Chương 23
Edit: Cheese
"Còn không phải là cái gì?" Hạ Thư giả vờ không hiểu ám chỉ đầy thành kiến của người phụ nữ, biết rõ còn hỏi.
"Còn không phải là bán thân!" Kỳ Kỳ có chút khinh thường nói: "Thật ra trước khi từ chức cô ấy đã có dấu hiệu này từ lâu, bắt đầu tiêu tiền hoang phí, ngày thường ăn mặc đều đắt đỏ, một cái túi cũng có giá vài ngàn. Thường xuyên đêm không về, trời rạng sáng mới trở về, mỗi ngày đi làm đều đến trễ, bị chị Hoa mắng không biết bao nhiêu lần."
"Lúc đầu tôi nghĩ có thể cô ấy đang yêu đương, sau đó tôi nghĩ chúng tôi đã sống với nhau lâu như vậy, quan hệ khá tốt nên tôi quan tâm hỏi vài câu. Kết quả là không được tốt, cô ấy trở mặt khi tôi muốn xem ảnh chụp của người đàn ông đó." Cô ta cười nhạo một tiếng: "Cô ấy bảo vệ như báu vật, tôi thiếu đàn ông chắc, sao phải quan tâm đến mấy tên tào lao trong tay cô ấy?"
Kỷ Thần nhìn đối phương lời nói càng không đàng hoàng, sắc mặt tối sầm: "Nói thẳng vào vấn đề, cô dựa vào cái gì cho rằng Tân Lệ làm loại nghề nghiệp này?"
"Ai đang yêu đương nghiêm túc, mỗi ngày đều được những xe khác nhau trở về?" Kỳ Kỳ cười khinh thường: "Không phải bán thân, thì chính là chân đạp rất nhiều thuyền? Hay là làm tiểu tam cho những đại gia khác nhau? Nói bán thân cũng có gì khác nhau đâu?"
"Vẫn là câu nói kia, phụ nữ, chỉ cần họ chịu hạ mặt ..."
"Được được!" Bà chủ phía sau quầy thu ngân dường như không còn nghe nổi nữa, xua tay với cô ta: "Cô nói nhiều như vậy thì có ích lợi gì? Mau hợp tác với cảnh sát làm việc, rồi quay lại bán quần áo đi!"
Kỳ Kỳ đưa lưng về phía bà ấy trợn mắt trắng, nói tiếp: "Sau đó cô ấy chuyển đi, kỳ thực tôi đã tình cờ gặp cô ấy một lần, lúc đó cô ấy đã thay đổi rồi, không biết trên người động bao nhiêu dao, xài bao nhiêu tiền."
Sau khi Hạ Thư ghi nhớ từng chi tiết một, lại hỏi thêm vài câu, xác nhận không có gì thiếu sót, mới gật đầu với cô ta: "Cảm ơn sự hợp tác của cô."
"Các người muốn biết gì có thể hỏi tôi, tôi biết gì sẽ nói hết." Người phụ nữ vui sướng khi có người gặp hoạ: "Cô ấy đã phạm tội gì à? Bị các người quét bán mại dâm? Hay bị vợ cả của người nào báo cáo?"
"Tân Lệ xác thực đã chết." Hạ Thư nhăn mi lại, âm thanh hơi trầm xuống.
"..." Biểu cảm trên mặt Kỳ Kỳ cứng đờ ở chỗ đó, sau một lúc lâu mới chớp chớp mắt, môi giật giật, chung quy là không nói được lời nào. Nhiều lời mỉa mai và khinh thường của cô ta có thể không phải là không có sự ghen tị, bây giờ cô ta biết người đã không còn nữa, cảm xúc quá phức tạp để có thể diễn tả bằng lời. Cuối cùng, cũng chỉ là khó chịu nhấp nhấp miệng: "Các người có thể nhớ số điện thoại của tôi, tôi có thể hợp tác với cảnh sát bất cứ lúc nào, chẳng qua... những gì tôi vừa nói về việc mỗi ngày có một chiếc xe khác nhau đưa cô ấy về là sự thật, mức chi tiêu của cô ấy đột nhiên thăng cấp cũng là sự thật".
"Được, cảm ơn."
.......
Khi Kỷ Thần và Hạ Thư quay lại Cục cảnh sát thành phố thì mặt trời đã lặn, cô xuống xe, đang định đi lên lầu thì bị người kêu lại: "Không ăn cơm à?"
Cô có hơi giật mình quay người lại, chỉ thấy bóng lưng của người đàn ông đang đi về phía nhà ăn sau khi khóa xe, lời nói vừa rồi dường như là ảo giác trong trạng thái hoảng hốt của cô. Đứng đó chần chờ mấy giây, cô bước đi theo sau, lần này trở về cô không có bất kỳ kỳ vọng viển vông nào, nếu hai người có thể hòa hợp như đồng nghiệp, bạn bè bình thường thì đó là kết quả tốt nhất có thể mong đợi.
"Yo yo yo, tổ trưởng Kỷ đã về rồi à?"
Hai người lần lượt bước vào cửa căn tin đã được chào đón nhiệt tình, hóa ra Hầu Tử Bác của đội vụ án cũ cùng một đồng nghiệp khác đang ngồi ăn ở đó, nhìn đống bừa bộn trên bàn, chắc là ăn gần xong rồi.
Kỷ Thần đi tới chào bọn họ rồi đi thẳng đến cửa sổ múc cơm, thấy không còn dư lại đồ ăn nào, phiền cô phụ bếp làm hai bát mì.
Hầu Tử Bác người này hiển nhiên có chút quen thuộc, tổng cộng chỉ gặp qua mấy lần, thấy Hạ Xu đứng ở kia, đứng dậy mời cô lại đây ngồi: "Đội trưởng Hạ, cô và tổ trưởng Kỷ cùng nhau ra ngoài điều tra vụ án? Có tìm thấy manh mối nào chưa? Đừng keo kiệt như vậy, nói cho tôi nghe một chút đi!"
"Danh tính của nạn nhân thứ hai về cơ bản đã được xác định. Kế tiếp chúng tôi muốn liên hệ với người nhà của cô ấy để xác nhận thêm về DNA và các phương diện khác..." Hạ Thư không giấu giếm, cuộc điều tra tổng hợp lần này vốn dĩ là tin túc chung, cộng thêm một người, thêm một ý tưởng, mục tiêu cuối cùng của mọi người là giải quyết vụ án càng sớm càng tốt.
Đang nói chuyện, một tô mì nóng hổi đột nhiên được đặt trước mặt cô.
Kỷ Thần ngồi ở đối diện, ăn mì từng miếng lớn, sau khi nuốt hết đồ ăn trong miệng, nhìn Hầu Tử Bác vẫn đang hỏi đông hỏi tây, con ngươi híp lại: "Ăn cơm!"
Hầu Tử Bác lập tức ngậm miệng lại, uỷ khuất cầm đũa gắp mấy hạt đậu phộng còn sót lại trên đĩa, gắp nhét vào miệng, nghiến răng nghiến lợi nhai thật kỹ.
Hạ Thư bật cười, cũng bắt đầu ăn. Tốc độ của cô rất nhanh, sau vài miếng đã ăn hết một bát mì lớn, chỉ còn lại vài cọng hành lá nổi lềnh bềnh trong bát.
Đối với chuyện này Hầu Tử Bác tấm tắc bảo lạ: "Đội trưởng Hạ không hổ là đội trưởng Hạ, một nữ cảnh sát sống sót trong lĩnh vực điều tra tội phạm không hề dễ dàng, tốc độ ăn cơm nhanh như những người đàn ông trưởng thành chúng tôi, dạ dày cô không đau sao?"
"Tôi quen rồi." Hạ Xu lấy khăn giấy lau miệng.
Hầu Tử Bác cũng không có quá vướng mắc vào vấn đề này, quay đầu nhìn Kỷ Thần: "Hiện tại danh tính của nạn nhân mới nhất đã được xác nhận, tổ trưởng Kỷ, chúng ta nên điều tra nạn nhân chưa biết danh tính trước đây như thế nào?"
"Chúng ta lần ra được Tân Lệ vì cô ấy đã phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng chúng ta không chắc liệu nạn nhân đầu tiên có phẫu thuật thẩm mỹ hay không. Nếu tạm coi cả hai phẫu thuật thẩm mỹ là điểm chung giữa hai người, chúng ta cần điều tra hồ sơ của các bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ trong thành phố, tỉnh và thậm chí cả nước. Chỉ là lấy được thủ tục phê duyệt hợp pháp, không biết sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian." Kỷ Thần cảm thấy cách làm này không khả thi, sau khi suy nghĩ, anh đã đưa ra một quyết định: "Chúng ta vẫn phải bắt đầu với những bằng chứng đã có của hai nạn nhân. Chắc chắn phải có mối liên hệ nào đó mà chúng ta chưa phát hiện ra."
"Được." Hầu Tử Bác đồng ý.
Kỷ Thần đứng dậy, liếc nhìn Hạ Thư vẫn ngơ ngác ngồi đó, không biết đang suy nghĩ gì, nuốt lại lời nói suýt chút nữa đã buột miệng thốt ra. Sau khi anh dùng ánh mắt ra hiệu cho hai người đàn ông to lớn còn lại, ba người cùng nhau bước ra khỏi căn tin
Nghe âm thanh nói chuyện của hai người bên cạnh, anh cụp mắt xuống để che giấu sự khó chịu trong mắt, chẳng lẽ bị trúng độc sao? Gặp gỡ người phụ nữ này đầu óc liền dễ dàng trở nên bối rối.
Cuối cùng, anh nở một nụ cười yếu ớt.
Rốt cuộc, anh đã đích thân xác minh rằng, người phụ nữ này, không có trái tim.
......
Khi Hạ Thư trở lại văn phòng, Tằng Vĩnh Gia và những người khác đang cùng nhau khoác lác, nước miếng bay tứ tung, nhìn thấy cô trở về, Tằng Vĩnh Gia còn tiếp đón: "Đội trưởng Hạ, cô đã trở lại? Bên này người báo án không có tiến triển gì mới, chúng tôi đã mang về tất cả camera giám sát có thể coi được, có lẽ sẽ xem chúng suốt đêm; Về phần các nhân viên vệ sinh xung quanh chỗ vứt xác, họ đều nói rằng họ không nhận thấy điều gì bất thường, vì đây không phải là một nơi hẻo lánh, ngày thường xe cộ ra vào rất nhiều, có rất nhiều người câu cá, ngắm cảnh, căn bản cũng không có ấn tượng gì cả."
"Tôi cũng đã liên lạc với cảnh sát nơi Tân Lệ đăng ký cư trú, đối phương nói rằng sau khi xác minh, Tân Lệ dường như không có người thân trực hệ, chỉ có mẹ kế và ba cô ấy đã mất cách đây ba năm. Cảnh sát địa phương sẽ tiếp tục liên lạc với mẹ kế của cô ấy để xem liệu đối phương có thể cung cấp một số vật phẩm của Tân Lệ để chúng ta so sánh DNA được không?" Vẻ mặt của Thường Bân không mấy lạc quan: "Tôi nghĩ rằng không có nhiều hy vọng, vốn dĩ không phải là mẹ con ruột, cô ấy còn không có ba, mẹ kế sao có thể giữ đồ đạc của cô ấy."
"Khó trách cô ấy mất tích lâu như vậy, người nhà cũng không có đi tìm cô ấy. Xem ra tình hình này căn bản không có ai quan tâm."
"Ừ..." Hạ Thư đi đến bàn làm việc của cô, trên đó có báo cáo Đinh Kỳ gửi, cô lật xe vừa nghe báo cáo, nhìn qua nhìn lại mấy bức ảnh kẹp trong đó.
"Về phần địa chỉ Tân Lệ ở khi còn sống chủ nhà..." Tằng Vĩnh Gia hỏi, "Tại sao không cần tôi tra xét?"
"Bởi vì tôi tình cờ gặp được chủ nhân của địa chỉ đó, bà ấy là chủ cửa hàng quần áo nơi Tân Lệ từng làm việc, phỏng chừng lúc trước ở ' Bệnh viện thẩm mỹ Ái Mạn Ni ' làm phẫu thuật, tuỳ tiện điện một cái địa chỉ thôi, sau khi cô ấy nghỉ việc ở của hàng quần áo mới đi phẫu thuật thẩm mỹ." Cô đáp lại, vẫn nhìn đi nhìn lại những bức ảnh.
Thường Bân cuối cùng không nhịn được hỏi: "Đội trưởng Hạ, những bức ảnh đó có vấn đề gì sao? Chúng là bằng chứng Đinh Kỳ chọn ra từ một đống rác có thể có liên quan đến thi thể, có cần xem lại những đồ vật này giống với vật chứng ba năm trước hay không?"
Hạ Thư lắc đầu, mấy giây sau mới đặt bản báo cáo trong tay xuống: "Đinh Kỳ chắc chắn đã so sánh tỉ mỉ những thứ này với ba năm trước, nếu tạm thời anh ấy chưa phát hiện ra điều gì bất thường, chúng ta không cần phải lãng phí thời gian ở chỗ này, để những điều này cho tổ điều tra vụ án cũ đau đầu đi, dù sao thì họ cũng chưa có manh mối mới hữu ích nào nên họ chỉ có thể tiếp tục moi những bằng chứng hạn chế này đi."
Nghe vậy, mọi người đều vui vẻ và đồng ý, hơn nữa đối với chuyện này vô cũng tán đồng.
"Như vậy, tối nay chúng ta sẽ chia làm hai tổ để xem camera, nửa đêm đầu và nửa đêm sau, để mọi người có thể nghỉ ngơi nhất định."
Mọi người đều đồng ý.
Hạ Thư cầm cốc nước lên, định đi ra ngoài, nhưng đột nhiên cô như nhớ ra điều gì đó, quay người lại: "Đúng rồi, Tằng Vĩnh Gia sẽ cùng tôi đến 'Ái Mạn Ni' vào sáng sớm ngày mai, viện trưởng ở đó chắc chắn có giấu giếm gì đó, ngày mai nghĩ cách cạy miệng ông ta ra".
"Được nha!" Tằng Vĩnh Gia cảm thấy rất vui vẻ khi biết mình không còn phải ngồi trước máy tính xem nữa.
Sau khi rót được một cốc nước ấm trong phòng nghỉ, Hạ Xu cầm cốc đi đến cửa sổ cách cửa ra vào không xa, từ góc độ này, cô có thể nhìn thấy văn phòng sáng rực đèn của đội vụ án cũ. Bên trong thỉnh thoảng có người đứng dậy đi lại, cho đến hai phút sau, một bóng người cao lớn quen thuộc mở cửa sổ ra, ngọn lửa nho nhỏ sáng lên, sau đó trong màn đêm có những chấm sáng tối nhấp nháy, người nọ hình như đang hút thuốc.
Trong lòng cô vô cùng căng thẳng, theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng lại phát hiện ra đèn cảm biến trên đầu cô đã tắt từ lúc nào đó, cô đang ở trong bóng tối dày đặc.
Không hiểu sao, toàn thân căng cứng cơ bắp lập tức thả lỏng, ỷ vào bóng tối mang lại cảm giác an toàn, cô thản nhiên nhìn chằm chằm đối phương. Nếu có một tấm gương trước mặt, cô nghĩ có lẽ cô có thể thấy được mình lúc này tham lam đến mức nào.
Lúc đầu cho rằng người đàn ông đó sẽ rất nhanh đóng cửa sổ rồi trở về, nhưng không biết có phải hay không bởi vì vụ án không có tiến triển gì mà cảm thấy nôn nóng, đối phương lại hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác không hề có ý định dừng lại.
Hạ Thư vô thức cau mày, dựa vào phương thức hút thuốc hung mãnh này của Kỷ Thần, liệu không biết có bị hói sớm hay không. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng đó trong đầu, cô đã bối rối đến mức mọi đường nét trên khuôn mặt đều nhăn lại, khác không nói, điều quan trọng nhất là hút thuốc quá nhiều không tốt cho tim, mấu chốt là đối phương có một công việc đòi hỏi phải quanh năm thức khuya.
Trong đầu cô hiện lên nhiều suy nghĩ khó hiểu, đột nhiên cách đó không xa một giọng nam nghi hoặc vang lên: "Đội trưởng Hạ, cô đứng đây làm gì vậy?" Đó là một cảnh sát trẻ thuộc đội chuyên án, bởi vì anh ta vừa mới tham gia làm việc chưa bao lâu, gương mặt kia còn rất non nớt.
Giống nói vừa dứt, đèn cảm biến đột nhiên sáng lên.
"...Uống nước." Hạ Thư lấy tốc độ rất nhanh nấp vào mặt sau bức tường, không được tự nhiên nâng chiếc cốc trong tay lên. May mắn thay, anh cảnh sát trẻ cũng không thực sự tò mò, anh ta chỉ muốn chào lãnh đạo trực tiếp của mình, nhanh chóng pha cà phê xong rồi quay trở về.
Chậm rãi thở ra luồng khí nặng nề trong lồng ngực, sau khi khu vực xung quanh lại chìm vào bóng tối, cô trở lại vị trí cũ và nhìn sang. Đúng như dự đoán, bóng người đó đã không còn ở đó nữa, chỉ còn lại cánh cửa sổ hé mở và tấm rèm màu xanh nhạt bị gió thổi bay phần phật giữa bầu trời đêm.
Đêm ở Cục cảnh sát thành phố Tĩnh Hoài luôn bận rộn mà lại yên tĩnh.
Sáng sớm hôm sau, Tằng Vĩnh Gia đến văn phòng với tinh thần rất tốt, bởi vì hôm qua nửa đêm về ký túc xá ngủ ngon lành nên tâm trạng rất sung mãn. Cậu ta còn chào những người khác, đi đến bên cạnh Thường Bân, nhìn người phụ nữ đang ngủ say, đôi chân dài vắt lên bàn, nghiêng đầu dựa vào lưng ghế, trầm giọng hỏi: " Cái gì đây? Nửa đêm cô ấy không về à?"
Thường Bân cũng nheo mắt nhìn một hồi, mới ngáp một cái, giơ tay xoa xoa đôi mắt khô khốc: "Đã lâu như vậy, lúc điều tra án cậu có thấy cô ấy về nhà không?"
"Ai..." Tằng Vĩnh Gia thở dài một hơi: "Không phải nói phụ nữ coi trọng ngoại hình nhất sao? Tại sao vị này lại đặc biệt như vậy? Mỗi ngày sáng tối cô ấy chỉ plau mặt qua loa, đoán xem bao lâu nữa mặt cô ấy xệ xuống đây?"
Thường Bân trừng mắt nhìn hắn: "Nghe nói cường độ công tác trước đây của cô ấy không kém gì dự án này, cậu chỉ ở đây nói chuyện nhảm mà thôi. Cậu có nóng lòng muốn để đội trưởng Hạ cho cậu nhớ lại những năm tháng xanh tươi không?"
"Không cần đâu!" Tằng Vĩnh Gia phản ứng dữ dội, lùi về phía sau một bước, liên tục xua tay: "Không, không."
Hạ Thư bị tiếng động làm phiền mở mắt, ngồi dậy, liếc nhìn đồng hồ treo tường, gật đầu với người đàn ông, nói: "Còn khoảng 20 phút nữa là đến 8:30. Tôi đi tắm rửa, trở về liền xuất phát."
Cô luôn giữ lời, nên vào khoảng chín giờ sáng, hai người đã đến 'Bệnh viện thẩm mỹ Ái Mạn Ni'. Nhân viên lễ đón tiếp vẫn là người hôm qua, khi đối phương nhìn rõ mặt cô, trong nụ cười có chút miễn cưỡng.
"Haha... hóa ra là 2 vị cảnh sát hôm qua. Cô muốn tìm viện trưởng của chúng tôi sao? Thật không khéo! Viện trưởng của chúng tôi hôm nay vẫn chưa đến."
"Không sao, hôm nay tôi tới đây là để tìm thư ký của viện trưởng các cô." Hạ Thư mỉm cười.
Cô lễ tân xinh đẹp sửng sốt một lát, sau đó nói: "Xin mời đợi một lát." Sau khi quay lại quầy lễ tân gọi điện thoại, cô dẫn hai người đến thang máy, giúp họ ấn nút lên tầng ba: "Phòng bên cạnh phòng viện trưởng là phòng thư ký Nhiếp."
Hạ Thư nói cảm ơn rồi cùng Tằng Vĩnh Gia đi thang máy lên lầu, tìm thấy phòng làm việc của thư ký. Cánh cửa mở hé, cô đưa tay ra gõ gõ. Hình dáng người trong phòng đang cúi xuống và sắp xếp thứ gì đó trên tủ hồ sơ cạnh bàn quay đầu lại.
Người kia vội vàng đứng dậy: "Được... mời vào, tôi vừa thông báo với viện trưởng, ông ấy sẽ sớm quay lại, nhưng không biết hai vị cảnh sát tìm tôi có chuyện gì?"
Ánh mắt của thư ký Nhiếp tràn đầy cảnh giác: "Tôi chỉ là một thư ký, rất nhiều chuyện tôi thực sự không biết, hay là đợi viện trưởng của chúng tôi tới rồi hỏi kỹ hơn?"
"Không có gì to tát." Hạ Thư vẫn tươi cười, thái độ thoải mái vui vẻ: "Nhưng nếu thư ký Nhiếp đã nói như vậy, tôi nghĩ vẫn nên đợi viện trưởng Vương đến hỏi thì hơn. Lúc đầu tôi chỉ cảm thấy viện trưởng bận rộn công tác, chúng tôi thấy hơi có lỗi vì một số chuyện vặt vãnh mà làm phiền ngài ấy."
"Vậy thì mời hai vị cảnh sát đến phòng viện trưởng ngồi một lát, bên đó rộng rãi hơn." Thư ký Nhiếp có vẻ nhẹ nhõm, vẻ mặt lại trở về vẻ thân thiện như ngày hôm qua, còn bận trước bận sau rót nước cho bọn họ.
Trong lúc đối phương ra ngoài pha trà, Tằng Vĩnh Gia nghiến răng, khẽ mấp máy môi, mơ hồ nói: "Sao cô ta lại cảnh giác như vậy? Chẳng lẽ hôm qua sau khi cô đi, viện trưởng Vương đã nói với cô ta điều gì đó?"
Hạ Thư khẽ gật đầu đáp lại, khi đối phương cầm tách trà trở về, cô hứng thú hỏi: "Thư ký Nhiếp, tôi nhớ hôm qua cô có nói cô cũng từng làm lễ tân?"
"Vâng." Người phụ nữ muốn rời đi, nhưng sau khi bị gọi như vậy, cô ta buộc phải dừng lại.
"Tôi khá hứng thú với những ca phẫu thuật thẩm mỹ mặt này. Tôi luôn cảm thấy cằm mình ngắn, đôi mắt cũng không to. Cô nghĩ tôi nên đi độn cằm hay phẫu thuật cắt khoé mắt?" Hạ Thư dùng tay véo mặt mình, nói chuyện rất tự nhiên tưởng đâu đây là điều cô thật sự muốn nói: "Hôm qua tôi đã xem hồ sơ của Tân Lệ bên cô. Ảnh trước và sau khi phẫu thuật chênh lệch rất lớn, nhưng trông khá tự nhiên."
"..." Thư ký Nhiếp nhìn vẻ đẹp tiêu chuẩn trước mắt, âm thầm nuốt câu hỏi muốn thốt ra: "Cảnh sát hình sự cũng có thể phẫu thuật thẩm mỹ sao?" Sau khi cẩn thận quan sát mới cười đáp: "Thật ra, cảnh sát Hạ, ngoại hình của cô thực sự không cần chỉnh sửa gì cả. Sao cô không cân nhắc đến các dự án làm đẹp y khoa, Thermage (*) hay tiêm dưỡng chất chẳng hạn?"
(*) Thermage: được giới thiệu là công nghệ làm đẹp không xâm lấn nổi tiếng của Mỹ, với khả năng vượt trội là xóa nếp nhăn, nâng cơ, trẻ hóa da an toàn...
Cô không cảm thấy ngạc nhiên khi đối phương hỏi câu hỏi này. Yêu cái đẹp là bản tính của phụ nữ. Có rất nhiều người đẹp nhưng vẫn muốn được chỉnh sửa nhỏ. Dục vọng của con người không bao giờ được thỏa mãn.
"Làm đẹp y khoa? Nghe có vẻ rất tốt." Hạ Thư có vẻ rất phấn khích: "Nhưng giá cả có đắt không?"
"Gần đây chúng tôi không có chương trình khuyến mãi nào, nhưng nếu cô, cảnh sát Hạ, thực sự có nhu cầu về phương diện này, chúng tôi có thể giảm giá cho cô! Ví dụ, khách hàng bình thường đến cửa hàng với tờ rơi của chúng tôi chỉ có thể được giảm giá 2%, nhưng trong trường hợp của cô, tôi có thể tính cô là thành viên mới do thành viên cao cấp giới thiệu, và giảm giá tối đa cho cô là 20%."
"Sao tôi có thể không biết xấu hổ như vậy chứ?" Hạ Thư cười đến mức không ngậm được miệng, tiếp tục nói tiếp: "Vậy là các cô tính phí khác nhau dựa trên phân cấp khách hàng đến cửa hàng sao? Tôi nhớ phí phẫu thuật của Tân Lệ được giảm giá rất nhiều. Cô ấy đến cửa hàng của các cô như thế nào? Sao có thể rẻ như vậy?"
"Đội trưởng Hạ cứ nói đùa. Mặc dù cô ấy được một thành viên cũ giới thiệu, nhưng khoản chiết khấu cuối cùng là do viện trưởng đặc biệt phê duyệt. Tôi chỉ là một thư ký, sao tôi có thể có quyền lực lớn như vậy? Nhưng tôi cũng có thể nói chuyện với viện trưởng, viện trưởng nhất định sẽ cho cô một chút mặt mũi..." Thư ký Nhiếp ban đầu cười khúc khích không ngừng, lời nói bậy thuận miệng ra tới, khi cô tâ phản ứng lại, cả người đông cứng tại chỗ, che miệng mình một cách chậm chạp.
Trên ghế sofa, Hạ Thư nhướng mày hỏi: "Hội viên cũ giới thiệu Tân Lệ tới đây là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com