia lại dùng công nghệ cao? Gian lận rồi, tiền thưởng cuối năm tăng gấp đôi, nhưng trừ đi 1.000.]
Lý Cẩn không dám chất vấn ý của Phó Dạ Hi, bèn thay hắn truyền đạt lại.
Phó Dạ Hi đưa tấm ảnh chụp màn hình đó cho Tống Thính Tuyết xem: "Em xem, anh đã mua được rồi."
"Thật sao? Để em xem?" Tống Thính Tuyết ghé lại gần.
Trên màn hình quả thật hiển thị đã thanh toán thành công, Tống Thính Tuyết dùng ngón tay chọc chọc: "Làm cách nào vậy?"
Phó Dạ Hi lại thu điện thoại về: "Tóm lại là mua được rồi, đợi nhận hàng thôi."
"Có phải anh gian lận không?" Tống Thính Tuyết rất nghi ngờ, "Hay là ghép ảnh lừa em? Đã kết thúc mấy phút rồi sao anh lại đột nhiên mua được?"
"Lừa em làm gì?" Phó Dạ Hi nói, "Lừa em cũng chẳng có lợi gì, tóm lại là cứ đợi nhận hàng đi."
"Nếu anh không mua được mà lại lừa em là mua được, thì Phùng lão sẽ trách ưm... đau đau đau!" Tống Thính Tuyết bị Phó Dạ Hi dùng hai ngón tay thon dài véo vào mặt.
"Em không tin lời anh?"
"Đau chết em!" Tống Thính Tuyết cũng đưa tay sang, "Để em véo anh xem có đau không..."
Hai người đùa giỡn ầm ĩ, làm mấy người bạn của Tiêu Dĩ Hằng đang chơi bài bên cạnh cười ồ: "Dĩ Hằng, cậu gọi chúng tôi đến là để làm nền cho hai người họ đúng không?"
Tiêu Dĩ Hằng cầm lấy ly cocktail bên cạnh nhấp một ngụm: "Đã lâu rồi không thấy Phó Dạ Hi 'giống người' như vậy."
"Đúng thật," Mấy người bạn kia ít nhiều gì cũng có nghe qua chuyện của Phó Dạ Hi, quay đầu lại nhìn, "Thật sự khác với lời đồn."
"Cuối cùng thì hắn cũng không còn cô độc nữa rồi!" Tiêu Dĩ Hằng duỗi người, cảm thấy nhiệm vụ của mình đã kết thúc, sau này cuối cùng cũng không cần lo lắng tên bạn già Phó Dạ Hi này bỗng một ngày lại nổi hứng đi đâu đó bôn ba, hoặc là tìm chết nữa.
Một khi con người đã có nơi nương tựa, thì sẽ không còn cô độc cả đời như lời ông thầy bói kia đã nói.
Tốc độ chuyển phát cùng thành phố rất nhanh, vào ngày 30 Tết, Tống Thính Tuyết đã nhận được một gói hàng hỏa tốc từ tòa soạn, quả nhiên là số mới nhất của 'Tuần san Mỹ thuật'.
Cuối cùng Tống Thính Tuyết cũng biết vì sao cuốn tạp chí này lại có nhiều người tranh mua đến thế. Sau khi mở gói hàng ra, bên trong có rất nhiều đồ linh tinh, nào là huy hiệu, bưu thiếp, mô hình mica... toàn là đồ theo phong cách 2D.
Tống Thính Tuyết thu dọn những món đồ này, sáng sớm đã nhờ chú Lương chở đến "Nam Kha".
Nghe nói hôm nay Phùng lão định đón giao thừa ở "Nam Kha" cùng với Đại Mễ và mọi người.
Vợ của Phùng lão đã qua đời vài năm trước, con trai, con dâu và cháu trai thì đều ở Ninh Thành, nhưng công việc của con trai và con dâu bình thường rất bận rộn, không có nhiều cơ hội đoàn tụ cùng ông.
Phùng lão là người không chịu ngồi yên, một năm có hơn nửa năm ở bên ngoài để lấy cảm hứng và đi du ngoạn, cơ hội gặp mặt gia đình quả thật không nhiều.
Vừa đến cửa "Nam Kha", Tống Thính Tuyết đã thấy bên trong tiệm giăng đèn kết hoa, khắp nơi treo đầy những đồ trang trí vừa mang không khí lễ hội vừa tinh tế, từ cửa tiệm kéo dài đến hành lang dẫn ra sân sau. Trên trần còn có đủ loại lồng đèn được vẽ hình mười hai con giáp.
Theo lời Phùng lão, những thứ này đều là do ông nhờ thợ làm, đều là những bảo vật di sản phi vật thể mà ông đã cất công sưu tầm khắp nơi.
Trong sân sau, rất nhiều người đang bận rộn, một chiếc bàn tròn lớn được đặt ở giữa sân, có vài người đang đứng cạnh bàn nhào bột.
Đại Mễ bê ra một cái lồng hấp từ kho hàng phía sau sân, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Tống Thính Tuyết đến gửi tạp chí, liền vội vàng gọi cậu: "Thính Tuyết, chúng tôi đang chuẩn bị hấp bánh bao! Trưa nay cậu ở lại ăn cùng chúng tôi nhé?"
Tống Thính Tuyết nhìn mọi người trong sân đang bận rộn, liên tục xua tay: "Không không, tôi đến đưa tạp chí cho Phùng lão. Ông ấy có ở đây không?"
"Có chứ, có chứ!" Giọng Phùng lão vang lên ở góc sân: "Ta đang bận viết câu đối, Thính Tuyết lại đây, ta viết cho con một cặp để con mang về."
Tống Thính Tuyết men theo tiếng gọi đi tới, Phùng lão đã kê một chiếc bàn ở nơi có nắng, trên mặt bàn bày đầy giấy đỏ, ông cầm bút lông, chấm một chút mực lên nghiên.
"Vậy viết cho con..." Phùng lão ngẩng đầu nhìn Tống Thính Tuyết, có cảm hứng.
Ông vung bút, viết bốn chữ "Thính Tuyết Nghênh Xuân" lên trên giấy.
Cầm cặp câu đối Phùng lão viết trở lại xe của chú Lương, Tống Thính Tuyết đang suy nghĩ xem nên về ngủ tiếp, hay tranh thủ lúc chợ họa cụ vẫn còn mở, đi tìm mua chút gì đó, thì đột nhiên điện thoại trong túi rung lên.
Tống Thính Tuyết lấy ra, phát hiện là Phó Dạ Hi gọi điện thoại cho cậu: "Muốn ăn gì? Bây giờ anh đang ở siêu thị, em về nhà đợi đi, trưa nay anh sẽ nấu cơm cho em."
Tống Thính Tuyết reo lên một tiếng: "Anh Dạ Hi, anh không đi làm nữa ạ?
"30 Tết thì còn đi làm gì nữa?" Phó Dạ Hi nói, "Sáng nay chỉ đến công ty xử lý một vài việc thôi, hai ngày này anh nghỉ."
"Yeah!" Tống Thính Tuyết lập tức không khách sáo nói, "Em muốn ăn sủi cảo."
Phó Dạ Hi dạo một vòng siêu thị, ném một đống đồ vào xe đẩy, có cả đồ cần thiết và không cần thiết. Lần này không có Tống Thính Tuyết ngăn cản, hắn xem như đã mua một lần cho đủ.
Chở một xe đầy đồ về nhà, mở cửa bước vào, căn nhà yên tĩnh lạ thường. Phó Dạ Hi không cần nghĩ cũng biết, Tống Thính Tuyết chắc chắn đang vẽ.
Hắn định sau Tết sẽ tìm thợ sửa lại thư phòng ở tầng một, biến nó thành một phòng vẽ thích hợp hơn, nói không chừng sau này mỗi ngày Tống Thính Tuyết đều sẽ ngâm mình trong đó không chịu ra.
Để một loạt túi mua sắm vào phòng khách, Phó Dạ Hi lấy một cuộn băng dính, đi đến đẩy cửa thư phòng.
Lần này hắn vừa mới đẩy cửa được một nửa, Tống Thính Tuyết đã từ bên trong nhảy ra: "Oa!"
Cậu dang rộng hai tay, định dọa Phó Dạ Hi một phen.
Phó Dạ Hi cúi người vác cậu lên vai.
"Em sai rồi, em sai rồi!" Tống Thính Tuyết giật mình, vội vàng vùng vẫy trên vai hắn.
Vác Tống Thính Tuyết ra phòng khách, Phó Dạ Hi đặt cậu xuống.
"Xem có thích ăn cái nào không?"
Tống Thính Tuyết ngồi xổm xuống, đôi chân đi dép hình con thỏ di chuyển trên sàn nhà: "Sao lại toàn là đồ ăn vặt vị dâu tây nữa vậy?"
Tống Thính Tuyết lấy ra một hàng sữa chua dâu tây, mở bao bì, cầm một hộp lên cắm ống hút vào nếm thử, rồi lên án: "Sau này đừng mua vị dâu tây nữa!"
Trong mắt Phó Dạ Hi lóe lên ý cười: "Ngon không?"
"Ưm... ngon," Tống Thính Tuyết thành thật nói, "Ngọt ngọt, chua chua."
"Để anh nếm thử..." Phó Dạ Hi tiến lại gần, mượn luôn ống hút cậu đã dùng thử một ngụm.
"Xì xì..." Hộp sữa chua phát ra âm thanh không còn giọt nào.
"A a a!" Tống Thính Tuyết vội vàng đẩy hắn ra, "Sao anh lại uống hết rồi!"
"Đúng là rất ngon," Phó Dạ Hi đánh giá, "Nếu em không muốn vị dâu tây, vậy sau này không mua nữa."
"Cũng, cũng không phải là không thể mua..." Tống Thính Tuyết gãi gãi má.
Phó Dạ Hi và Tống Thính Tuyết cùng nhau phân loại đồ ăn vặt đã mua. Một lát sau Phó Dạ Hi lấy ra nguyên liệu và dụng cụ cần dùng để làm sủi cảo, cũng bày ra một khu vực trên chiếc bàn ăn lớn trong phòng ăn.
Tống Thính Tuyết xắn tay áo lên, xoa xoa tay: "Làm thế nào? Em nhào bột!"
"Anh xem hướng dẫn trước đã..." Phó Dạ Hi mở điện thoại di động.
Hai người lúng túng làm một hồi, Phó Dạ Hi xem xong video, nói với Tống Thính Tuyết: "Rất đơn giản, đổ nước vào nhào bột, bột nhiều thì thêm nước, nước nhiều thì thêm bột."
Tống Thính Tuyết: "Chỉ vậy thôi sao?" Cậu chớp mắt, "Không lẽ trong hướng dẫn không nói với chúng ta, thêm bao nhiêu lít nước, bao nhiêu gram bột, nhào trong bao nhiêu phút, nhào thành hình dạng như thế nào mới thành công sao?"
Phó Dạ Hi trầm tư: "Trong nhà không có cốc đong, cũng không có cân, chi bằng cứ làm theo cảm giác đi... Đủ lượng là được."
Phó Dạ Hi cũng xắn tay áo lên.
Tống Thính Tuyết không biết cái gọi là "đủ lượng" rốt cuộc là "đủ" như thế nào, dứt khoát lùi sang một bên làm phụ tá.
Cánh tay của Phó Dạ Hi rắn chắc mạnh mẽ, khi dùng sức, đường nét cơ bắp trơn tru và rõ ràng.
Khi làm việc, hắn vô cùng tập trung, mi mắt hơi cụp xuống. Chẳng mấy chốc, một khối bột màu trắng như tuyết đã thành hình dưới lòng bàn tay hắn.
"Wow!" Tống Thính Tuyết cực kỳ khâm phục, vỗ tay liên tục, "Giỏi quá!"
Vừa nãy khi giúp Phó Dạ Hi đổ bột, tay cậu đã dính một ít, cậu không để ý, không biết vì sao lại vô tình quẹt lên mặt, bây giờ khuôn mặt đã thành một con mèo con.
Phó Dạ Hi cũng không nhắc nhở cậu, chỉ cười cười, tiếp tục nhào bột, gần xong thì nói với Tống Thính Tuyết: "Lấy tấm vải xô qua đây, đậy lại cho bột nở một chút, chuẩn bị băm nhân đi."
"Em làm cho!" Tống Thính Tuyết rất tích cực, "Em có thể giúp băm nhân!"
"Thôi đừng, lát nữa lại cắt vào tay bây giờ."
Khi đi siêu thị Phó Dạ Hi đã mua hai chiếc tạp dề, hắn và Tống Thính Tuyết mỗi người một chiếc, bây giờ cả hai đều đang buộc ngang eo. Chiếc của Phó Dạ Hi in hình một con sói lớn, chiếc của Tống Thính Tuyết thì in hình một con thỏ con.
Hiện tại trên người con sói lớn đã dính một mảng bột lớn, còn con thỏ con thì vẫn trắng tinh.
Tống Thính Tuyết như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau Phó Dạ Hi. Phó Dạ Hi vào bếp lấy thớt, cậu cũng theo sau thò đầu vào. Phó Dạ Hi lấy rau củ trong tủ lạnh, Tống Thính Tuyết đi theo sau bưng chậu.
"Anh Dạ Hi, anh có mệt không?" Tống Thính Tuyết rất ân cần, "Để em bóp vai cho anh..."
Cậu kéo một chiếc ghế nhỏ, đứng sau lưng Phó Dạ Hi, thật sự bắt đầu bóp vai cho hắn.
"Được rồi được rồi," Phó Dạ Hi bình thản nói, "Có thể hỗ trợ thích hợp, nhưng đừng gây rối."
Trong mắt hắn, ý cười lại càng thêm ấm áp.
Băm xong nhân, bột cũng đã nở vừa đủ.
Tống Thính Tuyết thật sự rất khâm phục Phó Dạ Hi, dường như hắn làm gì cũng có thể bắt tay vào làm rất nhanh.
Bước cuối cùng là gói sủi cảo.
Đây là bước duy nhất mà Tống Thính Tuyết biết làm.
Trước đây ở trại trẻ mồ côi, mỗi dịp lễ tết lại có những người hảo tâm trong xã hội đến thăm họ. Lúc đó, viện trưởng sẽ tập hợp mọi người lại để gói sủi cảo, gói xong thì mọi người cùng chụp ảnh kỷ niệm.
Tống Thính Tuyết đã học cách gói sủi cảo, tay cậu không khéo lắm, nhưng gói nhiều nên cũng biết một vài kiểu, ví dụ như gói sủi cảo thành hình con thỏ, con cá chép nhỏ.
Tống Thính Tuyết cầm một chiếc vỏ sủi cảo do Phó Dạ Hi cán, đặt nhân lên trên, nhéo nhéo, tạo ra hai cái tai thỏ.
"Đây là em."
Sau đó cậu lại lấy một chiếc vỏ sủi cảo, bọc nhân xong, nhéo tai thành hình tam giác.
"Đây là anh." Cậu đưa chiếc sủi cảo đã gói xong đến trước mắt Phó Dạ Hi, ý bảo hắn mau nhìn.
Phó Dạ Hi hỏi: "Cái tai này là con gì?"
"Là sói lớn đó!" Tống Thính Tuyết chỉ vào hình trên tạp dề của Phó Dạ Hi.
"Cũng đúng," Phó Dạ Hi suy nghĩ một chút, rồi nhìn về phía Tống Thính Tuyết, lông mày nhướn lên, ánh mắt ôn hòa, "Sói lớn là để ăn thỏ con."
Tống Thính Tuyết nhất thời chưa phản ứng kịp, một lúc sau, mặt cậu mới chợt đỏ bừng.
"Đồ xấu xa!" Cậu nhỏ giọng nói, "Thỏ con không thể nghe những lời này."
"Ừm," Phó Dạ Hi lấy ra một đồng xu đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Tống Thính Tuyết, "Vậy sói lớn rộng lòng từ bi, tặng thỏ con một đồng xu, phù hộ cho em ấy năm sau khỏe mạnh, bình an."
"Phù hộ cho anh ấy năm sau kiếm được thật nhiều tiền!" Tống Thính Tuyết không hề nghe lời, nhét đồng xu phù hộ khỏe mạnh, bình an này vào trong bụng một con sói lớn trắng trẻo mập mạp dính đầy bột.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com