13. Ly hôn?
19/08/2017 - Kwon Soonyoung bệnh.
Kwon Soonyoung của chúng ta bị viêm ruột non. Trong khi các thành viên đứng trên sân khấu biểu diễn với đội hình vắng một, có lẽ Soonyoung ở bệnh viện cũng rất đau đớn, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Soonyoung à, chúng em đều biết rõ những cố gắng của anh là vì CARAT, nhưng anh phải giữ gìn sức khỏe, được không? Bởi vì Soonyoung rất quý giá, với cha mẹ, với các thành viên, với CARAT và với Jihoon. Mau khỏe và về với nụ cười rực rỡ nhất nhé. Mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ bay đến đậu lại trên bờ vai anh, Kwon Soonyoung.
#GetwellsoonKSY
==============================================
Đứng dậy lấy cho mình một cốc cà phê, Myungho vừa đi vừa lẩm bẩm đọc quyển kịch bản. Đang cố gắng cảm nhận tích cách của nhân vật, chợt một thứ gì đó to lớn đứng chắn trước mặt khiến cậu khựng lại. Myungho giật mình ngẩng lên, người đó đang trơn mắt nhìn cậu. Còn cà phê của cậu thì hầu như đã yên vị hết trên áo của hắn. Nếu không có tiếng đạo diễn Hwang vang lên chắc hai người vẫn còn trừng mắt nhìn nhau như thế.
- A Jun cậu đến rồi đấy hả? Ủa có chuyện gì vậy?
Dù đang rất bực mình Jun cũng ráng nặn một nụ cười niềm nở với ông.
- Không có gì đâu ạ! Chỉ là sơ ý thôi. Xin lỗi chú cháu vừa phải tham gia một buổi phỏng vấn nên đến hơi muộn.
- Được rồi, không sao. Tôi biết cậu bận mà. – Đánh mắt sang Myungho ông tinh quái nói – Hai người chắc là không cần tôi phải giới thiệu chứ? Myungho cháu dẫn Jun tham quan một vòng phim trường và làm quen với các bạn diễn khác đi. Sau đó chúng ta sẽ bàn về nội dung kịch bản.
Myungho ậm ừ gật đầu. Bây giờ thì cậu đã hiểu thái độ khó hiểu của đạo diễn Hwang từ nãy giờ. Ông cũng như mọi người đã đọc tờ báo đó nên hiểu nhầm hai người đang hẹn hò. Đợi ông đi khuất hắn vừa rút khăn ra lau áo vừa gầm gừ nhìn cậu.
- Gặp cậu lần nào là y như rằng lần đó tôi xui xẻo. Bộ kiếp trước tôi có thù với cậu hả?
- Có thể lắm chứ. Ai mà biết được?
Myungho tưng tửng trả lời rồi bước đi. Jun chẳng còn cách nào khác là phải đi theo cậu ta, tự dặn lòng phải thật kìm chế. Nhưng câu hỏi của Myungho chẳng khác nào khơi lên đống lửa mà anh đang cố nén xuống.
- Phải rồi! Cô bạn gái của anh thế nào rồi? Chuyện hôm nọ cô ta không hiểu lầm chứ?
- Hiểu lầm??? Cậu còn dám nhắc lại chuyện đó nữa hả? Bây giờ thậm chí cô ấy còn không thèm nghe điện thoại của tôi nữa. Tất cả là tại – đồ – sao – chổi – như – cậu. – Jun nghiến răng, cố giữ cho giọng nói của mình vừa đủ nghe.
- Tôi cũng đâu có may mắn gì. Tự nhiên bị đồn đại quen một tên trăng hoa như anh. Bây giờ ai cũng đi tin tờ báo đó. Mà anh thử nhìn xung quanh xem mọi người nhìn chúng ta bằng ánh mắt nào? Ngay cả chú Hwang cũng hiểu nhầm chúng ta là một đôi. Thật xui xẻo.
- Cái gì?!?!
Myungho khẽ thở dài rồi bước về phía trước, chẳng thèm để tâm đến bộ dạng của anh. Jun cũng biết mặt mình bây giờ đang khó coi lắm. Anh hậm hực đi theo cậu, cố gắng tươi cười với những người xung quanh nhưng trong lòng thì lại sôi sục vì bực tức.
.~XXX~
- Rất mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Xin chào!
Wonwoo cười đứng lên bắt tay lần lượt với hai người đàn ông ngoại quốc đứng đối diện. Cậu ra hiệu cho anh chàng trợ lý lấy xe đưa hai người về khách sạn nghỉ ngơi trước. Chờ họ đi khuất Wonwoo mới vẫy tay kêu người bồi bàn.
- Tính tiền cho tôi.
- Thưa ngài! Bàn của ngài đã có người thanh toán rồi ạ. – Người bồi bàn cúi đầu lễ phép trả lời.
Wonwoo ngạc nhiên nhìn anh ta. Cậu thắc mắc hỏi.
- Anh có nhầm không vậy?
- Dạ không nhầm đâu ạ. Người đó chỉ đích danh là bàn của ngài mà.
- Người đó là ai?
Người bồi bàn quay mặt chỉ lên trên tầng 2, Wonwoo cũng ngước mắt nhìn theo. Ngay lập tức cậu nhìn thấy anh ta, đang nháy mắt cười với cậu còn bàn tay giơ lên vẫy vẫy chào. Wonwoo chỉ hừ một cái không tỏ ý gì là đã nhận ra hoặc quen biết, cậu vẫn rút chiếc thẻ tín dụng từ trong bóp ra đưa cho người bồi bàn.
- Xin lỗi! Tôi không cần ai thanh toán hộ. Phiền anh dùng thẻ này thanh toán cho tôi.
- Nhưng...
Người bồi bàn bối rối trước tình huống này, nhận cũng không được mà không nhận cũng không xong. Rõ ràng người khách kia đã thanh toán sao lại có thể nhân thanh toán thêm một lần nữa. Đúng lúc anh ta đang dở khóc dở cười thì có người đã nhanh tay hơn giật lấy chiếc thẻ tín dụng đang chìa ra trước mặt. Người đó cười cười nói
- Anh đi làm việc của anh đi. Để tôi giải quyết được rồi.
Anh ta vui mừng vì thoát khỏi tình cảnh khó xử này, cúi đầu chào hai người rồi quay lưng bước đi ngay. Trong lòng vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, không hiểu người thanh niên kia có vấn đề gì không? Người ta thanh toán giùm mình lại không chịu, đã thế còn ra vẻ khó chịu. Thật không thể hiểu nổi!
Wonwoo mặc dù rất khó chịu nhưng lại không tiện phát tác. Dù sao thì công ty cậu cũng đang cần đến sự giúp đỡ của bên đó. Nói một cách khác anh ta đang là một đối tác lớn cần làm vừa lòng. Mingyu đương nhiên biết tâm trạng hiện giờ của Wonwoo thế nào. Vì thế anh càng muốn trêu tức cậu hơn, đối với anh thì đây quả là một việc thú vị. Thản nhiên giật lấy chiếp bóp trên tay Wonwoo, anh nhét chiếc thẻ vào rồi trả lại cậu.
- Chỉ là thể hiện một chút tấm lòng thôi mà. Cậu đâu cần phải phản ứng thái quá như vậy.
- Chúng ta hình như không thân quen đến mức ấy. – Wonwoo cố gắng giữ giọng bình thường nhất mà cậu có thể nói lúc này.
- Chưa nói đến việc trong tương lai có thể chúng ta sẽ hợp tác với nhau. Mà chỉ cần nói đến việc cậu đã giúp tôi lần trước cũng quá đủ để trả ơn rồi.
Mingyu vừa nói vừa nháy mắt, Wonwoo biết ngay anh ta đang nhắc đến chuyên gì. Nghĩ tới đó cậu không ngăn được nhớ tới cảnh anh ta ôm eo cậu, rồi còn hôn lên má cậu một cái nữa. Khuôn mặt chợt nhiên đỏ bừng lên, vừa tức vừa ngượng.
"Bình tĩnh! Phải thật bình tĩnh"
Wonwoo tự nhủ thầm trong lòng. Cậu vốn không phải là người dễ bi bắt nạt. Nhưng không hiểu sao đứng trước anh ta tất cả những lời muốn nói dường như bay biến đi đâu hết. Cậu ghét cay ghét đắng cái nụ cười nửa miệng và cả cái kiểu nháy mắt đểu giả ấy. Trông anh ta rõ là giống như một tên sở khanh. Nhưng không thể phủ nhận rằng nó có gì đó thật quyến rũ khiến cậu hơi có cảm giác luôn muốn nhìn thấy nó dù rất ghét.
" Chết rồi! Wonwoo mày bị làm sao rồi. Sao tự nhiên lại vừa chửi vừa khen hắn như thế được. Điên thật rồi!"
Mingyu vẫn đứng đó trợn mắt lên nhìn Wonwoo. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà biểu hiện của cậu ta thay đổi như chong chóng. Lúc thì hai má đỏ hồng lên ngượng nghịu, lúc thì lại nghiêm trang suy nghĩ gì đó. Trời đất, còn bây giờ thì đang vừa lẩm bẩm vừa lắc đầu quầy quậy . Mingyu khẽ hắng giọng, đứng một hồi nữa chắc anh cũng đâm ra tự kỷ giống thế mất.
- Này! Về đi. Cứ đứng đây mãi trông hơi kỳ.
Wonwoo giật mình ngước lên, mặt lại đỏ bừng. Cậu không nói không rằng bước qua anh ta đi ra cửa. Mingyu tủm tỉm đi đằng sau, không hiểu sao nhìn cái bộ dạng ấy anh lại càng muốn trêu cho bõ ghét.
Người giữ xe vừa lái xe đến trước cửa, Wonwoo đã vội vàng lách qua định bước vào xe luôn. Nhưng Mingyu đã nắm lấy khuỷu tay cậu kéo lại. Wonwoo hơi giật mình, vội giật tay ra.
- Gì vậy?
- Này bộ với ai cậu cũng bất lịch sự thế hả? Dù sao chúng ta cũng sắp sửa hợp tác. Ít ra khi về thì cậu cũng phải chào tôi một tiếng cho phải phép chứ?
- Ơ..Xin chào...Chào anh...Xin lỗi!
Wonwoo lúng búng nói trong miệng, cũng chẳng hiểu mình đang nói cái gì nữa. Sau đó thì vào xe phóng vút đi. Lần này thì Mingyu không ngăn lại nữa, anh vẫn còn đang mải trợn mắt lên nhìn. Sau đó thì phá lên cười sặc sụa, cười như chưa bao giờ được cười. Thật không ngờ cậu ta bình thường làm việc rất nghiêm túc. Vậy mà lần đầu gặp và lần này lại ngơ một cách không thể diễn tả nổi. Trời ạ cái bộ dạng đó thật đáng yêu quá đi mất...
. ~XXX~
Đặt tờ giấy lên bàn làm việc của Hoshi, Jihoon lặng lẽ ra ngoài. Giờ này anh ở bệnh viện vẫn chưa về. Một tuần nay Jihoon đã suy nghĩ rất kỹ, Seokmin nói đúng, cậu không thể tiếp tục sống như thế này mãi. Jihoon biết mình đã yêu anh rất nhiều, nó không giống với cảm giác trước đây khi hai người chuẩn bị kết hôn. Bây giờ nghĩ lại Jihoon cảm thấy lúc đó mình thật nực cười. Cậu còn nhớ như in câu nói của anh hôm đó khi nghe cậu nói yêu anh.
"Yêu? Em có hiểu em đang nói gì không? Em biết gì về tôi mà bảo yêu tôi. "
"Em cảm thấy yêu tôi vì lần đầu gặp tôi đã cứu em ở siêu thị? Tôi nghĩ em đang ngộ nhân tình cảm của mình đấy, bé con ạ."
Phải! Cậu bị choáng ngợp bởi lần đầu gặp anh nên cậu tưởng mình yêu anh. Lúc đó Jihoon thực sự đã rất tức giận và xấu hổ khi nghe anh châm biếm và trong đầu cậu còn có ý định trả thù nữa chứ. Nhưng bây giờ một chút giận dữ cũng không có, chỉ cảm thấy rất đau thôi. Không biết từ bao giờ sự tức giận đã chuyển thành đau đớn như thế này, đau khi anh lạnh nhạt với mình, đau khi anh đi bên cạnh Myungho, nghe anh dịu dàng với cậu ấy. Nhiều lúc Jihoon thấy vui khi anh dịu dàng ân cần với cậu nhưng ngay sau đó lại hụt hẫng thất vọng vì anh lại trở về bản chất lạnh lùng vô cảm của mình.
Giờ Jihoon biết mình không thể cười đùa với anh như trước nữa. Đứng trước anh đôi khi có bao điều muốn nói nhưng cuối cùng lại nói không ra. Dù chỉ là gọi tên anh thôi mà bây giờ với cậu cũng thật khó khăn. Anh đối với cậu vẫn vậy, lúc ân cần dịu dàng đó nhưng cứ như là đối với một đứa trẻ vậy. Jihoon vụt cười khan, chẳng phải anh vẫn luôn gọi cậu là bé con sao? Đối với anh cậu không hề giống một người để yêu thương như một nửa của mình.
Những hình ảnh ở đảo Jeju chợt hiện ra trước mắt, trái tim Jihoon bất chợt nghe ấm áp, cảm giác như mới ngày hôm qua. Hình ảnh anh bồng cậu lên ngựa, hai người đi dạo quanh triền dốc. Bao giờ cậu mới có thể lại được cùng anh như thế. Cậu thấy vui cả khi nhớ lại bộ mặt tức giận của anh khi cậu chẳng may hất nước vào anh. Trong nhất thời anh đã tức giận đến nỗi bật dậy đuổi theo cậu, bỏ quên mất cái phong thái hững hờ lạnh lùng của mình. Jihoon chợt nhớ đến câu nói dở của Myungho. Anh sẽ bày tỏ thế nào với người anh yêu nhỉ? Và đã có người nào nhận được điều đó chưa? Nếu hai người thật sự chia tay liệu cậu có thể trở về là một cậu bé Jihoon ngây thơ lúc nào cũng đùa nghịch bên Seokmin được nữa không? Chắc chắn là không, chỉ là trong ý nghĩ thôi mà Jihoon đã cảm thấy cơn đau quặn thắt trong lòng. Cậu không thể tưởng tượng mình sẽ sống như nào nếu hàng ngày không được gặp anh, dù chỉ là nhìn anh ăn, nghe một vài câu nói ơ hờ lơ đãng của anh.
Jihoon bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng cánh cửa phòng bên cạnh lách cách. Anh đã về rồi, bất giác cậu lại cảm thấy hối hận, muốn chạy sang giật lại tờ giấy đó. Tâm trạng lúc này thật mâu thuẫn, kéo chăn lên ngang ngực, cậu khẽ nhắm mắt nhưng dây thần kinh lại căng như dây đàn. Chắc chắn lúc này Hoshi đã nhìn thấy nó và đang đọc. Jihoon thật sự muốn biết phản ứng ngay lúc này của anh.
Tiếng bước chân rồi tiếng gõ cửa nhẹ, giọng Hoshi vang lên tuy nhẹ nhưng rõ ràng trong đêm khuya.
- Jihoon, em ngủ chưa vậy?
Jihoon không trả lời, nhắm mắt vờ như đang ngủ. Tiếng cánh cửa mở nhẹ, tiếng bước chân vang lên cho Jihoon biết anh đang bước gần đến giường của cậu.
Im lặng.
Trái tim đập liên hồi như trống trận nhưng khuôn mặt cậu bình thản như đang ngủ sâu, cố gắng giữ cho hơi thở đều đặn. Cậu thấy một thứ gì đó ấm áp chạm nhẹ vào má mình mà cậu đoán là tay anh. Nó di chuyển thật nhẹ nhàng xuống đến môi của cậu.
- Anh xin lỗi. – Giọng nói của Hoshi chợt vang lên nhẹ như gió thoảng.
Jihoon cố kiềm để không mở mắt ra, cậu muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh lúc này, nó sẽ có biểu cảm gì đây?
Có chút vui mừng...
Có chút day dứt...
Hay một chút thương hại...
Anh khẽ rút tay lại rồi đi ra, đóng nhẹ cánh cửa. Jihoon bụm chặt miệng cố không bật lên tiếng nấc, quặn lòng lặng nghe chân anh bước. Nước mắt đã chảy ướt gối tự lúc nào. Có lẽ bây giờ anh đang cảm thấy rất nhẹ nhõm khi cậu tự nguyện rút lui. Nhưng lại thấy tội nghiệp cho cậu và muốn an ủi cậu. Cậu không cần điều đó, anh vẫn không hiểu cậu và có lẽ sẽ không bao giờ hiểu. Anh trước đây và bây giờ không bao giờ cố tìm hiểu cậu, cậu đơn giản chỉ là người ở cùng nhà, nấu cơm dọn dẹp hàng ngày cho anh mà thôi. Chẳng có ý nghĩa gì hết! Đã chuẩn bị sẵn tinh thần mà sao vẫn thấy con tim đau thắt, nước mắt vẫn cứ chảy. Đau quá! Jihoon muốn khóc to lên nhưng tiếng khóc lại như tắc nghẹn trong lồng ngực, chỉ có tiếng thì thầm bật ra trong vô thức.
"Soonyoung ah, em yêu anh"
.~XXX~
Cuối cùng thì cảnh quay cũng hoàn tất. Tất cả mọi người đều vui mừng vì đã có thể được nghỉ ngơi. Jun mệt mỏi nhìn vào đồng hồ, đã một giờ sáng. Hôm nay đối với anh là một ngày dài quá sức. Từ sáng đến tối không được nghỉ ngơi một chút nào. Anh cố gắng nở nụ cười chào đạo diễn Hwang và êkíp làm việc rồi bước vào phòng thay đồ. Bây giờ anh chỉ muốn mau chóng về nhà và nằm ngay lên chiếc giường ấm cúng xinh đẹp của mình. Mắt nhắm mắt mở nhìn qua căn phòng thấy không có ai anh khoá cửa rồi quay ra cởi quần áo. Đang với lấy cái áo chợt một tiếng động nhẹ trong góc phòng khiến Jun giật mình khựng lại. Từ từ quay đầu lại, trong phút chốc cơn buồn ngủ chợt bay biến đi đâu mất. Trong góc phòng là...Myungho, cậu ta đang dụi dụi mắt đứng dậy, trông như là vừa tranh thủ đánh một giấc. Cả hai đều giương mắt đứng nhìn nhau. Jun cũng không hiểu trong đầu mình bây giờ đang nghĩ gì, chỉ thấy hoàn toàn trống rỗng. Anh vẫn chưa thật sự định hình được chuyện gì đang xảy ra. Sau một hồi nhìn nhau như vậy, Myungho chợt giơ tay che miệng ngáp dài, vừa đi vừa chỉ ra cửa.
- Vậy...tôi về trước. Anh cứ tiếp tục làm việc của mình đi nhé.
Bấy giờ Jun mới như sực tỉnh lại. Anh cúi nhìn xuống người mình, và nó hiện đang trong tình trạng thiếu vải trầm trọng. Ngước nhìn lên thì Myungho đã đi ra mất.
Myungho sau khi ra ngoài đã đi được một đoạn. Cậu hơi rùng mình khi nghe thấy một tiếng hét thất thanh, rồi tiếng sập cửa như trời giáng ngay sau đó, miệng chỉ khẽ lầm bầm.
- Tại anh bất cẩn đó chứ...
.~XXX~
Wonwoo nheo mắt nhìn về phía quầy bar, dáng người đó quen quá. Cậu quay lại kêu mấy người bạn đi về trước rồi bước lại gần, đầu óc có chút choáng váng. Hôm nay Wonwoo bị ép nên uống hơi nhiều.
Thì ra là anh ta!!! Xem ra cũng đã uống khá nhiều rồi, khuôn mặt đỏ bừng luôn miệng lè nhè gì đó. Mặc dù đã muốn quay đi ngay tức khắc nhưng chân cậu lại bước gần về phía đó. Và Wonwoo tự biện minh cho hành động của mình là dù sao cũng nên hỏi thăm một câu, công ty cậu vẫn đang cần câu trả lời của anh ta mà. Đặt tay lên vai anh, Wonwoo nhẹ nhàng hỏi.
- Nè anh không sao chứ?
- Không sao. – Hất cánh tay cậu ra, Mingyu lè nhè
- Anh say quá rồi đấy. Nên về nhà đi thôi.
- Say gì mà say, tôi còn uống được mấy chai nữa. Mau rót thêm rượu đi.
- Anh ta là bạn của cậu à? Anh ta ngồi đây từ tối và uống rất nhiều rượu rồi. – Anh nhân viên sau quầy rượu nhăn nhó
- Wonwoo, ra là cậu, ngồi đây uống với tôi vài ly đi. – Mingyu ngất ngư ngước đôi mắt đỏ lừ lên nhìn cậu, nhíu mày một lúc rồi à lên.
- Thôi anh say rồi, đừng uống nữa.
- Cậu có uống không? Nếu không thì biến đi, đừng có làm phiền tôi. – Mingyu gắt gỏng quát lên, nâng ly rượu lên dốc hết vào miệng.
Máu nóng dồn lên đỉnh đầu nhưng Wonwoo cố gắng nhịn. Tất cả là vì lợi ích của công ty, biết đâu lúc này anh ta đang say lại dễ thuyết phục.
- Được! Vậy tôi uống với anh. Cho tôi một cái ly. – Cậu ngồi xuống ngoắc tay với anh phục vụ mặc kệ cái trợn mắt của anh ta.
- Tốt lắm.
Mingyu rót rượu vào cốc cho Wonwoo, nâng ly rượu của mình lên chạm mạnh vào ly của cậu rồi ngửa cổ uống cạn. Wonwoo nhăn mặt nhấp một ngụm rượu, cảm giác ứ lên đến cổ cứ như chực chờ nôn ra nhưng Mingyu đã nhìn thấy nói lớn.
- Đã uống thì phải uống hết, ở đâu ra cái kiểu uống rượu như đàn bà ấy hả.
Tự ái cậu cũng ngửa cổ uống cạn, thật sự là cảm thấy ruột gan lộn tùng phèo lên hết cả rồi.
- Anh đã xem xét xong việc của công ty tôi chưa?
- Việc gì? – Mingyu nhướng mày hỏi, rồi vỗ trán lè nhè – À nhớ rồi, mấy lão giám đốc đang thẩm tra. Mệt! Lúc nào cũng trình tự này nọ. Nào cụng phát nữa.
Miễn cưỡng uống thêm một ly nữa, Wonwoo cảm thấy đầu óc quay cuồng, hai mắt mệt mỏi ríu lại. Thêm vài ly nữa thì cậu cũng bắt đầu lè nhè.
- Tôi không uống được nữa đâu. Chúng ta về thôi.
- Về á?...Về đâu?... À phải rồi! Phải về thôi. Đi nào.
Mingyu đứng dậy loạng choạng đi nhưng Wonwoo thì đã gục tại chỗ rồi không đứng lên được nữa. Anh quay lại đỡ người cậu lên, cả hai khật khưỡng dìu nhau đi hết nghiêng bên này đến nghiêng bên kia. Đẩy cậu vào xe của mình, anh đề máy lái xe đi. Wonwoo nhắm mắt dựa vào ghế xe mệt mỏi.
- Đi đâu vậy? Xe tôi phía kia cơ mà.
- Cậu vậy làm sao lái xe? Để tôi đưa về.
END 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com