❄️ Chương 61
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Hắn ta có thể làm bất cứ điều gì.
❄️❄️❄️
Người được Lý Cẩn ủy thác đã hẹn gặp Tịch Diệc Sinh ở một nhà hàng cao cấp tại trung tâm thương mại CBD của thành phố.
Nhà hàng này rất gần Phó thị.
Khi Phó Dạ Hi đến, Tịch Diệc Sinh không hề tỏ vẻ ngạc nhiên.
Anh ta đang mặc một chiếc áo sơ mi caro giản dị, vì trong quán bật điều hòa nên chiếc áo khoác lông vũ màu sẫm được cuộn lại và đặt tạm trên chiếc ghế trống, trước mặt là một cốc nước lọc.
Phó Dạ Hi cởi áo khoác ngoài, đưa cho nhân viên phục vụ đi cùng để treo lên. Sau đó, hắn cởi chiếc cúc áo cuối cùng của bộ vest, gật đầu với Tịch Diệc Sinh rồi ngồi xuống đối diện anh ta.
Tịch Diệc Sinh liếc mắt một cái đã nhìn thấy chiếc khuy măng sét trên tay áo sơ mi của Phó Dạ Hi.
Tịch Diệc Sinh dùng tay nâng gọng kính trên sống mũi: "Phó tổng giản dị quá nhỉ? Tôi cứ tưởng anh sẽ thích những món đồ trang sức đắt tiền hơn."
Phó Dạ Hi nhìn theo ánh mắt của anh ta, cúi đầu nhìn xuống cổ tay áo.
"Đây là món quà của đứa nhỏ trong nhà, em ấy không hiểu, cũng không quen dùng những món đồ đắt tiền. Hơn nữa, tôi cũng cảm thấy kiểu dáng này khá đẹp."
Giọng của Phó Dạ Hi nhàn nhạt.
Tịch Diệc Sinh khẽ cười một tiếng.
Anh ta có vẻ không lịch sự cho lắm, nhưng Phó Dạ Hi cũng không để ý, thậm chí còn thuận theo lời anh ta mà nói: "Xem ra anh được đối xử khá tốt ở chỗ Vương tổng, ít nhất là ăn uống không phải lo, còn biết chiếc khuy măng sét này của tôi không đắt."
"Nhờ phúc của Phó tổng, bây giờ tôi sắp không có cơm để ăn rồi đây." Tịch Diệc Sinh uống một ngụm trà.
Bên cạnh anh ta là một ấm trà đã uống hết một nửa. Phó Dạ Hi ngồi xuống đã lâu nhưng anh ta cũng không có ý định rót cho Phó Dạ Hi một chén.
Phó Dạ Hi giơ tay, nhân viên phục vụ ngay lập tức mang đến một ấm trà mới.
Sau khi dùng dụng cụ làm nóng lại tách trà, Phó Dạ Hi đưa ly trà đầu tiên đã rót đầy cho Tịch Diệc Sinh.
"Anh thử xem trà tôi gọi thế nào?" Phó Dạ Hi nhẹ nhàng hỏi.
"Phó tổng còn biết rót trà cho người khác à?" Tịch Diệc Sinh không nhận, "Tôi còn tưởng anh chỉ biết lật bàn thôi chứ."
Phó Dạ Hi đặt tách trà xuống trước mặt anh ta: "Đây là thương chiến hợp lý, tôi không cho rằng mình có lỗi."
Hắn tự rót cho mình một ly: "Vương Vinh Úy là người không có tinh thần hợp đồng, vì chút lợi lộc nhỏ mà năm ngoái đã khiến Phó thị của tôi thiệt hại ít nhất mười mấy tỷ. Hợp tác cùng tôi, đôi bên cùng có lợi mới là lựa chọn tốt nhất. Bằng không, hắn ta khiến tôi mất bao nhiêu, tôi chắc chắn sẽ đòi lại gấp bội."
"Ai cũng nói Phó tổng không biết thương xót, hành sự tàn nhẫn, hôm nay tôi coi như đã được nếm trải." Tịch Diệc Sinh nói vậy, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ coi thường Phó Dạ Hi.
"Tôi biết anh nghĩ gì," Phó Dạ Hi nhàn nhạt nói, "Vương Vinh Úy có ơn với anh, đã tìm thấy anh khi anh gặp khó khăn nhất, trả lương cao cho anh, anh rất quyến luyến, rất muốn ở lại công ty của hắn ta cả đời. Nhưng anh có nghĩ đến không, nếu anh cứ ở lại công ty hắn, cả đời này của anh nhiều nhất cũng chỉ có vậy."
"Tại sao anh lại nghĩ Vương Vinh Úy có ơn với anh? Vì hắn ta nhìn thấy tài năng của anh? Nhưng ngay cả khi đã nhìn thấy, hắn ta có thật sự trân trọng nó không?"
"Anh không cần nói với tôi những điều này," Tịch Diệc Sinh nói, "Anh nói với tôi những điều này, chẳng qua là muốn cho tôi thấy hắn không tốt, còn anh thì có thể, nhưng nếu không phải anh chèn ép Hoán Tân, cố ý nhắm vào Vương Vinh Úy, thì công ty của hắn sẽ không bị đứt gãy dòng tiền, cũng sẽ không xuất hiện khủng hoảng hiện tại, đội nhóm của tôi ở Hoán Tân cũng không phải đối mặt với việc giải tán!"
"Đội của anh sẽ không giải tán, anh muốn họ đi theo anh tới chỗ tôi cũng được, chỉ có bấy nhiêu người, Phó thị của tôi nuôi nổi. Hơn nữa, Phó thị có tài nguyên và điều kiện, cũng không giống như công ty nhỏ như Hoán Tân, chúng tôi hiểu thế nào là tinh thần hợp đồng, cũng không có ai dám chỉnh tôi giống như tôi chỉnh Vương Vinh Úy," Phó Dạ Hi động đậy chiếc khuy măng sét trên cổ tay, nhìn Tịch Diệc Sinh, "Bọn họ không dám."
Tịch Diệc Sinh nhìn khuy măng sét của Phó Dạ Hi: "Phó tổng, anh thật sự có lý do không thể không có được tôi à?"
"Có," Phó Dạ Hi sửa sang lại tay áo, tựa lưng vào ghế, nói với Tịch Diệc Sinh, "Tôi có một khát vọng, một khát vọng mà rất nhiều người cho rằng không thể thực hiện được."
"Anh có không?" Anh hỏi Tịch Diệc Sinh.
Cuộc trò chuyện chân thành này lại diễn ra vô cùng suôn sẻ, Phó Dạ Hi còn tưởng mình sẽ phải tốn thêm chút công sức nữa mới có thể thuyết phục được Tịch Diệc Sinh.
Chờ thủ tục ở bên Vương Vinh Úy kết thúc, Phó thị có thể quang minh chính đại ký hợp đồng với đội của Tịch Diệc Sinh.
Chẳng qua là tốn thêm một ít tiền mà thôi, không thành vấn đề.
Thậm chí Phó Dạ Hi còn không ở lại ăn cơm với Tịch Diệc Sinh, chỉ gọi đồ ăn cho một mình anh ta, trò chuyện xong liền đứng dậy nói muốn đi. Hắn còn tiện thể gọi Lý Cẩn đến để giải quyết những việc còn lại, và cùng Tịch Diệc Sinh trao đổi chi tiết về vấn đề đãi ngộ và hợp đồng.
Trước khi Phó Dạ Hi đứng dậy rời đi, đột nhiên bị Tịch Diệc Sinh gọi lại: "Phó tổng, nghe nói năm ngoái Phó thị đã hủy bỏ văn hóa tăng ca của công ty?"
Phó Dạ Hi dừng bước, quay đầu nhìn anh ta.
Tịch Diệc Sinh lại nhìn chiếc khuy măng sét trên tay áo sơ mi bị bộ vest che khuất của Phó Dạ Hi: "Tin rằng anh có khát vọng, có một sự ngây thơ giống như tôi hồi đó."
Nhân viên phục vụ đã mang món ăn đầu tiên lên, Tịch Diệc Sinh cũng mặc kệ đến sự hiện diện của Phó Dạ Hi, trực tiếp cầm đũa gắp thức ăn.
"Con người ai cũng cần chút ngây thơ mới làm nên chuyện." Đôi mắt Phó Dạ Hi ánh lên nụ cười, nhưng không phải dành cho Tịch Diệc Sinh.
Hắn thản nhiên xoay người, để lại một câu: "Chúc mừng năm mới."
Nói xong liền rời khỏi phòng riêng.
Hôm nay Tống Thính Tuyết bị người nhà họ Tống gọi đi, nói là năm mới trong nhà cần tụ họp.
Vốn dĩ Phó Dạ Hi không muốn đưa cậu đến nhà họ Tống, nhưng dù gì đó cũng là cha mẹ ruột của Tống Thính Tuyết, nếu nhà họ Tống muốn hàn gắn quan hệ với Tống Thính Tuyết, Phó Dạ Hi sẽ không ngăn cản.
Phó Dạ Hi để chú Lương đi cùng Tống Thính Tuyết.
Chú Lương cũng là người làm lâu năm trong nhà họ Phó, hiểu biết rộng, trải qua nhiều chuyện, có chú Lương đi cùng, Phó Dạ Hi cũng yên tâm hơn.
Tuy mấy ngày nay vẫn còn trong kỳ nghỉ Tết, nhưng Phó Dạ Hi có khá nhiều việc cần xử lý. Ra khỏi nhà hàng, hắn đi thẳng đến công ty.
Giờ ăn trưa, Phó Dạ Hi đang bận xử lý công việc, chuẩn bị đến công ty gọi đồ ăn từ nhà hàng gần đó. Vừa định đi thang máy dành riêng lên tầng, thì di động đã "grr grr" rung lên.
Phó Dạ Hi lấy điện thoại ra.
[Tuyết Tuyết chúc mừng năm mới: Đừng quên ăn cơm trưa nha!]
[AAF: [Mèo con OK]]
Đây là một biểu tượng cảm xúc mà Tống Thính Tuyết đã từng gửi cho Phó Dạ Hi.
[Tuyết Tuyết chúc mừng năm mới: [Mèo con OK]]
Buổi chiều, Phó Dạ Hi xử lý xong công việc trên tay, đang định nhắn tin hỏi Tống Thính Tuyết tối nay có về không, thì màn hình đột nhiên hiện lên một cuộc gọi đến.
Là chú Lương gọi.
Phó Dạ Hi không đợi rung lần thứ hai đã lập tức nghe máy.
"Có chuyện gì?" Giọng hắn rất trầm và nhạt.
"Phó tiên sinh," Chú Lương đáp, "Buổi chiều, nhà họ Tống có khách, Tống tiên sinh và Lâm phu nhân bận tiếp đãi, nói với tôi muốn giữ cậu Tiểu Tống ở lại dùng bữa tối, còn hỏi tôi buổi tối ngài có đến không, tôi nói chuyện này phải hỏi ý kiến của Phó tiên sinh. Chắc là Tống tiên sinh muốn gọi điện cho ngài lúc 2 giờ, tôi nói giờ này ngài đang bận, sau khi ngài xong việc tôi sẽ liên lạc với ngài."
"Nói tiếp đi." Biểu cảm và giọng nói của Phó Dạ Hi cùng lúc trầm xuống.
Hắn có một dự cảm chẳng lành.
"Khách ở nhà họ Tống đông quá, nên tôi đã ra ngoài chờ. Vừa rồi tôi vào lại, khách đã đi được một nửa, nhưng Lâm phu nhân lại nói với tôi cậu Tiểu Tống bị sốt, đang ngủ trong phòng. Người giúp việc trong nhà đã đo nhiệt độ cho cậu ấy, là 38 độ 5, sắp chạm đến 39 độ rồi."
Phó Dạ Hi đứng dậy khỏi bàn làm việc, bước chân như gió: "Đã đưa đến bệnh viện chưa?"
"Bây giờ đang đưa đi rồi, là xe do nhà họ Tống gọi, tôi đi theo sau. Tôi nghĩ nên gọi điện cho ngài càng sớm càng tốt để báo cho ngài biết chuyện này."
"Bị sốt từ khi nào?"
"Lúc đến thì không có gì bất thường, buổi trưa nghe Lâm phu nhân nói cậu Tiểu Tống buồn ngủ, nên đã để cậu ấy lên lầu về phòng ngủ. Vốn dĩ nhà họ Tống còn muốn cậu ấy xuống lầu tiếp khách, chắc là thấy tôi ở đó nên không làm vậy."
"Ở bệnh viện nào?"
Chú Lương đọc địa chỉ.
Là bệnh viện tư mà nhà họ Tống thường đến.
Phó Dạ Hi xuống lầu lái xe, định đi thẳng đến đó.
Những hành động này của nhà họ Tống rất phổ biến, thậm chí việc Tống Thính Tuyết bị ốm cũng chưa chắc là do nhà họ Tống. Có thể chỉ là vì mấy ngày nay bị gió thổi quá nhiều, sức đề kháng kém nên mới gặp phải.
Nhưng không biết vì sao, Phó Dạ Hi lại cảm thấy một ngọn lửa bốc lên từ tận đáy lòng.
Rõ ràng ở chỗ hắn thì vẫn ổn, tại sao cứ đến nhà họ Tống là lại thế này thế kia, còn bị sốt nữa?!
Thật kỳ lạ!
Hắn chỉ ước gì bây giờ có thể xông thẳng vào nhà họ Tống lật tung hết mọi thứ.
Dù biết là dịp lễ Tết, cũng không nên đưa đứa nhỏ đến nhà họ Tống.
Để cậu ở nhà với hắn, vừa vẽ tranh vừa chờ hắn về không phải tốt hơn sao?!
Phó Dạ Hi chỉ cảm thấy lòng bàn tay dần dần lạnh đi, vô thức siết chặt vô lăng dưới tay.
Vào đến cổng bệnh viện, Phó Dạ Hi đi thẳng đến phòng bệnh riêng theo thông tin chú Lương đã gửi.
Bên ngoài phòng bệnh không có mấy người, nhưng bên trong thì lại khá đông.
Tống Tiên Minh, Lâm Khả Mạn, Tống Thời Sâm... và vài người khác trông giống họ hàng của nhà họ Tống, vây quanh giường bệnh của Tống Thính Tuyết.
Phó Dạ Hi đẩy cửa bước vào, ánh mắt đen thẫm lạnh lùng lướt qua những người trong phòng bệnh.
"Đến nhiều người như vậy làm gì?" Giọng Phó Dạ Hi lạnh lùng và trầm xuống, "Xem kịch của ai à?"
Vừa bước vào phòng, không khí xung quanh dường như đã trở nên lạnh hơn.
Lâm Khả Mạn cảm nhận rõ ràng sự khó chịu và áp lực kỳ lạ tỏa ra từ Phó Dạ Hi. Bà bước lên một bước, giải thích: "Dạ Hi, họ đều lo lắng cho Tiểu Tuyết, đến xem..."
"Lo lắng?" Phó Dạ Hi nói, "Lo lắng đến mức dù em ấy bị bệnh cũng phải để em ấy gặp nhiều người như vậy sao?"
Những người họ hàng khác của nhà họ Tống cuối cùng cũng nhận ra Phó Dạ Hi cực kỳ không chào đón họ. Họ lần lượt chào tạm biệt vợ chồng họ Tống và Tống Thời Sâm, sau đó rời khỏi phòng bệnh.
Trong phòng chỉ còn lại Phó Dạ Hi và người nhà họ Tống.
Chú Lương cũng lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, tiện tay đóng cửa lại.
Tống Thính Tuyết sốt đến mê man, đầu đau như búa bổ, nhưng cậu loáng thoáng nghe thấy giọng của Phó Dạ Hi, liền mở mắt ra.
"Anh Dạ Hi..." Cậu khẽ gọi.
Đến cả cổ họng cũng bị sốt đến khản đi, nhất thời cậu không nghe thấy cả giọng nói của chính mình.
"Anh đây, anh đến rồi..." Phó Dạ Hi đi tới, ngồi xuống bên giường.
Tống Thính Tuyết không nghe thấy, lại gọi một tiếng: "Anh Dạ Hi?"
Phó Dạ Hi ra dấu: [Anh ở đây.]
Lúc này Tống Thính Tuyết đã thấy, nở nụ cười với hắn.
Dỗ dành Tống Thính Tuyết để cậu nhắm mắt nghỉ ngơi thêm một lát, Phó Dạ Hi đứng dậy, nói với ba người nhà họ Tống: "Nói chuyện chút đi?"
Tống Thời Sâm nói: "Chúng ta ra ngoài nói."
Nói xong, anh ta là người đầu tiên bước ra khỏi phòng bệnh.
Phó Dạ Hi quay đầu liếc nhìn vợ chồng nhà họ Tống, sau đó cũng đi ra ngoài theo.
Khép cửa phòng bệnh lại, Phó Dạ Hi lạnh lùng nói: "Tống Thời Sâm, chắc anh biết đúng không? Anh biết tai của em trai anh đã bị hỏng như thế nào."
Sắc mặt Tống Thời Sâm đột ngột thay đổi.
Phó Dạ Hi nói: "Người vẫn còn ở trong nhà các người, lúc ra ngoài còn khỏe mạnh, đến tối thì đã được đưa vào bệnh viện rồi? Tống Thời Sâm, nhà các người có độc à?"
"Phó Dạ Hi, cậu nói chuyện cẩn thận một chút," Tống Thời Sâm cũng hơi không chịu nổi, "Chỉ là cảm cúm sốt thôi, ai mà chưa từng bị? Mùa đông bị cảm lạnh là chuyện rất bình thường, cậu đừng làm quá lên."
Phó Dạ Hi lạnh lùng nhìn anh ta: "Người như thế này ít nhất cũng đã bị bệnh từ trưa, chỉ là các người không phát hiện ra. Đương nhiên là các người không phát hiện ra được rồi, ngay cả một đứa con bị lạc bố mẹ anh còn không phát hiện được, còn mong các người phát hiện ra chuyện này sao?"
"Phó Dạ Hi, cậu!" Tống Thời Sâm không muốn gây xung đột với Phó Dạ Hi ở đây, anh ta bước lên một bước, hạ thấp giọng nói:
"Đúng, nhà chúng tôi muốn lấy lòng cậu, hôm nay để Tiểu Tuyết đến cũng là vì muốn có cơ hội gặp mặt cậu. Từ cuối năm ngoái đến nay, Tống thị vẫn luôn rất khó khăn, nhìn vào mối quan hệ của cậu và Tiểu Tuyết đã kết hôn... Nhưng chúng tôi không cần phải hạ mình trước cậu như vậy đâu. Nói thẳng ra, chúng tôi hoàn toàn không biết Tiểu Tuyết sẽ bị sốt. Buổi tối khách đi được một nửa, người giúp việc mới từ trên lầu xuống nói thấy Tiểu Tuyết trong phòng có vẻ không khỏe, chúng tôi lập tức cho người đo nhiệt độ cho nó, thấy quả thực có hơi sốt, liền gọi tài xế lái xe đưa nó đến bệnh viện. Có nhiều người lo lắng như vậy, mọi người đi theo cũng là thật lòng lo lắng, cậu còn muốn thế nào nữa?"
"Anh tự hỏi lương tâm mình đi, Tống Thời Sâm, anh còn có một 'đứa em trai' khác nữa," Phó Dạ Hi lạnh lẽo nói, "Nếu hôm nay cậu ta ở nhà, nói với anh là buồn ngủ muốn mượn phòng ngủ, anh có đợi đến tối mới phát hiện ra cậu ta là vì bị sốt nên mới buồn ngủ không?"
Tống Thời Sâm sững sờ.
Câu trả lời là không.
Chỉ cần Tống Thời Nguyện có một chút không khỏe thôi là sẽ làm nũng, một vết thương nhỏ cũng phải làm ầm ĩ cho mọi người đều biết. Trong nhà họ Tống, tất cả người giúp việc đều coi cậu ta là nhất. Một khi có ai đó không đáp ứng kịp thời yêu cầu của cậu ta, cậu ta sẽ la lối om sòm, không chịu bỏ qua.
Nếu cậu ta bị sốt, không cần đợi đến tối, mọi người sẽ biết ngay lập tức.
Không ai dám thờ ơ hay lơ là với cậu ta.
Tống Thời Sâm cũng không ngoại lệ.
"Anh nên cảm thấy may mắn vì em ấy 'chỉ' bị sốt," Giọng nói lạnh lẽo của Phó Dạ Hi mang theo sự lạnh giá như băng tuyết, "Nếu hôm nay em ấy có bất trắc gì, chi bằng cứ để cả nhà họ Tống các người cùng chôn theo đi."
Một câu nói rất nhẹ nhàng.
Rất bâng quơ.
Giống như những lời thoại được lặp đi lặp lại trong phim thần tượng.
Nhưng Tống Thời Sâm biết.
Phó Dạ Hi sẽ làm được.
Hắn có thể làm bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com