Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#25+ 26: Hạnh phúc

.Khi máy bay hạ cánh đã là hơn tám giờ tối rồi.

Bạch Hiền là muốn trở về ký túc xá ở trường học, đi một tuần lễ rồi nếu không trở về thật không giống học sinh chút nào. Nhưng Xán Liệt không cho phép, anh chết sống muốn đưa cậu trở về chỗ anh ở, còn nói dù sao cũng đã đi một tuần lễ rồi, tính gì thêm một buổi tối này à. Cậu phát hiện cậu số khổ nên ở trước mặt người nào đều là cành cây nhỏ bé, người nào đến trước mặt cậu đều có thể ra vẻ như một cái chân thô to lớn(tức là chân to giẫm gãy cành cây ý). Cuối cùng cành cây nhỏ vẫn không thể uốn éo qua chân to, bị con sói xám lớn Xán Liệt lừa gạt dụ dỗ đến trên chiếc giường lớn trong nhà anh. Lại để cho anh giằng co một buổi tối. Thật vất vả mới lấy được tự do, mới vừa ngủ được một lát, Xán Liệt đã gọi cậu rời giường giống như muốn đòi mang tôi vậy. Cậu gượng ghịu mở mắt ra, trời đã sáng.

Cậu thực sự cực độ thống khổ giùng giằng rời giường, nhìn Xán Liệt sảng khoái tinh thần trong lòng oán giận không dứt. Bạch Hiền hung tợn nói với anh:

"Về sau anh cứ túng dục quá độ như vậy, coi chừng biến thành hói đầu!"

Vậy mà, anh không xấu hổ, còn vương tay ôm cậu vào trong ngực lưu manh nói:

"Chỉ bằng nền tảng của anh, đầu trọc thì như thế nào? Vẫn khuynh thành lại khuynh quốc!"

Cậu cảm thấy..gợn gai óc a! Người trước mắt này, còn đường đường là ông chủ lớn của Vĩ Sĩ sao?

Thật sự quá đáng sợ!!!

Bạch Hiền vẫn là kiên trì cự tuyệt Xán Liệt lái xe đưa cậu đến trường học, cậu kiên trì tự đi xe buýt. Nhưng Xán Liệt kiên quyết nhất định phải lái xe đưa cậu đến trường học, Xán Liệt kiên trì không cho cậu đi xe buýt. Nhìn mặt Xán Liệt thấy anh nhất định làm theo ý mình, Bạch Hiền gấp đến độ dậm chân. Cậu nói:
"Phác ca ca, Phác đại gia, Phác tổ tông, anh mau để cho em đi thôi, em sắp tới trễ rồi!"

Xán Liệt bực bội, không cho thương lượng túm lấy cậu nhét vào chiếc xe xa hoa đắc tiền của anh, dùng dây an toàn trói cậu ở trên ghế, Bạch Hiền vừa muốn đưa tay mở dây ra, anh liền tà ác nheo mắt lại uy hiếp cậu:

"Nếu em dám cởi dây ra, anh liền cởi toàn bộ đồ của em xuống "làm" em ngay tại đây."

Bạch Hiền khờ rồi, cậu không dám động nữa, run rẩy hỏi:

"Phác tổng, làm ở nơi này, được không á?"

Xán Liệt lập tức không kìm chế được liền bật cười, dùng sức hôn một cái ở trên môi cậu nói:

"Được nha! Chỉ cần Hiền nhi của chúng ta muốn, toàn bộ đều được!"

Cậu lập tức "cười" đến tít mắt.

Sau khi cậu khẩn cầu mãi, Xán Liệt cuối cùng đáp ứng tạm thời không để cho người khác biết quan hệ của 2 người. Mới đầu Xán Liệt vô cùng mất hứng, vô cùng vô cùng mất hứng, anh cảm thấy với ngoại hình của mình không đến nỗi mang đi ra ngoài sẽ mất mặt xấu hổ, mọi người muốn anh còn không kịp, sao đến cậu đây giải quyết xong còn phải cất giấu.

"Anh là người rất hiện đại, bây giờ anh thích thì ở cùng nhau, tương lai không thích liền đạp bay em. Nhưng em là người bảo thủ em là đứa bé ngoan a, hai chúng ta yêu bí mật, tương lai chờ khi anh không còn ham thích em nữa lúc đó đạp bay em, người khác cũng không biết, như vậy em còn có thể tự tin đi tìm kiếm mùa xuân thứ hai của mình chứ."

Cậu vừa nói xong đã cảm thấy sắc mặt Xán Liệt càng ngày càng có cái gì không đúng. Bạch Hiền vừa muốn hỏi anh cậu nói câu nào làm anh không vui, anh đột nhiên thô bạo bẻ tay lái một cái liền coi chiếc xe xa hoa đắc giá không ra gì tấp ngay vào bên đường, sau đó liền cởi dây an toàn ra nhào tới trên người cậu, hung hăng ôm lấy cậu một cách mãnh liệt!

(Au: Ở trên thì kiu gở là anh ý "làm" lunn, giờ tự động cởi dây của Bạch nhi là s!!!)

Xán Liệt vừa dùng sức hôn cậu vừa hung tợn nói:

"Bảo bối, em không được nghĩ loạn! Lúc ở bên cạnh anh chỉ được nghĩ đến anh, không được lộn xộn lung tung, biết không!"

Bạch Hiền vừa mãnh liệt gật đầu, vừa chủ động hôn lên mỹ nam đang nóng nảy kia:

"Tiểu Liệt Liệt chớ nổi giận, em không đề cập nữa còn không được sao!"

Xán Liệt nhướng cao cặp lông mày rậm nhìn co nói:

"Em mới vừa rồi gọi anh cái gì? Em kêu lần nữa cho anh nghe!"

Mặt mũi cậu vội vàng tràn đầy tươi cười nịnh nọt tới cực điểm nói: "Không có, không gọi gì cả!"

Xán Liệt để tay ở dưới nách của cậu vừa cười chuẩn bị chọt lét, vừa nói với cậu:

"Cho em một cơ hội nói thật sẽ được khoan hồng ngược lại sẽ nghiêm trị. Chọn đi."

(Au: Lớn rồi nhé, 2 người kia)

Bạch Hiền cắn môi không nói lời nào, hai mắt nháy nháy nhìn Xán Liệt. Xán Liệt cũng không còn kiên nhẫn, hai tay đã bắt đầu chọc cậu nhột. Cậu vừa giùng giằng tránh né tay của anh, vừa cầu xin tha thứ không dứt mà nói:

"Đầu hàng đầu hàng! Ông xã em đầu hàng!"

Cậu đây kêu một tiếng "ông xã" ra miệng, chính mình cũng thật là sửng sốt, Xán Liệt thì khỏi nói, trực tiếp choáng váng ngu ngu, sau đó lại chợt tỉnh nhào qua ôm chặt cậu tựa hồ rất kích động rồi dùng sức hôn cậu, đến khi cái miệng nhỏ mềm mại của cậu giống như sắp biến thành hai miếng lạp xưởng mới thôi. Sau đó Bạch Hiền không ngừng chu cái môi sưng lên miệng không ngừng hô hô oán giận anh, như vậy thì làm sao cậu đến trường học được. Xán Liệt lưu loát quay đầu xe một cái, trực tiếp trở về hướng nhà anh, vừa bẻ tay lái còn vừa đặc biệt vui vẻ nói:

"Vừa đúng, chúng ta trở về làm tiếp một ngày!"

(Au: Trâu à, Liệt huynh)

Bạch Hiền vừa nghe lập tức hoảng sợ trợn to hai mắt cầu xin anh tha thứ:

"Tráng sĩ! Anh hùng! Hảo hán! Ngài tha cho em một mạng nhỏ này đi, em nhỏ như vậy không chịu được tần số chấn động cao như vậy mỗi ngày!"

Xán Liệt chả thèm nhìn cậu một cái, cứ phớt tỉnh như không nói với cậu:

"Bảo bối, đừng sợ, không có gì sợ cả!"

Trời ạ!! Anh thật sự muốn giết cậu luôn sao!!

Hai bọn họ lại trở về nhà "này nọ í é í é" một buổi sáng. Cuộc sống này trôi qua quá "dâm mỹ" rồi, Bạch Hiền nói với Xán Liệt rằng hai người chúng ta không thể làm như vậy hoài! Giống như hai con đại gia súc, gặp mặt nhau chỉ biết "ò e í e", chuyện chính đáng gì cũng không làm, người kia không muốn đến công ty, đã vài ngày không đi làm.

Xán Liệt không hề quan tâm cứ lấy tay vẽ vòng vòng ở trước ngực của cậu mà nói:

"Không có biện pháp, em với anh rất hợp với nhau. Anh nuôi nhiều người như vậy cũng không phải để họ ăn không ngồi rồi. Bảo bối, em đến ở cùng anh, có được hay không?"

Cậu lập tức vuốt ve tay Xán Liệt kiên định nói:

"Không được! Người ta vẫn còn là học sinh! Không thể ở chung phi pháp! Nếu mẹ em biết, sẽ đánh gãy chân anh đó!"

Mặt Xán Liệt buồn bực:

"Không phải đánh gãy chân em sao?"

"Đánh gãy chân em, có hai người đau lòng, anh và mẹ em. Đánh gãy chân anh chỉ có một mình em đau lòng. Phân tích theo lý như vậy có phải đánh gãy chân anh mới đúng không!" :v

Cậu vừa dứt lời, anh liền nhào tới cậu. Bạch Hiền cá là anh muốn "uy hiếp" làm cậu sợ tới mức dùng hết sức lực trốn ra sau, kết quả Xán Liệt chỉ ôm cậu vào trong ngực thật chặt, sau đó nhẹ nhàng nói với cậu:

"Vậy thì đánh gãy chân của anh đi, anh không muốn bảo bối đau!"

Dứt lời, mật hôn rơi xuống. Bạch Hiền thật sự là cảm động chết đi a!!

-------------Ta là dãy phân cách thời gian--------------

Sau khi trở lại trường học, việc đầu tiên chính là bị đánh.

Vừa nhìn thấy Bạch Hiền, sư huynh không nói hai lời, ném quyển sách trong tay về phía cậu, vừa gọi vừa gào lên:

"Bạch Hiền, nhân phẩm của em có phải đã bị thầy hướng dẫn ăn hết rồi hay không? Bảo anh xin phép nghỉ cho em xong lại dám biến mất gần một tuần lễ! May mà em còn sống trở lại, nếu em chết bên ngoài thì mọi người sẽ hoài nghi người ngày ngày nhiệt tình hấp tấp xin nghỉ cho em - là anh làm!"

Cậu cười ha ha nhặt mấy quyển sách lên, hai tay cung kính dâng lên, liếm môi cười:

"Sư huynh, xin anh bớt giận, em thực sự là có việc mà, không lừa anh! Còn nữa, lương tâm với nhân phẩm cái gì, bình thường đều để cho Vượng Tài ăn, sao bây giờ lại thành đặc quyền của thầy hướng dẫn rồi?

Sư huynh càng tức giận, hận không thể khiến cho Vượng Tài cùng thầy hướng dẫn trao đổi linh hồn giống nhau nói =))))) :

"Hừ! Từ nay về sau, đều là thầy hướng dẫn phục trách lương tâm! Nhắc đến việc này anh lại tức! Đường đường là giáo sư, không biết học vấn thế nào, em nói xem có phải thầy hướng dẫn bị vợ thầy ngược đãi đến trong đầu toàn cháo không? Ông ấy có thể cầm nhầm sổ bệnh người khác làm thành của mình! Không nói ông ta làm bọn người bên cạnh ông như chúng ta đây phải hoài niệm ông đến đau không muốn sống, còn liên lụy người thật sự bị ung thư máu trắng thời kỳ cuối cho là mình đã hết bệnh mà cả tuần không đến bệnh viện tái khám! Hiện tại anh đã hiểu tại sao phòng thì nghiệm chúng ta có sư muội ngờ nghệch như em, cứ nhìn thầy hướng dẫn của chúng ta không đáng tin như thế, anh thấy thật ra thì em cũng không ngu lắm."

@@ Thầy hướng dẫn của cậu đường đường là giáo sư có thâm niên cao, rất thú! Con rồng đen bị hắn nói thành như thế, thật là đánh chết người không đền mạng. Nhìn sư huynh cậu nói:

"Sư huynh, loại chuyện thừa kế này giao lại cho anh. Em có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Em phải về khổ luyện Như lai thần chưởng, để tương lai còn có năng lực bảo vệ Địa cầu, duy trì hoà bình thế giới nữa".

Sư huynh hung hăng trừng mắt liếc cậu, nói một câu:

"Ít cùng anh tranh cãi đi! Xán Liệt, anh hỏi nghiêm túc, tuần vừa rồi em đi đâu?"

Bạch Hiền nghiêm người đứng vững, ngẩng đầu ưỡn ngực, thi lễ với sư huynh(như quan báo cáo với vua) nói:

"Báo cáo Hoàng Tử Thao đại gia! Tuần vừa rồi em vượt qua mọi loại gian khổ cố gắng, phải vận dụng hết trí tuệ vô địch, tranh thủ được một công lao vô cùng lớn: Em đã khiến Vĩ Sĩ đồng ý hợp tác hạng mục cùng chúng ta".

Vừa nói cậu vừa ngửa cao cổ dương dương tự đắc chờ sư huynh khen ngợi. Kết quả Hoàng Tử Thao đại gia chết tiệt lại gõ trán cậu một cái hung tàn đến cực điểm, không chút lưu tình, thô bao giận dữ mắng mỏ cậu:

"Kêu ai đại gia đấy! Thử kêu một tiếng đại gia nữa cho anh xem! Em đúng là khoác lác, khoác lác, khoác lác tiếp đi! Anh xem em có thể khoác lác thành cái dạng gì?"

Xoa xoa cái trán, Bạch Hiền không vui hỏi:

"Như thế nào là khoác lác. Em nói thật! Không tin anh đi hỏi Vĩ Sĩ xem có phải đã đồng ý cùng chúng ta hợp tác rồi hay không?"

Sư huynh trợn mắt liếc cậu một cái nói:

"Bạch Hiền, càng ngày em càng mê man mơ mộng. Để anh nói cho em biết. Bốn ngày trước chúng ta đã ký hợp đồng hợp tác cùng Vĩ Sĩ, em lại nhặt thứ có sẵn ra khoe mẽ!"

Có ý tứ gì? Bốn ngày trước? Không phải là ngày cậu đến thành phố B tìm Xán Liệt sao? Sao lại thế này? Bạch Hiền nghi hoặc hỏi sư huynh:

"Sư huynh, thời điểm em đi chúng ta không phải ký hợp đồng với người khác sao?".

Sư huynh trả lời luư lóat:

"Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy a, chẳng qua bốn ngày trước Vĩ Sĩ ra mặt giúp chúng ta cùng công ty đó giải trừ hợp đồng, lại ký kết cùng chúng ta. Em thật chậm lụt, chuyện lớn như vậy cũng không bắt kịp, xứng đáng!"

Bạch Hiền cẩn thận suy nghĩ, hồi tưởng lại một chút, bỗng nghĩ ra một chi tiết: Ngày cậu đến tìm Xán Liệt, lễ tân tiểu thư có nói với cậu, hắn phải vội đi. Tối hôm đó, cậu lại tìm được hắn, tại khách sạn mây mưa thất thường. Đang lúc ngủ mơ mơ màng màng, cậu tựa hồ nghe Xán Liệt gọi điện, phân phó cho người nghe điện thoại: "Cần phải xử lý tốt sự tình ngày mai, không cần tranh cãi, đỡ phí công chúng ta bỏ ra".

Mang theo nghi vấn chạy đến điện thoại công cộng gọi cho điện thoại di động cho Xán Liệt. Xán Liệt thực vui vẻ nhận điện thoại hỏi cậu: "Bảo bối, nhớ anh?". Bạch Hiền ậm ừ cho qua, sau đó vội vàng hỏi

"Xán Liệt, ngày em ở thành phố B cùng anh, lễ tân khách sạn có nói với em anh vội vã rời đi. Nói cho em biết được không, ngày đó anh vội vã trở về làm gì?"

Xán Liệt cười ha ha ha ha hỏi lại Bạch Hìên:

"Bảo bối, làm sao vậy?"

Cậu vừa suy tư vừa trả lời anh:

"Có chút cảm giác kỳ quái, có chút không thể tin được, em sợ mình suy nghĩ nhiều, nhưng lại không nhịn được mà cứ nghĩ đến!"

Xán Liệt "a" một tiếng, dụ dỗ:

"Em nói đi xem nào, em nghĩ cái gì, sao lại không dám nghĩ. Nói đi, xong anh nói em nghe em nghĩ rốt cuộc có đúng hay không?"

Cậu hít vào một hơi sâu, sau đó nói:

"Em có thể nói a, nhưng anh không được chê cười em tự mình đa tình. Ngày đó anh vội vàng trở về, có phải là vì xử lý chuyện hạng mục của chúng em?"

Xán Liệt không nói chuyện, lại ha ha cười chấp nhận. Trong lòng cậu trở nên hưng phấn, cẩn thận hỏi:

"Như vậy, là vì em sao?"

Giọng điệu mang theo chút vô lại, Xán Liệt nói:

"Muốn biết đáp án như thế nào, bây giờ lại đây. Anh chờ em cùng ăn cơm trưa. Ngoan. Anh bận, không nói nữa".

Sau đó, Xán Liệt cúp máy khiến những lời cậu muốn nói nghẹn trong họng. Cậu đang rối rắm nên dùng lý do gì đến Vĩ Sĩ mới không bị gian tình gian tình của chúng tôi, sư huynh như thiên thần phủ xuống mang thánh dụ của thầy hướng dẫn đến cho tôi. Thấy hướng dẫn nói vừa rồi bộ phận kỹ thuật của Vĩ Sĩ gọi điện thoại tới, bảo trường học phái người qua thảo luận nội dung cụ thể của hạng mục, còn dường như lơ đãng nói thê một câu "Cậu nhóc lần trước tới Vĩ Sĩ hiệp đàm là được."

Bạch Hiền dùng bộ phận ruột thừa dư thừa nhất trên người cậu để suy nghĩ cũng có thể biết chuyện này là do một tay Xán Liệt bày ra!Phác Xán Liệt, Phác tổng , mang chữ "Tổng" đúng là khác, muốn làm gì chỉ cần sai bảo một tiếng tất cả liền nước chảy thành sông rồi, thật là khiến người sùng bái!. Cậu hấp ta hấp tấp ôm tập tài liệu chạy ra cổng trường học, cậu đã tính đúng giờ, lúc này vừa đúng sẽ có xe buýt đến Vĩ Sĩ. Kết quả là vừa đến cửa trường học, Bạch Hiền liền thấy một chiếc xe đen bóng hiệu Terra đậu trước mặt. Cậu đang chép chép miệng nghĩ:

-"Tên thối tha này làm gì tối chốn cực lạc thần thánh thối như trường học để khoe khoang".

Tài xế bên trong xe đột nhiên đi về phía cậu, dừng ở trước mặt, sau đó tự giác cầm lấy tập tài liệu trong lòng cậu, nói:

"Thiếu gia Bạch Hiền đúng không, tôi là tài xế của Phác tổng, ngài phân phó tôi lại đây đón cô đến Vĩ Sĩ bàn chuyện".

Bạch Hiền ngơ ngác lên xe, nhất thời thấy có chút không thích hợp. Cậu hỏi tài xế:

"Anh tài xế, đến công ty các anh hiệp đàm nghiệp vụ, ông chủ đều cho xe đến đón sao?"

Tài xế cười ha ha nói:

"Làm sao có thể, từ trước đến giờ, trừ bỏ Phác tổng, tôi chỉ đón một mình thiếu gia thôi"

Trong lòng nảy sinh cảm giác đắc ý, vui vẻ đến miệng làm sao cũng không khép được, hắc hắc he he vẫn vui mừng. Bạch Hiền sợ anh tài xế thấy bộ dạng ngây ngốc của mình lại phát giác cậu và Phác Tổng có gian tình, lại giấu đầu hở đuôi nói: "Đâu có, đâu có, tôi không đặc biệt như vậy đâu, cũng giống với người khác thôi! Pháx tổng của các người là thật là tốt, ha ha, tốt lắm!"

Nói xong, nhìn anh ta, vẻ mặt dại ra, giống như bị thiên lôi giáng. Nghĩ lại lời mình vừa nói, cậu nhịn không được, mắng to mình đầu heo! Ai nói mình đặc biệt! Ai nói mình không giống những người khác! Người ta căn bản không nói mà.

Trước kia có lần Lộc Hàm nói với cậu, rơi vào tình yêu làm chỉ số thông minh của những trẻ con như cậu đều thấp. Lúc ấy cậu còn không tin, tự tin nói "Không phải, tối thiểu khẳng định mình sẽ không như vậy". Lúc ấy, nghe xong Lộc Hàm mãnh liệt gật đầu nói: "Đúng, đúng, cậu nhất định sẽ không như vậy. Bởi vì cho dù có yêu hay không, chỉ số thông minh của cậu vẫn thấp giống nhau thôi".

Đổ mồ hôi!

Hiện tại thì Bạch Hìên tuyệt đối tin tưởng vào câu "Yêu đương làm chỉ số thông minh của con người đều thấp đi" rồi. Bởi vì trong lòng thấy ngòn ngọt hưng phấn, đầu óc trở nên mơ hồ, nói chuyện lộn xộn, cứ "ù ù cạc cạc".

Chỉ là cậu cảm thấy nếu có thể làm cho tình cảm của cậu cùng Xán Liệt thêm khăng khít, một chút cậu cũng không để ý đến việc trở nên ngốc nghếch một chút.

-------------------------

.CMT&VOTE <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: