chap 12
Update 4/6/2021
Update 1/5/2023
UPDATE 3/3/25
____
CHƯƠNG 12
Severus và George được Carlisle đón tiếp tại cửa nhà Cullen. Họ đến đây để gặp Edward và kiểm tra huyết thống của cậu.
"Severus, mời vào. Hôm nay Harry và Leora thế nào rồi?" Carlisle hỏi, dẫn hai người vào nhà.
"Tôi không chắc. Phụ nữ trong nhà anh đã bắt cóc bọn họ cùng với Fred và kéo nhau đi mua sắm cho em bé rồi." Severus bật cười, quan sát căn nhà xinh đẹp mà người bạn ma cà rồng của mình đang sống. Anh mỉm cười khi nhận ra nhiều bức tranh và đồ trang trí giống hệt như trong ngôi nhà của họ ở Anh. Đi đến lò sưởi, Severus nhặt lên một bức tượng Phượng hoàng bằng đất sét và ngắm nghía nó.
"Đây luôn là món đồ yêu thích của chúng tôi và đã theo chúng tôi qua mọi căn nhà mà chúng tôi từng sống. Em đã rất tự hào vào ngày làm ra nó và tặng cho chúng tôi." Carlisle nói nhẹ nhàng, đứng sau Severus.
Severus đỏ mặt. "Tôi không thể tin rằng anh vẫn giữ nó suốt từng ấy năm. Khi đó tôi muốn báo đáp lòng tốt của anh, nhưng tôi không có tiền để mua một món quà tử tế."
"Severus, em đã tự tay làm ra nó với tất cả tấm lòng. Nó ý nghĩa hơn bất kỳ món quà đắt tiền nào." Carlisle đặt tay lên vai Severus. Trong mắt ông, Severus vẫn là cậu bé nhỏ bé, sợ hãi và bị tổn thương ngày nào.
"Tôi sẽ ghi nhớ điều đó cho Giáng sinh năm sau!" Emmett đột ngột cất giọng khi bước vào phòng. "Món quà Giáng sinh vừa rồi của anh đã khiến Rosalie và tôi tốn cả gia tài đấy."
Carlisle chỉ lắc đầu, mỉm cười với cậu con trai. "Edward, con xuống đây đi. Ta muốn con gặp một người bạn cũ, người mà ta xem như con trai."
Severus quay ra nhìn cầu thang, nơi một bản sao của Cedric đang bước xuống với một cô gái tóc nâu đơn điệu bám chặt lấy tay cậu.
Edward dừng lại giữa cầu thang. Cậu biết hai người này, nhưng tại sao? Cậu cảm thấy cậu bé tóc đỏ kia rất quen thuộc, nhưng có gì đó bị thiếu... hoặc ai đó. "Chúng ta đã gặp nhau chưa?" Edward hỏi khi bước xuống nốt bậc thang.
George quay sang Severus, không biết nên trả lời thế nào. "Ừm... tôi không biết. Cậu nghĩ sao?" Cuối cùng George ấp úng nói.
Edward nhìn cậu ta một lúc lâu rồi lắc đầu. "Không, tôi đoán là không. Xin lỗi."
George cúi đầu, thất vọng. Cậu đã hy vọng rằng Cedric sẽ nhận ra mình. Nếu Cedric nhớ ra cậu, chắc chắn cậu ấy cũng sẽ nhận ra Harry.
"Edward, ta muốn con gặp Giáo sư Severus Snape và George Weasley." Carlisle theo dõi con trai cẩn thận để xem liệu có dấu hiệu nào của sự nhận ra không. Edward chỉ hơi nheo mắt lại một chút, ngoài ra không có phản ứng nào khác.
Edward cảm thấy tò mò. Không chỉ vì cảm giác rằng cậu nên nhớ hai người này, mà còn vì một mùi hương tỏa ra từ họ khiến cậu bị thu hút. Mùi hương đó không thuộc về họ, mà chắc hẳn là của ai đó sống cùng họ. Hương thơm ấy còn thu hút cậu hơn cả mùi của Bella.
Edward lắc đầu. "Xin chào, Carlisle đã nói rất nhiều về hai người trong những năm qua. Thật tốt khi cuối cùng cũng được gặp mặt. Đây là vị hôn thê của tôi, Bella Swan."
Severus cố kiềm chế không bĩu môi với cô gái. Đây không phải lỗi của cô ta khi mọi chuyện thành ra thế này. Nhưng thực lòng mà nói, anh không hiểu Edward nhìn thấy gì ở cô ta. Cô ta trông quá tầm thường – đôi mắt nâu xỉn, mái tóc nâu thẳng đuột, hai chiếc răng cửa to quá khổ, và ăn mặc như kẻ bần hàn.
Edward cố gắng đọc suy nghĩ của Severus và George, nhưng không thể. Cậu đã hy vọng có thể tìm ra chủ nhân của mùi hương cuốn hút kia. "Tại sao tôi không thể đọc được suy nghĩ của hai người?"
Bella siết chặt tay Edward hơn. Cô không chắc mình có thích hai người đàn ông này hay không, người đàn ông tóc đen khiến cô thấy bất an. Cô không thể tin rằng Edward không thể đọc được suy nghĩ của họ. Đó vốn là điều khiến cô đặc biệt. "Anh không đọc được họ? Em tưởng chỉ có em là người duy nhất anh không thể đọc được."
Severus cố không đảo mắt trước cô gái Muggle này. "Cậu không thể đọc tôi vì tôi là bậc thầy về Nghệ thuật Bế quan. Tôi cũng đã phù phép cho George để ngăn người khác đọc suy nghĩ của cậu ấy." Severus quay sang George. "Tôi nghĩ rằng đầu óc của cậu ấy sẽ rất... hỗn loạn."
Edward chưa bao giờ nghe nói về bất kỳ ai có thể làm chủ nghệ thuật tinh thần hoặc phù phép tâm trí. "Ý ông nói phù phép là sao? Giống như bùa chú hay ma thuật ư?"
Bella bật cười. "Ma thuật không có thật đâu, Edward. Thật nực cười! Những ai tin vào ma thuật hoặc nghĩ rằng mình có thể làm phép chỉ là những kẻ quái dị!"
Edward nheo mắt. Câu nói đó... cậu đã nghe ở đâu rồi? Một lần nữa, một đôi mắt màu lục bảo lóe lên trong tâm trí cậu.
Severus và George chỉ đứng nhìn cô gái. "Tôi có thể làm điều này không, Sev?" George hỏi, ánh mắt cậu ta đủ khiến cả Hogwarts khiếp sợ.
Severus lùi lại một bước, không muốn đứng gần cánh tay cầm đũa phép của George khi cậu ta bắt đầu ra tay. "Tôi tin rằng đây là sở trường của cậu, Weasley."
George rút đũa phép ra, gõ nhẹ lên cằm. "Để xem nào." Cậu ta nói, vừa chậm rãi bước vòng quanh Edward và Bella. "Ma thuật sẽ dễ dàng hơn nếu ta làm việc với những gì đã có sẵn. Khi tôi nhìn cô, cô Swan, tôi thấy một loài động vật rất yêu thích gỗ." George vung đũa phép, và hai cái tai nhỏ màu nâu mọc ra từ hai bên đầu Bella.
Đi vòng ra sau cô ta, George vung đũa lần nữa, và một cái đuôi lớn, bẹt như mái chèo xuất hiện ngay trên mông cô ta.
Bella hét lên khi cảm thấy thứ gì đó chạm vào chân mình. Cô hoảng loạn quay vòng vòng, kinh hãi khi thấy một cái đuôi hải ly khổng lồ đã mọc ra sau lưng mình.
"Bây giờ, tôi sẽ không cần phải chỉnh sửa răng cô quá nhiều vì chúng vốn đã đủ to rồi, nhưng dù sao thì..." Với một cái vung đũa khác, răng cửa của Bella dài ra, chìa hẳn xuống dưới môi dưới.
Emmett ngã lăn ra sàn, cười ngặt nghẽo. Cậu ta vẫn luôn nghĩ Bella trông giống một con hải ly. "Thêm ria đi! Đừng quên bộ ria hải ly đáng yêu!" Cậu ta hét lên.
Bella hét lên và cố gắng che miệng lại. Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Làm sao mà tên đầu đỏ đó có thể làm vậy?
"Edward, giúp em!" Bella hét lên.
Edward gầm gừ và lao tới George, nhưng sốc nặng khi anh ta đâm sầm vào một thứ gì đó vô hình và cứng rắn. Thử lại lần nữa, vẫn vậy. Anh ta quay sang Bella khi nghe thấy một tiếng thét lớn hơn. Anh sững sờ khi thấy những sợi ria dài mọc ra từ má cô ấy.
Emmett cười đến mức không thở nổi, không tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt mình – Bella Hải Ly. Anh ta cố nín cười khi Edward ném cho anh một cái nhìn giận dữ, nhưng điều đó chỉ khiến anh cười to hơn.
George hạ đũa phép xuống và hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình. Anh ta vốn đã giỏi Biến hình, nhưng điều đó càng dễ dàng hơn khi nạn nhân vốn dĩ đã trông giống một con hải ly đi bằng hai chân.
Bella quỵ xuống nhưng lại lao về phía trước khi chiếc đuôi hải ly của cô đập mạnh xuống sàn gỗ. Cô cố gắng che mặt bằng hai tay, không muốn Edward nhìn thấy mình trong bộ dạng khủng khiếp này.
"Tôi không thích bị gọi là quái vật. Em trai tôi đã lớn lên trong sự ngược đãi chỉ vì nó khác biệt, bị gia đình gọi là 'quái vật'. Đến tận khi vào mẫu giáo, nó còn tưởng tên của mình là 'quái vật' vì đó là từ duy nhất họ dùng để gọi nó. 'Quái vật' là một từ tôi không thể chấp nhận. Tôi là một phù thủy, cô Swan, và cô không muốn trở thành kẻ thù của tôi đâu." George trừng mắt nhìn cô gái Muggle.
Edward kéo Bella đang khóc nức nở vào lòng, cố gắng bảo vệ cô khỏi phù thủy tóc đỏ đang giận dữ. Dù rất lo cho vị hôn thê của mình, anh ta cũng không thể phủ nhận rằng mình bị ấn tượng bởi khả năng phép thuật của George.
Severus đặt tay lên vai George, không giấu nổi sự kinh ngạc trước kỹ năng Biến hình của anh. Biến hình người, dù chỉ một phần, là một trong những nhánh phép thuật khó nhất.
"Như cô đã thấy, thưa cô Swan, phép thuật là hoàn toàn có thật. Làm sao cô có thể nghi ngờ sự tồn tại của phép thuật khi cô lại đính hôn với một ma cà rồng chứ? Tôi khuyên cô nên xin lỗi nếu muốn trở lại... bình thường." Severus nhếch môi.
Bella mở miệng định nói lời xin lỗi, nhưng ngay lập tức đưa tay bịt miệng khi một âm thanh chít chít cao vút phát ra từ cổ họng mình.
Severus quay sang George, hai chân mày nhướng cao.
"Cậu thậm chí còn biến đổi cả giọng nói của cô ta? Đúng là ấn tượng thật. Nhắc tôi sau này đừng làm gì khiến cậu phật ý."
George vung đũa phép, lập tức xóa bỏ toàn bộ những đặc điểm hải ly trên người Bella.
Edward kiểm tra Bella để đảm bảo cô đã trở lại bình thường, sau đó trừng mắt nhìn George, gầm gừ:
"Nếu cậu còn dám động vào vị hôn thê của tôi lần nữa..."
"Edward, đủ rồi." Carlisle nghiêm khắc cắt ngang. "Bella không bị thương, và cô ấy vừa được dạy một bài học về việc phán xét người khác và bắt nạt họ. Ta thực sự thất vọng khi nghe những lời lẽ đầy thù ghét đó từ một người mà ta từng nghĩ là rất thấu hiểu và bao dung."
"Cô ấy không có ý gì cả, Carlisle." Edward yếu ớt bảo vệ Bella. Anh ta không muốn thừa nhận, nhưng chính anh cũng sốc khi nghe cô nói như vậy. Bella luôn rụt rè và thấu hiểu về anh và những người shifter. Ở một khía cạnh nào đó, cô khá tò mò, luôn cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho những điều không thuộc về mình—như khi cố gắng phát hiện ra anh thực sự là gì.
"Vậy hãy hy vọng rằng cô ấy đã học được bài học của mình." Carlisle nhìn sang cô gái vẫn đang khóc nức nở, từ chối nhìn ông. "Ta tin rằng ngày mai Bella sẽ rời đi. Tốt nhất là cô nên lo việc đóng gói hành lý."
Bella há hốc miệng. Cô không thể tin được. Carlisle đang đứng về phía họ? Không chỉ vậy, ông ấy còn đuổi cô đi?
"Carlisle!" Edward gầm lên. Anh không thích cách cha mình đối xử với vị hôn thê của anh chút nào.
"Không, Edward. Severus và George là khách của ta. Ta đã biết Severus từ khi nó còn là một cậu bé, và ta không cho phép nó bị đối xử như vậy. Bella cần phải đi thu dọn đồ đạc. Alice sẽ đón cô ấy rất sớm vào sáng mai." Carlisle tuyên bố, chấm dứt cuộc tranh luận.
Edward nhìn chằm chằm vào Carlisle, rồi quay lại Severus và George. "Tôi xin lỗi về chuyện vừa rồi, chỉ là một sự hiểu lầm. Tôi đảm bảo rằng chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa." Anh không muốn xin lỗi, nhưng cha anh đang rất giận, và thất vọng về Bella. Anh không muốn mất đi gia đình vì chuyện này. Dù điều đó có đau đớn đến đâu, anh sẵn sàng rời xa họ vì Bella.
Bella không thể tin rằng Edward lại đứng ra bào chữa cho cô. Cô đâu làm gì sai, tất cả là lỗi của tên đầu đỏ kia. Bella trừng mắt nhìn George, nhưng ngay lập tức hét lên và chạy vội ra cửa khi anh ta chỉ nhấc đũa phép lên và gãi đầu bằng nó.
Edward đứng đó, trừng mắt nhìn George. Anh muốn giận dữ với tên phù thủy tóc đỏ, nhưng lại có điều gì đó rất quen thuộc về cậu ta. Tại sao anh không thể nhớ ra mình đã gặp cậu ta ở đâu? Hít một hơi thật sâu, anh tận hưởng mùi hương quyến rũ đang phảng phất trên người hai người đàn ông kia. Nhìn sang Carlisle, anh gật đầu rồi rời đi.
Carlisle đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng xe Edward nữa. "Cậu có làm được xét nghiệm huyết thống không?"
"Nhờ có George thu hút sự chú ý của Edward, tôi đã thành công trong việc thực hiện phép thuật." Severus rút từ trong tay áo ra một tờ giấy. Nhìn thoáng qua nó, anh quay sang Carlisle rồi đưa cho ông.
Carlisle cầm tờ giấy lên, đọc lướt qua kết quả. "Vậy là nó thực sự là Cedric." Carlisle thở dài. "Chúng ta phải xử lý chuyện này như thế nào đây? Edward sẽ không rời xa Bella."
"Tôi không biết." Jasper lên tiếng. "Nhưng Edward rất bị thu hút bởi mùi hương của Harry và đứa bé trên người hai anh. Cậu ấy cũng cảm thấy bối rối, như thể biết hai người nhưng lại không nhớ ra. Và cậu ấy thực sự bị sốc và thất vọng về những lời Bella đã nói."
Severus ngồi xuống, đưa tay vuốt qua mái tóc dài. "Tôi nghĩ chúng ta nên nói cho Harry biết. Cậu ấy cần được cảnh báo về tình huống này trước khi vô tình chạm mặt Edward. Chết tiệt, chuyện này sẽ khiến Harry đau lòng lắm, mà thằng bé thì đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi."
"Anh bạn, đó là một phép thuật tuyệt vời." Emmett cười khúc khích. "Tôi luôn nghĩ cô ấy trông giống như một con hải ly."
George bật cười và đập tay với Emmett. "Fred và tôi đã mất nhiều năm để thuyết phục Harry rằng cậu ấy không phải là một kẻ dị hợm. Tôi thực sự khó chịu khi nghe từ đó. Ngay cả sau khi Harry tìm thấy Cedric, chúng tôi vẫn phải trấn an cậu ấy rằng cậu ấy không phải là một kẻ kỳ quái, đặc biệt là sau những kỳ nghỉ hè với... gia đình của cậu ấy." George thò tay vào túi và lấy ra một vài món đồ. "Tôi nghĩ các anh có thể để những thứ này ở nơi Edward có thể nhìn thấy, có thể nó sẽ giúp khơi gợi ký ức của anh ta."
Emmett và Jasper vươn tay ra và xem xét các món đồ.
"'Quidditch Qua Các Thời Đại', Quidditch là gì?" Jasper hỏi.
"Quidditch là môn thể thao tuyệt nhất từ trước đến nay. Nó được chơi trên chổi bay, cách mặt đất hàng trăm feet. Cedric và Harry đều là Tầm thủ của đội nhà mình." George cười khúc khích. "Harry là bất bại."
Emmett cầm cuốn sách và lật qua các trang. Anh ấy hoảng hốt khi thấy hình ảnh trong sách chuyển động. "Điều này thật tuyệt! Tôi ước gì có thể xem một trận đấu Quidditch. Tôi không thể tin được rằng phù thủy thực sự cưỡi chổi bay." Emmett lắc đầu bật cười.
"Những thứ còn lại là gì?" Carlisle hỏi.
"Đây là một con ếch sô-cô-la, đừng mở nó, con ếch này thật sự có thể nhảy. Đây là món khoái khẩu lúc nhỏ, mỗi con đi kèm với một thẻ sưu tập về một phù thủy hoặc pháp sư nổi tiếng." George cầm một hộp kẹo đậu đủ vị Bertie Bott lên. "Đây là kẹo Bertie Bott's Every Flavour Beans, và đúng như tên gọi, chúng có mọi hương vị. Tôi đã từng ăn phải một viên có vị gỉ mũi một lần." George rùng mình, từ đó anh mất hứng với chúng, nhưng chúng rất vui nhộn.
Emmett nhanh chóng chộp lấy hộp kẹo. "Ôi trời, tôi ước gì mình có thể nếm thử chúng."
George mở một tờ báo ra. "Đây là bài báo mà Nhật Báo Tiên Tri viết về Giải Quidditch Thế Giới và vụ tấn công của Tử Thần Thực Tử sau đó. Cedric đã lo lắng đến phát điên vì Harry." Cuối cùng, George lấy ra một chiếc chăn nhỏ màu hồng. "Đây là một trong những chiếc chăn của Leora, có cả mùi của con bé và Harry."
Severus ấn tượng. "Đây là một ý tưởng hay, George. Hy vọng nó sẽ giúp đẩy nhanh quá trình. Chúng ta cần giúp Edward nhớ lại Harry, trước khi quá muộn."
Severus đứng bên ngoài phòng của Harry, quan sát cậu bé mở một trong số hàng trăm chiếc túi dành cho em bé. Hít một hơi sâu, anh kiềm chế cảm xúc của mình để Harry không cảm nhận được. "Có thứ gì cậu chưa mua hết trong cửa hàng không?"
Harry ngẩng lên cười toe toét. "Chắc là bọn em có hơi quá tay, nhưng Rosalie và Alice đã nài nỉ. Rosalie và Emmett sẽ quay lại vào ngày mai với toàn bộ đồ nội thất cho em bé và sẽ giúp em lắp ráp nó." Harry bước tới kiểm tra con gái đang ngủ của mình. Mỉm cười, cậu kéo chăn đắp lên cằm của bé.
Severus đã biết về việc Rosalie và Emmett sẽ đến, đó là lý do anh có mặt ở đây. Carlisle vừa gọi và nói rằng họ đã thuyết phục được Edward giúp đỡ. Đã đến lúc nói sự thật với Harry.
"Harry, cậu có thể ngồi xuống một lát không?" Severus lấy từ trong túi ra một lọ thuốc an thần và đưa cho Harry khi cậu ngồi xuống giường.
Harry cầm lấy lọ thuốc với một cảm giác bất an. Nếu Severus muốn cậu uống thuốc trước khi nói chuyện, thì chắc hẳn đây là tin xấu. Harry nhắm mắt lại và bắt đầu run rẩy. "Xin thầy đừng nói là họ sẽ lấy con em đi, xin thầy..." Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Harry.
Severus nhanh chóng nắm lấy tay Harry. "Không, Harry, cậu sẽ không mất Leora đâu. Thầy hứa sẽ không để ai lấy con bé khỏi cậu."
Harry nhìn người thầy dạy độc dược của mình và cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy sự chân thành và thật lòng trong mắt người đàn ông nghiêm nghị đó. "Vậy có chuyện gì? Họ bắt em quay về à? Em không muốn quay lại đó, em không muốn quay lại với họ."
"Không, Harry, cậu sẽ ở lại đây. Chuyện này không liên quan đến họ, nhưng nó rất quan trọng. Làm ơn, hãy uống thuốc đi." Severus ra lệnh. Đây là loại thuốc an thần mạnh nhất, chỉ có thể được cấp bởi một pháp sư trị liệu.
Với đôi tay run rẩy, Harry mở nút lọ và uống hết. Ngay lập tức, cậu cảm thấy bình tĩnh hơn. Nhìn giáo sư của mình, cậu gật đầu ra hiệu đã sẵn sàng.
Severus hít một hơi sâu. "Trước hết, thầy biết điều này sẽ rất khó khăn, nhưng hãy cố gắng giữ bình tĩnh, vì Leora." Thấy Harry gật đầu, Severus tiếp tục. "Thầy vẫn chưa biết tất cả chi tiết, nhưng thầy đã biết phép thuật mà Chúa Tể Hắc Ám đã đánh Cedric là gì." Anh vươn tay ra khi thấy Harry tái nhợt như tuyết. "Thở đi, Harry! Cậu không thể ngất xỉu hay khó thở được."
Harry cảm thấy như băng lạnh chạy qua huyết quản. Đây là khoảnh khắc mà Severus sẽ nói rằng họ cuối cùng đã tìm thấy thi thể của Cedric. Harry ôm ngực khi một cơn đau nhói bắn qua tim cậu. Dù biết điều đó là không thể, cậu vẫn hy vọng rằng Cedric còn sống ở đâu đó.
"Đó là một câu thần chú du hành thời gian. Thầy chưa từng nghe thấy loại phép thuật này trước đây, nhưng không có phù thủy nào thông minh hơn Chúa Tể Hắc Ám. Nó cũng được đọc bằng Xà ngữ, điều này khiến thầy tin rằng đó là một câu thần chú do Salazar Slytherin sáng tạo."
Harry nhìn Severus bối rối. "Làm... làm sao thầy biết?" cậu thì thầm.
Severus siết chặt tay Harry. "Harry, chúng ta đã tìm thấy Cedric."
Harry phát ra một tiếng nấc nghẹn ngào và bắt đầu run rẩy dữ dội. "Anh ấy... anh ấy ở đâu? Anh ấy còn sống không? Làm ơn nói với em rằng anh ấy còn sống." Harry cầu xin, nước mắt trào ra. "Em không quan tâm nếu anh ấy đã trăm tuổi, làm ơn, làm ơn hãy đưa em đến chỗ anh ấy." Cậu đang khóc nức nở.
Severus quay lại khi thấy Bill bước vào phòng. Anh ta cầm một bình sữa và đi đến nôi, nơi đứa bé vừa bắt đầu cựa quậy. Bill bế bé lên và ngồi xuống giường cạnh Harry, đưa bình sữa cho bé.
"Harry, Cedric vẫn còn sống, nhưng... anh ấy không còn nhớ gì về cậu hay quá khứ của mình nữa." Severus nói khẽ. "Anh ấy không còn là Cedric mà cậu biết nữa."
Harry phát ra một tiếng kêu nghẹn ngào, run rẩy và lùi lại đến khi lưng cậu chạm vào tường. Với một tiếng nức nở đau đớn, cậu gục xuống, ôm lấy đầu gối.
Severus và Bill vội vàng chạy đến bên Harry. Nhưng cậu chỉ ngồi đó, đôi mắt trống rỗng, không chớp.
"Harry?" Severus gọi khẽ, quỳ xuống trước mặt cậu.
Harry chỉ ngồi đó, cảm thấy tê dại. Cậu siết chặt cánh tay mình, móng tay cắm sâu đến mức bắt đầu chảy máu.
"Rosalie... Rosalie nói rằng anh trai cô ấy, Edward, sẽ kết hôn vào đầu mùa hè này," Harry nói với giọng vô hồn. "Cô ấy nói... cô ấy nói rằng anh ấy đã tìm thấy bạn đời của mình—một cô gái loài người."
Severus vươn tay ra nhẹ nhàng kéo móng tay Harry khỏi những vết thương rướm máu. "Harry, chúng ta sẽ khiến cậu ấy nhớ lại cậu."
Harry gục đầu xuống cánh tay và với một tiếng hét đau đớn, cậu làm vỡ toàn bộ cửa sổ trong nhà, rồi ngất lịm đi.
Tiếng bước chân lộc cộc vang lên ngoài hành lang.
"Chà, chuyện này còn tốt hơn ta tưởng đấy," Moody lẩm bẩm. "Lũ người sói chết tiệt lại đánh hơi được đợt bùng phát phép thuật của cậu ta."
Severus thở dài, cúi đầu xuống.
Carlisle bước vào phòng khách và thấy Edward đang ngồi bất động, nhìn chằm chằm vào tờ Prophet mà George để lại.
"Con trai, con ổn chứ?"
Edward quay sang nhìn Carlisle, rồi lại cúi xuống tờ báo trên tay.
"Carlisle, đây là gì vậy?" Edward chậm rãi hỏi.
"Ồ, Severus để lại vài thứ khi ông ấy ghé qua hôm nay. Khi con đến nhà họ vào ngày mai, con có thể trả lại giúp ta được không?" Carlisle hỏi một cách thản nhiên.
Edward lại nhìn xuống tờ báo.
"Tại sao... tại sao con cảm thấy như mình biết thứ này? Sao nó giống như déjà vu vậy?" Mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy tờ báo này, nhưng mọi thứ về nó đều có vẻ quen thuộc. Và đôi mắt xanh lục ám ảnh đó cứ không ngừng xuất hiện trong tâm trí anh.
"Edward, khi con đến đó vào ngày mai, xin con hãy giữ một tâm trí cởi mở," Carlisle khẩn cầu.
Edward cúi xuống nhặt chiếc chăn nhỏ màu hồng bên cạnh mình. Đưa lên mũi, anh hít một hơi thật sâu.
"Carlisle, chuyện gì đang xảy ra vậy? Con ngửi thấy mùi của chính mình trên chăn này, cùng với hai mùi khác. Tại sao?"
"Ngày mai, Edward. Chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai sau khi con giúp Rose và Emmett xong." Carlisle đứng dậy, đặt tay lên vai Edward. "Ta yêu con, con trai. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Carlisle siết nhẹ vai Edward, rồi rời khỏi phòng.
Harry tỉnh dậy khi cảm nhận được ai đó đang ôm mình từ phía sau. Mở mắt, cậu nhận ra cánh tay tàn nhang đang quấn quanh mình.
Harry rên khẽ. Cậu cảm thấy như mình vừa bị Xe Buýt Hiệp sĩ cán qua.
Mắt mở to, ký ức của đêm qua lập tức ùa về.
Cậu thu mình lại, siết chặt cánh tay tàn nhang đó, rồi bắt đầu khóc thầm.
Fred kéo Harry vào gần hơn. "Làm ơn, nhóc à, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ đưa Cedric trở lại, chúng ta sẽ khiến cậu ấy nhớ ra cậu."
Harry lắc đầu. "Không... anh ấy đang yêu một cô gái Muggle. Anh ấy đã có bạn đời rồi."
"Không, Harry, cậu ta nghĩ là mình đang yêu thôi. Chúng ta chỉ cần chỉ ra cậu ta đã sai lầm thế nào. Cậu ta sẽ không thể cưỡng lại đôi mắt xanh to tròn và cái mông dễ thương của cậu đâu." Fred bật cười.
Harry khẽ sụt sịt. "Em không thể sống thiếu anh ấy."
"Anh biết mà, nhóc." Fred hôn nhẹ lên gáy Harry. "Chúng ta sẽ không để mất em đâu. Chúng ta sẽ khiến Cedric nhớ lại. Nào, dậy đi, tắm rửa và ăn sáng nào."
"Không muốn!" Harry lẩm bẩm, dụi mắt sưng húp. Cậu kiệt sức, chỉ muốn nằm lì trên giường cả ngày. "Mệt quá."
Fred bật cười. "Rosalie và Emmett sẽ đến trong một giờ nữa và họ sẽ đưa Edward đi cùng. Giờ mà 'Chiến dịch đưa Cedric trở lại' thất bại chỉ vì Edward bước vào thấy cậu trong bộ dạng này thì quá đáng tiếc."
Harry vội vùng dậy, khuỷu tay vô tình thúc vào má Fred.
"Anh ấy đến đây, ngay bây giờ sao? Cedric... ý em là Edward sẽ đến đây sao?" Tim Harry đập thình thịch, ma lực xoay vòng quanh cậu.
"Đúng vậy, nên cậu mau đi tắm đi." Thấy Harry định lao xuống giường, Fred nhanh tay túm áo cậu kéo lại. "Khoan đã! Để anh bế Leora lên đã, rồi chúng ta cùng tắm. Khi Cedric nhớ lại, cậu ấy sẽ không để anh ngắm cậu tắm nữa đâu. Anh phải tranh thủ ngắm cậu trong bộ dạng trần trụi khi còn có thể!"
Harry đỏ bừng mặt rồi đập vào tay Fred. Cậu không thể tin được rằng chỉ trong chưa đầy một giờ nữa, cậu sẽ gặp lại người chồng của mình. Cậu biết điều đó sẽ rất đau đớn—Cedric không nhớ cậu—nhưng cậu sẽ khiến anh nhớ lại.
Leora cần anh ấy.
Và cậu cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com