Chương 8
Do mấy chương này không khác nhiều so với bản cũ nên mình chỉ edit những đoạn khác thôi cho nhanh nhé, sau khi edit hoàn mình sẽ bổ sung sau. Chương này về cơ bản nội dung vẫn giống chương 9 của bản 1.0, chỉ đảo đoạn hội thoại của Tuyên Cơ và Thịnh Linh Uyên từ đầu xuống cuối và có thêm sự xuất hiện của Phong Thần 2 - Cốc Nguyệt Tịch nên mình edit nửa sau của chương nhé. Đoạn [...] là bỏ cách vì giống bản cũ nha.
____________________
Chương 8
Edit: Meow
[...]
Mười giờ 58 phút 50 giây --
"Chủ nhiệm Tiêu, chỉ còn 1 phút!"
Rốt cục Tiêu Chinh muốn tránh cũng chẳng thể tránh được nữa.
Mặc dù không biết mục tiêu của âm trầm tế, cũng không biết sức phá hoại của Nhân Ma lớn cỡ nào, khoa cổ tu cũng không đưa ra được ý kiến nào đáng tin. Mặc dù vẫn còn nghi vấn về "Hoạt tế ngàn người" có thực sự phải giết một ngàn người hay không, tính chân thực của truyền thuyết và bức họa khiến người ta rợn cả người này vẫn còn phải tiếp tục bàn luận... Nhưng cậu bé mười bốn tuổi bị nhiễm bươm bướm kính hoa thủy nguyệt là thật, não của cậu bé đó đã bị bươm bướm khống chế, nếu như không xử lý được người thi chú, sau một phút nữa, cậu bé đó sẽ trở thành tế phẩm ngay dưới sự chứng kiến của cả Cục Dị Khống.
"Trong tình huống phải làm hết sức mình để bảo vệ con tin an toàn." Tiêu Chinh cảm thấy giọng nói của mình thật lạnh lùng, nhưng chính hắn cũng chẳng biết là giọng nói lạnh hay tim cũng lạnh rồi, "Lập tức bắn hạ người tình nghi, không tiếc bất cứ giá nào."
Trong bệnh viện Xích Uyên, dường như Thịnh Linh Uyên ngửi được hơi thở lúc nửa đêm đang dần buông xuống, khẽ ngẩng đầu, nhìn lướt qua phía chân trời ảm đạm, đột nhiên hỏi Tuyên Cơ: "Ngươi là người của Ty Thanh Bình?"
"Ty Thanh Bình đã lụi tàn từ hơn 700 năm trước rồi." Tuyên Cơ giật mình, hỏi lại: "Ngươi biết... Ty Thanh Bình? Không phải ngươi nói ngay cả mình là ai cũng quên hết rồi ư?"
Trong thoáng chốc, vẻ mặt của Thịnh Linh Uyên chợt ngẩn ngơ, ánh mắt của hắn xuyên qua màn sương mù mờ mịt ra phía ngoài, tựa như đang tìm kiếm một hồi ức mờ nhạt, điều này khiến cho hắn nhìn có chút giống với con người. Nhưng một chút cảm giác giống con người đó thật sự quá mỏng manh, chớp mắt vài cái đã tan thành mây khói, hắn uể oải cười, nói: "Mơ hồ có chút ấn tượng, nhìn thấy các ngươi, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một từ như vậy -- Ngươi được con người nuôi từ nhỏ ư, nếu không một linh vật tiên thiên như ngươi sao lại bán mạng vì người phàm?"
"Cái gì tiên thiên, hậu thiên, đều suy tàn từ lâu rồi." Tuyên Cơ trả lời qua loa, giống như là ngầm thừa nhận giả thuyết "Linh vật tiên thiên" và "Được con người nuôi lớn", sau đó lại hỏi: "Ngươi lúc thì nói "Người phàm", lúc thì lại bảo "Yêu tộc các ngươi", thế rốt cuộc ngươi là cái gì? Không phải người, cũng không phải yêu -- là thần tiên ư?"
"Đúng là lời trẻ con." Đại ma đầu bị hắn chọc cười: "Trên đời này lấy đâu ra thần tiên?"
Tuyên Cơ: "..."
Ngàn vạn lần cũng không ngờ được đại ma đầu này lại là một người theo thuyết vô thần.
"Thần minh chẳng qua chỉ là những ký thác của con người mà thôi." Thịnh Linh Uyên dừng lại một chút, qua một lúc lâu, hắn nhẹ giọng nói: "Ta ư? Ta đại khái là vọng niệm (ý nghĩ cuồng vọng) của con người thôi... Chuyện lúc còn sống đã quá xa xưa rồi, không còn nhớ nữa."
Hắn nói đến đây, nụ cười tựa như vốn sinh ra ở trên mặt chợt tắt, gương mặt đầy vẻ lạnh lùng chán ghét, giống như bỗng nhiên cụt hứng: "Mà thôi."
Tuyên Cơ cảm nhận được gì đó, con ngươi khẽ co lại, ngay sau đó, toàn bộ xiềng xích trói trên người đại ma đầu đều nát vụn, những mảnh kim loại giống như những viên đạn bắn về bốn phương tám hướng, Tuyên Cơ theo quán tính lùi về phía sau một bước dài, đụng nát phần băng giá đọng ở phía sau lưng.
Thịnh Linh Uyên hất tay về phía cửa sổ, nửa dãy tường bệnh viện lập tức vỡ vụn, hắn tự tay rũ ra bụi mù, đi về phía cửa sổ. Nghe thấy tiếng gió từ phía sau ập tới, Thịnh Linh Uyên chẳng buồn quay đầu, khoát tay chặn lại, mấy đồng tiền xu đập về phía hắn đều đột ngột đổi hướng, lướt qua người hắn.
Mười giờ năm chín phút.
Trong khoảnh khắc mệnh lệnh của Tiêu Chinh vang lên, lời của hắn đã được truyền tới tuyến đầu, đôi vai của tay súng bắn tỉa cầm súng bí ngân chợt trầm xuống, thực tập sinh Tiểu Lý mở to mắt không thể tin nổi, tựa như trừng mắt có thể khiến cho lương tâm của người đưa ra mệnh lệnh lạnh lùng này bị khiển trách vậy.
Đúng lúc này, Tất Xuân Sinh đột nhiên dùng hai ngón tay ra hiệu cho những nhân viên chạy việc bên ngoài đang có mặt tại hiện trường.
"Chờ chút! Chị Tất ra hiệu nói mục tiêu đã trúng chiêu."
Năm mươi chín phút hai mươi giây, cô gái bị gãy chân vốn đang trốn sau lưng nhân viên chạy việc bên ngoài đột nhiên loạng choạng rồi ngã xuống đất, ngay sau đó, những người còn lại cũng giống với cô gái ấy, liên tiếp ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.
Tiểu Lý mở to mắt -- Đúng rồi, trước khi xuống xe, Tất Xuân Sinh đưa cho họ một bịch khăn ướt!
Trong bệnh viện Xích Uyên, Tuyên Cơ chau mày, đưa tay về phía sau lưng mình, đúng lúc này chợt có tiềng "Crắc" vang lên, giữa không trung bắn lên một tia lửa điện, một tấm hàng rào điện lớn trùm xuống về phía Thịnh Linh Uyên, điện quang va chạm với sương đen bao quanh người hắn, mùi khét tỏa ra bốn phía, Thịnh Linh Uyên bị cản lại, nhẹ nhàng dừng lại ở một khung cửa sổ vỡ nát, bảy tám bóng người mặc đồng phục màu xám tro phối hợp với nhau, ngăn lại toàn bộ lối ra trên dưới trái phải của ma đầu, không để lọt một kẽ hở, trên cổ áo của mỗi bộ đồng phục màu xám tro đều có chữ "Phong Thần".
Bộ đội đặc chủng tới tiếp viện rồi!
Cánh tay đưa về phía sau lưng của Tuyên Cơ ngừng lại, lau đi vệt nước trên gáy, sau đó lại buông tay xuống.
"Phong Thần II, Cốc Nguyệt Tịch." Người dẫn đội của tiểu đội chạy việc bên ngoài tới tiếp viện là nữ, mi thanh mục tú, ngũ quan đoan chính, mí mắt lại hơi rũ xuống, nhìn có chút ủ rũ, không có tinh thần.
Trên vai đỡ một khẩu pháo hỏa tiễn, đứng trên lầu phía đối diện, nhìn Tuyên Cơ nói: "Vị bên trong là chủ nhiệm Tuyên của phòng khắc phục hậu quả sao? Không sao chứ?"
Tuyên Cơ: "Cảm ơn, vẫn ổn, còn đầu còn đuôi."
"Phong Thần" không hổ là con át chủ bài của Cục Dị Khống.
Tuyên Cơ trả lời tổng cộng là tám chữ, mà chỉ trong thời gian nói ra tám chữ này, tiểu đội Phong Thần này đã tổ chức ba đợt tiến công -- đầu tiên là đám cây mây, dây thường xuân dưới lầu bệnh viện bật lên, từng sợi tựa như đang "vá" lại bức tường bị ma đầu đánh xuyên qua, trong chớp mắt dệt nên một tấm lưới lớn rậm rạp, chằng chịt. Sương đen quanh người Thịnh Linh Uyên biến thành một thanh đao lớn hình lưỡi hái, một đao chém tới, chém đứt hơn nửa thước cành cây. Mà cùng lúc này, đạn bí ngân bắn tới. Mặc dù ma đầu không sợ "Bí ngân", nhưng cũng bị mưa đạn ập tới mà nhíu mắt, hơi nghiêng đầu, đội trưởng Cốc chớp thời cơ bắn ra một khẩu pháo.
Bắn ra từ trong ổng pháo không phải là hỏa dược, mà là một quả cầu nước, trong quả cầu nước bao bọc một "Tam giác Penrose" hơi co lại. (*)
Quả cầu nước vừa bay ra đã vỡ thành vô số bọt nước, tản mát bám trên mưa đạn bí ngân chằng chịt, bị sương đen quanh người ma đầu hất đi khắp nơi. Theo từng bọt nước tản ra, những viên gạch trước mặt Tuyên Cơ bỗng nhiên vặn vẹo, hắn lập tức nhận ra đó là một pháp trận có thể gấp không gian, không khỏi thầm khen một tiếng: "Thông minh" -- Ma đầu kia tấn công tốt, phòng thủ giỏi, gần như hoàn toàn miễn dịch với những công kích vật lý, chỉ có loại pháp trận bóp méo không gian là trị được!
[...] (Đoạn giết tên râu mép trên tiền tuyến)
Giờ Tý đến rồi!
Viên đạn bí ngân chợt nổ tung, cả người tên râu mép bị chìm trong ánh bạc chói mắt.
Trong bệnh viện Xích Uyên, Thịnh Linh Uyên hối hả lao về phía bên ngoài, bóng người lóe lên, tới ngay chỗ lầu đối diện, nơi đội trưởng Cốc đang ẩn mình, nhưng mà đã muộn, ngay lúc hắn chỉ cách đội trưởng Cốc một chút xíu, không hiểu sao lại bị đẩy về chỗ ban đầu.
Pháp trận gấp khoảng không cục bộ thành một không gian lớn hơn, tuần hoàn vô hạn, vây đại ma đầu ở bên trong.
Trong lúc nhất thời, tất cả thanh âm đều yên tĩnh lại.
Cho đến khi một giọng nói vang lên phá vỡ sự yên lặng ở Cục Dị Khống.
"Chủ nhiệm Tiêu, đứa bé còn sống, triệu chứng sinh mạng ổn định, chuẩn bị đưa đi giải phẫu ở nhiệt độ thấp."
Cả người Tiêu Chinh hơi loạng choạng.
Kịp rồi, đã cắt đứt âm trầm tế kịp thời rồi!
Ở hiện trường, chân Tiểu Lý mềm nhũn -- năng lực đặc biệt của hắn vẫn rất vô đụng, chỉ có thể cách không di chuyển một ít đồ vật rất nhỏ, mặc dù là nhân viên chạy việc bên ngoài, nhưng lại chỉ có thể phù hợp với một vài công việc hỗ trợ ở địa phương.
Chiếc kim đan vừa bay lên lúc nãy là lần đầu tiên kể từ khi chào đời tới nay hắn công kích người khác thành công, căng thẳng tới mức mồ hôi chảy đầm đìa, cả người chẳng còn chút sức lực nào.
Tất Xuân Sinh còn chưa hoàn hồn, ngồi trên mặt đất không nói nên lời, xa xa giơ ngón cái lên với hắn.
Trong bệnh viện Xích Uyên, một nhân viên chạy việc bên ngoài của Phong Thần cùng lúc giơ lên chiếc đồng hồ điện tử hiện mười một giờ đúng.
Tuy rằng thành công bắt được ma đầu, nhưng ánh mắt đội trưởng Cốc vẫn dừng lại trên người Thịnh Linh Uyên, vẻ mặt nghi ngờ trên gương mặt cô như đông cứng lại, giống như nhìn thấy điều gì khó hiểu trên người ma đầu này.
Tuyên Cơ còn chưa kịp thở phào, chợt nghe tiếng Bình Thiến Như khẽ vang lên từ phía khúc ngoặt cầu thang: "Chủ nhiệm Tuyên, có tin tức truyền tới, chúng ta thành công bắn hạ được người thi chú rồi."
Tuyên Cơ lảo đảo: "Sao em còn chưa đi! Không phải đã bảo em đừng có ở đây làm vướng chân vướng tay rồi à?"
Bình Thiến Như mù mờ nói: " Nhưng... Nhưng anh đang ở đây mà, bảo em đi đâu bây giờ đây Chủ nhiệm Tuyên? Ngay cả lão La cũng vẫn chờ ở dưới lầu đợi lệnh mà."
Tuyên Cơ: "Mọi người..."
Không hiểu sao, Tuyên Cơ luôn cảm thấy những lời cô nói có điểm gì đó khiến hắn cảm thấy sai sai, nhưng không đợi hắn kịp suy nghĩ, một cảm giác nguy hiểm chợt hiện lên trong lòng hắn,
Một khắc sau, hắn nghe thấy một tiếng cười khẽ.
Cùng lúc đó, đội trưởng Cốc hoảng sợ biến sắc: "Toàn bộ lui về phía sau!"
Chỉ thấy trong pháp trận gấp không gian, áo bào trắng trên người Thịnh Linh Uyên trong chớp mắt lan đầy tế văn, tế văn chằng chịt trên người hắn khiến hắn nhìn như một người mặc y phục đen.
Ngay cả không khí cũng như đang run rẩy.
Trên nóc bệnh viện, một vòng xoáy màu đen hiện lên từ không trung, cuốn đi toàn bộ những ngôi sao như ẩn như hiện, mây mờ che đỉnh, sấm chớp rền vang. Nơi ánh mắt hắn quét tới, đèn đường tựa như ngọn nến bị gió mạnh thổi qua, từng ngọn đèn tắt lịm, những con chim ẩn mình trong hẻm núi không nhịn được nữa, điên cuồng chạy trốn vào màn đêm.
Thịnh Linh Uyên nở nụ cười trầm thấp, xa xa nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tuyên Cơ: "Vốn định tha cho ngươi một con đường sống, thật không hiểu chuyện."
Trong lúc hắn nói, pháp trận vây hắn lại mơ hồ hiện hình, toàn bộ không gian bên trong pháp trận vặn vẹo biến hình giống như một đóng nhựa dẻo, một tiếng vỡ nát vang lên, không gian sụp đổ!
Ngay sau đó, sương đen nồng đậm chớp mắt lan ra khắp bệnh viện Xích Uyên, nó nuốt lấy toàn bộ ánh sáng, tất cả sinh mệnh -- bãi cỏ, cây xanh, thậm chí ngay cả con ốc sên trên tường vừa mới thò đầu ra... Tất cả đều lặng yên chìm trong sương đen, nhanh chóng héo rũ, khô mục.
"Nhân Ma" giống như hồng thủy, ôn dịch, chiến tranh...
Nhân Ma giáng thế giống như thiên tai.
Dù là nhân viên chạy việc bên ngoài ở địa phương đứng canh ở bên ngoài, hay là "con át chủ bài" bộ đội đặc chủng, ở trước sức mạnh như vậy đều chẳng khác gì một con kiến hôi tay không tấc sắt.
Đám kiến hôi chạy như điên dưới sự sợ hãi khủng khiếp, nhưng thật kỳ quái, có một mùi hương là lạ chợt chui vào khứu giác sắp nứt toác của Tuyên Cơ, cùng với sát khí khiến người ta run sợ, hương vị đó rất sạch sẽ, ấm áp, và vô cùng đẹp đẽ, quý giá.
Khiến người ta nghĩ tới cung điện ấm áp như mùa xuân trong đêm tuyết.
(*) Tam giác Penrose, còn được biết đến là Penrose tribar, hoặc impossible tribar, là một hình tam giác bất khả thi, được tạo ra lần đầu bởi nghệ sĩ người Thụy Điển Oscar Reutersvard vào năm 1934.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com