Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 53

Edit: Meow

"Dù sao cũng đến rồi, hai ta thẳng thắn nói chuyện với nhau đi." Trong quán cafe ở sân bay, Tuyên Cơ đặt hai cốc đồ uống nóng lên bàn, đưa cho Cốc Nguyệt Tịch một cốc, sau đó bắt đầu cho thêm đường vào cốc của mình, có thể là do gần đây cậu ngủ không ngon, vì thế luôn cảm thấy rất lạnh, thấy cái gì ấm áp cũng muốn lại gần sưởi, đồ ăn cũng chỉ muốn dùng đồ nóng: "Tôi tới Du Dương, hiển nhiên là cô cũng thế, còn chuẩn bị lên cùng một chuyến máy bay mà."

Cốc Nguyệt Tịch không hé nửa lời, mũi cô rất nhỏ, môi mím chặt, nét mặt vốn hơi lạnh lùng, những lúc im lặng không nói chuyện luôn có cảm giác như đang đề phòng ai đó.

Vì vậy Tuyên Cơ nói:"Trong lần làm nhiệm vụ ở công viên, một cuộc điện thoại không rõ từ đâu suýt nữa đã khiến Nhân Ma chạy thoát; đến nay tóc trên đầu chủ nhiệm Tiêu vẫn còn chưa mọc; trong tay bọn Nguyệt Đức Công có được bí ngân mà viện nghiên cứu chưa từng công bố ra ngoài; trong lần làm nhiệm vụ ở chợ đen Đông Xuyên, những kẻ tình nghi bị bắt lại tự nổ ngay trước mắt chúng ta, chắc chắn trong chúng ta phải có nội gián. Không giấu gì cô, đội trưởng đội II, tôi cũng đang nghi ngờ cô. . ."

Ngay sau đó, Cốc Nguyệt Tịch và cậu gần như nói cùng một lúc.

Cốc Nguyệt Tịch nói: "Chuyện đó không liên quan gì đến anh ta cả."

Tuyên Cơ: "Cho nên cô điều tra tôi cũng là vì. . . Hả?"

Hai người ngơ ngác trố mắt nhìn nhau hai giây.

Cốc Nguyệt Tịch:"Tôi điều tra anh?"

Tuyên Cơ:"Thế hoá ra không phải là cô đang điều tra kiếm linh của tôi à?"

Đúng là Cốc Nguyệt Tịch có nhìn thấy thông báo Vương Trạch gửi video vào nhóm, nhưng không bấm vào xem, cũng không biết nội dung ra sao. Sau đó cảm thấy cứ một lát lại có thông báo lão Vương đòi tiền lì xì nhảy ra nhìn rất phiền, thế nên bèn tắt luôn thông báo. Nghe Tuyên Cơ nói xong, cô khó hiểu hỏi:"Tôi điều tra kiếm linh của anh?"

Lúc này, điện thoại di động của Cốc Nguyệt Tịch vang lên, Vương Trạch gọi tới.

Trong điện thoại, giọng Vương Trạch hiếm khi nghiêm túc đến vậy: "Nguyệt Tịch, nếu như mấy ngày này về tổng bộ mà có nghe được bất kỳ chuyện gì thì xin em nhất định phải bình tĩnh nhé. . ."

Cốc Nguyệt Tịch: "Vương tổng, em mới gửi đơn xin nghỉ phép rồi mà."

"Ah, nghỉ phép. . . Nghỉ phép cũng tốt. . ." Không biết bên chỗ Vương Trạch đã xảy ra chuyện gì, xung quanh rất ầm ĩ, dường như vẫn có người chạy qua chạy lại chỗ anh ta, còn kêu lên gì đó, Vương Trạch nói tiếp: "Anh không nhìn thấy, còn cái đó, để lát anh duyệt đơn xin nghỉ cho em, em cứ nghỉ ngơi cho tốt. . ."

Cốc Nguyệt Tịch nhíu mày:"Xảy ra chuyện gì thế? Anh vừa nói rằng 'Nếu như em có nghe được chuyện gì', rốt cuộc là chuyện gì chứ?"

Tai Tuyên Cơ rất nhạy, cậu cũng nghe được tạp âm ở chỗ Vương Trạch vang vọng qua điện thoại, tiện tay gửi cho Tiêu Chinh - người vẫn đang trong tình trạng "đường dây bận" một tin nhắn: "Tổng bộ không xảy ra chuyện gì chứ!?"

Vương Trạch ấp úng hồi lâu, rốt cục cũng khiến Cốc Nguyệt Tịch cảm thấy nghi ngờ, tiếp tục truy hỏi, đến cuối cùng vẫn đành phải nói.

Cùng lúc đó, Tiêu Chinh cũng trả lời --

"Có người trộm mảnh vỡ đao Tri Xuân."

Cốc Nguyệt Tịch đứng bật dậy, suýt nữa làm đổ luôn cốc nước.

______

"Chủ nhiệm Tiêu, hộp đựng đao bị trộm vào đúng lúc hệ thống điện bị ngắt, camera giám sát không ghi lại được gì cả."

Tiêu Chinh thở dài tức giận, cảm thấy tin tưởng khoa học kỹ thuật đương đại đúng là một sai lầm.

"Ngoại trừ khu W, cấm chế ở những khu vực khác đều được kiểm tra và gia cố định kỳ, nhất là ở gần khu vực con bướm Kính Hoa Thủy Nguyệt biến dị kia." Nhân viên quản lý nhỏ giọng giải thích một câu, sau đó lại lẩm bẩm,"Nhưng tên trộm này rất cẩn thận vòng qua các khu khác, tôi cảm thấy hắn rất quen thuộc với hệ thống quản lý nội bộ của chúng ta."

Cái gọi là đao linh, cho dù giống người đến đâu thì cũng không phải là người. Thân đao là điểm chí mạng của đao linh, một khi thân đao bị vỡ, đao linh cũng tan thành tro bụi. Sau khi đao vỡ, những mảnh vụn đao cũng không khác gì một hộp tro cốt -- giống như một người bị chặt thành tám khúc, không có nghĩa là may tám khúc này lại với nhau thì người đó có thể sống lại. Cho dù bác sĩ khoa ngoại giỏi đến đâu cũng không làm được, máy may cũng không làm được.

Tiêu Chinh thực sự không hiểu nổi, trộm mảnh vỡ Tri Xuân thì được ích lợi gì.

Một người hiểu rõ tình trạng dưới tầng hầm 60, cắt điện, canh thời gian để lẻn vào. . . Tất cả chỉ để trộm một thanh đao gãy? Nếu như tên trộm này không phải ăn no rửng mỡ thì. . .

Tiêu Chinh ngẩng đầu nhìn Vương Trạch, ra hiệu cho cậu ta đi theo mình, cho đến tận chỗ không người, Tiêu Chinh mới hạ giọng hỏi: "Phong Thần các ông có tin tức gì của Yên Thu Sơn không?"

Vương Trạch không cười nữa.

Tiêu Chinh buồn bực thở dài: "Tôi không có ý gì khác. . ."

Vương Trạch: "Vậy ông có ý gì?"

Tiêu Chinh im lặng, trầm mặc nhìn chằm chằm vào Vương Trạch. Cái tên Vương Trạch này, ngoài nóng trong lạnh, hơn nữa lại còn rất thờ ơ, theo lẽ thường thì khi biết bị mất trộm ở khu không quan trọng như khu W, cậu ta nên ngáp dài rồi quay đầu đi luôn mới phải.

Tiêu Chinh hiểu anh ta rất rõ, thế nhưng lúc này cậu ta lại hấp tấp chạy tới đây, rất đáng ngờ.

"Nếu Yên tổng muốn làm cái gì thì cũng không đợi đến tận bây giờ!" Vương Trạch hạ giọng thấp hơn, giống như gằn từng chữ từ cổ họng, "Chủ nhiệm Tiêu, chúng tôi coi ông như anh em trong nhà, còn ông coi chúng tôi là gì chứ?"

Tiêu Chinh:"Nếu như Yên Thu Sơn muốn lấy lại mảnh vỡ đao Tri Xuân, ngày hôm nay tôi sẵn sàng gánh thay anh ta, tôi sẽ tự đi báo cáo với cục trưởng Hoàng, cùng lắm thì ông đây từ chức, về nhà kế thừa gia nghiệp! Nhưng nếu không phải anh ta thì sao?"

Vương Trạch cắn răng, gương mặt luôn mang chút gì đó không đứng đắn trở nên u ám.

"Nếu như không phải là lão Yên, trộm đi Tri Xuân, chỉ có thể là vì nhắm vào anh ta, ông muốn tôi làm thế nào?" Tiêu Chinh trừng mắt nhìn cậu ta, lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại, không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong truyền đến giọng nam máy móc: "Số điện thoại ngài gọi không tồn tại. . ."

_____

[Chương 53 bản 1.0] Yên Thu Sơn mất tích từ lâu, không ai biết tung tích, cũng không thể điều tra vì anh ta cũng không phạm pháp. Wechat của Yên Thu Sơn hoặc là đăng thông báo của đơn vị, hoặc là đăng về Tri Xuân. Tin nhắn từ ba năm trước Tiêu Chinh nhắn vẫn chưa được trả lời, Tiêu Chinh nhắn thêm một tin báo chuyện Tri Xuân, sau đó phân phó công việc cho cấp dưới, kẻ trộm đã chạm phải cấm chế, sẽ để lại dấu vết, liên hệ với các bên để truy tìm.

_____

Tiêu Chinh lặng lẽ nhét điện thoại di động vào trong túi, đẩy Vương Trạch ra, nói với nhân viên chạy việc bên ngoài cấp dưới, "Còn một việc nữa, các cậu mau đăng thông báo nội bộ tìm kiếm tung tích của Yên Thu Sơn đi. . ."

Có người nhỏ giọng hỏi:"Chủ nhiệm, phát lệnh truy nã ạ?"

Tiêu Chinh giọng cao quãng tám, cả giận nói:"Truy cái đầu cậu ấy!"

Nhân viên chạy việc bên ngoài biết mình nói sai, co mình lại như con chim cút, không dám thở mạnh, Tiêu Chinh dùng ánh mắt lăng trì anh ta một lượt, thở dài, lạnh lùng nói: "Lấy... danh nghĩa là "Bảo vệ nhân chứng" khẩn cấp đi -- Vương Trạch, ông đi đâu đấy?"

Vừa rồi nhân lúc Tiêu Chinh bận rộn giao việc cho cấp dưới, Vương Trạch tranh thủ gọi mấy cuộc điện thoại, dặn dò những nhân sự chủ chốt thân thiết với Yên Thu Sơn. Lúc gọi cho Cốc Nguyệt Tịch, vừa mới nói được một hai câu, sắc mặt cậu ta chợt thay đổi, sau đó cũng chẳng kịp nói gì với Tiêu Chinh, vội vã chạy đi luôn.

Tối đó, chẳng hiểu số mệnh xui rủi thế nào mà Tuyên Cơ và Cốc Nguyệt Tịch lại lên cùng một chuyến bay. Vương Trạch gọi cho một nhóm Phong Thần mà cậu tatin tưởng, xin mở đường bay khẩn cấp, lên máy bay của Phong Thần bay thẳng đến Du Dương.

Vừa qua nửa đêm, chiếc xe việt dã của bọn Yên Thu Sơn đã đi ra từ cửa sau quán trọ, trong cốp chất đầy những rương đựng tế phẩm, lái xe đi về phía biển.

Sau một tiếng, bọn họ đã đến được bờ biển, một con thuyền đánh cá đang chờ sẵn ở đó.

_____

[Cơ bản là gần giống đoạn đầu chương 55 bản 1.0] Bọn Yên Thu Sơn định ra biển trên con thuyền đánh cá có giấy tờ, lúc lặn thì dùng một thứ gọi là Nhập Thủy Châu, thiên hạ đồn là mang cá lấy từ trên người Côn. Yên Thu Sơn cảm giác được có người nhìn mình, con rối mắng Yên Tu Sơn vì hiểu nhầm là anh không tin Ngọc bà bà, anh cũng lười tranh cãi, nhưng thực ra khi ấy bệ hạ đang dùng thuật khôi lỗi đơn giản để điều khiển con chim sẻ, quan sát đám bọn họ. (Bản 2.0 bỏ đi đoạn Yên tổng hỏi bọn người kia về vụ âm trầm tế của Tất Xuân Sinh phải giết 1000 người và cuộc trò chuyện về việc làm người tốt chả được ích lợi gì) Thịnh Linh Uyên quan sát đám người, nhận ra nguồn gốc tổ tiên của họ và cảm thán với sức của họ mà muốn vào được mộ của Vi Vân thì đúng là mơ hão.

____

Năm rưỡi sáng, bọn Vương Trạch ngồi chuyên cơ nên còn tới sớm hơn Tuyên Cơ ngồi máy bay dân dụng một chút, hai nhóm người hẹn nhau ở quán cafe mà Thịnh Linh Uyên từng dừng chân.

"Không có ở đây." Cốc Nguyệt Tịch đứng cách đó 1 con đường, đặt ống nhòm xuống: "Phòng nghỉ trong quán trọ không có người, cũng không thấy chiếc xe việt dã, chủ nhiệm Tuyên, tôi không nhìn thấy kiếm linh của anh."

"Nơi này nóng chết mất, cứ như là đang giữa hè ấy." Vương Trạch mua đồ ăn sáng từ cửa hàng tiện lợi, nhét qua cửa xe cho Tuyên Cơ bản thân thì đi vòng qua bên kia rồi lên xe, cởi áo khoác ra vứt xuống ghế sau, "Tôi dẫn theo một người hệ tinh thần, vừa rồi đã thẩm tra nhân viên phục vụ trong quán trọ."

Cốc Nguyệt Tịch lo lắng quay đầu lại: "Là anh ta ư?"

Vương Trạch gật đầu, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc: "Đúng -- đồng hành cùng với anh ta còn có hai nam một nữ, trong hai người đàn ông, có một người mù, không rõ tên thật của người này, là tội phạm truy nã cấp A, vô cùng nguy hiểm, biệt danh là "Ngân Ế", từng giết nhiều người, là một tên liều mạng. Người đàn ông còn lại bị bỏng mặt, biệt danh là "Da Rắn", là một người có năng lực đặc biệt hệ thủy, lẩn trốn rất nhanh, có tiếng là chỉ cần ở trong nước thì không ai có thể bắt được hắn. Nữ thì che mặt, những chỗ lộ ra ngoài nhìn không giống người thật, nếu như tôi không nhầm thì hình như đó chính là "Thiên quỷ thị nữ" bên người Ngọc Bà Bà, không ngờ bà già đó cũng dây vào chuyện này. Và... còn có cả anh ta nữa. Tôi không biết bọn họ muốn làm cái gì, cũng không biết tại sao Yên tổng phải đi cùng bọn họ, nhưng hiện giờ tôi cảm thấy không ổn lắm."

Cốc Nguyệt Tịch vội hỏi: "Bây giờ anh ta đang ở đâu?"

"Tôi đang nghĩ cách liên hệ với mấy người anh em ở Du Dương, xem xem có thể dựa vào camera giám sát trên đường để tìm tung tích chiếc xe kia hay không... Tại sao bây giờ vẫn chưa có tin gì cả, chậm quá."

"Nếu như các ông tin tôi, thì bây giờ cứ đi theo tôi trước." Tuyên Cơ vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, cậu uống nốt 2 ngụm cà phê rồi ném chiếc cốc qua cửa xe, rơi một cách chính xác vào thùng rác ven đường. "Tôi không biết lão đại của các ông ở đâu, nhưng tôi có thể cảm nhận được kiếm linh của tôi."

Cốc Nguyệt Tịch và Vương Trạch đều nhìn về phía cậu.

"Không phải vậy, hai người đang nghĩ gì thế?" Ánh mắt sáng như đèn pha của hai người họ đều đổ dồn về Tuyên Cơ, cậu không biết giải thích thế nào, nhạy cảm đứng dậy: "Tôi và người đó... không hề có quan hệ không đứng đắn!"

Cốc Nguyệt Tịch vội ho một tiếng rồi nhìn đi chỗ khác.

Vương Trạch vội vàng nói: "Vâng vâng vâng, có ai nói ông có đâu."

"Lúc kiếm linh chưa thức tỉnh, đó là kiếm bản mạng của tôi, tu dưỡng ở trên người tôi... Không phải, ý của tôi cũng không phải vậy." Tuyên Cơ không biết lựa lời mà nói, càng tô càng đen, ánh mắt Cốc Nguyệt Tịch nhìn cậu lộ ra vài phần thông cảm.

Vương Trạch miễn cưỡng trấn an: "Được rồi, chúng tôi không có ý đó, chỉ là nhìn thấy sắc mặt ông không tốt, chắc chắn là do nửa đêm đã phải chạy khắp nơi."

Cốc Nguyệt Tịch vốn có ý tốt, vụng về nói giúp một câu: "Đúng vậy, chủ nhiệm Tuyên vừa nhận được cái video kia là vội về sớm rồi chạy tới luôn, chắc chắn là rất..."

Ối... Hình như càng không đúng.

Vương Trạch đưa tay ôm mặt.

"Lái xe đi." Tuyên Cơ mệt mỏi nói, dứt khoát bỏ qua chủ đề này. "Lão Vương, bảo người của ông đuổi theo, đi về hướng Tây Nam."

Vương Trạch làm động tác kéo khóa miệng, một lát sau, cậu ta lại không nhịn được mà nói tiếp: "Tôi nhớ hình như Yên lão đại và anh rể cũng không có loại cảm ứng này, hai người họ giống như là ăn ý hơn, Yên tổng bảo là sống với nhau lâu thì có thể hiểu nhau như vậy."

Tuyên Cơ đờ đẫn nói: "Tôi! Và hắn! Không hề! Sống với nhau! Cảm ơn!"

Vương Trạch tò mò hỏi tiếp: "Loại cảm ứng này cụ thể là như thế nào? Có phải là giống như Nguyệt Tịch nhìn thấy một số thứ mà chúng ta không nhìn thấy không? Hay là giống như nam châm và sắt, hút ông về một hướng..."

Lúc này ngay cả Tuyên Cơ cũng sắp hiểu sai rồi, cậu tan vỡ nói: "Xin hãy từ bi!"

"Được rồi, được rồi, chia sẻ một chút kinh nghiệm thôi mà, đúng là -- ôi người anh em của tôi trả lời rồi, để tôi rep cái đã... Đúng là hướng này, chuẩn như thần luôn chủ nhiệm Tuyên! Ông đúng là la bàn chỉ "kiếm" hình người đó!..."

Tuyên Cơ: "..."

Không phải thị giác, không phải thính giác, không phải cảm xúc, mà là một loại trực giác nào đó không thể miêu tả được. Đó là một cảm giác mãnh liệt giống như có người cầm bút điểm lên mi tâm. Người nọ nhất định ở một hướng, mà khi cậu nhìn về đó toàn thân đều run rẩy không thể kìm chế được, tim thì đập như muốn nổ tung.

Ngoại trừ trực giác, còn có mùi.

Đó là mùi mà cậu từng ngửi thấy trên người Thịnh Linh Uyên trong giấc mộng ở Độ Lăng Cung, mùi huân hương xa hoa của cung đình càng ngày càng nồng đậm vương vấn bên người hắn.

Thịnh Linh Uyên không phải lư hương, sẽ không thể nào tự tỏa ra hương được, hắn tắm bằng cái gì thì sẽ có mùi đó -- trước đó là mùi dầu gội ở khách sạn. Nhưng cậu không biết phải hình dung mùi huân hương này như thế nào, Tuyên Cơ cảm thấy dường như không phải là cậu cảm nhận được nó bằng mũi, mà trực tiếp được truyền đến từ đại não.

Đột nhiên hình ảnh tẩm cung trong đêm tuyết trong giấc mơ kia lại hiện lên rõ ràng trước mắt, cổ họng Tuyên Cơ vô thức khô rát, cậu không nhịn được mà hung hăng trừng mắt nhìn Vương Trạch.

Đều là do con cá chép xui xẻo này nói lung tung!

-Hết chương 53-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com