Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Chương 24

-- "Đó là của ta..." Thịnh Linh Uyên mở miệng muốn nói nhưng lại quên từ, vì vậy thẳng thắn bỏ qua luôn, đổi lại thành khẩu âm của chính mình: "Hài cốt." --

Edit: Meow

___

[...] Người mà Thịnh Linh Uyên chế trụ trong sơn động chỉ là thế thân, trong máu thế thân có chứa chú Tố Hồi - một trong bảy loại ác chú của Vu Nhân Tộc, cả Thịnh Linh Uyên và Tuyên Cơ đều bị kéo vào trong. Tuyên Cơ bực dọc vì không dưng lại bị lôi vào chuyện ân oán tình thù của hai ma đầu chẳng liên quan gì đến mình. Kiếm thì cũng mất tiêu luôn nên quay qua đòi Thịnh Linh Uyên.

___

"Còn chuyện này nữa, tiền bối, việc này nói ra thực sự cũng rất ngại, nhưng mà người ta vẫn nói "Có vay có trả, sau này mới dễ vay tiếp" đúng không? Ngài có thể trả lại thanh kiếm bản mạng cho ta trước không? Không phải là do ta keo kiệt gì đâu, nếu ta mà có hai thanh thì chắc chắn sẽ tặng luôn cái thanh kiếm này cho ngài, chủ yếu là vì cái thứ này... Thật sự ta không có dư."

"Xin lỗi." Thịnh Linh Uyên nói, hắn muốn giải thích vài câu, nhưng bởi vì số lượng Hán tự hiện đại mà hắn biết không nhiều, nhất thời không sắp xếp được từ ngữ, hắn ngừng lại một lúc, sau đó chẳng biết làm gì khác hơn ngoài tỏ vẻ áy náy nói: "Đó là của ta."

Tuyên Cơ kinh ngạc, có vài người nhìn như trọng thể diện lắm, nhưng tới khi không cần mặt mũi nữa thì lại có thể thô bạo một cách đơn giản đến thế!

"Thật ngại quá." Hắn nói: "Là của ai cơ? Ta có nghe nhầm không thế?"

"Đó là của ta..." Thịnh Linh Uyên mở miệng muốn nói nhưng lại quên từ, vì vậy thẳng thắn bỏ qua luôn, đổi lại thành khẩu âm của chính mình: "Hài cốt."

Tuyên Cơ: "..."

Chướng ngại ngôn ngữ thực sự là một vấn đề lớn, hắn lại cảm thấy có vẻ như mình vừa nghe nhầm gì đó rồi.

"Không được rồi, ta thực sự vẫn không hiểu gì cả, ngài vừa mới bảo là, kiếm của ta..." Tuyên Cơ giơ cả hai cánh tay ra khua khua trước mặt hắn: "Thanh kiếm -- rộng như này, dùng để chém người, là "hài cốt" của ngài? Là... thứ mà sau khi chết để lại ấy hả..."

Thịnh Linh Uyên thản nhiên gật đầu: "Thi hài."

"Vậy ta đây là cái gì?" Giọng nói của Tuyên Cơ cũng lạc hẳn đi: "Một hũ tro cốt anh tuấn tiêu sái số lượng có hạn à?"

Thịnh Linh Uyên vẫn mang vẻ mặt thản nhiên, không để ý, mà cơ bản là nghe không hiểu.

"Năm đó ta nhảy xuống biển lửa Xích Uyên." Thịnh Linh Uyên khẽ nói: "Sau khi chết, hài cốt không cháy hết, còn dư lại một phần thân thể tàn phế, đã chẳng còn hình người."

Tuyên Cơ: "..."

Nhảy xuống biển lửa Xích Uyên... Hắn thật sự là... Nhưng làm sao có thể?

Lúc A Lạc Tân gọi "Bệ hạ" và "Nhân Hoàng", Tuyên Cơ còn nghi ngờ rằng mình nghe nhầm rồi, từ xưa đến nay, ngoại trừ thần linh thời thượng cổ trong truyền thuyết, có thể được ngoại tộc tôn gọi một tiếng "Nhân Hoàng" chỉ có duy nhất một mình Tề Vũ Đế Thịnh Tiêu.

Bởi vì hắn đã lấy thân người phàm dẹp loạn, bình định đất nước, hoàn thành sự nghiệp mà sức người khó có thể tạo thành, đáng kính, nhưng cũng đáng sợ, tựa như thần ma giáng thế.

Không đúng, trên sách sử vẫn thường vẽ Vũ Đế Thịnh Tiêu là một đại hán với gương mặt vuông hung ác cơ mà! Cao lớn thô kệch, hình thượng không khác Tứ Đại Thiên Vương là bao, cực kỳ phù hợp với Vũ Hoàng Đế cả đời chinh chiến trên lưng ngựa.

Làm sao có thể là cái tên tiểu bạch kiểm gặp ai cũng nói chuyện được này chứ?

Tuyên Cơ há hốc miệng, một mớ suy nghĩ hỗn loạn xoay vòng trong đầu, nhất thời không biết nên nói gì.

"Có lẽ là thi hài của ta được tổ tiên bộ tộc các ngươi nhặt đi." Thịnh Linh Uyên không để ý đến hắn, nói tiếp, "Dùng cổ pháp "Sinh hồn dưỡng thi" để bảo vệ."

Tuyên Cơ mất gần hết năng lực suy nghĩ, kinh hồn bạt vía lặp lại danh từ mà hắn chưa từng nghe tới: "Cổ pháp "Sinh"... cái gì cơ?"

Thịnh Linh Uyên biết hắn là một tiểu yêu lớn lên giữa loài người -- cảm thấy hắn không khác một con sói con là bao, mặc dù không đến mức ngu ngốc đần độn, nhưng ngay cả những kiến thức thông thường cũng không biết.

Vì vậy hắn rất kiên nhẫn giải thích vài câu: "Chính là dùng hồn phách bản mạng thuần khiết dồn hết lên thi thể, lấy thân mình nuôi thi. Thời gian dài trôi qua, có thể khiến cho thi thể còn hoàn chỉnh không bị mục rữa, còn đối với thi thể không hoàn chỉnh, nếu được vun đắp bằng hoạt khí đủ lâu, đôi khi cũng có thể gom lại linh khí, tự chữa lành những vết thương, những phần chân tay bị cắt cụt. Có thể là lúc nhận truyền thừa trong tộc, ngươi vẫn còn quá nhỏ, vì thế nên không nhớ rõ -- Còn về chuyện tại sao lại là thanh kiếm, bởi vì bản mạng của ngươi thuộc kim. "Dưỡng thi" cần dùng tinh phách bản mạng để nuôi dưỡng, khi thi thể rời khỏi cơ thể sống thường sẽ xuất hiện dưới hình dáng của vật bản mạng."

Thịnh Linh Uyên nói đến đây thì chợt ngừng lại một chút: "Nhưng ta cũng cảm thấy thật kỳ lạ, vốn vẫn tưởng rằng bản mạng ngươi thuộc hỏa, không ngờ lại nhầm rồi, chắc là mấy năm nay các tộc hỗn huyết, huyết thống pha tạp đến chẳng còn hình dạng gì nữa rồi."

Tuyên Cơ lắp bắp tìm lại đầu lưỡi của mình: "Vậy ngươi... Ngài vẫn luôn ở trong cột sống của ta, cho nên người ở bệnh viện Xích Uyên trước đó là..."

Là đồ giả thôi đúng không?

Hoặc là do một ác ma nào đó giả mạo, chứ âm trầm tế văn lại triệu được Nhân Hoàng tới, chuyện nhảm nhí gì đây?

Vị bệ hạ kia sao có thể là ma vật chứ!

Thịnh Linh Uyên: "Đó là một con rối "Thông tâm thảo"... Thông tâm thảo là gì chắc là ngươi cũng biết rồi chứ?"

Cái này thì Tuyên Cơ biết, Thiên Yêu Đồ Giám từng nói rồi. Nhưng dây thần kinh trên mí mắt hắn bỗng dưng giật giật, một tầng bóng ma chợt hiện lên trong đầu -- Ngay từ đầu Thiên Yêu Đồ Giám đã nói nam nhân đó là một con rối Thông tâm thảo khắc ngọc, vậy mà không hề sai!

Nhưng nếu như một con rối Thông tâm thảo khắc ngọc mà cũng có thể đạt tới cấp bậc "Nhân Ma", vậy thì thứ bám lên bức tượng ngọc ấy lại là cái gì?

"Con rối Thông Tâm Thảo ấy là thứ đã bầu bạn bên cạnh ta nhiều năm, vẫn luôn làm tai mắt cho ta, có thể thông linh với ta. Lúc ra đi, ta đã để lại nó cho một người thị vệ, có lẽ sau đó hắn đã chôn nó xuống. Âm trầm tế đánh thức ta, nhưng chân thân của ta chưa tỉnh, vì vậy liền mượn thân Thông Tâm Thảo ứng tế. Khi ta bị âm trầm tế phản phệ, vừa đúng lúc ngươi mang theo chân thân của ta ở gần đó, ta mới có thể nương theo lôi kiếp để trở về thân thể, chỉ là nhất thời thần hồn chấn động, không nhớ ra được chuyện gì."

Thịnh Linh Uyên duỗi duỗi ngón tay, nói đến đây, hắn mơ hồ nhớ ra hắn tuyệt đối không muốn đáp lại lời triệu hoán, vốn còn định giết chết người quấy rầy hắn an nghỉ cho bớt phiền.

Đúng rồi, lúc đó rốt cuộc tại sao hắn lại mở mắt quay về nhân gian kia chứ?

Hắn vừa cố gắng nhớ lại, huyệt Thái Dương đột nhiên bắt đầu đau nhức, Thịnh Linh Uyên hơi nhíu mày lại.

Thi thể này cũng được nuôi quá "Tốt" rồi, thậm chí cả bệnh đau nửa đầu hành hạ hắn thủa còn sống cũng giữ lại trọn vẹn luôn.

Suy nghĩ của Tuyên Cơ bắt đầu trầm xuống -- vị "Nhân Hoàng" này, tuyệt đối không phải là người.

Vũ Hoàng Đế Thịnh Tiêu đã chết ba ngàn năm, cho dù "Cổ pháp dưỡng thi" có thể giữ gìn thi thể của hắn như lúc còn sống, nhưng đó cũng chỉ là một cỗ thi thể mong manh như làn nước. Người chết hồn tan, ma quỷ trước nay vẫn chỉ là huyễn tưởng tự lừa mình dối người của những con người số khổ, thân thể cũng không phải là cái xác thích mặc thì mặc, thích cởi thì cởi, đầu tiên hắn bám trên bức tượng khắc ngọc, chịu một trận thiên phạt xong thì quay trở về thi hài của mình, giống như khói mây lưu chuyển... Trong cuốn sách Vu Nhân Đông Xuyên có viết, chỉ có ma vật bất tử mới có hình thức sinh mệnh như vậy.

Nhưng mà Nhân Hoàng Bệ Hạ, rốt cuộc vì sao hắn lại... Nhập ma?

Trên những trang sách sử nhợt nhạt kia đến cùng đã viết những điều giả dối gì?

Nét cợt nhả vẫn luôn thường trực trên gương mặt Tuyên Cơ tan đi, hắn vô thức ngừng thở, hỏi: "Tổ tiên của ta... Là gì của ngài vậy?"

Có phải là cố nhân không? Vì sao lại cẩn thận dùng hết tâm sức để chăm sóc cho một thi thể đến thế.

Cơn đau trên huyệt Thái Dương của Thịnh Linh Uyên bắt đầu lan rộng, đầu đau như muốn nứt ra. Trên mặt hắn lại mang theo ý cười, thong thả nói: "Thi thể của trẫm nước lửa bất xâm, có rất nhiều công dụng. Tổ tiên nhà ngươi tài cao mật lớn, đúng là không hề tầm thường."

Tuyên Cơ bỗng dưng bị ác ý ẩn giấu trong những lời này đâm một nhát, trong bóng tối, ánh mắt hắn lập tức trở nên ảm đạm. Đồng thời, lý trí của hắn lại cảm thấy sự tổn thương của mình chẳng hợp lý tẹo nào -- Trong lịch sử, Vũ Đế được biết đến với cái danh thiên sát cô tinh, giết thầy diệt người thân, bạn bè thân thích cũng chẳng có người nào, người ta suy đoán có lý, lại có bằng chứng, cho dù có mang ác ý thì đối tượng cũng chẳng phải là hắn, mà là lão tổ tông từ ba ngàn năm trước ngay cả một bức họa cũng không để lại của hắn.

Thanh niên ngày nay đã sớm không còn quan niệm về dòng họ, cho dù tổ tiên mười tám đời bị lôi ra mắng chửi có khi cũng chẳng buồn để ý, ai mà biết là tròn hay dẹt?

Nhưng trái tim Tuyên Cơ vẫn vô cùng khó chịu, nhất thời cảm thấy gần như không thở nổi, giống như tình cảm sâu đậm chôn giấu trong lòng không dám nói ra bị người ta phụ bạc vậy.

Lúc này, một trận huyên náo cắt đứt nỗi buồn bực trong lồng ngực hắn, tiếng xôn xao truyền tới từ chân núi, có người dùng tiếng Vu Nhân hô to gọi nhỏ gì đó.

Tuyên Cơ nhanh chóng thu lại cảm xúc mà chính mình cũng không giải thích được, thăm dò nhìn về phía chân núi, chỉ thấy một người cầm đuốc, chạy theo một người đàn ông bước nhanh lên núi, người đàn ông kia đang cõng một người nào đó, từ xa đã bắt đầu hô hoán, mặc dù Tuyên Cơ nghe không hiểu, nhưng dựa vào tình hình thực tế mà suy đoán, hẳn là đang gọi người tới giúp đỡ.

Toàn tộc đều đã bị kinh động, nhà nhà ở hai bên sườn núi đều đốt đèn, xa xa nhìn lại, ánh đèn từ chân núi sáng một đường lên chừng nửa sườn núi, đám người vẫn còn ngái ngủ nhao nhao khoác thêm quần áo rồi chạy ra xem.

Bóng đêm yên tĩnh vốn có bị phá tan, tựa như một phép ẩn dụ.

Tuyên Cơ: "Đó là..."

"Là ta." Thịnh Linh Uyên khẽ nói: "Người dẫn đầu năm đó là lão tộc trưởng, người ông ấy cõng là ta."

Lúc này, bụi cây bên cạnh vang lên vài tiếng động, Tuyên Cơ vừa cúi đầu, nhìn thấy một cái đầu nhỏ chui ra từ bụi cây, đó là một cậu nhóc chừng bảy tám tuổi, chính là cái tuổi đến chó cũng ghét, trừng trừng đôi mắt tròn vo như quả bồ đào, đầu tết một bím tóc nhỏ, bị chính mình làm rối bù cả lên.

Tuyên Cơ lùi lại nửa bước: "Dọa chết ta, thằng nhãi này cũng quá giống cái xác vùng dậy kia rồi."

"Ừ." Ánh mắt Thịnh Linh Uyên rơi xuống trên người đứa bé kia, một lúc lâu sau, hắn nói: "Đây chính là A Lạc Tân."

"Cái..."

Lúc này, người đàn ông cõng cậu bé chạy qua bên cạnh họ, Tuyên Cơ có thể nhìn rõ thiếu niên mà người ấy cõng.

Thiếu niên kia tay dài chân dài, nhưng dáng người vẫn chưa kịp lớn, gầy gò như ba sợi gân gắn lên cái đầu, trên người choàng một tấm áo choàng lớn, chỉ lộ ra nửa gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, máu không ngừng chảy xuống theo đầu ngón tay hắn.

Trong căn nhà gỗ ở nơi cao nhất trên sườn núi, có một ông già bước ra đón, ăc mặc vô cùng long trọng, Tuyên Cơ đoán ông chính là vị lãnh tụ tinh thần của Vu Nhân Tộc, hình như gọi là "Đại thánh" gì gì đó.

Ánh lửa chiếu sáng căn nhà gỗ nhỏ, đến lúc này, Tuyên Cơ mới phát hiện trên cánh cửa ở căn nhà gỗ không có môn hoàn (bộ gõ cửa), mà phía trên nạm hai viên đá gõ cửa đặc biệt -- giống hệt với cánh cửa mà hắn nhìn thấy sâu trong thức hải của Thịnh Linh Uyên lúc trước.

Thì ra đây chính là kiến trúc của Vu Nhân Tộc, thảo nào lại ngập tràn cảm giác dị tộc.

Ông lão trong nhà gỗ đi ra ngoài, đưa hai tay ra đỡ lấy thiếu niên bị thương, nhóm Vu Nhân đứng xem xôn xao bàn luận, tiểu A Lạc Tân đầu đầy cành lá tò mò chui dưới chân những người lớn, nhón chân nhìn quanh, phiền phức líu nhíu nói: "Là tiểu Hoàng tử kia ư? Là thật ư? Cho ta xem với, mau cho ta xem!"

Tuyên Cơ không nhịn được hỏi: "Ngài bị thương sao?"

"Chuyện cơm bữa thôi." Thịnh Linh Uyên đứng bên ngoài đám người, cũng không đi về phía trước nữa, hắn đứng từ xa nhìn chính mình đang chật vật, tản mạn nói: "Phụ hoàng ta chết trận ở Xích Uyên, quốc gia bị lật đổ, hoàng thành biến thành kinh đô của yêu tộc, nhân tộc suy tàn, mọi người đều cần có một hy vọng, vì vậy đã truyền ra một lời tiên đoán... Chắc hẳn là do nhóm người tài giỏi phù tá cho mẫu hậu ta bịa đặt ra, nói rằng: "Đứa con của vua ra đời giữa trăm vạn oan hồn sẽ gánh trên lưng máu của cha anh, tự tay diệt sạch yêu tộc."

"Người đó là..."

"Ừ, là ta, những lời nói vô căn cứ này cũng chỉ có thể lừa gạt những bách tính ngu ngốc và yêu tộc, bọn họ cứ tin điều đó là sự thật. Khi ta vừa sinh ra đã trở thành cái gai trong mắt yêu vương, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn bị hắn truy sát. Năm mười tuổi, ta bị lạc khỏi sư phụ, bị đồng tộc bán đứng, ba đại yêu đuổi giết ta tới tận Đông Xuyên. Mười hai thị vệ đi cùng ta đều chết hết, đi tới đường cùng thì được Vu Nhân cứu. Thịnh Linh Uyên nói đến đây, quay đầu nhìn thoáng qua ngọn đèn dầu lập lòe trong núi, giọng nói trở nên mơ hồ: "Cố hương của Vu Nhân Tộc là một nơi thế ngoại đào nguyên, ta đã trốn trong chốn đào nguyên này sáu năm."

- Hết chương 24 -

P/s: Chương cuối cùng của đợt nghỉ lễ rồi đây. Vừa mới cảm thán là mấy chương Đông Xuyên không khác bản 1.0 là bao thì đến luôn đoạn khác rồi. Thay vì "nhặt thi thể về rèn thành kiếm" thì ở bản 2.0, thi thể của Linh Uyên được gà con dùng tinh phách bản mạng giữ gìn suốt ba ngàn năm, đó là báu vật mà gà con vô cùng trân trọng, cho dù hiện tại ký ức bị phong ấn, cho dù chẳng biết thanh kiếm ấy rốt cuộc thật sự là thứ gì nhưng hắn vẫn không nỡ rời tay, vì đó là 'thanh kiếm bản mạng' mà hắn chẳng thể nào xa cách dù chỉ một phút. Và như các cậu thấy thì bắt đầu có ngược rồi đấy, thậm chí bản 2.0 này còn ngược hơn bản 1.0 nhiều nhiều nhiều, chuẩn bị sẵn một tinh thần như thép và nhiều nhiều khăn giấy thôi nào :((((

P/s2: Cuối cùng là mỗi bình luận của các cậu đều giúp t có thêm động lực edit nên nếu mọi người đọc xong có cảm nhận gì thì cùng chia sẻ nha~ Dù ít khi rep nhưng t vẫn luôn đọc hết bình luận của các cậu á~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com