Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 68

-- Xác thực vân tay hoàn tất, hiệp nghị chịu toàn bộ trách nhiệm đã hoàn thành --
______________

Edit: Meow

Công chúa yêu tộc là ai?

Không... Khoan đã!

Vừa rồi nàng ta nói rằng Đế cơ yêu tộc cũng góp một tay cùng với ông chồng rác rưởi kia dấy lên cuộc hỗn chiến Cửu Châu?

Nhân Hoàng là con lai với yêu tộc?

Tuyên Cơ cảm thấy đầu mình đầy câu hỏi, một chút kiến thức ít ỏi về lịch sử của cậu bỗng chốc hóa tro tàn, mờ mịt nhìn về phía Thịnh Linh Uyên.

Thịnh Linh Uyên vẫn giữ nụ cười trên môi, sương đen lượn quanh người hắn như những đường vân trang trí trên đồ trang sức, hòa vào trong hơi nước, lông mi rủ xuống, gò má cao cao như một tà thần u ám đầy yêu khí, hắn đưa tay chỉnh lại cây trâm bị lệch của Thái hậu, rồi nhẹ nhàng vén lọn tóc dài của nàng ra sau tai, dịu dàng nói: "Mẫu hậu, người nói gì thế, người bị mê sảng rồi sao?"

Theo tiếng nói của Thịnh Linh Uyên, Tuyên Cơ lại mờ mịt nhìn về Thái Hậu, cậu cũng nghi ngờ Thái Hậu tuổi già, vừa mới mất con, chính trị thất bại, chịu sự đả kích quá lớn nên mới suy nghĩ không còn minh mẫn.

Chỉ thấy Thịnh Linh Uyên như một cậu con trai nhỏ đang làm nũng, cũi người ghé sát bên tai nàng thì thầm một câu gì đó.

Hắn dùng "Truyền âm nhập thất", không hề lộ ra một chút âm thanh nào, chỉ thấy môi hắn mấp máy, các thị vệ xung quanh đều không hề nghe thấy gì.

Tuyên Cơ ở ngay bên cạnh hắn mới có thể đọc được khẩu ngữ.

Thịnh Linh Uyên nói: "Mẫu hậu, thật đáng thương cho nam tử trên đời này, bởi vì lúc đứa trẻ sinh ra, chẳng có đứa nào khắc tên cha ruột của mình trên người cả, sơ sẩy là nhận nhầm ngay. Nhưng mà nữ nhân thì khác, nếu không phải là con của mình, thì đứa bé từ đâu ra, họ đều biết rõ trong lòng. Người nói rằng yêu nữ đã nhét ta vào bụng người, thế vì sao năm đó người không nói ra, vì sao còn phải sinh ra ta bằng được? Đường đường là Đế hậu, cho dù có bị mất nước đi chăng nữa, chẳng lẽ còn có thể trở thành công cụ đẻ thuê hay sao?"

Trần Thái Hậu run rẩy, Thịnh Linh Uyên "nhẹ nhàng" đặt tay lên vai nàng, giống như một xiềng xích chẳng thể tránh thoát, Tuyên Cơ cảm thấy so với cơ thể, thì tinh thần của nàng càng không thể giãy giụa.

"Bởi vì đứa trẻ kia, vốn không phải là do yêu nữ nhét vào bụng người, mà là người trộm được." Thịnh Linh Uyên nở nụ cười, sương đen trên đầu ngón tay như có như không lướt trên da Trần Thái Hậu, "Ta cũng có một câu chuyện, mẫu hậu có muốn nghe một chút không?"

Hắn chưa nói dứt lời, một làn sương đen mỏng manh đã bùng lên, trong chớp mắt, cả cung điện như ngập trong bão tố, sương đen bao vây hai "mẹ con" họ, ngăn hết thị vệ ở bên ngoài, Tuyên Cơ phản ứng cực nhanh, nhân lúc màn sương đen còn chưa kịp phủ khắp phòng vội lẻn vào trong.

"Năm đó Yêu Đô bị động đất, linh khí khô kiệt, rất nhiều yêu tộc chạy trốn, yêu vương Cửu Thuần nổi dã tâm. Cửu Thuần có một người chị em cùng cha khác mẹ, nhũ danh là "Oản Phi".

"Nhà mẹ của Oản Phi là tộc Chu Tước, bởi vì tiên tử Chu Tước tư thông với lão yêu vương ngoại tộc nên bị tộc Chu Tước gạch tên, nhưng đứa bé nàng sinh ra lại được lão yêu vương coi như con lai với Thần, vô cùng chiều chuộng. Mà tộc Chu Tước rốt cuộc cũng không nỡ để huyết mạch của mình lưu lạc bên ngoài, thường đón Đế cơ Oản Phi về Nam Minh Cốc. Từ xưa đến nay, yêu tộc vẫn luôn là chốn cá lớn nuốt cá bé, nuôi trẻ con như nuôi cổ độc, suốt cả trăm đời nay, nàng là hoàng nữ yêu tộc duy nhất nhận được tôn hào "Công chúa"."

"Vị công chúa bị chiều hư này thường tự cho mình là đúng, nàng bị Cửu Thuần dụ dỗ, ban đầu là ủng hộ hắn ngồi lên vương vị, rồi sau đó lẻn vào nhân tộc, âm mưu khơi lên chiến sự giữa hai tộc. Năm đó nàng tới hoàng thành, với nhan sắc của mình, nàng thỏa sức chơi đùa đám hậu duệ quý tộc ở trong lòng bàn tay, phụ hoàng bị nhan sắc của nàng làm mờ mắt, hạ lệnh dùng vũ lực xua đuổi yêu tộc trong khu vực, xuất binh đánh Xích Uyên, gây ra đại hoạ."

Trần Thái hậu nhìn chằm chằm gương mặt của Thịnh Linh Uyên, không biết đã nhìn thấy bóng dáng ai từ ngũ quan của hắn, cắn răng phun ra một câu: "Tiện nhân."

Thịnh Linh Uyên không buồn để ý, hai tay bắt chéo sau lưng, thong thả bước mấy bước ra xa rồi nói tiếp: "Công chúa đã tính rất kỹ, mặc dù bộ tộc thần điểu vẫn từ chối dùng lực Xích Uyên để cứu yêu tộc khỏi cảnh khốn cùng vì linh khí cạn kiệt, làm mất hết thể diện của nàng. Nhưng chỉ cần hai tộc nhân - yêu nổ ra chiến sự, Nam Minh Cốc lại ở đúng chỗ giao giữa nhân gian và yêu cảnh, nếu thần điểu muốn ngừng chiến thì chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đốt cháy Nam Minh Cốc."

"Nàng đã thành công, còn vô cùng đắc ý, tự cho rằng mình mưu trí vô song, chỉ tiếc là nàng tính sai Cửu Thuần."

"Cửu Thuần vô cùng tham lam, thứ hắn ta muốn không phải chỉ là vạn dặm non sông bên ngoài yêu cảnh, mà còn có lực thần ma phong ấn trong Xích Uyên. Hắn mượn cơ hội viếng thăm, vung đao giết thần, coi thường thiên phạt, cướp quyền Xích Uyên, lúc này công chúa mới biết mình đúng là một tên hề. Vì vậy nàng dùng bản thân làm vật tế, dùng thân thể mang một nửa dòng máu Chu Tước của mình, viết ra cấm thuật của tộc Chu Tước - "Đại Minh Quang Tế". Nàng dùng oán hận và phẫn nộ vì bị diệt tộc của tộc thần điểu, dẫn vào trong tượng thần Chu Tước mà nhân tộc đã cung phụng suốt trăm ngàn năm qua. Tượng thần được cung phụng nhang đèn nhiều năm, vốn đã có linh, hưởng ứng với Đại Minh Quang Tế, rơi xuống thành ma, sống vì tâm nguyện của nàng... Nhưng tiếc là Đại Minh Quang Tế lại xảy ra sự cố."

"Đại Minh Quang Tế là một tế văn thần bí nhất trong tất cả các loại tế văn, so với âm trầm tế phải dùng cả trăm nghìn người sống tế ma thì tế phẩm của trận tế này khá đơn giản, chỉ cần người hiến tế lấy thân mình làm tế phẩm là được. Nhưng từ thời thượng cổ đến nay vẫn chưa từng nhìn thấy nó, bởi vì Đại Minh Quang Tế còn có những điều kiện khác vô cùng khắc nghiệt -- tượng thần phải là tượng được cung phụng nghìn năm, nhận đủ hương khói đồ cúng, mà người hiến tế phải mang huyết mạch thần tộc tương ứng với tượng thần, hơn nữa... phải là huyết mạch cuối cùng."

"Nhân tộc và yêu tộc không thông hôn, con lai của hai tộc là cực kỳ hiếm thấy, cho nên công chúa không hề nghĩ rằng trong bụng mình lại mang theo một gánh nặng... Không biết nó nghĩ như thế nào, có thể là vì chẳng còn cái thai khác để đầu thai, nên nó mới mặt dày mày dạn, ở lại trên người nàng. Nó đoạt lấy thần lực Chu Tước, Đại Minh Quang Tế sắp thành lại bại, nàng chỉ gọi được một phế phẩm từ tượng thần, không có mặt, không có sức mạnh, không thể để người khác trông thấy, mà người hiến tế thì thành một người nửa sống nửa chết - thất khiếu đóng kín, linh khí tan hết, mất hết giác quan, da thịt thối rữa, nhưng vẫn sống, vì trong bụng nàng có một thai nhi đã cướp đi thần lực Chu Tước."

Tuyên Cơ nghe mà dựng tóc gáy.

"Sao trên đời lại có một gánh nặng như thế nhỉ, giống như tới để khắc nàng, để đối nghịch với nàng vậy. Tất cả số mệnh trên đời này đều muốn nàng thảm hại, nàng bị phế hết tu vi, gương mặt hoàn toàn thay đổi, nàng hận không thể mổ nó ra nuốt sống." Thịnh Linh Uyên nở nụ cười cổ quái: "Nhưng thần lực bị thai nhi kia chiếm đoạt, làm sao nàng có thể cam tâm lãng phí như thế? Vì thế nàng cùng với tượng thần đổ nát kia lặng lẽ truyền ra một lời tiên tri... Một lời tiên tri mà sau này đã trở thành cọng rơm cứu mạng của ngàn vạn nhân tộc, nàng giao bản thân đang hấp hối lại cho người - một vị hoàng hậu lưu vong."

"Năm đó mẫu hậu đang mang trong mình đứa con mồ côi của phụ hoàng, có thể là vì người đã lớn tuổi, đồng thời lại gặp tin dữ, chẳng ngờ là huynh đệ cùng cha khác mẹ của ta đã mất rồi, thế nên sau khi nghe được tiên đoán kia, người đã nghĩ ra một diệu kế, dùng bí thuật "Di hoa tiếp mộc", mổ lấy đứa con trong bụng yêu nữ, dời thai nhi còn non yếu lên người mình, rồi sau khi sinh ra đứa trẻ mà mình trộm được, lại "hiến" nó ra... 81 tu sĩ ngu ngốc cảm phục người hy sinh vì đại nghĩa, chỉ hận không thể máu chảy đầu rơi vì người, vì thế nên mới hùng hồn chịu chết, dùng thánh vật "Đỉnh thiên địa" của nhân tộc, luyện một phế vật không phải người, không phải yêu thành... thanh kiếm sắc bén nhất của Thịnh gia của người - chính là ta."

"Mẫu hậu à, người có nhớ không, lúc ngài mổ nữ yêu kia là giờ Tý, lúc đó biểu cảm của nàng như thế nào? Có phải nàng ta đã cười không?" Thịnh Linh Uyên dùng ánh mắt đầy thương cảm và tiếc nuối nhìn chằm chằm vào nữ nhân kia: "Bởi vì người bị lừa rồi. Còn nữa, sao người không thử nghĩ xem, sao lại trùng hợp như thế, tại sao con của người lại mất đúng vào lúc ấy?"

"Sao hả? Thành công rồi nên muốn mạng của trẫm? Thi cốt yêu vương còn chưa lạnh, các người đã vội vã muốn đập gãy kiếm của trẫm, dẫn Cao Sơn Vi Dục nhập ma, muốn trẫm và hắn cắn xé lẫn nhau... Đây chẳng phải là chủ ý của người và vị lão sư kia của ta sao? Ha! Các người đúng là thật thông minh."

Trần Thái hậu thét lên một tiếng thét không giống tiếng người, sương đen xung quanh phút chốc tan sạch, quan tài của Trữ vương đã cháy thành tro, ầm ầm sụp xuống.

Thịnh Linh Uyên đặt một ngón tay lên môi, im lặng cười nói: "Ma vật sẽ cắn trả."

Sau đó hắn dứt khoát hấy tay áo: "Người đâu, thái hậu đau lòng vì mất trưởng tử, đau thương tới mức phát điên, trẫm nhìn mà vô cùng đau xót. Mau mời xuống, tìm người chăm sóc cẩn thận, không được để người không có phận sự tới làm phiền người."

Trần Thái hậu điên cuồng đánh về phía hắn, nhưng bị bọn thị vệ hỗn huyết gắt gao giữ lại, tròng trắng trợn lên đầy tia máu, như muốn rách cả mí mắt ra.

Trong thế đạo đen tối này, có ai mà không điên cuồng?

Trần thái hậu quát ầm lên: "Ngươi đứng lại, ngươi đứng lại! Thịnh Tiêu, ngươi... á..."

Thị vệ hỗn huyết không hề có chút tôn kính nào với Trần Thái hậu, vẻ mặt không đổi, tiến lên bịt miệng nàng.

Thịnh Linh Uyên đã đi xa mấy bước, quay đầu lại, gương mặt đầy vẻ sầu lo, hắn nói: "Mẫu hậu yên tâm, trẫm nhất định sẽ tìm kiếm danh y, tìm được thuốc tốt, sớm cho người được thanh tĩnh."

Trần thái hậu nghe hiểu ý bóng gió của hắn, bỗng cứng đờ người.

"Chỉ là giang sơn mới định, công việc bận rộn, sợ là còn cần thêm một chút thời gian." Thịnh Linh Uyên nhếch miệng: "Mong mẫu hậu khoan dung, kiên trì thêm một chút."

Vẫn còn chưa thể giết hết những kẻ đáng chết, hắn vẫn chưa thể một tay che trời.

Thịnh Linh Uyên nói xong, bái một bái đầy đủ cấp bậc lễ nghĩa để từ biệt Thái hậu, giống như một màn biểu diễn nghi lễ dày công tập luyện... Đó là do từ nhỏ thái hậu đã thúc ép hắn, đi đứng ngồi nằm, tất cả đều không được có một chút sai sót nào.

Sau đó hắn xoay người rời khỏi điện, nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất, thị vệ ôm đứa trẻ vội vàng đuổi theo, Thịnh Linh Uyên chẳng buồn nhìn đứa trẻ vừa cứu được từ trong lửa, lạnh lùng nói: "Không phải ta đã bảo là mau khiến nó ngừng khóc à, sao vẫn không chịu im?"

"Nếu nó vẫn không im thì đánh ngất nó đi."

Ngoài điện là trời cao trong xanh, cây liễu đã nảy mầm xanh mướt, nhưng tuyết trong Độ Lăng Cung giống như chưa từng tan. Chẳng hiểu Tuyên Cơ bị quỷ thần xui khiến thế nào mà lại muốn đưa tay kéo bóng lưng còn lạnh hơn cả tuyết kia lại, nhưng cậu chỉ giữ lại được một vụn sáng...

Tuyên Cơ bỗng bừng tỉnh, suýt nữa đã bị ánh mặt trời chói chang làm chói mắt đến chảy nước mắt, thì ra là đã qua một đêm rồi. Lúc này mặt trời đã lên cao, nhân viên công tác trong bệnh viện đi qua đi lại, họ đã quen chăm sóc cho đủ kiểu người mang năng lực đặc biệt kỳ lạ, thế nên dù không biết cậu đang làm nghi thức gì, họ cũng không quấy rầy cậu, lúc cậu nhập định, họ chỉ lặng lẽ quét sạch phòng bệnh, kéo rèm cửa ra rồi thay bình hoa mới.

Bó hoa mới còn vương bọt nước, cửa sổ phòng bệnh ở phía Nam, hướng ra biển, có thể nhìn thấy biển trời xanh ngắt, rộng lớn mênh mang.

Tuyên Cơ như xác chết vùng dậy, bật dậy khỏi giường, muốn lập tức chạy ra ngoài.

Khoanh chân cả một đêm, chân cậu đã tê dại không còn cảm giác, vừa đứng xuống đất đã suýt thì quỳ xuống luôn, Tuyên Cơ cũng chẳng buồn để ý, thần hồn như rơi xuống ba ngàn năm trước, cậu lảo đảo chạy vội ra ngoài, giống như một cơn lốc bị què chân.

Tầng tầng lớp lớp sương mù quanh người Thịnh Linh Uyên rốt cuộc đã bị cậu vén lên một góc -- Nếu là thái tử nhân tộc, là hy vọng của vạn dân, tại sao lại giống như một tế phẩm, bị người ta đóng lên đỉnh đồng thau?

Vì sao "mẹ đẻ" vẫn còn sống nhưng thái tử còn tấm bé lại phải đi theo Đế sư lang bạt khắp nơi?

Vì sao huynh trưởng còn ở đó, bọn họ lại coi ấu đệ là nhân vật chính trong lời tiên tri?

Vì sao vừa mới chém yêu vương, Nhân Hoàng bệ hạ thu phục nhân gian còn chưa lập cung thất mà đã bị quần thần bức cung?

Vì sao Đan Ly phải dùng thủ đoạn quanh co như thế để diệt người Cao Sơn, vì sao cố ý dụ dỗ Vi Dục Vương nhập ma, dường như chỉ là vì muốn hắn có thể đánh thêm với Nhân Hoàng mấy chiêu...

Nếu như không phải là Thịnh Linh Uyên đã biết được thân thế của mình, nếu như không phải Trữ Vương lâm trận phản chiến, liệu có phải cuộc đời Vũ Đế chỉ toả sáng trong chớp mắt rồi tàn lụi như sao băng, dừng lại ở thời khắc đỉnh cao sau khi hắn xua đuổi dị tộc, giết Cao Sơn Vương, rồi sau khi thế hệ con cháu của huynh đệ hắn đăng cơ, kế thừa sự nghiệp, thống nhất đất nước, bí mật dơ bẩn trong ngôi miếu thần Chu Tước vĩnh viễn sẽ bị chôn vùi trong câu chuyện về một vị anh hùng?

Chẳng trách sau khi hắn trưởng thành vẫn không bị ai thúc giục cưới hỏi, cho dù chiến sự với yêu tộc quyết liệt đến vậy, Đan Ly và Thái hậu vẫn không muốn hắn để lại một đứa con cho nhân tộc. Thì ra từ đầu tới cuối, hắn vẫn chỉ là một thanh vũ khí nguy hiểm.

Trên thế giới này chỉ có một thanh kiếm chết yểu là thứ duy nhất đã từng thuộc về hắn.

Đây là... một cuộc đời như thế nào chứ?

Tuyên Cơ chợt dừng bước, nhìn thấy Thịnh Linh Uyên đang nói chuyện với mấy đặc công Phong Thần ở cửa bệnh viện, nhóm Phong Thần ở trên biển ngày đó vì đám phân thân của Vi Dục Vương mà bị bọc trong mấy cái bọt khí, không nghe thấy đoạn hắn ép Tri Xuân kia, còn tưởng rằng lão ma đầu là ân nhân cứu Yên Tổng của bọn họ, người người vây quanh hắn, vui mừng phấn khởi, cảm kích đến mức hận không thể xông pha vì hắn.

Dưới chân Thịnh Linh Uyên là một đống quà, thứ gì cũng có, đủ để bày thành một sạp bán đồ tết.

Thằng ngốc Trương Chiêu còn đứng ngay ở đó, tháo mặt sau của cái đồng hồ bấm giây, móc ra một bùa chú như mai rùa, trịnh trọng đặt vào tay Thịnh Linh Uyên: "Anh, đây là đồ mà cha mẹ để lại cho em trước khi mất, nhà của em là thế gia năng lực đặc biệt, mảnh mai rùa này là đồ mà tổ tiên để lại để bảo toàn tính mạng... Mặc dù em cũng không biết bảo toàn kiểu gì nhưng nhất định nó là một đồ cổ có năng lực đặc biệt, chỉ cần truyền năng lực đặc biệt vào nó là em có thể cảm nhận được. Đây là thứ đáng giá nhất của em, giao cho anh giữ, sau này anh cầm nó, có việc gì cứ gọi em, em sẽ lập tức đến ngay, cho dù em đang ở chân trời góc bể cũng sẽ gấp gáp trở về."

Lão ma đầu không biết xấu hổ, cũng không có liêm sỉ. Trương Chiêu dám cho, hắn cũng dám thản nhiên nhận: "Cảm ơn."

Tâm tình cuộn trào của Tuyên Cơ trong chớp mắt bị đâm thủng một lỗ.

Đúng lúc này, Thịnh Linh Uyên cảm nhận được Tuyên Cơ, quay đầu lại nhìn cậu cười, cười đến khó ưa. Tuyên Cơ sầm mặt, khập khễnh vịn tường đi tới. Lấy lại mai rùa trong tay Thịnh Linh Uyên, trả lại Trương Chiêu: "Không cần đâu."

"Cần chứ!" Thằng ngốc Trương Chiêu nghiêm túc, trịnh trọng đặt lại mai rùa vào tay Thịnh Linh Uyên, còn nắm tay Thịnh Linh Uyên lại: "Yên tổng chính là chủ chốt của Phong Thần, người cứu Yên tổng chính là ân nhân cứu mạng của toàn thể Phong Thần chúng em."

Hiện trường nhận giặc làm cha này khiến mí mắt Tuyên Cơ giật giật điên cuồng.

Trương Chiêu thấy biểu cảm của cậu hơi sai sai, tự cho là mình biết chuyện gì, vội vã buông tay Thịnh Linh Uyên, giấu đầu hở đuôi đặt tay mình ra sau lưng: "Em chỉ muốn bày tỏ sự cảm ơn thôi... Chỉ tiếp xúc một cách phù hợp, chủ nhiệm Tuyên, cái đó... Đừng trừng mắt nữa, em không không không... Không chạm vào kiếm linh của anh nữa."

Tuyên Cơ: "..."

Đám Phong Thần này đúng là có một thói xấu, lão đại tiền nhiệm của họ có quan hệ không đứng đắn với khí linh của mình, thế là cả đám bọn họ đeo luôn kính lọc "quan hệ không đứng đắn", nhìn thấy ai cũng nghĩ rằng họ cũng có quan hệ không rõ ràng với kiếm của mình!

Thịnh Linh Uyên nhận lấy mai rùa, liếc mắt nhìn Tuyên Cơ: "Chào buổi sáng, đêm qua ngươi vất vả rồi, ta còn tưởng là sớm thế này thì ngươi không dậy nổi chứ."

Nhóm Phong Thần nghe thấy điềm, lệ nóng đầy mắt còn chưa kịp lau, vội vàng ho khan muốn rời đi.

Tuyên Cơ: "Không phải, xin hãy nghe tôi giải thích..."

Trương Chiêu: "Các anh cứ trò chuyện đi, hahaha, không quấy rầy nữa -- Đúng rồi, chủ nhiệm Tuyên, phòng khắc phục hậu quả đã cử người tới rồi, lúc này bọn lão La đang xử lý hiện trường trên biển, biết anh còn chưa xuất viện nên bọn họ tới hiện trường xử lý trước, nói là xong xuôi sẽ tới thăm anh... Vậy để em bảo bọn họ qua muộn một chút."

Tuyên Cơ: "..."

Đến muộn một chút cái đệt!

Nhóm Phong Thần lập tức giải tán, nụ cười xã giao của Thịnh Linh Uyên cũng biến mất theo. Hắn và Tuyên Cơ đều biết rõ nội tình, lười đóng kịch.

Thịnh Linh Uyên liếc mắt đã nhìn ra Tuyên Cơ đã xoá sạch phù chú hướng dẫn nhập định kia, hơn nữa tinh thần cũng rất tốt, không giống như dáng vẻ bị hành hạ nhiều lần. Hắn biết tên này căn cốt rất tốt, hơn nữa may mắn có truyền thừa, học cái gì cũng làm ít hưởng nhiều, có thể thấy là trước đây ngờ nghệch là do không chịu tu luyện chăm chỉ.

"Đồng nghiệp của ngươi đang thẩm tra tên mù, mau qua xem thử đi." Thịnh Linh Uyên nói, bước qua đống quà chất đầy trên mặt đất, không thèm để ý đến tấm lòng của người khác.

Tuyên Cơ chẳng thể làm gì khác ngoài vừa khiêng vừa ôm đống quà rồi gửi lại ở chỗ bảo vệ.

Những hộp quà này có cái đóng gói theo phong cách phương Tây, có cái tương đối giản dị, từ hoa quả khô, đồ dinh dưỡng đến sản phậm điện tử hiện đại, thứ gì cũng có. Còn có một vị Phong Thần ưa đỏm dáng nào đó tặng hắn một đôi khuy manchette bằng đá quý, giá trị vô cùng lớn. Tuyên Cơ đảo qua một lượt, cảm thấy thật đau đầu -- đây không phải là lễ tạ, mà là rất rất nhiều nhân dân tệ và tình cảm của nhóm Phong Thần bị lừa dối.

Mà vị kia lừa xong còn cứ thế bỏ đi, vứt lại tất cả.

"Chủ nhiệm Tuyên, cậu xem cái này này..." Bảo vệ của bệnh viện cũng là một người có năng lực đặc biệt đã về hưu, lúc giúp cậu kiểm đồ đã nhìn thấy một miếng giấy cứng rơi ra từ trong hộp quà, bảo vệ giơ tấm giấy lên soi dưới ánh mặt trời, chỉ thấy phía trên có hiện lên ánh sáng, trên giấy có một phù chú ẩn, "Đây là "Giấy khiên" đó."

Tuyên Cơ sững sờ, tới bên cạnh xem một chút, ngón tay vừa chạm vào mặt giấy, cậu đã cảm nhận được sóng năng lượng đang chuyển động.

"Hồi tôi còn trẻ, có một thời thứ này rất phổ biển." Bảo vệ cảm thán nói, "Dùng thiết bị đặc biệt để rút ra một lượng năng lực đặc biệt của chính mình, giống như rút tuỷ xương ấy, sau đó vẽ phù chú bảo vệ lên giấy. Nếu người cầm giấy khiên chẳng may gặp phải tình huống khẩn cấp, có thể xé giấy khiên đi, như thế thì người tạo ra giấy khiên sẽ hỗ trợ chia sẻ một phần. Nhưng khả năng giúp đỡ cũng có hạn, kiểu như tai nạn xe cộ hay va chạm bình thường thì có thể đỡ giúp một chút, nhưng nếu bị bắn bằng bí ngân thì không có tác dụng gì. Tuy vậy, nếu nhỡ may thứ này rơi vào tay kẻ xấu thì rất dễ gặp chuyện, lâu dần cũng không có ai làm thứ này nữa. Đây chính là lễ nhỏ nhưng nặng tình cảm, chủ nhiệm Tuyên, cậu trả lại quà cũng được, nhưng giấy khiên thì nên giữ lấy, đừng phụ tấm lòng của người ta."

Tuyên Cơ cúi đầu nhìn, hầu như bên trong hộp quà nào cũng đều có một tấm "Giấy khiên".

Rốt cuộc trước đây Yên Thu Sơn ở Phong Thần đã cư xử tốt đến thế nào?

Cậu trân trọng gom lại hết giấy khiên rồi đuổi theo Thịnh Linh Uyên, mang đến trước mặt hắn: "Bệ hạ, chờ một chút, các đồng nghiệp của tôi..."

Thịnh Linh Uyên cầm một tấm lên, nhìn lướt qua, không chờ cậu nói xong đã thuận tay ném đi: "Nét bút không ổn định, linh khí tràn hết ra ngoài, vẽ một tấm bùa hộ thân cũng vẽ thành cái dạng này, đưa ra cũng không thấy ngại."

Tuyên Cơ luống cuống bắt được tấm giấy khiên, cả giận nói: "Ngươi..."

Thịnh Linh Uyên vẫn đi về phía trước, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng đoan chính cao cao -- đó là bóng lưng mà Trần thái hậu dùng thước đánh thành.

Tuyên Cơ nhất thời nghẹn lời, một lát sau, vẻ mặt cậu thay đổi mấy lần, tức giận cũng dần tan hết, trầm mặc đi theo hắn.

"Ta là vọng niệm của con người." Lần đầu gặp gỡ ở Xích Uyên, người kia đã tự giới thiệu mình như thế.

Nhân Hoàng bệ hạ, nếu như không phải là một kẻ vô tâm vô tình, làm sao có thể chịu đựng được một đời cô độc, tuyệt vọng, điên cuồng?

Chẳng hiểu quỷ thần xui khiến thế nào mà Tuyên Cơ lại lôi điện thoại di động ra, truy cập vào hệ thống, lặng lẽ mở hiệp nghị chịu toàn bộ trách nhiệm kia ra đọc đi đọc lại mấy lần...

"Cái con giun mặt sẹo kia nhân lúc loạn đã chạy mất rồi, con rối vừa lên bờ đã tự thiêu luôn, chỉ còn lại có một tên... Ngươi đang làm gì thế?"

Tuyên Cơ: "..."

Màn hình điện thoại di động của cậu nhảy ra một dòng chữ: "Xác thực vân tay hoàn tất, hiệp nghị chịu toàn bộ trách nhiệm đã hoàn thành."

________

Hết chương 68

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com