Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

update 1/5/2023

UPDATE 1/3/25

Chương 6

Harry vừa mới ăn xong một bát súp tuyệt vời nhất cùng với bánh mì bơ nướng thơm phức. Cậu có thể không bao giờ muốn gặp lại bà Weasley, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ từ chối món ăn ngon tuyệt của bà. Điều duy nhất khiến cậu hối tiếc là không thể ăn hết cả bát. Mắt và vị giác của cậu muốn ăn thêm ba bát nữa, nhưng dạ dày chỉ có thể chứa được một nửa.

Trong suốt thời gian ở Azkaban, tất cả những gì họ được ăn là một loại súp lổn nhổn với những miếng thịt mà phần lớn là mỡ hơn là thịt, cùng với những loại rau cậu chắc chắn đã bị thối rữa. Bánh mì thì không quá tệ. Fenrir, lo lắng cho cậu và đứa bé, luôn ném phần bánh mì của mình cho Harry, lẩm bẩm rằng cậu cần nó hơn anh ta. Cậu thực sự cần tìm cách giúp Fenrir và Bella, dù chỉ là gửi cho họ một ít thức ăn. Cậu phải hỏi giáo sư về việc này.

Harry quay đầu lại và mỉm cười khi nghe thấy một tiếng kêu khe khẽ bên phải. Fred và George đang ngồi trên giường với Leora, làm những khuôn mặt ngộ nghĩnh khiến con bé cười thích thú. Cậu vẫn chưa thể tin được rằng mình đã thoát khỏi Azkaban, và con bé đang an toàn bên cạnh cậu. Trong suốt thời gian sinh con, cậu đã khóc suốt, lo sợ rằng con bé sẽ không thể sống sót trong nơi khủng khiếp đó. Cậu không có cách nào để chuẩn bị quần áo hay chăn mềm cho con bé. Phép thuật của cậu giúp cậu có thể tiết ra một ít sữa, nhưng không đủ để nuôi dưỡng con bé lâu dài. Dù sao thì, đàn ông cũng không được tạo ra để có thể sinh con.

Ý nghĩ về việc thiên thần nhỏ bé của cậu phải sống trong sự bao phủ của các giám ngục khiến cậu rùng mình. Nếu phải lớn lên trong môi trường đó, con bé sẽ trở thành người như thế nào? Cậu đã từng cố gắng nghĩ cách liên lạc với Fred và George, hy vọng họ có thể giúp đưa Leora ra ngoài và nuôi nấng con bé như con ruột của họ. Cậu rùng mình khi nghĩ rằng mình có thể phải giao con bé cho cha của Cedric. Ông ta là người duy nhất, ngoài đám cai ngục, mà cậu từng gặp trong thời gian bị giam cầm. Cậu luôn lo sợ rằng Amos sẽ phát hiện ra mình mang thai và ép cậu phải bỏ con, hoặc tệ hơn, sẽ cướp con bé đi. Cậu biết chắc rằng ông ta sẽ không bao giờ tin rằng đứa bé là con của Cedric.

Harry gối đầu xuống và lặng lẽ quan sát con gái chơi đùa với hai anh em sinh đôi. Cậu quá mệt mỏi, quá yếu ớt. Cậu chỉ muốn ôm lấy con gái và rời khỏi nơi này ngay lập tức. Cậu không muốn chờ đến khi đủ sức để đi được nữa. Đến giờ cậu vẫn còn may mắn vì chưa phải đối mặt với bất kỳ ai, nhưng George nói rằng bọn họ đang dần mất kiên nhẫn và muốn gặp cậu.

Giáo sư Snape nói rằng ông đang tìm cách không chỉ đưa cậu ra khỏi thế giới phép thuật mà còn giành được quyền giám hộ cậu và con gái. Cậu chỉ mới mười lăm tuổi, và theo luật pháp, vẫn chưa được coi là người trưởng thành trong hai năm nữa. Severus đã biến mất cùng với Bill ngay sau khi cậu tỉnh lại lần thứ hai. Cậu đã cố không hoảng loạn khi ông ấy rời đi, nhưng không thể. Cậu cảm thấy xấu hổ vì đã khóc lóc cầu xin ông ấy đừng đi, nhưng Snape là người duy nhất khiến cậu cảm thấy an toàn. Ai có thể ngờ rằng có ngày cậu lại phải cầu xin "con dơi hầm ngục" với nước mắt lăn dài như vậy? Snape đã đưa cho cậu một lọ thuốc an thần và hứa rằng cậu đang được bảo vệ. Ông ấy nói rằng ông và Bill đã dựng lên các bùa chú bảo vệ để ngay cả cụ Albus Dumbledore vĩ đại, với cái đầu to của mình, cũng không thể xâm nhập được. Fred và George đã hứa sẽ không rời xa cậu và Leora.

Cậu không biết sẽ làm gì nếu Snape không thể giành được quyền giám hộ. Bill nói rằng sau tám tháng ở Azkaban, không có cách nào để cậu được tự do sớm hơn. Bọn họ có thể viện lý do rằng cậu bị tổn thương tâm lý và không đủ khả năng tự lập. Nhưng có một điều chắc chắn: nếu họ cố gắng gửi cậu trở lại nhà Dursley hoặc giao cậu cho gia đình Diggory, cậu sẽ mang theo Leora và chạy trốn.

Cậu nhích xuống nằm hẳn ra, gối đầu lên đùi George và chìm vào giấc ngủ trong khi cảm nhận những ngón tay của anh nhẹ nhàng lùa qua mái tóc mình.

Alastor "Mad-Eye" Moody đang ngồi trong phòng bếp tại số 12 Grimmauld Place, nhấp từng ngụm cà phê đậm đặc trong khi con mắt phép thuật của ông dán chặt vào trần nhà. Ông lắc đầu và huýt sáo đầy thán phục. Những bùa bảo vệ trên cửa phòng Potter thực sự đáng sợ. Nếu ai đó cố gắng phá vỡ chúng, có khả năng người đó sẽ phải nằm viện tại St. Mungo cả tháng trời. Sự kết hợp giữa Severus và Bill thật kinh khủng. Đáng tiếc là họ không nghĩ đến việc bảo vệ nó khỏi con mắt phép thuật của ông.

Ông đã nhìn thấy đứa bé, đã chứng kiến khoảnh khắc họ tìm thấy con bé trong vòng tay Potter. Ông cũng thấy những tổn thương mà thằng bé phải chịu đựng từ tay Amos Diggory. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông đó lại có thể làm điều tàn nhẫn như vậy, nhưng nỗi đau mất con có thể khiến con người trở nên méo mó. Trước đây, Amos luôn là một người tốt, dù có hơi kiêu ngạo. Ông ta chưa từng gây rắc rối hay làm hại ai. Kể từ khi tốt nghiệp Hogwarts, ông ta làm việc tại Cục Quản lý và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí, luôn đấu tranh vì quyền lợi của các sinh vật, không bao giờ phân biệt đối xử. Vậy mà những gì ông ta làm với Potter lại khiến Moody choáng váng. Cedric là cả thế giới của ông ta, ngày nào ông ta cũng tự hào khoe khoang về cậu con trai của mình. Những hành động cưỡng bức ấy không xuất phát từ ham muốn, mà từ sự tàn nhẫn và khao khát quyền lực. Ông ta muốn phá hủy Potter, và ông ta biết rằng xâm phạm một đứa trẻ mười bốn tuổi chính là cách để làm điều đó.

Moody chưa bao giờ có cơ hội chính thức gặp Potter. Đến khi ông được giải thoát khỏi chiếc rương và hồi phục, Potter đã bị đưa đến Azkaban. Nhưng James Potter từng là một người đàn ông tuyệt vời, và Moody không tin rằng con trai ông ấy lại khác biệt.

Suy nghĩ của Moody bị cắt ngang khi Dumbledore cất tiếng ho. "Ông có thấy gì không?"

Moody lầm bầm, "Tôi thấy thằng bé, nó đang rất yếu, nhưng ít nhất nó vẫn đang ăn và nói chuyện."

Dumbledore mỉm cười. "Tốt lắm, ta nghĩ ta sẽ lên chào nó một tiếng." Cụ đứng dậy và đi về phía cửa.

"Nếu ông không muốn điều hành Hogwarts từ giường bệnh tại St. Mungo, thì tốt nhất đừng thử phá bùa đó." Moody nhếch mép, nhấp thêm một ngụm cà phê.

Dumbledore dừng lại ở cửa, đôi vai sụp xuống. "Những bùa chú đó mạnh đến vậy sao?"

Moody bật cười. "Do Severus Snape và Bill Weasley đặt ra. Ông nghĩ thế nào?"

Với một tiếng thở dài, Dumbledore ngồi lại xuống ghế. "Ta thực sự cần vào gặp Harry."

"Điều ông thực sự cần làm là để thằng bé yên và tránh xa cuộc sống của nó. Tôi nghĩ ông và những người tự nhận là bạn bè, gia đình của nó đã làm đủ chuyện tồi tệ rồi." Moody gầm gừ.

Moody không hề có ý định nói với họ về đứa bé. Đó không phải chuyện của họ. Nếu Potter muốn họ biết, thì chính thằng bé sẽ nói. Ông biết nếu Diggory phát hiện ra đứa bé, hắn ta sẽ làm mọi cách để giành lấy nó. Hắn sẽ không bao giờ từ bỏ.

"Ta đã phạm một sai lầm nghiêm trọng, Alastor. Ta dự định sẽ bù đắp cho thằng bé. Harry là một đứa trẻ rất vị tha, nó sẽ tha thứ cho bạn bè và gia đình vì sự hiểu lầm này." Dumbledore tin rằng Harry sẽ giận họ, nhưng rồi thằng bé cũng sẽ nguôi ngoai.

"Hiểu lầm sao, Albus? Đó là cách ông gọi việc tống một đứa trẻ 14 tuổi vào Azkaban à? Chà, tôi không nghĩ mình sẽ đặt cược vào đống kẹo chanh của ông đâu." Moody liếc lên khi Severus và Bill bước vào bếp.

Severus tiến lại gần Dumbledore và đưa cho ông ta một tờ giấy, miệng nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Đây là gì vậy, con trai?" Dumbledore hỏi, vẻ mặt đầy bối rối.

"Đây, ông già, là đơn từ chức của tôi, có hiệu lực ngay lập tức." Severus thích thú nhìn vẻ mặt kinh ngạc của lão già. Hắn định lát nữa sẽ lôi ký ức này ra mà xem lại cho thỏa thích.

"Severus, cậu không thể. Cậu đang...?" Trước khi Dumbledore kịp nói hết câu, Severus đưa thêm một tờ giấy nữa. "Severus?"

"Đó là đơn rút lui chính thức của Harry Potter khỏi Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts, cũng có hiệu lực ngay lập tức." Ồ, Severus nhất định sẽ cho Harry xem ký ức này. Lão già câm nín, thật là một khoảnh khắc đáng giá.

"Severus, ta không biết cậu đang làm gì, nhưng cậu không có quyền rút Harry khỏi Hogwarts." Dumbledore hoang mang. Giấy tờ trông có vẻ hợp pháp, nhưng chỉ cha mẹ hoặc người giám hộ mới có thể rút học sinh khỏi trường, mà Severus chẳng phải ai trong số đó.

Với nụ cười tàn nhẫn, Severus đưa cho ông ta thêm một tờ giấy nữa. "Đây là bằng chứng cho thấy tôi chính thức là người giám hộ của Harry Potter, có hiệu lực ngay lập tức."

Moody bật cười sảng khoái. Tuyệt quá, ông ta thực sự thích gã dơi hầm ngục chua ngoa này. Severus và Harry sẽ khiến tất cả bọn họ phải trả giá.

Dumbledore nhìn chằm chằm vào tờ giấy khẳng định Severus là người giám hộ của Harry. Làm sao chuyện này lại xảy ra? Ông ta không thể để mất Harry được. "Làm sao... làm sao lại như vậy?"

"Chà, có vẻ như một lão già đầy toan tính nào đó đã niêm phong di chúc của nhà Potter trước khi nó có thể được công bố. Với sự cho phép bằng văn bản của Harry, tôi đã có thể xem di chúc của họ. Tôi đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, sau Black, tôi chính là người giám hộ thứ hai được chỉ định. Tất cả những gì tôi phải làm chỉ là ký một vài giấy tờ, và thế là—poof—bây giờ tôi là cha của một cậu bé 15 tuổi." Hắn không đề cập đến việc ngay khi Harry ký giấy tờ, hắn cũng sẽ chính thức trở thành người giám hộ của một đứa trẻ sơ sinh ba ngày tuổi.

Dumbledore chết lặng, ông ta không thể để mất Harry được. "Vậy... cậu định làm gì?"

"Tôi định thực hiện mong muốn của Harry, và đưa thằng bé đi thật xa khỏi ông và tất cả bọn họ." Severus nói với vẻ khoái trá.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Giọng Sirius vang lên từ cửa. Anh ta cùng những người khác đang bước vào bếp.

"Aaa, đồ chó, đúng lúc lắm. Tôi vừa mới thông báo với lão già này rằng tôi hiện đã chính thức là người giám hộ của Harry, và chúng tôi dự định sẽ rời khỏi Anh ngay khi thằng bé đủ khỏe." Ồ, Severus nghĩ, đây lại là một ký ức đáng giá khác để lưu vào Tưởng ký.

"Chỉ khi tôi chết!" Sirius gầm lên.

"Điều đó hoàn toàn có thể sắp xếp được đấy, Black." Severus đáp lại bằng giọng điệu nguy hiểm.

"Chuyện này có thật không, Albus? Hắn ta thực sự có thể đưa Harry đi sao?" Molly hỏi, lo lắng nhìn Dumbledore.

Dumbledore nhìn mọi người trong phòng. "Ta xin lỗi, nhưng hắn ta thực sự có quyền giám hộ của Harry. Ta không thể làm gì để ngăn họ."

"Thế còn nhà Diggory? Họ có thể tranh chấp quyền giám hộ không?" Sirius hỏi. Anh không thể mất Harry được, không thể mất thằng bé một lần nữa. Anh cần thời gian để bù đắp lỗi lầm. Anh cần xây dựng lại mối quan hệ giữa họ. Nếu Snape đưa Harry đi, anh sẽ không bao giờ có cơ hội được ở bên thằng bé nữa.

Severus giận dữ. Hắn chưa kịp lên tiếng thì Moody đã nói trước. "Cậu thà để Potter sống với kẻ đã lạm dụng và cưỡng hiếp nó, còn hơn để thằng bé được hạnh phúc sống ở nơi nó muốn, với người mà nó lựa chọn sao? Cậu làm tôi thấy ghê tởm, Black. Cậu nghĩ James sẽ nói gì về chuyện này?"

Sirius cúi đầu. "Tôi chỉ không muốn mất nó." Anh thì thầm. "Tôi yêu nó, tôi chưa bao giờ ngừng yêu nó, ngay cả khi nó ở Azkaban."

"Chà, cách thể hiện tình yêu của cậu thật tệ hại. Cậu đã mất đứa trẻ đó rồi. Cậu cần để nó đi, để nó có một cuộc sống hạnh phúc." Moody gầm gừ. Ông thấy thương hại cho Black, nhưng chính anh ta đã tự chuốc lấy tất cả.

Sirius gục xuống ghế và vùi đầu vào cánh tay. Moody nói đúng, nhưng anh không thể từ bỏ. Anh phải khiến Harry thấy anh thực sự hối lỗi. Nếu cần, anh sẽ theo Harry đến tận cùng thế giới.

"Nếu ông chỉ cho chúng tôi gặp Harry, cho chúng tôi cơ hội giải thích. Tôi chắc chắn cậu ấy sẽ tha thứ cho chúng tôi." Hermione than thở.

"Nếu là cậu, cậu có tha thứ cho chúng ta không?" Remus nhẹ giọng hỏi. Anh cũng muốn chuộc lỗi với Harry. Harry là con của anh, là bầy đàn của anh, anh sẽ không bỏ rơi nó lần nữa.

"Không." Hermione cúi đầu nói. "Tớ sẽ không tha thứ. Chúng ta đã đối xử với cậu ấy quá tệ." Hermione bật khóc. Harry là người bạn thân nhất của cô, là người bạn thực sự đầu tiên. Harry luôn ở bên cô, luôn ở bên tất cả bạn bè. Cậu ấy sẽ không bao giờ làm những gì họ đã làm.

"Mẹ, bố, con chỉ muốn nói với hai người rằng con và cặp sinh đôi sẽ chuyển đi cùng họ." Bill chờ đợi, anh biết ngay khi lời nói của anh thấm vào tâm trí mẹ, bà sẽ bùng nổ.

"Chúng sẽ không đi đâu cả!" Molly hét lên. "Chúng vẫn còn đi học và sẽ hoàn thành năm học thứ bảy."

"Mọi thứ đã được sắp xếp xong. Chúng sẽ đến Bộ để thi NEWT, và chúng chắc chắn sẽ đỗ." Bill nói.

"Ta sẽ không cho phép! Chúng sẽ không làm vậy!" Molly gào lên.

"Bà yêu, chúng đã trưởng thành rồi, bà không thể ngăn cản chúng được." Ông Weasley thực sự không muốn các con rời đi, nhưng ông hiểu rằng họ không thể cản trở.

"Còn con thì sao? Harry là bạn thân nhất của con!" Ron đỏ mặt nói.

"Thành thật mà nói, Ron, cậu có thể ngu ngốc hơn nữa không?" George bước vào bếp, mang theo khay thức ăn của Harry.

"Thế còn chuyện học của Harry thì sao? Nó cần phải học ở Hogwarts." Molly yêu cầu.

"Bill và tôi sẽ dạy kèm cho Harry cho đến khi nó sẵn sàng quay lại trường. Các người không hiểu sao? Harry không hề trải qua tám tháng vui vẻ nghỉ dưỡng. Nó đã ở Azkaban, nơi mà lũ giám ngục hút cạn linh hồn nó. Nó bị tra tấn, bị cưỡng hiếp, bị bỏ đói và sống trong một xà lim lạnh lẽo, tăm tối. Nhờ có Diggory mà giờ đây nó bị mù một mắt, mất nửa cái tai và khắp người đầy sẹo và vết bầm. Nó không thể ra ngoài ánh sáng mặt trời hoặc ở gần nơi có ánh sáng mạnh cho đến khi mắt nó thích nghi được. Điều làm tôi thực sự tức giận là tất cả các người chỉ lo cho bản thân mình, chỉ lo làm sao để được Harry tha thứ; chẳng ai thực sự quan tâm đến Harry."

"Vậy ít nhất chúng tôi có thể gặp Harry trước khi nó đi không?" Sirius hỏi, giọng tan nát.

"Chuyện đó tùy vào Harry, tôi sẽ không ép nó gặp bất cứ ai mà nó không muốn gặp." Severus vừa nói vừa chuẩn bị lên lầu thì lò sưởi đột nhiên lóe sáng, và Amos Diggory giận dữ bước ra.

"Sao ngươi dám?" Amos gầm lên, tiến về phía Severus. "Harry là bạn đời của con trai ta, nó thuộc về chúng ta. Nó là trách nhiệm của ta."

"Ngươi đáng lẽ phải ở trong Azkaban, đồ khốn bẩn thỉu." Severus giận dữ. "Chỉ vì Bộ trưởng bảo vệ ngươi không bị tống vào đó không có nghĩa là hắn có thể bảo vệ ngươi khỏi mọi tờ báo đưa tin về những gì ngươi đã làm với Harry. Ngươi nghĩ bạn bè và gia đình ngươi sẽ phản ứng thế nào nếu họ biết ngươi đã đánh đập và cưỡng hiếp một đứa trẻ 14 tuổi vô tội, đứa trẻ đó còn là chồng của con trai ngươi, là bạn đời của nó? Còn đồng nghiệp và đối tác kinh doanh của ngươi thì sao? Ngươi nghĩ họ sẽ tiếp tục hợp tác với một kẻ cưỡng hiếp trẻ con chứ?"

Mặt Amos tái nhợt.

"Ngươi chưa từng nghĩ đến điều đó đúng không?" Severus nhếch mép.

Hắn thò tay vào áo choàng và lấy ra một tờ giấy khác, ném thẳng vào mặt Amos. "Đây là bản khai của Harry Potter, trong đó mô tả chi tiết những gì ngươi đã làm với nó, kèm theo ký ức trích xuất từ Tưởng ký để chứng minh."

Amos cảm thấy như sắp ngất. Hắn đã mất vợ vì những gì mình làm. Nếu mọi người biết chuyện, hắn sẽ mất tất cả—bạn bè, gia đình, công việc. Hắn cảm thấy mình cần chuộc lỗi với con trai bằng cách chăm sóc người chồng của nó, nhưng Potter không đáng để làm vậy.

"Được rồi, ta sẽ rút đơn kháng cáo. Ta sẽ không tranh giành quyền giám hộ nữa." Amos lắp bắp.

Severus nhếch mép, giờ là lúc tung đòn cuối. Một lần nữa, hắn rút từ áo choàng ra một tờ giấy khác, đưa cho Amos.

Moody cười phá lên. "Cậu còn bao nhiêu giấy tờ trong đó nữa hả, nhóc?"

Severus liếc Moody một cái, sau đó quay lại Amos. "Đây là bản cam kết rằng bất cứ thứ gì con trai ngươi để lại cho Harry, nó đều thuộc về thằng bé, và ngươi sẽ không được phép tranh chấp. Như ngươi thấy, đây là một hợp đồng phép thuật, ngươi không thể phá vỡ nó."

Amos liếc qua bản hợp đồng. Hắn biết Cedric không để lại tiền bạc hay bảo vật gia truyền cho Harry. Có lẽ chỉ là vài món quà nhỏ thể hiện tình cảm. Cầm lấy bút lông, hắn ký tên và đóng dấu bằng một giọt máu.

"Ồ, tuyệt lắm." Moody cười lớn. "Giờ ta hiểu vì sao cậu được phân vào Slytherin rồi. Cậu thật sự rất ranh mãnh."

Severus và Bill nhìn Moody với vẻ sốc. Lão cựu Thần Sáng đầy sẹo chỉ vào con mắt ma thuật của mình rồi chỉ lên trần nhà.

"Chết tiệt!" Bill lẩm bẩm. "Tôi quên mất con mắt quái quỷ đó."

"Đừng lo, tôi sẽ không nói gì đâu. Tôi rất mong được gặp thằng bé." Moody cười gian.

"Chuyện đó có thể thu xếp được." Severus không thể tin rằng họ lại không nghĩ đến con mắt của Moody.

Nhét một bản sao của hợp đồng vào túi, Severus không kìm được một tràng cười khẽ. Amos vừa tự tay ký bỏ mọi cơ hội tranh giành quyền nuôi cháu gái của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com