Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Edit: Meow

Lúc bọn họ tới bên bờ biển thì đã có một chiếc thuyền máy đợi sẵn rồi.

Vương Trạch vẫn cảm thấy tình trạng của Tuyên Cơ không tốt lắm, vừa đi vừa hỏi thăm cậu: "Giờ ông ngồi thuyền sợ sẽ ngất mất đó, chủ nhiệm Tuyên, tôi thấy hệ lôi hoả các ông mà ra biển cũng không ổn lắm, nếu ông không thoải mái thì hay là cứ chờ ở trên bờ đi, đừng xuống nữa."

Tuyên Cơ uể oải mở mắt: "Sao ông lại phân biệt chủng tộc thế."

"Đơn vị của chúng ta có đội ngũ chuyên gia kiểm tra sức khoẻ cho người có năng lực đặc biệt, dù là nội thương, bệnh lâu năm, trớ chú... Cho dù có chữa được hay không thì cũng sẽ tra được ra gì đó", Vương Trạch lo lắng nói: "Ông phải đi khám xem, đừng để bệnh nhẹ thành nặng, bệnh nặng thành..."

"Ông có thể nói gì đó may mắn một chút được không, nếu thật sự có một ngày tôi cần nói lời vĩnh biệt thì nhất định tôi sẽ viết thiệp báo cho ông trước, được chứ? Tôi chỉ bị tụt huyết áp thôi, đợt này trong cục rối ren, ngày nào tôi cũng phải thay lão Tiêu chú ý tình hình, bữa no cuối cùng mà tôi được ăn là ở tận Đông Xuyên kia kìa..." Tuyên Cơ từ chối thanh chocolate mà bạn Phong Thần ngồi cạnh đưa cho: "Không cần đâu, người anh em, tôi mà ăn nữa thì sẽ chảy máu cam mất -- cơ mà ai đang thổi sáo vậy, bài này nghe quen quá."

Mọi người lắng tai nghe, chỉ thấy giữa tiếng người nói chuyện trong thôn xóm và tiếng sóng biển rì rào, loáng thoáng có âm thanh như tiếng sáo.

Tiếng sáo kia mượt mà êm dịu, âm thanh cực chuẩn, kỹ thuật vô cùng hài hoà... Tuyên Cơ nghiêng tai lắng nghe một lúc, buột mồm nói: "Đây có phải là cái bài gì mà "Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó...""

Vương Trạch tiếp lời: "Ca ca quay đầu lại, hù chết một con bò..."

Nhưng rồi cậu ta chợt nhận ra mình lỡ mồm nên vội vàng im luôn, mắt to mắt nhỏ trừng trừng nhìn Tuyên Cơ, hai người vừa bị lộ gu âm nhạc, biểu cảm trở nên vô cùng vi diệu.

"Cái này... Dưới nhà tôi có một công viên." Vương Trạch giấu đầu hở đuôi cười haha: "Các ông bà ngày nào cũng nhảy bài này, tôi nghe nhiều quá nên thuộc luôn, tôi bình thường toàn nghe nhạc cổ điển, thực sự cũng không rành lắm về mấy bài nhạc này đâu."

"Có thể lắm, tôi cũng cảm thấy như từng nghe ở đâu đó." Tuyên Cơ tỉnh ngộ, vội vàng hùa theo: "Cuộc sống ở Du Dương đúng là thảnh thơi thật, bệnh tâm thần kiểu gì cũng có, mới sáng sớm đã ra bờ biển thổi nhạc múa quảng trường -- Có ai có ảnh chụp của Yên tổng không, đưa cho tôi 1 bức nào."

Vương Trạch còn chưa kịp gọi, Cốc Nguyệt Tịch đã mở thư mục ảnh trong điện thoại ra, cả thư mục đều là ảnh cũ của Phong Thần, cô nhanh chóng tìm được một bức ảnh chụp chính diện của Yên Thu Sơn, người đàn ông mặc đồng phục, đứng sau bàn làm việc, mặt nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt rất dịu dàng, hướng về ống kính, có một chút cẩn trọng khó nhận ra.

"Tấm này được không? Đây là bức hình rõ nhất mà tôi có rồi." Cốc Nguyệt Tịch nói: "Đây là lúc Yên tổng chính thức tiếp quản Phong Thần, dọn vào phòng làm việc mới, Tri Xuân chụp cho anh ấy."

Vương Trạch hơi lo lắng: "Chủ nhiệm Tuyên, cái ngôn ngữ của người cá mà ông nói có đáng tin không thế, ai nói cũng có tác dụng à?"

Nhỡ may biển nhận ra được đó là giọng của người chim rồi tức giận thì sao?

"Là tiếng Giao Nhân, người cá là hàng nhập khẩu." Tuyên Cơ thì thầm, cậu nửa quỳ xuống, khó khăn duy trì cân bằng trên thuyền, đặt ảnh chụp Yên Thu Sơn trước mặt, lấy tay thấm nước biển rồi viết lên boong thuyền ba chữ cổ: Yên Thu Sơn.

Vương Trạch nhìn nghi thức kỳ lạ của cậu ta, càng lo lắng thêm, cảm giác như cậu ta đang làm mấy trò mê tín dị đoan, chỉ thiếu mỗi ba nén nhang cùng một cái bàn thờ: "Tuyên..."

Tuyên Cơ suỵt một tiếng, nhắm mắt ngưng thần trong một khoảnh khắc, cố gắng dẹp hết tạp niệm, mặc niệm bằng tiếng Giao Nhân mà cậu mới chỉ nghe qua trong ảo giác.

Cậu cảm giác như trước đây mình từng học được ngôn ngữ này ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra được xuất xứ cụ thể, cũng có thể là nhìn thấy trong một cuốn sách cũ nào đó trong đống sách tạp nham ở trong sơn cốc Xích Uyên, hoặc là học cùng với khí linh nào đó... Vừa rồi, trong đoạn ảo giác ngắn ngủi kia, chỉ nghe thấy vài âm thanh nhưng lại kích thích ký ức liên quan của cậu.

Trước kia cậu vô tri vô giác mà lớn lên, ký ức rối loạn như một nùi, đến tận lúc này, Tuyên Cơ mới chợt nhận ra dường như mình từng học rất nhiều thứ, dường như cậu đã học một đống kiến thức thượng vàng hạ cám, nhưng sau đó lại quên hết sạch, vừa rồi sau khi nghe thấy câu nói bằng tiếng Giao Nhân kia, tất cả mới chầm chậm hiện lên trong tiềm thức, ngổn ngang trong đầu óc cậu, nhất thời cậu chẳng nhớ ra là mình học được từ đâu.

Nhóm Phong Thần vây xung quanh, căng thẳng theo dõi cậu, nghe Tuyên Cơ phát ra những âm thanh hết sức kỳ lạ.

Thanh âm kia như vang lên từ nơi sâu nhất của mũi, phát âm cực kỳ vi diệu, trầm thấp mà dịu dàng, khiến người ta nhớ đến những đợt sóng nơi biển sâu. Khoảnh khắc câu nói đó bật thốt lên, thân là hệ thuỷ, Vương Trạch là người cảm nhận được đầu tiên, cả người sởn hết da gà.

Cùng lúc đó, thần khúc quảng trường vui tươi cũng chợt dừng lại.

Thịnh Linh Uyên buông cây sáo, chợt ngẩng đầu lên: "Là ai đang xen vào chuyện của người khác?"

Tuyên Cơ nói một câu bằng tiếng Giao Nhân, gọi tên Yên Thu Sơn.

_______

[Chương 56 bản 1.0] Câu nói bằng tiếng Giao Nhân nhờ biển tìm Yên Thu Sơn có tác dụng, team Phong Thần để lại 1 vài người trên thuyền, còn lại theo Tuyên Cơ và Vương Trạch xuống nước. Yên Thu Sơn nghe được có người gọi mình bằng cái tên đã lâu không dùng, sau đó Yên Thu Sơn mới nhận ra có gì đó sai sai vì nước biển ập vào thuyền nhưng thuyền không bị lật, mê hồn trận bị phá, bọn họ nhận ra thuyền đang bị bức tranh bích hoạ nuốt chửng, nhóm bọn họ quyết định bỏ thuyền, lấy đồ lặn và lặn xuống nước.
Thịnh Linh Uyên nhận ra có người xen vào, dùng thuật khôi lỗi lên cá để quan sát.

_______

"Tiếng Giao Nhân... Vẫn còn có người biết tiếng Giao Nhân ư?"

Giao Nhân đã tuyệt chủng từ rất lâu rồi, người học sâu biết rộng như Đan Ly cũng chỉ biết có vài câu mà thôi.

Lúc này, một con cá đang bơi bên cạnh vô tình mắt đối mắt với Tuyên Cơ đang ở trong bọt khí.

Thịnh Linh Uyên: "Là cậu ta!"

Ánh mắt Tuyên Cơ lướt qua mắt cá, một ý niệm chẳng rõ từ đâu lại hiện lên trong đầu cậu: "Thuật khôi lỗi."

Trước khi bản thân kịp phản ứng, cậu đã bắt ngay chú cá trước mặt lại.

Thịnh Linh Uyên đang điều khiển thuật khôi lỗi chợt cảm thấy một sức nóng kinh người truyền qua giác quan của con cá, cảm giác nóng rực như muốn thiêu đốt cả người hắn, hắn lập tức thu hồi thuật khôi lỗi, năng lượng rút khỏi thân cá, một bầy cá ngơ ngác nhìn nhau rồi mỗi đứa bơi đi một nơi.

Có người từng nói ký ức của loài cá chỉ có 7 giây, có lẽ chúng cũng đã quen với cảm giác "Tôi là ai, tôi đang ở đâu" thế này rồi, thế nên chúng chỉ đơn giản là lại vui vẻ bơi đi chỗ khác.

Khoảnh khắc Tuyên Cơ giữ được chú cá đang bơi loạn, phản ứng đầu tiên của cậu chính là người đang quan sát bằng đôi mắt cá chính là Thịnh Linh Uyên.

Nhưng cậu lập tức sững sờ: "Sao mình lại biết được chứ?"

Lần đầu tiên Tuyên Cơ được nghe về thuật khôi lỗi là lúc ở trong chú Tố Hồi trong mộ Vu Nhân, khi ấy cậu cảm thấy đúng là "Vô cùng kỳ diệu, thật giả chưa rõ", nhưng cậu hoàn toàn không hiểu nguyên lý của nó, cũng không có ai nói với cậu rằng thuật khôi lỗi có thể dùng lên cả động vật có xương sống cấp thấp.

Nhưng vừa rồi, cái ý tưởng "Có người dùng thuật khôi lỗi thao túng bầy cá" đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu, giống như phản xạ có điều kiện, giống như đó là những tri thức bình thường mà cậu đã luôn biết.

"Con cá này không ăn được đâu, tôi là hệ thuỷ, tin tôi đi! Đợi lúc nào về tôi mời ông đi ăn hải sản." Vương Trạch lại gần, giương nanh múa vuốt khoa tay múa chân một hồi, chỉ vào mộ của hoàng tử Cao Sơn dưới chân: "Đừng ngẩn người ra đó nữa, ông mau xem xem người cá cổ đại chỉ cho chúng ta cái gì đây thế?"

Tiếng Giao Nhân thần kỳ tạo thành một vòng xoáy nhỏ ở trong nước, đường kính cỡ 20cm, chuyển động thật nhanh theo chiều kim đồng hồ, văng ra những bọt khí nhỏ, giống như một sợi dây được bện lại từ nước biển, lúc này "Dây thừng nước biển" một đầu thắt ở trên cổ tay Tuyên Cơ, một đầu tiến sâu vào trong mộ.

Da đầu Vương Trạch tê rần rần: "Nơi này nhìn giống như một ngôi mộ cổ nhỉ..."

Đây là một ngôi mộ dưới đáy biển được bảo tồn vô cùng hoàn hảo, khác hẳn với bãi tha ma sau trận hoả hoạn trong mộ Vu Nhân, chôn sâu ở bên dưới là những bí mật có thể làm chấn động giới sử học. Lại nhắc đến lần ở mộ Vu Nhân kia, khi ấy mộ chủ đã mời cả hai người bọn Tuyên Cơ vào, còn vị chủ nhân của nơi này hiển nhiên là không hiếu khách được như vị thiếu tộc trưởng đó, dùng 180 cái pháp trận ở trước cửa như thay lời muốn nói "Không đón chào, mời về cho!"

Bọn Vương Trạch chưa có sự phê chuẩn của cấp trên thì nhất định không thể tuỳ tiện xông vào mộ cổ, mộ của thứ không phải là người cũng không được. Người khéo đưa đẩy như Vương tổng mà lúc này cũng chẳng biết phải làm sao.

Cậu ta chặn Tuyên Cơ lại, đang định nói rõ cho vị chủ nhiệm mới của phòng KPHQ tình hình hiện tại thì thấy Tuyên Cơ cứ nhìn chằm chằm vào ngôi mộ dưới đáy biển, rồi bỗng dưng bật thốt lên như bị mộng du: "Đây là mộ của Cao Sơn Vi Vân."

Nói xong, chính cậu ta cũng như bừng tỉnh, ngạc nhiên tự hỏi -- Cao Sơn Vi Vân là ai? Sao tự dưng cậu lại nói ra cái tên này?

Không biết có phải là do tên hệ thuỷ Vương Trạch này không đáng tin cậy hay không mà dường như bọt khí bảo vệ xung quanh cậu không ngăn được áp lực nước, trái tim Tuyên Cơ bỗng nhiên đập loạn điên cuồng như muốn nổ tung, cậu cúi đầu nhìn thoáng qua nhịp tim hiển thị trên đồng hồ -- đã gần tới 160 nhịp/phút.

"Cao, Cao Sơn gì cơ?" Vương Trạch hỏi: "Cái này nghe như tên người Nhật ấy nhỉ, sao lại đi xa quê hương rồi chôn thân nơi này thế?"

Lúc này, những người khác của Phong Thần cũng theo sau, Cốc Nguyệt Tịch nhìn qua lối vào mộ, bọt khí của cô chợt chấn động, gương mặt vẫn luôn chẳng rõ vui buồn mừng giận của đội trưởng đội II đột nhiên lộ vẻ sợ hãi.

"Em vừa nhìn thấy gì à?"

"Thi thể." Mắt thấu thị nhìn chằm chằm vào lối vào mộ mà mắt thường không nhìn thấy gì khác lạ, "Phía dưới cửa hang toàn là thi thể."

Vương Trạch lập tức hỏi: "Thi thể kiểu gì? Có nhiều không? Có người sống không?"

"Kiểu gì cũng có, giống như tiêu bản, có nhiều vô cùng." Cốc Nguyệt Tịch dừng một chút, bổ sung thêm một câu: "Em không thể nhìn thấy hết được."

Có mắt thấu thị, thị lực của Cốc Nguyệt Tịch là 5.3, không thể cao hơn vì trên thang đo chỉ có mức cao nhất là vậy. Lúc thi hành nhiệm vụ, kỷ lục cao nhất của cô mà họ ghi lại được là nhìn xuyên qua 800m địa hình núi.

Vương Trạch ngẩn người, cậu quen biết Cốc Nguyệt Tịch lâu như thế, cho đến bây giờ vẫn chưa từng nghe thấy cô nói ra câu "Không thể nhìn thấy hết" như vậy lần nào.

Đúng lúc này, sợi thừng nước biển trên tay Tuyên Cơ bỗng nhiên kéo căng. Có vẻ ngôi mộ của vị hoàng tử Cao Sơn này bị từng nhóm, từng nhóm người xâm nhập chọc giận, đáy biển bắt đầu rung động, lối vào mộ bắt đầu khép lại.

Khoan đã! Vương Trạch hoảng hốt, "Trương Chiêu, dừng 1..."

Nhưng Trương Chiêu còn chưa kịp bấm đồng hồ, Tuyên Cơ đã lập tức hành động, bắn mấy đồng xu từ đầu ngón tay ra.

Vương Trạch sợ hãi: "Khoan đã, chủ nhiệm Tuyên, trong cục có quy định..."

"Phát hiện di chỉ cổ chưa rõ, phải nộp hồ sơ thẩm tra, không được tuỳ tiện đi vào phá huỷ di tích." Tuyên Cơ không quay đầu lại nói tiếp: "Chỉ trừ hai tình huống có thể châm trước -- mạng người quan trọng, hoặc là..."

Những đồng xu bắn ra từ tay cậu ngang nhiên không đếm xỉa đến lực cản, giống như viên đạn đâm xuyên qua nước biển, găm chính xác vào bốn góc ở cửa mộ, chỉ nghe thấy một tiếng thở dài, một luồng ánh sáng mờ nhạt lướt qua những hoa văn phức tạp trên cửa mộ, sự chấn động quanh mộ dần dần lắng xuống.

"Bên trong di chỉ có vật nguy hiểm, không có cách nào loại bỏ quy mô sát thương cực lớn."

Vương Trạch kinh ngạc nhìn Tuyên Cơ, cách bọt khí, gương mặt bị nước biển và thiết bị chiếu sáng trong tay họ phản chiếu nhìn trắng bệch, chẳng thể nhìn rõ vân da, chỉ có thể nhìn thấy đường nét xương mặt. Gò má Tuyên Cơ đường nét rõ ràng, đột nhiên Vương Trạch cảm thấy cậu ta thật xa xôi, giống như một bức tượng đá ở giữa điểm giao cắt thời gian vậy.

"Ở nơi này thì cả hai điều trên đều đúng, đã có người xâm nhập, hơn nữa không khéo còn có liên quan đến âm trầm tế, trong ngôi mộ dưới đáy biển này có khả năng là đang phong ấn một Nhân ma." Tuyên Cơ ra hiệu cho bọn họ đi theo mình: "Trước khi nhảy việc thì phải đọc hết sổ tay nhân viên của chỗ làm mới, đây là điều cơ bản mà, nhìn cái gì thế... Đi theo tôi."

"Chủ nhiệm Tuyên." Vương Trạch vô thức gọi cậu ta lại: "Lão Yên của chúng tôi... Nếu có chỗ nào không đúng thì... Cũng không phải là không thể hiểu được, ông có thể chừa lại cho anh ấy một con đường hay không?"

Tuyên Cơ vừa đặt một tay lên ngực như muốn chặn lại nhịp tim hỗn loạn của mình, vừa bất đắc dĩ nói: "Chừa với chả đường cái gì? Ngày nào tôi cũng bị các ông lôi đi kiêm nhiệm thêm cả công việc chạy việc bên ngoài, bây giờ còn muốn tôi kiêm luôn cả chức quan toà đấy hả?"

Vương Trạch là một người tinh ranh, lập tức hiểu ra ý bóng gió của Tuyên Cơ, mắt sáng rỡ lên.

"Chúng ta chỉ tới tìm người." Tuyên Cơ thở dài: "Chỉ cần anh ta chưa làm ra chuyện gì không thể cứu vãn..."

Chỉ cần anh ta vẫn chưa kịp giống như Tất Xuân Sinh.

Đời này đúng là thật mỉa mai, bồi bàn gọi món lấy tiền, kế toán và luật sư dựa vào lượng công việc hoàn thành mà lấy lương, cho dù có làm chuyện gì sai mà phải từ chức thì những việc đã làm trước đó vẫn được ghi nhận, chủ thuê cũ vẫn phải trả đủ tiền công. Duy chỉ có việc làm "Anh hùng" này là khác, công việc này không thể đi nửa đường lại muốn rẽ sang lối khác, chẳng thể làm gì khác ngoài việc đi hết con đường đó, nếu không thì những chuyện ngày xưa sẽ chẳng còn được tính là công trạng, tất cả đều là sai lầm, nhất định sẽ bị tính rõ hết.

Sao lại nghĩ quẩn mà đi lên con đường này chứ? Anh hùng, đó là công việc để kiếm sống ư? Tuyên Cơ thầm than trong lòng rồi đi sâu xuống mộ.

Trong bụi san hô phía sau họ, một con cá nhỏ ló đầu ra, nhìn chăm chú vào cửa mộ.

Thịnh Linh Uyên ở trên bờ nhíu mày lại, vẻ thảnh thơi trên mặt đã hoàn toàn biến mất, chậm rãi thả bước bên bờ biển, tiểu yêu quá nhạy cảm, hắn không dám cho lũ cá đến quá gần, cho nên không thể thấy rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy Tuyên Cơ phá được trận pháp quanh mộ hoàng tử Cao Sơn quá dễ dàng.

Mắt trận kia trời biết đất biết, Thịnh Linh Uyên biết, trừ những thứ này ra thì lúc hắn phong mộ không còn một ai khác ở xung quanh.

Tại sao tiểu yêu lại biết mắt trận ở đâu?

Tự mình phá sao? Không thể!

Lần cuối cùng gặp tiểu yêu kia, tên quỷ này cái gì cũng không biết, kiến thức cơ bản gần như bằng không, còn cái cuốn sách hỗn tạp Thiên Yêu Đồ Giám trong mắt cậu ta thì đến ăn gian còn làm không xong thì làm sao có thể phá được trận pháp cấp độ này?

Cái này giống như một đứa bé thất học, cộng trừ từ 1 đến 10 cũng không làm nổi mà đột nhiên có thể tay không tính ra quỹ đạo của hành tinh vậy.

Hơn nữa, lúc Tuyên Cơ bắt con cá bị khống chế kia lại, Thịnh Linh Uyên đã bị phản phệ -- Rõ ràng là trong lần giao thủ trước tiểu yêu không hề lợi hại như thế.

Lẽ nào trên đời này thật sự có kỳ tài, chỉ ba ngày đã phải khiến người khác nhìn với ánh mắt hoàn toàn khác.

Mặc dù có Tuyên Cơ vô tình chặn giúp một đòn, nhưng mấy người bọn Yên Thu Sơn vẫn trong tình huống cực kỳ nguy hiểm.

______

[Chương 57 bản 1.0] Sau khi bỏ thuyền thì bọn họ vẫn không thoát được bức tường thuỷ tinh ăn thịt người, nó như vật sống không ngừng thay đổi và đuổi theo họ dù họ cố bơi đi xa đến đâu... Bơi sâu mãi vào bên trong thì họ thấy một hàng trẻ con mười mấy tuổi xếp thành hàng như con rối, đây đều là những đứa trẻ tộc Cao Sơn, không phải do bệ hạ giết, mà giống như tục lệ cũ tuẫn táng của tộc Cao Sơn.

______

Yên Thu Sơn chen miệng hỏi: "Nói như vậy thì vị hoàng tử Cao Sơn mà chúng ta muốn triệu hoán chính là một kẻ lấy trẻ con tuẫn táng cùng hay sao?"

Thịnh Linh Uyên ở trên bờ nghe vậy, đột nhiên ngẩn người.

Khoan đã, mục tiêu xuống mộ của mấy kẻ này lại là Vi Vân ư?

Vi Vân chỉ là một kẻ xui xẻo cha không thương mẹ không yêu, phong cho hắn cái danh "Hoàng tử" cũng chỉ là vì kỹ năng Luyện khí của người Cao Sơn đời sau không bằng đời trước, vất vả lắm mới có được một nhân tài, vua Cao Sơn vì muốn khống chế hắn nên mới phải cho hắn thân phận con nuôi, sau này vì muốn thể hiện thành ý đầu hàng nên đưa đến nhân tộc làm con tin, cả đời Vi Vân sống khổ sở, nhẫn nhục gánh vác, nhưng lại không có được thành tựu gì.

Vi Vân trầm mặc ít nói, là một người chất phác, suốt ngày chỉ có rèn sắt... Hơn nữa cũng chẳng phải chết vì bị truy sát.

Thịnh Linh Uyên nhớ lại ngày đó -- Đúng là hắn có cho người truy đuổi Vi Vân, nhưng chưa từng ra lệnh giết, mà thực ra là Vi Vân đã tự sát.

Còn Nhân Ma bị phong dưới mộ đương nhiên là một người khác.

-Hết chương 55-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com