CHƯƠNG 103
Edit: Meow
Tiêu Chinh không thể nào ngờ được rằng mình vừa mới nhậm chức ở phòng tổng điều hành chưa tới nửa năm mà đã phải xử lý hai đợt thanh lý nội bộ lớn, bận bịu suốt cả đêm đến mức chân không chạm đất, cho đến tận khi trời sáng choang cậu ta mới có thể ngồi xuống. Mặt Tiêu Chinh mang đầy vẻ mệt mỏi đờ đẫn, cậu chỉ muốn tìm một vị đại sư xem giúp xem có phải là bát tự của cậu có điểm gì xấu hay không... Ví dụ như số mệnh kỵ thăng quan gì gì đó.
Nếu như nói sự kiện bươm bướm Kính Hoa Thủy Nguyệt lần trước chỉ là vấn đề vi phạm pháp luật, vậy thì lần này đúng là khiến người ta kinh hãi vô cùng.
Cục trưởng Hoàng, tiến sĩ Vương và những người không phải là nhân viên chiến đấu lập tức rời đi, toàn bộ tòa nhà tổng cục bị phong tỏa, tất cả nhân viên đều bị cấm ra vào, thẩm tra toàn thể nhân viên ngay tại chỗ, khoá điện tử và các pháp trận trong sở phong ấn dưới lòng đất cũng được khoá lại cẩn thận. Những vật phẩm nguy hiểm chưa kiểm kê xong đương nhiên cũng không có cách nào nhập kho được, chỉ có thể tạm thời đóng gói gọn rồi giao cho những nghiên cứu viên đã được xác minh là trong sạch hộ tống từ sau núi đến một khu nghỉ dưỡng cách đó chừng mười km -- khu nghỉ dưỡng đã xây xong hơn nửa năm, cơ sở vật chất đã hoàn thiện, quảng cáo cũng đã được đăng lên, nhưng vẫn chưa chính thức khai trương, do cha của chủ nhiệm Tiêu và mấy lão quỷ nghèo xun xoe của Cục Dị Khống cùng góp vốn xây dựng.
Tiêu Chinh là cậu ấm bảo bối của gia đình, cậu ta chỉ gọi một cuộc điện thoại, khu nghỉ dưỡng đã bị trưng dụng cho việc công rồi.
Cục trưởng Hoàng báo cáo tình huống khẩn cấp lên các ban bệ phía trên, trước tiên điều một nhóm người thường được trang bị súng đạn thật tới để tiếp quản an ninh bên trong khu nghỉ dưỡng, sau khi tất bật giải quyết một đống công việc khó khăn, vẫn còn chưa kịp thở phào một hơi thì mọi người chợt rợn tóc gáy mà phát hiện ra, trong chiếc rương phong ấn 3S* 001 kia không có bất kỳ một thứ gì cả, vì thế mọi người lại bắt đầu rơi vào hoảng loạn.
"Không sao, không sao đâu! Chủ nhiệm Tuyên vừa gọi video tới đây, vật nguy hiểm trong rương 3S* 001 kia đang ở trong tay vị kia nhà cậu ta... Làm ông đây sợ chết mất." Vương Trạch lau mồ hôi lạnh trên đầu, ngồi xuống, thuật lại sơ qua những chuyện Thịnh Linh Uyên đã làm cho mọi người nghe. Chuyển lời xong, thần hồn hỗn loạn của cậu ta cuối cùng cũng quay về chốn cũ, trong lòng bắt đầu cảm nhận được một "cảm giác" vô cùng khó chịu.
"Tôi nói chứ, người ta đúng là..." Cậu ta thô lỗ nhét điếu thuốc vào trong miệng, một tay cầm bật lửa châm thuốc, cắn răng nói, "Liệu sự như thần, đi một bước nhìn xa ba chục bước... Hừ!"
Cho dù bất kỳ ai bị nghi ngờ là người của tà giáo thì trong lòng cũng đều không khỏi cảm thấy khó chịu.
Nhưng tỉ lệ người phản bội bị cái rương phong ấn này lôi ra ngoài ánh sáng thật sự quá kinh người, bây giờ Vương Trạch nhìn thấy đồng bào của mình cũng thấy sợ. Cả một cái Cục Dị Khống lớn như thế này, chẳng biết được rốt cuộc người đó là tộc "Người" hay là tộc "Yêu" . Nếu như có người không phòng bị một chút nào, ngược lại cậu ta còn nghi ngờ đối phương thiếu thông minh.
Năm đó Tri Xuân trúng hải độc của Thận Đảo, thần trí mơ hồ, là ai thả anh ta ra ngoài, dẫn anh ta tới khu vực đông người?
Tại sao đám chó săn thuộc hạ của Nguyệt Đức Công lại có được pháo bí ngân mà viện nghiên cứu còn chưa kịp đưa vào sản xuất chính thức?
Trong công viên Đông Xuyên, thời điểm mấu chốt khi bắt được A Lạc Tân, cuộc điện thoại thần bí từ phòng tổng điều hành suýt chút nữa đã làm hỏng chuyện kia là do ai gọi?
Những người hiềm nghi bị bắt trong chợ đen dưới lòng đất lại bị diệt khẩu như thế nào?
Rất nhiều chuyện, quả thực càng nghĩ càng sợ.
Tổng bộ còn như thế này,... Vậy các chi cục địa phương thì sao?
Ngay cả Ngọc Bà Bà "Đức cao vọng trọng" cũng giết người hiến tế, nỗ lực hồi tổ (*), vậy còn những cao thủ dân gian... trong hội nghị Bồng Lai thì sao?
(*) Hồi tổ - Atavism hay còn gọi là tiến hoá lùi, mình từng giải thích trong 1 chương nào đó phía trước rồi, nếu bạn muốn đọc kỹ hơn thì tìm lại trong những chương trước nhé.
Vương Trạch sợ run người, hít mạnh một hơi khói vào trong phổi, cậu ta cảm thấy cực kỳ hoang đường: "Tôi bảo, có phải là do tôi lưu lạc ở bên ngoài lâu quá nên hơi xa rời thời đại rồi hay không? Sao mà tôi lại cảm thấy những kẻ đang tích cực 'vứt bỏ thân phận con người', vạch rõ giới hạn với người bình thường mới là trào lưu đúng đắn, những người giống như tôi đều thuộc phe thiểu số, là chó săn phản bội?"
Tiêu Chinh tức giận nói: "Ông nói ít mấy câu cũng không có ai bảo ông câm đâu!"
"Tạm thời đừng nháo nữa." Cục trưởng Hoàng rất bình tĩnh khoát tay, đưa cho mỗi người một ly cà phê nóng vừa mới pha, "Hãy nghe tôi nói vài câu, được chứ?"
Mọi người đều biết điều ngậm miệng lại, ánh mắt đồng loạt hướng về người bình thường duy nhất ở đây.
"Nghe tiểu Vương nói, ý của 'Vị kia' là những người của Bản Chân Giáo... Trong tiềm thức của họ có một dấu ấn." Cục trưởng Hoàng sửa lại một chút, "Là một loại xâm lấn đặc thù của hệ tinh thần, tôi có thể hiểu như vậy đúng không? Thứ này có lẽ là kết quả sau nhiều lần bọn họ bái lạy tượng thần yêu vương, tự tẩy não chính mình. Mặt khác, chính là bởi vì trong đầu có thứ này, mức độ tẩy não lại tiến xa thêm một bước, cho dù ngay từ đầu có những người nửa tin nửa ngờ với Bản Chân Giáo, dần dần cũng sẽ hòa vào tổ chức trong quá trình tham gia nghi thức đó."
Cục trưởng Hoàng nói xong, khẽ liếc mắt nhìn tiến sĩ Vương ở trong góc, tiến sĩ Vương nhướng mí mắt như sắp cụp xuống gò má, nhìn cục trưởng Hoàng bằng ánh mắt đầy hàm ý: Tôi đã nói cái gì ấy nhỉ?
Cục trưởng Hoàng không khỏi thở dài, quay đầu nhìn Yên Thu Sơn, thật lòng thật dạ nói: "Thu Sơn, cậu thật giỏi."
Có lẽ trái tim phải cứng rắn như đá hoa cương mới có thể ở trong Bản Chân Giáo ba năm mà không hề hấn gì!
Yên Thu Sơn vẫn chưa tháo hết số kim loại đang nối các vết thương trong thân thể, ngồi sẽ rất khó chịu, vì thế anh ta khoanh hai tay trước ngực, đứng dựa bên cửa sổ, dáng đứng cứng nhắc như một chiếc ván quan tài, đột nhiên bị điểm danh tuyên dương, anh ta cũng không có phản ứng gì, lãnh đạm nói tiếp: "Nội bộ Bản Chân Giáo vẫn có truyền thuyết về 'Thần dụ', đại ý là 'Chỉ cần tâm đủ chân thành, nỗ lực tu luyện, một ngày nào đó sẽ nghe được thần dụ, thần dụ không dùng bất kỳ một loại ngôn ngữ nào của nhân loại trên thế gian, nhưng người nghe sẽ tự nhiên hiểu được ý của nó' . Trước đây tôi vẫn cho rằng đây là thuyết pháp tà giáo dùng để tỏ ra thần bí nên không để tâm lắm, hiện tại xem ra chính là chỉ cái dấu ấn trong tiềm thức kia."
"Nói cách khác, chính bọn họ cũng không biết sự tồn tại của dấu ấn này. Ngày hôm nay, vì miếng vảy giao nhân của Ngọc Bà Bà mà đối phương không tiếc giá nào, để lộ hết những người nằm vùng ở trong cục nhiều năm như thế." Vương Trạch đặt câu hỏi, "Cho nên rốt cuộc 'Bạch Ngọc Cung trên không' kia cất giữ vật gì vậy, có thể khiến bọn họ sẵn sàng đánh đổi nhiều đến thế?"
"Cũng có thể là đối phương căn bản không quan tâm đến những giáo chúng này, từ tiểu Vu... từ những tin tức có được qua ký ức của Trợ lý Vu, người thần bí bám vào trên vách giếng kia vừa nhận thấy có điều không đúng, liền lập tức từ bỏ bọn họ." Tri Xuân nói, "Bọn họ thôn phệ người có dị năng thuộc cùng hệ thống gia phả để 'Tu luyện', giáo chúng có lẽ cũng chỉ là lương thực dự trữ cho kẻ đứng sau màn mà thôi..."
Cục trưởng Hoàng vốn đang dùng thìa khuấy cốc cà phê, vừa nghe thấy câu này, cái thìa đột nhiên đụng mạnh lên thành cốc, hất ra không ít cà phê, vấy lên trên tay áo sơ mi trắng tinh.
Tri Xuân cho rằng mình vừa nói chuyện gì đó không nên nói, lập tức ngừng miệng, khẽ hỏi: "Cục trưởng Hoàng?"
Yên Thu Sơn nhạy bén nhìn cục trưởng Hoàng.
"Không có gì, vừa rồi nghe cậu nhắc tới nên chợt nghĩ, trong đầu Hà Thúy Ngọc nhất định không có dấu vết này." Cục trưởng Hoàng mặt không đổi sắc, rút một tờ khăn giấy, bình tĩnh lau tay, không chút hoang mang, "Nói cách khác, có dấu vết này thì nhất định là người của Bản Chân Giáo, không có cũng chưa chắc đã sạch sẽ, ngược lại còn có khả năng cấp bậc ở Bản Chân Giáo lại càng cao, ẩn giấu càng sâu."
Chỉ một câu nói đã khiến tất cả mọi người nghe xong đều im lặng.
Lúc này, Lý Thần mặt trầm như nước đi tới: "Cháu vừa mới nhận được báo cáo, trong Lôi Đình có 168 người có vấn đề, từ đội viên bình thường cho đến trợ lý của cháu... cháu..."
Nhóm Lôi Đình thường trú ở tổng bộ có tổng cộng 400 người, là bộ mặt của nhân viên chạy việc bên ngoài đặc chủng, gọn gàng sáng sủa, xốc một nắm lên lắc mấy cái đã rụng phân nửa. Nhìn Lý Thần như vừa nuốt chửng ba cân giòi sống, chúng đang cuộn mình trong dạ dày anh ta, lại còn không ngừng nhúc nhích, đứng yên một chỗ cũng cảm thấy vô cùng buồn nôn: "Cục trưởng Hoàng, xin chú hãy cách chức cháu đi ạ!"
"Cách cái gì mà cách?" Cục trưởng Hoàng tiện tay ném cuộn giấy vừa mới lau tay xong về phía anh ta, "Cách chức cậu thì bây giờ biết lấy ai ra quản cái đội Lôi Đình tan hoang này hả? Đã làm hỏng chuyện mà còn dám làm nũng à? Lập công chuộc tội đi, đừng nói nhảm!"
Lý Thần suýt chút nữa đã bị một cuộn giấy ăn đập cho bật khóc.
"Việc này cũng không thể trách Lý Thần." Dù sao Lôi Đình cũng là "Nhà mẹ đẻ" của Tiêu Chinh, cậu ta đứng ra hỗ trợ giảng hòa, "Trong Lôi Đình, tỷ lệ người xuất thân từ 'Gia đình có năng lực đặc biệt' là cao nhất, tình trạng kéo bè kéo cánh vô cùng nghiêm trọng, lúc cháu còn ở đó, có đội viên Lôi Đình chỉ vì yêu đương với người bình thường mà người nhà đã đến đơn vị làm ầm ĩ mấy lần. Những ban khác hẳn là khá hơn một chút, dù sao thì người xuất thân từ gia đình bình thường vẫn chiếm đại đa số..."
"Cậu nghĩ kiểu gì thế hả thiếu gia?" Một giọng nói khàn khàn ngắt lời Tiêu Chinh, cậu quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ gầy gò đang đứng trước cửa, phàn nàn: "Hệ thống sưởi mở hơi quá rồi đấy." Chị vừa đi vào trong, vừa cởi khóa áo khoác ngoài, kéo mũ trùm xuống, để lộ ra một gương mặt già nua ngăm đen.
Người vừa đến tầm tầm tuổi như cục trưởng Hoàng, một thân phong sương, khoác một chiếc áo bành tô màu hồng đào, nhìn càng có vẻ chân chất hơn, giống như một bà già cu li lôi thôi lếch thếch.
Nhưng mà ngay khi chị vừa bước vào, trong phòng ngoại trừ lão tiến sĩ Vương hơn hai trăm tuổi, mọi người đều không hẹn mà cùng đứng dậy, ngay cả Yên Thu Sơn chẳng hề để ai vào mắt cũng ngừng dựa vào tường, đứng thẳng lên, cất tiếng chào hỏi: "Chị Đan."
"Đan tổng."
"Đan tổng đã trở về..."
Nếp nhăn mệt mỏi trên mặt lão tiến sĩ Vương giãn ra: "Tiểu Lâm đã về rồi à?"
Người chỉ huy của Bạo Vũ là Đan Lâm, năm nay đã 59 tuổi, vẫn làm nhân viên chạy việc bên ngoài đặc chủng lăn lộn trên tuyến đầu, cũng là một vị quanh năm không thấy bóng dáng.
Không giống với Vương Trạch, không có việc gì cũng đi lang thang khắp chốn, Đan Lâm là bởi vì tính chất công việc đặc thù của Bạo Vũ, quanh năm theo dõi hoạt động bất thường của địa mạch, phải tới những khu không người, sa mạc lớn, cao nguyên tuyết vực, tới những nơi cứt chim cũng không có để làm công tác "Xây dựng cơ bản" -- giữ gìn toàn bộ tất cả các điểm kiểm soát năng lượng đặc biệt trong khu vực. Nhiệm kỳ mới của tổng cục chị cũng không về, bình thường Cục Dị Khống tựa như không có người như chị, nhưng mà nếu không có Bạo Vũ duy trì mạng lưới quản chế này, toàn cục cũng sẽ bại liệt.
Đan Lâm trước tiên cúi chào lão tiến sĩ Vương, sau đó mới lần lượt chào hỏi đàn em của mình, lúc bắt chuyện với Yên Thu Sơn, nhìn thấy Tri Xuân phải ở nhờ trên người con rối, chị khẽ thở dài như muốn nói lại thôi, chắc hẳn chị cũng đã nghe mọi người kể, cuối cùng đành chỉ nói một câu: "Trở về là tốt rồi."
Tuy cấp bậc hành chính của Tiêu Chinh cao hơn chị nửa cấp, nhưng là hậu bối, cậu vẫn ngoan ngoãn nhường ghế cho chị.
Đan Lâm cũng không khách khí, gật đầu với cậu: "Thiếu gia, người ta cứ nói cậu sướng, mà cậu đúng là không biết khó khăn là gì thật, ai bảo cậu là năng lực đặc biệt xuất thân từ gia đình bình thường thì sẽ đứng về phía người bình thường chứ?"
"Tiểu Tiêu tuổi còn trẻ, còn có không gian trưởng thành, lão cục trưởng Hướng rất coi trọng cậu ấy, chẳng phải là vì thái độ rõ ràng dứt khoát, không thiên vị bất kỳ ai của cậu ấy hay sao?" Cục trưởng Hoàng cười ha hả nói, "Mười cuộc điện thoại cũng không gọi được chị, lúc này tổng cục bị ép chuyển chỗ, cuối cùng cũng có thể coi là 'Mời' được chị về rồi."
Tiêu Chinh kinh ngạc dùng ánh mắt hỏi Yên Thu Sơn: Cục trưởng Hoàng là một người bình thường, sao lại quen với Đan tổng? Không có chuyện gì còn gọi điện thoại cho nhau?
Yên Thu Sơn cũng hơi bất ngờ, nhíu mày lại.
"Nháy nháy mắt làm cái gì?" Đan Lâm không quay đầu lại, dường như có mắt ở sau gáy, mỉm cười mắng Tiêu Chinh một câu, "Vợ của cục trưởng Hoàng là tiểu sư muội của tôi, trước đây mỗi lần tôi về tổng cục báo cáo công tác đều tới nhà họ ăn cơm chùa, lão Hoàng của các cậu có sở trường nấu bò trụng (*), mỗi lần trong nhà có người đến chơi đều sẽ làm, không thể không làm, không ai ngăn được, tôi vừa nhìn thấy cậu ta là lại thấy nhớ mùi vị đó."
(*) 水煮牛肉: Bò trụng/luộc Tứ Xuyên, bò nấuTứ Xuyên, một món ăn có nguồn gốc từ ẩm thực của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Cục trưởng Hoàng vẫn cười ha hả như trước, lại hiếm khi không tiếp lời tám chuyện nữa: "Bạo Vũ thế nào rồi?"
"Bạo Vũ vẫn tạm ổn, ngoại trừ một bộ phận ở lại tổng bộ, những phòng khác đều quanh năm suốt tháng ở trong rừng sâu núi thẳm xử lý thiên tai, bình thường không tiếp xúc với nhân loại, cơ hội sa ngã không nhiều lắm." Đan Lâm nhìn Tiêu Chinh, thở dài, "Cậu ấy, điều kiện gia đình cậu quá tốt, người nhà lại nghĩ rất thoáng, người khác có được điều kiện tốt như cậu sao? Những đứa trẻ có năng lực đặc biệt ra đời trong gia đình bình thường đều bị coi là quái thai, bị coi là bị bệnh, cậu cứ tùy tiện hỏi một vòng là có thể hỏi ra một bộ truyện ngập trong huyết lệ."
Vương Trạch vô thức cắn chặt răng.
Đan Lâm không hề lựa lời nói: "Theo tôi thấy thì chuyện này đều là do mấy điều lệ bảo mật gây ra hết. Động một tí lại bắt phòng khắc phục hậu quả khiêng thiết bị âm vọng chạy khắp thế giới, để làm gì chứ? Chúng tôi thì ngược lại, hiếm khi làm việc ở khu đông người, thỉnh thoảng có người nhìn thấy, thì lại thương lượng một chút với những đồng hương vô tình bắt gặp này, dặn bọn họ đừng nói ra bên ngoài là xong chuyện."
Lý Thần sợ hãi nói: "Đan tổng, người bình thường... Cô làm thế là vi phạm quy định!"
"Thì tôi có bảo không đâu, một năm tôi cũng vi phạm quy định đến bảy, tám, chín mươi lần ấy." Nếp nhăn nơi khoé mắt Đan Lâm chưa từng động lấy một lần, "Dù sao tôi cũng nên về hưu rồi, lão Hoàng, xử phạt tôi đi này?"
Cục trưởng Hoàng vội vàng cười khổ nói "Không dám".
"Năm đó Ty Thanh Bình tự tách biệt với thế gian là vì sợ bị người ta coi là yêu quái, bắt lên giàn hoả thiêu. Hiện giờ các người có một tổ chức lớn như vậy mà còn noi theo điều lệ từ mấy ngàn mấy trăm năm trước để làm gì, lấy danh nghĩa hoa mỹ 'Sợ tạo ra khủng hoảng' cơ đấy. Sao hả, là bởi vì không thể cho mọi người biết về công việc của chúng ta, hay là vì chư vị đều có tư tưởng cảnh giới cao, nhất định phải làm việc tốt không lưu danh? Ngày ngày đều ghim đầu trên thắt lưng, trên người bị trói buộc bởi 'Giới hạn đỏ mười lăm người', làm gì có ai trong lòng không mang oán hận? Dù sao thì tôi có. Nhưng một chút oán hận đó vốn chỉ cần nhận được một lá thư cảm ơn của mọi người, nhận được một chút đặc sản địa phương của họ, những thứ rẻ tiền dăm ba đồng thôi, chỉ cần như vậy là có thể biến mất, như vậy không tốt ư? Nhưng các người không muốn, các người chỉ muốn dùng thiết bị âm vọng để chất chứa hết thảy oán hận, khiến mình uất nghẹn đến mức tẩu hỏa nhập ma." Đan Lâm đốt điếu thuốc, bật cười một tiếng, "Loạn đến mức một Cục Dị Khống lớn như vậy mà gần 30% nhân viên chạy việc bên ngoài năng lực đặc biệt hận người thường, hận đến mức con mẹ nó không muốn làm người, muốn quay về làm động vật hoang dã!"
Yên Thu Sơn khẽ cúi đầu: "Thật xấu hổ."
"Không liên quan đến cậu. Lần này Phong Thần cũng không nghiêm trọng, đều là bởi vì nhân duyên của cậu quá tốt. Phong Thần có một nhóm khá ngu ngốc từng tiếp xúc với Bản Chân Giáo, kết quả vừa nghe nói Tri Xuân là do bọn họ làm hại, có không ít người đã lập tức trở mặt." Đan Lâm búng tàn thuốc, "Thôi vậy, có nói mãi những chuyện này cũng chẳng để làm gì. Chuyện Bản Chân Giáo lần này nổ ra tới cũng không phải không có chỗ tốt, Hà Thúy Ngọc và Nguyệt Đức đã tự tìm đường chết rồi, ít nhất thì người của chúng ta cuối cùng cũng có thể vào được Giang Châu và Đông Xuyên. Đợi đến khi bóp chết được hết cái đám này gây sự này, hệ thống lưới quản chế năng lượng đặc biệt của chúng ta sẽ có thể phủ kín toàn cảnh, nếu là sau này có thể phát hiện điểm bộc phát năng lượng đúng lúc, xử lý kịp thời, vậy thì các anh chị em của chúng ta cũng không cần phải bất chấp nguy hiểm, làm phiền đến cuộc sống của những người bình thường nữa."
Cục trưởng Hoàng chân thành nói: "Công của chị Đan lưu danh nghìn thu."
"Thôi thôi thôi, tôi không yêu tiểu thịt tươi, không có ý định sống 'Nghìn thu' như Hà Thúy Ngọc, đời này của tôi chỉ cần có thể cầm đủ mười lăm năm tiền hưu là đã coi như không phí công nộp bảo hiểm xã hội rồi." Đan Lâm lắc đầu, đồng thời nghiêm nghị nói, "Tôi có thể đi gặp 'Vị tiên sinh kia' mà cậu và Thầy Vương nhắc đến không? Tôi quay về đây cũng là vì việc này."
Vị tiên sinh Thịnh Linh Uyên kia từ sáng sớm đã nhíu mày chỉ vì một bộ quần áo.
Thật ra bệ hạ không cần người khác chăm sóc, không ai nấu cơm cho hắn, hắn có thể không ăn; không ai trải chăn màn cho hắn, dù sao hắn cũng không cần ngủ; không ai giặt quần áo cho hắn, hắn cũng có thể không mặc -- đối với cao thủ huyễn thuật mà nói, tùy tiện nắm một nắm cành khô lá úa cũng biến ra được một bộ quần áo, muốn "mặc" thành kiểu dáng gì thì thành kiểu dáng đó, thiên đạo cũng sẽ không rảnh giáng sét xuống đánh hắn chỉ vì hắn không mặc gì.
Tuyên Cơ nguyện ý hầu hạ hắn như hoàng thượng, hắn cũng mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, không cự tuyệt, không cảm kích, coi như không có việc gì, tiếp tục duy trì khoảng cách an toàn.
Vì vậy khi thấy Tuyên Cơ lấy quần áo bẩn hắn thay ra, đổi thành một bộ mới, hắn cũng không có ý kiến gì, tắm rửa xong thì tiện tay mặc vào.
Thịnh Linh Uyên bước ra khỏi phòng tắm, đưa tay gỡ mái tóc dài ướt sũng, những nơi tay hắn gỡ đến, hơi nước đã bị sương đen cuốn lại, trong nháy mắt tóc đã khô ráo như thường, mới gỡ được phân nửa, bệ hạ bỗng nhiên dừng lại --
Hắn phát hiện ra Tuyên Cơ đang chuẩn bị đồ ăn sáng cũng mặc một bộ quần áo giống y hệt hắn.
Người thời cổ có rất nhiều quy định về trang phục, không thể mặc lung tung, và đương nhiên là thời đó cũng không có khái niệm về "đồ đôi". Thông qua chuyến du lịch nhân gian này, Thịnh Linh Uyên đã biết được những khái niệm cơ bản của xã hội công nghiệp, hiểu được rằng hiện nay quần áo của mọi người đều được may bằng máy công nghiệp, vô tình mặc quần áo giống người khác cũng là chuyện rất bình thường.
Về phương diện lý trí, hắn biết Tuyên Cơ tiện tay mua một lần vài bộ cùng kiểu dáng cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng... cũng không cần giống hệt như vậy chứ!?
Bệ hạ cảm thấy có gì đó rất lạ.
"Chào buổi sáng." Tuyên Cơ ngẩng đầu nhìn hắn rồi đột nhiên nở nụ cười, cũng tự ý sửa lại cách xưng hô, "Linh Uyên."
Sao tự dưng lại không dùng kính ngữ nữa?
Hai chữ "Linh Uyên" khiến lòng Thịnh Linh Uyên khẽ run rẩy, nhưng từ lâu chính hắn cũng đã tự nhủ bản thân "Không cần thấy lạ", hắn đã chết mấy ngàn năm, Đại Tề đã mất rồi, cũng không tiện tính toán quá chi li chỉ vì một cách xưng hô. Hắn đành phải ra vẻ mọi chuyện chỉ như mây trôi, đáp lời, vờ như không có chuyện gì mà đi tới.
Hắn điềm nhiên như không, Tuyên Cơ lại còn điềm nhiên hơn cả hắn, vừa bày bát đũa vừa nói: "Đúng rồi, vừa nãy Yên Thu Sơn gọi điện thoại tới, nói tổng bộ tạm thời chuyển sang chỗ khác, lát nữa anh ta sẽ dẫn một đồng nghiệp Bạo Vũ tới đây."
"Vậy cũng tốt." Thịnh Linh Uyên nói, "Đúng lúc ta mới nhìn ra chút manh mối từ đống kia tế văn kia, đỡ phải..."
Tuyên Cơ nắm lấy bàn tay đang vươn về phía bát canh của hắn -- không phải là vô tình chạm phải, nắm đến là rõ ràng, nắm một cách quang minh chính đại, ngón tay còn to gan lớn mật vẽ một vòng, dã tâm bừng bừng, tựa như muốn khoá chặt tay Thịnh Linh Uyên trong bàn tay mình.
"Vừa lấy từ nồi chưng ra." Một tay Tuyên Cơ vẫn giữ lấy tay hắn không buông, một tay bưng bát canh nóng bỏng lên, "Cẩn thận nóng."
Nếu đã "Vô dục vô cầu", "Lòng không vướng bận phàm trần", vậy thì đương nhiên phải thông suốt tư tưởng triết học "Không tức thị sắc, sắc tức thị không".
Vạn vật trong hồng trần đều là hư vô, sao lại phải để ý chuyện người khác lợi dụng mình một chút chứ?
Dù sao cái "lợi" này cũng chỉ là hư vô, tổn thất một chút "hư vô" cũng có sao? Dù sao cũng không thiệt gì, cũng không bị lừa mất cái gì, bệ hạ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, chắc chắn cũng không tính toán đến mấy chuyện vặt vãnh này.
Tuyên Cơ trắng trợn phủ bàn tay ấm áp của mình lên bàn tay lạnh như băng của bệ hạ, thầm nói: Vậy tôi cũng không sờ một cách vô ý nữa.
__________
Chuyện khiến mình mệt mỏi nhất khi làm bộ này chắc chắn là 7749 cách xưng hô 🥲 TQ thì chỉ có 你,我,他,她 thôi nhưng mà ở Việt Nam mình thì tuỳ độ tuổi lại xưng hô khác nhau. Tầm tuổi cục trưởng Hoàng, cô Đan Lâm ở ngoài thì chắc sẽ gọi cô, chú, tuỳ chỗ và tuỳ người vẫn có thể gọi anh, chị (như công ty mình thì các cô chú tầm tuổi đó vẫn dặn gọi anh chị thôi cho trẻ) nhưng xưng hô ngôi 3 mà gọi anh/chị thì nghe không hợp tuổi, để là ông/bà thì lại hơi già. Trong bản raw thì cục trưởng Hoàng và Yên Thu Sơn gọi Đan Lâm là chị Đan (单姐), lớp trẻ thì gọi là Đan tổng (单总) nên thôi thì mình cứ để ngôi 3 là anh/chị, lớp trẻ (Tiêu Chinh, Vương Trạch, Lý Thần...) gọi chú Hoàng, cô Đan, Đan tổng nhé. Đoạn Lý Thần bảo Đan Lâm: "Cô làm thế là vi phạm quy định!" cũng là xưng hô cô - cháu chứ không phải là cô - tôi theo cách xưng hô của tầm tuổi trẻ trẻ đâu nha, câu này để "Chị làm thế là vi phạm quy định" thì nghe sai trái độ tuổi vch, mà để "Cô làm thế là vi phạm quy định" thì lại thấy hỗn hỗn 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com