❄️ Chương 64
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Ngoan ngoãn một chút, đừng có cử động lung tung.
❄️❄️❄️
Vì không nghe được, cả thế giới đều trở nên thật nhàm chán.
Tống Thính Tuyết sợ làm phiền đến công việc của Phó Dạ Hi, nên đã đề nghị hắn cho cậu mượn một văn phòng trống.
Dù sao bây giờ vẫn đang trong kỳ nghỉ Tết, cả Phó thị gần như cũng chẳng có mấy người.
Nhưng Phó Dạ Hi lại nói không được, hắn bảo mấy phòng làm việc trên cùng tầng này đều là của lãnh đạo cấp cao trong công ty, bọn họ cũng giống hắn, chưa biết chừng kỳ nghỉ Tết còn quay lại tăng ca. Cả tầng này chỉ có phòng của hắn là cậu có thể tự do nằm hay ngồi tùy ý.
Tống Thính Tuyết cảm thấy rất lạ, cậu đâu phải chưa từng đến Phó thị, nhưng hoàn toàn chưa từng thấy bóng dáng ai khác ở tầng này.
Mấy vị lãnh đạo cấp cao đó "xuất quỷ nhập thần" đến thế sao?
Tống Thính Tuyết không hiểu lắm, dù gì cậu cũng chưa từng làm việc trong một công ty nghiêm túc bao giờ.
Phó Dạ Hi bảo cậu đừng chạy lung tung, cậu liền ngoan ngoãn ở lại văn phòng của hắn, không đi đâu cả.
Thực ra, văn phòng của Phó Dạ Hi là một căn phòng dạng suite, bên trong còn có phòng ngủ, phòng tắm và buồng tắm đứng.
Sáng nay lúc đến, Phó Dạ Hi đã tắm rửa thay đồ trong buồng tắm.
Nhưng người đang bị cảm như Tống Thính Tuyết thì không có quyền tắm rửa gì cả.
Để cậu không bị nhiễm lạnh, Phó Dạ Hi đã bảo Lý Cẩn về nhà lấy chiếc áo khoác mới mà hắn đã đặc biệt sắm thêm cho Tống Thính Tuyết.
Để tránh bị bệnh nặng hơn, cuối cùng Tống Thính Tuyết cũng đành ngoan ngoãn mặc chiếc áo khoác đắt tiền này vào.
Chất liệu của chiếc áo này rất giống với chiếc áo khoác mà Phó Dạ Hi đã mặc hôm qua, kiểu dáng đẹp, cỡ vừa vặn, rất hợp với màu da của Tống Thính Tuyết.
Chỉ là khi nhận áo, Tống Thính Tuyết đã tra trên mạng, thấy ghi đây là mẫu mới ra trong tuần lễ thời trang gì đó, giá tiền... nói chung là phía sau còn một chuỗi dài các con số.
Bình thường cậu thật sự không nỡ mặc.
Nhưng bây giờ... dù không nỡ cũng phải mặc thôi.
Cậu buông bút vẽ vài nét nguệch ngoạc trên sổ phác họa, rồi chống cằm.
Cậu vô thức dựng tai lên muốn nghe gì đó, nhưng lại chẳng nghe thấy gì.
Cậu ngồi ở khu tiếp khách trong phòng làm việc của Phó Dạ Hi, chỉ cần ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy cửa kính sát đất sáng sủa, cùng một nửa quang cảnh trung tâm thành phố Ninh bên ngoài.
Tống Thính Tuyết vẫn cảm thấy vô cùng nhàm chán.
Cậu quay đầu lại, vừa khéo bắt gặp ánh mắt Phó Dạ Hi đang nhìn mình từ bàn làm việc.
"!!"
Tống Thính Tuyết vội quay mặt đi.
Một lát sau, cậu lại lén lút quay đầu.
Lần này, Phó Dạ Hi không nhìn cậu nữa, vì Lý Cẩn đã bước vào rồi.
Tống Thính Tuyết cầm bút giả vờ bận rộn, nhưng khóe mắt vẫn luôn liếc về phía hắn.
"Phó tổng..." Sau khi báo cáo công việc xong, Lý Cẩn hạ giọng hỏi: "Lát nữa anh xuống họp chứ? Bên các phòng ban đã đủ người, còn có cả Lưu tổng của Giang Khoa và người phụ trách..."
"Chuyển thành họp trực tuyến đi..." Phó Dạ Hi suy nghĩ một chút rồi nói, "Nói với họ là tôi đang ở trên lầu, lát nữa có tài liệu gì thì cậu mang lên cho tôi. À, nói với Lưu tổng rằng tôi tiếp đãi không chu đáo, không cần phải lên gặp tôi đâu."
"..." Lý Cẩn quay đầu nhìn Tống Thính Tuyết đang ngồi ở khu tiếp khách gọt bút chì, "Tôi sẽ trông chừng cậu Tiểu Tống, sẽ không có chuyện gì đâu..."
Phó Dạ Hi ngẩng đầu, liếc anh ta một cái.
Lý Cẩn: "..."
"Em ấy ở đây một mình, tôi không yên tâm." Nói xong, dường như Phó Dạ Hi không muốn nói thêm gì nữa, hắn rút ra vài tờ từ xấp tài liệu dày trước mặt, tiếp tục làm việc.
Lý Cẩn không hiểu.
Anh ta luôn cảm thấy lần này sau khi cậu Tiểu Tống bị sốt, thái độ của Phó tổng đối với cậu ấy lại khác hẳn đi.
Đến trưa, Phó Dạ Hi họp xong, đứng dậy đi đến bên Tống Thính Tuyết, vỗ nhẹ lên vai cậu.
[Anh xong việc rồi sao?] Tống Thính Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn, vội vàng ra dấu.
[Chưa, buổi chiều còn có chút việc, ăn cơm trước đã. Em muốn ăn gì? Anh gọi.] Phó Dạ Hi lấy điện thoại ra.
Tống Thính Tuyết hơi thất vọng: [Anh bận quá...]
Phó Dạ Hi đặt điện thoại xuống: [Ở đây có giường, trưa có thể nghỉ ngơi một lát. Em có thiếu gì không? Anh bảo Lý Cẩn về nhà lấy cho em, nếu không muốn vẽ thì bảo anh ta đến trung tâm thương mại bên cạnh mua cho em một cái máy chơi game cầm tay nhé?]
Tống Thính Tuyết xua tay liên tục: [Không không, phiền anh ấy quá!]
Cậu rũ đầu xuống: [Nhưng ở đây chán lắm.]
Phó Dạ Hi xoa xoa tóc cậu: [Em có thể nói chuyện, cũng có thể phát ra âm thanh. Chỉ là nghe không rõ chứ không phải không thể nói, đừng sợ làm phiền anh.]
Phó Dạ Hi lại ra dấu: [Đi làm vốn rất chán. Giờ tai em chưa khỏi, để em ở nhà một mình anh không yên tâm.]
Với Tống Thính Tuyết mà nói, mất thính giác thật ra không ảnh hưởng quá nhiều đến sinh hoạt bình thường.
Dù sao thì cậu cũng đã có một khoảng thời gian rất dài trải qua cảm giác này.
Nhưng ra ngoài thì quả thật rất bất tiện, vì người không nghe được thì khả năng giữ thăng bằng và định hướng sẽ kém hơn người bình thường, dễ bị mất phương hướng và cũng dễ bị ngã.
Nhưng trong một môi trường nhỏ quen thuộc, chỉ cần dần thích nghi thì vẫn có thể sống tốt.
[Em không sao mà.] Tống Thính Tuyết ra dấu.
Phó Dạ Hi: [Không được!]
Tống Thính Tuyết phồng má.
[Hệ thống báo cháy, báo khói ở nhà đều là loại còi kêu, hệ thống chống trộm cũng là chuông báo, những thứ này em đều không nghe được, làm sao anh yên tâm để em ở nhà một mình chứ?]
Phó Dạ Hi đưa ra ví dụ cho Tống Thính Tuyết.
"Những chuyện đó đều là sự cố xác suất nhỏ thôi," Tống Thính Tuyết lẩm bẩm, "Tối nay anh sẽ về mà! Em đợi anh về là được rồi, làm gì dễ xảy ra chuyện như vậy..."
[Nhỡ em không nghe lời chạy ra ngoài, anh còn chẳng biết phải tìm em ở đâu, anh sẽ lo lắm.] Ánh mắt Phó Dạ Hi trầm xuống, sắc mặt nghiêm túc, hoàn toàn không giống đang đùa.
Tống Thính Tuyết sững người một chút.
"Được rồi, được rồi..." Giọng cậu mềm mại, "Em ở bên anh là được chứ gì!"
Lúc này, hàng mày đang nhíu chặt của Phó Dạ Hi mới giãn ra.
Hắn không thể nói cho Tống Thính Tuyết biết, vào giây phút này, lý do không hoàn toàn như những gì hắn vừa liệt kê, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do khát vọng chiếm hữu trong lòng hắn đang quấy phá.
Hắn chỉ muốn giữ Tống Thính Tuyết bên mình mọi lúc mọi nơi.
Và suy nghĩ này, thực ra đã có từ rất lâu rồi.
Có lẽ là luôn luôn tồn tại.
Giống như hắn đã từng nói với Phùng lão, hắn có thể cho phép Tống Thính Tuyết bay, nhưng với điều kiện là một đầu còn lại của sợi dây phải nằm trong tay hắn.
Hắn không thể để những chuyện ngoài tầm kiểm soát lại xảy ra một lần nữa với Tống Thính Tuyết.
Đến chiều tối, cuối cùng Phó Dạ Hi cũng bận xong.
Buổi trưa, Tống Thính Tuyết chán quá nên đã ngủ một giấc trong phòng ngủ của văn phòng Phó Dạ Hi, buổi chiều cậu chuyên tâm vẽ tranh, cuối cùng cũng có chút cảm hứng, vẽ được một bản phác thảo.
Cả thế giới yên tĩnh đến mức khiến cậu tưởng rằng suốt cả ngày Phó Dạ Hi chỉ bận rộn một mình.
Cậu không biết rằng, thực ra hôm nay Phó Dạ Hi đã họp trực tuyến mấy lần, những người tham gia họp khác đều ở tầng dưới, chỉ cách hắn một tầng. Cả ngày hôm nay Lý Cẩn cũng chạy lên chạy xuống đưa tài liệu cho Phó Dạ Hi, bận đến mức không kịp thở.
Phó Dạ Hi chẳng thấy áy náy chút nào, dù sao tiền thưởng cuối năm ngoái, hắn đã phát cho Lý Cẩn và đám người dưới quyền một khoản đủ hậu hĩnh rồi.
Kết thúc công việc, Phó Dạ Hi đứng dậy, lấy bộ vest của mình từ giá treo quần áo bên cạnh.
"Kết thúc rồi à!" Tống Thính Tuyết đã sớm để ý đến động tác của hắn.
[Đi thôi, tới bệnh viện truyền dịch.] Phó Dạ Hi ra dấu.
Động tác vươn vai của Tống Thính Tuyết khựng lại.
Cậu vội vã ra dấu tay: [Không phải em đang uống thuốc sao? Sao còn phải truyền dịch nữa?]
Ra dấu xong, cậu lấy tay che miệng ho một tiếng.
[Em tự mình không nghe thấy chứ giọng em đã khàn đặc rồi, bác sĩ nói nếu hôm nay vẫn chưa khỏi cảm, thì phải đến bệnh viện tiếp tục truyền dịch.]
[Nhưng em đâu còn sốt nữa, anh sờ thử đi...] Tống Thính Tuyết đưa trán mình đến gần.
Phó Dạ Hi đưa tay chạm nhẹ lên trán cậu.
Quả thật không còn sốt, nhưng cổ họng thì khàn đến mức không ra hơi.
Hắn lo chỉ uống thuốc thôi thì không giảm viêm được.
Mà cảm cúm vào mùa này, đa phần đều do virus lây lan.
Phó Dạ Hi nhíu mày nhìn Tống Thính Tuyết.
Tống Thính Tuyết ho khan, lại ra dấu: [Em đã ngoan ngoãn uống thuốc mà! Hơn nữa đã hai ngày không về nhà rồi, em nhớ nhà lắm!]
Tống Thính Tuyết chắp hai tay thành hình tam giác, ra dấu "nhà".
Ánh mắt Phó Dạ Hi dịu đi: [Vậy về nhà trước, nếu tối nay còn ho nặng, anh sẽ áp tải em đến bệnh viện!]
Tống Thính Tuyết vui vẻ vỗ tay.
Bữa tối của hai người rất đơn giản, Tống Thính Tuyết ăn gì cũng chẳng thấy ngon miệng, buổi trưa canh vịt Quảng Đông mà Phó Dạ Hi gọi cho cậu, cậu cũng chỉ uống được vài ngụm. Buổi tối sau khi về nhà, Phó Dạ Hi còn tra công thức rồi tự tay nấu cháo cho cậu.
Tống Thính Tuyết chỉ ăn được chút ít, rồi nói muốn vào thư phòng hoàn thiện bản thảo chiều nay, Phó Dạ Hi ép cậu ăn thêm vài muỗng nữa.
Trong căn hộ bật sưởi sàn, không lạnh như bên ngoài. Phó Dạ Hi mang laptop từ trên lầu xuống, ngồi làm việc ở phòng khách.
Như vậy, chỉ cần Tống Thính Tuyết ở thư phòng dưới lầu có động tĩnh gì, hắn đều sẽ biết ngay.
Mãi đến hơn 8 giờ tối, Phó Dạ Hi nghe thấy tiếng ho của Tống Thính Tuyết trong thư phòng mỗi lúc một dữ dội hơn.
Lần thứ ba, hắn rót một cốc nước nóng, mang theo siro ho và kẹo ngậm cổ họng bước vào.
Tống Thính Tuyết che miệng, khóe mắt ươn ướt, gần như muốn ho bật cả phổi ra ngoài.
Phó Dạ Hi đặt nước nóng xuống, đi tới vỗ nhẹ lưng cậu.
Tống Thính Tuyết ngẩng đầu lên, khóe mắt đều đỏ.
Một chiếc áo khoác trùm lên đầu Tống Thính Tuyết.
Tống Thính Tuyết hơi ngơ, kéo áo khoác xuống khỏi mặt.
Phó Dạ Hi lạnh giọng ra dấu: [Mặc vào, bây giờ tới bệnh viện, đừng để anh phải nói lần thứ hai!]
Tống Thính Tuyết vội vàng ngoan ngoãn mặc áo khoác vào.
Cài cúc áo cẩn thận xong, cậu lại ngoan ngoãn đeo khăn quàng cổ và mũ mà Phó Dạ Hi đưa, Tống Thính Tuyết mở miệng, định nói mình đã khỏe rồi, nhưng chưa kịp nói thì đột nhiên cơ thể nhẹ bẫng, cả người bị Phó Dạ Hi bế bổng lên.
"Ngoan ngoãn chút," Phó Dạ Hi nói, "Em chẳng nghe lời gì cả, điểm tín nhiệm của em ở chỗ anh mất sạch rồi."
Nói xong, hắn bế Tống Thính Tuyết, sải bước ra khỏi căn hộ, đưa cậu xuống tầng đi thẳng đến bệnh viện.
Quả thật cổ họng của cậu ngày càng khó chịu, đầu Tống Thính Tuyết lại bắt đầu hơi mơ hồ.
Cậu chợt thấy sợ.
Nếu lỡ lại sốt thì sao?
Nếu cảm nặng hơn thì sao?
Liệu thính lực của cậu có bị ảnh hưởng không?
Cậu bắt đầu thấu hiểu nỗi lo cả ngày nay của Phó Dạ Hi.
Nhưng cậu không thể nói ra.
Nếu để Phó Dạ Hi biết cậu cũng bắt đầu lo lắng, hắn nhất định sẽ càng thêm bất an.
Tống Thính Tuyết rúc vào lòng Phó Dạ Hi, mũi bị nghẹt nên không ngửi thấy mùi hương trên người hắn, khiến cậu hơi lo, bèn nghiêng người lại gần cổ hắn, hít sâu một hơi.
Phó Dạ Hi cúi đầu, ánh mắt đen trầm chạm vào cái nhìn dè dặt của Tống Thính Tuyết.
"Ngoan nào," Phó Dạ Hi khẽ vỗ mông cậu một cái, môi mấp máy, chậm rãi nói, "Đừng cử động."
Tống Thính Tuyết đọc được khẩu hình của hắn, liền chôn mặt vào hõm vai hắn, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng hắn: "Không sao đâu, chỉ là cảm thôi mà..."
Giọng cậu rất khàn, cố gắng an ủi Phó Dạ Hi.
Lồng ngực Phó Dạ Hi rung lên, nói gì đó nhưng cậu không hiểu.
Tống Thính Tuyết nghiêng đầu, mũi chạm vào hơi thở nóng rực nơi cổ hắn.
Cậu không nghe thấy, cho nên không biết, giọng nói của Phó Dạ Hi lúc này cũng đột nhiên trở nên khàn đi vì hơi thở của cậu đang vương lại nơi cổ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com