Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 73

-- Cậu vẫn chưa hiểu rõ chân tướng về bản thân, nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu đã nghe được tiếng trái tim mình rung động --
________

Edit: Meow

Tuyên Cơ cẩn thận xoa xoa tay, chà xát ra một ngọn lửa màu trắng thuần, ngọn lửa kia có thể đốt cháy trong nước biển, ảnh lửa bị nước biển khúc xạ, dịu dàng khuếch tán ra, chiếu sáng chiếc "quan tài" dưới đáy biển.

Màn sương đen quanh người Thịnh Linh Uyên vẫn tiếp tục tản ra bên ngoài, duy trì một mức nhiệt độ thấp. Nước biển không ngừng bào mòn tầng đá bên ngoài, nhưng những phần tan đi lại nhanh chóng bị sương đen bù vào, một đoạn đường mộ còn sót lại vừa hay có thể giữ cho khối băng đứng im, tránh cho nó bị trôi lên mặt nước. Ở giữa khối băng là một bọt khí có kích thước cỡ một chiếc quan tài, mà hắn ở trong đó, chìm vào giấc ngủ... Hôn mê -- Tuyên Cơ cảm thấy hình như bên trong vách quan tài có tô vẽ gì đó, lại gần thêm chút nữa, cậu hoảng sợ phát hiện ra, đó là một vệt máu lớn.

Mái tóc dài của Thịnh Linh Uyên rối tung hiếm thấy, thân thể thiên ma đã sớm chữa lành vết thương trên cơ thể, chỉ có vết máu khô trên thái dương như ngầm nói rõ vết máu trong quan tài là từ đâu ra.

Không biết có phải là do nín thở lặn xuống biển quá lâu hay không, trong một khoảnh khắc, Tuyên Cơ cảm thấy khí quản mình như bị bóp nghẹt, chẳng buồn nghĩ ngợi, ngọn lửa trắng theo tay cậu lan đến khối băng, cố gắng chậm rãi hoà tan tầng ngoài lớp băng -- cậu muốn lôi khối băng này ra khỏi lối vào mộ.

Nhưng lửa vừa tràn lên băng, Tuyên Cơ chợt khôi phục tinh thần, cậu biết mình toi rồi, xúc động quá nên ngu rồi.

Loại cao thủ như Thịnh Linh Uyên này, lúc ngất đi chắc chắn sẽ thiết lập cơ chế tự bảo vệ, những cái khác thì không quan trọng lắm, nhưng Xích Uyên và thủ hoả nhân tương khắc 100%, cậu lại dùng lửa của mình để hoà tan lớp băng được tạo nên từ sương đen, vậy thì tương đương với lúc người ta đang hoàn toàn không còn thần trí lại vác loa lên phát một đoạn cảnh báo cường độ lớn, gào to ba chữ "Kẻ thù đến" thật nhiều lần -- Nếu không khiến hắn phản ứng lại thì cũng quá kỳ lạ rồi.

Tuyên Cơ vội rụt tay lại với tốc độ nhanh nhất, khom lưng, chuẩn bị sẵn tư thế bị ma khí phản phệ, đồng thời trong lòng lập tức nảy lên suy nghĩ, đầu tiên là phải gắng gượng chịu đựng một trận đòn đánh trả, sau đó tìm cơ hội chuồn đi, trước tiên phải cố gắng bảo vệ chút không khí quý giá mà cậu đang cố giữ.

Phàm là hệ lôi hoả, cho dù não chỉ bé như hạt đậu phộng thôi thì cũng sẽ không đánh nhau với người ta ở dưới đáy biển.

Nhưng ngay tại lúc cậu căng thẳng đến mức dựng tóc gáy thì "đòn hiểm" mà cậu dự đoán lại không xuất hiện.

Tuyên Cơ vô cùng ngạc nhiên, đợi thêm một lúc lâu, lòng đầy sợ hãi, lại chà sát thêm một ngọn lửa cỡ hạt đậu, lén lút thăm dò xem sao. Sau đó cậu kinh ngạc phát hiện ra, đám ma khí dữ tợn này chẳng những không có ý công kích, ngược lại, chúng còn vô cùng ngoan ngoãn rút về thân thể chủ nhân, không tiếp tục làm lạnh nữa.

Xung quanh bốn phía là nước biển nhiệt đới, lớp băng nhanh chóng hoà tan, khối băng vốn nằm trong lối vào mộ nhanh chóng lung lay như sắp sập, cuốn người bên trong nổi lên mặt nước.

Tuyên Cơ bơi không giỏi, vội vàng dùng kiểu bơi chó độc nhất vô nhị của mình để đuổi theo, sau nhiều lần tuột tay, vất vả lắm mới giữ được tảng băng, tảng băng lớn cỡ quan tài đã tan gần hết, lúc này có thể ôm được bằng hai tay, Tuyên Cơ không khống chế được lực tay, "rắc" một tiếng, lớp băng mỏng đã bị cậu làm vỡ.

Thôi xong!

Lão ma đầu này nhất định là tuyển thủ tìm đường chết chuyên nghiệp cấp tám, đau đầu thì đau đầu, rõ là chuyện chỉ cần một cục gạch là có thể giải quyết, cần quái gì phải diễn một vở "Hai vạn dặm dưới đáy biển" chứ!

Trong chớp mắt, Tuyên Cơ chẳng màng đến việc máu của Thịnh Linh Uyên tan trong nước biển, nhuốm hết lên người mình, cậu vắt óc suy nghĩ, lục lọi trong ký ức, tìm được một câu tiếng giao nhân hiếm dùng, nhân lúc bọt khí trong lớp băng vẫn chưa tan, cậu nhanh chóng chui đầu vào, lợi dụng ưu thế của chủng tộc, nói bằng tốc độ tên lửa, sau đó bịt mũi Thịnh Linh Uyên và chặn miệng hắn lại.

Nước biển dưới chân hai người chợt dâng lên như suối rồi đột ngột tăng tốc, nâng hai người họ lên.

Tuyên Cơ giương cánh, ôm Thịnh Linh Uyên vào trong lòng, cảm giác như mình đã biến thành một mũi tên, đầu cậu chính là phần mũi, một đường rẽ nước biển mà lên. Nếu như chỉ là nhục thể phàm thai, ắt hẳn đầu cậu đã vỡ vụn rồi. Nhưng dù cậu hoá thân từ xương Chu Tước, nhất thời vẫn không mở nổi mắt, hai bên tai chỉ nghe thấy tiếng nước, những phần da thịt lộ ra ngoài cũng bị nước biển làm tê dại, các giác quan đều tạm thời mất hết, chỉ còn lại đầu lưỡi...

Tuyên Cơ biết đây chỉ là kế sách tạm thời, bản thân không nên nghĩ nhiều, nhưng càng như thế, lại càng không ngăn được bản thân suy nghĩ.

Chẳng biết Thịnh Linh Uyên đã đóng băng chính mình dưới đáy biển bao lâu, môi hắn rất lạnh, giống như một tảng băng lạnh lẽo, duy chỉ có nơi rất sâu bên trong vẫn còn dư lại một chút hơi ấm, bởi vì quá mỏng manh nên lại càng trở nên quý giá, khiến Tuyên Cơ vô thức tìm kiếm. Tuyên Cơ không kìm được, ôm chặt tay, trong thoáng chốc lại có một ảo giác, dường như tâm nguyện mấy nghìn năm đã được bù đắp, cho dù cậu phải chết ngay lập tức cũng không còn tiếc nuối gì.

Một hơi thở tựa như dài đến vô tận, mà lại chỉ ngắn ngủi một giây, nước biển hung mãnh gầm thét đẩy hai người bắn lên cao, Tuyên Cơ giang rộng đôi cánh ướt sũng, chật vật vỗ vài cái, ổn định thân hình.

Lôi vân trên biển không biết đã tan đi tự bao giờ, ánh trăng và sao sáng đã lâu không thấy chiếu xuống mặt biển, bọt nước và bọt sóng khiến mắt Tuyên Cơ nhoè đi, nhất thời không mở nổi mắt, vô thức ngửa mặt về sau... Giống như kiếm linh điên cuồng kia trong đêm giao thừa chuyển giao giữa năm Khải Chính thứ năm và thứ sáu.

Cậu nhất thời mất đi cảm giác, chỉ nghe thấy trống ngực dồn dập như sắp nổ tung.

Tuyên Cơ mím môi, cảm thấy lòng mình dần bình tĩnh lại, cậu từ bỏ việc phản kháng, để mặc nó chìm xuống đáy biển vô cùng vô tận.

Cậu vẫn chưa hiểu rõ chân tướng về bản thân, nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu đã nghe được tiếng trái tim mình rung động.

Thịnh Linh Uyên giống như một loại mai thuý gây nghiện, cậu hiểu rất rõ điều này, cũng luôn cẩn thận đề phòng hắn, nhưng đến cuối cùng vẫn trót ăn nhầm.

"Con mẹ nó chứ!" Tuyên Cơ bi phẫn ôm lấy thứ vừa độc vừa hại này bay về bờ, lòng thầm nghĩ: "Cái đồ chết tiệt!"

Mấy ngày trước Tuyên Cơ nằm viện, nhưng bệnh viện cũng không tìm ra được cậu mắc bệnh gì, đồng nghiệp ở chi cục có chừa lại cho cậu một gian phòng ở khách sạn. Cậu bay thẳng tới đó, nước biển trên người đã bị gió đêm thổi khô, tuy rằng trước đây từng giúp bệ hạ gội đầu, nhưng hiện tại nghĩ đến ý đồ không an phận của bản thân, cậu nghĩ nếu giờ mà giúp bệ hạ tắm gội thì không còn đơn thuần là vì tình hữu nghị hay đạo nghĩa gì nữa, mà lại sợ bị nghi ngờ là lợi dụng người ta.

Dù sao ma đầu cũng không lo bị cúm, Tuyên Cơ tuỳ tiện tìm cái chăn, quấn một vòng quanh người Thịnh Linh Uyên như quấn thi thể rồi đặt hắn lên giường, mắt không thấy tim không đau, che đi gương mặt đó rồi thở dài một hơi.

Cậu đi lòng vòng quanh phòng một hồi, rồi lại lôi túi hành lý từ trong tủ ra, cố gắng tìm việc để làm nhằm phân tán suy nghĩ.

Lần này cậu có mang đủ quần áo sạch để thay rồi... Tuyên Cơ nghĩ vậy, bèn xốc áo T shirt trắng đang mặc lên lau mặt, định là chuẩn bị đi tắm rửa sạch sẽ, lúc này, Tuyên Cơ mới chợt để ý đên vết máu trên quần áo.

Tuyên Cơ sững sờ, nhớ lại lúc bản thân ôm vỡ "quan tài" của Thịnh Linh Uyên, khi ấy tình hình khẩn cấp, không kịp nghĩ ngợi nhiều, một vũng máu lớn trong quan tài cứ thế phủ lên người cậu... Nói cách khác, bây giờ cậu lại đang kết nối "bluetooth" với Thịnh Linh Uyên.

Tuyên Cơ ngồi xổm trên đất, tay cầm một bộ quần áo, định chuẩn bị tắm rửa thay đồ, dưới chân là túi hành lý đang mở, cả người cứng đờ lại, mất một lúc lâu sau, cậu mới bắt đầu quay đầu lại, lén lút nhìn người bị cậu quấn kín trong chăn, chỉ lộ mái tóc dài ra bên ngoài kia, trong lòng thầm cảm thấy thật may mắn.

May mà phát hiện sớm, nếu không thì nhỡ may tí nữa lão ma đầu kia tỉnh dậy, hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Tuyên Cơ đổ mồ hôi lạnh, không buồn để ý tới vệ sinh cá nhân nữa, vội vàng đẩy hết đống đồ đạc linh tinh xung quanh ra xa, dọn cho mình một chỗ trống, khoanh chân ngồi xuống đất, dùng nhập định mà cậu mới học được kiểm tra thức hải của mình. Sau khi dẹp hết ngoại vật và tạp niệm, cậu mạnh mẽ ép mình tĩnh tâm, quả nhiên, cậu phát hiện ra hiện tại trong thức hải của mình có thêm một vị khách không mời mà đến.

Tuyên Cơ thấp thỏm quan sát một hồi, cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút -- tốc độ chảy của nước biển rất nhanh, cậu cũng không dính quá nhiều máu, một chút liên hệ mỏng manh này đang nhạt dần với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, chắc chẳng mấy chốc cũng biến mất thôi. Chẳng phải lão ma đầu chê cậu "Không chịu học hỏi" à, cậu có thể tạm cho mình thêm một tiết học nhập định, nhỡ may trong khoảng thời gian này Thịnh Linh Uyên có tỉnh, nếu cậu học xong nhập định thì cũng có thể kịp thời phong toả ý thức của mình bất cứ lúc nào.

Tuyên Cơ dãn gân dãn cốt trong thức hải, chờ đợi "bluetooth" hết hiệu lực, thường xuyên lén lút liếc nhìn "vị khách không mời" kia, nhưng càng nhìn, cậu càng cảm thấy có gì đó không đúng.

"Vị khách không mời mà đến" kia im lặng không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Từ lúc ở trên biển đến bây giờ, Thịnh Linh Uyên không có ý thức, không có cảm giác, cũng không mơ... Giống như đã chết.

Tuyên Cơ cẩn thận kìm lại những suy nghĩ của mình, tới gần ý thức của Thịnh Linh Uyên rồi nhẹ nhàng đi vào sâu hơn nữa, nhưng chỉ một lần thoáng thăm dò ngắn ngủi như thế, cậu đã có cảm giác như mình bước vào một vực sâu vô tận, bên trong tựa như một thế giới hồng hoang ban sơ hỗn độn, không có ánh sáng... Hoàn toàn mờ mịt, không có bất cứ thứ gì.

Bóng đen vô tận là một thách thức lớn với tâm lý của mọi người, Tuyên Cơ sợ hãi, vội vã lùi ra.

Ngay cả Yên Thu Sơn bị trọng thương nằm trong bệnh viện, ý thức của anh ta cũng không trống rỗng thế này.

Làm gì có ai ngủ mê man như thế này mà ngay cả một giấc mơ cũng không có?

Tuyên Cơ do dự một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn tiến lại gần, lợi dụng cộng cảm giữa hai người, cố gắng tưởng tượng ra một vườn hoa mùa xuân, cố gắng dệt cho Thịnh Linh Uyên một giấc mộng... Thật ra cũng chẳng vì gì cả, chỉ là trót động lòng, trái tim cũng trở nên mềm yếu hơn, cậu nhớ tới vết máu loang lổ trên băng, cậu muốn người kia có thể ngủ ngon một chút.

Nhưng hiển nhiên là người ta không cảm kích, Tuyên Cơ còn chưa kịp trồng xong giàn tường vi đẹp đẽ, vừa quay đầu lại đã phát hiện toà núi đá và hồ nước cậu vừa dọn xong đã biến mất, mà đoá hoa vương sương sớm trong tay cậu còn chưa kịp nở đã bị bóng đen trong thức hải của Thịnh Linh Uyên bực mình nuốt chửng.

Sao hả? Không thích à?

Chắc là thiết kế tây quá, lão đồ cổ này không chấp nhận.

... Thế Độ Lăng Cung thì sao?

Tuyên Cơ nhớ lại hình dáng của Độ Lăng Cung. Nghĩ tới Độ Lăng Cung, trong đầu cậu lại chợt hiện lên hình ảnh của toà cung điện tịch mịch trong đêm trừ tịch với những chiếc đèn lồng phủ đầy tuyết trắng.

Nhưng lần này, cảnh trong mơ còn biến mất nhanh hơn, khung cảnh Độ Lăng Cung vừa mới hiện lên đã lập tức bị chôn vùi trong hư vô, giống như chỉ một cái liếc mắt người kia cũng không muốn nhìn.

Tuyên Cơ nhíu mày, cậu suy nghĩ một lát rồi quyết định thử đắp nặn Đông Xuyên - phiên bản cổ đại.

Đông Xuyên là chốn cũ của tộc Vu Nhân, Tuyên Cơ từng thấy trong tố hồi và trong giấc mộng của thiên ma kiếm linh, tất cả đều là nhìn thông qua mắt của Thịnh Linh Uyên, không biết có phải là thật hay không, trong mắt Thịnh Linh Uyên có thật nhiều tầng kính lọc (filter) .

Rừng cây xum xuê và những toà nhà gỗ dần xuất hiện, Đông Xuyên qua nhiều lớp filter đã thành hình, lần này, bóng đen như đầm lầy trong thức hải của Thịnh Linh Uyên đã dừng lại một lúc.

Hắn vẫn rất thích Đông Xuyên...

Tuyên Cơ thở dài, nhưng ý nghĩ này của cậu vừa xuất hiện, khung cảnh nông thôn sông núi vô cùng tinh xảo kia chợt hoá thành băng rồi vỡ tan thành muôn mảnh như ngọc vỡ, đồng thời, sâu trong thức hải của Thịnh Linh Uyên chợt nổi lên cơn cuồng phong hung ác, giống như những lưỡi dao nhỏ, cuốn Tuyên Cơ ra ngoài, thậm chí còn đâm vào thức hải của cậu, cộng cảm giữa hai người bị cắt đứt, Tuyên Cơ chợt mở mắt ra, bàn tay Thịnh Linh Uyên khẽ co lại.

Thịnh Linh Uyên quơ tay trên chiếc giường xa lạ, đối mặt với trần khách sạn trắng như tuyết. Ấn đường của hắn nặng trĩu, trên mặt vẫn còn lệ khí rõ ràng, hất chăn bật người dậy, ngước mắt nhìn quanh, nhìn thấy trên tấm thảm còn có một tên tiểu yêu không biết đang thiền cái gì.

Tiểu yêu vừa chạm phải ánh mắt của hắn, đầu tiên là sợ chết khiếp mà tránh đi, sau đó chẳng biết lại nghĩ thế nào mà lại cố kìm chế ánh mắt rối loạn của mình, cứng đầu cứng cổ đối diện với hắn, nhìn ánh mắt cậu là biết nhất định có điều mờ ám.

Thịnh Linh Uyên không có hứng thú trừng mắt với cậu, hắn liếc mắt nhìn xung quanh, biết chắc là tiểu yêu kia ăn no rửng mỡ, xen vào chuyện của người khác, quấy nhiễu giấc ngủ ngon hiếm có của hắn. Nhưng dù sao cơn đau đầu cũng đã hết, thần trí của bệ hạ đã quay trở lại, lười nổi giận vì những chuyện vặt vãnh không quan trọng này, hắn chỉ uể oải xoa xoa mi tâm: "Thẩm vấn xong rồi?"

"Chưa... Khụ, chưa xong." Tuyên Cơ lúng túng hắng giọng: "Ngân Ế đã ở trong tổ chức này một thời gian rất dài, sử dụng tố hồi thời gian dài rất dễ gây ra tổn thương tinh thần cho tội phạm, mà dù sao thì lớp chắn bảo vệ tinh thần của hắn cũng đã bị phá rồi, sáng mai chúng tôi sẽ dùng chuyên cơ áp tải hắn về tổng bộ. Hiện giờ cả chi đội Phong Thần đều ở đây, chúng tôi cũng đã dùng máy quét để quét toàn bộ tên người mù kia từ trong ra ngoài, còn đặt thêm mười mấy món đồ bảo hộ, tình huống giết người diệt khẩu như lúc ở chợ đêm Đông Xuyên chắc chắn sẽ không thể xảy ra nữa.

Thịnh Linh Uyên dùng tay làm lược, vuốt vuốt mái tóc dài rối tung, không để ý đến cậu. Hắn biết năng lực của Cục Dị Khống kém xa Ty Thanh Bình năm đó, căn bản là hắn cũng chả trông chờ gì vào bọn họ, lúc Ngân Ế vừa lên đến mặt nước, hắn đã dùng một luồng ma khí đâm vào tâm mạch của tên mù, bất kể là có người cướp ngục hay là diệt khẩu, hắn cũng sẽ là người đầu tiên biết được, cho dù Ngân Ế bị người ta chém đôi, nếu hắn không cho phép thì cũng đừng nghĩ chết là xong chuyện.

"Bệ hạ." Lúc này, Tuyên Cơ có chút căng thẳng khó nói thành lời, cậu hỏi: "Ngài... Ngài sẽ đi cùng chúng tôi về Vĩnh An chứ?"

Một luồng sương đen ngưng tụ lại thành thực thể, buộc gọn gàng mái tóc của Thịnh Linh Uyên lại, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu, cười như không cười hỏi: "Sao, không chào đón ta à?"

Tuyên Cơ có một loại ảo giác như bị hắn đùa bỡn, môi khô kiệng đắng, nói năng lộn xộn, giải thích: "Không phải... Tôi không có ý gì khác..."

Thịnh Linh Uyên bước từng bước lại gần Tuyên Cơ, chậm rãi cúi đầu nhìn cậu: ""Không có ý gì khác" là có ý gì?"

Yết hầu Tuyên Cơ khẽ giật, câm nín.

Cậu chợt phát hiện ra, lão ma đầu này giống như một cao thủ tình trường đã nhìn hết những chân tình giả ý trên thế gian, chỉ một ánh mắt đã có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư thầm kín của cậu, nắm trong lòng bàn tay, mặc sức đùa bỡn. Mà cậu phí hoài mười năm vô ích ở nhân gian, trừ ăn uống chơi bời ra thì chẳng học hành được thêm chút kiến thức có ích nào cả, quả thực là không có khả năng đánh trả.

Một khắc sau, Thịnh Linh Uyên dùng hai ngón tay đẩy cằm cậu lên, ép cậu ngẩng đầu: "Ngươi đã gấp gáp đến như vậy, suốt đêm lôi ta từ trong biển ra, nếu ngươi một đêm cũng không chờ được, vậy thì ta cũng không thể phụ lòng muốn tiến tới của ngươi được."

Tuyên Cơ: "..."

Khoan đã, tình huống này đang phát triển về hướng nào thế?

"Từ giờ đến sáng vẫn còn khoảng hai, ba canh giờ, đủ để dạy ngươi một đoạn "Ngưng thần quyết", đỡ mất công ngươi suốt ngày bị vẻ ngoài làm mờ mắt." Thịnh Linh Uyên không cười nữa, hắn nói một cách lạnh lùng, sau đó thản nhiên lấy chiếc quần trong túi hành lý của Tuyên Cơ, đồng thời tiện tay lấy luôn chiếc áo sơ mi trong tay cậu: "Ta đi tắm rửa, lấy tạm quần áo của ngươi để thay."

Thịnh Linh Uyên cầm bộ quần áo của Tuyên Cơ, nhận thấy quần áo của tên này hầu như đều là màu sáng, cũng rất gọn gàng sạch sẽ, chất vải thì mềm mịn, tên này lúc nào cũng sống như một tên công tử bột chú trọng vẻ ngoài, cũng không biết đã lãng phí bao nhiêu công sức cho những chuyện này, khiến người ta nhìn mà phát bực, bảo sao tính tình lại dễ vỡ như thế này -- bệ hạ cho rằng dáng vẻ quẫn bách chỉ dám nhìn xuống đất kia của cậu đơn thuần là vì bị Ma mê hoặc, đó chính là bằng chứng rõ ràng của việc ngu dốt không chịu học hành, phải mạnh tay dạy dỗ lại mới được.

Tuyên Cơ: "..."

Cao thủ tình trường chó má! Thế mà dám nói cậu háo sắc!

Nếu như cậu mà háo sắc thì chẳng phải là chỉ cần soi gương tự ngắm mình, tự yêu mình là được rồi à? Như thế không tiện sao, không tiết kiệm sức lực à? Đúng là vớ vẩn!

Thảo nào mà lúc lão ma đầu kia nắm trong tay vạn dặm giang sơn, tam cung lục viện vẫn trống vắng không người, vợ con cũng chưa từng có, đúng là một tuyển thủ cô độc cấp cao!

Cứ như vậy, Tuyên Cơ cũng chẳng kịp nghĩ ngợi gì về chuyện "Thịnh Linh Uyên mặc quần áo của cậu", cậu tức giận phát điên, cứ thế bị lôi vào một lớp bổ túc 1 vs 1 xa hoa lộng lẫy.

Cái gọi là "Ngưng thần quyết" trước đây từng được dùng để tôi luyện ý chí của những thanh niên tâm trí không kiên định, dùng để rèn luyện tâm trí "Nhìn thấy lục dục, tâm trí vững vàng." Tuyên Cơ bị hắn nhốt trong ảo cảnh, bị ép phải dùng thần thức để xỏ chỉ cho một cây kim trong ý niệm. Trong ảo cảnh ngập tràn thanh sắc, mỹ nhân người sau đẹp hơn người trước, mà ai ai cũng đều không biết xấu hổ, mặt dày quấy rối không cho cậu xỏ kim.

Cho đến tận sáng, lúc chuông báo thức của Tuyên Cơ vang lên, cậu mới được thả ra, học xong "khoá học bổ túc" này khiến cậu mệt mỏi quá độ, trở thành đôi mắt gà chọi tứ đại giai không (thế gian tất cả đều là hư vô). Nhưng quả thực là cũng có chỗ tốt, trái tim chót rung động của cậu đã bị sự mệt mỏi biến thành một kẻ liệt nửa người, không còn sức mà nhảy nhót nữa, ngay cả lúc đối mặt với Thịnh Linh Uyên hàng thật giá thật, cậu cũng có thể tạm thời "tâm như nước lặng".

Bệ hạ rất hài lòng với kết quả này, cho rằng trẻ không được dạy dỗ thì không nên thân, loại hậu bối cà lơ phất phơ như thế này phải dạy dỗ thật nghiêm mới được, chẳng phải là dạy một lần đã thấy luôn hiệu quả rồi sao?

Hai người trải qua khoá học bổ túc hết sức vô nhân đạo, mỗi người đều nhận được thành quả mình mong muốn, vẫn duy trì tâm trạng như thế, lên máy bay về Vĩnh An.

Trước khi đi, Tuyên Cơ còn không quên về lấy những món đồ đã gửi ở bệnh viện năng lực đặc biệt, Thịnh Linh Uyên thờ ơ lạnh nhạt, cảm thấy có lẽ là tiểu yêu này từ nhỏ đã không cha không mẹ không người thân, thế nên mới giống như một con chim sẻ, cho dù chỉ có một hạt gạo rơi trên đất cũng phải ăn, cũng không nỡ phụ đi ý tốt của người khác.

Yên Thu Sơn tạm thời không thể di chuyển, trước tiên vẫn ở lại Du Dương điều trị, dưỡng thương. Vương Trạch để Cốc Nguyệt Tịch và Trương Chiêu ở lại chăm sóc anh ta, bản thân thì dẫn theo đội chạy việc bên ngoài Phong Thần, cùng với tên lão đại thần kỳ của phòng khắc phục hậu quả và vị kiếm linh đáng ngờ của cậu ta, áp giải Ngân Ế về tổng bộ.

Chiếc chuyên cơ này là do tổng cục phái tới, kho chứa hàng bên dưới đã được cải tạo trở thành một nhà giam cho người mang năng lực đặc biệt cấp A, chuyên dùng để áp giải những kẻ tình nghi vừa quan trọng vừa nguy hiểm. Sau bài học ở chợ đen Đông Xuyên, ngoại trừ trưởng phòng Đỗ của chi cục Du Dương, Vương Trạch không quấy rầy bất kỳ nhân viên không có liên quan nào, ngay cả những nhân viên phòng khắc phục hậu quả đang làm nhiệm vụ ở Du Dương cậu cũng không hề thông báo.

Lần trước đi chuyên cơ, bệ hạ không có chân thân, vẫn ở trong hình dạng thanh kiếm, lúc này cũng coi như là lần đầu đi máy bay, suốt cả chặng đường đều rất hứng thú nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không hề lo lắng sẽ bị ngã -- dù sao thì bên cạnh hắn còn có một con chim lớn -- về chuyện này, hắn còn tò mò hỏi Tuyên Cơ: "Ngươi đã có cánh, tại sao lại không tự mình bay về mà lại muốn ngồi trên một con chim khác?"

Tuyên Cơ không biết trả lời thế nào, cảm thấy câu này của bệ hạ cứ có gì sai sai, dường như là đang mắng cậu, nhất thời không tìm ra được mình sai ở đâu.

Vừa đúng lúc Vương Trạch đi qua, cậu ta cười đến phụt nước, thế là lại lắm mồm lắm miệng giải thích cho Thịnh Linh Uyên về cái gọi là "kiểm soát không phận". Bệ hạ nghe nói những người bình thường không quyền không thế, cũng chẳng phải tu sĩ cũng vẫn thường xuyên bay trên trời, trong lòng không tin lắm, nhưng nhất thời cũng không dám chắc là con cá chép này nói điêu hay là do mình hiểu biết nông cạn, vì thế hắn bình tĩnh xem xét cẩn thận những lời Vương Trạch nói.

Người đàn ông bảo tàng Vương Trạch này đúng là một người nhiều chuyện, thấy "lão gia" hỏi chuyện, cậu ta mải mê nói từ trên trời xuống dưới đất, nhanh chóng nói đến tường tận tổ tông ba đời nhà mình, cuối cùng còn định chia sẻ với hắn những video quý giá độc nhất vô nhị trong điện thoại của mình... Nhưng vì một số nội dung quá là dung tục, bị Tuyên Cơ cắt ngang.

"Ngươi đang làm gì thế?" Ánh mắt Thịnh Linh Uyên hướng về trang web mua sắm trong điện thoại của Tuyên Cơ.

Bệ hạ tới từ thời cổ đại không biết rằng "điện thoại di động" là quần lót của người hiện đại, cứ nghĩ rằng có thể tuỳ tiện xem, không hề biết kiêng kị gì cả.

Tuyên Cơ không kịp giấu, tay run run, bấm nhầm vào nút... đặt hết một đơn hơn ba mươi bộ quần áo nam và một đống đồ dùng linh tinh mới thêm vào giỏ hàng, dự định sẽ từ từ chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com