Chương 65 - 66
( vì lỡ edit QDN gọi MT là sư tôn và Chu Lỗi gọi LT là sư phụ thì tôi để vậy luôn, trong quá trình đọc mà thấy mấy danh từ khác hay thay đổi hoặc lúc viết hoa lúc không thì cũng kệ bà nó đi, ai sợ thì đi về )
65
Động phủ của đệ tự lại thiết trí phòng hộ mạnh như thế, nhìn bên ngoài, dĩ nhiên là để bảo vệ an toàn, nhưng Quân Duệ Ngôn lại nghĩ tới một khả năng khác, nội bộ môn phái đến tột cùng là dạng tình huống gì mới cho các đệ tử sử dụng phòng hộ mạnh như thế? Này không phải nói rằng nội bộ Vũ Vận Phái cũng là tranh đấu lẫn nhau? Trong lúc đó các đệ tử cũng sẽ công kích nhau sao?
Khó có được lần đầu Quân Duệ Ngôn đem hết những phiền muộn linh tinh nói ra, đợi đến sau khi nói xong, hắn cư nhiên cảm thấy có chút khát nước
Nhấp một ngụm trà, Quân Duệ Ngôn thở một hơi dài nhẹ nhõm, tuy rằng Nguyệt Minh là Linh thú nhưng chỉ số thông minh của y không khác gì nhân loại, trước đây tất cả mọi chuyện hắn đều nén trong lòng, bởi vì không người nào có thể nghe hắn bộc bạch, Tư Đồ Bán Nguyệt mặc dù là hảo hữu của hắn, nhưng có vài thứ thực sự là không cách nào nói ra khỏi miệng
Nhưng Nguyệt Minh lại không giống thế, về tình cảm, y hẳn là người thân của Quân Duệ Ngôn, còn về thực tế, giữa hai người là khế ước linh thú, làm bọn họ trong lúc đó sản sinh ra một loại ràng buộc kỳ diệu
Quân Duệ Ngôn hầu như là tin tưởng Nguyệt Minh vô điều kiện, mà hắn cũng tin rằng, Nguyệt Minh cũng đồng dạng tín nhiệm hắn
Những chuyện vụn vặt hắn không thể thổ lộ với người khác, chia sẻ với Nguyệt Minh cũng là một phương pháp tốt
"Hửm? Sao ngươi lại nhìn ta như vậy?" Quân Duệ Ngôn đặt chén trà xuống, lại nhìn thấy Chu Lỗi làm ra một bộ biểu tình khinh bỉ, kinh ngạc hỏi
"Gâu!"
( Ca chỉ là buồn bực, ngươi rõ ràng có thể dùng ý niệm để nói với ta, hà tất phải nói ra tiếng )
Bị Chu Lỗi khinh bỉ chỉ số thông minh - Quân Duệ Ngôn: = =
Thành công đả kích nam chính, Chu Lỗi rất hưng phấn, trong tiểu thuyết đem Quân Duệ Ngôn hình dung hoàn mỹ không thiếu sót, đến nổi không giống phàm nhân, bất quá bây giờ nhìn lại... Thật ra cũng thường thôi¯\_(ツ)_/¯
Đồng dạng có buồn phiền, tương tự sẽ oán giận(?), nhân vật có thể so với trích tiên như Quân Duệ Ngôn nói không chừng cũng có lúc khu chân ngoáy mũi giống Tư Đồ Bán Nguyệt đây
( Không hiểu vì sao đầu gối đau - Tư Đồ Bán Nguyệt :.....)
Cảm giác của Chu Lỗi vẫn bình tĩnh, làm một người biết trước nội dung tiểu thuyết, Chu Lỗi căn bản không lo Quân Duệ Ngôn sẽ gặp phải nguy hiểm gì, dù sao cũng là nam chính tiểu thuyết, nói cách khác là tâm điểm của thế giới này, phỏng chừng nếu trên đầu hắn có thể xuất hiện thanh trạng thái, thì chắc chắn cột số mệnh sẽ lên đến 9999 điểm
Tuy rằng bây giờ hắn bất ngờ lưu lạc đến Hoa Thanh vực, nhưng tuyệt đối không thể có nguy hiểm đến tính mạng, dù sao ngươi có từng thấy có nhân vật chính nào chết trên đường thăng cấp chưa? Coi như nếu thật sự đứng trước nguy cơ sống còn, thì người chết chắc chắn sẽ là tiểu đệ\ linh thú \ sư tôn \ em gái \ người qua đường ất giáp \ pháo hôi pháo thơm hay thậm chí con chim con chuột, chỉ cần có thể chết là được hết....
Vừa nghĩ như thế, Chu Lỗi bỗng nhiên phát hiện kỳ thực bản thân mới là người bị nguy hiểm nhất, nếu những người kia không theo bên người Quân Duệ Ngôn, có thể làm thế mạng dường như chỉ còn có chính y.....
Vốn định khuyên Quân Duệ Ngôn không cần lo lắng, kết quả không cẩn thận, Chu Lỗi cũng đem mình não bổ đến hoang mang theo....Quả nhiên linh thú không có nhân quyền, chỉ cần người hẹo không phải nam chính thì ý chí thế giới đều sẽ không bởi vì cái chết của một con linh thú mà châm chước....
Lặng lẽ tìm cái góc vẽ vòng tròn, Chu Lỗi quyết định bản thân sẽ hậm hực mấy ngày, xuyên thành Linh thú thực sự là quá khổ
rồi, y đột nhiên cảm thấy cẩu sinh đều không có hi vọng!!
Quân Duệ Ngôn không nói gì nhìn Chu Lỗi ngồi xổm ở góc tường lay móng vuốt, không biết có phải ảo giác hay không, hắn hình như còn nhìn thấy trên đầu Chu Lỗi có một đám mây đen...
Tuy rằng không biết vì sao linh thú của bản thân lại biến thành như vậy, bất quả phỏng chừng có quan hệ với những lời bản thân mới vừa nói ra
Hắn đi tới, cùng Chu Lỗi đồng thời ngồi xổm ở góc tường, nhìn đối phương quả thật muốn đem mặt đất đào thành một cái hố, hắn vỗ vỗ đầu của y ""Đừng lo lắng, mọi việc có ta ở đây, nếu như có nguy hiểm, ta sẽ bảo vệ ngươi"
Chu Lỗi ngẩng đầu lên nhìn hắn, Quân Duệ Ngôn biểu tình hết sức nghiêm túc
Xem đôi mắt đen láy kia, Chu Lỗi biết rằng điều đối phương nói là thật, nếu như thật sự phát sinh nguy hiểm gì, đối phương cũng sẽ bất chấp tính mạng bảo vệ mình, dù sao trước đây hắn đã từng làm như vậy một lần
Chu Lỗi luôn biết Quân Duệ Ngôn rất tuấn tú, mặt trắng như ngọc, da như mỡ đông, quan sát khoảng cách gần như thế, trên mặt của hắn không có chút tỳ vết nào, Một người một chó liền như vậy đối diện, thời gian phút chốc ngưng đọng lại....
Thịch! Thịch! Thịch!
Chu Lỗi mơ hồ nghe thấy nhịp tim đập của chính mình, chỉ là có chút kỳ quái, tuy rằng trong động phủ rất yên tĩnh, nhưng cũng không đến nổi nghe thấy tiếng tim đập chứ
Tiếng tim đập kỳ quái càng lúc càng nhanh, Chu Lỗi không khống chế được có chút hốt hoảng
Y nỗ lực dời tầm mắt, nhưng hai mắt lại giống như bị dính lên mặt Quân Duệ Ngôn, không cách nào dứt ra, bên tai không ngừng lặp đi lặp lại câu "Ta sẽ bảo vệ ngươi"
Theo mỗi câu nói vang lên, trong đầu Chu Lỗi không ngừng hiện lên cảnh tượng Quân Duệ Ngôn bất chấp mạng sống cứu mình ngày đó
Vào lúc này, Chu Lỗi không kìm nén được cảm động trong lòng, y lè lưỡi, liếm một cái lên môi Quân Duệ Ngôn.....
Mợ nó! Mợ nó! Mợ nó!
Chu Lỗi toàn bộ cẩu đều không tốt!!!
Quân Duệ Ngôn ngược lại không có phản ứng gì, dù sao bị linh thú của bản thân liếm một cái phỏng chừng cho rằng hành động của đối phương là đang thể hiện sự yêu thích với mình
Nhưng Chu Lỗi không nghĩ thế! Y rất rõ ràng lúc liếm môi Quân Duệ Ngôn, trong đầu có ý xấu xa gì!
Hiện tại y hận không thể tự chôn mình xuống đất, thuận tiện tự dùng quy tắc bàn tay phải cho mình mấy bạt tay, này thì bị sắc dục huân tâm! Này thì bị ma quỷ ám ảnh!
Quân Duệ Ngôn người ta là biểu đạt cảm tình với linh thú, ngươi hưng phấn cái quỷ a! Cho dù lời này nghe giống như thề non hẹn biển với tình nhân, nhưng mà tỉnh táo đi! Ai sẽ đi thề non hẹn biển với một con bạch cẩu!!!
Chu Lỗi quả thực hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, lúc mới xuyên vào y rõ ràng muốn xem Quân Duệ Ngôn và nữ chính một hồi kinh thiên cảm địa, chuyện tình chấn động quỷ thần, nhưng thế mà bây giờ y lại lay động trước Quân Duệ Ngôn là cái quỷ gì a?!
Quả thật không thể nào hố hơn!
Chu Lỗi từ lúc hạ miệng, toàn bộ cẩu đều ủ rũ, động tâm với nam chính....Y xin thề lúc đọc tiểu thuyết chỉ đơn thuần là có hảo cảm với nam chính, dù sao nam nhân hoàn mỹ như vậy ai lại không thích? Càng khỏi nói y là một tên gay chuyên yêu thích nam nhân
Vấn đề là bất quá lúc đó Quân Duệ Ngôn chỉ là một nhân vật trong sách, Chu Lỗi yêu mến thì có yêu mến, nhưng chưa từng nghĩ muốn cùng hắn phát triển cái gì....coi như có muốn cũng phát triển không được đi, moé!
Nhưng khi y thật sự nhìn thấy người thật, thậm chí còn ở cùng hắn lâu như vậy, cũng không thể tránh khỏi có chút....động tâm....
Chu Lỗi rất muốn thắp cho bản thân một rừng nến, ngươi nói ngươi thích ai không thích, lại một mực đi thích nam chính Quân Duệ Ngôn?! Cuốn tiểu thuyết này là tiểu thuyết thăng cấp lưu chứ không phải tiểu thuyết đam mỹ, Quân Duệ Ngôn người ta cũng là một nam nhân thẳng đến không thể thẳng hơn, tóc nữ chính Liễu Thi Hàm đã dài tới eo rồi, chỉ chờ nam chính đến cưới...Khoan đã....hình như nữ chính đang mập mờ với Lôi Thiên thì phải?....
Không đúng! Coi như nữ chính đang mập mờ với Lôi Thiên, cũng không thể phủ nhận thân phận thẳng nam của nam chính!
Đến nỗi nói đi bẻ cong thẳng nam, Chu Lỗi bày ra một bộ mặt : Nô tì thật sự không làm được a....
Phảng phất cảm nhận được ác ý của thế giới này, Chu Lỗi bỗng dưng cảm thấy không có cách nào đối mặt với Quân Duệ Ngôn....
Ai mượn thích bổ não, giờ khổ không nói nổi, lúc chưa phát hiện mình thích Quân Duệ Ngôn còn đỡ, Chu Lỗi có thể thoải mái bổ não, cho dù đối mặt với hắn, cũng có thể tưởng tượng ra một đống hình ảnh có nội dung hạn chế độ tuổi trong đầu, nhưng bây giờ không giống vậy, cho dù chỉ là đối mặt với Quân Duệ Ngôn, y cũng đều cảm thấy mặt đỏ tim đập....Mối tình đầu lại đi thích một tên thẳng nam, giời ạ có dám hố thêm một cái nữa không!!!
"Nguyệt Minh?" Cảm nhận được Chu Lỗi ủ rũ không có tinh thần, Quân Duệ Ngôn lo lắng vỗ vỗ đầu của y, hắn không biết đối phương làm sao lại biến thành như vậy, rõ ràng mới vừa rồi vẫn còn bình thường?
"Gâu..."
( Không có chuyện gì... )
Chu Lỗi chậm rì rì nói
Thời gian vẫn còn dài, coi như y yêu thích Quân Duệ Ngôn, hiện tại mang thân cẩu cũng không làm được trò trống gì, chờ sau khi y hoá hình, nói không chừng Quân Duệ Ngôn đã sớm định chung thân với nữ chính, đến đó chắc y cũng vô vọng rồi
Thôi, vẫn là thuận theo tự nhiên đi...
Dùng EQ đạp nát lý trí của bản thân, Chu Lỗi miễn cưỡng lên tinh thần chạy đến dùng cổ dụi dụi vào đùi Quân Duệ Ngôn, nếu đã định trước vô duyên với ngươi, vậy thì nhân lúc ngươi vẫn chưa có chủ, chiếm tiện nghi nhiều một chút là được....
Quân Duệ Ngôn một mặt không hiểu ra sao, biểu hiện của Nguyệt Minh hôm nay quá quỷ dị, không biết đến cùng là suy nghĩ cái gì, lẽ nào linh thú cũng có cái gọi là thời kỳ dậy thì sao?....
Động viên vỗ vỗ lưng Chu Lỗi, Quân Duệ Ngôn bảo y ở lại coi nhà, còn mình thì đi tìm Nhạc Chỉ và Tư Đồ Bán Nguyệt
Lúc trước bọn họ không biết đệ tử ngoại Môn Vũ Vận Phái đều ở cùng một chỗ, căn bản đã ước định một tháng sau gặp mặt, hiện tại nếu đã biết mọi người ở chung một chỗ, đương nhiên hắn sẽ không trì hoãn thêm
Chờ thân ảnh Quân Duệ Ngôn biến mất ở lối rẽ, Chu Lỗi ngay lập tức tiến vào Tu di cảnh, vừa phát hiện bản thân rung động với nam chính, y cảm thấy giống như bị đả kích một vố, cần tìm thứ để an ủi gấp
Quay một vòng dọc theo căn phòng nhỏ vẫn chưa mở cấm chế, lại nhìn lại tu vi Luyện khí tầng chín của bản thân hiện tại, Chu Lỗi khoan khoái ...
Chỉ còn cách Trúc cơ kỳ một bước, những pháp bảo linh thạch này rất nhanh liền thuộc về ca a!!
Vui vẻ nhảy một vòng, Chu Lỗi lại chui vào phòng luyện đan, bất kể là tu vi hay thuật luyện đan, đều là những thứ cần thiết cho cuộc sống yên ổn sau này của y, y tất nhiên sẽ không qua loa
Đoạn thời gian gần đây y đều không có cơ hội gặp mặt tiểu Hoa, nguyên liệu luyện đan trong phòng đã tiêu hao không còn bao nhiêu, đem những linh thảo linh tinh còn dư lại gần, lại mở ra đan lô, Chu Lỗi vẫn như cũ trong quá trình luyện đan thử dùng thần thức cắt xén tạp chất màu đen trong linh dược
Lò Hồi xuân hoàn thuận lý thành chương thất bại, chỉ cần y dùng thần thức trừ đi tạp chất đen trong linh thảo, cho dù là linh thảo có dược hiệu vô cùng tốt, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành phế đan
Sau khi quét sạch lò luyện đan, Chu Lỗi phát ngốc một hồi mới ra khỏi Tu di cảnh, đợi ở đây cũng không có tác dụng gì, còn không bằng đi xem sư phụ
( Edit : Hoá ra sư phụ chỉ là phương án dự phòng )
66
Lại lần nữa tiến vào Mộng La vực thông qua chìa khóa Mộng La, gần như lúc y vừa mới tiến vào, phù đưa tin của La Thanh ngay lập tức bay đến trước mặt y
"Tiểu tử thúi! Cư nhiên lâu như vậy cũng không tới, đến cả một tin tức cũng đều không có! Còn không mau cút lại đây cho ta!" Một hạc giấy màu trắng bạc lơ lửng trước mặt Chu Lỗi, y nhẹ nhàng chạm vào hạc giấy, liền tức khắc bị một trận chửi rủa thậm tệ ập lên đầu
Chu Lỗi nhất thời một đầu đầy mồ hôi lạnh, y lúc trước đã từng hứa với La Thanh cứ vài ngày sẽ đến một lần để học tập tri thức luyện đan từ ông, ai ngờ một lần tới U Minh Huyệt Địa liền kéo dài mấy tháng, mà còn ngày nào cũng phải kè kè bên cạnh ba người kia, y có muốn gặp La Thanh cũng không có cơ hội
Sau đó lại vơ đại bị truyền tống đến Hoa Thanh vực, cũng chưa từng tách khỏi ba người kia, tính ra, y đã có tới bốn tháng không gặp mặt sư phụ....
Dưới sự đốc thúc của hạc giấy, Chu Lỗi ảo não chạy tới Thông Thiên Tháp, tính khí của La Thanh không phải nói giỡn, y có cảm giác hôm nay sợ rằng không thể trôi qua dễ dàng...
Đúng như dự đoán, một khắc khi nhìn thấy La Thanh, Chu Lỗi theo phản xạ nghiêng người chim cook qua một bên, một tiếng ầm ầm vang lên, một đạo chưởng tâm lôi rơi xuống ngay chỗ y vừa đứng, ánh mắt Chu Lỗi như đang nói : Sư phụ, người thật sự là sư phụ của ta sao?....Này là tiết tấu muốn mệnh của ta a!!!
"Nghiệt đồ! Nói! Bốn tháng nay ngươi đã làm cái quái gì?!" La Thanh đằng đằng sát khí chất vấn
"Không... Không làm gì a, chỉ là phát sinh chút chuyện ngoài ý muốn..." Chu Lỗi run lập cập đáp, y đoán được La Thanh sẽ tức giận, nhưng lại không nghĩ sẽ sinh khí tới mức này...này cơm mẹ nấu không khoa học a!!!
"Vô liêm sỉ! Bốn tháng trời! Ngươi một chút tin tức cũng không lưu lại, ta còn tưởng rằng ngươi..." La Thanh nện mạnh một cái vào đầu Chu Lỗi, Chu Lỗi rụt cổ một cái, không dám trốn
La Thanh nói xong lời này, y xem như hiểu rõ, nguyên lai La Thanh tưởng y chết rồi, khả năng còn vì y thương tâm một trận, bây giờ nhìn thấy y hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện cho nên mới nổi giận đến như thế
Chu Lỗi thành tâm thành ý xin lỗi La Thanh "Xin lỗi sư phụ, đều là lỗi của đồ nhi, lão gia ngài đừng nóng giận"
Lúc trước Chu Lỗi và La Thanh ở chung vô cùng tốt, y cũng có thể nhìn ra được sư phụ đối với mình là thật lòng thương yêu, chỉ là y thường không chú ý tới độ nguy hiểm của Tu chân giới, tu sĩ Luyện khí kỳ như y thực sự là bất cứ lúc nào cũng có thể vì đủ loại nguyên nhân mà ngã xuống
Y không nói tiếng nào biến mất bốn tháng, điều đáng sợ hơn là trước lúc đó y còn đề cập với La Thanh rằng mình muốn đi rèn luyện, tu sĩ chết trên đường rèn luyện nhiều vô số kể, thời gian dài không liên lạc như thế, La Thanh cho rằng y đã lành ít dữ nhiều cũng là rất bình thường
"Hỗn tiểu tử!" La Thanh sinh khí đến râu mép cũng muốn vểnh lên, ông thật vất vả mới thu được một đệ tử vừa ý như thế, vốn định hảo hảo bồi dưỡng để đám lão gia hoả kia nhìn lé mắt, ai ngờ mới dạy chưa được mấy lần, thằng nhãi ấy liền nhất định phải đi rèn luyện, ngươi nói ngươi rèn luyện thì rèn luyện đi, cư nhiên bốn tháng trời vẫn không có tin tức nào, ông thật sự đã cho rằng Chu Lỗi xảy ra chuyện gì đó, thậm chí còn lo lắng đến nổi thông qua đường truyền cầu viện sư tỷ, hỏi thăm xem Trì Thúc vực có phát sinh biến cố gì hay không, trên thực tế ông cũng đã thu thập xong hành lý, chuẩn bị chạy tới Trì Thúc vực một chuyến.....
Thế mà hôm nay ông nhận được nhắc nhở Chu Lỗi tiến vào Mộng La vực từ chìa khoá, sau khi biết cái tên này vẫn lông tóc vô thương, tâm tình vui mừng khi nhìn thấy đệ tử đã biến thành lửa giận ngập trời...Đều là tại tên hỗn tiểu tử này hại ông mất mặt trước sư tỷ, không được, mối thù này ông nhất định phải báo!
Chu Lỗi đàng hoàng ngồi ở trong góc, hai tay giơ lên cao, trong miệng liên tục lặp lại câu "Xin lỗi sư phụ, ta sai rồi" nội tâm cực kỳ khổ bức, sau này y không dám biến mất không chút tin tức nữa đâu, phương thức trừng phạt của sư phụ quá mức mất mặt, cư nhiên bắt y lặp lại một ngàn lần "Ta sai rồi sư phụ"....
Đừng tưởng rằng y không thấy mấy người đệ tử Mộng Vân Đạo Môn....Khoé miệng của mấy người đó quả thực muốn toét đến tận mang tai được chứ....QAQ
Bộp!
Một hòn đá nhỏ nện lên đầu Chu Lỗi "Ai cho ngươi dừng!" La Thanh bưng một tách trà, hai chân chéo nguẩy ngồi trên ghế thái sư quát lên
Chu Lỗi ủy khuất mím mím miệng, tiếp tục lặp lại "Ta sai rồi sư phụ, xin lỗi sư phụ"
Nói đủ một ngàn lần, La Thanh mới coi như bỏ qua cho y, lúc Chu Lỗi đứng dậy quả thực hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, tuy rằng các sư huynh tỷ ở Mộng Vân Đạo Môn đều rất hoà ái, nhưng hoà ái cũng không thể cản bọn họ vây xem đệ tử duy nhất, cũng là tiểu sư đệ của bọn họ -- Chu Lỗi của trưởng lão La Thanh mất mặt....
Nhìn một đại hán vạm vỡ quỳ ở góc tường ủy khuất giơ cao hay tay, các sư huynh tỷ biểu thị, tình cảnh như này thật sự rất thú vị, ở môn phái hoà ái như Mộng Vân Đạo Môn rất khó có được, cho nên ai cũng muốn xem nhiều một chút...
Bị đám dông dùng ánh mắt "thương hại" nhìn làm Chu Lỗi muốn thổ huyết, y quả thực hoài nghi lúc trước bản thân chọn La Thanh làm sư phụ có phải đầu bị rút gân không...
Chịu trừng phạt xong, Chu Lỗi lại bị La Thanh chê cười nửa ngày, cuối cùng cũng coi như sống sót qua đợt công kích
Sờ sờ mũi, Chu Lỗi giống như con dâu nhỏ đi theo phía sau La Thanh tới sân
Trở lại sân của bản thân, nhìn dáng vẻ thuận theo của Chu Lỗi, La Thanh cũng coi như là hết giận, tuy rằng trên mặt không có nụ cười nào, nhưng dù gì cũng không còn nổi giận đùng đùng giống vừa nãy
"Cầm lấy!" La Thanh giơ tay ném qua một thứ, Chu Lỗi chuẩn xác tiếp được, vừa cúi đầu liền thấy... không biết
Tuy rằng đã thuộc làu làu tiểu thuyết [ Từng bước thăng thiên ] , nhưng cũng không có khả năng biết hết tất cả các loại pháp bảo, dù sao hiện tại cũng là một thế giới hàng thật giá thật, ai biết ngoại trừ đồ trong sách kia thì còn có bảo bối gì khác hay không
"Cất cẩn thận, đây là Mộng La lệnh" La Thanh không vui nói "Thứ này ngươi nhất định phải mang theo bên người, không được tách nó ra dù chỉ một giây, ngươi nghe rõ không!"
Thời điểm Chu Lỗi nghe đến Mộng La lệnh liền ngay lập tức dại ra, y không nghĩ tới La Thanh sẽ đưa Mộng La lệnh cho y, thứ này vô cùng khó có được, thậm chí còn được xếp vào hàng những thứ cực kỳ quý giá có thể mang ra khỏi Mộng La vực
Những thứ khác không đề cập tới, chỉ bằng một câu "Có thể mang ra khỏi Mộng La vực" liền đủ để chứng minh giá trị liên thành của nó, càng khỏi nói Mộng La lệnh này tượng trưng cho thứ gì
Mộng La lệnh giả, hưởng che chở của Mộng La vực!
Đây cơ hồ có thể xem như một cái kim bài miễn tử của Chu Lỗi! Đương nhiên, có một ít địa phương nhỏ căn bản không biết Mộng La vực là thứ gì, nhưng ở trước mặt những đại nhân vật kia, giá trị của Chu Lỗi có thể coi là tăng gấp bội
Ngoài ra, Mộng La lệnh còn là một dạng pháp bảo, nó có thể cất chứa tinh huyết tu sĩ, kích phát ra tấm chắn cường đại, mà còn là loại chủ động phát động
Chu Lỗi căn bản không cần nghĩ cũng biết bên trong thứ này khẳng định có tinh huyết của La Thanh, điều này cũng có nghĩa là sau này y có thể thoải mái bung lụa trong đống bí cảnh mà không cần sợ bị người tập kích, trừ phi là tu sĩ Nguyên anh kỳ, bất quá tu sĩ Nguyên anh mà lại phải đi đánh lén một con linh thú Luyện khí kỳ sao?...
Tầm quan trọng của tinh huyết đối với tu sĩ không cần nói cũng biết, Chu Lỗi hiểu rõ, cho dù La Thanh là một tu sĩ Nguyên anh kỳ, một khi tổn thất tinh huyết cũng phải khổ công bồi đắp lại từng chút từng chút một
La Thanh không hề đề cập tới bên trong có tinh huyết của ông hay không, chỉ đơn thuần nhắc nhở Chu Lỗi phải luôn mang theo bên mình, rất rõ ràng người sư phụ này là loại hình biệt nữu, mới vừa trừng phạt y xong, hiện tại cho đồ tốt lại thấy ngượng ngùng
Cố gắng nhịn cười một hồi, Chu Lỗi cẩn thận từng li từng tí đem Mộng La lệnh giấu kỹ trong người, khom người thi lễ "Đa tạ sư phụ."
Biểu tình La Thanh có chút không tự nhiên, ông không kiên trì phất phất tay "Nói đi nói đi, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội giải thích"
Chu Lỗi đem những chuyện phát sinh khoảng thời gian này kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, đương nhiên trong câu chuyện của y thì y cùng với ba vị hảo cơ hữu, à không, là đội hữu cùng trải qua thiên tân vạn khổ, thật vất vả mới thành công tiến vào Vũ Vận Phái
"Vũ Vận Phái..." La Thanh suy tư một hồi, quyết đoán lắc đầu một cái "Chưa từng nghe nói tới, cũng không biết là cái tiểu vực xó xỉnh nào"
Chu Lỗi: ......
Sư phụ ta biết người luôn theo hình tượng cao nhân ẩn tàng, nhưng mà người cũng không cần dùng ngữ khí xem thường như thế để nói về Vũ Vận Phái được chứ?...Người ta tố xấu gì cũng là một đại môn phái trong một cái trung vực...Bị người hình dung như thế, thân chỉ là đệ tử ngoại môn trong đó, y nhất thời cũng cảm thấy rất mất mặt có được không...
"Mấy cái này chỉ là việc nhỏ" La Thanh thiếu kiên nhẫn phất tay "Chờ tương lai ngươi đạt đến kỳ Ngưng mạch liền định cư tại Mộng La vực là được"
Chu Lỗi im lặng không lên tiếng
La Thanh nghi hoặc ngẩng đầu lên "Làm sao?"
Chu Lỗi sờ sờ mũi: "Sư phụ, ta cùng Quân Duệ Ngôn là bạn thân chi giao, ta không thể bỏ hắn lại một mình đến Mộng La vực được"
La Thanh nhíu nhíu mày, Mộng La vực của bọn họ không thể tùy tiện để người ngoài tiến vào, Chu Lỗi là đồ đệ của ông dĩ nhiên không thành vấn đề, nhưng ai biết cái người gọi là Quân Duệ Ngôn kia có đáng tin không?
"Sư phụ, không phải ta không muốn đến Mộng La vực, ngược lại ta mang theo chìa khóa có thể liên lạc với người bất cứ lúc nào, không bằng để ta vừa tu luyện vừa du lịch bên ngoài" Mắt thấy La Thanh lại muốn mở miệng, Chu Lỗi vội vã giải thích "Sư phụ, ta biết người là vì tốt cho ta, nhưng Tu chân vốn là đi ngược lẽ trời, ta được người che chở coi như tu vi tăng tiến, nhưng rèn luyện mặt tâm cảnh theo không kịp, vậy thì thời điểm tiến giai khả năng tẩu hoả nhập ma càng lớn hơn"
La Thanh ảo não ngậm miệng, cái tên Chu Lỗi này dù sao cũng là đệ tử ông vất vả lắm mới tìm ra được, mà tên này còn là ngươi chịu khó, đặc biệt dẻo mồm, quan trọng nhất là ông cảm giác được sự tôn kính của đối phương là xuất phát từ nội tâm
Được rồi được rồi, thân là tu sĩ Nguyên anh kỳ, ông biết rõ đạo lý "đoá hoa trong nhà kính" tại Tu chân giới không thể nào sinh tồn được, nếu Chu Lỗi không nguyện ý ở lại Mộng La vực, vậy liền để y bên ngoài lịch luyện đi, lại nói, năm đó ông cũng từng cùng một đám bạn thân chi giao bên ngoài du lịch một hồi lâu mới phản phác quy chân về Mộng La vực, một lòng luyện đan, không trải qua dạng rèn luyện kia, cũng đích xác là bất lợi đối với sự phát triển của Chu Lỗi
Dù gì ông cũng đã đem Mộng La lệnh giao cho Chu Lỗi, chỉ cần không gặp phải tu sĩ Nguyên anh, cho dù thế nào y cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, thôi, trước mắt cứ như vậy đi
Quan sát thần sắc biến ảo của La Thanh, Chu Lỗi thở ra một hơi thật dài, trong lòng âm thầm cho bản thân một ngón cái
30/12/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com