chap 15
UPDATE 3/3/25
------
CHƯƠNG 15
Alice cố gắng tỏ ra hào hứng khi Bella thử váy cưới cùng mẹ cô. Nhưng trong lòng, cô biết rằng Edward đã nhớ lại quá khứ và quay về với bạn đời thực sự của mình. Alice rất vui khi Edward tìm được tri kỷ và con gái, nhưng đồng thời cũng buồn vì Bella sẽ không trở thành chị gái của mình như cô từng mong đợi. Cô yêu quý Bella, nhưng cũng biết rằng khi trở về nhà, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối, và có lẽ cô sẽ mất đi tình bạn với Bella.
" Alice, cậu nghĩ sao về cái này? Cậu có thấy Edward sẽ xé nó ra khỏi người tớ trong kỳ trăng mật không?" Bella cười lớn, xoay một vòng trước gương. Chiếc váy cô mặc ôm sát người, cổ khoét sâu và phần lưng hở gần như chạm đến vòng eo.
Alice nhăn mặt. " Mình không chắc lắm, cậu cũng biết Edward cổ điển thế nào mà." Có lẽ bọn mình nên thử tìm váy ở Seattle thì hơn." Alice không muốn mẹ Bella tốn hàng ngàn đô cho một chiếc váy cưới sẽ không bao giờ được dùng đến.
Bella mỉm cười ngắm mình trong gương. " Không, mình muốn mua váy cùng mẹ. Mình thích cái này, trông mình thật quyến rũ. Nhưng mình cũng sẽ thử vài cái truyền thống nữa."
Alice thở dài, đi chọn thêm vài chiếc váy khác cho Bella. Nghe điện thoại reo, cô mở ra và thấy tin nhắn từ Rosalie. Một nụ cười nở trên môi khi cô nhìn thấy bức ảnh Edward đang ôm Leora, tay vòng qua Harry. Họ thực sự là một gia đình hạnh phúc. Cô chưa bao giờ thấy Edward trông thoải mái và vui vẻ như vậy khi ở bên Bella.
" Nhanh lên nào Alice, tớ muốn thử thêm váy!" Bella gọi lớn từ phòng thử đồ. Alice khóa điện thoại, nhét vào túi rồi tùy tiện lấy vài chiếc váy trên giá mà không buồn nhìn.
Harry đang nấu bữa sáng, miệng khe khẽ ngân nga một giai điệu mà cậu còn không nhớ tên. Cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được hạnh phúc như lúc này. Cậu không còn bị giam trong Azkaban, con gái bé nhỏ đang khỏe mạnh, và trên hết, cậu đã tìm lại được người bạn đời của mình. Bên cạnh đó, cậu còn có một gia đình mới: Severus, cặp song sinh, Moody và gia đình Cullen.
Harry quay lại khi nghe tiếng con gái bi bô. Edward đang ngồi bên bàn, làm mặt xấu để chọc cười Leora. Từ khi lấy lại ký ức ngày hôm qua, Edward gần như không rời Leora chút nào—trừ những lúc anh và Harry dành thời gian riêng bên nhau. Harry không thể tin nổi cậu lại cảm thấy tràn đầy sức sống đến vậy. Leora cũng có vẻ khá hơn nhiều, ít ngủ hơn và trông hoạt bát hơn. Bây giờ, Edward có thể đưa con bé ra xa cậu khoảng ba mét trước khi sợi dây liên kết giữa họ có phản ứng. Con bé cũng bắt đầu hấp thụ chút ít phép thuật từ Edward, đủ để giúp bé phát triển tốt hơn.
Edward bật cười khi thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Harry khi nhìn hai cha con. " Harry, bữa sáng của em sắp cháy rồi kìa."
" Ôi trời!" Harry vội vàng quay lại tắt bếp. Cậu đã chuẩn bị xúc xích, trứng ốp lết, khoai tây chiên và bánh mì nướng cho cả nhà. Sau bữa sáng, Rosalie sẽ cho cậu xem phòng của Leora—thứ mà cô cùng Emmett và cặp song sinh đã dành suốt hai mươi bốn giờ để chuẩn bị. Harry rất háo hức muốn xem kết quả, nhưng quan trọng nhất, cậu biết rằng con gái mình sẽ không bao giờ thiếu thốn tình thương trong gia đình này. Cô bé sẽ không bao giờ phải chịu đói, không bao giờ phải nghe những lời cay nghiệt, và càng không bao giờ phải run rẩy sợ hãi trước những trận đòn vô cớ.
Harry giật mình khi cảm nhận được một cơ thể ấm áp áp sát vào lưng mình.
" Đừng nghĩ về quá khứ nữa, tình yêu. Em cũng sẽ không bao giờ phải chịu đựng những điều đó nữa. Anh hứa sẽ bảo vệ em và Leora." Edward thì thầm. Anh không thể đọc hết suy nghĩ của Harry, nhưng những cảm xúc mạnh mẽ thì anh đều có thể cảm nhận được.
Harry kiễng chân hôn lên môi Edward, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Leora. " Em đang hạnh phúc lắm. Em có tất cả những gì mình từng mơ ước."
" Ôi không, lại mấy lời sến súa nữa rồi," George lẩm bẩm, vừa đi vào phòng vừa dụi mắt. Anh liếc nhìn Edward. " Làm thế nào mà anh có thể sống chung với con bé tóc vàng đó..."
Harry lập tức xoay người, nhét một miếng xúc xích vào miệng George. " Không được nói bậy trước mặt con nít!" Cậu bật cười.
George lườm cậu nhưng vẫn nhai miếng xúc xích. " Mười lăm lần! Cô ta bắt anh di chuyển cái nôi, tủ quần áo, ghế bập bênh và bàn thay đồ tận mười lăm lần! Anh là con người, lẽ ra cô ta phải là người khiêng mấy thứ đó chứ. Giờ thì anh phải đi cầu xin Snape cho một lọ thuốc giảm đau đây."
Harry cười khúc khích. " Sao anh không dùng phép thuật?"
George đứng chôn chân tại chỗ, miệng há hốc nhìn Harry. Edward bật cười. " Anh có nhận ra là Rosalie cố tình làm thế không? Thật ra ngay từ đầu cô ấy đã hài lòng với cách sắp xếp rồi."
George mở miệng rồi lại ngậm lại như một con cá mắc cạn. Khi nghe thấy tiếng cười của Rosalie và Emmett từ phòng bên, anh khẽ nghiến răng.
" Có vẻ kẻ chơi khăm đã bị chơi khăm rồi." Harry cười khúc khích.
" Đây... đây là chiến tranh. Họ không biết mình đã chọc phải ai đâu. Fred và tôi không trở thành những bậc thầy chơi khăm đáng gờm nhất kể từ thời Marauders chỉ để bị lừa dễ dàng thế này!" George tuyên bố hùng hồn, nhưng rồi khuôn mặt anh chùng xuống khi thấy nét đau buồn trong mắt Harry. " Merlin ơi, Harry, anh xin lỗi. Anh không có ý nhắc đến họ."
Harry miễn cưỡng nở một nụ cười buồn và ôm George. " Không sao đâu. Em không phủ nhận là vẫn đau lòng, nhưng đó không phải lỗi của anh. Em chỉ cần thời gian để vượt qua chuyện này."
Edward và George nhìn nhau. Cả hai đều không tin rằng thời gian có thể khiến Harry quên đi những gì Sirius và Remus đã làm. Họ biết rằng dù sợi dây liên kết đã bị cắt đứt, Harry vẫn còn yêu quý Sirius.
Harry cố nở một nụ cười dù trong mắt không có chút vui vẻ nào. " Thôi nào, ăn sáng đi." Cậu bưng một khay đầy thức ăn ra phòng ăn, mỉm cười khi thấy gia đình mình đang ngồi quanh bàn. Rosalie đứng ở góc phòng, nhìn Leora với vẻ bồn chồn. Harry hích nhẹ Edward và ra hiệu về phía Rosalie. Thở dài, Edward bước tới, nhẹ nhàng đặt Leora vào tay cô. Anh biết Rosalie rất muốn bế bé, chỉ là anh cố tình phớt lờ cô vì bản năng vẫn đang gào thét trong lòng.
Rosalie cúi nhìn đứa trẻ xinh đẹp trên tay mình. Cô không thể tin rằng bản thân lại yêu thương bé đến vậy. " Cảm ơn, Edward." Cô biết anh không hề muốn xa con gái, và cô hiểu điều đó, nên không hề ép anh.
Edward hôn lên má Leora rồi ngồi xuống cạnh Harry. Cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, Edward ngước lên và bắt gặp ánh nhìn của giáo sư Snape. " Umm, em có làm gì sai sao, thưa giáo sư?"
" Không, Cullen, tôi chỉ đang suy nghĩ. Tôi muốn kiểm tra xem có phải phép thuật của cậu đã bị phong ấn hay không. Tôi cho rằng lời nguyền của Voldemort không chỉ đưa cậu về quá khứ, mà còn phong ấn cả ma thuật của cậu. Điều đó có thể giải thích tại sao cậu sống sót sau khi bị biến đổi. Tôi muốn thử một loại dược liệu để xem có thể phá vỡ phong ấn đó và khôi phục phép thuật của cậu hay không."
Edward trầm ngâm một lúc. " Ý thầy là... em có thể sử dụng phép thuật trở lại?" Ý nghĩ ấy khiến Edward phấn khích. Nếu lấy lại được phép thuật, anh có thể bảo vệ gia đình tốt hơn.
" Đúng vậy, cậu sẽ giống tôi. Tôi cần máu nhưng vẫn có thể ăn thức ăn bình thường. Tôi không có nọc độc nên không thể biến đổi người khác. Tôi không chắc cậu sẽ giống hệt tôi, nhưng nếu cậu sẵn sàng, tôi có thể điều chế dược liệu để phá phong ấn ma thuật của cậu. Tuy nhiên, tôi phải cảnh báo rằng quá trình này sẽ đau đớn như khi cậu bị biến đổi, dù thời gian chịu đựng sẽ ngắn hơn."
Edward không cần suy nghĩ thêm. Nếu có thể lấy lại phép thuật, anh chấp nhận mọi đau đớn. " Thầy có thể kiểm tra em sau bữa sáng không? Em sẵn sàng uống dược liệu. Mà... thầy có uống máu động vật không?"
Fred bật cười lớn. " Anh ta có vẻ thích máu của những kẻ chuyên phá giải lời nguyền hơn." Mọi người quay sang nhìn Bill, người đang đỏ bừng mặt. Harry suýt nghẹn bánh mì nướng. Cậu biết Bill và Severus có quan hệ nhưng không ngờ Severus còn hút máu anh ta.
" Có đau không?" Harry tò mò hỏi Bill.
Bill càng đỏ mặt hơn, liếc nhìn Severus. " Thực ra... thì ngược lại." Anh bồn chồn dịch chuyển trên ghế.
Emmett phá lên cười. " Vậy đó là lý do tôi nghe thấy tiếng rên tối qua?"
Cả bàn cười nghiêng ngả trước sự bối rối của Bill.
" Lần sau nhớ dùng bùa cách âm đấy." George trêu chọc.
Chợt, một suy nghĩ ập đến khiến Harry sững sờ. Edward là bất tử. Anh sẽ không bao giờ già đi, không bao giờ chết. Harry hình dung bản thân trở thành một ông lão nhăn nheo, ngồi bên cạnh Edward vẫn trẻ trung như ngày nào... Nếu Edward vẫn còn muốn ở bên cậu khi cậu già nua xấu xí.
" Harry." Edward thở dài. " Anh không quan tâm em già đi thế nào, anh sẽ không bao giờ rời xa em."
Dù không muốn thừa nhận, nhưng viễn cảnh Harry già yếu rồi rời xa anh khiến Edward hoảng sợ. Anh chưa từng muốn Bella trở thành ma cà rồng, nhưng với Harry thì khác. Anh muốn Harry bên cạnh mình mãi mãi.
" Sev?" Harry lên tiếng. " Em... em có thể trở thành ma cà rồng không? Em không thể rời xa Edward." Một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.
Severus nhìn Harry thật lâu. " Em có hiểu điều mình đang yêu cầu không? Em sẽ mãi mãi ở độ tuổi lúc bị biến đổi. Em sẽ phải chứng kiến bạn bè già đi và qua đời. Nếu Leora không muốn biến đổi, em cũng sẽ phải chứng kiến con bé rời xa. Và nếu có thiên đường, em sẽ không bao giờ được đoàn tụ với cha mẹ mình."
Harry nhìn Edward, mỉm cười. " Em sẵn sàng đánh đổi tất cả để được ở bên Edward. Nếu Leora chọn không biến đổi, em sẽ tôn trọng quyết định của con bé. Nhưng em muốn điều này, em muốn ở bên Edward... mãi mãi."
Severus trầm ngâm. " Dược liệu của tôi chưa từng được thử nghiệm ngoài bản thân tôi. Bill đã yêu cầu được biến đổi vì chúng tôi là bạn đời của nhau." Cả bàn sửng sốt. " Tôi hiểu cảm giác của em, Harry. Nếu quá trình của Bill thành công, tôi sẽ điều chế dược liệu cho em... khi em đủ mười tám tuổi."
Harry muốn nhào tới ôm Severus nhưng biết rằng thầy sẽ không thích điều đó, nên cậu chỉ mỉm cười. " Cảm ơn thầy, Severus." Cậu nhìn Edward với chút ngượng ngùng. " Anh có muốn điều đó không?"
Edward nắm tay Harry, hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu. " Anh không thể tưởng tượng nổi một ngày nào thiếu em. Khi đến thời điểm, chắc chắn Carlisle sẽ giúp em biến đổi."
George quay sang Bill, cười tủm tỉm. " Vậy ra anh là bạn đời của 'Dơi hầm ngục' hả? Chuyện này bất ngờ thật."
Bill cười. " Chúng tôi luôn có một sự thu hút đặc biệt, nhưng chỉ đến khi giúp Harry, chúng tôi mới thừa nhận điều đó. Sau khi Severus điều chế xong dược liệu, Carlisle sẽ biến đổi tôi."
" Em thực sự mừng cho hai người." Harry nói, rồi quay sang Severus, nở nụ cười ranh mãnh. " Nghĩ xem, Sev, chúng ta sẽ có cả một vĩnh hằng bên nhau."
Severus thở dài, lấy tay che mặt. Nhưng trong lòng, ông thực sự vui mừng. Nếu Harry bị biến đổi, ông sẽ không phải chứng kiến cậu già đi và mất đi như bao người khác mà ông từng yêu quý.
Harry vô cùng phấn khích, cuối cùng cũng đến lúc được xem phòng của Leora. Cậu chắc chắn rằng nó sẽ vô cùng tuyệt vời. Edward đứng bên cạnh, bế Leora, trong khi chờ Rosalie mở cửa. Khi Rosalie cuối cùng cũng mở cửa ra, hàm của Harry như rớt xuống đất.
"Đây... đây thật sự là... quá tuyệt vời!" Harry lấy tay che miệng, nước mắt bắt đầu rơi. Cậu chưa từng tưởng tượng được căn phòng lại đẹp như trong truyện cổ tích thế này. Một bức tường được vẽ theo chủ đề khu rừng đầy màu sắc, với một con suối chảy qua. Suối được phù phép trông như thật, những con bướm và chuồn chuồn bay lượn khắp nơi. Bức tường có tủ quần áo và bàn thay tã được vẽ thành bầu trời, với hai con phượng hoàng chơi đùa giữa những đám mây. Bức tường thứ ba là một cánh đồng cỏ, nơi một gia đình kỳ lân đang nô đùa. Bức tường cuối cùng, nơi có cửa sổ lớn, được vẽ thành một khu vườn đầy hoa, với những bông hoa lay động nhẹ nhàng trong làn gió.
Chiếc nôi trong phòng trông như một tòa lâu đài, đầy đủ tháp canh. Nó có màu trắng và hồng, với những bông hồng nhỏ và dây leo quấn quanh các tháp. Chiếc tủ đựng đồ cũng có màu trắng và hồng, được thiết kế như một chiếc xe ngựa. Trần nhà gợi nhớ Harry về Đại Sảnh Đường ở Hogwarts, được phù phép để thay đổi theo thời tiết.
Rosalie rạng rỡ. Dù không thể có con, cô luôn mơ về việc có một đứa trẻ. Nếu có con gái, cô đã hình dung ra một căn phòng như thế này. Cô hoàn toàn sửng sốt khi Fred và George phù phép bức tường khiến mọi thứ trông như thật. "Chiếc nôi có thể chuyển thành giường cho trẻ nhỏ," Rosalie nói khẽ.
Harry không kiềm chế được, nước mắt rơi lã chã, cậu ôm chầm lấy Rosalie. "Cảm ơn chị rất nhiều, chị không biết điều này có ý nghĩa thế nào với em đâu. Em chưa bao giờ có phòng riêng, nhưng khi nằm trong căn tủ chật hẹp của mình, em luôn tưởng tượng về căn phòng hoàn hảo. Nhưng em chưa từng nghĩ ra thứ gì đẹp đến vậy cho công chúa nhỏ của mình. Leora có người mẹ đỡ đầu tuyệt vời nhất."
Rosalie lùi lại, mắt mở to vì sốc. "Mẹ đỡ đầu?" Cô đưa tay lên ngực. "Em muốn chị làm mẹ đỡ đầu của con bé sao?"
Harry mỉm cười, nắm lấy tay Rosalie. "Em không thể nghĩ ra ai phù hợp hơn để chăm sóc con bé nếu có chuyện gì xảy ra với Edward và em. Tất nhiên, chị sẽ phải chia sẻ vinh dự này với hai cha đỡ đầu Fred và George."
Rosalie trông như thể cô sẽ khóc nếu có thể. Cô không thể tin rằng mình vừa trở thành mẹ đỡ đầu. "Chị sẽ rất vinh hạnh khi được làm mẹ đỡ đầu của con bé." Cô nhìn đứa bé trong tay Edward và khẩn cầu trong im lặng để được bế con bé. Cô reo lên vui sướng khi Edward mỉm cười và đưa Leora cho cô.
-------
"Sirius, anh đang làm gì vậy?" Remus hỏi với giọng đầy bất lực. Người sói đang đứng trong phòng ngủ của họ, nhìn người bạn đời của mình vội vàng thu dọn quần áo.
"Anh đang đi đón con đỡ đầu của anh về. Anh phải khiến Harry hiểu anh hối hận đến nhường nào và anh yêu thằng bé biết bao," Sirius giải thích, ánh mắt ánh lên vẻ điên cuồng.
Remus lắc đầu. "Sirius, không chỉ Harry đã yêu cầu chúng ta để nó yên, mà chúng ta thậm chí còn không biết nó đang ở đâu." Remus biết Sirius đau đớn đến mức nào vì những gì anh đã làm với Harry. Nhưng cậu cũng không thể trách Harry vì đã chạy trốn khỏi tất cả bọn họ. Những gì họ làm với Harry thực sự không thể tha thứ.
Sirius quay ngoắt lại nhìn Remus, bật cười. "Snape có thể thông minh và xảo quyệt, nhưng anh vẫn là một Black. Hắn ta đã kiểm tra tất cả các dấu vết, trừ dấu vết của yêu tinh gia đình. Anh đã ra lệnh cho Kreacher theo dõi họ. Con yêu tinh nhỏ đó không muốn làm, nhưng anh đe dọa sẽ cho nó quần áo. Anh sẽ chứng minh cho Harry thấy rằng nó có thể tin tưởng anh."
Remus đưa tay vuốt mặt. Cậu biết Harry sẽ không vui khi gặp họ. "Sirius, Harry đang bị tổn thương. Anh không nghĩ chúng ta nên cho thằng bé thời gian để chữa lành sao? Nó đã yêu cầu chúng ta để nó yên, em nghĩ chúng ta nên tôn trọng điều đó."
Sirius không thèm nhìn Remus, chỉ tiếp tục thu dọn đồ đạc. "Không. Anh đi ngay bây giờ và anh sẽ không để nó xua đuổi anh. Dù nó nói gì hay làm gì, anh cũng không rời đi."
Remus biết không thể nói lý lẽ với Sirius vào lúc này. Cậu sẽ phải đi theo để kiểm soát tình hình và giải quyết hậu quả. "Em nghĩ đây là một ý tưởng rất tệ. Anh có nói với ai khác không?"
Sirius trừng mắt nhìn Remus. "Không đời nào! Bọn họ không xứng đáng được Harry tha thứ," Sirius gầm gừ.
Remus nhướng mày nhìn người bạn đời của mình, giọng nghiêm túc. "Còn chúng ta thì xứng đáng sao? Xin lỗi Sirius, nhưng những gì anh làm còn tệ hơn tất cả những người khác."
Sirius ngồi phịch xuống giường, cúi đầu. "James đã tin tưởng giao con trai anh ấy cho anh. Anh đã thề rằng sẽ luôn bảo vệ và yêu thương nó. Anh đã thề rằng nó sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu, bất kể điều gì xảy ra. Anh đã phá vỡ lời thề đó, không chỉ một lần, mà nhiều lần. Chỉ mười lăm phút sau cái chết của James, anh đã trao Harry cho Hagrid và đuổi theo Peter. Ngay từ lần đầu tiên bế Harry, anh đã yêu thằng bé."
Sirius ngẩng đầu lên, nhìn Remus với đôi mắt đầy đau đớn. "Em hỏi anh có xứng đáng được tha thứ không? Không, anh không xứng đáng. Những gì chúng ta đã làm với con trai của mình là không thể tha thứ. Nhưng anh phải cố gắng, dù cho đến hơi thở cuối cùng."
Remus ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy Sirius. "Được rồi, chúng ta sẽ đi gặp Harry. Nhưng đừng nói cho ai biết chúng ta đi đâu. Harry sẽ không vui khi gặp chúng ta, nhưng nếu những người khác cũng kéo đến, anh biết Harry sẽ chạy trốn. Và hãy khóa Grimmauld lại, anh không muốn Dumbledore lục lọi. Ông ta đang tuyệt vọng muốn đưa Harry trở lại."
Từ khi sự thật về sự vô tội của Harry được phơi bày, công chúng đã quay lưng đổ lỗi cho Dumbledore vì đã đày ải một đứa trẻ vô tội vào Azkaban.
Sirius tựa đầu lên vai Remus. "Anh không thể tin được rằng con trai của chúng ta giờ cũng đã có một đứa con của riêng nó. Anh rất muốn được nhìn thấy đứa bé. Chúng ta phải làm cho Harry hiểu rằng chúng ta yêu nó, Remmy, chúng ta nhất định phải làm được."
Remus hôn lên trán Sirius. "Sẽ không dễ dàng đâu Sirius, chúng ta đã làm tổn thương nó rất sâu sắc. Vậy nói anh nghe, chúng ta sẽ đi đâu?"
Sirius bật dậy và tiếp tục thu dọn hành lý. "Chúng ta sẽ đến Mỹ, Forks, Washington."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com