Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 61

--Trên mặt biển đã không còn âm trầm tế, cũng chẳng có Tri Xuân --
___________

Edit: Meow

Thịnh Linh Uyên nhanh chóng đọc thầm một câu gì đó, sóng biển trỗi dậy đáp lời, những đợt sóng lớn ập xuống đống xác, mặt biển bắt đầu ngưng tụ nên ảo ảnh đầu người thân cá, giống như oan hồn của giao nhân trăm ngàn năm trước khởi tử hoàn sinh, tất cả đều hướng về ma ảnh trong nước.

Vi Dục Vương cất tiếng cười lớn: "Đường đường là Nhân Hoàng mà lại đi nói tiếng Giao Nhân!"

Người có thể nghe, nhưng khả năng phát ra âm thanh lại có hạn, trừ khi có huyết thống đặc biệt, nếu không học ngôn ngữ của tộc khác thì chỉ có thể bắt chước đại khái, hiệu quả thì tuỳ người. Trò vặt vãnh như "Tìm người dưới biển" thỉnh thoảng dùng một chút cũng được, nhưng dùng nhiều thì chưa chắc đã linh nghiệm. Lúc chiến đấu nghiêm túc mà lại dùng tiếng giao nhân thì sẽ như thế nào?

So sánh hơi khập khiễng và thiếu tôn trọng một chút, thì cơ bản là giống như lúc đang đánh nhau lại học chó sủa với ý định dùng tiếng chó sủa hung ác ngoan độc doạ cho kẻ địch sợ.

Quả nhiên, sóng biển đã ngưng lại thành hình giao nhân khổng lồ, vừa mới xuất hiện đã cắn nát ma ảnh, mười mấy đồng thi bị sóng biển cuốn đi, mất đi thân người, biến trở lại thành đao kiếm rồi chìm xuống đáy biển, nhưng mới chỉ chìm xuống khoảng hai mươi, ba mươi mét thì lại bị ma ảnh tóm được, một lần nữa biến về thân người, nhe ra hàm răng trắng hếu, gương mặt dữ tợn, vọt lên khỏi mặt nước, đánh về phía "Giao biển".

"Giao biển" nhanh chóng bị đám đồng thi bao vây, sắc mặt Thịnh Linh Uyên trầm xuống, dưới chân nổi lên một cơn lốc nhỏ, nước biển lạnh băng xung quanh hắn biến ảo thành đủ loại thuỷ yêu thượng cổ, giống như một đội cấm vệ, bảo vệ kín kẽ xung quanh vương toạ của Thần biển. Nhưng chúng lại chẳng làm gì được Nhân Ma kia.

"Thiên ma bị thiên đạo giới hạn, bệ hạ, bây giờ mười ngón tay thì ngươi bị trói tới chín ngón rồi nhỉ. Ngay cả thở mạnh thôi cũng đã kéo thiên kiếp đến rồi, mà vị bên cạnh ngươi đây, cả người toàn là mùi Chu Tước, là cai ngục của ngươi đấy à?" Vi Dục Vương thao túng đồng thi, cười nói: "Nhớ năm đó, Nhân Hoàng diệt Vu Nhân, chặt đứt huyết mạch Cao Sơn của ta, đuổi cùng giết tuyệt Ảnh Nhân, ra lệnh cho quần yêu phải cúi đầu, thiên hạ quy về một mối, uy phong đến nhường nào... Ai ngờ được ngươi chẳng qua cũng chỉ là công cụ của nhân tộc, rốt cuộc thì ngươi ăn cháo đá bát, cuối cùng lại mua dây buộc mình, ha! Giam mình trong hoả ngục ba ngàn năm, nanh vuốt đã đứt, thân thể tàn phế, thế mà vẫn còn bán mạng cho nhân tộc, ngươi bị người ta khinh rẻ thành nghiện rồi à?"

Thuyền chòng chành khiến cho Cốc Nguyệt Tịch bị ngã sang một bên, cô vì cố gắng bảo vệ Yên Thu Sơn mà không để ý đến bản thân mình, trên người không mang thiết bị bảo vệ, bị xô ngã đụng vào một góc thuyền, đau đến tối sầm mặt.

Một đội viên Phong Thần gần đó nhanh tay giữ được cô: "Đội trưởng Cốc!"

Cốc Nguyệt Tịch dùng mắt thấu thị quá mức, mắt vẫn không ngừng rỉ máu, những vệt máu chảy dài từ mắt xuống tận cằm khiến người ta nhìn mà phát sợ, gió biển lạnh băng khiến nhiệt độ cơ thể Yên Thu Sơn càng ngày càng giảm, cô trơ mắt nhìn hơi thở chết chóc dần chiếm lấy cơ thể anh, bắt đầu hướng về trái tim và não bộ, tim đập càng lúc càng chậm, huyết áp cũng càng lúc càng yếu...

Mọi người nhìn vẻ mặt của cô, hy vọng cũng dần tắt, Trương Chiêu nắm chặt lấy đồng hồ, bản năng muốn bấm, nhưng cậu biết có bấm cũng không có tác dụng gì.

Vương Trạch cúi đầu, cơ bắp cuộn lên, nhìn giống như một con mèo đang xù lông tức giận.

"Phong Thần... Phong Thần xếp thành hàng." Vương Trạch cố gắng nặn từng chữ từ cổ họng, sau đó cậu nhảy xuống biển, vô số bọt khí nhỏ lập tức bao bọc lấy cậu, giống như vừa khoác lên mình một bộ áo giáp, cậu bắn đạn bí ngân vào mi tâm của đồng thi chặn đường, hét to: "Kệ con mẹ nó là bão hay là sóng thần! Xử hắn!"

Vương tổng là cá nước ngọt, sức chiến đầu khi ở trong biển cũng giảm đi nhiều, nhưng trong không khí vẫn dồi dào hơi nước. Cậu nhanh chóng ngưng tụ hơi nước trên không trung rồi đóng băng chúng, biến chúng thành vô số mũi tên băng, bắn về phía đám đồng thi kia, từng loạt đạn bí ngân được che đậy kín kẽ trong màn "mưa băng" biến ảo, nhắm thẳng về phía mục tiêu. Nhóm đồng thi trúng bí ngân, có đứa nổ banh đầu, có đứa bị nổ từ chính giữa, trong nhất thời đã dọn sạch được đám đồng thi vây quanh thuyền.

"Loại nhãi nhép!" Vi Dục Vương cười nhạt, chỉ thấy đám đồng thi sứt mẻ liên tục biến về thành đao kiếm, dệt thành một tấm lưới đầy sát khí, vây quanh chiếc thuyền rồi bỗng nhiên thu lưới.

Nhìn thấy con thuyền sắp bị hắn xay thành bánh nhân thịt, Trương Chiêu bấm dừng 1s, Vương Trạch lập tức bọc con thuyền bằng bảy tám tầng bọt nước, hơi nước đóng thành băng, chiếc thuyền bị đông cứng trong "quả cầu băng", tạm thời ngăn cách với bên ngoài.

Ngay sau đó, một ánh đao sáng như tuyết giáng từ trên trời xuống, xé rách lưới kiếm kia.

Loan đao trong tay Tuyên Cơ như trăng tròn, đồng thi hoá thành đao trong tay cậu ta không dám ngỗ nghịch chút nào, miệng cậu ngậm điếu thuốc, tàn thuốc xẹt qua lưỡi đao, "Rắc" một tiếng, ngọn lửa lan ra chừng một mét, thân đao cũng dài ra thêm một đoạn, đao phong chưa tới, ngọn lửa đã lan tới đánh trực diện với đám đồng thi.

Ngọn lửa như có linh, dính đứa nào đi đứa đó, có thể cháy trên biển, Vi Dục Vương chiếm giữ hơn một trăm thân thể là người "được hưởng nhiều nhất", nhất thời cảm nhận được gấp trăm lần bỏng.

Tất cả đồng thi kêu gào thảm thiết, thi nhau biến trở lại thành đao kiếm, bắn tung toé khắp bốn phía, bởi vì tác dụng phụ sau khi dừng 1s, toàn bộ quá trình bị chậm lại, thế nên chỉ một gợn sóng ngoài khơi cũng trở nên tráng lệ nguy nga.

Lớp băng bảo vệ quanh thuyền tan ra rồi rơi trở về biển.

Trương Chiêu sợ ngây người: "Đây là lửa gì thế?"

"Lửa thần trừ tà trấn trạch, thiết yếu cho đi du lịch và ở nhà, dùng để thiết đãi..." Tuyên Cơ ngậm thuốc lá, híp mắt hít một hơi khói, trong ánh mắt chợt nổi lên nét oán hận bi thương, ánh mắt tránh khỏi Thịnh Linh Uyên, bàn tay cầm đao hơi run rẩy, một tiếng "Rắc" vang lên, cậu tựa như một người đã ẩn mình suốt mấy nghìn năm, chưa bao giờ có thể thoải mái vận động gân cốt, cười nhẹ nửa chua xót nửa buồn khổ, Tuyên Cơ nói: "Có thể tráng dương -- tới thử mà xem, không linh không lấy tiền."

Những loài có cánh như họ, có lẽ đều có một năng lực đặc biệt -- cho dù trong miệng ngậm cái gì cũng không ảnh hưởng đến việc nói chuyện, bảo sao cắn hạt dưa cũng nhanh hơn người khác.

Trương Chiêu vội hỏi: "Không không không, em vẫn còn nhỏ, còn chưa đủ tuổi pháp luật cho phép hoả táng đâu."

"Cẩn thận." Tuyên Cơ nói: "Đừng để đám đồng thi nhân lúc loạn mà chạy trốn."

Nhóm Phong Thần trên thuyền rùng mình sợ hãi, đây là biển, đông tây không bờ không bến, nam bắc rộng lớn vô biên, phía trên chẳng có gì che đậy, bên dưới là một đống đồng thi, chỉ sợ ma vật này sẽ nhân cơ hội chạy trốn vào biển người!

Sức mạnh của Thịnh Linh Uyên và Tuyên Cơ cản trở lẫn nhau, chỉ có thể cẩn thận khống chế sức mạnh ở một mức cân bằng: Thịnh Linh Uyên không dám thoả thích dùng sương đen, mà Tuyên Cơ cũng khống dám triệu hoán lực Chu Tước có thể huỷ thiên diệt địa, khó khăn lắm mới dùng được một chút sức mạnh chỉ cao hơn trình độ của người có năng lực đặc biệt bình thường một chút -- hiện giờ chiến đấu chủ yếu là nhờ vào hiểu biết và kinh nghiệm.

Tuyên Cơ trao đổi với nhóm Phong Thần bằng tiếng phổ thông, Vi Dục Vương nghe không hiểu, nhưng hiển nhiên là ý tưởng không hẹn mà trùng.

Đám đồng thi chia làm hai nhóm, những thi thể bị tàn phá chỉ còn xương trắng thì bày trận ngay tại đó, bao vây Tuyên Cơ và nhóm Phong Thần trên thuyền, còn vài đồng thi vẫn còn nguyên vẹn, vẫn giữ được hình dạng hoàn chỉnh thì lặng lẽ lặn xuống nước, bơi về khắp bốn phương tám hướng để chạy trốn!

Những Nhân Ma này, hoặc là điên cuồng, hoặc phát rồ, nhưng đa phần đều bị chính chấp niệm của mình giam giữ. Dưới tình huống bình thường, người đáng trách cũng có phần đáng thương, nhưng Vi Dục Vương lại là một người rất đặc biệt - không thể đánh giá hắn theo tình huống chung, bởi vì hắn chỉ đơn thuần là một thằng khốn nạn.

Nếu như trên đời có một vị thần quản lý sự "Tham lam", vậy thì Vi Dục Vương chính là "Thần Tham Lam" hạ phàm.

_________

[Chương 63 bản 1.0] Điều bất hạnh chính là Vi Dục Vương sinh ra trong thời loạn thế, hắn có một toà Bạch Ngọc Cung ở Đông Hải, vô cùng xa xỉ, trân quý với đủ loại châu ngọc, thắp sáng bằng đèn giao nhân. Tộc Giao Nhân rõ ràng là bị đốt sạch bởi toà cung điện này, chỉ vì có kẻ không muốn làm bẩn chân mình.

_________

Thịnh Linh Uyên lạnh lùng nói: "Vi Dục, trẫm đã cho ngươi lui sao?"

Tiếp đó, một chuỗi tiếng Giao Nhân vang lên từ miệng hắn.

Trong khoảnh khắc, Tuyên Cơ nổi da gà.

Hắn nghe hiểu đại khái câu nói bằng tiếng Giao Nhân kia là: "Trời làm quan tài, biển cả là mộ, huyết hải thâm cừu ngay trước mắt, trăm vạn oán linh bày trận."

Có vài người, cho dù bị trói chặt tay chân, chỉ còn mỗi một chiêu "Học chó sủa" là có thể dùng, nhưng cũng có thể sủa thành sóng âm khiến cho kẻ thù sợ vỡ mật -- Mặt biển dậy sóng, mây đen cuồn cuộn nổi lên, có lúc lại lộ ra cái bóng đầu người thân cá, nhàn nhã nổi lên một chút rồi lại hoà mình trong biển mây cuộn trào.

Trong lúc nhất thời, hết thảy những oan hồn chết thảm, bị diệt tộc ở sâu dưới đáy biển, sau khi chết vẫn không ngừng oán hận, đều bị Nhân Hoàng đánh thức, ép quay trở lại.

Tiếng Giao Nhân âm độc nhất truyền khắp bốn phía, bắt đầu vang vọng, giống như có vô số giao nhân nơi biển sâu đang đáp lời.

Một đồng thi bơi nhanh nhất bỗng nhiên vọt ra khỏi mặt nước, nhảy cao hơn 10m, nước biển đen nhánh bên dưới nó ngưng lại thành hình giao nhân rồi bay lên như sóng thần, cắn vào cổ đồng thi, đồng thi ra sức giãy dụa, nước biển chảy ra ngàn vạn sợi sương đen, cắn đứt lìa cổ nó.

Ngay sau đó, càng có nhiều sương đen cuồn cuộn xoay trong nước biển, ngưng tụ thành ảo ảnh giao nhân, mỗi người cắn một miếng, xé nát đồng thi còn sống sờ sờ, đồng thi hoá trở lại thành một thanh kiếm rỉ sét loang lổ tàn tạ.

Lấy Thịnh Linh Uyên làm trung tâm, nước biển bắt đầu không ngừng đóng băng, nhiệt đới và á nhiệt đới giao nhau tại mặt biển, hoá thành một ngọn núi băng từ thinh không.

Con thuyền cách đó không xa cũng bị lớp băng đẩy lên cao.

Nửa người của tên mù treo ở mạn thuyền bị đông trong núi băng, hắn phát hiện ra rồi kêu gào thảm thiết.

Mọi người trên thuyền đều há mồm trợn mắt, Trương Chiêu lẩm bẩm: "Hắn... Hắn thật sự chỉ là một kiếm linh ư?"

Tiếng Giao Nhân này quá điên rồ, cho dù Thịnh Linh Uyên không động đến ma khí, nhưng Thiên lôi vẫn cứ thế giáng xuống.

Tuyên Cơ chẳng nghĩ ngợi gì, bay qua kéo lấy Thịnh Linh Uyên, giương cánh, ôm chặt hắn vào lòng, đồng thời, tay bắn ra chín đồng xu, bọc trong lửa đỏ, bay thẳng lên trời, đỡ lấy tia sét kia ở khoảng cách chưa đến 20m.

Sét và lửa va chạm, sáng chói đến mù mắt.

Tuyên Cơ bị áp lực cực lớn ép xuống, đầu gối va vỡ cả một khối băng nổi, cả cậu và vụn băng đều bị hất văng ra, rơi xuống giữa đám thi thể "đao kiếm", Tuyên Cơ giữ chặt tay như đang ôm trong lòng tính mạng người thân, sau lưng cong lên, hai cánh giang rộng, bảo vệ Thịnh Linh Uyên một cách kỹ càng.

Vậy mà Thịnh Linh Uyên vừa nhìn thấy lông vũ màu lửa đỏ, đầu liền đau như muốn nứt ra, chẳng hề cảm kích, giữ lấy tay Tuyên Cơ rồi đẩy cậu ra xa: "Nhiều chuyện!"

Vi Dục Vương gầm lên giận giữ, ma ảnh bành trướng dưới đại dương, khí đen lan ra bốn phương tám hướng, mỗi một người sống đều cảm nhận được áp lực, hít thở cũng không thông, dường như có gì đó đang hút lấy sinh mệnh của họ.

Một đội viên Phong Thần đang chăm sóc Yên Thu Sơn hoảng sợ ngẩng đầu: "Yên Tổng ngừng thở rồi!"

Cuồng phong trên biển thét gào trong tiếng than khóc chói tai, lôi vân cuồn cuộn giữa đất trời, bầy cá sợ hãi trốn về nơi xa, bọn họ bị vây giữ ở nơi này, chẳng có ai để cầu cứu, cũng chẳng có sức mà giãy giụa.

Sống chết của phàm nhân chẳng phải là chuyện gì quan trọng, chẳng đáng nhắc tới.

Lúc này, một giọng nói yếu ớt truyền từ biển cả tới: "Cứu anh ấy!"

Thịnh Linh Uyên rũ mắt, phát hiện ra tia sét hồi nãy đã đánh xuống ngay sát bên cạnh Tri Xuân, đao linh bị bao vây bởi tầng tầng lớp lớp âm trầm tế buồn bã nhìn hắn: "Tôi... Tôi không biết anh là ai, nhưng anh có thể cứu anh ấy, đúng không? Cầu xin anh..."

Thịnh Linh Uyên hơi bất ngờ -- Đao linh này có thể hiểu được cổ ngữ.

Tri Xuân: "Cầu xin anh, bất kể anh muốn cái gì, chỉ cần tôi có, cho dù anh muốn mạng của tôi..."

"Được thôi." Thịnh Linh Uyên đạp sương đen bay lên trên biển, nghiêng người tránh khỏi một đồng thi đã hoá thành đao, mái tóc dài ướt sũng rũ xuống, giống như vô số ác ma dụ dỗ khiến người ta vạn kiếp bất phục trong truyền thuyết, "Vậy thì ta muốn mạng của ngươi."

Tri Xuân sửng sốt.

Trái tim Tuyên Cơ lúc này một nửa lạnh lẽo như băng giá, một nửa là lửa giận sắp thiêu đốt tim phổi, hoa văn hình ngọn lửa trên mi tâm như muốn xé rách da, cậu tự cho rằng ở những năm tháng xa xôi thuở nhỏ đã có một khoảng thời gian ngắn từng tâm linh tương thông với tên thần kinh này, náo loạn nửa ngày, chợt nhận ra toàn bộ đều chỉ là ảo tưởng, tên súc sinh này vốn không có lương tâm: "Thịnh! Linh! Uyên!"

"Âm trầm tế vì ngươi mà thành, nhân lúc Nhân Ma vẫn chưa hoàn thiện, ngươi vẫn còn kịp vi ước." Thịnh Linh Uyên không để ý đến Tuyên Cơ, hắn vô cùng hứng thú nhìn chăm chú vào Tri Xuân: "Ngươi có dám chịu sự phản phệ thiên đao vạn quả này hay không?"

Tuyên Cơ: "Tri Xuân đừng làm thế! Đừng nghe ma đầu kia..."

Cậu còn chưa kịp nói xong thì đã thấy ma ảnh đang bành trướng của Vi Dục Vương bỗng nhiên ngừng lại.

Tri Xuân liếc nhìn người trên thuyền từ xa, nước biển quanh người hắn xoáy thành một cơn lốc. Trong cơn lốc ấy, tay của đao linh biến thành một thanh trường đao không sắc bén, ánh đao chiếu sáng gương mặt tái nhợt của Tri Xuân, ánh mắt hắn nhìn thẳng về Tuyên Cơ.

Hắn mỉm cười với Tuyên Cơ, khẽ lắc đầu.

Một khắc sau, cánh tay hoá thành đao chém đứt âm trầm tế văn.

Người hiến tế chặt đứt tế văn, Tri Xuân vi ước!

Tuyên Cơ chỉ kịp cắn đầu ngón tay, dùng máu vẽ trận pháp bảo vệ trên biển, mạnh mẽ ấn vào trong nước, một khắc sau, Tri Xuân rời khỏi mặt nước, bay thẳng lên giữa không trung, lôi kiếp mạnh gấp mười lần lôi kiếp vừa giáng xuống Thịnh Linh Uyên trực tiếp đánh thẳng vào Tri Xuân.

Dưới cơn giận dữ của trời đất, giác quan của mọi người đều trở nên không nhạy, gần như đã mất hết cảm giác trong không gian biến ảo.

Âm trầm tế văn trên mặt biển nổ tung trong cơn bão tố, sấm sét đánh xuyên không khí, đẩy hết vật sống xung quanh ra xa, chẳng phân biệt đâu là thần, là ma. Ma khí ầm ầm tản đi, núi băng trên biển nứt ra từng khúc, chiếc thuyền mắc cạn rơi vào trong nước, nước biển lạnh băng nhấn chìm hết thảy.

Thịnh Linh Uyên cười lớn, sương đen giống như con cá lao mình trong nước, bơi về phía Yên Thu Sơn, giữ đúng lời hứa hoá người đó thành băng.

Cả người Yên Thu Sơn đông lại như một vật thí nghiệm, chỉ có mảnh kim loại trước ngực nổi lên trên biển, toả ra ánh sáng yếu ớt, hoá thành một chiếc ô mỏng, nhẹ nhàng bao bọc lấy anh.

Giống như giao nhân ngu ngốc mấy ngàn năm trước ngậm trong miệng viên minh châu.

Âm trầm tế phản phệ còn có thể đánh cho hoá thân của Thịnh Linh Uyên tan thành tro bụi, huống chi chỉ là một đao linh nho nhỏ.

Chẳng biết qua bao lâu, mọi thứ mới dần yên tĩnh trở lại.

Đao kiếm và mảnh vụn thuyền lặng lẽ trôi trên biển, mây đen bão tố tan đi, để lại bầu trời đầy sao sáng.

Trên mặt biển đã không còn âm trầm tế, cũng chẳng có Tri Xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com