Chương 4: Đường Huy
Editor: Ninh Nhiên 🐳
Buổi chiều.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ rọi vào phòng học kéo dài vô hạn, mang theo bóng cây, phiến lá hắt lên mọi vật làm cho phòng học ấm áp thêm vài phần.
Trong trường học chưa bắt đầu cung ứng máy sưởi ấm, ánh mặt trời như vậy có thể làm cho mọi người cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Mạc Sanh ngồi trong phòng học, bên cạnh là bạn cùng phòng Bạch Tiểu Đình. Chỉ là Bạch Tiểu Đình thuộc chuyên ngành giáo dục thể dục, nếu so với cô thuộc hệ thi đấu thể thao thể dục chuyên nghiệp thì có chút bất đồng.
Mạc Sanh rớt môn còn có huấn luyện viên hỗ trợ chịu trách nhiệm, nói rằng tham gia thi đấu nên chậm trễ việc học là có thể cho qua, Đại học Đông Cao đối với sinh viên chuyên nghiệp như bọn họ đều phá lệ khoan dung.
Nhưng Bạch Tiểu Đình thì không được như vậy.
Toàn bộ quá trình Bạch Tiểu Đình đều đang múa bút thành văn, ngòi bút lướt nhanh trên vở phát ra âm thanh sàn sạt.
Ở bên tai Mạc Sanh, toàn bộ tiếng giảng bài đều dai dẳng mệt mỏi, kết hợp với âm thanh sàn sạt lập tức trở nên vô cùng thôi miên. Cũng không biết có phải là do tinh thần của cô đã làm thính lực cũng trở nên lười nhác hay không mà lỗ tai nghe mãi thành phiền.
Ngáp một cái thật dài, miệng nửa ngày không khép lại được.
Mạc Sanh rất ít chép bài, trước khi tan học lấy điện thoại chụp lại phần ghi bài trên bảng là xong việc. Nhưng nếu hôm đó không viết bài giảng lên bảng đen thì coi như cô và nó không có duyên phận với nhau.
Phiền não duy nhất chính là lúc sắp xếp lại ảnh chụp vào cuối kỳ, cô sẽ không thể tự mình phân biệt được tấm nào là cùng một bài, cuối cùng thì tất cả đều xem không hiểu.
Bỗng nhiên ngay lúc này Bạch Tiểu Đình lại chạm nhẹ vào cánh tay cô, kêu cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thật sự không biết lý do gì đã khiến một Bạch Tiểu Đình đang chăm chú viết bài lại chú ý tới bên ngoài cửa sổ.
Cô quay đầu nhìn về phía lỗ thông gió trên cửa sổ nhỏ của phòng học, nhìn thấy có một người đột nhiên nhảy lên, ở lỗ thông gió thò mặt vào, rồi nhanh chóng rơi xuống.
Không lâu sau, nam sinh đó lại nhảy lên lần nữa, nhìn vào lỗ thông gió của cửa sổ làm mặt quỷ.
Trường học bọn họ có một dãy cầu thang bên cạnh phòng học, một bên vách tường sát hành lan tại vị phía trên gần nóc nhà có một loạt cửa sổ thông gió, đứng ở hành lang căn bản sẽ không với tới độ cao kia, thông thường cũng không có ai có thể nhảy cao được như vậy.
Cho nên nam sinh ở bên ngoài cửa sổ cũng không phải là một người tầm thường, ít nhất cậu ta có sức bật kinh người cộng với chiều cao nổi trội.
Mà người này không ai khác chính là đội trưởng đội bóng rổ của trường - Đường Huy, thân cao 1m93.
Mạc Sanh thấy Đường Huy tới đây thì có chút ngoài ý muốn.
Có điều cô cũng không ra khỏi phòng học mà tiếp tục ngồi nghe giảng, chờ đến khi giáo sư rời đi, cô mới chậm rì rì ra ngoài, hỏi Đường Huy: "Như thế nào? Vay tiền?"
Đường Huy đi tới bên cạnh cô, vẻ mặt khó chịu hỏi: "Ấn tượng về tôi ở trong lòng cậu là loại người như vậy sao?"
"Không, so với tưởng tượng của cậu thì càng hơn vậy nữa." Mạc Sanh nói xong, cầm lòng không đậu mà hướng về phía Đường Huy giơ ngón tay giữa lên.
Đường Huy thở dài một hơi, từ trong túi của mình lấy điện thoại di động ra, nói với Mạc Sanh: "Quét mã, thêm bạn lại với tôi."
"Điện thoại của tôi hết pin."
"Tôi trở về trạng thái độc thân rồi."
Mạc Sanh nhìn Đường Huy, biết lời nói của anh ta chắc chắn không phải là nói dối, hơn nữa nếu không tính toán muốn hòa hảo lại thì nhất định sẽ không tới tìm cô.
Cô chỉ là không biết anh ta cùng bạn gái chia tay từ lúc nào.
Đường Huy là một tra nam, rõ ràng là loại người xấu xa.
Bởi vì Đường Huy thật sự quá thối tha cho nên bạn gái cũ của anh ta cũng là một người biết cách náo loạn, đem những cô gái bên cạnh Đường Huy đều xua đuổi hết, Mạc Sanh chính là người đứng mũi chịu sào, là người đầu tiên bị loại bỏ.
Ai bảo Mạc Sanh và Đường Huy là thanh mai trúc mã chứ?
Mạc Sanh trước kia vẫn luôn vô tâm vô phế*, về sau mới nhận ra như vậy xác thật không ổn, cho nên từ sau khi Đường Huy bắt đầu yêu đương cô sẽ cố ý tránh mặt, cố gắng hết sức không làm cho bạn gái của Đường Huy cảm thấy khó chịu.
(*) Vô tâm vô phế - Không tim không phổi: thường chỉ người vô tư, hay suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ, vô tâm.
Không biết bắt đầu từ khi nào, từ thanh mai trúc mã này lại giống như thảo nguyên xanh trên tranh vẽ hòa vào nhau, mang theo màu xanh "thấm vào ruột gan".
Thanh mai trúc mã, thứ duy nhất không thể tồn tại đối với người đang yêu đương.
Một thanh mai trúc mã đủ tư cách chính là sau khi người kia nói chuyện yêu đương thì người còn lại phải an tĩnh giống tòa mồ. Chỉ cần vào lúc người kia kết hôn, gửi một cái hồng bao thật lớn thì đã làm tròn bổn phận của một tri kỷ rồi.
Sau khi Đường Huy có bạn gái, hai người bọn họ liền trở thành người xa lạ, loại tình huống này kéo dài đến nay cũng đã được năm tháng.
Mạc Sanh lúc đó lại đang vào mùa giải, không có thời gian quan tâm tới Đường Huy. Gần đây nhàn rỗi hơn một chút, có điều cô rất thoải mái đem anh ta quên mất, nếu anh ta không tới tìm cảm giác tồn tại thì có lẽ Mạc Sanh đã quên mất người này là ai.
"Điện thoại của tôi thật sự hết pin rồi." Mạc Sanh lấy điện thoại ra đưa cho Đường Huy xem, Đường Huy trơ mắt nhìn điện thoại đã tắt máy của Mạc Sanh trước mặt.
Đường Huy thoải mái cười cười, trêu đùa: "Đi học thì chơi điện thoại ít thôi, không tốt cho động cơ của máy."
Mạc Sanh thu hồi điện thoại, cùng Đường Huy sóng vai đi ra ngoài, đồng thời nói: "Lúc này nên mua mấy cây hoa để chúc mừng một chút."
"Chúc mừng tôi khôi phục độc thân?"
"Không, chúc mừng một cô gái đáng thương thoát khỏi bể khổ, rời xa tra nam, thật đáng mừng." Mạc Sanh vừa đi vừa vén tay áo oán giận "Cậu nói cậu thêm bạn tốt lại với tôi làm gì chứ? Qua mấy ngày nữa cậu có bạn gái mới lại đem tôi xóa đi, hà tất gì phải tự hành hạ mình như vậy? Dạo trong danh sách WeChat được mấy ngày?"
"Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa, bị tổn thương."
"Cậu cút đi."
Lời nói đàn ông, đều là quỷ gạt người.
Đường Huy có thể kiên trì mấy tháng, Mạc Sanh đã cảm thấy có kỳ tích xảy ra rồi.
Đường Huy vẫn là một bộ dáng cợt nhã như cũ, duỗi tay ôm lấy bả vai Mạc Sanh nói: "Đi, bồi tôi đi chúc mừng một chút."
"Không đi, đừng cùng tôi lôi lôi kéo kéo, làm tôi giống như tiểu tam vậy. Mấy ngày tới cậu ít tìm tôi lại một chút, lăn qua một bên đi." Mạc Sanh đem Đường Huy đẩy ra, sau đó hướng về phía phòng ngủ bỏ chạy.
Đường Huy cũng không hề từ bỏ: "Ngày mai tìm cậu cùng nhau ăn cơm!"
"Lăn!"
Mạc Sanh trở lại phòng ngủ trong kí túc xá bắt đầu đọc sách, mở sách ra nghiên cứu bài tập tổ của cô.
Trường học đối với sinh viên thi đấu thể thao chuyên nghiệp tương đối khoan dung, nhưng cũng có giảng viên đối xử rất bình đẳng, bài tập nhỏ của tổ cũng cần phải hoàn thành.
Đại học Đông Cao có rất nhiều sinh viên, sợ nhất là học chung chương trình với hệ thi đấu thể thao chuyên nghiệp, đặc biệt là lập nhóm thực hành, sẽ thường xuyên xuất hiện tình huống một người kéo chân ba người.
Mạc Sanh chính là một người kia.
Cô còn nhớ rõ sau khi phân tổ xong có một nữ sinh cùng tổ với cô dứt khoát trợn trắng mắt, thời điểm trao đổi phương thức liên hệ cũng không mấy tình nguyện, hiển nhiên là cảm thấy Mạc Sanh sẽ làm liên lụy.
Mạc Sanh đương nhiên không muốn liên lụy đến người khác, có thời gian cô sẽ lấy sách ra nhìn một chút.
Nhìn một hồi lại cảm thấy đầu óc hoàn toàn choáng váng.
Mở máy tính ra đánh máy, rồi sửa sang lại vở học, nghiêm túc mà làm cả một buổi trưa, sau đó ngồi nhìn màn hình máy tính phát ngốc, cũng không biết bài làm của mình có bị lạc đề hay không.
Cảm thấy khát, lúc cô đang ở trong phòng ngủ tìm nước khoáng thì phát hiện một thùng đầy chai nhựa rỗng, cũng không ai chịu đi vứt.
Vào lúc này điện thoại của cô đổ chuông, cô đi qua cầm điện thoại đột nhiên nhớ tới mình vẫn chưa liên hệ với học đệ, có phải là học đệ gọi tới thúc giục hay không?
Aiz, óc heo.
Cầm lấy điện thoại nhìn lướt qua thì phát hiện là Tề Nịnh gọi tới, cô nhanh chóng nghe máy: "Alo bảo bối, mang về cho tớ một bình nước."
"Mạc Sanh, cậu... Có thể cho tớ mượn chút tiền hay không?" Ngữ khí của Tề Nịnh không tốt, giống như đang nỗ lực kiềm nén cái gì đó.
Mạc Sanh nghe một chút liền nghe ra, hỏi: "Có thể chứ, nhưng mà cậu làm sao vậy?"
"Tớ không sao, cậu chuyển cho tớ một ngàn tệ đi."
(*) 1000 NDT tương đương khoảng 3.563.000 VNĐ
"Được, tớ lập tức chuyển cho cậu, cậu đừng gấp."
Mạc Sanh ngắt điện thoại rồi bật WeChat chuyển cho Tề Nịnh một ngàn tệ, sau khi chuyển xong cô lại đợi Tề Nịnh gọi điện thoại tới nói chuyện với mình.
Kết quả đợi thật lâu cũng không thấy ai gọi đến.
Cô biết lòng tự trọng của Tề Nịnh rất lớn, có việc không muốn nói. Trong lòng Mạc Sanh vô cùng lo lắng, mặc áo khoác vào sau đó dựa theo địa chỉ mà Tề Nịnh từng nói qua đi tìm cô ấy.
Tề Nịnh nói là đến một quán ăn ở gần trường học, nơi này là nơi mà bạn trai của Tề Nịnh - Trương Nghiêu thường tới.
Lúc Mạc Sanh đến nơi lập tức nhìn thấy Tề Nịnh ngồi một mình một bàn, trong tay cầm điện thoại, dường như là đang tức giận. Cách đó không xa, Trương Nghiêu ngồi một bàn, bên cạnh còn có mấy nam sinh khác, có tổng cộng bảy tám người.
Đám nam sinh đó cùng nhau uống rượu, cao giọng đàm luận, bởi vì say rượu nên bọn họ nói chuyện mơ hồ không rõ.
Mạc Sanh đi vào, đến trước mặt Tề Nịnh, hỏi: "Sao lại thế này?"
Tề Nịnh nhìn thấy Mạc Sanh thì ngẩn ra, sau đó nhanh chóng đẩy Mạc Sanh đi ra ngoài, sợ Mạc Sanh gây sự.
Kết quả mới vừa đi ra khỏi quán, Tề Nịnh liền tìm một nơi an tĩnh, nhấp môi rớt nước mắt. Lúc nãy còn có thể nhịn xuống, nhìn thấy Mạc Sanh tới thì nhịn không được, ủy khuất như một đàn ong tranh nhau ùa lên, lại khó ức chế.
Mạc Sanh nhìn Tề Nịnh khóc, nháy mắt nổi lên tính khí, thuận tay cầm một cái móc sắt nhỏ bên ngoài quán ăn rồi đi vào đánh nhau, Tề Nịnh chạy nhanh tới ngăn cản cô.
"Sao lại thế này hả?" Mạc Sanh bị ngăn lại thì khó chịu hỏi.
"Chúng ta trở về kí túc xá đi."
"Cứ như vậy trở về? Để cho hắn ta vui vẻ như vậy?" Mạc Sanh chỉ vào bên trong quán ăn hỏi.
Tề Nịnh dường như đã hạ quyết tâm nói: "Tớ muốn cùng hắn chia tay."
Mạc Sanh tức giận một hồi, ném đồ vật trong tay đi, sau đó vươn tay ra: "Lại đây."
Tề Nịnh lập tức bổ nhào vào trong lòng ngực Mạc Sanh khóc lên.
Trên đường trở về, Tề Nịnh khóc lóc kể lại sự tình hôm nay.
Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng là tích lũy từ khi quen nhau tới nay nên Tề Nịnh có chút chịu không nổi.
Sau khi các cô kết thúc thi đấu lần này, mỗi cầu thủ đều nhận được một khoản tiền thưởng.
Lúc này vừa vặn là kỷ niệm tròn 100 ngày* Tề Nịnh và Trương Nghiêu ở bên nhau, Tề Nịnh liền tính toán mời Trương Nghiêu ăn cơm, hai người cùng nhau chúc mừng một chút.
(*) Chương trước tác giả có đề cập Tề Nịnh đã mừng kỷ niệm 1 năm với bạn trai nhưng chương này lại nói 100 ngày. Có lẽ là tác giả nhầm nhưng mình vẫn giữ nguyên theo raw nhé!
Kết quả sau khi bước vào trong tiệm, Trương Nghiêu cư nhiên gọi thêm một đám hồ bằng cẩu hữu* đến, không chút khách khí gọi một bàn đồ ăn, còn cùng nhau uống rượu, uống đến mấy giờ đồng hồ.
(*) Hồ bằng cẩu hữu: bạn xấu, bạn bè chuyên cùng nhau làm chuyện càn quấy, xấu xa.
Lúc Tề Nịnh đi tính tiền thì phát hiện không đủ, cuối cùng còn phải mượn Mạc Sanh một ngàn tệ.
Trương Nghiêu toàn bộ quá trình chỉ lo cùng bạn bè nói chuyện phiếm, không hề nói chuyện với Tề Nịnh, thế giới hai người gì đó cũng bị huỷ hoại.
"Lúc trước tớ đã cảm thấy Trương Nghiêu không được, cậu thế nào cũng sẽ bị ma quỷ ám ảnh." Mạc Sanh nghe xong vô cùng tức giận, nhịn không được oán giận.
Trương Nghiêu là thông qua Đường Huy mà quen biết được, đều thuộc đội bóng rổ của trường học.
Loại nữ sinh cao lớn như Tề Nịnh và Mạc Sanh, nhất định sẽ có một số tình huống xấu hổ. Còn nam sinh đội bóng rổ thì rất thích hợp, diện mạo của Trương Nghiêu cũng xem như là điển trai, cho nên Tề Nịnh là người động tâm trước, hai người thử tìm hiểu, trải qua nhiều lần trắc trở mới ở bên nhau.
Nhưng là Trương Nghiêu thật sự rất hỗn đản*, lúc chơi game sẽ không để ý tới Tề Nịnh. Người có thể xem như vắt cổ chày ra nước**, sau khi quen nhau thì càng quá đáng hơn, còn thường xuyên vay tiền Tề Nịnh. Quá đáng nhất chính là Trương Nghiêu trước nay chưa từng đến xem Tề Nịnh thi đấu một lần nào.
(*) Hỗn đản (trứng thối): đồ khốn, khốn nạn, thối tha.
(**) Vắt cổ chày ra nước: ví như tính người keo kiệt, bủn xỉn quá mức.
Như Mạc Sanh nói thì chính là, có loại bạn trai thế này còn không bằng chính mình tự mua công cụ, chính mình tự tiêu khiển.
Hai người cùng trở về phòng ngủ, cảm xúc của Tề Nịnh cũng đã ổn định được phần nào, kết quả Trương Nghiêu lại gọi điện thoại tới.
Mạc Sanh nhìn thấy, lẩm bẩm: "Hiện tại mới nhớ tới cậu?"
Tề Nịnh giãy giụa một hồi, vẫn quyết định nghe điện thoại, nhưng chỉ nghe được Trương Nghiêu ở bên kia lớn tiếng nói: "Em đi đâu rồi? Quay lại thanh toán cho hết... Còn thiếu 230 tệ, nhớ mang đủ..."
Không phải phát hiện không thấy Tề Nịnh, mà là tìm Tề Nịnh trở về tính tiền.
Mạc Sanh mơ hồ nghe được, trực tiếp đem điện thoại của Tề Nịnh đoạt đi, ngắt điện thoại rồi bật chế độ máy bay.
Sau khi ném điện thoại qua một bên, Mạc Sanh nói với Tề Nịnh: "Đến đây nào, mau vỗ tay hoan hô, từ hôm nay trở đi hai chị em ta đều sẽ độc thân. Nhỏ bé cả đời cùng nhau đi, ai thoát đơn trước người đó là cẩu."
Tề Nịnh vốn dĩ rất tức giận, kết quả nghe xong liền nín khóc mỉm cười: "Được, có nhóm chị em nhỏ bé, quen bạn trai là cái chó má gì."
"Đúng thế."
*
Mạc Sanh nhìn Tề Nịnh thật sự ngủ rồi mới leo lên giường ngủ của chính mình, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Úc Lê Xuyên.
[Sở Thừa Dư Sanh]: Học đệ, tiền thuốc men hết bao nhiêu?
Nghe nói còn gọi cả xe cứu thương, nhớ tới tiền thuốc men lòng Mạc Sanh liền đau một trận.
Úc Lê Xuyên cũng không lập tức trả lời, cô xem xét thời gian, người sống dưỡng sinh đã sớm đi ngủ.
Cô có chút tò mò học đệ trông như thế nào, dạo vòng bạn bè của học đệ nhìn xem có ảnh chụp hay không, kết quả vòng bằng hữu trống rỗng, cái gì cũng không có.
Sau khi thoát về, cô nhận được tin nhắn trả lời của Úc Lê Xuyên.
[C]: Không cần trả tôi, tôi hẳn là nên phụ trách mới đúng.
Phụ trách?
Hai chữ này có hơi chói mắt.
Mạc Sanh có ý nghĩ muốn xin ảnh chụp của Úc Lê Xuyên nhìn xem, nhưng sau đó lại cảm thấy hành động của người này có vẻ như rất thẳng nam?
[Sở Thừa Dư Sanh]: Như vậy thì rất ngại! Không cần khách khí, tôi chuyển một ngàn tệ cho cậu có được không?
[C]: Không cần.
Mạc Sanh cảm thấy đây là một cục diện bế tắc, dứt khoát trực tiếp chuyển khoản một ngàn tệ qua, đối phương không nhận, còn chuyển đề tài.
[C]: Học tỷ còn chưa ngủ sao?
Mạc Sanh chỉ có thể hàm hồ cho qua.
[Sở Thừa Dư Sanh]: Ừm, đang nghiên cứu bài tập tổ.
[C]: Cần gì có thể hỏi tôi.
[Sở Thừa Dư Sanh]: A... Hẳn là không cần.
Đối phương không phản hồi, cô cũng không biết nên nói cái gì.
Giằng co một hồi hai người lâm vào xấu hổ, cô nhanh chóng đánh chữ: Ngủ ngon.
[C]: Được, học tỷ ngủ ngon.
Mạc Sanh vẫn rất tò mò Úc Lê Xuyên trông như thế nào, vì thế tìm người trong đội bóng chuyền xin ảnh chụp của Úc Lê Xuyên, dù sao Úc Lê Xuyên cũng nổi danh như vậy, trong trường học khẳng định sẽ có ảnh chụp lưu truyền.
Không lâu sau đã tìm ra rồi, Mạc Sanh hưng phấn click mở, điện thoại trong nháy mắt phát sáng thật mạnh, Mạc Sanh bị hoảng đến mức đôi mắt đều không mở ra được, yên lặng mà bưng kín điện thoại...
Đem mặt chôn ở gối đầu, cô thiếu chút nữa là khóc ra tiếng: "A... mắt chó của tôi... Sắp bị lóe mù rồi."
----
Nhiên: Giải thích các xưng hô một chút nhé mọi người. Vì mấy chương trước Mạc Sanh không biết Úc Lê Xuyên nhỏ hơn mình nên xưng "tôi - anh", hiện tại chị đã biết anh nhỏ hơn nên sẽ chuyển thành "tôi - cậu", còn về phần Úc Lê Xuyên vẫn giữ xưng hô là "tôi - cô" nhé. Mọi người nếu thấy không hợp lý có thể bình luận nhắc mình nha (⇀ 3 ↼)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com